Chương 409-410
Chương 409: Nhân gian bầu bạn!
Edit: Trang Nguyễn
Beta: Sakura
Trên tường thành còn có người cầm rổ tung hoa hồng về phía bọn họ. Nhìn kỹ lại, những người kia đúng là các em gái hệ Thủy cùng Đường Nhược quan hệ thân thiết trong lần Zombie triều đầu tiên.
Vừa đưa tay, nhìn thấy mấy đôi mắt mỉm cười với mình. Đường Nhược mỉm cười đáp lại.
Trong cánh hoa, hai người từng bước từng bước đi lên nơi cao nhất của tường thành.
Biển cạn đá mòn vẫn chung một lòng, trời cao đất rộng mặc chim bay.
Ngày tốt nên đôi giai ngẫu.
Nhân gian bầu bạn!
– “Ô ô, tôi rất cảm động.” Chu Minh Hiền đứng tại ở bên dưới che miệng, khóc ròng nói: – “Giống như còn cảm động hơn lúc mình kết hôn.”
– “Còn chưa chính thức bắt đầu đâu, cậu cảm động cái gì!” Hồ Hạo Thiên nói xong, vỗ vai anh ta một cái, đồng thời, kéo bà vợ của mình đến bên cạnh mình, từ phía sau lấy ra một bó hoa hồng cùng hoa bách hợp bó lộn xộn đưa tới, thâm tình chân thành nói: – “Vợ à, anh cảm ơn em luôn bên bầu bạn hỗ trợ giúp đỡ anh. Hôm nay tuy là hôn lễ của Tiểu Bạch, nhưng độ ân ái của chúng ta cũng không thua kém gì bọn họ.”
Ở tận thế tặng một bó hoa hồng còn quý giá hơn nhiều, một bó như vậy quả thật có thể so với nhẫn kim cương top 5 trước tận thế.
Dương Lê đón nhận bó hoa hồng, trong mắt lấp lánh ánh lệ. Cô chú ý không phải giá trị của nó mà là tấm lòng của anh.
Anh cũng tốn rất nhiều tâm tư vì hôn lễ của Bạch Thất, chính mình tận mắt chứng nhận đồng thời trong lòng sao không khỏi hâm mộ, tình yêu cùng bánh mì, con gái vẫn mãi luôn để ý tâm ý của đối phương.
Bánh mì tự mình cũng có thể kiếm được, anh cho em tình yêu là tốt nhất. Hồ Hạo Thiên mỉm cười ôm Dương Lê vào trong ngực: – “Em còn đẹp hơn hoa.”
Đồng dạng trình diễn hình ảnh này còn có Điền Hải cùng Phan Hiểu Huyên.
Lúc Điền Hải lấy ra hoa hồng, Phan Hiểu Huyên cũng không có rụt rè như Dương Lê, mà là trực tiếp nhào đến ôm lấy cậu: – “Cảm ơn, em rất thích hoa này, em còn tưởng chỉ có Tiểu Bạch mới có tâm tư tinh tế tỉ mỉ như vậy.”
Phía dưới có hai đôi ôm nhau dẫn đến nhiều người hâm mộ.
Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là cặp đôi chính trên tường thành tổ chức hôn lễ thế kỷ.
Bạch Thất trong loa phát thanh nói muốn toàn bộ mọi người trong căn cứ tập hợp dưới tường thành ở cửa Nam, nhưng người đến thật không có nhiều người như vậy, cho nên cơ bản chỉ có dị năng giả, từng người đứng ở một nơi, đều đứng ở dưới tường thành.
Trên tường thành trai tài gái sắc, vừa lúc bình minh đến, vừa lúc thích hợp.
Đại Tướng Tiền đã sớm đứng trên tường thành, đang đợi, trông thấy nhân vật chính đến, mỉm cười, đưa tay ra hiệu âm nhạc bên cạnh ngừng lại.
Ban nhạc này vẫn là mời người hiện trường diễn tấu đấy, có thể ở trong hoàn cảnh như vậy tìm được mấy người hiểu âm nhạc cho đủ số cũng không khó, khó chính là tìm nhạc khí.
Vì vậy mặc kệ nhạc khí gì, cho dù là đàn violon, kèn Xô-na, chỉ cần tìm được, đều dùng hết cho tôi!
Thật giả lẫn lộn, không có vấn đề!
Vàng thau lẫn lộn, làm theo đều trả tiền công!
