하나
Trong lành của Seoul đầu tháng 8, cũng là đầu thu, tiết trời man mát mà ánh nắng nhè nhẹ vẫn ở trên đỉnh đầu.
5h sáng. Sương mù vẫn còn giăng đầy từng con hẻm nhỏ, đem không khí lành lạnh lẫn thêm phần ẩm ướt. Sự vắng vẻ và neo hơi người trong bầu trời sương đó chợt mang lại cảm giác dễ chịu đến lạ kì.
Trên băng ghế chờ xe buýt đầu con đường cái, nổi bật chỉ một bóng người đơn độc nhỏ bé. Chàng trai cao gầy với sweater trắng và quần bò sậm màu, đeo trên lưng balo đen, ngồi đung đưa chân nhàn rỗi trên hàng ghế chờ vắng ngắt.
Đôi mắt to tròn bừng sáng trên gương mặt trắng hồng, mang theo chút vẻ thích thú. Cánh môi nhỏ thỉnh thoảng lại cất lên một vài giai điệu khe khẽ dịu dàng.
Chàng trai tên Jeong Sewoon, trong một buổi sương sớm đầu thu, lại có vẻ háo hức chờ đợi một cái gì đó sắp đến.
.
.
Cái gọi là đi phượt, cái gọi là du lịch bụi ấy, vốn dĩ đã thu hút cậu sinh viên năm hai Jeong Sewoon từ lâu.
Từ những lần vu vơ cùng đám bạn học đi đây đi đó, không kế hoạch cũng không hề hẹn trước, chỉ đơn giản là vài buổi sáng nhắn nhau một cái tin "Mày ơi hôm nay đi phượt không?" là xách balo lên và đi vậy thôi, sáng đi chiều về. Từ những buổi ngồi mòn mông trên xe buýt với chẳng chút hành lí, thoải mái thăm thú nơi nào đó theo ý thích, trong một ngày thật ngắn ngủi mà cũng thật trọn vẹn. Từ những lần đi chơi đơn giản như vậy thôi, đã dần dần hình thành trong Sewoon cái sở thích lưu lạc nơi đất lạ.
Cũng vì để thoả mãn cái niềm ham muốn nho nhỏ đó, mà Sewoon cậu đã làm thêm kiếm tiền để có thể tự mình chu du dài ngày. Bạn bè cậu làm thêm để lấy kinh nghiệm, để lấy tiền mua sắm, hay thậm chí là để trang trải cho cuộc sống. Khi họ hỏi cậu làm thêm vất vả như vậy để lấy tiền làm gì, cậu chỉ cười trừ. Cái lý do kiếm tiền đi phượt có vẻ sẽ không được nhiều người đồng cảm lắm đâu nhỉ.
Người ta nói phượt là biểu hiện của tuổi trẻ, của sự nông nổi và ưa khám phá, của cái phóng khoáng và mong muốn tự do không gò bó. Ừ đúng.
Bụi đời sẽ khoác lên con người ta cái già dặn và kinh nghiệm lăn xả. Biểu hiện của tuổi trẻ kia, phải chăng cũng chính là bước đệm tiến tới sự trưởng thành?
Đối với Jeong Sewoon, đó còn là cái gì đó nhiều hơn thế, phức tạp hơn thế.
Hoặc đối với Jeong Sewoon, cậu chỉ đơn giản là thích cái cảm giác đi phượt. Thích từng ngóc ngách nhỏ trong nó, thích cả cái khó khăn trở ngại mà nó mang lại. Vậy thôi.
Số tiền làm thêm kiếm được suốt mấy tháng qua, cuối cùng cũng làm cậu cảm thấy đủ cho một chuyến du lịch bụi dài ngày. Khoác lên chiếc balo nhỏ chỉ chứa vài ba bộ quần áo và ít thuốc thang cùng số tiền kiếm được, không một chút dự định hay kế hoạch, vậy là đủ.
.
.
Bóng xe buýt từ phía xa xa hiện lên rõ dần trong làn sương mù mỏng. Bánh xe lăn đều đều trên con đường nhựa, chậm dần lại rồi đỗ xịch trước mặt Sewoon.
