Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ý là khá khó chịu á

Hôm nay, thứ tư ngày 11 tháng 9 năm 2025

Thời điểm 22:56

Quá là điên tiết rồi, cuối cùng cũng có ngày mình lên đấy viết lại. Không kể việc chị Kiều học rất giỏi tiếng anh, nói rất hay, chị ấy luyện tập suốt thì việc phiền nhất là lúc này 10h30 trong phòng không ai có ý định ngủ.

Chị Ngọc nói chuyện điện thoại luyên thuyên luyên thuyên mình không thể chịu nổi, chị Kiều luyện nói còn đèn phòng thì sáng trưng khỏi nghĩ đến chuyện được đi ngủ luôn á.

Lạy à.

Lần này có tiến bộ, mình đỡ ngược bản thân rồi. Dù khó chịu vãi.

Mình muốn làm gì thì làm, mình thích gì thì làm đó, ai có quyền cảm mình hay định nghĩa mình chứ.

Vậy mà Trà My dám nói mình không có kỹ năng lãnh đạo. Mình không có thì sao chứ, mình học thôi, có gì đâu, vậy thì mình sai rồi mìnhc ải thiện được mà. Vậy mà chê mình, mình bị chê xong cũng ngu nữa, sau có dám lãnh đạo ai nữa đâu mà nghĩ mình yếu kém thật là chó má mà.

Một mình chị Kiều thôi cũng đủ để mình thấy mình cần phải cố gắng ngàn vạn lần mới được như chị ấy, còn một Nhật hạ thì đủ để mình thấy mình còn phải quyết đoán ra sao để trở thành một lãnh đạo tốt.

Cậu biết không, tớ phát buồn bực vfi những điều đó.

Sao mỗi lúc như thế tớ chẳng hề công bằng với bản thân một chút nào bởi vfi một anmw qua mình đã cố gắng biết bao mà nhìn lại chẳng được gì hết, trình tiếng anh của mình vẫn điên tiết như vậy, mình phát khóc mất. Còn thứ mình tự tin thì từng ngày từng ngày bị trộm mất đi cuối cùng chỉ còn lại mấy câu mình kém cỏi.

Vì sao chứ... Cảm giác như chị Ngọc bỏ rơi mình vậy. Nhưng sự thật là chị không hề bỏ rơi mình một chút nào.

Lần đầu thấy Hạ quyết đoán như vậy. Bạn ấy thật giỏi và thật tốt. Mình không tránh khỏi sự so sánh và buồn bã dù rằng mình cũng thật sự rất giỏi. Chị Ngọc đã khen bạn ấy leader giỏi, maybe, lãnh đạo tốt. Và bạn ấy thì tốt thật đấy.

Nhưng mình có thể học không, có, và nhất định thì mình phải là giỏi nhất, phải là giỏi nhất.

Dù rằng người ấy nói với mình, mình thay đổi trở thành phiên bản mơ ước, vì chỉ phiên abnr mơ ước mới đủ sức gánh nổi cuộc đời mình mơ ước.

Vậy thì mình phải thay đổi thôi. Không chịu nổi nữa rồi.

Mình nhớ mẹ quá... 

Mình muốn ôm mẹ ngủ, nhưng mỗi lần ôm mẹ ngủ mình rất bình an nhưng cũng bất lực vô cùng. Bất lực vì vẫn còn nợ, nợ tiền, nợ ân tình, nợ ân nghĩa. Bất lực vì chẳng cho mẹ được mái nhà và mình quá nhỏ.

Mình thề đó, trong thời gian sớm nhất mình phải thật giàu.

Ôm mẹ ngủ ngon nhưng bất lực thì chẳng vui chút nào cả.

Ăn gì cũng phải tính, mẹ miếng thịt cũng tiết kiệm chẳng dám ăn.

Ôm mẹ ngủ, mẹ ngủ không được, mẹ bệnh.

Ôm mẹ ngủ không phải nhà mình cũng nặng gánh.

Ôm mẹ ngủ khi năng lực chẳng ra đâu thật là áp lực đến ngạt thở mà.

Nhìn xa thì tháng ngày mơ mộng, nhìn gần thì chưa rõ, nhìn về quá khứ thì đau thương, hùng vĩ, nhưng cũng đầy sợ hãi, tiếc nuối, tổn thương.

