[Chap 11] Anh sẽ bảo vệ em (p2) - Im Youngmin
Youngmin vốn đã quen Sewoon từ 13 năm trước. Hồi đó Sewoon là người bạn thân nhất và cũng là duy nhất của anh, anh luôn luôn yêu quý cậu nhóc này. Giờ nghĩ lại, có khi tình cảm anh dành cho Sewoonie đã bắt đầu chớm nở từ khi ấy rồi.
Hôm đó Youngmin và Sewoonie cãi nhau, anh cũng không nhớ rõ là vì chuyện gì nữa. Hồi còn bé mình giận dỗi vì những thứ quá vụn vặt. Nhưng Youngmin lại không thể quên được, sau khi về đến nhà thì anh đột ngột nghe tin nhà mình lại sắp chuyển đi, do công việc của bố mẹ. Youngmin buồn lắm, chạy thẳng lên phòng khoá trái cửa rồi ngồi bó gối khóc thút thít ở góc giường. Anh mới chuyển tới đây được hơn một năm, anh thực sự không muốn rời xa Sewoonie một chút nào. Bây giờ chia tay, đến bao giờ mới có thể gặp lại nhau?
Hai ngày sau đó, Youngmin không dám đi gặp Sewoonie. Sang đến ngày thứ 3, anh mới bình tĩnh lại để đến tạm biệt cậu nhóc hàng xóm. Từ đó trở đi Youngmin không gặp Sewoon thêm một lần nào nữa. Giờ nghĩ lại, đúng là hồi đó mình tệ quá.
.
.
.
- Minnie hyung, bao giờ anh đi?
-... Một tuần nữa.
- Vậy trong một tuần này hãy đi chơi với Sewoonie thật nhiều nha. Tranh thủ trước khi hyung đi.
-... Hyung không thể - Youngmin cắn chặt răng
- Tại sao? Minnie hyung ghét Sewoon rồi ư? - Cậu nhóc trước mặt bắt đầu mếu máo.
- Không... Chỉ là nếu tiếp tục chơi với Sewoonie, hyung sẽ không nỡ rời đi mất.
- Không sao đâu mà... Sewoon sẽ không làm nũng Minnie hyung nữa đâu... Huhu... Đừng đi như vậy mà.
- Hyung... Không... Tạm biệt Sewoonie nhé.
Youngmin vội chạy về nhà. Anh không thể nhìn vào đôi mắt ngập nước của cậu nhóc hàng xóm ấy nữa. Anh cảm thấy quá có lỗi.
.
Nghĩ lại, sao hồi đó mình lại hành xử ngu ngốc như thế chứ?
Mình nên tận dụng thời gian để có thể đi chơi với Sewoonie nhiều hơn. Tại sao mình lúc ấy lại ích kỉ, hẹp hòi như vậy?
Chắc hẳn Sewoonie ghét mình lắm.
Nếu bây giờ có cỗ máy thời gian, Youngmin hẳn sẽ muốn quay lại 13 năm trước tự vả cho bản thân vài trăm cái.
May mắn lắm mới có cơ hội gặp lại em, Youngmin muốn làm quen lại từ đầu, không để em biết mình là cậu anh Minnie đáng ghét ngày nào.
Thế mà bây giờ đã lại phải đứng trước nguy cơ mất Sewoonie một lần nữa.
Bản thân anh là người đến trước, thế mà sao bây giờ lại sắp bị tên nhóc Jaehwan kia hẫng mất rồi?
Sewoonie của anh bây giờ không còn dành toàn bộ thời gian và sự chú ý cho anh nữa. Nhưng lúc tan học rủ về chung, em đều bận đi với Jaehwan, những lúc rủ em đi chơi đâu đó, em đều đã có hẹn với Jaehwan trước. Nhìn hai người cười nói vui vẻ, tim Youngmin như quặn thắt lại. Anh không muốn như thế này một chút nào. Em cảm thấy vui vẻ như vậy khi đi bên cạnh người con trai khác ư, Sewoonie? Em đi với cậu ta thì vui hơn là đi với anh ư? Đến lúc anh tỏ ra khó ở thì em lại lo anh bị làm sao, quan tâm hỏi han. Em bảo anh phải làm sao đây Sewoonie?
