Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

12 giờ 50 phút. Đến khi quên đi mình đang ở đâu và làm tình thêm một lần nữa thì lý trí mới quay trở lại nhắc nhở tôi đẩy hắn ta sắp tiến tới làm tiếp lần thứ ba. Nếu không thì chắc phải thức cả đêm ở đó với hắn ta mất, nên trong khoảng thời gian này tôi đã phải gắng gượng lấy lí do đau ê ẩm toàn thân mới có thể được về nhà. Đứng cách xa toà nhà công ty một đoạn và chờ hắn mang xe đến, tầm nhìn tự động hướng lên trên. Mắt dừng lại ngay tầng 7 của toà nhà.
Chết tiệt, bây giờ vào trong dọn dẹp rồi hẵng về có được không? Tôi hấp tấp chỉ nghĩ đến việc phải dẫn theo hắn ra ngoài nên đã vội vàng mặc lại quần áo rồi rời khỏi văn phòng. Và đến khi vừa nhảy vào thang máy thì mới nhớ ra là vẫn còn một mớ hỗn độn trên ghế sô pha trong phòng hắn ta. Chính xác là bị tinh dịch vương vãi của tôi với hắn làm cho bừa bộn. Cũng có vài chỗ đã được lau sơ qua, nhưng rõ ràng là vẫn còn dính nguyên một mảng tinh dịch trắng và để lại đống khăn giấy khả nghi. Sự hổ thẹn đột ngột ùa đến, tôi nhất mực muốn quay trở lại nhưng hắn ta không chịu hiểu cho.
'Có người được trả lương riêng để dọn dẹp rồi.'
Hắn ta là cái loại không biết xấu hổ. Nhưng tôi thì có. Tất nhiên là người dọn dẹp sẽ không thể nào biết được đó là tinh dịch của tôi, dù vậy vẫn có cái gì đó bứt rứt. Tôi khó chịu, không thể dời mắt xuống được, và rồi nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp, lộp cộp của nhiều người từ đâu đó. Hơn nữa còn đang đi về phía tôi. Vị trí tôi đang đứng là trên một vỉa hè cách toà nhà công ty không xa. Vốn dĩ tôi đã xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm cùng với tên điên, nhưng cửa vừa mở ra thì tiếng nói chuyện của người khác đã vang lên gần đó. Có lẽ là vì có việc phải đến văn phòng làm muộn sau khi kết thúc buổi ghi hình, giọng nói của quản lý và nhiều người đang tiến đến gần thang máy. Hắn đã xuống thang máy trước khi tôi kịp nói gì, nên ngay lập tức tôi đã nhấn nút đóng lại và đi lên tầng 1. Tôi nhắn tin nói hắn mang xe ra ngoài và nhận lời cảnh cáo từ hắn.
[Nếu còn chạy trốn lần nữa thì tôi sẽ làm trước mặt tất cả mọi người.]

Và cười, lời mà hắn vẫn thường xuyên nói như một điệp khúc đã vang lên sau đó.
'Tôi không nói đùa đâu.'
Phải, chắc là nói thật rồi. Tôi đứng tại chỗ lẩm bẩm. Rồi quay đầu lại trước tiếng bước chân. Đây là khu vực tập trung các công ty nên về đêm thường sẽ tịch mịch như một thành phố ma. Không hay có người quẩn quanh ở những nơi như thế này. Đặc biệt là bốn người bọn họ còn trông như một lũ côn đồ. Và bọn họ dường như cũng không chỉ là lướt ngang qua. Vừa nhìn thấy tôi đã dừng lại gần đó, cười nhếch mép.
"Mày là thằng nhãi Lee Taemin đấy à?"
Có một thứ đáng để hoan nghênh khi nghe thấy giọng điệu muốn gây chuyện này. Chả cần phải lịch sự làm đếch gì. Tôi hỏi lại tên đứng gần nhất.
"Hồi nhỏ không đi học cấp 1 sao?" "Gì?"
Côn đồ số 1 nhướng đôi lông mày sâu róm. Và tôi cũng tốt bụng giải thích ý mình nói là gì.
"Phải giới thiệu bản thân trước khi hỏi tên người khác chứ."
Nghe thấy thế, tên côn đồ liền cười phá lên như thấy phi lý.
"Đã được nghe kể mày là một thằng khùng rồi mà không ngờ chỉ mới đầu thôi đã khiến tao phải cười. Mở to mắt nhìn bọn này xem có giống kiểu người sẽ hoà hiếu giới thiệu với mày không? Ai xì, đúng là thằng điên."
Vừa chửi rủa vừa liếc mắt ra hiệu với ba tên đứng quanh.
"Ây, chắc nó đúng là thằng Lee Taemin đó rồi đấy. Ra tay đi."
Nghe thấy mệnh lệnh của tên côn đồ số 1, mấy tên số 2, 3, 4 đều vâng theo bước đến phía trước. Nhìn bọn chúng chia hướng đi như đang định bao vây tôi, tôi cũng giơ nắm đấm lên, và một âm thanh khác đã làm gián đoạn tất thảy.

