11
Nửa tiếng sau, lạch cạch, ai đó mở cửa ra và bước vào phòng chờ thử vai. Sẽ không có ai bận tâm đến một người mới vào vì tất cả mọi người đều đã mỏi mệt sau 1 tiếng đồng hồ chờ đợi. Ngay cả khi nhìn thấy thì cũng chỉ ngoảnh đầu qua. Nhưng có một người lại khác. Vừa đến, cậu thanh niên đeo bảng số lên ngực rồi chọn đại một cái ghế ngồi phịch xuống và bắt đầu gõ chữ tin nhắn với vẻ mặt buồn bực. Không chỉ đến trễ mà còn cả thái độ đó. Nếu không phải vì bảng số trên ngực thì cậu ta trông chẳng giống một người sắp thi thử vai tí nào. Chỉ bằng một cái liếc, tôi đã nhận ra ngay thằng nhóc này là tên đã nói chuyện điện thoại với người phụ trách. Và tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm nhỏ của quản lý, người duy nhất để ý đến cậu ta.
"Thật là... Có cả thằng nhóc đó luôn sao." "Là ai vậy ạ?"
"À, là một nghệ sĩ của công ty chúng ta..." Ông ấy ngập ngừng rồi nói thêm.
"Là một tân binh giỏi diễn xuất. Diện mạo cũng ưa nhìn. Gia đình còn rất giàu nữa. Chỉ mới 19 tuổi và có khuôn mặt non trẻ nên bị giới hạn về vai diễn, nhưng khá đảm bảo là sau này lớn lên sẽ nổi danh như cồn nhanh thôi."
Nhưng lời nói của ông ấy chứa đựng cảm giác khó tiếp nhận.
"Hình như là có vấn đề gì đó phải không?"
Len lén liếc nhìn tôi, ông ấy gãi đầu và nói như thấy không yên lòng. "Không, tôi cũng không chắc liệu nó có thể tính là một vấn đề..." Ông vừa nói như vậy vừa chỉ ra một điều.
"Cậu ta không có cố gắng."
Tôi quay lại nhìn Hansoo ngồi bên cạnh. Cậu nhóc chăm chú xem kịch bản và miệng lẩm nhẩm đọc nên dường như không để ý đến cuộc trò chuyện của tôi và quản lý.
"Đúng là nếu đã có sẵn tài năng thì cho dù không cố gắng vẫn có thể làm tốt được mọi thứ. Nhưng thế cũng phải nỗ lực chứ. Phải vậy thì mới tiến bộ hơn, hoặc ít nhất cũng có thể giữ vững được tài năng của mình. Ừ thì, nghe nói là cậu ta chỉ muốn tận hưởng, nên nếu nỗ lực vất vả thì sẽ không còn vui nữa..."
Quản lý ngừng nói một lúc rồi nhìn thẳng vào tôi.
"Nhưng theo quan điểm của tôi, nếu đã không hoàn toàn nỗ lực để làm công việc mình yêu thích thì đó là do không có đủ mong muốn với công việc đó đến vậy. Tận hưởng chỉ nên dừng lại ở mức độ sở thích thôi."
Tôi đồng cảm với lời nói của quản lý và hỏi.
"Nhưng xem ra cậu ta vừa tận hưởng nó như một sở thích, vừa dễ dàng đánh bại những người thật sự nỗ lực trong tuyệt vọng nhỉ?"
Quản lý ngậm chặt miệng không đáp lời nào như ngầm thừa nhận. Ngay sau đó, nỗi băn khoăn đã xuất hiện từ miệng quản lý.
"Tôi đúng thật là không ngờ cậu ta sẽ đến. Và cũng không muốn để thua như vậy."
"Ai giỏi hơn ạ?"
Quản lý 'Hử?' một tiếng hỏi lại, và tôi đưa mắt chỉ vào Hansoo.
"Giữa Hansoo và cậu ta."
"Cái đó thì... chắc là Hansoo."
"Vậy thì tốt rồi. Có thằng nhóc đó hay không cũng thế thôi."
Vậy sao? Quản lý vừa đáp vừa cười khẽ rồi đánh bốp vào đầu Hansoo đang chăm chỉ đọc lời thoại.
"Au!"
Khi Hansoo giật mình ngẩng đầu lên, quản lý đã véo hai má Hansoo rồi tiếp thêm khí thế.
"Sẽ làm tốt. Chắc chắn sẽ làm tốt thôi! Đừng lo nữa!" "Á á! Đau mà!"
