Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Cuối cùng, tôi đi xuống phòng tập dưới tầng hầm thay vì ăn liên hoan với những món đắt nhất ở nhà ăn công ty. Cả hai thậm chí còn hú hét muốn tiếp tục ăn mừng, nhưng thấy tôi chỉ thầm lặng dùng bữa mà không nói lời nào, bọn họ dường như đã cố kiềm chế lại. Tên điên nói đúng. Chỉ là gặp may thôi. Đó còn là một vận may lớn, cho nên tôi mới có thể đậu được. Nếu đối thủ của tôi không phải Kim Ji-hong mà là thằng nhóc đã đối đầu với Hansoo thì sao? Lần này tôi nhận thức được một điều, việc có đồng thời cả năng lực lẫn gia thế không phải là điều phổ biến trên thế giới này. Hơn nữa còn có ngoại hình xuất chúng. Tôi cũng nhận ra rằng, chỉ khi nào tôi đáp ứng đủ các điều kiện mà giới nghệ sĩ mong muốn thì mới có tư cách đứng vào hàng ngũ cạnh tranh. Tôi đã thấy có chút phấn khích khi chỉ mới bước đầu đọc đi đọc lại lời thoại và liều mạng tập luyện. Thực lực của tôi chỉ mới chập chững bước đi trên chiến trường này, nhưng khi nghĩ đến cảm giác thành tựu có thể đạt được của những ngày tương lai phía trước, trong lòng tôi lại tràn ngập mong chờ. Khuôn mặt quen thuộc phản chiếu trong gương mỗi lần luyện tập giờ đây đã hằn sâu hơn vào trong nhận thức. Đây là dáng hình của tôi.
**
Mải mê luyện tập và đồng hồ đã chạy quá 9 giờ tối lúc nào chẳng hay. Nhưng cũng có lí do để tôi phải cố tình ở lại đến giờ này. Tôi rửa sạch mồ hôi trong phòng tắm bên cạnh phòng tập và đi lên văn phòng của trưởng phòng Park trên tầng 6. Trong lúc luyện tập, tôi đã nhắn tin cho tên điên hỏi hắn khi nào về. Tin nhắn trả lời là,

'Trong ngày hôm nay sẽ đến Seoul. Tôi sẽ ghé qua công ty trước.'
Vì trong hôm nay hắn sẽ về nên tôi chỉ đoán là có lẽ trưởng phòng Park vẫn còn ở lại, và quả nhiên phỏng đoán của tôi đã đúng. Nhờ có một cấp trên nghiện công việc mà trưởng phòng Park chưa bao giờ có một cơ hội tan làm đúng giờ, đang giữ điện thoại và khóc than với vợ mình.
"... Ừ, hức... Mình ơi, anh cũng nhớ em lắm. ... Hôm nay là ngày quan trọng như vậy mà anh lại không thể ở với em được ư hức... Anh, anh lo là kỉ niệm lần đầu chúng ta nắm tay nhau sẽ cứ thế trôi qua... Hặc!"
Anh ta nằm nửa sấp xuống bàn đã nhận ra tôi và hít sâu một hơi. "Cậu, cậu Lee Taemin... Á, mình ơi, anh sẽ gọi lại sau."
Sau khi cúp máy, anh ta vội vàng ngồi thẳng dậy nhìn lên tôi với vẻ ngoài đúng chất văn phòng.
"Cậu Lee Taemin, cậu đến đây có chuyện gì không?"
Giọng nói cứng rắn, nhưng nó không có hiệu quả khi đi kèm với đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
"Tôi đến để lấy thẻ chìa khoá của tầng 7 ạ." "Vì sao là tầng 7?"
"Tôi định đến phòng của giám đốc Yoon." "Để làm gì?"
Anh ta chuyển sang ánh mắt nghi ngờ và trở nên cảnh giác. Tôi nhìn đồng hồ và hỏi lại.
"Nếu giám đốc Yoon đến trễ thì trưởng phòng Park cũng sẽ về trễ mà?"
"Đó là chức trách của tôi, cậu không cần phải để ý đ..."
"Nghe nói hôm nay là ngày quan trọng của trưởng phòng Park với vợ mình. Không biết chừng vợ của trưởng phòng sẽ tức giận và bỏ nhà ra đi vì trưởng phòng về trễ trong một ngày quan trọng như thế đấy."