Cậu bước vào trong không gian xe rộng lớn mà vắng tanh. Một cảm giác khoan khoái dễ chịu ập đến xen lẫn chút nực cười, khi cậu nhận thức sâu sắc được sự kì quặc của bản thân, kì nghỉ hiếm hoi không ở nhà nghỉ ngơi lại xách cái balo nhẹ tênh lên đi bụi dài ngày từ lúc 5h sáng. Thật là chẳng ai giống cậu.
Chọn cho mình một hàng ghế đôi phía sau xe, Sewoon ngồi vào trong rồi đặt cặp sang bên cạnh. Xe bắt đầu chuyển bánh, cũng là lúc cậu cắm earphone vào rồi đeo lên tai, bật một vài bản acoustic êm dịu.
Cái mát lạnh buổi sớm cũng chìm vào trong bình lặng, làm cả những hàng cây nhỏ ven đường vốn đã nhìn đến mòn con mắt cũng đem lại vẻ gì đó khác lạ. Sewoon tựa đầu vào cửa kính xe, lặng nhìn Seoul dần trôi qua mắt, để những bản acoustic đưa mình lạc tới một suy nghĩ xa xôi nào đó. Ánh mắt lơ đễnh nhắm hờ không phải vì mệt mỏi, chỉ là đang bận chìm trong cái tận hưởng của riêng mình.
.
.
.
Chiếc xe dừng bánh ở tỉnh Suwon. Sewoon nhìn ngó phía bên ngoài qua khung cửa kính một chút, rồi nhanh chóng đeo balo lên bước xuống xe. Có lẽ điểm dừng đầu tiên là Suwon cũng không tệ.
Khoảng thời gian bằng bẵng ngồi trên xe đã khiến cho lớp sương mù bên ngoài trời tan đi quá nửa. Màu trời trong vắt hiện lên rõ dần, đem cái tươi sáng và quang đãng đến thay cho vẻ mờ ảo trước đó.
Sewoon khẽ hít đầy một hơi cái không khí trong lành mà lạ lẫm. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi lấy điện thoại ra tìm kiếm một vài địa điểm ở Suwon. Cái tên Gwanggyosan hiện lên ngay đầu, Sewoon cũng không ngần ngại mà bắt ngay chuyến xe buýt khác tới núi Gwanggyosan.
Ngẫu hứng vậy thôi, đâu cần suy nghĩ nhiều.
.
.
Tiết trời dễ chịu hôm nay làm Sewoon cảm thấy rất hoàn hảo để làm một cái gì đó, mà không hiểu sao lại nghĩ mãi không ra là làm gì.
Chỉ đến khi đứng trước Gwanggyosan rồi, cậu mới nhận ra thời tiết này chính là vô cùng thích hợp để đi leo núi.
Bước chân đầy hào hứng cùng đôi giày thể thao mòn gót thong thả leo từng bước lên con đường mòn trên núi, rồi dừng lại bên một bức vách trông ra quang cảnh bên ngoài.
Dải mây mỏng phủ tầng tầng lớp lớp như kéo dài ra chân trời phía xa kia, rộng khắp bao lấy đoạn núi phủ cây xanh mát bên dưới. Dải núi phía xa ẩn hiện sau làn sương mù mờ ảo trên cao, đem cái rộng lớn của thiên nhiên trải ra trước mắt rõ ràng hơn bao giờ hết. Vẻ hoang sơ phủ khắp làm cho Jeong Sewoon trong một phút chốc phải dừng chân mà ngẩn ngơ ngắm nhìn, ánh mắt lại lim dim mơ màng như bận chìm trong cái tận hưởng của riêng bản thân, khoé môi vô thức nhếch lên thành đường cong nhẹ nhàng.
.
- Cậu gì ơi, xin lỗi...
Giọng nói trầm ấm lạ lẫm vang lên đâu đó, thành công kéo Sewoon ra khỏi dòng tâm trí miên man. Nét mặt cậu nhanh chóng quay trở lại bình thường, quay sang nhìn người vừa cất tiếng nói.
