Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tang Tử • chút tâm tình

Hôm nay, thứ hai ngày 4 tháng 8 năm 2025
Thời điểm 17:15

Mình mới vừa nhảy dây một chút xong rồi đây.

Mình đã đặt xe, sáng mai xuất phát lên tp dọn trọ, dọn đồ rồi.

Cảm giác cũng không mấy quyến luyến như mình tưởng.

Người lớn phải lo chuyện tiền bạc.

Mình cảm thấy bản thân sắp vỡ rồi.

Không biết có điều gì trong cuộc sống của mình bế tắc, của gia đình mình bế tắc.

Có lẽ bắt đầu từ cuộc hôn nhân của mẹ và cha, cũng có thể bắt đầu từ mình.

Rất lâu rồi mình không viết, chắc cũng nhiều chuyện để nói lắm.

Chẳng biết từ khi nào nữa, mình từ đứa có nhà để ở, sắp trở thành đứa không có nhà để ở rồi.

Song, không có điều gì lạ cả. Bởi không phải ngay từ đầu mình đã dự đoán được ngày này hay sao?

Chỉ là thấy trời đất bất công, còn mình thì vô dụng.

Nhưng cũng không có gì bất công cả, chẳng qua vì thời gian qua ngài đã quá ưu ái mình rồi hay sao?

Mười năm ở căn nhà đó là do mình được ban phước?

Nhưng đó cũng là công sức mẹ bỏ ra dành cho mình.

Nhưng đêm ngủ ngon ở nhà, vài năm nay chị đi tất cả mơ hồ không còn như cũ nữa.

Ở nhà trọ thì trọ vậy, thuê thì thuê vậy, không phải lúc đầu mình cũng nghĩ như vậy là tốt hay sao?

Chỉ là sự đố kỵ thật lòng kinh khủng, nó như xé mình vỡ nát ra.

Không thể trách người khác chỉ có thể trách bản thân mình.

Cấp ba, tự hào đứng đầu trường, nhà có điều kiện.

Từng bị cô lập, nhưng rồi đứng trong vinh quang người người ngưỡng mộ.

Lên đại học, mỗi người một ngã. Trải qua đủ thứ chuyện trên đời để rồi nhận ra, mình đã ngủ quá lâu.

Mình vô ơn, bị động và tâm lý nạn nhân. Sâu sắc hơn, mình làm mất 300 triệu đầu tiên của mình, cả khi mình chưa kiếm được.

Mẹ bệnh, nhà không có, tiền không dư, có nợ, mình cũng bệnh, thậm chí có thể nói đến mức trầm cảm và stress.

Mình chưa nghĩ mình đang chịu những thứ đau đớn và khó chịu đến thế.

Mình không muốn, để không nói là mình rất sợ bản thân mình.

Kết quả ngày hôm nay còn không phải bởi vì nhân quả của đời trước sao?

Tất nhiên rất nhiều năm trước mình nhìn ra đã thấu rồi, cha như vậy, chuyện như vậy, muốn khá lên nổi cũng là một chuyện rất khó.

Y như câu chuyện cổ tích, đồng thoại.

Y như câu chuyện của nữ chính vậy.

Thời niên thiếu, trẻ đến như vậy trải đủ muôn vàn khó khăn.

Trách nhiệm gia đình đặt trên bản thân, sự tự nhận thức buộc mình phải trưởng thành sớm.

3 năm là bao lâu mà 5 7 năm ra sao?

Đủ để mình gỡ lại tất cả cho mẹ một mái nhà, cho mình một mái nhà và cũng để cứu rỗi mình khỏi tất cả sự đau đớn.

Vài năm trước, mình từng nghĩ có ngày này nhưng không nghĩ nổi trong lòng mình trăm mối ngổn ngang lại đau buồn như thế.

Đến cả đôi mắt cũng không chứa nổi nỗi buồn của mình nữa.

Mình đang rất hạnh phúc, mình biết.

Nhưng chẳng ai chịu nổi khi nhìn thấy và trải qua những điều ấy cả.

Cho đến những điều bình thường nhất của một đứa trẻ là khao khát có một gia đình hoàn chỉnh, cha không nhậu, không lớn tiếng, mẹ không chịu ấm ức, có một ngôi nhà thực sự để trở về. Mẹ và bản thân khỏe mạnh.

Cũng dường như có chút khó khăn.

Nhìn xung quanh ai cũng có điều đó.

Mình thật sự cảm thấy sụp đổ.

Mình có thể có điều đó chăng?

Mình phải nỗ lực nhiều lắm.

17:34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thanhxuân