Bộp!
Một người bước ra khỏi chiếc xe màu đen không biết là đến và dừng lại từ lúc nào đã đóng cửa xe phát ra âm thanh vang lên trong khí trời buổi đêm. Trước sự xuất hiện bất ngờ của hắn, bọn côn đồ đã lộ ra vẻ cảnh giác. Khỏi cần phải bàn cãi khi mà bất cứ ai nhìn thấy một tên điên cao hơn mình cùng với thể hình rắn chắc cũng đều sẽ nâng cao cảnh giác hơn. Thêm vào đó, tên điên lúc này đang mặc một chiếc áo sơ mi cởi vài nút mà không thắt cà vạt nên không được xem như một nhân viên văn phòng làm ca đêm. Trái lại còn bốc lên bầu không khí nguy hiểm đến gần hơn về phía bọn côn đồ. Hắn nhìn quét qua bọn côn đồ chân chính rồi cất giọng nói hờ hững cũng đóng góp một phần.
"Không muốn bị nghiền ra cám thì cút đi."
Tôi có chút cảm thán về hắn. Nếu là tôi thì còn biết hỏi trước bọn chúng là ai, vậy mà hắn ta lại dứt khoát cảnh cáo ngay như thật sự thấy phiền phức. Có lẽ bọn côn đồ cũng cảm thán. Giọng tên côn đồ đã hơi run. Vì phẫn nộ.
"Đ*t mẹ, mày là thằng nào?"
Nhưng tên điên làm lơ câu hỏi của chúng mà hỏi tôi.
"Có biết bọn chúng không?"
Không, thấy tôi lắc đầu, hắn lại đề xuất bọn côn đồ.
"Bây giờ tâm trạng tôi đang rất tốt nên có thể cho thêm một cơ hội nữa. Cút đi."
"Ha! Không cút đi thì mày sẽ nghiền bọn tao ra cám chắc?"
Tên côn đồ số 1 cười lớn hỏi lại và tên điên cũng cong môi lên. Đó là một nụ cười rùng rợn trong mắt tôi, nhưng với đám côn đồ này thì dường như nó chỉ là một nụ cười thân thiện vì ánh đèn đường mờ nhạt. Nên đã nhận lại câu trả lời của hắn một nhẹ nhàng.
"Đúng. Tôi không nói đùa đâu."
"Vậy thì đây sẽ là trò đùa đầu tiên của mày, thằng khốn kiếp."
Mục tiêu của bọn côn đồ đã thay đổi thành tên điên. Tôi nghĩ ngợi một lúc. Nhìn thế nào thì rõ ràng là mấy tên này đã đến tìm tôi nên

