Chương 4: Giải nguy cho JunMyeon
BigHit School, 7:00AM, lớp 11B2
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp reo inh ỏi khắp các hành lang, JiMin sốt ruột không biết hai thằng bạn 'tình nhân' kia rề rà cái gì mà giờ này còn chưa chịu vào lớp, sáng nay lại mở màn với tiết tiếng Anh của bà cô già khó tính bậc nhất trường Kim Sung-Ah, hai tên kia mà đi trễ thể nào cũng được bà cô ban ân huệ nắm tay nhau đứng phạt dưới sân cờ hết tiết cho mà xem, tiết trời đang ngã dần về cuối xuân mà buổi sáng lại lắm sương với cái khí lạnh 15 độ C thế này, dù có ôm nhau chịu phạt đi nữa thì vẫn bị coi là cực hình thật sự đó.
Đang nôn nóng không biết làm sao với hai cái ghế không người ngồi kia liền thấy bóng dáng TaeHyung thù lù phía cửa, JiMin thở phào nhẹ nhõm tạ ơn trời, cứ tưởng bữa nay lại phải cho bọn họ mượn túi sưởi để chịu phạt cùng nhau rồi, may mắn thật đấy.
"Sao lại tới trễ thế này?"- JiMin cau mày hỏi.
TaeHyung vẫn thản nhiên đặt mông xuống ghế rất từ tốn, đợi đặt hết tập vở trong cặp lên bàn đầy đủ, mới quay sang trưng ra nụ cười hình chữ nhật đặc trưng của mình mà từ từ giải thích, chuyện là tối qua JungKook say quá, sáng dậy không may bị sốt nên không thể đến trường hôm nay, nhờ TaeHyung nói với thầy giám thị một tiếng, bởi vậy lội bộ một mình đi học mất cả buổi. TaeHyung quen thói la cà, cậu mãi say đắm với xe kẹo bông gòn bên vỉa hè mà quên mất cả thời gian, may mà có JunMyeon đi ngang qua nhìn thấy rồi túm cậu theo, không thì giờ chắc TaeHyung còn chưa vào đến hành lang nữa là.
Chàng lớp trưởng lắc đầu chán nản, vừa quay người qua thì giáo viên đã sải bước hướng lên bục giảng, phải hô cả lớp đứng dậy chào rồi bắt đầu tiết học...
.
"Ủa JungKook đây mà, hôm nay không tới trường sao?"- Mẹ TaeHyung bất ngờ khi thấy thằng bạn thân của con trai mình ra mở cửa, ban đầu bà chú ý chuyện cửa rào bị khóa bên trong đã thầm bụng nghĩ chắc TaeHyung hôm nay có vấn đề gì không đến trường, nào ngờ lại gặp JungKook.
Chuyện JungKook có mặt ở nhà bà vẫn không phải chuyện to tát, nó xảy ra thân thuộc như con cháu ấy thôi, cơ mà sao đang giờ học lại có mặt ở đây thì bà cũng nên hỏi cho biết mới thỏa lòng.
"Hôm qua bọn cháu cùng học bài khuya nên cháu ngủ tạm ở đây ạ. Sáng nay cháu lại đột nhiên bị sốt, thế nên TaeHyung bảo cháu cứ nghỉ ngơi ở nhà cậu ấy, rồi tự mình tới trường và xin phép cô chủ nhiệm thay cháu rồi bác, xin lỗi vì sự bất tiện này ạ..."
JungKook cúi đầu tạ tội, luyên thuyên một lúc giải thích tường tận cho bác gái về sự có mặt khó hiểu của mình ở nhà bà giờ này, nghe xong bà chỉ cười xòa rồi bảo rằng mình về nhà lấy đồ một chút lại đi, JungKook cứ tự nhiên mà nghỉ ngơi dưỡng sức như nhà mình vậy.(*Thằng nhóc này đè con bác trong chính nhà bác đấy ạ -,-*)
Vào đến nhà, mẹ TaeHyung khá bất ngờ vì nhà cửa trong ngoài đều được dọn dẹp sạch sẽ bóng loáng, cậu trai này trông thế mà chăm lo nhà cửa cũng không tệ chút nào, TaeHyung nhà mình cần phải học tập mới đúng a. Bà hài lòng mà khen lấy khen để JungKook khiến anh thích đến đỏ cả mặt. Bà hỏi thăm bệnh tình của JungKook, thấy an tâm hơn vì trông anh đã đi đứng khỏe khoắn và thân nhiệt cũng ổn định.
Lên phòng lấy ít đồ đạc rồi vội vã rời đi trở lại xưởng may, trước đó còn căn dặn JungKook uống thuốc đầy đủ và ăn đúng giờ để mau bình phục, anh vui tươi nhận lấy sự nhiệt thành của bác gái dành cho mình. JungKook sau hơn 10 phút tiếp xúc với người khác chẳng mấy chốc quay lại trạng thái lẻ loi một mình trong căn nhà trống trãi, nhớ TaeHyung quá đi mất, không biết khi nào cậu ta mới chịu về với mình đây, JungKook nằm dài trên sofa xem tivi mà trong đầu chỉ nghĩ đến buổi chiều được gặp lại cậu người yêu, nhẩm đếm từng giờ trôi qua mà sao lâu quá đi mất. (*Don't know what to do without you 🤷♂️*)
.