Anh ta hít ngược một ngụm khí rồi lắp bắp.
"Nói, nói, thế, nói thế, là, là có ý, ý gì..."
"Vậy nên vào một ngày như thế này, trưởng phòng cứ về nhà đi ạ."
"Này. Nếu tôi không muốn về thì sao..."
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc sau này."
"..."
Một hồi lâu, anh ta không nói lời nào mà chỉ nhìn tôi chằm chằm, hỏi với đôi mắt vẫn còn nghi hoặc.
"Còn cậu Lee Taemin thì sao?" Tôi nhếch môi với anh ta.
"Trưởng phòng Park cũng biết rồi mà. Tôi thân thiết đến mức có thể nhìn ra mối quan hệ nhà tài trợ với chú của giám đốc Yoon đó thôi."
Trưởng phòng Park có vẻ như vẫn không tin tưởng cho đến cùng, nhưng sau khi nhận được nhiều lần cam kết từ tôi thì đã chạy vù ra ngoài như thể ngày kỉ niệm lần đầu tiên nắm tay nhau thật sự quan trọng hơn. Đi lên tầng 7 bằng thẻ chìa khoá đã được đưa cho, tôi tiến vào văn phòng của tên điên đã từng đến trước đây. Bật đèn bên trong không có ai, một khoảng tĩnh lặng chết chóc. Sự tĩnh mịch vẫn luôn làm tôi liên tưởng đến cái chết, nhưng không phải là nơi này. Từng chuyển động và mùi hương cơ thể vô hình của hắn len lỏi lấp đầy bên trong, chỉ mới bước vào không gian của hắn mà nhịp tim đã đập nhanh đến chóng mặt. Tôi vén tóc mái chưa khô hẳn ra phía sau, tiến lại gần ghế sô pha và nằm phịch xuống. Từ lúc luyện tập xong tôi vẫn không biết, nhưng vừa chạm lưng vào đệm ghế mềm mại, cơn mệt mỏi đã ùa đến. Hắn nói là sẽ về trong ngày hôm nay, may ra thì mấy phút sau, hoặc mấy tiếng nữa là sẽ gặp lại được nhỉ? Hắn chỉ đi công tác có hai ngày, nhưng vì hôm nay có buổi thử vai nên có cảm giác như đã trôi qua rất lâu rồi. Tôi đã gửi tin nhắn ngay sau khi buổi thử vai kết thúc vì muốn làm hắn ngạc nhiên. Nhưng hắn đã biết trước và đáp lời một cách nhạt nhẽo. Lần này thì hắn sẽ ngạc nhiên chứ? Vừa nghĩ ngợi, tôi vừa nhắm mắt lại. Tôi rất buồn ngủ, nhưng có lẽ vì ý nghĩ phải thức khi hắn ta đến nên tôi chỉ chìm vào giấc ngủ chập chờn. Thế nên, tôi đã có thể mở mắt ngay

khi tiếng cửa 'lách cách' vang lên. Đáng tiếc là tôi không kịp đứng dậy nấp sau cánh cửa để làm hắn bất ngờ, tuy vậy, ít ra tôi vẫn có thể chào đón người đang bước vào với đôi mắt mở.
Kétt.
Cửa mở rộng, hắn vừa gọi điện đi đâu đó vừa bước vào. Và đồng thời, điện thoại tôi đặt trên bàn bên cạnh cũng reo lên. Khựng. Tên điên chưa đi hết qua ngưỡng cửa đã dừng lại. Tôi đỡ người ngồi dậy và nhìn lên hắn, điện thoại vẫn còn đang đổ chuông.
"Nếu anh đang gọi cho tôi thì cúp máy đi."
Tuy nhiên, âm thanh vẫn tiếp tục đến một lát sau thì hắn mới tắt và đi thêm vài bước vào bên trong. Biểu cảm vẫn không khác gì bình thường, nhưng không hiểu sao hắn lại không nói gì, tôi đưa tay vuốt tóc rối xù.
"Tôi có ngủ một chút."