Hansoo đau khổ ứa nước mắt vì sự cổ vũ của quản lý. Có lẽ do hai người làm ầm ĩ quá nên ánh mắt nhất thời đều đổ dồn về phía này, cả thằng nhóc đang nhắn tin cũng liếc nhìn Hansoo. Nhưng không biết có phải tôi nhìn nhầm không mà khoé miệng của thằng nhóc đó đã cong lên khi nhìn thấy Hansoo. Ngay sau đó mắt đã hạ xuống điện thoại, nhưng rõ ràng là cậu ta đã cười nhạo Hansoo. Như thể cậu ấy chẳng phải là cái đinh gì trong mắt cậu ta. Tại sao lại thế? Dù ngoài mặt tôi nói với quản lý rằng có cậu ta hay không cũng đều không sao cả, nhưng trong thâm tâm tôi thì không nghĩ như vậy. Tài năng, tiền bạc, ngoại hình, thằng nhóc đó đều có. Miễn là cậu ta còn lôi kéo được ba người trong ban thẩm định thì Hansoo sẽ phải diễn xuất thật tốt mới có khả năng được chọn. May mắn thay, Hansoo thật sự có đủ tài năng. Và thằng nhóc tin nhắn có thể sẽ bị trừ điểm vì đến trễ 1 tiếng đồng hồ và gây ấn tượng xấu với PD Jung... Khoan đã, giả như Hansoo không thể diễn hết sức được thì sao? Nỗi bất an hiện hữu càng rõ hơn khi xét thêm cả nụ cười đó của cậu ta.
"Quản lý."
Tôi khẽ gọi quản lý vừa mới buông Hansoo ra và ông ấy đã mỉm cười quay lại nhìn tôi.
"Sao thế Taemin?"
"Thằng nhóc đó."
Tôi vừa chỉ vào cái tên đang dán mắt vào điện thoại vừa hỏi. "Vậy thằng nhóc đó có biết Hansoo không ạ?"
Vì một câu hỏi thử này mà quản lý đã gật đầu đầy bất an.
"Ừ, có biết. Thằng nhóc đó đã ký hợp đồng cùng lúc với thời điểm tôi đưa Hansoo đến Dream. Vì ai vào lần đầu cũng đều bắt buộc phải tham gia các lớp học diễn xuất trong vòng vài tuần nên có lẽ là đã học chung với Hansoo. Mà sao vậy?"
Quản lý tò mò hỏi lại, nhưng vì đang bận suy nghĩ đến những chuyện khác nên tôi đã không trả lời. Chết tiệt, thế nên thằng nhãi đó mới nhàn nhã như vậy. Ngay cả khi PD Jung không đứng về phía cậu ta. Vì cậu ta biết cách để khiến cho Hansoo giỏi diễn xuất phải
nhận điểm thấp. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa dẫn đến phòng thi thử vai. Khốn kiếp, trong đó có camera. Ngay lúc đó, lạch cạch, cánh cửa mở ra và người phụ trách xuất hiện, bắt đầu gọi số thứ tự.
"Mời số 1 và số 2 vào."
**
Nếu camera là điều kiện căn bản cho buổi thử vai thì hiển nhiên PD Jung đã nhắc cho chúng tôi biết từ trước. Nhưng không phải, vậy nên thằng nhãi tin nhắn đã sử dụng quan hệ để đưa bài kiểm tra camera vào trước khi bắt đầu buổi thử vai mà không thông báo... Tôi nhìn lại người số 17 đang cứng đờ vì căng thẳng. Hansoo đã thích ứng được với camera ở một mức độ nào đó nhưng vẫn còn lóng cóng. Nhưng vì là một diễn viên xuất sắc nên sự lúng túng đó chỉ làm cậu ấy diễn tệ hơn bình thường, còn so với những người khác thì vẫn giỏi hơn nhiều. Có điều, thế là không đủ để đánh bại thằng nhãi tin nhắn cũng ở một mức độ giỏi.
Những người đã tham gia thử vai xong đều sẽ rời đi qua một cửa khác, nên nội dung hay là bầu không khí trong đó như thế nào đều không thể biết được. Vậy nên Hansoo mà quản lý có nằm mơ cũng không nghĩ là trong đó sẽ có camera. Hansoo dù run sợ nhưng vẫn không buông kịch bản ra khỏi tay, cứ liên tục nhẩm đi nhẩm lại lời thoại. Cậu ấy chắc hẳn đã thuộc lòng chúng đến mức ngán ngẩm, tuy vậy vẫn chưa bao giờ cảm thấy đủ. Đến tôi bây giờ cũng đã hiểu được tâm trạng đó. Cho nên tôi không vừa lòng với thằng nhãi tin nhắn không biết nỗ lực là gì. Như quản lý nói, thật vô phép tắc khi chỉ tin chắc vào tài năng thiên bẩm mà không có nỗ lực. Tôi không nghĩ là cậu ta có tư cách cạnh tranh với những người đang cặm cụi
luyện tập khác. Ít nhất nếu đã coi đây là công việc của bản thân và dành cả cuộc đời cho nó.
"Mời số 11 và số 12 vào."
