Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

다섯

- Sewoon, em có muốn đi Busan không?

- Quê anh à?

- Sao em biết?

- Giọng địa phương quê em, sao em lại không nhận ra được chứ?

- Em cũng ở Busan sao?

- Mà Busan hơi xa. Liệu đi buýt có vất quá không anh?

- Không sao, mình sẽ bắt tàu điện. Nhanh thôi.

.

.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một thế giới của riêng mình, một khoảng trời mà mình đã nhìn đến quen mắt, đôi khi tạo cho mình cái cảm giác chỉ khoảng trời ấy thôi đã là trọn vẹn.

Vậy mà khi bước vào vùng trời của người khác, mới cảm thấy yêu thích đến tiếc nuối vì đã không thể trải nghiệm nó sớm hơn.

Vì hai vùng trời nhập vào một, sẽ làm nó trở nên rộng lớn hơn. Cũng như có những điều mà chỉ khi hai tâm hồn ở cạnh nhau mới có thể cảm nhận.

.

Đúng là Sewoon đã quen mắt cái Busan mà cậu đã dành cả tuổi thơ cùng những tâm tình vụn vặt hồi mới lớn ở nơi này, đến tưởng như mình đã biết mọi ngóc ngách của quê hương thân thuộc. Ấy vậy mà khi đi cùng Youngmin, vùng trời Busan như rộng ra gấp đôi, mới mẻ như những ngày cậu còn bé.

Cả hai hẹn nhau, sau khi về thăm nhà mình hai ngày sẽ gặp lại nhau ở phố đi bộ. Địa điểm đông đúc và ồn ã có chút buồn cười khi dùng làm nơi gặp mặt, ấy thế mà Youngmin và Sewoon lại tìm thấy nhau. Chỉ là vu vơ tản bộ, rồi vô tình nhìn thấy mái đầu cam màu nắng thân thuộc, hay nhìn thấy màu tóc nâu mềm lay nhẹ dưới gió, khuôn miệng vu vơ vài ba câu hát nổi bật trong đám đông lạ lẫm.

.

- Sewoon, có chỗ này mà anh muốn dẫn em đi. Có thể em biết, cũng có thể chưa.

- Là ở đâu vậy anh?

- Là "khoảng trời của riêng anh".

Sewoon, trong ngày hôm ấy, đã đặt chân vào khoảng trời của Youngmin như vậy, khoảng trời nhỏ mà mới mẻ trong cái Busan quen thuộc.

.

.

Bãi lau trải dài dưới mảng trời Busan nhè nhẹ, màu trắng muốt phất phơ trong gió như chỉ chực cuốn đi đâu mất, mang theo cả tâm hồn ngẩn ngơ của Sewoon. Ngọn cây mọc dài tới vai, khiến thân hình cao lớn của hai người con trai bỗng chốc trở nên nhỏ bé.

- Vì khu này vắng người ở, nên cũng rất ít ai biết đến bãi lau này. Anh tự gọi nó là khoảng trời bình yên của mình, thật may là nó vẫn còn đó. - Youngmin mỉm cười nhẹ, đưa máy ảnh lên tầm mắt, hướng ống kính về đồng lau trắng trải dài tới chân trời.

Sewoon đã từng nhìn thấy những bức ảnh về đồng lau lay lay trong gió, nhưng tận mắt nhìn thấy thì chưa. Càng không nói đến nhìn thấy nó ở chính quê hương mình.

Ánh mắt rơi vô định trong cả khoảng không gian rộng lớn, cánh tay vô thức đưa lên vuốt ve mấy cành lau mong manh trong gió.

Cảm giác mới mẻ ấy ngay dưới mảnh đất thân quen này, đã bao lâu rồi Sewoon không được trải nghiệm?

Youngmin à, nhờ có anh, mà bước chân em được trải rộng hơn.

Đôi mắt to tròn ngẩn ngơ như cảm nhận được cái gì đó, Sewoon quay lại thì thấy ống kính to đùng của anh đang hướng về phía mình cách đó không xa.

- Anh lại chụp em đang không nhìn vào ống kính đấy à? - Cậu bật cười hỏi anh.

Youngmin hạ máy ảnh xuống, mỉm cười không đáp, nhìn vào màn ảnh mình vừa chụp, trong ánh mắt dài hiện lên vẻ gì đó dịu nhẹ.

.

.

Làn lau dài phất phơ đung đưa trong gió thu, đem hai con người đang nằm phía dưới che đi mất.

Sewoon nhìn lên bầu trời thuần màu xanh nhàn nhạt, đôi khi những cành lau trắng đưa qua lọt vào tầm mắt, trong phút chốc, cậu cảm nhận được rõ ràng cái "khoảng trời bình yên" mà người nằm bên cạnh nói đến.

- Youngmin hyung, cảm ơn anh nhé.

- Vì cái gì?

