Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Im Youngmin, anh chết trong đó rồi à?!"
Donghyun rít qua kẽ răng, giật mạnh còng tay muốn lôi kẻ chết dẫm kia ra.

Youngmin đang kéo quần bị giật một phát gián đoạn, hắn gắt lên,
"Từ từ! Em vội đi đầu thai hay sao"

Nhìn mấy gã lạ mặt chỉ còn cách chục bước chân, Donghyun cúi xuống thò tay vào trong vớ cái quần dính nước đái của hắn, chờ người đến gần liền quăng quần tẩm khí độc về phía chúng.

Chỉ bằng bãi chất thải của Youngmin khử được hai tên. Hai tên còn lại lao vào muốn giữ Donghyun bị cậu dùng túi đồ ăn vừa mua đánh túi bụi. Youngmin khóa quần kéo chưa lên bị người bên ngoài lôi tới lôi lui, hắn định ngoác miệng chửi đột nhiên đùng một cái bị lôi hẳn ra ngoài, 'cửa sổ' vẫn như cũ mở toang.

Donghyun kéo Youngmin chạy đi trong khi hắn còn chưa hiểu gì. Youngmin quay đầu nhìn đống lộn xộn trước phòng thay đồ, đột nhiên hắn thắng gấp lại khiến Donghyun đang chạy bị giật ngược về sau.

Donghyun quay đầu nhìn bọn người kia đuổi theo chỉ có một suy nghĩ.
Thôi xong. Im Youngmin nhận người quen rồi. Hắn và đồng bọn sẽ xơi tái cậu mất.

Hắn quay sang cậu cười đắc ý,
"Em chết chắc rồi Kim Donghyun"

"Tôi có chết cũng phải lôi anh theo cùng"
Donghyun đảo mắt xung quanh quầy hàng bán dụng cụ bếp, dao đều bị đóng hộp, cậu nhanh trí chộp lấy cái nĩa inox sáng loáng từ phía sau dí vào cổ người đứng trước.

"Tốt nhất là em nên cầu nguyện đi"

Im Youngmin dù bị uy hiếp vẫn rất mạnh mồm, mấy tên kia tuy không thuộc nhóm đàn em của hắn nhưng là cùng một đường dây. Hôm qua hắn đã giao cho bọn họ một số hàng lớn lẽ dĩ nhiên sẽ giúp hắn lúc lâm nguy, dù sao cũng là người mình. Ngày huy hoàng của hắn sắp quay trở lại rồi. Hắn là ai chứ, cả đêm bị một thằng nhãi chui từ đâu ra vũ nhục, nỗi nhục nhã này hắn sẽ trả lại gấp mười lần. Muốn lôi hắn vào tù? Nằm mơ...

BỘP

"..."

Donghyun ngơ ngác nhìn Im Youngmin bị mấy gã lạ mặt đập cho ngã sõng soài, hắn bị đánh đến không kịp ngóc đầu lên thắc mắc. Cậu thấy vậy liền buông cái nĩa nhàn nhã ngồi xổm xuống xem chuyện vui.

Người mua hàng trong siêu thị cứ ngỡ là dàn cảnh quay phim, hiếu kì đứng lại xem.

Gần đó có hai tên bảo vệ của siêu thị đứng tám chuyện.
"Này, hôm nay lại có chương trình đặt quay ở siêu thị mình à?"

"Không biết nữa nhưng đóng có vẻ thực tế hơn mấy đoàn trước. Nhìn xem, cứ như là đánh nhau thật"

"Có điều bạo lực thế kia lại còn để diễn viên nam mở 'cửa sổ' vậy chắc là dán nhãn mười tám cộng rồi, siêu thị chúng ta lại có bán cả đồ trẻ em, không ổn lắm nhỉ"

...

Vì Donghyun ngồi thấp xuống mà Youngmin có muốn bỏ chạy cũng không được. Hắn hai tay ôm đầu che chắn bản mặt vàng ngọc,

"Dongdong, cứu..."

Đáp lại giọng kêu ai oán của hắn là tiếng 'xoạt xoạt'. Donghyun đang xé túi bỏng ngô đã mua trước đó.

"Giờ này mà em ăn bắp làm cái mẹ gì?!" Hắn gào lên trong khi nhận những cú đấm cú đá vào người.