Cái cảm giác này thật khó chịu nhỉ.

Cẩm Nhung là kiên cường nhất, Cẩm Nhung là vĩ đại nhất.

Thật sự thì chỉ có mình em tuyệt vời nhất luôn ở cùng tôi chẳng bao giờ bỏ rơi tôi, chỉ là tôi bỏ rơi em, tôi quay lưng và rồi đau đớn.

Cái cảm giác này thật không dễ chịu nhỉ. Biết bao ngày trong quá khứ em đã khóc rồi, cuối cùng cũng lại một lần nữa rơi những giọt nước mắt chân thực nhất biểu lộ cho cảm xúc của mình.

Ban Học Bổng SAL thật gắt, chị đã nhắc mình biết bao lần, và mình mãi mãi không bao giờ được quên nữa. CHỊ Nguyên sẽ nhắc em lần cuối cùng: "Đừng cố gắng mà hãy nói được làm được..."

Cái cảm giác đó thật sự đau lắm. Bởi vì mình đã trốn tránh suốt thời gian qua và tâm hồn mình mệt mỏi. Đâu mới là mình, một đứa trẻ khao khát quyền lực.

Mình phải là người đứng ở trên đỉnh cao để người khác ngưỡng mộ chứ?

Nghĩ xem, đàn em ngưỡng mộ mình như thế, mình lại bắt đầu đóng vai nữa rồi. Mình không muốn nghe nữa. Nó đơn giản như kiểu nếu một ngày mọi hình mẫu ấy sụp đổ, họ biết mình có những khoảnh khắc thế này, mình cũng không hoàn hảo, họ có quy lưng vơi sminfh hay không.

Đó đích xác là sự thất vọng mà mình sợ hãi nhất.

Lúc cậu ba nói cho mình mọi thứ, và thừa nhận vơi mình cậu thất vọng về con sau khi cậu cố an ủi mình qua cơn khủng hoảng đó. Cậu thương mình nhưng cũng chẳng biết nói sau nữa.

Giờ chỉ có thể học thật giỏi thôi, mình đâu còn con đường nào khác.

Mình không muốn hy sinh bạn, nhưng nhìn xem, mình nào được phát triển như một đứa trẻ bình thương, bởi vì gánh nặng quá lớn và lúc ấy mình cũng sẽ khiển trách bản thân nào có vui được chứ?

Đó là lý do sâu xa nhất mình sợ sự nổi tiếng, mình sợ sự thất vọng.

Mối quan hệ con người cũng vậy.

Giá mà mình tin mọi người vẫn thương mình dù trong hoàn cảnh nào, giá mà mình tin mọi người mãi mãi không quay lưng, giá mà mình có chốn về thực sự, giá mà mình không cô đơn, giá mà mình có thể kết nhiều bạn hơn, có sự cam kết hơn, có nhiều tài nguyên hơn.

Chỉ tiếc là mình không còn ngây thơ đến mức như thế nào nữa.

Sẽ có lúc mình cũng bị tổn thương bởi những người mình thương nhất, và mình cũng có thể làm tổn thương những người thương mình nhất.

Cho dù gọi đó là sự cố nhưng mình thật sự rất đau. Và mình lãng tránh từ rất lâu, rất khủng hoảng.

Biết đâu nửa đời sau nhìn lại đó chẳng qua chỉ là cơn mưa, con gió thoáng qua trong đời?

Chỉ mỗi chính mình đủ hiểu nó tổn thương đứa trẻ bên trong mình như thế nào.

Đó là bài học về sự cam kết, về niềm tin.

Không cố gắng mình không có nhà, không học tốt sẽ không có học bổng.

Sáng nay mình vừa biết thông báo học phí tăng hơn một triệu, thật sự muốn gục đổ rồi.

Mình không thể nào rơi khỏi học bổng SAL được, càng không thể nào rơi khỏi top 1 lớp được, bởi vì khi ấy mình thật sự không biết đào ở đâu ra 12 triệu tiền đóng học phí hay 12 triệu tiền để bù vào khảon sinh hạot phí học tập của mình.

Con đường duy nhất thật sự của mình chỉ có học thôi.

