여덟
Chẳng có cuộc gặp mặt nào là kéo dài mãi mãi.
Im Youngmin và Jeong Sewoon coi như là có duyên đồng hành cùng nhau, nhưng cũng chỉ là trong chuyến đi này mà thôi.
Anh biết, cậu biết, rồi cũng đến lúc hai đường thẳng tách nhau ra, quay trở về với cung đường ban đầu.
.
.
- Giữ liên lạc nhé?
Câu nói nhẹ bẫng của anh phả vào bầu trời còn đẫm sương sớm. Hai thân hình đứng đối diện nhau dưới bến xe buýt, lưu luyến nhau bằng cái nắm tay lần cuối. Rồi cậu sẽ lên xe quay trở về Seoul, và anh sẽ về lại Busan, về với nhịp sống thường nhật, quay cuồng và bận rộn.
- Chắc chắn rồi. - Cậu mỉm cười chắc nịch.
- Ừm.
-... Youngmin hyung này,
- Hửm?
-... Bạn tốt nhé?
Là bạn tốt, nhỉ?
Anh mỉm cười đáp lời, nụ cười lờ mờ và khó đoán như sương sớm:
- Ừ, bạn tốt.
Anh buông tay cậu ra. Vừa hay nhìn thấy xe buýt từ trong màn sương phía xa xa tiến lại gần.
- Xe đến rồi kìa Sewoon.
- À, em đi nhé.
Bánh xe từ từ lăn lại gần bến.
- À ừ, đi nhé.
Anh quàng tay ôm lấy cậu. Cái ôm vội, cái vỗ vai nhè nhẹ, vội ôm lấy rồi cũng vội thả ra.
Bánh xe đỗ xịch lại.
Nhìn bóng lưng quay bước lên trên xe, Youngmin nói với theo một câu ngắn ngủi, trước khi thân hình kia đi sâu vào bên trong:
- Có duyên sẽ gặp lại.
Sewoon dừng bước, quay đầu lại nhìn anh, khoé môi nhếch lên chẳng rõ lý do. Rồi cậu không nói gì nữa, bước tiếp vào trong, chọn cho mình một hàng ghế gần cuối xe, chỗ cạnh cửa sổ như thường lệ.
Bánh xe lăn đi nhanh dần. Cậu vẫy tay với anh lần cuối qua lớp cửa kính, trước khi mái đầu màu nắng nhỏ dần,
và biến mất sau làn sương.
Sewoon nhìn quanh cái xe buýt trống trơn, cảm giác thật khác.
.
.
.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng hàng xóm cãi vã vào buổi sớm, tiếng nấu ăn xì xào của quán ramen cạnh nhà trọ, tiếng bà chủ cửa hàng tạp hoá phía bên kia đường hỏi thăm, tiếng còi xe vang lên ầm ĩ inh ỏi, tiếng tàu ngầm chạy xịch xịch và kêu "tinh" khi tới bến, đưa Sewoon về với nhịp sống thường nhật.
Nhịp sống ấy ồn ã và chẳng đợi ai. Sáng đi học, chiều về, tối làm thêm, ngày nào cũng vậy. Sewoon lại hối hả, chẳng còn khoảng lặng để mộng mơ.
Khoảng không gian cho riêng mình Sewoon vào những ngày ấy, là lúc ngồi trên tàu ngầm, hay quãng đường từ bến tàu về đến nhà trọ. Cắm tai nghe vào và bật một bản acoustic bất kì trong playlist, để mặc bản thân chìm trong những suy nghĩ xa xôi riêng, chẳng bận tâm đến tiếng tàu chạy xình xịch hay tiếng người qua lại ồn ã hai bên đường.
"Kakao!"
Tiếng thông báo choe choé vang lên ngắt ngang mạch nhẹ nhàng của bản nhạc trôi bên tai Sewoon. Cậu rút điện thoại ra khỏi túi áo khoác, nhìn thông báo vừa sáng lên trên màn hình.
"@impakawaii1225 đã gửi một ảnh".