Tôi giải thích cho khuôn mặt bị sưng và quay đầu lại. Nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hơn 11 giờ rồi. Tôi tưởng mình chỉ mới ngủ có vài phút thôi mà hoá ra là đã được 2 tiếng. Lẩm nhẩm trong lòng và nhìn lại hắn lần nữa, cửa đã được đóng lại, nhưng hắn chỉ cứ đứng yên bên cửa như vậy. Nhìn hắn, đột nhiên tôi nhớ ra mục đích ban đầu vào căn phòng này. Là để làm hắn bất ngờ. Tất nhiên, nhìn thấy mặt hắn thế kia thì rõ ràng là không bất ngờ rồi.
"Ngạc nhiên vì tôi ở đây à?"
Tôi vứt đại một câu để chọc hắn, và lần đầu tiên hắn phản ứng lại.
"Phải."
Tôi ngạc nhiên vì tưởng mình đã nghe nhầm trong lúc dụi mắt.
"Anh ngạc nhiên? Thật à?"
Gật. Hắn khẽ gật đầu và nói những lời khô khan.
"Tôi đã mở cửa với suy nghĩ rằng, tôi muốn cậu sẽ đứng ngay trước mặt tôi."
"..."
"Nhưng không ngờ sẽ thật sự như vậy."

Khoé miệng hắn nhếch lên mờ nhạt.
"Nếu nghe thêm được một điều nữa ở đây thì mọi cơn mệt mỏi đều sẽ biến mất."
"Một điều gì?"
Đôi mắt lạnh lùng không nắm bắt được là cảm xúc gì nhìn xuống. "Lí do vì sao cậu ở đây chờ tôi."
Đó là lúc tôi nhớ lại lời nói hắn liên tục hỏi tôi vài lần trước đây một cách đùa giỡn. Khi gặp lại nhau chỉ sau một ngày, hay là khi đi công tác về. Ngày từ Mỹ trở về và đi gặp chủ tịch Kim, hắn đã hỏi mấy lần.
'Đã nhớ tôi sao?'
Hắn không nói thẳng ra lời này, nhưng đối với tôi, lý do mà hắn nói nghe như câu hỏi này. Tính ra, tôi chưa thật sự trả lời một câu đúng nghĩa cho hắn. Tôi đưa tay vén tóc mái che trước mắt và mở miệng. Mái đầu mà mỗi lần quản lý nhìn thấy đều lo sốt vó bảo tôi phải đi uốn lại ở tiệm làm tóc, từng sợi khô cứng lướt qua đầu ngón tay.
"Vì tôi nhớ anh."
Phải nghe thấy câu trả lời thì cơ thể đứng trước cửa mới cử động. Nhịp bước không vội, nhưng tay của hắn lại khác. Áo khoác bị cởi bỏ và ném bừa xuống sàn, kế đó là cà vạt bị thô bạo tháo ra rơi xuống bên cạnh. Khi hắn đến ngay trước mặt tôi, bờ ngực vững chãi đã lấp ló sau lớp áo sơ mi đang được cởi nút. Nhưng sau đó, ngay cả khi hắn đã cởi hết áo sơ mi ra thì tôi cũng không thể quan sát thêm được. Thân trên cởi trần của hắn đã áp lên người tôi.
Nằm ngả lưng trên ghế sô pha, trọng lượng của hắn đè lên cơ thể càng thêm lún xuống. Nhưng không có cảm giác bất tiện nào. Là vì đôi môi hắn chạm đến miệng tôi đã choán hết chỗ trong đầu không còn đặt thêm được gì khác. Chóc, chóc, nhiệt độ mơ hồ toả ra bên trong theo từng chuyển động mềm mại của đôi môi ấn mạnh và chậm rãi dây dưa như liếm mút. Vươn tay lên, vòng qua quấn quanh cổ và kéo hắn lại gần. Cơ thể hắn đè nặng lên tôi trên chiếc ghế sô pha chật chội, nhưng tôi vẫn muốn chạm vào hắn nhiều hơn nữa. Không, trái lại còn cảm thấy thiếu hụt khi hôn.

Tôi hé mở miệng như bám lấy hắn và đón nhận lưỡi mạnh mẽ xâm nhập. Lưỡi ẩm nóng khuấy động miệng tôi. Thịt mềm trong môi quấn quýt lưỡi đỏ trong miệng bật thốt một tiếng thở dốc. Mọi ngóc ngách trong khoang miệng đều bị lưỡi của hắn kích thích chạm đến cả tim tôi. Nhịp đập nhanh hơn từng chút một và hơi thở trở nên thô ráp.
