(intak/keeho) in a mist
R16.
implied 2!topx4!bot
2's pov
—
những lúc tâm trí tôi mơ hồ, tay trái đốt cháy tay phải, lơ lơ lửng lửng, chẳng thể hiểu rõ bản thân muốn gì. cô lập bản thân, tôi trốn tránh thực tại.
tự ôm lấy trời cao biển rộng, nặng nề trong lòng. từng nhịp thở khó khăn như chết đi, tôi gục đầu vào giữa hai tay, mặc cho nước mắt cứ rơi trên mặt. tầm mắt mơ hồ bóng em ngơ ngác nhưng tâm trí khăng khăng gạt bỏ người thương. quay lưng đi là biển lửa, khói đã mịt mù.
anh, tai tôi ù đi từ lâu, vậy mà vẫn nghe rõ tiếng em nỉ non, anh keeho. da thịt đắm chìm trong tội lỗi, phất tay, mùi hôi thối bám chặt lấy con tim. tôi chẳng dám đẩy em đi, coi như níu kéo chút yêu thương cuối cùng.
không biết là ai đã hôn ai, nhưng vị đắng trong cổ họng đã vơi đi bớt. em ngọt ngào như kẹo, cũng đau đớn như dao. hai đôi môi cuộn vào nhau, tìm kiếm xúc cảm quen thuộc.
chẳng mấy chốc đã nghe thấy em hổn hển thở dốc. lạnh quá. tiếng em khô khốc, vậy mà chẳng hề từ chối. tôi lại lộng hành, tham lam cướp lấy hơi ấm trên người em, tự huyễn hoặc bản thân đã chạm đến mặt trời.
cơ thể tôi trần trụi cuốn lấy em, lại càng muốn bật khóc. ánh mắt em yếu ớt nhìn vào những tâm tư của tôi, mặc kệ run rẩy mà ôm tôi vào lòng. không sao đâu, anh. dịu dàng như thế, làm sao tôi có thể rời khỏi em.
em là chim vành khuyên líu lo, tôi vẫn rất thích em gọi tên tôi. khi em giận dỗi tôi. khi em cao hứng muốn cùng tôi viết nhạc. khi em tìm tôi vào những đêm hè nóng bức để trò chuyện. khi em nằm dưới thân tôi, mềm nhũn như bông, che mặt nài nỉ tôi mau dừng lại.
anh, chậm thôi. giọng em nhẹ, rót mật vào tai người điên dại. tôi càng quá trớn, ép chặt em xuống giường. intak, gọi tên anh. hồ ngôn loạn ngữ, tôi tự giác rải lên cơ thể đã rực đỏ như than hồng những vết hôn chói mắt. để bản thân mở miệng, tôi lại khiến em phải buồn lòng mất.
vào những giây phút cuối cùng của tận thế, hai đôi tay đan chặt vào nhau. em không kìm được nức nở, quấn lấy tôi mà khóc thật lớn. rồi chia xa.
tôi lặng người nhìn em tập tễnh bước vào phòng tắm, gió biển đã nổi lên, lại bị một trận sóng thần dập tắt. thu dọn áo quần rơi vãi khắp nơi, cay đắng mà thở dài.
đừng làm phiền anh nữa, intak. tiếng nước xối xả như bão, nhắm mắt đã thấy sao băng, ngây thơ muốn chấp tay cầu nguyện.
vươn tay chạm vào bầu trời đêm, chỉ thấy đã nóng rực mảng da thịt. rụt tay về, rơm rớm khi nhận ra vết sẹo chẳng thể chữa lành. nỗi đau trong tâm càng âm ỉ, day dứt thét gào.
tình cảm của đôi ta vốn dĩ là sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com