---------------------------------------------------------------------
- Sewoonie, em cảm thấy Jaehwan thế nào?
- Tiền bối Jaehwan sao? Anh ấy là một người vui tính, rất tài năng, còn rất tốt với em nữa. Đi chơi với anh ấy rất vui - Sewoon kể mà cười híp mắt, nụ cười ngày thường đốn gục tim Youngmin ấy bây giờ lại như tảng đá ném vào người anh đau điếng.
- Vậy còn anh... Anh thì sao? - Youngmin lặng lẽ hỏi, gương mặt sa sầm xuống.
- Hyung? Youngmin hyung ư? - Sewoon ngạc nhiên hỏi lại.
- Sao? Em khen được Jaehwan mà không khen được anh à?
- Không phải... Tại em thấy lạ quá thôi...
-...
- Youngmin hyung... Là một người anh tuyệt vời. Tất cả mọi thứ về anh đều rất tốt - Sewoon suy nghĩ một lúc, rồi nhìn Youngmin cười tươi rói trả lời.
- Người anh tuyệt vời?? - Youngmin nhướng mày.
- Đúng. Là người anh vô cùng tuyệt vời.
Sewoonie, quả nhiên em chỉ coi anh là một thằng anh trai thôi.
Youngmin thở dài, gương mặt nặng nề thiếu hẳn sức sống.
- Hyung, anh sao à? - Sewoon lại lo lắng hỏi như mọi khi. Dạo này cậu thấy Youngmin hyung lạ lắm.
- Không sao... - Câu trả lời từ anh cũng giống như mọi khi.
.
.
-------------------------------
- Chúng mày, hình như Jaehwan cuối cùng cũng quyết định tỏ tình rồi thì phải.
- Thật á? Hoá ra Jaehwan thích cậu nhóc năm nhất đó thật à?
- Tao cũng không rõ nữa. Nhưng nghe nói nó hẹn Sewoon ở vườn trường có chuyện muốn nói mà.
- Chậc. Tên này nhanh nhẹn ghê gớm. Mới quen cái cậu năm nhất đó chưa được bao lâu mà.
.
Vừa đúng lúc Youngmin đi qua.
Tuy là đứng ở khá xa, nhưng từng từ, từng chữ, Youngmin đều nghe rất rõ ràng.
Youngmin đang trên đường hướng về phía căng tin, cả thân hình bỗng khựng lại, quay đầu chạy nhanh nhất có thể.
Youngmin may mắn lắm mới có cơ hội gặp lại Sewoonie, vốn định làm thân một thời gian, không muốn vội vàng để rồi vuột mất người thương. Người ta vẫn nói, tỏ tình cũng phải chờ đến khoảnh khắc thích hợp.
Nhưng tất cả những điều đó đối với Youngmin bây giờ không còn quan trọng nữa.
Trong đầu anh giờ đây chỉ có hình ảnh của Sewoonie, không thể để em ấy...
... Rời xa Youngmin lần nữa.
.
.
Sewoon vừa tan lớp, từ từ tiến về phía vườn trường. Tiền bối Jaehwan có nói hôm nay muốn nói chuyện với mình một chút. Không biết là cái gì mà khó nói qua điện thoại đến thế.
Học viện nghệ thuật Seoul là một khuôn viên rộng lớn có trồng rất nhiều cây, nhưng lại đặc biệt có một khu mà học sinh hay gọi là "vườn trường". Vườn trường là một khu nhỏ chỉ rộng tầm hai trăm mét vuông, nên rất dễ tìm hẹn nhau ở đây. Giữa vườn là một đài phun nước, có cấu trúc giống một bình hoa cổ đáy rộng với hoạ tiết tinh xảo, nhìn đẹp vô cùng. Ngay lúc này, có hai con người đang cùng tiến đến phía đài phun nước đó.
- Sewoonie! - Youngmin vừa chạy vừa gọi lớn
- Youngmin hyung? - Sewoon nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, nhìn thấy phía đối diện có bóng hình đang mải miết tìm gọi cậu.
