14
Được rồi. Từ bây giờ tôi sẽ chỉ cho cậu một cách. Một cách hay để tìm ra được đáp án.
- Là gì vậy?
- Cậu phải nhìn vai diễn của cậu từ góc nhìn của người trước mặt. Cũng giống như nếu muốn thấy được bản thân thì phải nhìn qua gương vậy, có nghĩa là nếu muốn nhìn vai diễn này một cách khách quan thì cậu phải nhìn nó qua vai của những nhân vật đối diện. Nhưng để làm được như vậy, cậu phải nắm vững được vai diễn của các nhân vật đó. Cậu làm được chứ? Đây là một phương pháp xoay vòng nên sẽ mất nhiều thời gian và phí sức gấp mấy lần đó?
Tôi đương nhiên là đã gật đầu. Nếu đã có cách thì mất nhiều thời gian và phí sức gấp mấy lần cũng nề hà gì đâu?
Đó là lúc tôi đóng vai bạn diễn trong phân cảnh thứ ba và tập diễn với diễn viên chính. Đúng như lời anh ta nói, khi quan sát từ hoàn cảnh của vai bạn diễn, tôi đã thấy được nhiều thứ mà trước đây chưa từng được khám phá ra. Nhưng đó cũng là một việc có tính thử thách để diễn viên chính nghiêm túc đóng vai nhân viên NIS cho tôi. Nhất là mỗi lần quay phân cảnh thứ ba này, vai anh ta đều run rẩy. Và vừa chấm dứt lời thoại một cách khó khăn thì anh ta đã bò lăn ra sàn nhà.
'Khư há há há~ Mắc cười quá đi!! Cả đời tôi chưa từng thấy ai diễn xuất không được mà vẫn nghiêm túc làm cho đến cùng như thế này luôn á! Wa há há há!'
Vừa cười vừa đập thụp, thụp xuống sàn nhà, anh ta lau nước mắt rồi giơ cả hai ngón cái lên.
"Không đùa được đâu. Đúng là nhất luôn đó. Mặt dày diễn xuất mà không hề biết xấu hổ gì cả, quào, rớt nước mắt. Hơn nữa lại còn cực kì cố gắng... Khặc khặc, sau này diễn xuất của cậu sẽ có cảm giác rất tự nhiên cho coi!'
Tôi chưa bao giờ diễn vai nữ và cũng không biết phải làm thế nào nên đã cố gắng thực hiện, nhưng cũng vì phản ứng của tôi như thế mà ngày hôm đó suýt chút nữa đã giết một người. Tôi cũng biết giọng mình nghe rất buồn cười. Nhưng đây là vai nữ mà. Một người con gái không thể có giọng nói khàn khàn được. Nên tôi chỉ việc nâng tông, bày ra biểu cảm và động tác khi suy nghĩ rằng mình là phụ nữ. Dù tôi có như thế nào đi chăng nữa thì việc cảm thấy xấu hổ là lẽ đương nhiên. Chỉ là, trong số những lời khen của diễn viên chính, lời khen đúng duy nhất là nói mặt tôi dày.
Vì vậy, khi bắt đầu đóng vai nữ bạn diễn của Kim Ji-hong, tôi cũng tự động diễn xuất như đã từng mặt dày luyện tập. Tôi đã học thuộc hết tất cả lời thoại và thực sự đi ra diễn vai nữ nên ban đầu mọi người có vẻ ngạc nhiên. Và dĩ nhiên là chẳng mấy chốc đã cứng đờ như tượng đồng. Ba vị giám khảo không thể khép miệng há một nửa, còn PD Jung thì đã ngậm chặt miệng, nhưng thay vào đó là dường như không thể thở nổi. Vấn đề là Kim Ji-hong.
"... Anh tin lời em nói đi mà. Nhé?"
Giọng điệu chứa đựng sự khẩn khoản mong muốn giải quyết hiểu lầm với nhân viên NIS. Nhưng tôi đang là một cô gái mảnh khảnh. Tôi đặt tay lên ngực và nhìn lên đối phương với vẻ mặt thống thiết. Kế tiếp đến lượt của Kim Ji-hong, nhưng anh ta lại không thể kịp thời nói lời thoại, sắc mặt vẫn luôn biến đổi kì lạ ngay từ lúc bắt đầu. Kể cả đã mở miệng ra thì giọng nói của anh ta giống như đang bị một thứ gì đó kìm nén. Quả nhiên là lần này cũng phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới có thể nói tiếp. Khuôn mặt lúc này dần dần đỏ lên.
"... tôi tin cô."
Không ngờ là chỉ nói mỗi câu này thôi mà phải mất nhiều thời gian như vậy. Tất nhiên, tôi ngay lập tức đặt lời thoại lên miệng.
"Thật sao? A~ Không phải anh chỉ bỏ qua cho vui thôi đó chứ~?"
Một câu hỏi thì phải nâng giọng lên ở cuối câu. Mặt của Kim Ji-hong đã méo mó chứ không phải chỉ trông kì lạ nữa. Trong trạng thái đó, anh ta run vai một lúc rồi gắng gượng mở miệng.
"Không phải cho v... Phụt, ực... Kh, không ph-phải cho v-vui đâu."