tôi phải tự xử lý mà không có ý định nhận giúp đỡ của bất cứ ai. Kể cả tên điên. Chỉ là, tôi tò mò muốn biết. Tôi muốn một lần xem kỹ năng đánh nhau của hắn. Tuy đã thấy trong nhất thời khi lần đầu tiên gặp hắn trên sân thượng công ty, nhưng lúc đó tôi chỉ bận phòng thủ nên không thể thấy chính xác thực lực của hắn được. Và cuối cùng là ngay cả ông chú quản lý road nằm trong số những người đánh nhau giỏi nhất mà tôi từng thấy cũng phải run rẩy đã đẩy sự tò mò lên cao. Thế nên, bình thường thì tôi đã nhắc một lời với tên điên, nhưng bây giờ tôi chỉ lùi về phía sau. Dù tôi suýt chút nữa đã dẹp bỏ mọi ý định và xông lên vì tên điên nhìn lại tôi.
"Vì cơ thể cậu yếu nên cứ lùi lại đi."
Tôi tự động hỏi lại vì đó là lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy một chuyện vớ vẩn như vậy.
"Tôi thì yếu cái gì?"
Nhưng lập tức đã nhận ra đây là một câu hỏi tự đào mồ chôn chính mình. Khi tên điên bình thản trả lời với giọng điệu vô cảm.
"Cậu nói là bị đau nhức toàn thân dù chỉ mới làm tình với tôi có hai lần thôi mà."
Tôi đánh mất khả năng ngôn ngữ và cứng đờ. Ngay cả đám côn đồ đang thổi bùng lên ngọn lửa chiến đấu cũng đã sững người. Chỉ có tên điên là người tỉnh táo duy nhất cứ luyên thuyên nói nó cũng chỉ là vì riêng tôi.
"Hôm nay cậu đã thít chặt đến nỗi không thể chịu đựng đâm rút lâu hơn được nữa mà, nếu đã mệt mỏi đến thế thì không phải bây giờ đang rất yếu sao?"
"... tôi biết rồi nên ngừng lại và câm.mồm.đi. Tên khốn kiếp."
Tôi phun ra rồi lùi một bước lớn về phía sau. Mắt nhìn bọn côn đồ dần dần chuyển thành vẻ kinh ngạc, tôi thầm cầu nguyện thật lòng. Làm ơn chiến thắng cái tên điên này đi. Không, ít nhất cũng phải đánh trúng được dù chỉ là một cú. May mắn thay, tên côn đồ số 1 cũng đang kích động phù hợp với kì vọng của tôi.
"Cái, lũ bệnh hoạn này. Anh em, lên!"

**
Điều khiến tôi ngạc nhiên khi xem cuộc giao tranh của quản lý road đó là động tác của ông ta quá gọn. Không phô trương loè mắt người mà chỉ có những động tác cần thiết. Điều đó cho thấy ông ta đã rèn luyện và trải nghiệm thực tế lâu đến mức nào. Mặc kệ chứng viêm khớp. Và theo một ý nghĩa nào đó, trận đánh của tên điên cũng tương tự như của quản lý road. Vốn lẽ vì dáng người cao lớn nên sẽ thường có những chuyển động quá mức cần thiết, thế nhưng, hắn ta không có bất kì một động tác thừa thãi nào. Hơn cả thế, hơi thở của hắn cũng chẳng rối loạn chút nào, đến mức còn thấy được cả sự nhàn nhã trong đó. Kể cả khi đang đối đầu với 4 người. Nếu không tận mắt trực tiếp chứng kiến đám côn đồ từng tên bịch bịch ngã xuống quá đơn giản thì tôi có lẽ đã không tin. Tên điên đấm rắc, rắc vào bất cứ chỗ nào thì đồng thời cũng đều có tiếng kêu gào rống lên. Tựa như đã nắm bắt hoàn hảo các điểm yếu và khớp trong cơ thể con người, chỉ cần bị hắn ta tóm được là cả người đối phương bị đánh đến nhăn nhúm thành tờ giấy.
Phịch!
Tên côn đồ số 1 cả mặt xanh xao bị trúng đòn gần đầu gối bởi cú đá của tên điên mà chưa kịp hét lên. Ngay cả tên cuối cùng đang lảo đảo chống đỡ cũng đã bị hạ gục, bốn tên thanh niên trai tráng cứ thế đã thở phì phò nằm la liệt trên vỉa hè nhỏ hẹp. Chỉ mất chưa đến 1 phút cho 4 con người xông vào rồi gục xuống. Điểm thú vị hơn là tên điên đã không sử dụng một tay trong suốt khoảng thời gian này. Nhưng kết quả đã được thông báo bằng máu bắng tung toé từng chút lên nền đất. Vết máu trông đen sì khiến ai nhìn vào cũng sẽ sửng sốt khi mặt trời mọc. Cái gã quái vật này. Ban đầu tâm trạng nhẹ nhàng chỉ muốn đứng xem trò, nhưng bây giờ lưng tôi đã chảy một cơn ớn lạnh đến rợn người. Hơi thở tốn một lúc lâu mới trở lại bình thường vì căng thẳng. Tên điên tiến lại gần một trong số những kẻ đã nằm đo đất rồi giẫm chân giày chính xác vào mặt.