- Sewoonie! Em đây rồi. May quá! - Youngmin nhìn thấy cậu, vội chạy lại, vừa thở hồng hộc vừa nói, trên trán vẫn còn rịn mồ hôi.
- Có chuyện gì vậy anh? - Sewoon lo lắng hỏi
- Sewoonie, em...không được gặp Jaehwan. - Mặt Youngmin dần nóng bừng lên, không biết là do chạy nhiều hay do mệt nữa.
- Tại sao ạ??? - Sewoon chẳng hiểu gì sất.
- Tại... Tại vì... - Youngmin ấp úng
- ???
- Tại... Vì em chỉ cần có anh là đủ rồi.
- ...
- Anh không thích em đi với người khác nhiều như vậy.
Da mặt của cả hai đều đang đỏ lên với tốc độ chóng mặt.
Sewoon không hề ngờ gì về chuyện này cả??
Sewoon trước giờ thích đi với anh Youngmin lắm. Nhưng dạo này anh đã chuyển sang ở cùng phòng với cậu, căn bản là tối nào cũng gặp. Tiền bối Jaehwan lại rất tốt đối với cậu, tiền bối rủ thì cậu đi thôi, đi với tiền bối một chút không có sao. Nhưng cậu không hề nghĩ là Youngmin hyung lại thấy khó chịu về chuyện đó đến vậy. Có phải cậu quá vô tư rồi không?
Cơ mà Youngmin hyung nói như vậy... có phải là đang ghen không? Cậu trước giờ luôn cảm thấy có tình cảm đặc biệt với Youngmin, nhưng có nằm mơ cậu cũng không dám mơ Youngmin hyung lại có tình cảm tương tự với cậu, nên cậu chỉ chăm chăm giấu cảm xúc đó đi, chẳng thể hiện ra ngoài. Nhưng mà... Thế này, chẳng phải là....
Phủi phui!! Mày nghĩ nhiều quá rồi, Jung Sewoon.
Cậu nãy giờ cứ suy nghĩ lung tung, im lặng suốt nên Youngmin vô cùng khó xử. Anh còn nghĩ rằng cậu thực sự thích đi với Jaehwan nên cảm thấy khó chịu khi anh nói thế, tí nữa thì đau tim mà chết.
Sewoon len lén ngẩng lên, ngay lập tức bắt gặp gương mặt như chết rồi của Youngmin, vội giật bắn mình cúi đầu xuống:
- Hyung... Em xin lỗi... - Sewoon lí nhí nơi cuống họng - Em sẽ không đi lung tung nữa...
Thấy người đối diện da mặt đỏ như màu tóc của bản thân, lại không có vẻ gì là tức giận nên Youngmin mới định thần lại, ấp úng cả nửa ngày trời mới lúng búng tung ra một câu:
- Từ giờ anh sẽ bảo vệ em... nhé?
Dưới đài phun nước lộng lẫy, có hai con người đứng đối diện nhau, mặt đỏ tưng bừng, ấm áp cũng thật tràn đầy.
Cùng một câu nói, nhưng ở hai thời điểm, lại thật khác nhau.
----------------------------------------------
Jaehwan hẹn Sewoon ở vườn trường, ra đến nơi thì đã thấy một đầu đỏ một đầu nâu ngượng ngùng nhìn nhau rồi.
Mình lại chậm mất rồi.
Cậu thầm mỉm cười đau xót rồi bỏ đi.
Jaehwan hôm nay hẹn gặp Sewoon vốn không phải định tỏ tình gì, nhưng cũng định hỏi Sewoon với tiền bối Youngmin là thế nào, để xem mình có nên tiếp tục theo đuổi hay không.
Nhưng thế này thì xem chừng không cần hỏi nữa rồi nhỉ.
Chắc là anh thua rồi nhỉ, Sewoon?
----------------------------------------------------------------------------------------
Ngược Rau Diếp tao thấy tội lỗi quá chúng mày ơi :<<<<< tao có nên bonus Diếp với anh Hoàng không? :<< cmt ý kiến đi chúng mày :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com