Bị cái gì đấy? Giống như anh ta bị lây bệnh vỡ giọng từ giám đốc. Về sau, anh ta quên luôn cả diễn xuất mà chỉ đọc mỗi lời thoại nên lần thử vai của anh ta phải mất đến 10 phút mới có thể kết thúc. Trong khi đó chỉ là lời thoại dài 3 phút.
**
Buổi thử vai của chúng tôi, những số thứ tự cuối cùng, đã kết thúc. Giám khảo phải chấm điểm và họp bàn, còn chúng tôi đáng lẽ phải nhìn họ trong căng thẳng. Nhưng tình hình lại hoàn toàn khác. Một trong những diễn viên vốn dĩ phải căng thẳng bây giờ đang ngồi bệt xuống sàn và run vai. Để cười.
"Khư khư-khực... bộ dạng nghiêm túc với cái bản mặt thản nhiên đó trông mắc cười quá... khục khục, càng buồn cười hơn khi làm có tâm quá đáng... Ư hư hư-hức."
Âm thanh cuối cùng không biết là cười hay là khóc, quên mất cả việc đây là địa điểm thi thử vai và thút thít. Tuy nhiên, ban giám khảo lẽ ra phải khiển trách anh ta cũng có tình trạng không dễ dàng gì. Hai vị giám khảo vốn dĩ không có liên quan gì đến hai người chúng tôi đã quay đầu đi và cười lén, còn PD Jung thì bặm miệng cắn chặt môi để cố gắng nhịn cười. Đến mức mà ai nhìn vào cũng tưởng tôi cố tình nhập tâm diễn vai nữ để cản trở diễn xuất của diễn viên đối thủ. Và thực tế là đã có người nghĩ như vậy. Người duy nhất không cười ngoại trừ tôi. Chỉ có vị giám khảo ủng hộ Kim Ji-hong là cứng ngắc với khuôn mặt sững sờ. Chắc là ông ta sốc lắm. Khi mà Kim Ji- hong kết thúc lượt thử vai của mình trong mớ hỗn độn. Trong tiếng cười ná thở của mọi người, ông ta quay phắt qua nhìn tôi.
"Này, cậu... cậu tên gì? A, cậu Lee Taemin. Có phải là cậu cố tình..." "Việc này không thể nào là cố tình được đâu."
PD Jung ngắt lời ông ta và chen vào. Vẻ mặt ông ấy trông vẫn kì cục vì phải nhịn cười, nhưng ông vẫn nói mạch lạc với đối phương.
"Ông biết mà. Lần diễn xuất thứ hai chỉ mới được quyết định ngay tại đây. Hơn nữa, cậu Taemin..."
Ông ấy vừa quay lại nhìn tôi đã vụt đảo mắt qua như thể sắp cười lại lần nữa. Nhưng những lời còn lại đã có thể nói ra được sau vài lần hắng giọng.
"Không phải do chính ông đã chỉ đạo cậu ấy diễn cảnh thứ ba này sao?"
Ông ta ngậm chặt miệng vì không còn lời nào để phản bác, sau đó chỉ vào tôi và phàn nàn.
"Nhưng vì lí do gì mà cậu lại diễn xuất ra bộ dạng buồn cười như thế chứ? Trong mắt tôi nhìn kiểu gì cũng thấy cậu đang cố cản trở cậu Kim Ji-hong."
"Vâng, đúng là buồn cười thật."
PD Jung gật đầu và nói thêm.
"Nhưng trong mắt tôi nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ấy giống như đang cố gắng hết sức hơn là cản trở người khác. Vả lại, ai sẽ dụng tâm ghi nhớ hoàn hảo hết cả những lời thoại khác và luyện tập trước? Cho một phần kiểm tra mà không có người nào dự được là sẽ tiến hành."
"Tôi đồng ý với ngài đạo diễn Jung."
Là Kim Ji-hong sau khi lau sạch nước mắt vì cười đã ủng hộ PD Jung. Anh ta đứng dậy chỉ vào tôi với khuôn mặt còn đang cười.
"Tôi cũng không nghĩ đó là ý đồ hòng cản trở tôi đâu ạ. Tôi biết là tôi đóng vai bạn diễn, nhưng cậu Lee Taemin chỉ đơn thuần là muốn nhập vai đó và cố gắng hết sức thôi. Có điều là nó buồn cười quá... Khục−"
Sau đó phá lên cười lần nữa, anh ta gắng gượng nhịn lại rồi đưa mắt nhìn về phía PD Jung.
"Nếu vai nữ chính vẫn chưa được quyết định thì chắc tôi chỉ muốn đề cử cậu Lee Taemin, người đã cống hiến hết mình thôi quá."
Phì. PD Jung khi nghe đến vai nữ chính cuối cùng cũng không nhịn được mà vặn vẹo môi quay đầu đi. Thấy Kim Ji-hong bênh vực cho tôi lên tiếng phản đối, vị giám khảo thở dài như cũng hết nói nổi.
"Hầy, cậu Kim Ji-hong phải bất mãn chuyện gì đó thì mới có lí do để diễn xuất lại chứ."