Cùng với tiếng gọi của người phụ trách, hai người đứng dậy đi theo anh ta vào bên trong. Tôi nheo mắt kiểm tra số thứ tự của thằng nhóc tin nhắn. Số 20. Vì nghĩ mình ăn chắc phần thắng nên mới nhận số cuối cùng sao? Thằng ranh này có lẽ chưa từng phải nếm mùi thất bại. Cậu ta đạt được mọi thứ mình mong muốn bằng năng lực trời ban và thế lực của gia đình từ khi sinh ra nên mới buông thả như vậy. Thế nên sẽ không biết được rằng, thất bại chưa chắc đã là xấu. Có một điều thú vị là con người sẽ không trở nên mạnh mẽ hơn nếu cứ liên tục giành chiến thắng. Theo kinh nghiệm của tôi, người đã từng trải qua thất bại thì tất sẽ kiên cường hơn. Bởi nếu thất bại, lỗi lầm đã phạm phải sẽ được chỉ ra và giúp ta chuẩn bị kỹ càng hơn để tiếp tục đương đầu. Ví như Hansoo không thể đứng trước camera khi quay phim nhưng vẫn tốn công thuộc lòng cả quyển kịch bản. Đã như vậy rồi, để đứng trước camera thì chắc cậu nhóc đã phải luyện tập đến chết luôn nhỉ?
Bộp.
Tôi vỗ cánh tay Hansoo trong lúc quản lý đi vệ sinh vì căng thẳng quá độ. Hansoo đang siết chặt kịch bản trong tay đến mức lộ khớp xương trắng hếu, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn tôi.
"Sao vậy ạ?"
"Có phải gần đây cậu cũng luyện tập đứng trước camera rất nhiều không?"
Quả nhiên, Hansoo luyện tập đến chết vừa mỉm cười ngượng nghịu vừa trả lời 'À, vâng, cũng có chút.'. Tôi hỏi chi tiết hơn.
"Bây giờ đến mức độ nào rồi? Đủ tự nhiên chưa?"
Và lắc lắc. Hansoo u uất thì thào.
"Chưa được tự nhiên cho lắm. Vẫn còn vụng về... Em chỉ mới xem và bắt chước theo các diễn xuất khác thôi chứ mỗi lần cố gắng tự mình diễn thì... Ớ? Sao anh lại cười?"
Thì, là vì tôi vừa mới nghe thấy âm thanh của chiến thắng. Tuy nhiên, thay vì đáp lại, tôi đứng dậy rồi hỏi Hansoo đưa bảng số trên ngực. Và đến ngồi gần số 19 nãy giờ cũng run rẩy không kém gì Hansoo. Thấy tôi ngồi bên cạnh, số 19 và người đàn ông trông có vẻ là quản lý đều đồng thời nhìn tôi. Tôi tỏ ra không có gì đặc biệt và hỏi nhỏ.
"Hai người có biết vì sao buổi thử vai lại bị hoãn một tiếng không?"
Tôi hỏi và khẽ chếch đầu qua, hai người đã chớp chớp mắt nhìn nhau như đang tự hỏi có phải đang nói với họ không. Tôi ngấc cằm nhẹ chỉ vào thằng nhãi tin nhắn. Thằng nhãi đang vừa nhìn điện thoại vừa thích thú cười tủm tỉm.
"Là vì cậu ta đã đến trễ đấy."
'Hể?', 'Thật sao?' Câu hỏi liên tiếp vang lên, tôi hạ thấp giọng nói thầm như đang kể một bí mật.
"Hai người không để ý à? Cậu ta vừa đến là buổi thử vai liền bắt đầu mà."
Thế rồi cả hai đều gật đầu công nhận. Tôi lại hạ giọng hơn nữa và hai người cũng chụm đầu theo.
"Và lí do cho việc đó là vì ở trong Dream, cậu ta đã được mặc định làm người đảm nhận vai diễn này rồi."
Lần này, hai người đều không thốt nên lời. Thay vào đó là mở trố mắt kinh ngạc. Nhìn chằm chằm thằng nhãi tin nhắn một lúc rồi than nhỏ.
"Ư a, biết ngay mà."
"Là Dream đó, haizz."
Bờ vai căng cứng của hai người đã nhanh chóng rũ xuống. Xin lỗi vì đã làm họ thoái chí trước, nhưng ý chí của đội tôi là ưu tiên hàng đầu. Tôi đưa ra đề nghị với cả hai.
"Tính ra thì cậu đây sẽ phải thi thử vai cùng lượt với thằng nhóc đó đấy. Nếu cậu không ngại, có muốn đổi lấy số này không?"
**
Khi tôi mang theo số 19 quay lại, Hansoo và quản lý vừa từ nhà vệ sinh trở về đã nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
"Hở? Tại sao số..."