Phốc!
"Khư-ực!"
Tiếng kêu rên phát ra từ miệng tên côn đồ bị giẫm đạp. Tiếp đó còn có tiếng ư ử nức nở chảy từ trong cổ, nhưng không thể nghe rõ được. Ngoại trừ mang tai, toàn bộ xung quanh mũi và miệng đã máu dính bết ghê rợn. Không có một âm thanh nào không biết là vì máu chảy ra từ miệng hay là vì máu ứ đọng. Tên điên lùi lại một bước và nhìn xuống như thể đang cảm thụ, bất mãn lẩm bẩm.
"Chết tiệt, vẫn còn một cái răng cửa."
Sau đó lại bình thản giẫm lên mặt tên côn đồ lần nữa. Tên côn đồ bỗng dưng bị đạp vào mặt như một quả bóng đến mức đầu bị bẻ quặt qua một bên, cuối cùng đã ngất xỉu không một tiếng rên rỉ. Lúc này tên điên mới nhếch môi cười và nhìn khuôn mặt nát bấy đó.
"Giờ thì trông hơi giống miếng giẻ lau rồi."
Khí lạnh lan ra bên trong trước giọng nói không chút cảm xúc như chỉ vừa đạp chân vào lũ sâu mọt. Có lẽ ba tên còn lại đang nằm trên đất cũng có cảm giác tương tự, mặt đã tái mét khi chỉ vừa mới ngóc đầu dậy. Không một ai dám thở mạnh, và tên điên đã xoay người đi đến phía trước tên côn đồ tiếp theo. Sau đó, người đang nằm ngã trên đất sợ hãi rụt người lại phía sau.
"C, c-cứu..."
Lời còn chưa kịp nói ra hết đã bị vùi lấp trong cú đá của tên điên. Phốc!
Lần này chỉ cần một cú đã kết thúc. Tên điên lùi về phía sau, và thứ đập vào tầm mắt tôi là một khuôn mặt bị bẻ quặt sang một bên và lẫn lộn máu. Không phải là tôi chưa từng nhìn thấy người nào trở nên thê thảm như vậy, nhưng cơ thể chết điếng không thể di chuyển nổi. Đó chắc là vì khuôn mặt của tên điên. Ánh mắt vô cảm nhìn xuống đối phương với đôi môi mỉm cười như đang giẫm một vỏ lon rỗng. Tôi không thể kiềm chế được mà cảm thấy sợ hãi khi nhận ra hắn ta thật sự không coi bốn tên nằm gục ở đó là con người. Vì vậy, đến lúc hắn ta làm cho một người nữa phải nhuốm máu thì tôi mới mở miệng.

"Dừng... Dừng lại."
Âm thanh quá nhỏ nên dường như chỉ có một mình tôi nghe thấy. Tên điên vẫn tiến đến gần tên côn đồ số 1 còn sót lại cuối cùng. Tên côn đồ thậm chí còn không thể hét lớn mà chỉ nhìn lên tên điên trong run sợ. Tôi vội bước đến nắm lấy cánh tay hắn.
"Tôi nói là dừng lại đi."
Nhưng những gì mà tôi bốc đồng bước ra đã trở nên vô nghĩa trong mắt hắn ta quay lại nhìn. Hắn nắm ngược lại tay tôi rồi cất một giọng nói lạnh lùng.
"Lùi lại." "..."
Bỏ tay tôi ra mà không nói thêm lời nào nữa rồi lại tiến về phía trước. Tôi vội vàng nói ra những gì hiện lên trong đầu.
"Ít nhất cũng phải để lại một tên thì mới biết được ai đã gửi bọn chúng đến chứ."
Những tưởng đó đã là một cái cớ hay cho tôi, nhưng khi chạm mắt với khuôn mặt mỉm cười quay lại nhìn đó, tôi biết là nó không có hiệu quả.
Phốc!
Mặt của tên còn lại cũng đã biến thành một miếng giẻ lau. Tên điên cúi người xuống lấy ra vật gì đó từ trên người tên côn đồ số 1, vừa đến gần tôi vừa thao tác gì đó trên tay. Đó là điện thoại di động, và tôi biết hắn ta vừa nhấn nút gửi lại. Có lẽ đang định gọi cho người cuối cùng mà tên côn đồ số 1 liên lạc. Và đối phương tức thì đã nhận điện thoại, dù cho tôi không thể nghe rõ được thì cũng có thể biết đó là một giọng nói hứng khởi. Vừa bắt máy và cảm giác có gì đó kì lạ khi chào hỏi, tên điên đã nhẹ nhàng mở miệng.
"À, là người đã gửi đống rác rưởi này đến cho Lee Taemin sao. ... Tôi? Không có gì phải biết cả."
Nói xong, tên điên liền cúp máy. Và nhìn xuống một lúc như để ghi nhớ số điện thoại, rồi đập nó xuống đất. Mắt tôi dõi theo pin bị tách