Ông ta nói như đã từ bỏ một nửa, sau đó gọi các giám khảo tập trung lại một chỗ. Trông dáng vẻ như muốn hội họp đưa ra quyết định nên người chủ trì đã đưa chúng tôi ra ngoài. Tuy vậy, hình như là có rất nhiều điều muốn bàn với nhau hay sao mà bọn họ đã vội vàng bắt đầu đưa ra ý kiến ngay cả khi chúng tôi còn chưa kịp ra khỏi cửa. Tôi ngồi trên ghế trong phòng chờ và nhìn chằm chằm, chờ đợi cánh cửa đó mở lại lần nữa.
Mặc kệ Kim Ji-hong đã diễn xuất không đạt và bật cười vào phút cuối, mọi người đều biết rõ đó không phải là thực lực thật sự của anh ta. Theo lẽ đó, tất nhiên điểm số của Kim Ji-hong vẫn sẽ cao. Cuối cùng rồi tôi cũng sẽ trượt buổi thử vai này thôi, nhưng có lẽ do tâm trạng vốn đã bình tĩnh ngay từ lúc bắt đầu thử vai nên tôi không thấy đau lòng hay buồn bực gì. Mà chắc đến lúc bị đuổi khỏi công ty thì sẽ thấy thất vọng thôi. Tôi cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ như vậy, và rồi phải quay người qua trước ánh mắt nhìn muốn ngứa cả da. Kim Ji-hong ngồi một chỗ đối diện đang nhìn tôi chòng chọc. Đúng là tôi không quá thất vọng khi bị trượt buổi thử vai, nhưng tôi vẫn là một con người, tôi không thể nhìn cái người đã loại bỏ tôi bằng ánh mắt tốt đẹp được.
"Sao vậy?"
Tôi lạnh lùng nói toạc ra, anh ta chăm chú soi xét tôi rồi mở miệng. "Cậu thật sự là một tân binh."
Thì tôi đã nói mình là một tân binh rồi còn gì. Đáp 'Vâng.' rồi định xoay đầu qua vì lười phải nói nhiều, nhưng giọng nói nhỏ thấp như đang độc thoại vẫn tiếp tục vang lên.
"Lúc đọc lời thoại của nữ chính, theo tôi thấy thì rõ ràng là phần nhiều ở cậu vẫn còn chưa được tự nhiên, đúng kiểu tân binh chỉ mới ở trình độ căn bản, nhưng ở vai diễn nhân viên NIS thì hoàn toàn không phải."
Anh ta ngước nhìn lên và mỉm cười như thấy kì diệu.
"Chắc nếu không có lời thoại của nữ chính thì đến cuối cùng tôi vẫn không tin cậu là tân binh quá. Vai diễn nhân viên NIS trông thân thuộc và tự nhiên lắm luôn, cứ như một người đã luyện tập diễn xuất được nhiều năm rồi ấy."
Thấy anh ta nói về một điều đương nhiên như có gì kì lạ, tôi đáp lại.
"Vì đúng là tôi đã luyện tập mà."
"..."
Nhưng trái lại anh ta càng nhìn tôi với ánh mắt kì lạ hơn. Rồi lẩm bẩm nhỏ.
"Luyện tập đâu phải lúc nào cũng thành công đâu..."
Có ý gì. Tôi định hỏi, bất chợt một tiếng động lớn phát ra từ phía sau cánh cửa. Tuy không nghe rõ được phát âm chính xác, nhưng bên trong có tiếng quát tháo giống như đang cãi vã nhau. Ngay cả khi không hiểu được thì tôi cũng có thể chắc chắn rằng giọng phát ra âm thanh ầm ĩ đó không phải là của PD Jung. Vậy tức là một vị giám khảo đã nổi giận. Lẽ nào PD Jung lại khăng khăng vì tôi sao? Tôi nghi ngờ, nhưng ngay lập tức đã phủ nhận. Kể cả khi PD Jung đã xin lỗi tôi và đây là bộ phim drama do ông ấy quay thì ông cũng không phải là người sẽ bị cảm xúc lôi kéo và trao vai diễn cho tôi.
"Cậu nói là chưa từng xuất hiện trong một sản phẩm truyền hình nào, vậy là cũng chưa quay cái gì khác luôn sao? Đây mới là lần đầu?"
Giọng nói phát ra từ bên trong càng lúc càng to hơn, nhưng Kim Ji- hong chỉ để tâm đến tôi và đổ ra nhiều câu hỏi.
"Còn nữa, cậu học diễn xuất được bao lâu rồi? 1 năm?" "..."
"2 năm?"
"Chưa đến nửa năm."
"..."
Lần này anh ta mím chặt môi và tôi cuối cùng cũng có thể quay đầu lại, chú ý hơn về tiếng động bên trong.
'... nói thế làm sao mà được! Không đăng ký thì sao có thể...'
'... được chứ sao không! Nếu làm tốt thì việc thay đổi là có khả thi...'
Tôi lắng tai nghe những âm thanh lúc to lúc nhỏ. Rốt cuộc là tại sao lại cãi nhau vậy nhỉ? Hơn nữa, giọng nói phía sau giống như của vị giám khảo ủng hộ Kim Ji-hong. Vẫn không nghe thấy giọng nói lớn nào của PD Jung nên tôi càng tò mò hơn, và rồi lại nghe thấy một câu hỏi từ bên cạnh.