Tôi đặt ngón tay trước miệng như muốn ra hiệu nói khẽ thôi rồi lặng lẽ đưa bảng số cho Hansoo. Hansoo vừa chớp chớp mắt vừa đeo nó lên ngực. Nhìn thấy con số hoàn toàn gắn chặt trên ngực, tôi mới mở miệng nói thầm.
"Từ giờ hãy nghe kỹ lời tôi nói đây."
Tôi nói rồi nhìn Hansoo cứng nhắc gật đầu.
"Vâng, em sẽ nghe kỹ."
"Cậu biết thằng nhóc mang số 20 sẽ đi cùng cậu là ai chứ?"
Hansoo đã nhìn thấy lúc nãy nên trả lời là biết.
"Hồi trước bọn em từng học chung một lớp diễn xuất. Cậu ấy diễn... rất giỏi."
"Đúng thế. Cậu cũng biết là diễn rất giỏi rồi đấy. Và thằng nhóc đó đã lôi kéo được toàn bộ giám khảo trừ PD Jung đứng về phía cậu ta."
"Ể ể?!"
"Cái gì cơ?!"
Hansoo và quản lý đồng loạt hét lên rồi nhanh chóng đưa tay bụm miệng trước ánh mắt của tôi. Hansoo hỏi khi vẫn để tay che miệng.
"Àm ao anh ít ực ìu ó?" "..."
"Àm ao anh í..."
"Bỏ.tay.ra."
Nghe thấy yêu cầu của tôi thì Hansoo mới rụt tay lại với biểu cảm 'À!' lên. Nhất thời tôi nảy lòng nghi ngờ. Tại sao tôi phải đưa lời khuyên cho thằng ngốc này chứ.
"Làm sao anh biết được điều đó?"
Dù đã phát âm chuẩn rồi nhưng câu hỏi thì chẳng quan trọng nên tôi chỉ lờ nó đi và nói những gì cần thiết.
"Có ba người đứng về phía cậu ta, nhưng vì không thể lôi kéo được PD Jung nên có lẽ cậu ta sẽ dùng thủ đoạn. Để loại bỏ ứng cử viên tiềm năng nhất là cậu."
Trong chốc lát, Hansoo đã đừ người ra. Chắc là đã nghĩ ngay đến điểm yếu của bản thân khi nghe về việc cậu ấy bị loại bỏ. Tôi cố tình xác nhận với cậu.
"Phải. Một bài kiểm tra camera có thể đã được cố ý đưa vào như một phần của buổi thử vai."
Quản lý hoảng hốt chen ngang.
"Taemin à, không thể nào đâu. PD Jung đã nói là vì muốn châm chước cho Hansoo nên đã tiến hành mà không có bài kiểm tra camera rồi mà..."
"Có lẽ ngay cả PD Jung cũng không biết."
Tôi nhìn hai người không nói nổi nữa rồi nhẹ nhàng nói.
"Trường hợp xấu nhất là ngay từ đầu chỉ có mỗi bài kiểm tra camera không thôi, nhưng nếu không phải cái này mà là diễn xuất và chỉ kiểm tra camera một lần, Hansoo sẽ thắng."
Đôi mắt của Hansoo mở to như không thể tin được. Dường như đang tự hỏi bản thân có thể thắng được bằng cách nào, tôi nhìn cậu ấy và cười lạnh.
"Cậu sẽ thắng. Nghe kỹ đây, nếu không có camera thì sẽ không có một ai diễn tốt hơn cậu. Và nếu camera được bật lên..."
Tôi đảo mắt nhìn thằng nhãi tin nhắn chăm chú di chuyển ngón tay như đang chơi game.
"Có đứng đợi cũng phải để thằng nhóc đó diễn trước bằng bất cứ giá nào. Và nhớ xem kỹ nó."
Quay lại nhìn Hansoo, tôi thấp giọng hướng dẫn.
"Diễn y hệt cậu ta. Cậu nói là có thể bắt chước được mà?"
**
Khi tất cả người chờ đều đã đi hết và chỉ còn lại tiếng gọi cuối cùng của người phụ trách, tôi chìa tay về phía Hansoo.
"Đưa đây."
Tôi nói toạc ra sau một hồi bàn luận về camera, và cậu nhóc đã ngơ ngác giương mắt lên nhìn rồi hỏi lại 'Gì ạ?'. Tôi không nói tiếng nào mà nắm tay cậu ấy, bóp chặt đến mức tưởng như sắp gãy.
"WAA!"
Hansoo co quắp nửa người và kêu gào khiến thằng nhãi tin nhắn và quản lý của cậu ta đều chau mày nhìn về hướng này. Xì xào cả hai chúng tôi đang làm cái gì.
"Ư a! Đau thật đó!"