– “Hiện tại mời mọi người giữ trật tự, chúng ta sắp tuyên thệ rồi, hai vị.” Đại tướng Tiền cầm một tờ giấy trắng nhìn hai người nói.
Từ khi vào ở trong đại viện Tùy Tiện, về sau Phan Đại Vĩ cũng cùng mọi người cùng một chỗ vui chơi giải trí cậy già lên mặt, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tất cả đại lão rõ ràng cũng đều bị lây chút ít bệnh tinh túy.
Muốn kết giao bạn hữu cũng đơn giản, cứ không biết xấu hổ là được rồi!
Đại Tướng Tiền không có chậm trễ, thật ra trong lòng ông cũng rất kích động, giờ phút này cầm tờ giấy kia bắt đầu tuyên đọc: – “Bạch Ngạn, anh có nguyện ý lấy Đường Nhược làm vợ, vô luận nghèo khó hay phú quý, khỏe mạnh hay bệnh tật, anh đều phải quan tâm cô ấy, che chở cô ấy, quý trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, thấu hiểu cô ấy, tôn trọng cô ấy, chăm sóc cô ấy, nhường nhịn cô ấy, làm bạn với cô ấy cả đời này cho đến cuối cùng, anh có nguyện ý không?”
Bạch Ngạn nghiêng đầu nhìn Đường Nhược, cười: – “Tôi nguyện ý.” Sau đó, anh lập tức quỳ xuống đất, lấy ra một chiếc hộp cẩm nhung màu đỏ, nhìn thẳng vào mắt cô, chân thành nói: – “Đường Nhược tiểu thư, em có nguyện ý gả cho anh Bạch Ngạn làm vợ, vô luận nghèo khó hay phú quý. . .”
Trong chiếc hộp cẩm nhung kia chính là một đôi nhẫn, giống hệt chiếc nhẫn đã mất đi lúc trước của mình.
Chiếc nhẫn kia, mặc kệ Bạch Thất tìm người làm lại, hay trong cát vàng mênh mông tìm về được, Đường Nhược đều cảm động đến rối tinh rối mù.
Cuối cùng cả đời, làm việc nghĩa không được chùn bước.
Cô nhìn chiếc nhẫn trong hộp, cố nén nước mắt vì vui sướng đến phát khóc, há miệng nói: – “Em Đường Nhược nguyện ý gả cho Bạch Ngạn, cả cuộc đời này làm vợ của anh.”
Một câu lời thề hẹn cả đời bên nhau, khoảnh khắc cảm động làm bạn cả đời dù có mưa gió khó khăn đến thế nào.
Chiếc nhẫn được lấy ra đeo lên tay của hai người.
Bạch Thất nắm tay Đường Nhược đứng trên tường thành hướng ra phía ngoài, nhìn mọi người bên dưới, cất cao giọng nói: – “Hôm nay là ngày tốt lành, năm phút sau, tất cả các cửa đều mở ra, tất cả chiến lợi phẩm đều ban thưởng cho mọi người!”
Dưới tường thành mọi người im lặng trong chốc lát.
Trong lúc Zombie triều, căn cứ đã cho bọn họ điểm tích lũy, điểm tích lũy ở trong căn cứ chính là tiền, có thể trao đổi với bất kỳ vật gì. Bây giờ trực tiếp mở toàn bộ các cửa, còn để căn cứ chia tất cả tinh hạch cho mọi người?
Đánh trọn vẹn 89 ngày là khái niệm gì!
Nơi này chính là có tối thiểu trăm vạn con Zombie ah!
Tuy nhiên nếu tính tổng số lượng người trong căn cứ, mỗi người được chia không được bao nhiêu, nhưng một đoàn đội cộng lại cũng rất khả quan rồi.
Dù sao căn cứ cũng đã tính toán điểm tích lũy rồi, còn có những người bình thường ở tầng dưới chót kia chắc chắn phân chia phải thấp hơn giá trị bình quân rồi đấy.
Bạch Thất thấy bên dưới lặng ngắt như tờ, lại công thức hoá nói tiếp: – “Đợi đến khi cửa thành mở ra, mời tất cả các nhân viên theo thứ tự bảo trì tốt đội hình, đào lấy tinh hạch đốt cháy Zombie, nếu như phát sinh sự kiện giẫm đạp ẩu đả, mời nhân viên phạm tội đến nhiệm vụ đại sảnh của căn cứ tự thú.”
