Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lối sống phóng khoáng, theo một cách nào đó nghe cũng thật xa lạ. Nhiều người sẽ chọn một quãng đường bằng phẳng và ổn định, thay vì một lối đi với thật nhiều ngã rẽ, không biết ngày mai sẽ đi đâu về đâu.

Những người sống phóng khoáng, cũng vì thế mà thật khó nắm bắt. Khi mà bây giờ đã là nửa đêm, liệu có được bao nhiêu người lại nổi hứng rủ người khác đi uống, hay họ sẽ muốn về đâu đó để nghỉ ngơi?

Chỉ là một nét nhỏ trên bầu trời đêm kia làm Sewoon nổi hứng nhấm chút men rượu. Khi ấy, vấn đề thời gian hay sự mệt mỏi cũng chẳng làm cậu chần chừ được.

Youngmin mỉm cười nhẹ thay cho lời đồng ý. Như những tâm hồn tự tại khó nắm bắt cùng đồng điệu theo một cách nào đó.

.

.

Quán rượu ven đường về đêm đã vơi hơi người, tấm bạt tạm bợ che lên những bộ bàn ghế nhựa đơn sơ. Youngmin và Sewoon chọn cho mình một chiếc bàn nhỏ trong góc, gọi hai chai soju cùng chút đồ nhắm.

Những tính cách vốn đã thoải mái không gò bó, cái nhậu nhẹt cũng trở nên chẳng có gì to tát. Hơi men ấy ngấm vào người, càng làm cho hai con người xa lạ dễ chia sẻ với nhau hơn.

Tiếng cười đùa nho nhỏ vang lên đứt quãng cùng những mẩu chuyện rời rạc, đôi khi lại vô nghĩa. Không phải là đã say, chỉ là chủ đề bàn tán đơn giản làm họ cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm.

- Youngmin hyung, lần trước em đi Wonju, có gặp được một người rất thú vị.

- Như nào vậy?

- Em gặp người đó khi ở Guryongsa, cũng là người từ phương khác đến, đi du lịch hay sao đó.

- Ừm.

- Người đó vốn dĩ định đi du lịch cùng người yêu, nhưng cả hai chia tay ngay trước khi đi, nên cậu ta đi một mình.

- Ha ha... - Youngmin bật cười vô vị, cười thay cho cái sự trớ trêu đó.

- Tất cả những lịch trình mà hai người đó vạch ra định đi cùng nhau, cậu ta đều không làm. Đi thì vẫn đi Wonju, nhưng cậu ta chỉ đi theo hứng thôi, không gò bó vào đâu cả. Như chúng ta đi phượt bây giờ vậy.

- Ừm.

- Cậu ta làm em cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt giữa đi du lịch bình thường và đi phượt. Em vẫn biết là nó khác nhau, nhưng cậu ta như biến nó thành hai khái niệm trái ngược vậy. Từ một người thích đi du lịch hâm nóng tình cảm cùng người yêu, thành một kẻ thích đi bụi, không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.

-...

Youngmin im lặng không ậm ừ nữa, cặp mày dần đăm chiêu lại suy nghĩ gì đó.

- Youngmin anh biết cái mà em thấy buồn cười là gì không?

- Em không biết thay đổi như vậy là tốt hay xấu. - Youngmin chậm rãi đáp lời cậu.

Sewoon từ nãy đến giờ ánh mắt vẫn rơi trong không trung vô định khi kể, bây giờ mới quay sang nhìn anh vẻ ngạc nhiên.

- Sao anh biết?

- Vì anh cũng thấy vậy. Cậu ta thay đổi như vậy là tốt hay xấu, anh cũng không biết.

.

.

- Youngmin hyung, tại sao chúng ta lại thành ra đi cùng nhau thế này nhỉ?

- Ha ha...

- Cả em và anh đều đã gặp rất nhiều người, nhưng em lại chỉ đồng hành cùng anh, hay nhỉ?

- Trong nhiều cuộc chạm mặt nhạt nhoà sẽ có lấy một điểm nhấn mà.

.

Những câu chuyện ấy, mang lại một cảm giác thật khác biệt. Cứ như anh và cậu sẽ không thể có cuộc trò chuyện như vậy với một ai khác.

.

.

Hơi men dần đầy, những chai nhựa rỗng đặt trên bàn cũng ngày một nhiều lên. Không khí bên chiếc bàn nhỏ trong góc như trầm lắng xuống, không như những người say bí tỉ lại náo loạn ầm ĩ khác.

Sewoon có tửu lượng kém hơn Youngmin. Anh biết điều đó, vì khi anh hơi ngà ngà, đã thấy người đối diện đỏ mặt tía tai hết cả, liên tục rót rượu rồi nốc cạn không chần chừ, cặp mày luôn cau chặt lại. Có gì đó mách bảo Youngmin rằng anh không nên uống tiếp nữa, anh chỉ ngồi lặng lẽ nhìn cậu, nghe những câu chuyện nặng lòng trong đáy tâm can, sự vô nghĩa vu vơ từ lúc nào đã chẳng còn.

- Youngmin hyung, anh biết gì không? Hồi năm cuối cao trung, em đã định rằng sau khi tốt nghiệp sẽ không thi đại học vội mà xin gap year một năm. Không phải vì em học quá kém hay chưa có định hướng thi trường nào đâu, chỉ đơn giản là em muốn có thời gian để trải đời, lăn lộn trước khi bước vào cuộc sống đại học đều đều. - Chất giọng cậu khàn đi vì chất cồn, thanh âm dần trở nên lèo nhèo.

