Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Kết quả là giám đốc lại xúc động trước lời nói dối của tôi. Tôi dằn từng tiếng nói ra sự xấu hổ của tôi trong tư thế xiên lệch với vẻ mặt cau có, nhưng giám đốc vẫn chấp nhận bằng cả tấm lòng chân thành. Thời gian ở trong nhà vệ sinh chỉ chừng 5 phút mà có cảm giác giống như còn lâu hơn khi ở trong phòng với Seventeen. Và tồi tệ hơn nữa là lời nói của giám đốc trước khi tạm biệt. Ông ta nói bản thân có thể giúp tôi thổ lộ rồi hứng khởi chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Tay vẫn nắm chặt máy ghi âm mà tôi còn chưa kịp ngăn cản.
Tôi ra về thay vì trở lại phòng với suy nghĩ rằng, chỉ mới xuất viện được một ngày mà mọi thứ đã rối tung rối mù hết lên. Muốn nói tôi bỏ chạy giữa chừng là bất lịch sự hay gì cũng được. Tôi ra ngoài và bắt đầu đi bộ. Vô định, không có nơi cụ thể nào muốn đi. Ngay cả khi đã tập thể dục từng chút một thì cơ thể dường như đã quen với nhịp sống chậm lúc còn nằm dính trên giường bệnh. Tôi phát mệt khi phải gặp những người vốn đã đủ đau đầu này. Thế nên, phải đến đứng ở một trạm xe buýt cách đó không xa thì tôi mới nhắn tin cho tên điên.
[Nói họ là tôi chạy rồi.]
Tôi bỏ điện thoại vào túi áo rồi kiểm tra bảng chỉ dẫn xem có chuyến xe buýt nào đến nhà tên điên không. Dò từng dòng số xe buýt dài trên bản đồ tuyến đường phía dưới và nhận được đáp án. Tôi dò được nửa chừng thì lấy điện thoại ra mà không dời mắt khỏi bảng chỉ dẫn. Và khi vừa định hạ mắt nhìn xuống điện thoại, một dòng phía dưới cùng bản đồ tuyến đường xe buýt đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào tên của một trạm xe buýt xuất hiện trên bản đồ. Lúc đó điện thoại lại rung lên.
[Chờ tôi.]
Nối tiếp cái đầu tiên là tin nhắn '20 phút chắc chắn có thể chấm dứt.' được gửi đến. Có lẽ là không thể thoát khỏi daddy của Seventeen ngay được. Ngay từ đầu, chỉ bằng việc có thể gọi hắn ta đến đây đã cho thấy được quyền thế ngoài ý muốn của daddy. Mặt chữ rõ ràng

là 'chấm dứt', nhưng có lẽ nó có nghĩa là 'từ bỏ'. Và theo như tin nhắn thì 20 phút nữa hắn sẽ rời khỏi nơi đó. Vậy thì tôi có thể ngồi đợi ở đây một lát rồi đi xe của hắn cho thoải mái là được.
Thế nhưng, tôi quay trở lại bảng chỉ dẫn đã nhìn thấy lúc trước như bị một chiếc nam châm hút về. Đồng thời cũng cảm nhận được chuyển động của những người đang đứng gần đấy. Một vài người sau khi xe buýt đến vẫn đứng yên, một vài người thì dần di chuyển ra rìa vỉa hè. Tôi cũng xoay người lại và nhìn chiếc xe buýt đang đến gần trong bóng tối. Liên tục ba chiếc xe chạy đến, nhưng vừa nhìn thấy chiếc cuối cùng, tôi đã vô thức dời bước chân. Lục lọi lấy ra tờ 1,000 won và đồng xu bỏ vào thùng phí của xe buýt. Khi tôi lên chiếc cuối cùng, xe buýt bắt đầu lăn bánh. Tôi nắm lấy tay cầm để không bị ngã. Lơ đễnh ngước mắt lên và nhìn vào bản đồ tuyến xe gắn trên cửa sổ.
'Phía trước Ủy ban Phường XX'
Tên trạm xe buýt vẫn không đổi dù đã qua được 5 năm. Phải chăng nơi đó cũng sẽ không thay đổi?
**
Tôi không nghĩ là mình có trí nhớ tệ, nhưng khi xuống xe, tôi đã nhìn quanh như một du khách đến chốn xa lạ. Đã sắp 12 giờ khuya nên xung quanh cũng trở nên tối mịt, nhưng tôi vẫn thấy được một vài phong cảnh đã đổi thay. Ở đằng xa kia đáng lẽ phải có cầu vượt nhưng giờ đã không còn, và siêu thị gần trạm xe đã đổi thành nhà hàng. Trong lúc xác nhận lại những thay đổi, phương hướng phải đi đã được quyết định. Có lẽ vì khu dân cư phần lớn đều nằm ở phía sau nên dù có đi lên một chút và đi vào một con hẻm lớn thì vẫn