Mình như đứa trẻ nắm được cọng dây mà liều mạng bay lên núi, bởi vì nó nào có lựa chọn nào khác đâu, không hề có. Chưa nói đến tương lai, một chút áp lực ấy vốn tưởng không thể nào vượt qua nổi, nghĩ thoáng ra một chút, thì nó cũng chẳng có đáng sợ chút gì.

Nói chung cách nhau ở mỗi một suy nghĩ.

Mình đau lắm, mình bật mood phản diện lênn rồi, và giờ thì mình đủ hiểu vì sao mỗi lần khóc xong mình lại như trở thành người khác, bởi vfi vốn dĩ bên trong đã vỡ rồi mà. 

Nó tan nát cỡ đó, cũng nhìn thấu bản chất thế gian cỡ đó, còn có thể ngâu thơ và dễ tin người đến mức nào?

Nếu họ muốn mày diễn, cứ hãy cho họ thứ họ cần.

Nếu họ muốn mày luồn cúi, cứ luồn cúi cho họ xem.

Dẫu sao mày cũng đâu còn đơn giản nữa.

Sự đơn giản đó chỉ có một kết cục là thất vọng, đau đớn, bế tắc.

Vậy đơn thuần ngây ngô ấy để làm gì?

Họ cần gì, diễn cho họ xem cái đó. Ngụy trang kỹ đến mức chẳng ai nhận ra.

Ngày nghĩ có người sẽ đối tốt với mày khi mày không có giá trị? 

Không đâu, không ai cả, trừ ba mẹ và ông bà ngoại, dì Thúy, út, gia đình của mày.

Còn người ngoài thì chẳng ai cả, chẳng một ai cả.

Không giỏi, đừng nghĩ được làm cùng người giỏi.

Không giỏi, se có người ngưỡng mộ mày sao?

Không giỏi, SAL sẽ giữ mày lại chứ?

Không đâu, lúc đó chỉ có những ánh mắt thất vọng, tệ thì nói lời khó nghe, tệ hơn thì còn chẳng nói mà âm thầm bạo lực lạnh, chứng minh rằng em làm tôi thất vọng rồi.

Rồi dừng lại ở đó.

Không giỏi sẽ chẳng lo nổi cho mình, nói gì người mình yêu thương,

Dạo trước, có nghe qua chiếc video phân tích mà thực sự phải nghĩ.

Bản chất của những người nổi tiếng là họ đã xem thường thế gian rồi, bởi vì xem thườnng họ mới có thể đứng ở đỉnh cao, Họ biết họ ở đâu, họ làm gì, họ muốn gì, cho nên ý kiến của thiên hạ không còn nghiêm trọng nữa, họ vẫn tiếp làm điều họ muốn làmm mà thôi.

Đó là lý do phần đông hay nói không thể nào làm được.

Còn muốn lên được cao thì nhất định phải học được cách nhẫn tâm, ẩn tàng, sống tàn độc, nham hiểm, toan tính và mưu tính nhiều một chút, bằng không không đủ khôn ngoan thì sẽ bị người ta đặt thành con cờ mà xoay vòng vòng.

Thà làm kẻ mạnh còn hơn làm kẻ ngu ngốc, thà làm sói đội lốt cừu còn hơn làm con cừu, thà làm dao sắc còn hơn làm miếng thịt ở trên mâm.

Trên đời này, trừ gia đình ra không có cái gì không trao đổi bằng lợi ích.

Bạn phải giỏi thì thế gian mới ngưỡng mộ bạn, bạn đi lên thì người đời ca tụng bạn còn bạn đi xuống thì người ta cười cho.

Bạn phải sắt như thép. Không cần ai thấu hiểu, không cần ai thương hại. Bởi mỗi bạn đủ hiểu bạn cần gì, bạn đi đâu, bạn muốn gì và những gì bạn nhất định sẽ làm được.

Không có người khác, không có kẻ thứ hai.

Mình không cần người khác thương hại, và cũng chẳng cần người hiểu. Họ nghe thôi, họ cũng chẳng cần hiểu ai cũng có cuộc sống của riêng mình.

Nói nhiều sẽ bị lợi dụng, cởi mở quá thì bị phán xét.

Hãy cứ âm thầm nuôi dươngx bản thân rồi chờ ngày bật lên ánh sáng, cản lại không lại, cố gắng cũng vượt không qua.