"Cùng lắm chỉ mới được nửa năm... Vậy nghĩa là cậu chưa có một tác phẩm nào hết thật sao?"
Đưa mắt nhìn qua trước giọng nói đã trở nên nghiêm túc, tôi trả lời.
"Tôi có tham gia một bộ phim điện ảnh. Cũng được chỉ đạo bởi đạo diễn Jung lần này."
"À~ Bảo sao đạo diễn Jung lại... Mà vai gì thế? Chắc không phải là vai chính rồi... Ớ? Không lẽ là?"
Anh ta ngạc nhiên mở to mắt như có thứ gì đó vừa loé lên trong đầu. Vì đang cố tập trung vào âm thanh bên trong nên tôi chỉ thấy lời nói của anh ta thật phiền toái, nhưng câu hỏi lần này thì không.
"Là nhân vật đã tự sát trong bộ phim sao? Phải cái đó chứ?"
Làm thế nào anh biết được? Bộ phim còn chưa được khởi chiếu mà. Anh ta khẽ mỉm cười và coi sự im lặng của tôi là ngầm thừa nhận đáp án đúng.
"Tôi có một người bạn làm phóng viên tạp chí điện ảnh. Bộ phim điện ảnh cũng là do nghe được từ thằng nhóc đó đấy. Nói là có một diễn viên có năng lực vẫn còn điểm thô cứng, nhưng trong một số cảnh lại diễn xuất nổi da gà như thật. Đặc biệt là cảnh tự sát."
"..."
"Quả nhiên đó là cậu."
Anh ta gật gù rồi chìa tay ra.
"Tên tôi là Kim Ji-hong."
Anh đã xưng đủ họ tên từ trước rồi. Tôi định nhắc nhở vì nghĩ là anh ta không nhớ, nhưng anh ta vẫn nhớ.
"Cái tôi nói lúc nãy là để chào khi gặp ở buổi thử vai, còn lần này là một lời chào chính thức. Dù một trong hai người sẽ bị trượt thử vai thì sau này chúng ta hãy tiếp tục gặp mặt nhau nhé."
Tôi từ chối phản ứng vì không có ý định gặp mặt lần nữa nếu tôi trượt khi nghe ra sự thận trọng ẩn trong lời nói. Thay vào đó chỉ đưa tay ra. Anh ta dùng hết sức bình sinh nắm chặt tay tôi rồi lắc thật mạnh và mỉm cười.
"Tôi có quan hệ rộng trong lĩnh vực điện ảnh nên nếu kết giao với tôi thì sẽ có ích cho cậu lắm đấy."
Xin lỗi nhưng mà, tôi không có ý định kết giao với anh nếu tôi trượt đâu...
Lạch cạch.
Suy nghĩ gián đoạn trước tiếng cửa mở, tôi quay đầu lại. Người chủ trì vươn tay mời chúng tôi vào trong.
"Đã có kết quả rồi ạ."
**
Tôi đứng cùng một vị trí đã đứng diễn xuất trong buổi thử vai và nhìn ban giám khảo. Không quá kì vọng. Cũng chẳng bực bội gì vì tôi đã biết rõ ai là người tốt hơn. Ngược lại, điều đáng phải e ngại hơn cả là làm thế nào để xoa dịu tiếng khóc lóc nhì nhèo của quản lý và Hansoo sau này.
"Như tôi đã nói khi nãy, cả hai người đều phù hợp với hình tượng mà chúng tôi hướng đến và diễn xuất tốt nhất có thể."
PD Jung mở miệng và đưa lời tán thưởng chúng tôi trước. Mặc dù không biết đây có phải là để an ủi người bị trượt hay không mà trong lòng lại muốn kết quả được thông báo thật nhanh. Bởi vì biểu cảm của giám khảo ngồi ở giữa rất kì lạ. Hai vị giám khảo bây giờ ngậm chặt miệng và không che giấu nổi vẻ khó chịu, có lẽ là người đã lớn tiếng trong suốt cuộc họp. Cùng với thực tế rằng vị giám khảo ủng hộ cho Kim Ji-hong đang nở nụ cười quanh khoé môi. Nhìn bộ dạng phấn chấn của ông ta thì xem ra vai diễn đã thuộc về Kim Ji-hong rồi, nhưng tại sao hai người đó lại bất mãn? Lúc đó, PD Jung đang nói dài dòng đã quay lại nhìn tôi.
"... đó là lí do chúng tôi quyết định. Cậu Lee Taemin sẽ đảm nhận vai diễn này."
"..."
Hả?
Ông ấy mỉm cười với tôi, nhưng tôi thậm chí còn không thể thở ra vì nghĩ mình đang bị ảo giác. Là tôi? Là tôi được sao? Như để xác nhận điều đó, lần này PD Jung quay qua nhìn Kim Ji-hong.
"Và cậu Kim Ji-hong, thật tiếc nhưng mong cậu hãy từ bỏ vai diễn này. Tuy nhiên..."
"Tại sao ạ?"
Tôi ngắt lời ông rồi bước ra phía trước. Và nhíu mày thể hiện vẻ khó chịu giống như hai vị giám khảo khác.