Hansoo vừa lau nước mắt chảy từng giọt vừa giận dỗi càu nhàu. Nhưng tay còn lại đã xoa xoa tay đau rồi nhỏ giọng cảm ơn.
"Cảm ơn anh. Hết căng thẳng rồi nè. Hehe."
Cậu ấy cười ngốc nghếch và đứng dậy trước tiếng gọi 'Mời hai số cuối cùng vào.' của người phụ trách. Tôi dõi theo Hansoo đi vào bên
trong với dáng vẻ điềm tĩnh hơn tôi nghĩ rồi lia mắt nhìn qua thằng nhãi tin nhắn đi phía sau. Nhận ra ánh mắt của tôi chứ? Cậu ta liếc nhìn, tôi ném trả lại nụ cười mà cậu ta đã gửi cho Hansoo lúc nãy. Cười nhạt. Tôi nhếch môi nhìn cậu ta vẫn còn nhăn nhó mặt mày. Phải rồi, cứ giữ tốt cái biểu cảm đó đi. Bởi vì đó cũng là vẻ mặt của cậu sau khi kết thúc buổi thử vai này.
**
Hansoo cuối cùng đã giành được vai diễn đó. Chỉ chênh nhau đúng 1 điểm. Tôi không thể xem được vì phải đến đoàn kịch để tập luyện như thường lệ, nhưng nghe nói là thằng nhãi tin nhắn khi biết mình bị loại đã làm loạn lên và chửi bới ban giám khảo. Vấn đề là camera lúc đó còn chưa tắt nên đã quay lại hết toàn bộ, vì vậy, cậu ta sẽ không thể thoát khỏi tình trạng thực tập sinh trong thời gian sắp tới vì bị công ty kỉ luật theo hợp đồng mới được thay đổi.
Sẽ không có nơi nào chấp nhận một diễn viên vẫn còn là thực tập sinh như cậu ta, và nếu hủy hợp đồng thì sẽ phải bồi thường một khoản tiền khổng lồ cho công ty, thế nên, chỉ từ một thất bại này, cậu ta đã học được một bài học đáng đời. Sẽ tốt biết bao nếu cậu ta nghiến răng chấp nhận làm một thực tập sinh, nhưng vì không quen phải luyện tập nên cậu ta cứ thế mà bỏ diễn xuất. Đây chính là cái giá cho việc không tập trung nỗ lực vào công việc yêu thích. Cái giá cho một tinh thần từ bỏ quá sức dễ dàng khi đương đầu với thử thách.
Tôi được trả tự do cho đến trước buổi thử vai bằng cách gọi tên điên với danh xưng 'hyung' đáng xấu hổ, nhưng mỗi ngày nhìn hắn ta về trễ vì công việc hoặc các cuộc hẹn rượu, tôi thường tự hỏi có khi nào mình bị lừa rồi không. Tôi vẫn thường hay đọc kịch bản và luyện
tập nên đến gần 2 giờ sáng mới đi ngủ, cho đến lúc đó thì hắn ta vẫn chưa về, nhưng khi mở mắt ra vào sáng sớm, hắn ta lúc nào cũng ngủ dính sát bên cạnh tôi với nhịp thở đều đặn.
Ngày đầu tiên được trả tự do, tôi ngủ ở trong một phòng khác mà không phải phòng hắn ta, nhưng khi thức giấc, thứ đập vào tầm mắt đầu tiên lại là giường của hắn. Kể từ đó, tôi chỉ ngủ trên giường hắn, duy chỉ một điều là tôi không tài nào thích nghi nổi với thói quen ôm chặt tôi như một con thú bông của hắn ta. Không đụng vào là tốt rồi, nhưng rốt cuộc tại sao phải vòng cánh tay ôm lấy phần bị thương trên bụng tôi chứ. Nếu cử động dữ dội thì vẫn sẽ thấy đau nhức nhối, bởi vậy nên sáng nào mở mắt ra, cảm giác đau cũng đều ập đến trước.
Tôi lại mở mắt vào sáng sớm ngày hôm trước buổi thử vai. Có lẽ là do tôi đã làm quen được dù chỉ mới được vài ngày, mí mắt lại tự động nhấc lên sớm hơn thời gian tôi vẫn hay thức dậy trong 5 năm qua. Căn phòng tĩnh lặng không có mùi thuốc khử trùng, giường rộng rãi, ánh bình minh nhạt nhoà, chưa được bao lâu nhưng tôi đã dễ dàng thích ứng được với tất cả những thứ này. Và cả sự thật rằng, tôi không một mình.