Chóp, chóp.
Hắn vừa di chuyển vị trí môi trơn mượt bằng nước bọt vừa liếm mút. Giữa những âm thanh ướt át, miệng tôi thở ra làn hơi nóng bốc lên. Có lẽ là vì hơi nóng vẫn luôn bị kìm nén mà vừa chạm đến môi hắn đã biến mất, nhiệt độ liên tục tăng lên như đang chạy nước rút. Và như một cách để trút bỏ sức nóng đó, tôi đưa tay dò dẫm trên thân người của hắn. Mò theo từng đường nét bả vai, tay vươn ra sờ soạng lưng cựa quậy mỗi lần di chuyển. Cơ bắp rắn chắc bao quanh khung xương cánh tay cứng cáp toả ra cùng một nhiệt độ. Chỉ mới chạm nhẹ, vuốt ve người hắn mà hơi thở đã thêm dồn nén. Cộng thêm bàn tay hắn ta lần xuống bên hông tôi trên lớp áo khiến tôi rùng mình co rụt người. Trong nụ hôn gấp gáp, hắn tách ra một lúc, nắm lấy áo sơ mi tôi đang mặc và kéo lên. Nhận ra hắn ta đang muốn cởi áo, tôi cũng rụt tay lại khỏi người hắn. Chẳng mấy chốc, tôi như một đứa trẻ được người khác lột áo ra khỏi đầu. Ngay khi một màu tối đen như đường hầm vụt mất sau đầu, môi hắn ta lại dính chặt lần nữa.
Haa...
Tiếng thở dốc tiếc nuối tự động bật ra. Cơ thể biết làm cách nào để dập tắt cơn ngứa ngáy gấp rút này, tôi ngoan ngoãn làm theo ý muốn của hắn mà đỡ phần thân trên dậy. Nụ hôn vẫn không dứt, hắn nhấc đỡ thân trên của tôi và đặt tôi ngồi trên người hắn. Ngay khi tách mở chân ngồi gọn trên đùi hắn, hắn đã kéo thật chặt eo và mông tôi sát lại gần. Vật đã cứng lên trong quần tôi đụng vào dương vật của hắn. Chỉ là một cái đụng nhẹ qua quần áo thôi nhưng lại kích thích đến mức phải thở hắt ra. Vặn vẹo thắt lưng trong vô thức, tôi kéo cổ và vai hắn ta đang giữ chặt tôi gần hơn. Cũng như tôi càng trở nên sốt ruột, hắn ta càng dồn sức vào bàn tay ôm giữ tôi. Cả hai tay hắn đỡ lấy mông tôi, vừa rung lắc vừa chà xát vào thứ của hắn qua lớp quần. Dường như tôi đã rên rỉ trong nụ hôn đến choáng váng ấy. Hắn không thể nhịn được nữa, nâng hông tôi lên và để tôi

đứng quỳ trên hai đầu gối. Môi hắn chỉ rời đi một lúc, nhưng tôi đã thấy khó thở như một bệnh nhân bị tháo ống thông khí. Khả năng chịu đựng như bị bòn rút, một tay hắn kéo đầu tôi cúi xuống và lại chạm môi nhau.
Chụt.
Hắn mạnh mẽ ngậm mút môi tôi, sức lực ở chân dường như đã được thả lỏng. Lúc đó, một tay còn lại của hắn muốn tháo cởi khoá quần của tôi, và tôi cũng vội vàng giúp hắn cởi quần. Việc duy nhất phải làm bây giờ là cởi bỏ mớ quần áo vướng víu này đi. Tôi cũng không biết làm thế nào quần mình được tuột ra. Khi lại một lần nữa ngồi dang chân trên người hắn, tôi chỉ biết là mình đang không mặc bất cứ thứ gì. Hơi thở ẩm thấp đi ra từ miệng hắn khi bàn tay lướt qua thân trần của tôi. Sau đó cưỡng ép rời khỏi mặt và cho hai ngón tay của mình vào trong miệng tôi. Tôi tự động nhíu mày vì ngón tay đột nhiên đặt vào, nhưng mệnh lệnh nghe như gầm gừ của hắn đã bóp nghẹt lấy tôi.
"Mút nó."
