Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


'lying beside you,
here in the dark
feeling your heartbeat with mine'

đêm buông đã lâu, Im Youngmin vẫn chẳng nhúc nhích, nằm dài trên nền đất mát mẻ, nhịp thở đều đều nơi lồng ngực nhấp nhô lên xuống, hai mắt vẫn thao láo ngắm nhìn mấy ngôi sao phía đằng xa.

Jeong Sewoon cũng ở trạng thái tương tự, nằm ngược đầu với Im Youngmin, gò má áp lên lòng bàn tay người kia, khe khẽ cảm nhận xúc cảm mềm mại ấm áp trái ngược hẳn với gió đêm đang dần trở lạnh.



sân thượng một đêm đầy sao, có hai kẻ cứ nằm bên nhau như thế, lẳng lặng chia sẻ khoảng trời riêng.


"Sewoon, vào thôi em, không thì sáng mai em cảm lạnh mất"

Im Youngmin sau khi chán chê tìm kiếm các chòm sao, là người cất tiếng trước.

"một chút nữa thôi, em không lạnh đâu, thật đấy, vào nhà rồi em cũng chẳng ngủ được"

em mà vào rồi, anh sẽ lại đi ngay, anh nhỉ

ừ anh ơi, em ích kỉ lắm, nên tha thứ em thêm vài phút nữa thôi, rồi em sẽ chẳng níu kéo anh đâu. sẽ vẫn tiễn chân anh ra tận cửa, với một nụ hôn vào gò má, và không nhìn theo anh bằng ánh mắt buồn tủi.

youngmin ơi, cho em thêm vài phút thôi anh, coi như bõ công em sẵn sàng chờ anh cả đời

"mai anh lại đến mà, anh chẳng hứa với em rồi còn gì, mai anh sẽ nấu gì thật ngon cho em, rồi mình sẽ nướng bánh nữa, và uống chút xíu rượu, một chút xíu thôi. rồi mình còn phải viết nốt đoạn nhạc dang dở nữa"

Im Youngmin lật người, hôn nhẹ vào trán người nằm cạnh, rồi từ từ trượt xuống mái tóc nâu mềm lúc nào cũng thơm của em, rồi lại cắn nhẹ lên cái mũi xinh xinh, rồi hôn cả hai mí mắt em, cẩn thận và trìu mến biết bao nhiêu. em trong lòng Im Youngmin quý giá đến thế nào, Youngmin chẳng bao giờ nói, nên nhiều khi em cũng không chắc được. em chỉ cảm thấy hạnh phúc khi Youngmin cư xử dịu dàng với em, khi Youngmin nhìn sâu vào mắt em và mỉm cười, khi Youngmin hẹn cùng em làm việc này việc kia, và cả khi Youngmin xin lỗi em vì không có thời gian ở bên em khi em cần, không thể chăm sóc em lúc em ốm, không được hàng ngày đón đưa em hay cùng ngồi trên sofa xem phim với em và xoa xoa đôi bàn tay chai sần vì chơi đàn lâu ngày của em mỗi tối. em cũng không rõ mình còn cái quyền được cảm thấy hạnh phúc trong bao lâu nữa, vậy nên mỗi đêm, khi Youngmin rời đi, em sẽ lại âm thầm cầu nguyện

youngmin của cuộc đời em xin đừng chỉ là một giấc mơ..



em nhắm mắt, cố giấu đi tiếng thở dài, rồi lại từ từ mở mắt. em phải ngồi dậy đi vào trong thôi, để Youngmin còn yên tâm rời đi nữa chứ. em hư quá, vì em cứ ích kỉ cố kéo dài thêm mấy phút để ở cạnh Youngmin như thế này, nên Youngmin mới phải thường xuyên lầm lũi đi trong những con ngõ tăm tối nhất mà tìm đường về kí túc xá. và Youngmin đã đủ mệt mỏi lắm rồi, sao em nỡ tước thêm thời gian ngủ của Youngmin chứ.