Cái này… mọi người mới hiểu được, thật không phải Bạch Thất đang nói đùa, thật sự muốn đem tất cả tinh hạch có được đều chia ra!
– “Vạn tuế!” Có mấy người dẫn đầu hoan hô.
– “Bạch lão đại vạn tuế!” đội hình phía sau đuổi theo.
– “Bạch lão đại vạn tuế, chị Đường vạn tuế! Trăm năm hạnh phúc, thiên trường địa cửu!” Tất cả mọi người đều hò reo theo.
Thanh âm này giống như sóng lớn dâng trào, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh đến, vang vọng bốn phía.
Thời buổi loạn lạc, mong ước cũng rất đơn giản, có đầy đủ đồ ăn, có phòng ở ấm áp, có cánh tay cường đại có thể bảo hộ người nhà, chỉ như thế thôi.
Mà tất cả những thứ này, chỉ cần đi theo Bạch Thất đều có thể có.
Đúng là nên vạn tuế.
Đáng giá vạn tuế!
Nghe thanh âm hò hét chúc phúc, Bạch Thất cùng Đường Nhược nhìn nhau cười cười, rồi sau đó, anh cúi người, hôn lên đôi môi đỏ tươi của cô…
Qua bao năm ngày càng tươi đẹp.
Gieo trồng tình cảm, mọi người cùng hưởng.
Bởi vì thời gian có hạn, hôn lễ cũng không giống trước tận thế, bày tiệc ba ngày ba đêm, đãi ba ngày yến tiệc.
Sau khi có được sự chứng kiến của mọi người, Bạch Thất cũng thực hiện hứa hẹn, mở ra bốn cửa Đông Tây Nam Bắc để cho nhóm dị năng giả đi ra ngoài đào lấy tinh hạch.
Căn cứ chiến thắng Zombie triều, nhưng muốn giải quyết tốt hậu quả vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, dựa theo kinh nghiệm trước đây, đêm nay sẽ có đàn muỗi đột kích với quy mô lớn, bởi vậy vẫn không thể chủ quan.
Lúc trước thu thập tấm PC vẫn còn chưa bao bọc toàn bộ trên không trung ở căn cứ, tuy nhiên trong lúc Zombie triều, công trình này cũng không bỏ quên, nhưng vẫn như trước chỉ mới bao trùm một phần tư mà thôi.
Đến lúc xế chiều, vận chuyển cùng đốt cháy gần nửa thi thể Zombie, mọi người lại phân chia tổ đội đốt, đứng trong căn cứ chờ đợi buổi tối, thời khắc đại quân muỗi kéo đến.
Chương 410: So sánh dị năng không gian
Đêm, càng ngày càng đến gần, trăng sáng, càng ngày càng trong veo.
Trên mặt của mọi người cũng không có vẻ khẩn trương gì, như nhìn kỹ, trên mặt từng người đều lộ rõ thần sắc hưng phấn đầy kích động.
Đã có những con muỗi này, buổi tối có thể thêm đồ ăn ăn thịt làm thành bữa ăn khuya, đương nhiên phải kích động rồi!
Khỏi nói, thế nhưng bọn hắn đều đã ở tiệm mì đặt chỗ trước cả rồi!
Đoàn đội Tùy Tiện đã ở đường cái Số 1 sẵn sàng đón quân địch.
Hôm nay là ngày vui của Bạch Thất. Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, không biết làm sao anh còn đứng trên đường cái đánh muỗi!
Giờ phút này tất nhiên Đường Nhược đã thay áo cưới, bởi vì cảm thấy đêm nay là đêm tân hôn, là cô dâu mới, cả đời chỉ có một lần như vậy, bởi vậy sau khi cô thay áo cưới cũng mặc một bộ váy đỏ thẫm đầy sắc thái vui mừng.
Cả người một bộ đồ đỏ trong đêm đen đặc biệt dễ làm người khác chú ý.
Đường Nhược trông thấy sắc mặt Bạch Thất không thể nào tốt nổi, bộ dáng dường như còn có chút nghiến răng nghiến lợi, vì vậy đan tay vào tay anh, nắm chặt tay anh, cười sáng lạn với anh. Nụ cười này, lại làm trong lòng Bạch Thất thoải mái và hài lòng.
Ừ, đêm còn dài đằng đẵng cũng không thể ngủ sớm được, đầu hôm đánh muỗi, sau nửa đêm cũng có thể làm rất nhiều chuyện.
Thời gian vẫn còn sớm.