"Người này làm tốt hơn tôi. Vậy thì tại sao lại chọn tôi?"
PD Jung ngạc nhiên trong thoáng chốc vì giọng nói lạnh lùng của tôi, nhưng sau đó đã cong môi lên như thấy có gì đó vui vẻ.
"Đúng là vậy. Cậu Kim Ji-hong đã làm tốt hơn. Đó là lí do tại sao chúng tôi quyết định giao vai này cho cậu Lee Taemin."
Nói cái gì nghe chẳng có lý gì hết vậy hả? Xém chút tôi đã buột miệng hét lên. Nhưng bên cạnh đã có ai đó nắm lấy cánh tay tôi. Tôi
ngoảnh đầu lại, và nhìn thấy Kim Ji-hong với biểu cảm thong thả đang giữ tôi và kéo tôi về vị trí cũ.
"Nghe đạo diễn Jung nói hết đã chứ."
Anh ta là người lẽ ra phải nổi nóng hơn cả tôi nên tôi không thể không ngậm miệng lại. PD Jung càng mỉm cười nhiều hơn dù tôi vẫn còn đang giữ cái vẻ mặt nhăn nhó đó.
"Vậy tôi nói tiếp lý do tại sao nhé?"
Ông đùa giỡn hỏi như đang xin được cho phép và chuyển ánh mắt nhìn sang Kim Ji-hong.
"Cậu Kim Ji-hong đúng là đã thực hiện tốt hơn. Nhưng có một thứ còn tốt hơn vai diễn này nên chúng tôi không thể chọn cậu được. Cái tôi nói chính là vai diễn bạn thân của nhân vật chính mà cậu đã đóng vai bạn diễn của cậu Lee Taemin sau đó. Cậu có đồng ý thử vai này không?"
Kim Ji-hong vẫn đang nắm cánh tay tôi, đã lớn giọng hỏi lại 'Sao ạ?' như thật sự bất ngờ. Phải đến lúc đó thì tôi biết được tại sao vẻ mặt của giám khảo ủng hộ anh ta lại tươi rói như vậy. Vì vai diễn bạn thân của nhân vật chính là vai lớn thứ hai chỉ sau nhân vật chính. Lúc này, giọng nói điềm tĩnh của PD Jung tiếp tục.
"Thật ra, ngay sau cái này sẽ có buổi thử vai cho vai diễn đó. Vì có những người đã đặc biệt dành thời gian đến nên tôi cũng phải xem diễn xuất của họ, nhưng cậu Kim Ji-hong đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi rồi. Ngoài tôi ra còn có một người khác nữa cũng thấy vậy."
Sự thật là ai cũng có thể biết được người còn lại là người nào.
"Nếu cậu không có luyện tập trước mà diễn xuất và ghi nhớ tất cả chỉ trong một lần đọc... Theo tôi thấy, chắc là không có một diễn viên nào ngoài kia sánh ngang được với cậu Kim Ji-hong đâu. Thế nên tôi muốn xác nhận lại trước. Cậu có muốn đóng vai người bạn thân này không?"
"Vâng."
Một câu trả lời dứt khoát, và Kim Ji-hong cười lộ cả răng.
"Vậy thì tốt cho tôi quá. Dù sao tôi cũng chán cái việc phải đóng lại cùng một vai thêm lần nữa rồi."
**
Những người tham gia thử vai xong đều phải đi ra một lối khác với phòng chờ, nhưng Kim Ji-hong thì lại quay trở về phòng chờ. Nhưng thay vì thấy phiền phức khi phải thi thử vai thêm một lần nữa, khuôn mặt của anh ta đã nở nụ cười. Và nhờ sự kiên trì bền bỉ không chịu buông tay tôi ra mà tôi đã đi đến phòng chờ cùng anh ta. Mà, tôi cũng có lí do để đi đến đó. Tôi cố tình chỉ sai thời điểm nên quản lý và Hansoo có lẽ đã đến trễ và lúc này đang chờ trong đó rồi. Quả không sai, quản lý và Hansoo đang đứng ở ngoài cửa phòng chờ với khuôn mặt kinh ngạc khi đến từ trước và biết buổi thử vai của tôi đã kết thúc. Chắc là trong lúc tôi không có mặt để đi vào bên trong, họ đã sửng sốt khi hay tin buổi thử vai của tôi kết thúc và đứng chờ ở ngoài này. Vừa thấy tôi xuất hiện, cả hai đã chạy ào đến ngay.
"Taemin à! Sao bây giờ cậu mới đến? Buổi thử vai kết thúc mất rồi!"
"Ư AA! Làm sao đây. Buổi thử vai kết thúc mất rồi. Uhuhu... Sao anh đến trễ vậy?"
Vừa nhìn thấy hai người, đột nhiên tôi cảm thấy thật may mắn vì đã giành được vai diễn. Nếu thi trượt thì chắc tiếng khóc sẽ ầm ĩ gấp mấy lần lúc này nhỉ?
"Tôi mới quay trở lại từ buổi thử vai đây ạ."
"À, vậy là buổi thử vai... Cái gì?!"
"Xong rồi sao? May quá. Thế tụi mình lại... AA!"