"Oápppp... chắc lát nữa về tao sẽ làm một giấc vài tiếng... buồn ngủ quá đi mất..."- JiMin ngáp dài một hơi uể oải.
Một ngày học dài đằng đẵng kết thúc, TaeHyung lười biếng đeo cặp lên vai rồi lê từng bước mệt nhọc xuống cầu thang, trông cậu và JiMin lúc này như chưa được ngủ 20 mấy tiếng rồi vậy. Theo chân nhau ra đến cổng thì JiMin tạm biệt cậu rồi leo lên motor của HoSeok, TaeHyung bắt đầu quá trình tản bộ về nhà với gương mặt ủ rũ vì mệt, mới bắt đầu quá trình ôn tập cho mùa kiểm tra định kì sắp tới mà thể trạng cậu đã không khống chế được lượng kiến thức 'dồn ép' mỗi ngày như thế này rồi.
Rảo bước chậm chạp cũng đã cách trường hơn 20 mét, TaeHyung đi ngang qua một khu phố vắng lưa thưa nhà, chợt dừng lại và thay đổi sự chú ý sang một con hẻm thông nhỏ bên kia, đôi mắt nheo lại hình chữ thập cẩn thận quan sát, đúng là cậu đoán không sai, Kim JunMyeon đây mà. Anh ta có vẻ không được thoải mái lắm khi đối diện với một cô nữ sinh có ngoại hình khá thon thả, vì góc nhìn này TaeHyung chỉ quan sát được dáng lưng của cô gái kia và nhìn thấy bộ đồng phục quen thuộc đang mặc trên người cô ấy, chắc chắn là học sinh trường mình nhưng cụ thể là ai cậu không thể biết được.
TaeHyung đứng ngây người ra đó một lúc lâu, tò mò suy đoán xem danh tính của cô gái này là ai, quan hệ thế nào với một người mới đến như JunMyeon? Anh ta trước đây từng nói với mình là con một, đương nhiên đó không phải em gái hay chị ruột được.
Là em họ sao? Hay chị họ? Không đúng, nếu anh ta có người quen học ở đây từ trước thì việc gì cần liên lạc với mình về chuyện của trường mới cơ chứ. Hay là bạn gái? Anh ta mới đến đây chưa tròn 4 ngày mà đã quen được một nữ sinh khác sao, chắc không đến nỗi thế đâu.
Vò đầu bức tóc một hồi, TaeHyung cũng không thể đoán được danh tính của cô gái kia sao cho hợp lí. Ây da bộ não thông minh siêu việt của mình sao lúc cần lại không hoạt động thế này, cậu tự gõ vào trán mình một cái rõ đau.
Cơ mà, tại sao mình lại phải bận tâm đến chuyện này cơ chứ, cũng đâu liên quan gì tới mình? TaeHyung mím môi chán nản, mình làm trò ngớ ngẩn gì suốt buổi thế này, về nhà thôi. Nếu mình không ở lại đây lo chuyện "bao đồng" chắc cũng gần tới nhà cách vài bước. Cậu tỏ vẻ nhạt nhẽo nhìn về khung cảnh của hai người kia, rồi lại quay đầu định bỏ đi như chưa thấy gì.
"Mau bỏ tôi ra, các người có biết phép xử xự đúng mực không hả!"- Giọng nói ấm áp thường ngày của JunMyeon vang lên từ nơi đó, nhưng lần này rõ thực là một tiếng quát lớn đến chói tai. Kết quả TaeHyung chưa kịp đi bước nào đã theo phản xạ mà xoay đầu nhìn lại, ơ khoan đã, sao lúc nãy rõ ràng mình chỉ nhìn thấy JunMyeon và một cô gái, bây giờ lại có thêm hai tên cao to vận áo đen ở chỗ đó nữa.
Trông bộ dạng của hai người vừa xuất hiện thật đáng sợ, dáng người cao hơn cả JunMyeon, đô con lực lưỡng, họ còn đeo kính đen che hơn nửa khuôn mặt, và họ đang... khống chế JunMyeon...?
Mặc dù không hiểu ý tứ của hai người nọ là gì, TaeHyung vẫn lao thẳng về phía đó để xem xét mọi chuyện, cậu vừa bước tới nơi, đã không khỏi ngỡ ngàng vì hai tên áo đen kia đang xé toạc chiếc áo sơ mi trắng tinh trên người JunMyeon trước mặt cô gái.
