Chương 202: Trận đấu thứ hai
Editor: Moonliz
Họ ngồi lại cùng nhau, Hermione lo lắng hỏi Esther liệu cô có nhớ được gì về những chuyện xảy ra trước và sau vụ tấn công không. Cô ấy gợi ý rằng họ có thể giúp Esther phân tích để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Thật lòng mà nói, Esther rất cảm kích trước thiện ý của Hermione, nhưng việc phân tích thì không cần thiết lắm.
Dù sao, những phân tích của họ trong mấy năm qua chưa lần nào đúng cả.
Esther chỉ lắc đầu: "Em không nhớ gì cả. Thậm chí ký ức vài ngày trước khi bị ngất xỉu cũng không có. Ban đầu, đầu óc em rất hỗn loạn, mỗi lần suy nghĩ đều đau như muốn nổ tung. Sau khi điều trị, dù không còn đau đầu nữa, nhưng nhiều ký ức vẫn bị mất."
Ron nghe vậy thì lộ vẻ thông cảm: "Vậy chắc em cũng quên luôn cả bài giảng mấy ngày đó rồi?"
Hermione liếc Ron một cái, như thể anh ấy vừa hỏi một điều hết sức ngớ ngẩn: "Esther thông minh như vậy, dù có quên mất bài giảng của vài ngày thì cũng có vấn đề gì đâu chứ?"
Nói xong, cô ấy quay sang Esther, vẻ mặt đầy nghiêm trọng: "Chị nghĩ em bị tấn công là vì đã thấy thứ gì đó không nên thấy. Phải biết rằng tác dụng lớn nhất của tấm Bản đồ Đạo tặc là có thể nhìn thấy tên của tất cả mọi người trong lâu đài. Hơn nữa, trước khi chuyện xảy ra, em còn nói với bọn chị rằng em nghi ngờ có Tử Thần Thực Tử đã lẻn vào trường bằng thuốc Đa dịch."
Esther giả vờ ngạc nhiên: "Thật sao? Em đã nói vậy à?"
Harry gật đầu chắc chắn: "Em có nói. Anh thấy Hermione nói rất đúng. Chắc chắn em đã phát hiện ra điều gì đó nên kẻ tấn công mới xóa đi ký ức của em."
Lần này, suy đoán của bộ ba có vẻ hợp lý hơn những lần trước.
"Nhưng em thực sự không nhớ được gì cả."
Esther vẫn chỉ lắc đầu.
Hermione còn định nói thêm điều gì đó thì Ernie đã gọi tên Esther từ phía xa.
Esther đáp lại, rồi quay sang xin lỗi nhóm Hermione: "Em phải đi rồi. Nếu có gì cần nói, chúng ta để lần sau nhé."
Cô thực sự không muốn nói chuyện quá nhiều với Harry vào lúc này. Dù sao, Harry vẫn đang là đối tượng mà Barty Crouch Jr. đặc biệt chú ý. Nói nhiều dễ sai nhiều, lỡ như có điều gì khả nghi đến tai Barty Crouch Jr., thì lại càng phiền phức.
Tất cả mọi người đều rất tò mò về nội dung của trận đấu thứ hai.
Cedric không tiết lộ quá nhiều với các bạn học khác, chỉ nói rằng anh ấy đã giải mã được bí mật của quả trứng vàng và biết nội dung trận đấu thứ hai. Sau đó, anh ấy dành thời gian một mình đọc rất nhiều sách để tìm cách chuẩn bị.
Thật ra, trong toàn bộ cuộc thi, Cedric là người chịu thiệt thòi nhất. Anh ấy không nhờ sự giúp đỡ của giáo viên hay bạn bè, vì cảm thấy như vậy là không công bằng.
Harry ít ra còn có Ron và Hermione để bàn bạc, lại thêm "Moody" âm thầm trợ giúp. Fleur Delacour và Viktor Krum cũng đều thảo luận chiến lược với hiệu trưởng của họ.
Chỉ có Cedric trung thực và tốt bụng, phải chiến đấu một mình. Thậm chí, sau khi Harry tiết lộ gợi ý về vòng đấu thứ nhất, Cedric đã chia sẻ manh mối của mình về vòng thứ hai với Harry mà không hề do dự.
Tuy nhiên, nhìn vẻ tự tin gần đây của Cedric, có vẻ anh ấy đã tìm được cách đối phó phù hợp.
Ngày diễn ra trận đấu thứ hai, thời tiết lại không tốt chút nào.
Bầu trời âm u, nhiệt độ cũng khá thấp.
Các học sinh tụ tập trên khán đài mới dựng bên bờ Hồ Đen, chờ đợi trận đấu bắt đầu.
Lúc này, mọi người đều đã biết nội dung của vòng đấu thứ hai: các thí sinh phải lặn xuống Hồ Đen để giành lại thứ đã bị lấy cắp của họ.
"Trời lạnh thế này mà phải xuống nước, bên dưới còn không biết có những thứ đáng sợ gì nữa. Quả thật Tam Pháp Thuật là cuộc thi thách thức cả tính mạng."
Ernie cảm thán, rồi ra sức cổ vũ Cedric.