Hansoo đang thở phào thì vô tình liếc mắt nhìn sang bên cạnh tôi và giật mình cứng đờ cả người. Kim Ji-hong đứng cách xa tôi một đoạn, phải trao đổi số điện thoại thì mới chịu gỡ tay tôi ra. Và việc
đứng xa ra chắc là vì thấy tôi đang nói chuyện với người quen. Hansoo không biết điều đó đã đập bộp bộp vào người quản lý rồi thì thầm nhỏ. Đến mức ngay cả Kim Ji-hong cũng nghe được.
"Quản lý à, là Kim Ji-hong. Kim Ji-hong kìa."
"Hầy, trước hết thì, thật may mắn vì cậu đã thi thử vai xong rồi, còn Kim Ji-hong− Hở!"
Lần này đến lượt quản lý giật mình đập vào bên hông tôi.
"Hặc, Taemin à. Diễn viên điện ảnh Kim Ji-hong đang đứng bên cạnh cậu kìa."
"..."
"Á, cậu ấy còn nhìn chúng ta và cười nữa kìa?"
"Anh Taemin làm sao đây, đang đi về phía này nữa kìa."
Cả hai giờ đã đu bám dính chặt vào cánh tay tôi. Tôi đang định gỡ bỏ thì Kim Ji-hong đã đến đứng trước mặt tôi và hỏi.
"Người nhà cậu hả?" "Tuyệt đối không phải."
Tôi vô thức siết chặt nắm đấm. Anh ta trưng ra vẻ mặt như muốn biết hai người là ai, nhưng tôi đã gắng gượng chỉ vào bên trong.
"Không phải anh nên nhận số thứ tự trước sao?"
Phải rồi, số thứ tự. Vừa lẩm bẩm, anh ta vừa lắc tay làm cử chỉ uống rượu.
"Cậu biết số của tôi rồi chứ? Nhớ gọi tôi đi uống đó. Mà, kiểu gì đến lúc quay phim cũng sẽ uống thường xuyên thôi. Tiện thể, tôi có nhiều bạn bè muốn giới thiệu lắm."
Sau đó xoay người đi vào phòng chờ, đồng thời, cánh tay tôi cũng bị kéo lại.
"Tae, Taemin à. Vừa có chuyện gì vậy? Cậu, cậu quen biết Kim Ji- hong sao?"
"Đúng rồi đó. Lại, lại còn nhắc đến việc cùng đi uống, uống nữa chứ?"
Không trả lời thì không được buông tha mất, tôi nghĩ thế và không nhịn được phải trả lời đơn giản.
"Lúc nãy chúng tôi tham gia thử vai với nhau."
Sau đó cả hai mới chấp nhận và gật đầu. Nhưng lập tức đã kinh ngạc lần nữa.
"Ra là thế. Thử vai... Hể?"
"À. Cùng tham gia thử vai... Ặc!"
Họ không mở miệng, nhưng tôi có thể thấy được câu hỏi hiện trên mặt họ. Lẽ nào Kim Ji-hong đã thi thử cùng một vai diễn với tôi sao? Tôi gật đầu. Mặt hai người trở nên trắng bệch. Vậy chẳng lẽ là rớt rồi sao?! Có lẽ vì chúng tôi đã ở bên cạnh nhau được mấy tháng, cuộc đối thoại chỉ dựa vào biểu cảm và sắc mặt cũng đủ để hiểu được. Lần này tôi lắc đầu.
"Không phải. Tôi nhận được rồi." "Nói thế mà được à!"
"Vô lý hết sức!"
"..."
Phản ứng này là sao? Nhìn hai người mạnh mẽ phủ nhận không hiểu sao lại khiến tôi nổi nóng. Chính miệng tôi cũng đã nói anh ta diễn xuất giỏi hơn, nhưng khi nghe từ miệng người khác lại làm tôi bị tổn thương. Và cả hai cũng đã nhận ra ý nghĩa của biểu cảm trên mặt tôi. Đồng thời bước thụt lùi rồi hạ giọng xuống.
"Không. Ý tôi không phải là nói nó không có lý đâu..." "Chỉ là bất ngờ quá thôi ấy mà..."
Cả hai bám chặt lấy nhau rồi len lén liếc nhìn. Và đi kèm theo một âm thanh.
'Định đánh tôi sao?'
Ngày nào đó nhất định tôi thật sự sẽ xuống tay, tôi u ám dự trước rồi chỉ vào cánh cửa Kim Ji-hong đã đi vào.
"Ngài đạo diễn muốn đưa anh ta một vai diễn khác."
Vai nào? Thay vì trả lời câu hỏi của hai người, tôi cũng tiến vào bên trong. Kim Ji-hong đang oai vệ bước đi giữa đám người diễn viên đang chờ đợi và dán 'Bộp!' bảng số lên ngực. Ánh mắt mọi người càng đổ dồn nhiều hơn theo từng bước anh ta đi, và tiếng xì xào bàn tán cũng càng lớn hơn. Dựa vào bảng số trên ngực và kịch bản mới nhận được trong tay anh ta. Ai nhìn vào cũng biết rõ ràng. Anh ta thử thách vai diễn này.