- Nhưng anh đoán xem, bố mẹ em không cho phép. Họ nói như vậy là buông thả, vô trách nhiệm, cả nguy hiểm nữa. Đối với họ, một năm gap year như một cái gì đó thật khó chấp nhận vậy. Vào học muộn một năm so với bạn bè đồng niên, họ cảm thấy như một sự tụt hậu. Hơ hơ.

Youngmin chỉ im lặng nhìn thẳng vào cậu, lắng nghe từng câu chữ vốn được cất giữ kín, trầm mặc vì cái sự thật phũ phàng ấy.

- Lúc ấy em cảm thấy buồn cười lắm. Cuộc đời một con người, ra lại chỉ được đánh giá bằng những năm học ngồi trong trường lớp với mớ thành tích trăm người như một thôi hay sao? Chỉ một cái gì đó khác biệt cũng là điều khó chấp nhận?

- Em không được gap year nữa, em vào thẳng đại học. Nhưng em vẫn đi phượt trong một ngày vào lúc rảnh rỗi. Em đi làm thêm để kiếm tiền đi du lịch bụi đó, anh. Bạn bè em chúng nó làm thêm để lấy kinh nghiệm xin học bổng du học, để lấy tiền tiêu, để lấy kĩ năng, nghe cao cả lắm. Còn cái lý do của em, sao em cảm thấy nó khó đồng cảm đến thế.

- Youngmin hyung, tại sao em lại khác người ta thế này?

- ...

- Em biết rằng em không phải là người duy nhất, nhưng... Khác như vậy có phải là tốt không anh?

- ...

Youngmin chỉ biết im lặng vì câu hỏi không hồi đáp của cậu. Phần vì anh không biết trả lời ra sao, phần vì câu chuyện của bản thân anh cũng có nhiều phần tương tự.

An ủi sáo rỗng liệu có ý nghĩa gì không? Vài lời động viên, lên tinh thần có phải là cái mà cậu muốn nghe?

- Bạn bè em đã có định hướng cho công việc sau này rồi. Chỉ có em vẫn ham đi đây đi đó, chưa biết mình sẽ phù hợp với việc gì. Bố mẹ em cứ nhắc suốt.

- Nhưng em thấy lo lắm. Lo không phải vì không tìm được công việc muốn làm, mà em lo rằng với cái guồng quay của cuộc sống sau này, em sẽ không còn hứng thú đi phượt nữa. Em lo rằng em sẽ có cái cuộc sống an yên mà em vốn chẳng hứng thú. Anh ạ, em bây giờ còn chẳng dám, và chẳng thể tưởng tượng nổi một ngày mình mất đi cái tâm hồn này, mọi thứ sẽ ra sao. Sức trẻ, tuổi tác, thú vui rồi cũng sẽ mai một dần theo thời gian. Em sợ rằng điều đó sẽ xảy ra với em.

Anh biết chứ, càng biết vì đối với một sinh viên năm cuối phải gấp rút định hướng việc làm như anh đây, mọi việc lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng biết nói gì với em bây giờ, Sewoon?

Sewoon từ từ ngẩng lên nhìn Youngmin, cất tiếng nói nhẹ bẫng:

- Youngmin hyung, hãy cùng em đi qua mọi chuyện đó nhé. Để em không còn cô đơn.

Youngmin nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu thẳm kia, nhẹ nhàng trả lời sau một lúc lâu chỉ im lặng:

- Ừ.

Nụ cười phớt nhẹ trên khoé môi cậu khi nghe thấy tiếng ừ nhỏ mà chắc nịch của anh, trước khi cậu gục xuống mặt bàn vì không còn gượng nổi men rượu.

Youngmin lặng lẽ nhìn mái đầu nâu nằm trên mặt bàn không còn chút sức lực, gọi tính tiền rồi cẩn thận cõng cậu về.

.

Màu đêm đen đặc càng hiện lên tăm tối khi ánh đèn đường trở nên thưa thớt dần. Dưới thứ ánh sáng vàng nhạt nhoà từ vài cột đèn, mơ hồ nhìn thấy hai người con trai đang cõng nhau, bước đi chậm rãi.

Youngmin đeo balo lên trước ngực, lỉnh kỉnh thêm cả túi đựng máy ảnh và ống kính, phụ kiện. Sau lưng anh là Sewoon đang ngủ gục trên vai, từng hơi thở đều đều của cậu phả vào má anh.

Không hiểu sao Youngmin lại cảm thấy Sewoon rất nhẹ. Không biết cậu ít cân hay không, nhưng cảm giác như cậu sẽ xuôi theo làn gió kia rất dễ dàng.

May mà có một nhà nghỉ nhỏ ở cách đây có 500m. Youngmin từng bước tiến về phía đó, bước chân có phần gấp gáp hơn.

Người con trai nhỏ bé này, mệt mỏi rồi, cũng phải suy nghĩ nhiều quá rồi. Nghỉ ngơi cho thật tốt nhé, anh sẽ chăm sóc em.

Như em đã nói đấy, hãy bước qua con đường này cùng nhau nhé, rồi mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn thôi. Vì em, và anh, không còn cô đơn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cmay có thấy chap này đíp giống t  không? .-.
Đíp ấy, không phải ngược, không phải đau buồn :)

Cuồng I Need Somebody mất rồi thực sự hay quên lối về ;;-;; lyrics thì như mọi khi, vẫn hay kinh khủng. Nghe muốn ám cmn ảnh ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com