- Vì nếu là em, em sẽ giữ "khoảng trời bình yên" này cho riêng mình.

Youngmin chợt mỉm cười vu vơ.

- Anh cũng vậy mà. Nhưng vì là em, nên anh mới chia sẻ khoảng trời này cùng.

- Tại sao lại là em? - Sewoon quay sang nhìn anh, vẻ không hiểu.

- Anh không biết nữa. Có lẽ là vì khoảng trời của hai chúng ta có thể hoà làm một, theo một cách nào đó.

Sewoon im lặng, để cho đầu óc lấp đầy trong suy nghĩ một lúc. Là vậy sao, cái mà mình chỉ muốn giữ cho riêng bản thân, lại có thể chia sẻ cho một ai đó?

Anh làm cậu cảm thấy có một khoảng cách vừa đủ. Đồng điệu theo cách nào đó, nhưng lại chẳng hề cố lấn sâu vào thế giới riêng của người kia.

Chưa từng cố để hiểu nhau, nên luôn cảm thấy người kia có một cái gì đó thật không thể chạm vào.

Sewoon cũng chẳng tò mò gì hơn, chỉ mỉm cười như mơ hồ nhìn thấy bản thân mình đâu đó trong anh.

.

Bộp.

Một hạt nước nhẹ nhàng rơi xuống, vỡ ra trên đầu mũi cậu.

Nhẹ nhàng như cái cách mà cơn mưa kéo đến bất chợt trong khi bầu trời vẫn sáng rạng, làm Sewoon không kịp nhận thức. Chỉ đến khi Youngmin nắm tay cậu kéo dậy và lôi đi tìm chỗ trú mưa, Sewoon mới nhận ra làn nước đang rơi không hồi kết trên đỉnh đầu.

- Cánh đồng to thế này, tìm đâu ra chỗ trú hả anh? - Sewoon gọi với lên người đang chạy phía trước.

- Đến bìa cánh đồng đằng kia, hình như có cái hầm đó.

- Gì cơ???

.

.

Sự thực chứng minh, có một cái nơi trông nửa giống hầm nửa giống hang, vô cùng kì lạ ở bìa bãi lau này. Sewoon chưa cảm thấy kì quặc được bao lâu, đã bị cơn mưa thúc giục đi xuống đó.

Khoảng không gian chỉ rộng bằng một cái phòng ngủ nhưng lại thoáng mát hiện ra trước mắt. Các bức vách dưới hầm đều được làm phẳng, thoạt nhìn chắc chắn là nhân tạo.

- Chào mừng em đến với hang ổ hồi bé của anh! - Youngmin cười toe toét.

- Anh xây ra cái này á?? - Cậu tròn mắt.

- Đương nhiên là không - Anh bật cười - Hồi trước người ta xây cái này để làm hầm dẫn nước mưa khi bị ngập, nhưng rồi khu này ít người ở đi, cái chỗ đang xây dở này cũng bị bỏ hoang. May mà cửa hầm to nên thoáng mát, không bị ẩm thấp. Đứng gọn vào đây đi không mưa hắt!

.

.

Hai thân hình ngồi xếp bằng phía bên trái hầm, ánh mắt chán nản dõi ra cơn mưa tầm tã dưới bầu trời sáng sủa bên ngoài.

- Mưa như này, thể nào tí nữa cũng có cầu vồng. - Youngmin búng ngón tay.

- Tí ra ngoài chụp cầu vồng nhé! - Sewoon mỉm cười chỉ chỉ vào cái máy ảnh của anh.

- Sắp hết pin rồi haha. Hi vọng là trụ được đến lúc đó...

Đùng.

Tiếng sấm vô duyên cắt ngang câu nói dở của Youngmin. Bầu trời vẫn trong xanh làm sấm sét càng trở nên kì lạ.

- Thế này thì biết đến bao giờ mới tạnh...

Đùng.

Một lần nữa, Sewoon còn chưa dứt lời đã bị tiếng sấm ngắt ngang. Lần này sấm còn kéo theo cả sét, cậu biết điều ấy, vì sau tiếng sấm là tiếng đất đá rơi xuống, phủ lên cửa hầm, che mất đi thứ ánh sáng trong xanh ngoài kia.

Mọi thứ, bỗng chốc chỉ là một màu tối đen.

Sewoon thậm chí không thể nhìn thấy người đang ngồi ngay cạnh mình đâu.

- Youngmin hyung? Anh còn ở đây không?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tự dưng nhớ đến một câu nói của con bạn, cảm thấy quá đúng nên trích ra đây:

"PaPo nghe như babo ("ngốc nghếch" trong tiếng Hàn) ấy nhỉ"

=)))))))))

Đúng :D Quá đúng

Thảo nào 2 ông ngẫn ngờ không giới hạn thế kia, hình tượng trong fic cũng thường xuyên là ngốc hết chịu đựng nổi nữa :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com