Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Phạm Anh Duy thở dài thườn thượt, ngước lên nhìn ga tàu trống trơn rồi lại cúi xuống cái đồng hồ cổ lỗ sĩ trông như hốt được ở thời nhà Tống về. Anh trễ tàu, và nhà của anh cách chỗ làm việc phải đến 30km.

- Haizz, đành cuốc bộ lên phố bắt taxi vậy, đói chết mất...

- Ơ anh gì ơi, tàu đi được 10 phút rồi. Anh trễ tàu ạ?

Anh quay lại, đập vào mắt anh là một câu trai dong dỏng cao, thân hình có chút gầy nhưng khuôn mặt lại bầu bĩnh tươi sáng. Em đang ôm vài bó hoa lưu ly nhỏ, lo lắng hỏi anh. Thịch. Anh Duy nghĩ mình rung động rồi.

- Ừ, tôi có chút việc nên đến muộn chuyến tàu cuối mất rồi. Còn chưa kịp ăn gì nữa...

- Anh có muốn về cửa hàng em không ạ? Em ở cũng gần đây thôi!

- Cũng được.

- A quên mất, em là Đăng Dương, Trần Đăng Dương. Rất vui đc gặp anh ạ!

- Phạm Anh Duy, cảm ơn em nhiều.

Đăng Dương là chủ một tiệm hoa, một tiệm hoa nhỏ xinh ấm áp cùng cái tên "Romance: Untold" rất hợp với ngoại hình xinh đẹp của em. Em bảo anh ngồi đợt một lát rồi chạy biến mất. Chưa đầy 15 phút, em bưng ra hai bát mỳ nhỏ, ngại ngùng nói:

- Xin lỗi anh nhé, giờ này muộn quá em chỉ kịp nấu cho bát mỳ thôi. Anh ăn tạm nhé.

- Ư-ừm.

Trần Đăng Dương đâu có biết, đấy là bữa tối ngon nhất trong đời Phạm Anh Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com