ra khỏi điện thoại đã nứt một nửa, và tay của tên điên đã nắm lấy tay tôi kéo nhẹ đi.
"Không đói sao?"
Tôi nhẫn nhịn để không xoay đầu cứ muốn quay lại nhìn rồi mới lắc đầu. Khác với bạo lực tàn nhẫn, ánh mắt hắn ta nhìn tôi quá đỗi ấm áp đến mức sự ớn lạnh đã tiêu tan chỉ còn lại chút ít, nên tôi chỉ có thể nói thế này.
"... về nhà."
Tôi đi theo hắn ta mỉm cười lên xe và quay lại nhìn mấy tên côn đồ đã mất ý thức. Ngả người. Xác nhận cánh tay của ai đó đã di chuyển rồi tôi mới có thể thở phào trong chiếc xe khởi động. Thật lạ là tôi bỗng thấy biết ơn mẹ của tên điên. Đúng thế, ít nhất hắn sẽ không giết người. Cứ như vậy đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, và rồi nghe thấy giọng nói ôn hoà vang lên bên cạnh.
"Bụng không đói à?"
Sao cứ hỏi hoài vậy? Thấy khó hiểu, tôi quay qua nhìn và hắn hỏi lại ngay như chỉ chờ có thế.
"Đói bụng thì cứ nói tôi."
Ngữ điệu không có gì đặc biệt nhưng dường như có một sự hưng phấn kì lạ. Giống như đang mong muốn tôi sẽ đói bụng vậy. Suy nghĩ xem có thể là vì lí do gì, tôi khẽ thừa nhận.
"Chắc cũng hơi đói."
Chỉ là muốn biết lí do cho thắc mắc 'Tại sao hắn lại như vậy?' nên mới trả lời, nhưng môi hắn ta đã cong lên. Nụ cười ngây thơ quá khác lạ so với kẻ đã giẫm đạp lên đám côn đồ không thương tiếc cách đây chỉ mới vài phút. Hình ảnh tương phản này vừa khiến tôi rùng mình, nhưng cũng vừa không thể rời mắt khỏi hắn. Kế đó, giọng nói phấn chấn của hắn ta vang lên như muốn được khen ngợi.
"Tôi mua bánh quy óc chó rồi đấy. Ăn đi."

**
Đời sống thường nhật lại quy về như cũ. Hiện tại tôi đang luyện tập cho bộ phim drama mà tôi sẽ quay nên đã đến học viện đào tạo diễn viên đóng thế để học được nhiều động tác khác nhau cho cảnh đánh đấm của như vậy trong phim. Có phải là vì có nhiều việc phải làm không. Mà mỗi ngày đều thấy thật ngắn ngủi. Dẫu vậy, ngay cả khi đã luyện tập thì tôi vẫn không có cảm giác thực. Đến lúc quá trình quay phim chính thức bắt đầu thì tôi mới có cảm giác là mình đang xuất hiện trong một bộ phim drama. Cuộc sống cả ngày ngập trong bộ phim drama, nên khi hay tin về bộ phim điện ảnh, tôi còn tưởng là đang nghe kể về việc mình làm từ mấy năm trước. Có hai tin tức về bộ phim điện ảnh. Một là, ngày chiếu phim đã được ấn định và sẽ tổ chức trước một buổi công chiếu thử, và hai là, bộ phim điện ảnh đã nhận được giải thưởng tại Liên hoan phim. Không phải là Bonsang mà là giải thưởng Tân binh, nhưng hình như nó đã được in trên các mặt báo và được đặc biệt đề cập đến trong các trang tạp chí liên quan đến phim ảnh. Tất nhiên là không phải do tôi tự mình thấy, là do quản lý và Hansoo đã gom từng cái một lại cho tôi xem. Bài báo mà hai người đã cho tôi xem, đối với tôi cũng chỉ là một bài báo, nên tôi trái lại càng thấy dị thường hơn khi nhìn thấy quản lý với Hansoo vui mừng đến vậy. Vào buổi công chiếu thử, cả hai người đều uống thuốc an thần.
"Qu, quả, quản lý..."
Hansoo rớm nước mắt và gọi quản lý nãy giờ vẫn còn cứng đờ. Quản lý khó khăn lắm mới chỉ quay được mỗi đầu qua, Hansoo hỏi nhỏ.
"Tôi... Liệu tôi có lên hình đúng chuẩn một thằng ngốc không? Đúng không?"
"Dĩ, dĩ nhiên rồi! Cậu của ngày xưa đúng là một tên ngốc thượng hạng không ai bì kịp khi đứng trước camera mà!"