em tiễn Youngmin ra đến cửa, kiễng lên để đặt vào gò má mềm em yêu một nụ hôn nhè nhẹ, rồi mỉm cười tạm biệt Youngmin cho đến khi trên hành lang không còn vọng lại tiếng bước chân nữa. em sẽ chẳng bao giờ nói cho Youngmin biết em cứ đứng lưu luyến chẳng nỡ đóng cửa, thất thần nhìn vào hành lang tối om bao nhiêu lâu sau khi tiễn Youngmin đi đâu. vì em sợ cảm giác cô đơn ập đến sau những phút giây em nghĩ là mình hạnh phúc nhất, em sợ phải nhìn ngôi nhà trống trải và sợ cả cảm nhận hơi ấm của Youngmin dần dần biến mất. mỗi đêm chỉ có một mình, em sẽ ngồi lẳng lặng nhìn con cá vàng bơi qua lại trong bể, nhìn xem dù cũng đơn độc nhưng nó còn vui vẻ hơn em. có lẽ vì trí nhớ của nó chẳng tồn tại quá mấy giây, nên cá vàng không thể nhớ nổi những hạnh phúc hay buồn bã của cuộc đời nó, nó chỉ bình thản bơi qua bơi lại mà chẳng cần mang phiền muộn gì. còn em thì lại chẳng thể quên được dù chỉ một chút kí ức nhỏ nhoi. em còn nhớ như in từng chữ trong tấm thiệp đầu tiên Youngmin tặng em, còn nhớ rõ lần đầu Youngmin cùng em đi mua dây đàn, tự tay thay dây cho em, nhớ ngày Youngmin đột nhiên chạy đến rồi bối rối thì thầm rằng nhớ em, nhớ cuộc điện thoại Youngmin gọi về lần đầu xuất ngoại, nhớ cả những lúc em vu vơ giận dỗi, Youngmin sẽ yên lặng ôm em, bàn tay cứ nhè nhẹ vỗ vào lưng em, rồi mãi sau mới khẽ hát bên tai em những lời tình ca thiết tha nhất.

ngay lúc này đây, Youngmin chỉ vừa mới đi thôi, mà em đã lại nhớ đến quay quắt rồi.

'Living without you
Living alone
This empty house seems so cold
Wanting to hold you
Wanting you near
How much I wanted you home'

ánh đèn đường rọi vào trong nhà, soi sáng cái tĩnh mịch và cô đơn của em, em chẳng nhìn được nữa, đành chui vào chăn mà nhắm chặt hai mắt, cố ru mình vào giấc ngủ. à mà chưa, em phải đưa tay quờ quạng tìm cái ipod nằm đâu đó nơi ngăn kéo tủ đầu giường, nhét vào tai chất giọng trầm thủ thỉ của Youngmin, để Youngmin ru em.

em đã ước không biết đây là lần thứ bao nhiêu, rằng lại được bao bọc trong vòng tay ấm của Youngmin như lúc trước, rồi cứ thế chìm dần vào giấc ngủ trong sự bình yên lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong cơ thể. Không có Youngmin ở bên cạnh, lớp chăn dày cũng chẳng ngăn được em khẽ run lên một cái.

em lạnh quá Youngmin ơi..

giờ phút này, em lại ích kỉ ước rằng giá như mình chưa từng đồng ý để Youngmin đi, để Youngmin rời xa em và căn nhà này lâu như vậy, nhiều lúc em thấy đau lòng quá.





























p/s: định viết cố cho tất cả thành một cái oneshot, nhưng 1130 từ rồi, không có thói quen để một phần dài quá nên thôi, để phần 2 là kết thúc vậy :">

Trong này có sử dụng lyrics 'Open Arms', suýt nữa đặt tên là 'vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng' rồi đó :)))))

Cảm ơn vì đã đọc ❤️

From Hi with love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com