"Từ từ bình tĩnh, anh vội đi đầu thai à"

Donghyun nhởn nhơ bốc một nhúm bỏng bỏ vào miệng vừa nhai vừa hỏi.

"Vậy ra các người không phải cùng một phe?"

"Một phe cái con khỉ. Nó dám khai ra chỗ cất hàng, để mày lôi nó về thẩm tra bọn tao còn đường sống chắc" Một gã nhổ nước bọt, rít lên bằng chất giọng khinh bỉ.

Vậy ra lão sếp đã cho người đến địa chỉ cậu đưa rồi.

"Mấy người đây là đang thanh lí môn hộ, giết người diệt khẩu đấy à?" Donghyun nhai bắp rộp rộp.

"Đúng vậy"

Im Youngmin nắm bắt được vấn đề liên chen vào "Kim Donghyun... không cứu anh... em đừng mơ làm cảnh sát nữa!"

Donghyun gật gù bốc bỏng ngô nhét vào miệng, cậu chỉ tay vào đống bèo nhèo dưới đất,

"Tên khốn này rộp rộp mất mạng là chuyện nhỏ rộp rộp, nhưng không đem được hắn về rộp rộp tôi sẽ mất việc rộp rộp, mấy người có đền được cho tôi một công việc mới không rộp rộp rộp?"

"Liên quan éo gì đến tụi tao!"

Gã đàn ông nói dứt câu liền ăn một đá vào chân ngã ngửa.

Donghyun thở dài một tay túm cổ áo kéo Im Youngmin lùi lại, đưa túi bỏng ngô cho hắn cầm, phẩy phẩy tay.
"Tránh qua một bên đi" 

Trong mắt Youngmin xung quanh đầu Donghyun tỏa ánh hào quang rực rỡ như đấng cứu thế. Giây phút này hắn cảm thấy cậu thật ngầu, nhưng mà hắn nhìn cái còng trên tay...

"Tránh, tránh đi đâu được!"

Youngmin cả người bầm dập ôm túi bỏng ngô, bất đắc dĩ bị Donghyun kéo theo như cái đuôi.

Donghyun xử gọn đám người trước ánh mắt ngưỡng mộ và tràng pháo tay của khán giả. Cậu vừa lôi Im Youngmin đi vừa chỉ chỉ xuống dưới nhắc nhở.

"Kéo khóa quần lên đi, cay mắt quá"

Im Youngmin chán đời kéo khóa cái rẹt, sao mà số hắn hẩm hiu thế này. Bị cảnh sát túm thì thôi, lại còn bị đồng nghiệp đuổi giết. Phen này hắn không theo Donghyun về cũng khó sống với lũ bạn làm ăn kia. 

Donghyun ngó ra sau phát hiện một Youngmin xìu xuống như cún con cụp tai, tướng đi còn có chút xập xệ có lẽ vì lúc nãy bị ăn đòn không nhẹ, chắc là chân bị thương rồi, trong lòng cậu đột nhiên nảy sinh chút thương cảm. Nghĩ một lát Donghyun chợt khom lưng xuống. 

"Lên đây" 

"..." Im Youngmin thật sự bị làm cho cảm động. Nếu cả hai không nằm vào hoàn cảnh này có khi hắn sẽ thích cái con người bạo lực này chút đấy. Youngmin đánh vào lưng Donghyun,

"Em có não không, như thế này làm sao mà cõng được" Hắn bất lực giơ hai cái tay bị khóa chung với nhau lên. 

Donghyun chợt nhận ra vấn đề, "Không có nó cũng đâu giữ anh được đến giờ..." 

"Nếu anh bảo anh vẫn sẽ theo em về đồn thì em cũng đâu mở ra được" Youngmin hậm hực, hắn chưa gặp tên cảnh sát nào liều mạng như cậu, lại dám đem chìa khóa vứt đi. Nhỡ hắn có cái bản lĩnh lôi Donghyun đi thì cậu đã chả bình an được đến giờ. 

"Thật ra thì vẫn còn..." 

Youngmin nhướn mày nhìn Donghyun đang ấp úng. "Còn cái gì?" 

"Ý tôi là anh có muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com