Một cuộc trò chuyện của những tên ngốc không ai bì kịp. Thế mà Hansoo vẫn an tâm và cười tủm tỉm trước sự ủng hộ của quản lý. Ngược lại, mặt của tôi càng nghệch ra. Buổi công chiếu thử cho bộ phim được trao giải tại Liên hoan phim, cộng thêm việc PD Jung bây giờ sắp quay một bộ phim truyền hình nổi tiếng nên đã có nhiều diễn viên bên lĩnh vực TV kéo đến. Quản lý với Hansoo nói họ là những người trước đây đã ruồng bỏ PD Jung, nhưng bây giờ ông ấy đã khôi phục tiếng tăm nên mới thấy sang bắt quàng làm họ. Và chắc cũng vì có nhiều diễn viên nổi tiếng đến nên lối vào rạp chiếu phim đã lấp đầy phóng viên chật kín như nêm. Bởi vậy mà quản lý và Hansoo không thể đi vào trong hơn được nữa. Tôi đã xem phim rồi nên có vào hay không cũng chẳng sao cả, cứ thế quay về thì đã tốt hơn rồi. Nhưng hai con người đang dính chặt hai bên người tôi không chịu buông khiến tôi chìm trong nỗi băn khoăn không biết có nên xuống tay thật hay không. Vấn đề là ngoài hai người đang bám dính hai bên, còn có hai người khác đang núp sau lưng tôi như đang căng thẳng.
"Ồ, hình, hình như tôi vừa mới thấy được vài nghệ sĩ nổi tiếng rồi đó."
Tiếp nối giọng nói hồi hộp của giám đốc Alice, một âm thanh có phần nào cứng nhắc đã phản ứng lại.
"Tôi thấy được rất nhiều. Tổng giám đốc."
Tôi có hơi ngạc nhiên quay lại nhìn, vì ông ấy là một người quản lý dường như sẽ không căng thẳng trong bất kì tình huống nào. Hai người đứng sát kề bên nhau và chỉ thò mỗi đầu qua vai tôi rồi dáo dác ngó nhìn xung quanh. Hơn thế, cả hai đều đang đeo kính râm, và vì không được ai đưa thiệp mời nên giờ tôi thấy hối hận vì đã đưa cho hai người.
"Không đi vào sao ạ."
Nghe thấy tôi thúc giục, giám đốc đã giật mình hắng giọng. "E hèm, vậy, vậy đi vào ha?"
Rồi bước lùi một bước. Tôi không thể không nhìn lại ông quản lý Alice. Ít ra ông cũng phải di chuyển trước chứ. Tuy nhiên, ông quản lý không trả lời mà chỉ nhìn tôi hồi lâu rồi mới mở miệng 'À quên!'.