(Là ảnh mà YM chụp SW ngày đầu tiên gặp í)
boyyeudoi2017: Anh chỉnh màu rồi đấy à?
impakawaii1225: Yep ;v; Nhìn đẹp hơn đúng không?
boyyeudoi2017: Ảnh gốc cũng đẹp rồi mà :)
impakawaii1225: Thế chỉnh màu xong nó bị xấu đi à? T^T
boyyeudoi2017: Không không ý em là ảnh gốc cũng đẹp rồi thôi ;-; Chỉnh màu xong ảnh đẹp hơn đấy
impakawaii1225: (*^◯^*) Mà em đang làm gì thế?
boyyeudoi2017: Đang đi tàu ngầm từ chỗ làm về.
impakawaii1225: Về muộn vậy mệt không?
boyyeudoi2017: Mệt chứ :) Xô bồ nữa
impakawaii1225: Anh cũng vậy.
impakawaii1225: Những lúc nằm trên thảm cỏ xanh rì ngắm sao, hay ngồi nhậu thâu đêm với em, nó khác bây giờ quá :)
boyyeudoi2017: Hơ hơ :) Biết đến bao giờ mới lại có những lúc như vậy nhỉ
.
Tinh.
Tàu về đến ga. Sewoon giật mình nhìn lên, rồi nhanh chóng cất điện thoại vào túi, bước xuống theo dòng người lạ lẫm cùng hối hả.
Người qua lại trong ga ngược xuôi, ai cũng bận chìm trong thế giới riêng. Sewoon chậm rãi bước đi, nhìn xung quanh rồi thở nhẹ ra một hơi.
Đã lại thấy nhớ vô cùng nhớ thân hình cao to với mái đầu màu nắng ấy rồi.
.
.
.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một ngày bận bịu khác. Sewoon về đến phòng trọ, mệt mỏi thả thân mình còn nguyên áo khoác xuống giường.
Mấy ngày hôm nay, hơi tệ.
Những lúc chìm trong không gian riêng trên tàu điện ngầm, hay con đường từ ga về phòng trọ lúc 12h đêm, trong suy nghĩ của Sewoon lại thường xuất hiện thêm một mái đầu màu nắng nữa.
Nhớ đến anh, cứ như còn luyến tiếc một điều gì. Những lúc mệt mỏi lại càng nghĩ về anh nhiều hơn.
Sewoon lôi điện thoại ra, lướt danh bạ xuống cái tên "Youngmin hyung", chăm chăm nhìn nó một lúc, rồi cũng nhấn nút gọi.
Tút... Tút...
Tiếng chuông lúc ấy, không hiểu sao lại làm đầu óc cậu trống rỗng.
"Alo?"
"Hyung..."
"Sao tự dưng gọi vậy Sewoon?"
"A không có gì đâu, chỉ là..."
"Em mệt à?"
"... Ừm."
"Không muốn kể đâu nhỉ?"
"Ừm."
"Cứ giữ máy vậy nhé"
"...Ừm"
Khoảng yên lặng từ đầu giây bên kia truyền đến cũng đủ để làm Sewoon cảm thấy bình yên.
Cậu cứ giữ máy áp trên tai như vậy, thỉnh thoảng lại có vài mẩu trò chuyện vụn vặt.
"Sewoon, bên anh mưa rồi này. Mưa buổi đêm"
"Bên em gió thổi mát rượi."
"Dậy mặc áo vào đi."
"Em mặc áo khoác từ lúc về đến nhà còn chưa cởi ra cơ."
"Mệt vậy sao?"
"Ừm."
.
"Hyung, tự dưng em cũng muốn mua máy ảnh."
"Đại gia làm thêm thiếu gì tiền mà không mua"
"Nhưng em không biết dùng"
"Thôi em biết chơi guitar là được rồi, để anh có một cái làm ngón riêng đi"
.
"À đấy, nhắc đến chụp ảnh, anh vẫn chưa biết phải làm sao để sau khi ra trường được theo ngành nhiếp ảnh nữa"
"..."
"Không cần khổ tâm thay cho anh vậy đâu mà, haha, kể vậy thôi"
.
"Youngmin hyung này..."
"Hửm?"
Em nhớ anh.
"... Không có gì đâu anh"
"... Ừm vậy thôi"
.
Em đã từng không muốn nghĩ đến mối quan hệ giữa hai ta, nhưng giờ thì có muốn tránh cũng không được rồi.
Em muốn gặp anh nhiều lắm, không chỉ nói chuyện qua điện thoại như thế này.
Em muốn có đủ dũng khí, để đối mặt với tình cảm mà em dành cho anh.
Hai đường thẳng đã ở xa nhau mất rồi, có muộn để suy nghĩ một điều gì không?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngâm lâu đến tí thì quên plot :) Mấy ngày vừa rồi ra Vague Melody với Feels :) Các mày chịu nổi giọng văn tùi tệ của tao thì qua đọc nhé ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com