Một lời nói trầm thấp giống như nút thắt cuối cùng ngăn chặn ham muốn của hắn ta bùng nổ. Ngón tay quấy qua lại trong miệng vài lần cho thấm nước bọt, ngay lập tức đã được rút ra và môi hắn lại đến gần giày vò. Đem ngón tay ướt đó chà xát phía sau tôi. Tôi không có phản ứng nhiều khi tiếp nhận cảm giác ở phía sau, nhưng bên trong đầy hưng phấn đã nhớ lại niềm vui sướng từng trải qua. Khoái cảm do dương vật to lớn và nóng bỏng của hắn ta tiến vào phía sau. Hơn cả cơn đau, lỗ hậu ý thức được sự ngộp thở khiến tôi lắc hông đã bắt đầu co rúm lại. Hắn ta dùng đầu ngón tay cọ vào vết nhăn ở lối vào, khi nhận ra chuyển động đó đã đút ngón tay ướt vào.
Sụt. Ngón tay dễ dàng xâm nhập, mới đó mà bên trong tôi đã cảm thấy đầy ắp. Da khắp cơ thể trở nên mẫn cảm vì hưng phấn, gạt bỏ cơn đau và khó chịu qua một bên. Cơ thể vốn đã biết rất rõ làm thế nào để tiếp nhận thứ đi vào bên trong nên đã dễ dàng thả lỏng. Hắn ta di chuyển ngón tay bên trong vài lần rồi nhét ba ngón vào cùng một lúc. Ban đầu vì còn khít chặt nên không thể nhét vừa, nhưng chia ra hai, ba lần đút vào là được, hắn bắt đầu mò mẫm vách

tường bên trong như đang tìm kiếm cái gì đó. Giữa nụ hôn, tôi nghe thấy tiếng thì thầm của hắn ta.
"Tôi sẽ cho vào."
Nghe cứ một lời thông báo cho tôi biết trước để chuẩn bị, tôi bất giác mở mắt ra. Có lẽ vì nghĩ đó là một sự tốt tính vốn không giống của hắn. Và biết rằng hắn ta đang nghiến răng nhẫn nhịn. Lại rời môi một lúc, và cảm nhận khuôn mặt của hắn ta một chút. Cũng giống hắn, trái tim tôi như sắp nổ tung theo từng nhịp thở dồn dập, nhưng tôi không biết sự nhàn nhã ấy đến từ đâu. Tôi chỉ muốn được nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Chỉ muốn khắc vào trong trí nhớ và xác nhận bằng mắt hình ảnh hắn xộc xệch và cố gắng đè nèn dục vọng. Vẻ mặt mà chỉ có mình tôi nhìn thấy. Dục vọng chỉ dành cho một mình tôi. Và khi nhìn vào mắt hắn, tôi có thể biết được rằng, hắn cũng nhìn thấy điều tương tự trên gương mặt tôi. Trái tim hẫng nhịp cùng với động tác chợt khựng lại chỉ trong 1, 2 giây rất ngắn hai ánh mắt chạm nhau. Nhưng tay hắn tiến vào phía sau tôi lướt qua tường trong đã tìm thấy một điểm nào đó dưới rốn và nhấn vào. Tức thì, một luồng điện giật nhức nhói đã bắt đầu lan ra từ vùng bụng dưới.
"Hư-ức."
Vừa cắn môi vừa run rẩy hông. Ngay cả khi thân trên gục xuống không bị ngã vì đầu dựa vào vai hắn thì vẫn không thể chống đỡ nổi phần mông đang được nhấc lên. Đầu dương vật vốn đã dựng thẳng cùng với vùng bụng dưới quằn quại bây giờ cũng bắt đầu run lên. Tinh dịch trào ra vài lần lên bụng trên của hắn. Đắm chìm trong khoái cảm xuất tinh mà không hề hay biết ngón tay của hắn đã trượt ra lúc nào.
Zíp, đến khi mơ hồ nghe thấy tiếng kéo khoá quần thì tôi mới biết hắn cuối cùng đã lấy dương vật của mình ra ngoài. Tôi đặt tay lên vai hắn và mở mắt ra, dương vật to lớn nhô lên trên đã được nhìn thấy phía dưới. Chỉ mới nhìn thấy thứ hoàn toàn cương cứng của hắn ta thôi mà giữa hai chân tôi đã trở nên nhói buốt. Hắn lấy tay quét sạch tinh dịch của tôi dính trên bụng rồi bôi lên dương vật đỏ thẫm của mình. Vẫn còn dính sót lại trên tay, hắn ta dời ngón tay ra phía sau tôi và chà xát ở lối vào.