Không lâu trước, cứ hễ mở mắt, tôi luôn chôn mình nằm trong một chiếc quan tài bốn góc. Mắc kẹt trong căn phòng nhỏ không cửa sổ và máy móc bắt đầu một ngày sau khi xác nhận hơi thở của chính mình vẫn còn tiếp tục. Bản chất cuộc sống này đã là một tội lỗi, nhưng hiện thực đồng thời cũng phải chuộc tội để trả hết nợ nần. Quãng thời gian ấy, ngày ngày trôi qua, mở mắt đều thật vô nghĩa. Không hề có cảm hứng khởi đầu một ngày mới. Nhưng bây giờ, ít nhất khi mở mắt ra, tôi đã có một lòng mong đợi. Để có thể nghe được âm thanh của hơi ấm truyền đến tôi. Cảm giác nhẹ nhõm kì lạ rằng, tôi không còn một mình nữa.
"Không đến được."
Giọng nói nghe có vẻ khàn đục vì mới ngủ dậy đã vang lên từ đôi môi chạm vào cổ. Tôi nhận ra một điều khi ngoảnh đầu lại để nhìn hắn ta ở sau lưng. Có lẽ vì buổi sáng là khoảng thời gian duy nhất có thể nói chuyện với hắn ta nên cho dù có ngủ muộn đến đâu thì lúc nào cũng thức dậy vào giờ này.
"Không đến được là sao?"
Cánh tay quấn quanh eo từ từ buông lỏng giúp tôi có thể cử động cơ thể thoải mái. Nhưng tôi vừa mới xoay người qua nằm nghiêng thì cánh tay đã lại quấn quanh dưới eo. Khác với tôi mặc áo thun đi ngủ, hắn ta luôn ngủ để trần thân trên nên chuyển động của hắn được trông thấy rất rõ rệt. Cơ bắp di chuyển, đường nét cơ thể thay đổi không có lúc nào rời khỏi mắt tôi.
"Tôi phải xuống tỉnh."
Giải thích ngắn gọn nhưng tôi vẫn hiểu nó có nghĩa là gì. Chắc ý muốn nói là tối nay không thể về được. Và sáng mai sẽ không bị đè lên vết thương nữa. Đáng lẽ tôi phải thở phào khi nghe được điều này, nhưng tôi cũng tự giật mình khi cảm thấy có chút tiếc nuối rằng không có ai ở bên. Thế là để che giấu đi sự bối rối của bản thân, tôi đã buột miệng nói.
"Mua quà cho tôi."
Hình như hắn đã cười. Nụ cười từ trên môi nhấn vào sau cổ chọc ngứa trên da.
"Muốn mua gì?"
Không hiểu sao lại nghe ra ý vui vẻ trong giọng nói của hắn dù hắn vẫn nói chuyện với tôi như bình thường. Vì không đặc biệt muốn thứ gì cả nên cái gì cũng được.
"Bánh quy óc chó."
Hắn nghiêng nửa người trên cơ thể đang nằm thẳng của tôi rồi ngẩng đầu lên. Dù không có đủ ánh sáng nhưng tôi vẫn nhìn thấy một đôi mắt cười. Ngay cả khi đó chỉ là một câu trả lời đơn giản và chẳng có gì đặc biệt vào buổi sáng, ánh mắt ấy nhìn tôi chứa đựng cảm xúc. Tôi đã cảm thấy lúng túng vì nhận ra mình không cô đơn mỗi khi mở mắt ra, nhưng bây giờ trong lòng lại có gì đó thật nôn nao.
Nhất là khi đã biết ánh mắt bình thường hắn bày ra là loại nào, đôi mắt cười cho thấy sự vui vẻ lúc này của hắn lại trông càng đặc biệt. Không phải là khi nghe thấy kiểu đáp án như bánh quy óc chó, mà là
khi biết được rằng, nếu tôi có một niềm vui nào khác quan trọng hơn thì đã phải cân nhắc và khó khăn lựa chọn rồi.
Ngay bây giờ, và cả dạo gần đây, tôi liên tục nhìn vào đôi mắt đó. Ý cười dễ dàng biểu lộ đến mức giống như nó cũng chỉ là một điều hiển nhiên đối với tôi. Dù đã biết rõ đôi mắt này tùy thời đều có thể hoá thành đôi mắt đáng sợ, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nó, tim tôi lại ngứa ran. Và cũng có chút đập mạnh.
"À, cậu thích đồ ngọt mà nhỉ."
Hắn ta gật đầu đưa tôi trở lại với hiện thực và nhớ lại câu trả lời mà tôi đã nói. Bánh quy óc chó là một đáp án tôi nhất thời nghĩ ra khi nhớ đến trạm dừng chân trên đoạn đường cao tốc. Có thể dễ dàng mua nó, chẳng cần phải rườm rà gì. Nhưng hắn lại nói tôi thích đồ ngọt là sao. Có ý gì? Thấy tôi nhướng mày với ý hỏi như vậy, hắn ta giơ ngón tay chạm nhẹ vào hàng lông mày đang cau chặt.