Nếu giờ phút này Đường Nhược biết rõ ý nghĩ trong lòng anh, không chừng, tinh thần lực sẽ biến thành Hàng Long Thập Bát Chưởng đánh anh bay ra ngoài, đánh cho anh bán thân bất toại!
Theo tiếng “Ông ông ông” càng ngày càng rõ ràng, tất cả mọi người tập trung đề phòng.
Bởi vì những ngày này toàn bộ điện lực đều tập trung vào việc sản xuất súng ion, hiện tại bốn phía chung quanh căn cứ đều là một vùng lờ mờ.
Đơn giản dễ hiểu hơn, hiện tại căn cứ giống như hiện trường phim ma.
Cũng may ngũ quan dị năng giả linh mẫn hơn trước rất nhiều, sau khi nghe được thanh âm, chỉ huy tất cả đội ngũ ra lệnh một tiếng: – “Bật đèn!”
Nhân viên hậu cần sẽ cầm đèn pin hoặc đèn năng lượng mặt trời đồng loạt bật lên!
Rồi sau đó, dưới ánh sáng ít ỏi đó, mọi người nhìn thấy một mảnh đông nghịt từ bên ngoài trụ sở bay vào.
– “Mở ra!”
– “Tiểu đội một đánh muỗi, phương hướng ba giờ!”
– “Tiểu đội hai đánh muỗi, phương hướng sáu giờ!”
. . .
– “Tiểu đội một đánh gián…”
Từng đội ngũ đều có tiểu đội trưởng, giống như kiểm tra bài học sinh tiểu học, tiểu đội trưởng cũng cẩn thận tỉ mỉ chấp hành mệnh lệnh.
Không quy củ không thành quy tắc, chỉ có lợi dụng tối đa dị năng của mọi người, mới có thể phát huy công hiệu lớn nhất!
Sau đó dị năng giả cũng tùy lúc phóng xuất dị năng ra.
Tàn sát khốc liệt, dị năng cùng bay.
Trên bầu trời tối đen, ngũ sắc rực rỡ tươi đẹp, chói lọi, tình hình vô cùng hoành tráng.
Lúc này, cảm giác con muỗi so với lúc trước còn muốn lớn hơn, trong lòng dị năng giả mừng rỡ vì khối thịt lớn hơn đồng thời cũng kinh ngạc, sau này thật sự đầu của con côn trùng sẽ lớn hơn so với chính mình à?!
Trên bầu trời, đàn muỗi, rậm rạp chằng chịt, tầng tầng lớp lớp kéo đến.
Trên mặt đất con gián cũng đen đông nghịt.
Lần đầu tiên đánh, những người này có lẽ còn cảm thấy buồn nôn. Nhưng cũng đã trải qua ba tháng Zombie triều, tất cả những hình ảnh xấu xí, buồn nôn gì đấy toàn bộ cũng đều đã nhìn thấy cả rồi, gặp phải những con muỗi này nếu còn không tiếp nhận được thì có vẻ làm kiêu rồi đấy.
Cho dù đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần có dị năng, chỉ ở chỗ này đánh chính là động, cũng không có một người nhíu mày một chút!
Vĩnh viễn không cúi đầu trước khó khăn, con người mới có thể chính thức quật khởi.
Ba tháng Zombie triều giúp cho dị năng giả trong căn cứ bước lên một tầng lầu. Rất nhiều người sắp sờ đến cánh cửa cấp ba, chỉ còn cách cánh cửa một bước, bước qua là lên cấp ba được rồi. Vì tiến cấp, rất nhiều người không lưu giữ lại dị năng, toàn bộ đều phát ra.
Ở bên trong đoàn đội Tùy Tiện, tất cả mọi người lần lượt đã tiến cấp lên cấp ba. Vốn là Phan Đại Vĩ, Dư Vạn Lý, La Tự Cường… Cuối cùng là Phan Hiểu Huyên.
Tại sân nhà mình, lúc biểu diễn dị năng cấp ba, khiến người không có dị năng như Chu Minh Hiền cùng với vệ sĩ Hà thấy, hốc mắt đều xám ngắt.
Vì vậy, một người chạy xuống ga ra suốt ba ngày ba đêm không đi ra, ở bên trong cơ giới tìm cảm giác tồn tại, một người đến phòng tập thể thao thiếu chút nữa bị nội thương do không ngừng rèn luyện cơ thể của mình.