Cái tôi muốn là đến kính chiếu hậu cũng không thấy.

Hoặc là xuất chúng hoặc là loại trừ.

Chắc chắn chỉ có thể là xuất chúng.

Vượt xa đến mức chẳng biết là ở đâu.

Người ta lò mò ở chân núi, mình đã leo đến đỉnh núi rồi.

Điều mình muốn là không ai có thể xem thường mình nữa, tùy tiện mà làm cho tổn thương, một chuyện ngẫu nhiên cũng phải giấu trong lòng.

Ít nhất là phải xem chuyện nhỏ nhặt không vào trong mắt như cái đinh.

Mà lòng phải như biển cả bao dung rộng lớn mà sức mạnh vô biên.

Cũng như hòn đá vậy mà kiên định qua bốn bể và vạn năm.

Tĩnh tâm tu dưỡng mới là đại phúc.

Bài học này nhất định phải học cho xong.

Lúc đó mọi nút thắc được gỡ.

Sẽ tự khắc hiểu được sự huyền diệu của vũ trụ này.

11:47 5-11/9/2025 _ Ju

Đừng khó chịu nữa, học cách ngụy trang đi.

Thuật dùng người số 1 là âm thầm giả vờ, ngụy trang, thao túng.

Đó luôn là chiêu bài đỉnh nhất của quyền lực.

Xem nhẹ cái công bằng đi, cuộc chơi nào cũng có luật, người nắm luật chính là người thông minh, người thông minh tự tay giành lấy công bằng cho mình.

Trên đời này không có chuyện dâng tới miệng, bằng không lười biếng đặt lên cân thì cũng đẻ ra tiền mất. Muốn thì tự giành lấy, giành lấy là kẻ mạnh, giành lấy là kẻ chiến thắng.

Còn muốn gì thì giành cái đó.

Tự ti đủ rồi, khó lòng mà thỏa hiệp nữa.

Cả đống bức ảnh, không được một chút đàng hoàng tử tế.

Giờ phải xem cuộc chiến quyền lực này ai đến trước rồi.

Quyền lực mềm, thao túng, học hỏi, tự tin, giao tiếp, kỹ năng xã hội.

Nội lực chính là thứ từ bên trong tu dưỡng ra, quan sát và đánh giá.

Nỗ lực không phải cố gắng mà là điều kiện tối thiểu để thành công. hãy xem đó là một điều mặc định mà đặt đó làm nền tảng cho mọi viên gạch xây nên.

Nhẫn tâm lên xíu, tàn độc, ngoan cường, ẩn nhẫn, ẩn tàng.

Tự khắc sẽ hiểu chuyện gì xảy ra.

Hôm nay đến đây, ngủ ngon.

Thích ứng thời cuộc vậy là đủ rồi.

P/s 2:

Phải sớm nhất kiếm thật nhiều tiền và mua đất, xây nhà riêng cho ba và mẹ.

Trong tháng 9 đỗ quỹ Sonta Foundation.

Có nhà riêng, dẫn dì Thúy, bà Ngoại, mẹ Trang, Cha, chị Bi đi du lịch nữa.

Kiếm ít nhất $2000 / tháng.

Pay off the debt and be rich, earn $500 000 before 24.

Duy trì tái tục học bổng SAl và đạt học bổng Khuyến khích học tập toàn phần loại xuất sắc toàn phần, đạt top 1 toàn khoa, GPA 9.51/10 xuất sắc xuất sắc. Tốt nghiệp loại xuất sắc Thủ khoa đầu ra đầy vinh dự tự hào.

Bạn có thể không là thủ khoa đầu vào nhưng bạn chính là thủ khoa đầu ra.

năm tháng nỗ lực đều được trả giá xứng đáng.

Nhưng bạn cũng thừa hiểu bạn dư sức làm được điều đó. Điều đó người khác có muốn cũng chỉ là không thể thôi, bời vì giờ thì bạn đã trở nên khôn ngoan và nham hiểm, bởi vì bạn đã học được cách thao túng quyền lực và đi trên con đường riêng của mình rồi.

Người khác không tài nào thế.

Giàu lên một cách nhanh chóng, tận dụng mọi lợi thế bất công. Khôn ngoan hơn, mình không còn yếu đuối nữa. Giờ là lúc đi xây dựng mạng lưới mối quan hệ.