Chàng trai cao lớn với áo sơ mi caro dài khoác bên ngoài áo phông trơn, quần bò xanh nhạt hơi sờn màu, đeo balo leo núi màu đen, trên tay còn cầm một chiếc máy ảnh gắn ống kính chụp tầm rộng rất xa xỉ. Mái tóc màu cam nhạt hơi xoăn nổi bật dưới nắng nhẹ, gương mặt nhỏ trắng hồng kia đang nhìn cậu bằng cặp mắt dài đặc biệt lấp lánh.
Trong khi Sewoon còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì người lạ kia gãi đầu bối rối rồi đưa máy ảnh ra cho cậu xem, ngần ngại mở lời:
- Xin lỗi cậu, nhưng tôi vừa chụp một vài bức ảnh có cậu, không biết cậu có phiền không?
Sewoon nhìn vào màn hình máy ảnh của người kia, lập tức lại bị một trận ngẩn ngơ nữa.
Giữa thiên nhiên rộng lớn, bầu trời xanh trải dài trên đầu và núi cao hoang sơ trải dài dưới chân, đứng giữa khung hình là một con người nhỏ bé, gương mặt khẽ ngẩng lên với đôi mắt vô tư nhắm hờ như tận hưởng tất cả cái yên bình đó, vô thức mỉm cười dịu nhẹ, để yên cho làn gió nhẹ nhàng thổi lay mái tóc nâu mềm.
Jeong Sewoon xin lấy toàn bộ số tiền làm thêm kiếm được ra để thề với trời với đất, cả cuộc đời 20 năm ròng của cậu từ khi sinh ra đến giờ chưa có ai chụp cho cậu một bức ảnh nào đẹp như vậy.
Người kia thấy cậu im lặng một hồi lâu mà vẫn chưa có dấu hiệu lên tiếng, mới lo lắng hỏi:
- Cậu không thích sao? Vậy để tôi xoá đi nhé.
- Ơ không không! Tôi thích lắm anh đừng có xoá! - Sewoon vội hốt hoảng - Ảnh này đẹp lắm luôn ấy, tôi rất thích.
Bức ảnh để đời như vậy mà người kia định xoá thì đúng là điên mất rồi. Ảnh này không những lưu mà còn cần phải cop ra 10 bản ấy.
Người kia nghe vậy mới mỉm cười nhẹ nhõm:
- Cậu có thích lắm không? Tôi gửi cho cậu nhé. Cậu có dùng SNS không?
- À vâng, vậy thì cảm ơn anh nhiều lắm. Instagram của tôi là sewoon_j, kakao là boyyeudoi2017. Ảnh này thực sự rất đẹp ấy, anh giỏi thật.
- Haha, cảm ơn cậu nhiều. Tôi vẫn còn nghiệp dư lắm.
.
- Nhân tiện, tôi tên Im Youngmin. Còn cậu?
- Tôi là Jeong Sewoon. Rất vui được gặp anh.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thân thiện nhắc lại: cái này là Sủng HE, không phải pink nhé :) Mà thực ra cũng chẳng Sủng lắm :)
Đây là một chủ đề mà bản thân con Kin rất thích, nên hy vọng có thể viết thật tốt :) Mà hình như không được thì phải :) Buồn
Chi tiết đi phượt rồi chụp ảnh người lạ và làm quen là chuyện có thật đấy :) Một anh, đúng hơn là tiền bối mà con Kin rất rất quý đã truyền cảm hứng cho hình tượng trong cái fic này khá nhiều :) May mà ông í sẽ không bao giờ đọc :)
À và khả năng là cái fic này sẽ ngắn :)
Klq but: Sen trả lời post-it tại fansign:
Q1: Những người dưới đây đang gặp nguy hiểm! Hãy viết ra thứ tự của người mà cậu sẽ cứu trước!
A: Youngmin - Jaehwan - Donghyun - Gwanghyun - Chủ tịch Kim Shidae
cre: sewoonah
Cứu anh yêu đầu tiên :)
Vâng :)
Đã thài :)
Xác nhận Cà Sen tàu ngầm tự lái không cần người đẩy :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com