"Xin cảm ơn vì đã mời cả tôi đến đây."
"Không có gì đâu, nên hãy vào trong xem đi ạ." "... đương nhiên là phải xem rồi."
Và ông ấy cũng bước lùi xuống đứng bên cạnh giám đốc. Tôi cố gắng để có thể nuốt lại tiếng thở phào. Một đám phóng viên nháy máy chụp ảnh mỗi khi có người bước vào, và các nghệ sĩ nổi tiếng tụ tập bên trong thì có cái gì đáng sợ? Không còn cách nào khác, tôi quyết định dùng sức mạnh kéo hai người bám hai bên này vào và bước đi. Nhưng cả hai đã dùng chân giữ lại và gọi tôi.
"Taemin à, cứ thế mà đi vào thôi sao?"
Chứ ông muốn nhào lộn vào trong đó hay gì? Tôi hằm hằm ngoảnh đầu nhìn, Hansoo nhỏ giọng lí nhí.
"Nhưng lỡ như bị chụp ảnh thì sao... Chắc em cần phải trang điểm quá."
Có một phản ứng 'Hực!' với lời nói của Hansoo. Giám đốc và ông quản lý đứng ở phía sau. Và giám đốc vừa tháo kính râm ra vừa hét lên như mới vừa nhận ra.
"Đúng rồi, bảo sao cứ thấy thiếu thiếu cái gì, hoá ra là tôi chưa có đi mát xa!"
**
Sau đó, trong lúc nghe bốn con người tám nhảm thì tất cả các phóng viên đều đã đi hết. Đến khi ấy tôi mới có thể đưa cả bốn đang thất vọng vào trong. Cũng bởi vì vậy mà chỉ còn những ghế ngồi ở phía sau cùng là còn trống. Chỉ còn có bốn vị trí nên tôi ép bốn người ngồi vào ghế rồi đứng dựa vào bức tường phía sau. Bỗng nhiên, ai đó ở bên cạnh đã nắm tay tôi khi bộ phim bắt đầu màn hình

lớn và bên trong tối dần. Gì vậy? Tôi giật mình quay đầu lại, và tên điên không biết đã đến từ lúc nào đã đứng cạnh tôi.
"Khi nào mà..."
"Suỵt."
Hắn đặt ngón tay lên miệng và chỉ vào màn hình. Thấy tôi đã ngậm chặt miệng trước tín hiệu không được tạo ra tiếng động, hắn kề môi xuống bên tai và thì thầm.
"Tôi đến để trông chừng."
Trông chừng cái gì? Bộ phim bắt đầu mà không có câu trả lời nào. Dù đã xem một lần nhưng tôi vẫn đắm chìm vào bộ phim và quên đi lời nói của hắn ta, cho đến tận nửa cuối bộ phim thì tôi mới sực nhớ lại. Khi trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh tôi phủi bộ âu phục và rơi xuống toà nhà, bàn tay nắm lấy tay tôi chợt siết chặt hơn. Tựa như đang muốn níu lại tay tôi đang rơi xuống kia. Có lẽ hắn đã biết. Rằng, nếu không giữ chặt tôi như thế này thì biết đâu được, một ngày nào đó tôi thực sự đã rơi xuống. Tôi cũng không cự tuyệt bàn tay của hắn nữa. Bàn tay đã từng trống rỗng, và cũng từng muốn đuổi theo tôi mất hút vào trong màn hình tối đen.
**
Khi chuyển đến phân cảnh tang lễ kết phim, bàn tay nắm lấy tôi đã đi mất. Có lẽ hắn đến đây cùng với nhóm phụ trách mảng phim điện ảnh khác và đã âm thầm rời đi trong bóng tối. Tôi lỡ mất một đoạn phim vì mải tìm kiếm phương hướng hắn rời đi, nhưng khi quay đầu lại, khuôn mặt của nữ diễn viên đang được chiếu lên trên màn hình. Kể cả đã nhìn thấy lần thứ hai thì nỗi buồn của cô ấy vẫn được cảm nhận thật rõ ràng. Gương mặt nghẹn ngào khóc lóc. Tôi nhận ra vì sao nhất định phải là cô gái này đảm nhận vai diễn đó, nhưng một

tiếng khóc phát ra từ đâu đó đã được nghe thấy ở cuối lời thoại của cô.
"Ư hức!"
"Khư hức!"
Vấn đề là có tới hai âm thanh. Một là giám đốc đúng như dự đoán, nhưng cái còn lại thì đến từ một vị trí khác cách đó khá xa. Rõ ràng đó là một giọng nam nên tôi ngẩng đầu lên tự hỏi đó là ai, và phải đến khi bộ phim kết thúc, đèn bên trong bật sáng thì tôi mới có thể thấy rõ được người nọ. Trưởng phòng Park cắn môi và bả vai run run. Đúng rồi nhỉ, chỉ có thể là người đó thôi. Trong lúc xác nhận được là anh ta, tôi nghe thấy tiếng bất mãn của giám đốc.
"Hức...Không nhưng mà, tại sao ở đây... Ư hức. Tại sao trong rạp lại có nhiều bụi thế chứ!"
---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #novel