"Cậu đã mua về 8 cái bánh kem từ khách sạn ở thành phố XX mà." Cái đó chỉ là muốn chơi anh một vố thôi.
"Tôi cũng sẽ mua nhiều bánh quy óc chó như vậy cho cậu."
Tên khốn này, rồi giờ anh muốn chơi lại tôi một vố à? Mặc kệ giọng nói của hắn ôn hoà đến mức nào thì tôi suýt chút nữa cũng đã buột miệng thốt ra. Tôi biết đó không phải là nói đùa nên đã cố nuốt lại, nhưng càng sợ hơn vì hắn ta đang nói thật lòng. Tôi nói thẳng ra vì lo sợ nhỡ đâu hắn mua cả một xe đầy bánh quy óc chó.
"Chỉ mua tôi một túi. Một túi giá 3,000 won."
Tôi kèm theo giá cả, và lần này hắn ta khẽ nhíu mày như có gì đó không hài lòng. Tôi còn ra vẻ tốt bụng nói thêm.
"Anh cũng có thể ăn mấy cái."
"Đừng nói là cậu thấy như vậy đã xong rồi?"
Tôi mở miệng với giọng nói có chút lạnh nhạt, trong đầu suy nghĩ xem tại sao tên khốn này lại thay đổi tính tình xoành xoạch như thế.
"Vậy thì mua hai túi." "..."
"Chết tiệt, nó ngọt lắm, tôi không ăn được đến ba túi đâu."
Sau khi nói một tràng cộc cằn, hắn cuối cùng cũng nói ra ý định của mình.
"Ngoài bánh quy óc cho ra còn gì nữa không?"
Thì ra ý nghĩa không phải chỉ một túi bánh là xong. Vừa nhận ra và định đáp lại 'Không cần nữa'. Tuy nhiên, nhìn thấy đôi mắt kia híp lại, miệng tôi bỗng chốc đã cứng đờ. Chết tiệt. Phải, dù hắn ta có thể mỉm cười với tôi bất cứ lúc nào thì cũng đều có thể nhanh chóng bộc lộ ra vẻ tàn nhẫn vốn có. Thấy tôi không thể trả lời được, hắn chống tay lên nệm và nhổm người ngồi dậy. Hắn nghiêng đầu qua một bên và nhìn tôi từ trên xuống.
"Tôi đã rất vui vì lần đầu tiên cậu tự mở miệng đòi hỏi tôi mua một thứ gì đó. Chính vì vậy."
Đôi mắt xẹt qua tia lạnh lẽo và khoé môi nhếch lên. "Nói một món quà đáng để tôi hài lòng đi."
"Bánh quy óc chó có gì mà không đáng để hài lòng?"
Tôi cũng không chịu thua mà phản bác lại. Sự nực cười khi nghĩ về lý do tại sao phải cãi nhau vì bánh quy óc chó đã trôi dạt đi mất, tôi gằn giọng thêm vào.
"Tại sao anh lại coi thường bánh quy óc chó vậy chứ?"
Ai nghe cũng thấy được cơn phẫn nộ hệt như bánh quy óc chó đã phải hy sinh cả một đời người mới làm ra được. Nhờ vậy mà cơn giận lạnh lùng trong mắt hắn ta đã biến mất. Thay vào đó, hắn chuyển sang vẻ mặt vô cảm và khô khốc hỏi.
"Cậu thích tôi, hay là thích bánh quy óc chó?"
"..."
Tôi mất khả năng ngôn ngữ mà nhìn lên hắn với ánh mắt phi lí. Cái tên điên này, cái đó là câu hỏi nghiêm túc lúc này à... Tôi quên bẵng mất cả câu hỏi mà mình đã nghiêm túc phát tiết cơn giận thay cho bánh quy óc chó cách đây không lâu và cau mày. Lẩm bẩm trong vô thức.
"Ít ra bánh quy óc chó còn ăn ngon được."
Soạt!
Cùng với tiếng chăn lột ra, hắn ta đột nhiên leo lên trên người tôi. Vì lời hứa sẽ không làm cho đến trước buổi thử vai nên hắn đã không đụng vào tôi mà chỉ ôm tôi suốt cả tuần nay. Thế nhưng, dương vật cứng rắn cảm nhận từ cơ thể đè từ phía trên đã chĩa vào bụng tôi như một thứ vũ khí uy hiếp. Trong giây lát, hắn ta dùng tay ấn mạnh xuống bả vai tôi co rúm. Miệng không tự chủ được rên một tiếng vì lực mạnh như muốn bóp vỡ vụn xương vai.
"Hự."
Nhíu chặt mày và nuốt lại tiếng rên rỉ trong miệng, tôi nghe thấy một giọng nói dịu ngọt.
"Xem ra là đã quên rồi nhỉ, cậu đã nuốt ngon miệng thứ của tôi mấy lần rồi mà?"