Thấy thế Hồ Hạo Thiên cũng tiếc hận nói: – “Chuyện tàn khốc nhất trong tận thế chính là khiến người ta không thể dựa vào tiền nhiều hay ít, bằng cấp cao hay thấp để phân chia sự khác biệt.”
Những người khác mà thôi, tất cả đều là hệ công kích, duy chỉ có dị năng không gian của Phan Hiểu Huyên dẫn đến hứng thú cho Đường Nhược cùng Bạch Thất.
Không gian cấp ba khoảng 60 mét vuông, trong không gian thời gian trôi qua một lần nữa được giảm bớt, chủ yếu ánh sáng màu lam thu vào không gian cũng đã tăng cường hiệu quả một lần nữa.
Nói đúng hơn, Đường Nhược trực tiếp đem không gian của mình trực tiếp so sánh cùng Phan Hiểu Huyên, cẩn thận nghiên cứu.
Phan Hiểu Huyên rút ra điều gì về không gian của bản thân đều hỏi cách phát triển không gian của Đường Nhược rồi đưa đến kết luận.
Có phải giống như không gian của mình hay không, Đường Nhược không thể khẳng định, nhưng xác thực không gian mình có được từ trong ngọc bội dường như càng lúc càng giống rồi.
Lúc ấy, Phan Hiểu Huyên còn hỏi cô một câu: – “Cậu nói xem, không biết có phải không gian của cậu là do dị năng giả không gian cấp chín chuyển dị năng vào trong ngọc bội không? Sau đó cậu mang theo không gian đi đến thế giới tận thế này!”
Đường Nhược nghĩ theo như lời tiến sĩ Lâm kết luận, dị năng không gian là có thể di chuyển, lại nghĩ đến chính mình lấy được không gian kỳ thật không thể xem như ngọc bội, mà là được cất dấu bên trong ngọc bội. Ngay cả tình cảnh ngàn năm sau cô đều nhìn thấy qua, chắc là không gian trong ngọc bội này thật chính là kết quả nghiên cứu dị năng không gian của ngàn năm sau? Đường Nhược cân nhắc vấn đề của bản thân đồng thời còn nghĩ đến một vấn đề khác, cô quýnh quáng hỏi Phan Hiểu Huyên: – “Làm sao cậu biết tớ mang theo ngọc bội đi đến thế giới tận thế này?”
Đối với bí mật này, cô nhớ rõ chính mình chỉ kể với hai vợ chồng Hồ Hạo Thiên, Phan Hiểu Huyên là không biết đó nha!
Tình huống gì đây, sao có thể làm chuyện này không còn là bí mật nữa!?
Phan Hiểu Huyên ngạc nhiên nói: – “Tớ không nên biết sao?”
Đường Nhược dở khóc dở cười nói: – “Cậu là biết rồi sao?”
Phan Hiểu Huyên xem như nhìn người bạn bị bệnh nhìn cô: – “Trước kia chuyện của cậu và Tô Tiêm Ảnh là bạn học, còn có chuyện của Phạm Vân Giang cùng cậu đều là tớ nói cho cậu biết. Khi đó không phải cậu mất trí nhớ quên cô ta sao?!”
Đường Nhược gật đầu.
– “Cậu nói mất trí nhớ, chuyện đó đều là cậu nói, một người đang êm đẹp lại mất trí nhớ, cậu cảm thấy nguyên nhân này sẽ là gì? Tớ ở trong đại học cũng là nhà biên kịch chuyên nghiệp nha! Biên kịch ah, kịch bản gì mà tớ chưa từng xem qua, trở ngại gì mà tớ không biết! Hành động rách nát của cậu như vậy, vừa nhìn đã biết thay đổi tim rồi.”
Phan Hiểu Huyên ở chỗ này thao thao bất tuyệt, Đường Nhược nghe lời nói kinh thiên của cô càng thêm quýnh. Thì ra cô bạn thân của cô có năng lực phân tích và thừa nhận mạnh như vậy!
Thì ra Phan Hiểu Huyên cũng đã biết rõ mọi chuyện, nhưng cô ấy vẫn không nói ra!
Đường Nhược dùng tay chọc lên má cô nàng một phát: – “Cậu, ách, sau khi biết rõ chân tướng, không thấy sợ sao?”
Là người bình thường, biết rõ người bạn bên cạnh mình không phải đến từ thế giới này, chắc chắn sẽ có chút ít phản ứng, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như việc này không phải phát sinh ở trên người mình, sau khi cô biết rõ, có khả năng vỡ mật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com