Esther kéo chặt chiếc khăn quàng cổ của mình, hò reo cổ vũ cùng mọi người.
Cedric và Fleur chọn dùng bùa tạo bong bóng đầu để lặn xuống nước, còn Viktor Krum sử dụng phép biến hình để biến mình thành một con cá mập. Đáng tiếc, phép biến hình không hoàn toàn thành công.
Chỉ có Harry là ăn một loại thảo dược không rõ nguồn gốc, sau đó hai bên mặt mọc ra mang như cá. Anh lao mình xuống nước và cố gắng bơi hết sức.
So với những người khác, cách làm của Harry trông có phần vụng về hơn. Vì vậy, đám học sinh Slytherin nắm bắt cơ hội cười nhạo anh, bất kể là anh ở dưới nước có nghe thấy hay không.
Những sự kiện như thế này đương nhiên không thể thiếu Draco. Lúc nào hắn cũng chỉ chăm chăm trêu chọc Harry, hoặc đang trên đường tìm cách trêu chọc anh. Chỉ cần có chuyện cười liên quan đến Harry, Draco luôn là người nhiệt tình nhất.
Esther trợn mắt với Draco, cảm thấy hắn thật là trẻ con.
Do khán đài của Slytherin và Hufflepuff cách nhau khá xa, Esther nghĩ rằng Draco sẽ không để ý đến hành động này của mình. Nhưng thực tế chứng minh thị lực của hắn thật sự rất tốt.
Draco ngay lập tức ngừng cười, mặt trầm xuống, khoanh tay trước ngực, trông như thể hắn vốn chẳng biết cười là gì từ khi sinh ra.
Được thôi, cậu ấm nhà Malfoy lại lên cơn hờn dỗi nữa rồi.
Esther bất lực lắc đầu, quyết định cứ để mặc hắn giận một lúc vậy.
Trong khi Harry đang giao chiến căng thẳng với những người cá dưới nước, thì mọi người chẳng thể thấy được gì từ trên khán đài. Họ chỉ chăm chú nhìn mặt hồ tĩnh lặng, sự nhiệt tình dần phai nhạt, sự háo hức chuyển thành cảm giác nhàm chán.
Justin thậm chí đã chán đến mức quay sang hỏi từng người xung quanh tối nay ăn gì.
Thời gian trôi qua từng phút, Ernie liên tục nhìn đồng hồ trên tay: "Thời gian gần hết rồi, sao vẫn chưa thấy ai quay lại nhỉ?"
Anh ấy nói với giọng có phần lo lắng.
Esther trấn an Ernie, bảo anh ấy đừng vội. Với lại có rất nhiều giáo viên có mặt ở đây, chắc chắn họ sẽ không để học sinh chết dưới đáy hồ đâu.
Không lâu sau, mặt nước bắt đầu gợn sóng. Ngay sau đó, Cedric xuất hiện, mang theo một người và nỗ lực bơi về phía bờ hồ.
Học sinh Hogwarts ngay lập tức bùng nổ với những tràng pháo tay và tiếng reo hò. Khi Cedric đến gần, mọi người mới nhận ra người mà anh ấy mang theo là bạn gái anh ấy, Cho Chang.
"Hả? Hoá ra kho báu bị lấy cắp lại là một người à?" Hannah nói với vẻ mặt kinh hãi: "Vậy thì không chỉ các quán quân gặp nguy hiểm, mà cả những con tin cũng sẽ gặp nguy hiểm! Nếu quán quân không thể cứu con tin thành công thì phải làm sao đây?"
Không ai trả lời câu hỏi của cô, vì các học sinh Hufflepuff đang mải hò hét cổ vũ Cedric.
Không lâu sau, người thứ hai nổi lên mặt nước là Krum, mang theo Hermione.
Tiếng reo hò lại vang lên, hiện giờ chỉ còn Harry và Fleur chưa quay lại.
Một lúc sau, Fleur cũng ngoi lên mặt nước, nhưng cô ấy chỉ trở lại một mình, không thể giải cứu được con tin của mình.
Sắc mặt của các học sinh Beauxbatons trở nên khó coi, nhưng người có vẻ tệ hơn cả là Fleur. Sau khi lên bờ, cô ấy bật khóc nức nở, không ngừng gọi tên ai đó và còn định lao trở lại xuống nước, nhưng bà Maxime đã kịp ngăn cô ấy lại.
"Fleur không thể cứu con tin của mình sao?" Susan cau mày hỏi mọi người xung quanh.
"Không phải chuyện đó đã vô cùng rõ ràng rồi à?" Justin trả lời: "Cedric cứu Cho Chang, Krum cứu Hermione, cả hai đều là bạn nhảy trong buổi dạ hội. Vậy thì Fleur và Harry có lẽ cũng phải cứu bạn nhảy của họ, đúng không?"
Hannah nghe vậy liền lắc đầu giải thích:
"Không phải đâu. Bạn nhảy của họ đều đang đứng trên khán đài mà. Với lại, tớ dám cá rằng nếu con tin mà Fleur không thể cứu là Roger Davies, thì cô ấy sẽ không đau lòng đến mức này đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com