Không suy nghĩ gì nhiều TaeHyung lao thẳng vào cảnh tượng lúc đó và dùng sức tát thật mạnh vào mặt của một trong hai tên côn đồ, cái tát không tưởng chớp nhoáng làm tên này đau điếng mất đà ngã ra phía sau, tên kia dù nhìn thấy đồng bọn mình bị tấn công bất ngờ, vẫn không tỏ ra chút lo ngại nào mà tiếp tục hành động của mình, hắn giương chỏ thục một phát đầy uy lực ngay giữa bụng JunMyeon bên cạnh làm anh choáng váng xanh mặt khụy cả người xuống đất. Chưa hả hê chút nào, hắn còn nhân cơ hội đẩy JunMyeon nằm dài trên đất mà đè lên người anh với mưu đồ bất chính, thì ra bọn chúng đang thực hiện hành vi đồi bại với một chàng trai chưa hiểu chuyện như JunMyeon ư, bọn chúng dám làm chuyện điên rồ ngay trên đường phố ư? TaeHyung tái mặt nhìn cảnh tên kia cố cưỡng bức và tra tấn anh bằng những cái tát trời giáng vào khuôn mặt tuấn tú khiến nó sưng đỏ lên.
Cậu xông tới định đẫy gã kia ra, thì bị tên bên này nhanh hơn túm lấy, hắn ta chỉ ra đòn khóa tay giữ cậu lại, ngoài ra không hề có ý đồ bất chính với TaeHyung, trong giây lát TaeHyung cảm thấy ý đồ đó có vẻ không đúng lắm.
Nói về cô nữ sinh từ nãy đến giờ, cô ấy chẳng hề tỏ ra sợ hãi dù chỉ một chút khi chứng kiến tường tận việc làm xấu xa của hai tên côn đồ, trái lại còn rất đắc ý, TaeHyung trong lúc ẩu đả vẫn không hề lơ là mà lia mắt sang tình trạng của cô gái đó, chỉ thấy cô ta đứng đờ ra đó không nói năng câu nào, chăm chú quan sát mọi nhất cử nhất động của hai tên kia mà khóe môi cong lên thành một nụ cười khó hiểu. JunMyeon dùng hết sức bình sinh còn sót lại, vùng mạnh một cái hất tên đang đè lên người mình và định cởi khóa quần mình kịp thời, anh không lo cho bản thân mình đang phơi vai trần giữa trời lạnh mà tung cước đá vào gáy bên trái của tên đang giữ TaeHyung làm hắn buông cậu ra, TaeHyung còn chưa hả dạ, vừa được giải nguy còn hung hăng đạp vào hạ bộ của tên mới giữ chặt mình làm hắn thống khổ hét lên rồi ngã bệch lăn quay ra sàn.
Tên còn lại chưa thật sự khuất phục, hắn nhân cơ hội JunMyeon không chú ý, với lấy khúc cây gãy gần thùng rác, canh ngay lưng anh mà giáng xuống một cú, khúc cây dù mỏng manh nhưng do có nhiều cành đâm xiên nên vô tình làm rách một đường trên lưng JunMyeon đến ứa máu, JunMyeon đau đớn kêu lên rồi ngã gục vào người TaeHyung vì quá mệt mỏi và bất lực.
Dường như thấy có gì đó bất ổn, cô gái vội vàng ra hiệu cho hai tên côn đồ kia rồi cả ba nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường, đến lúc này TaeHyung mới nhận ra hai gã áo đen sừng sỏ chính là tay sai của cô gái, và hành động xâm phạm JunMyeon giữa thanh thiên bạch dực hẳn cũng không ngoài tâm ý của cô ta.
Khoan hãy nghĩ ngợi về cô gái kia trước, TaeHyung đỡ JunMyeon ngồi xuống rồi kiểm tra vết thương cho anh khi phát hiện người kia thật sự không ổn.
Vì không có tấm vải che thân nên vết xướt từ nhánh cây khá sâu, khoét thành một đường chéo lớn trên tấm lưng trắng mê người của JunMyeon, trông vẻ mặt nặng nề của anh là biết đang chịu đau đớn thế nào rồi.
TaeHyung mở cặp mình ra lấy một ít khăn giấy, chấm nhẹ lên vết thương của anh để cầm máu, chạm tới đâu đều nghe JunMyeon la đau tới đó. Vết thương lớn quá, băng cá nhân làm sao che hết, băng gạc y tế thì TaeHyung làm gì đem theo đi học, chắc phải đưa anh ấy đến bệnh viện thôi.
Tiết trời ngã chiều tối lạnh tê tái, nhìn toàn thân JunMyeon run lên từng đợt làm TaeHyung không khỏi xót xa, cậu vội cởi cái áo khoác đang mặc trên người, phủi bụi thật sạch rồi choàng lên người cho JunMyeon đỡ lạnh hơn, xong liền đỡ anh đứng dậy.
Namjoon đi bộ với hai người bạn ngang qua đó, nhìn thấy hai người kia khoác vai nhau liu xiu bên góc hẻm liền lớn tiếng gọi:
"Hey TaeHyung, có chuyện gì vậy...?"
.
.
.
--------- Hết chap 4 ---------
.
.
.
Tặng 1 sao nếu cậu thích nó nhé ⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com