Sống giả tạo cỡ nào cũng được, miễn là trung thực với mục tiêu và khai khát cá nhân, đạt được mục tiêu, nguồn lực và trở nên giàu có nhất có thể mới được.

Nhất định phải biết ơn, nhưng sâu sắc hơn phải biết thao túng.

Rồi em sẽ cí cuộc đời tuyệt vời.

Có những người bạn tuyệt vời đỉnh của chóp trong mảng cá nhân, công việc, đồng hành mà em vô số lần tưởng tượng ra.

Nhất định mọi thứ tuyệt đỉnh vẫn còn ở phía trước.

P/s 2: thật ra chỉ là muốn nói laptop hôm nay không hiểu vì sao sạc bị nhảy, vài hôm trước thì hay treo máy, vài tháng trước thì đánh phím bị nhảy, gần đây thì máy nóng, khá là lag.

Nói chung sẽ sớm quen thôi và thích nghi, và cũng muốn tiết kiệm.

Nhưng tương lai khi pay off the debt và earn so much money (about more than $4000 save) thì hẳn mua. Bởi vì mình có mục tiêu lớn hơn là phải giàu, xây nhà cho mẹ và mua nhà cho mình nữa.

Cho nên nhìn chung là phải thật giàu.

Nhưng giàu đến một mức độ thì mua một chiếc máy tính mới đỉnh hơn.

(Gửi Dream Board đến vũ trụ rồi. Nói chung ngày đó mình sẽ có tất.)

Nhưng mình luôn biết ơn vì mọi điều mình có ngay bây giờ.

Máy vẫn sạc đủ, xài lâu, chạy tốt, màn hình đẹp và quá tuyệt vời đi không chê được á. Nên nó là pkan tương lai thôi, trước 25 tuổi. 

Mình làm được, nhất định làm được.

Với sự ban sức của Ngài.

Còn nữa, chuyện gì không thích thì thẳng thừng từ chối đi, tiện đường đôi bên, ranh giới rõ ra thì chẳng ai phạm, cũng chẳng có chuyện mất lòng.

Con người sống vì bản thân, trước nghiêm khắc với bản thân, sau phải biết sống ích kỷ.

Tính toán mọi đường đi đi. Thao túng và nhớ, ghi nhớ. Giới hạn tối thiểu là đến trước cuộc họp 15 phút, đó là tối thiểu. Đi sớm là trước giờ đó chứ không phải đi sớm là trước giờ họp 5 phút hay trễ 10 phút đâu nha. 

Khắc ghi giờ đúng là phải có mặt trước cuộc họp 15 phút, đó là thời điểm đúng giờ phải khắc ghi.

Còn lại, trang phục chỉnh tề. Đi đâu cũng phải biết ăn diện và cư xử, từ tác phong, giọng nói đến hình thái. Người ngoài sẽ nhìn vào đó mà đánh giá.

Tuyệt đối không dễ dãi, tuyệt đối không xuề xòa.

Mấy cái áo rộng đem bỏ đi, mua áo mới. 

Đó là bước lột xác tối thiểu mình cần có.

Ngoài ra thì nhất định phải tập thể dục và nhịn ăn để số cân nặng mình về số tròn 50kg.

Các nữ minh tinh đều 40-45-47kg, 50 không quá gầy để nói quá gầy.

Ngoài ra hãy xem đó là số cân nặng tối thiểu mình có, với thân hình và sự tự tin, đó chính là bình chứa cho tri thức và mọi cơ hội tới. Chứ không pahri giảm cân.

Chừng nào chữ giảm cân còn đó thì hành trình đó sẽ thất bại, bởi vì lúc đó mình luôn mặc định mình là một đứa béo, luôn chịu nỗi tự ti và đớn đau khi so sánh.

Cho nên bỏ từ đó đi.

Số cân nặng tối thiểu của mình là 50kg, và đó là con số của mình, vốn tìm lại những gì của mình mà thôi. Chính khí trời đất bảo vệ ta, ta được gia hộ, độ trì. Chính khí trời đất bảo vệ ta, chính khí trời đất luôn bảo vệ ta trong điều tốt lành.

Ngủ ngon nhé!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thanhxuân