không có một bóng người. Lối đi giống như con đường trong ký ức khiến tôi lờ đi diện mạo mới của phong cảnh xung quanh.
Đường đi vẫn như thế. Độ dài, rộng, khúc ngoặt. Đi thêm một đoạn nữa sẽ thấy một ngõ cua, từ đó đi tiếp sẽ gặp một con đường chia thành 2 làn nhỏ. Băng qua con đường không có đèn giao thông và tiến sâu vào bên trong. Một con đường mà giác quan của tôi như bị phong bế vì cứ liều mình chạy và bỏ mặc xung quanh. Dù giờ đây đã vùi mình vào sâu trong bóng tối nhưng ngược lại nó càng rõ rệt hơn. Có lẽ do tôi đã thả chậm bước lại. Song, đó là một hiện thực khiến trái tim giá lạnh và tôi không cần phải chạy nữa. Cơn ngột ngạt khô khốc gần như hút khô nội tạng này phải chăng là cái giá của hiện thực. Quẹo vào con ngõ thứ ba và dừng bước như trong giấc mơ ấy. Nhưng không một ai ở đó chờ tôi.
Cộp, cộp. Bước đến trước cột điện gần ngôi nhà tôi từng sống ngày xưa, và rồi nhận ra đây là lần đầu tiên tôi trở về đây, khu phố này sau 5 năm. Nghĩ lại thì tôi đã hì hục sống chết kiếm tiền trong 5 năm, nhưng thần kỳ làm sao mà chưa từng một lần ghé lại khu phố này. Tất nhiên tôi không cố ý để như vậy. Sau vụ việc, chỗ trọ mà tôi chuyển đi khắp nơi để kiếm tiền đều không xa khu phố này lắm. Nếu có ý định trốn tránh thì tôi đã chuyển đến hướng ngược lại hoàn toàn của Seoul rồi. Nói tôi không có tâm trí đâu để lo việc đó cũng có thể đúng. Chỉ riêng việc gánh vác đống nợ trước mắt thôi cũng đã quá nặng nề. Nhưng ngay cả không có đủ tỉnh táo thì nếu đã một lần lướt ngang qua khu phố này, tôi nhất định sẽ dừng lại. Vậy mà khu phố chỉ cách nơi tôi sống 10 phút ấy, tôi chưa bao giờ đặt chân lên trong suốt 5 năm qua. Cứ như thể nơi này đã bị cắt đứt phăng và biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Rinh~
Điện thoại rung lên trong túi vang rõ thành tiếng nhờ màn đêm tĩnh mịch. Tôi đứng ở vị trí từng đối diện với em trai 5 năm trước và nhận cuộc gọi. Không cần nhìn vào màn hình điện thoại, tôi cũng biết đối phương là ai.
[Đang ở đâu?]

Giọng nói có vẻ thờ ơ nhưng lạnh lùng đó cho thấy hắn ta đang tức giận. Đã được 1 tiếng kể từ lúc hắn bảo tôi chờ, và tôi đã không trả lời cuộc gọi đến vào thời điểm đã qua 20 phút. Tôi không cảm nhận được nó trên chiếc xe buýt rung lắc, nhưng vẫn xác nhận có hai cuộc gọi nhỡ trước khi cửa xe mở. Lẽ ra trước tiên tôi phải liên lạc lại, nhưng vừa xuống xe thì tôi đã đưa mắt nhìn xung quanh và quên lửng mất. Thế nên khi bắt máy, điều đầu tiên tôi làm là nhớ ra và khó xử 'Ấy chết' một tiếng. Tôi biết mình phải xác nhận lại cơn giận của hắn ta và thanh minh, nhưng cảm xúc lúc này cũng đã trở nên khô cạn như trái tim héo mòn. Khoảng không bị kéo cắt đứt vẫn bao gồm cả quá khứ, có lẽ vì vậy mà hiện tại tôi đã bất giác đình trệ ở đó trong thoáng chốc.
"Số 102 phường XX."
Khi đáp lại, tôi không còn nghe thấy phản ứng nào khác qua loa ngoài. Đợi chờ một lát rồi nói thêm.
"Có muốn đến không?"
Lần này không cần phải đợi cũng nghe được câu trả lời. Một câu 'Chờ đi.' xen lẫn nghi hoặc cùng với sự lạnh lùng đã tan biến. Và cuộc gọi đột ngột bị ngắt. Cầm điện thoại trong tay, lần này tôi thật sự đứng yên tại chỗ và ngoan ngoãn chờ đợi hắn ta. Tôi không còn nơi nào khác để đi. Nhưng không có gì để làm cũng rất nhàm chán. Thời gian chậm rãi trôi và cơ thể tôi liên tục chuyển động. Nhưng khi lấy lại tinh thần thì thời gian đã đi qua rồi. Trong không gian đó, lần đầu tiên tôi quay đầu lại với tiếng bước chân vang lên đằng sau khi đang tự hỏi liệu chiếc kéo có cắt đi cả thời gian của tôi. Đến khi nhìn thấy bóng dáng của tên điên thì tôi mới nhận ra đã được một khoảng thời gian dài kể từ lúc cuộc gọi kết thúc. Hắn chậm rãi quan sát bốn phía, đến gần tôi và hỏi.
"Đây là nơi mà tôi phải nhìn?"
Thay vì trả lời, tôi chỉ vào khu nhà trọ cũ kỹ cách đó khá xa.
"Tôi từng sống trên tầng 4 của tòa nhà đó."
Nhìn thoáng vào phía trong mà tôi chỉ, hắn hỏi vì thấy nhàm chán. "Từng sống cùng với Song Myungshin?"