Đùi hắn tách mở rộng hai chân tôi ra, tay hắn đã lần mò vào giữa. Bàn tay luồn vào giữa hai chân chà xát trên lớp quần ở phía sau tôi. Chết tiệt, muốn làm gì... Tôi đã vặn vẹo người để cố gắng né tránh bàn tay của hắn, nhưng cơ thể bị đè giữ không thể di chuyển tự do. Trái lại, cử động của tôi còn khiến hắn dồn sức nhiều hơn vào bàn tay đang bóp chặt vai.
Ức!
Tôi thầm kêu lên và trừng mắt nhìn hắn. Hắn ta đang nhếch môi, ấn chặt ngón tay vào lỗ sau qua lớp quần.
"... đừng làm."
Khó khăn thốt ra, tôi nghe thấy hắn giải thích bằng một giọng mềm mại.
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu. Nơi này đã từng mút chặt dương vật của tôi và thích thú lắc mông mà. Không nhớ gì sao? Không thì đành phải làm ngay cho cậu nhớ rồi."
Lời nói lẫn với tiếng cười vừa dứt, hắn ta đã di chuyển tay đưa vào trong quần. Hắn nắm lấy dương vật sáng sớm cương một nửa của tôi, lưỡi liếm môi dưới.
"Sẽ nhớ ra ngay thôi. Bên trong này đã tiếp nhận và nuốt thứ của tôi ngon lành như thế nào."
Cười khẽ. Khuôn mặt chỉ có môi cong lên cười áp sát một cách sợ hãi. Nhưng dương vật đang bị nắm chặt đến phát đau đã khiến cơ thể cứng ngắc và cố gắng chống đỡ tiếng kêu rên. Chết tiệt, tên khốn này sắp hoàn toàn mất trí rồi. Trong đầu tôi chỉ còn vang lên lời cảnh báo này và viễn cảnh đáng sợ sẽ bị hắn ta đâm rút liên hồi không biết khi nào mới xuất tinh. Tôi giữ chặt cổ tay hắn ta đang nắn bóp dương vật tôi và chật vật mở miệng.
"Ực... Biết cái nào ngon hơn thì có được gì đâu chứ."
Tay hắn xoắn dương vật của tôi khiến tôi khó thở. Hai mắt nhắm nghiền, tôi vặn mình giận dữ hét lên.
"Mẹ kiếp, tôi thích nhất là anh rồi thì cần gì phải quan tâm quà như thế nào nữa!"
Trong tích tắc, cơn đau siết chặt dương vật đã biến mất như chưa từng có gì xảy ra. Sau đó, hô hấp được khai thông, tôi gắng gượng thở hổn hển mà không biết mình đã lảm nhảm cái gì. Chỉ còn một thứ xuất hiện trong đầu. Tên điên khốn kiếp, tôi phải bắt anh nếm chịu điều tương tự. Quyết tâm vài lần để ổn định hơi thở, tôi chợt nhận xung quanh quá mức yên tĩnh.
Cơ thể ở phía trên vẫn đè lên như chuẩn bị tấn công, tay hắn vẫn cầm nắm dương vật trong quần của tôi, nhưng không còn một chuyển động nào nữa. Tôi mở mắt ra khi hơi thở đã dịu đi từng chút một, bộ dạng hắn ta vẫn lẳng lặng nhìn chằm chằm tôi đã rơi vào trong tầm mắt. Mơ hồ cảm giác được ánh mắt hắn ta có gì đó khác lạ, nhưng tôi chỉ có một điều muốn nói ngay lập tức.
"Mẹ nó, tôi... sẽ giết anh. Một lần nữa như vậy..."
Nhưng lời cảnh cáo đầy quả quyết đã vô lực yếu dần. Mắt của hắn ta nhìn tôi đang từ từ cong lên. Môi cũng bắt đầu nhếch lên thành một đường cong, tức khắc, cả khuôn mặt đều đã rộ ý cười. Nụ cười không thành tiếng biểu hiện một niềm vui trọn vẹn. Tôi nhìn ngắm mặt hắn như bị mê hoặc trong vô thức và khẽ thì thào lời cảnh cáo không thể thốt ra.
"... nếu anh lại trêu chọc bằng tay... tôi thật sự sẽ giết chết anh... đấy."
Lời cảnh cáo đờ đẫn đã mất đi hiệu lực vốn có, nhưng tên điên vẫn gật đầu. Với nụ cười còn rạng rỡ hơn, đến mức nhìn ra cả lúm đồng tiền.
"Được."
"..."
"Tôi biết rồi."
Hắn trả lời thêm một lần nữa rồi đưa tay vuốt tóc mái của tôi. Và nói thêm với khoé môi không thể đóng lại.
"Tôi cũng sẽ mua bánh quy óc chó cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com