Trước đây, khi thấy dương vật của hắn, tôi chỉ nghĩ đến đau nhức và nỗi sợ hãi mờ nhạt, nhưng lần này, lý trí có vẻ như thật sự đã bị che lấp. Cảm giác đặc biệt khi thứ của hắn tiến vào nhồi nhét đầy ắp bên trong và di chuyển khiến tôi chảy nước bọt. Nhưng trước khi tôi cử động trước, bàn tay của hắn đã dẫn dắt tôi. Hắn nắm giữ đùi tôi đang đứng quỳ, kéo dương vật của mình vào phía sau tôi. Quy đầu dương vật trơn trượt cạ trên lối vào co rúm. Tôi không tự chủ được mà bồn chồn trong lòng, bụng dưới cũng bị buốt nhói. Haa, khẽ thở dốc, tôi nghe thấy mệnh lệnh của hắn ta.
"Cúi mặt xuống."
Đầu óc đã không thể tư duy được bất kì suy nghĩ nào từ lâu. Tôi nghe theo và cúi đầu sang một bên, môi hắn đã lại dính chặt. Và bàn tay nắm giữ eo của hắn đã hạ người tôi xuống.
Chực.
Tôi ngừng thở với cảm giác như da thịt sắp bị rách ra vì quy đầu thô dày được đưa vào bên trong.
"Haa, haa..."
Tôi túm chặt vai hắn và thở bằng miệng. Hắn hôn sau cổ tôi như đang dỗ dành. Dẫu vậy, ngay sau đó đã lại nắm lấy eo tôi cưỡng ép hạ xuống. Phốc, hơi thở bị bóp nghẹt khi toàn bộ bị đâm vào đến cùng. Cắn chặt răng, cúi đầu và cố gắng trấn tĩnh phần thân dưới đang run lẩy bẩy. Tay hắn chầm chậm mơn trớn lưng tôi, môi ngậm cắn bên tai.
"Chờ một lúc?"
Kể cả khi tôi đang không giống như chính mình bình thường thì vẫn có thể nghe ra được câu hỏi đi cùng với hơi thở dữ dội. Tôi ngơ ngác gật đầu và cố hết sức để làm quen với hắn ta tiến vào trong người tôi.
Chụt, chụt.
Âm thanh liếm mút và hôn dưới cổ lờ mờ vang đến bên tai như nghe được từ xa. Hình như tôi đã hít thở đều đặn được vài lần. Hai chân cứng đờ vừa lấy lại được chút sức lực, nhất thời, thứ của hắn đã di chuyển ở bên trong.

"Chưa được sao? Hửm?"
Vừa hỏi như đang hỏi một đứa trẻ, vừa liếm cằm và má tôi. Dương vật của hắn bên trong lại ngọ nguậy như đang thông báo đã đạt đến cực hạn. Cảm giác đó quá mức sống động nên cuối cùng tôi không thể trả lời được, nhưng hắn đã xem biểu hiện đó là ngầm chấp nhận và chẳng bao lâu sau đã chuyển sang hành động. Khoảnh khắc cảm giác eo lại được nâng lên, 'Phốc!' dương vật của hắn đã đâm từ bên dưới.
"Ức!"
Rốt cuộc vẫn bật thốt một tiếng rên rỉ từ miệng, nhưng hắn ta bây giờ sẽ không có ý định chờ đợi tôi nữa, nắm giữ eo tôi và đâm từ dưới lên. Dương vật 'Phốc, phốc' cắm sâu vào trong như muốn trào ra khỏi miệng. Cảm giác dị vật lấp đầy bên trong vẫn còn đau đớn. Thế rồi, sau nhiều lần đâm thẳng vào, có một lần hắn từ tốn đẩy dương vật vào đoạn giữa. Và khoái cảm lại lần nữa lan rộng bên trong vốn còn chưa thể chịu đựng được và đùi vẫn còn run cầm cập.
"Ha-ức!"
Lần này, thắt lưng tôi run rẩy trước cảm giác trái ngược với cơn đau, hắn ta đâm vào với tốc độ chậm và yêu cầu tôi.