Lạch cạch!
Có người ngạc nhiên đến nỗi đổ xô ghế ngã ra phía sau. Tuy nhiên, Kim Ji-hong không quan tâm đến ánh nhìn của người khác, chỉ ngồi trong phòng chờ và bắt đầu đọc lướt quyển kịch bản giống như khi nãy. Lúc bấy giờ, tiếng nhốn nháo cũng đã vơi đi và mọi người chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm anh ta. Tuy vậy, thứ âm thanh đã tắt hẳn giờ lại trông ồn ào hơn trong tai tôi. Tựa như sự kinh ngạc và chấn động trong mắt mỗi người nhìn thấy Kim Ji-hong đều là một tiếng thét lớn. Trong số đó, có cả nước uống.
Tôi thả chậm bước đến gần. Một vài người đứng chờ đã vô ý nhìn tôi, nhưng vừa thấy tôi không có bảng số đã chuyển hướng sự chú ý. Nước uống hung tợn dán mắt nhìn Kim Ji-hong nên không hề để ý đến tôi đang đến gần. Đến khi một người bên cạnh trông như là quản lý đang gọi điện thoại với giọng hoảng hốt và đứng dậy thì cậu ta mới rời mắt khỏi Kim Ji-hong. Phản ứng kịch liệt với người quản lý.
"Mẹ kiếp, mau tìm hiểu xem đã có chuyện gì đi. Kim Ji-hong rõ ràng là tham gia một vai khác mà..."
Quản lý quay lưng lại để nghe điện thoại, nhưng nước uống ở sau lưng cũng không nói tiếp nữa. Thay vào đó, cậu ta ngậm chặt miệng nhìn chằm chằm vào tôi. Có lẽ là cuộc gọi rất gấp gáp, quản lý của nước uống không nói thêm gì mà chạy lướt qua người tôi. Tôi đứng trước nước uống, vô cảm nhìn xuống cậu ta. Biểu cảm của cậu ta khi nhìn tôi dần dần biến thành phẫn nộ và giọng nói lạnh lùng vang lên.
"... gì đây?"
"Tôi đến để chào hỏi tiền bối cùng công ty quản lý thôi mà."
Lông mày của cậu ta uốn éo như bị co giật vì từ 'tiền bối'. Tôi chậm rãi đảo mắt nhìn xung quanh.
"Vì tiền bối đã tốn công lo lắng thật nhiều cho buổi thử vai của tôi, nên tôi cũng muốn đến để ủng hộ tiền bối."
Và cố tình dừng mắt trên người Kim Ji-hong đang say sưa đọc kịch bản.
"Tôi lo lắng vì đối thủ cạnh tranh thuộc phái dựa vào thực lực diễn xuất rất giỏi, nhưng tôi nghĩ là tiền bối sẽ làm tốt thôi."
"Mẹ kiếp, mày đang cố giỡn mặt tao..."
"Đâu có. Tao nói thật lòng đấy. Nhãi ranh."
Tôi thấp giọng phun ra và khẽ cúi người xuống thì thầm với cậu ta.
"Sẽ làm tốt thôi mà, mày đấy. Diện mạo trông như hoàn toàn không thuộc phái dựa vào thực lực thế này thì chắc là có thể giành được một nhà tài trợ khổng lồ nhỉ. Nhà tài trợ sẽ quét sạch những người thuộc phái dựa vào thực lực mà. Không phải sao?"
Ken két.
Cậu ta nghiến răng đứng bật dậy. Nhưng tất cả những gì có thể làm là hằm hằm nhìn tôi và phun ra lời cảnh cáo như không muốn gây chuyện ở đây.
"Thằng chó, sao mày dám..."
Tôi chẳng việc gì phải nghe cậu ta đay nghiến dằn ra nên đã xoay người đi. Dường như thằng nhãi đã đi theo tôi, nhưng vừa để ý thấy hướng tôi đang đi về thì đã dừng lại. Tôi đứng trước mặt Kim Ji- hong đang tập trung hết sức chìm đắm vào kịch bản, và mở miệng.
"Nếu anh bị loại."
Giọng không quá lớn nhưng anh ta vẫn ngẩng đầu lên. Tôi thấy có lỗi vì đã làm gián đoạn việc luyện tập của anh, nhưng có lời tôi nhất định phải nói.
"Chúng ta cũng không cần phải đi uống chung nữa."
Khì. Anh ta mở miệng cười lớn và nô đùa dùng nắm đấm vỗ 'bộp' vào bụng tôi.
"Đừng có lo. Vai nào tôi đã muốn đóng thì chưa bao giờ trượt khỏi tay tôi đâu. Vả lại, vai diễn đúng là rất thú vị."
Tôi cũng cười đáp lại và liếc nhìn nước uống đứng gần đó như một bức tượng đồng. Và quan sát khuôn mặt cứng đờ trắng bệch của cậu ta vặn vẹo lại trước lời nói tiếp theo của tôi.
"Thật đáng để mong đợi. Vì tôi.đã.đạt.được. vai diễn cho mình rồi nên tôi sẽ thong thả chờ đợi anh."