"Tự di chuyển thử xem. Thế mới thích hơn chứ?"
Rồi phốc, lại mạnh mẽ tiến vào và đâm chính xác điểm đó. Sự tê liệt đã chạy khắp cơ thể, đến mức trong đầu chỉ còn một mảnh trống rỗng. Tôi vô thức thít chặt bên dưới và bắt đầu di chuyển eo để đẩy dương vật to lớn vào lại bên trong. Thấy vậy, hắn ta nắm giữ eo tôi như đang khen ngợi và giúp tôi chuyển động. Cơ thể đã nắm bắt được khoái cảm một lần, bây giờ liền thít dương vật của hắn vào bên trong để tìm lại nó lần nữa. Thắt lưng vặn vẹo và mông cố tình hạ xuống để đạt đến điểm đó, người còn lại cũng tự biết mà thúc mạnh vào.
"Hư-ức!" Phốc! "Ha-a!"

Phốc!
Mỗi khi tôi hạ người xuống và hắn đâm lên từ bên dưới, miệng tôi không thể kìm được mà rên rỉ. Mỗi khi tôi đón nhận dương vật nhấn chính xác vào điểm cực khoái, phía sau lại trở nên co rụt. Động tác thít chặt đó làm một tiếng thở thấp thoát ra khỏi miệng hắn.
"Khư-ực."
Sau đó như nghiến răng mà bắt đầu tăng tốc. Phốc, phốc, phốc...
"A! A hức! Hức... A! Ực!"
Ngồi trên người hắn và tất bật di chuyển hông. Bàn tay hắn kéo hông rôi xuống, nhưng tôi cũng sốt ruột muốn hắn thúc dương vật từ dưới vào trong tôi. Khi cảm giác bên trong dần trì trệ theo ma sát vào và ra, cơ thể đòi hỏi kích thích mạnh hơn và tự động siết chặt phía sau. Hắn ta kêu rên một tiếng và phản ứng ngay tức khắc.
"Khực... Mẹ kiếp. Tuyệt thật."
Khẽ thở ra, hắn đâm lên 'phốc, phốc' và dường như không hài lòng với tốc độ hiện tại nên đã nắm eo tôi đặt nằm xuống bên cạnh. Phịch. Và nâng eo tôi lên ngay khi đầu tôi lại lần nữa chạm vào nệm ghế sô pha đang nằm. Hắn mở rộng chân ra ngồi vào giữa, lúc này mới bắt đầu chính thức cử động thắt lưng đâm thúc vào.
Phốc! Phốc! Phốc!
Tôi giơ tay lên nắm lấy thanh tay vịn của ghế sô pha để chặn cho đầu không bị đẩy mạnh ra phía sau.
"Á! A! ... Ư-ức..."
Dương vật của tôi giờ đang chảy ra từng chút chất lỏng trong suốt, mỗi lần như vậy, phía dưới tôi lại thít chặt như đang mút lấy dương vật tiến vào của hắn ta. Hơi thở thô ráp lại phun ra từ miệng hắn.
"Hộc, hộc, hộc... Chết tiệt, Lee Yoohan. Hộc, hộc..."
Hình như tên tôi lại được gọi thêm mấy lần nữa, nhưng tôi không thể tỉnh táo lại được vì cơ thể rung chuyển và cơn cực khoái không ngừng bùng nổ bên trong. Đến cuối cùng tốc độ đã trở nên không

thể tưởng được, hắn dồn ép và đâm thúc nhanh vào trong tôi, tôi quên luôn cả việc nơi này là ở đâu và một tiếng hét đáng xấu hổ đã vang lên.
"Ư-ức! Haa, haa... A a!!"
"Khực!!"
Hắn thở ra hơi nóng với dương vật của mình đâm sâu vào cơ thể tôi. Và một sức nóng khác cũng được hắn trút vào lan rộng ra trong người tôi. Tôi chợt nhớ đến cảm giác không hiểu sao lại thật khác lạ, nhưng hắn đã đặt môi lên mặt tôi. Lời nói lẩm bẩm như hơi thở của hắn chọc ngứa trên da thịt. Lần này, tim tôi lại hẫng nhịp theo một ý nghĩa khác.
"Tôi đã nói là tôi thích em nhiều như thế nào chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #novel