**
Điều đầu tiên tôi làm sau buổi thử vai là nhắn tin cho tên điên. [Từ bỏ cái ý định giam cầm đó đi]
Ở bên cạnh, quản lý và Hansoo muộn màng vui mừng và phấn khích vì tôi đã giành được vai diễn.
"Ư hahaha~ Tôi tưởng hiện giờ đã là cực hạn chúng ta có thể đạt được ở công ty rồi đó chứ, nhưng không ngờ lại có một ngày vui như thế này!"
"Đúng rồi đó, quản lý! Anh Taemin cũng đã giành được vai diễn, tôi cũng... Ư hư-hức, tôi cũng lấy được, đúng là ngày tuyệt vời!"
"Đâu phải chỉ có thế thôi đâu? Tác giả Lee xấu xa lăm le ảnh khoả thân của Taemin cũng đã từ bỏ dự án rồi, phải là niềm vui nhân đôi mới đúng!"
Tác giả Lee từ bỏ dự án rồi sao? Trước tin tức lần đầu tiên nghe được, tôi quay qua nhìn quản lý đang phấn khích.
"Tác giả Lee gặp chuyện gì sao ạ?"
"Hử? À, cậu vẫn chưa biết. Tôi cũng chỉ mới nhận được liên lạc trước khi tới đây thôi, xem nào, có ai đó đã đệ đơn kiện dự án khoả
thân do tác giả Lee thực hiện là một văn hoá phẩm đồi trụy thì phải? Khư hahaha~"
Nhìn quản lý hào hứng mà tôi không hiểu gì cả. Tôi không biết nhiều về nghệ thuật, nhưng không phải bình thường vẫn có rất nhiều ảnh khoả thân lắm sao? Cũng có tranh khoả thân nữa mà.
"Dự án của tác giả Lee không phải là nghệ thuật nhiếp ảnh à?"
"Đúng đó chứ, đó là một loại hình nghệ thuật."
Quản lý gật đầu ngay tắp lự. Vậy thì tại sao? Tôi nổi cơn tò mò, nhưng đáng tiếc là hình như quản lý cũng không biết rõ đầu đuôi như nào. Ông chỉ mừng đến cuống lên.
"Gì thì gì chứ vẫn bị báo cáo đó. Ư haha~ Tôi cũng không biết nhưng nói chung là đã bị báo cáo rồi đó! Tác giả Lee sáng nay gọi điện gào khóc nói là âm mưu của một ai đó nhắm vào cậu ta, nhưng chính là bị báo cáo đó! Khư há há~ Cậu ta chỉ chụp ảnh khoả thân cho mấy cậu trai mà cậu ta ưng ý thôi mà vẫn bị báo cáo đó! Hố há há há~"
Hansoo kế bên cũng cười tủm tỉm và chung vui.
"Mặt ngoài tự nhận là ủng hộ nghệ thuật khoả thân thế thôi, chứ theo em thấy thì thể nào anh ta cũng chỉ định chụp ảnh những người đàn ông hợp gu mình rồi giữ lại làm kỉ niệm. Ai ui, giờ thì tốt rồi."
"Chứ gì nữa, giờ thì tốt quá. Taemin à, cậu không cần phải lo sợ nữa đâu. Dự án khoả thân của tác giả Lee đã bị hủy bỏ rồi, sự trong trắng của cậu giờ đã an toàn rồi."
Quản lý vừa vỗ vai vừa chúc mừng tôi. Nhưng tôi mất trong trắng từ lâu rồi còn đâu... Chết tiệt.
"Nhân dịp này chúng ta cùng đi ăn liên hoan chứ hả. Đi đâu đây? Hửm? Quán thịt nướng nhé?"
Trong lúc tôi bày ra vẻ mặt đần thối thì hai người đã khí thế bừng bừng nhanh chóng thảo luận địa điểm đi ăn liên hoan.
"Hay là ăn món sống, cá sống thì sao? Hansoo à, cậu thích ăn gì?" "Woah~ Cá sống ấy ạ?!! Cá, cá sống đắt lắm mà!"
"Ngày vui như này mà ngại gì nữa! Bữa nay tôi cà sạch cái thẻ tín dụng này luôn!! Taemin à, cậu muốn đi đâu?"
Vừa đúng lúc tôi kiểm tra tin nhắn do tên điên gửi đến nên chỉ đáp gọn lẹ.
"Nhà ăn công ty ạ." "..."
"..."
Sự hưng phấn của hai người trong chớp mắt đã tắt cái rụp. Tôi bảo quản lý đang bị sốc mau mang xe đến và nói ra lí do vì sao tôi đến công ty.
"Tôi phải tập luyện."
"Tập luyện? Không nhưng, vì đã đậu rồi nên hôm nay cứ nghỉ xả hơi trước đi đã..."
"Đó không phải là nhờ vào năng lực của tôi."
Vậy thì nhờ vào cái gì? Trước câu hỏi hiện lên trong mắt hai người, tôi đặt câu trả lời của tên điên lên miệng.
"Tôi đậu được chỉ nhờ vào vận may ngư ông đắc lợi mà thôi."
[Cậu chỉ đậu được nhờ ngư ông đắc lợi thôi. Khi vận may đó kết thúc thì việc giam cầm cũng chỉ là chuyện đơn giản.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com