"Phải. Sống chung khoảng 2 năm. Cho đến khi cậu ta cuỗm tiền của tôi đi."
Lần này chỉ vào cây cột điện trước mắt và bình tĩnh nói tiếp.
"Em trai tôi bị dao đâm đến chết ở đây."
Tôi liếc nhìn phía sau.
"Tôi đứng ở vị trí này, và không nhìn thấy kẻ đã cầm dao xông tới từ phía sau lưng."
Tôi lại nhìn về phía trước rồi mở miệng. Giọng của tôi nghe như chỉ đang đọc sách.
"Con dao dùng để hành hung quá lớn. Toàn bộ phần lưỡi của con dao bếp dài hơn lòng bàn tay đó đều đâm sâu vào. Để đâm được thứ đó vào thẳng một mạch là rất khó, nhưng ông ta mắt trợn ngược chạy từ phía sau đến cứ thế đâm dao vào chỉ trong chớp nhoáng. Con dao quá to, nên em tôi không có bất kì may mắn nào để tránh được nội tạng. Máu chảy rất nhiều, vết thương cũng quá sức lớn nên trước khi xe cứu thương kịp đến thì em ấy đã chết rồi. Chỉ được 1, 2 phút thì đã ngừng thở."
Nhưng thật ra nếu để bị đâm bằng con dao như thế thì đã phải chết ngay lập tức. Vì tôi biết chỉ 1, 2 phút gắng gượng giành lấy hơi thở này đã làm em tôi thống khổ biết nhường nào. Em trai tôi đã chết vì đau đớn trên nền xi măng đầy bụi bẩn và lạnh lẽo.
"Lần đầu tiên à?"
Gì cơ? Tôi thì thầm, giọng nói lừ đừ của hắn vang lên trong không trung.
"Lần đầu tiên cậu đến đây sau khi em trai bị sát hại." Tôi ngước mắt lên khỏi nền đất tối.
"Phải."
"Sao lại đến?"
"Chỉ là nhìn thấy tuyến xe buýt. Sau đó thì muốn xác nhận xem."
Để xem em trai phải chăng vẫn còn đứng đó như trong giấc mơ ấy. Những từ sau cùng bị nuốt vào trong, tôi đưa ra một câu trả lời khác.

"Để xem bây giờ tôi không khóc trước mặt tên khốn nhà anh nữa." Nghe thấy lời tôi nói toạc ra, lần đầu tiên hắn nở nụ cười trên môi.
"Đó là chuyện bất khả thi. Vì tôi đang mong đợi cậu khóc nức nở bất cứ lúc nào tôi đút vào."
**
Khi về đến nhà hắn thì đã hơn 1 giờ rưỡi sáng. Tôi ngồi phịch xuống ghế sô pha quen thuộc và cảm nhận cơn mệt mỏi díu cả mắt đã ập đến. Nhưng vẫn chưa thể nghỉ ngơi được. Vẫn còn một ải cuối quan trọng cho một ngày dài. Phải đối mặt với tên quái vật có thể chịu đựng tốt dù chỉ ngủ vài tiếng một ngày này. Phịch, hắn ta ngồi xuống mặt ghế dài khác của ghế sô pha tôi đang ngồi rồi khô khốc hỏi một câu.
"Cách gì?"
Tôi đã định hỏi lại hắn đang nói đến cách nào, nhưng khi mở mắt ra và nhìn hắn, ý nghĩa đã tự động hiện lên trong đầu. Mong đợi của hắn ta lúc xuống xe. Cách để làm hắn hết giận. Nghĩ lại thì hắn đã biết lí do vì sao Seventeen muốn gặp tôi trước khi gặp cậu nhóc. Nhìn hắn ta cười nhạt và nhìn chằm chằm vào tôi như thế, tôi thà để ông giám đốc càm ràm chuyện ngoại tình thì hơn. Và tôi cũng bực mình vì cớ gì mà tôi phải nghĩ cách làm cho đối phương hết giận chỉ vì cảm tình từ một phía của Seventeen. So với việc đó thì tôi càng buồn ngủ hơn. Vì rất muốn nằm xuống nên tôi đã định ném cho hắn một câu 'Tự hết giận đi, tên khốn'. Dù giọng cười của hắn ta đã biến mất.
"Nếu không có thì không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng cách mà cậu từng làm."

Cách mà tôi từng làm? Ngay khi chợt nghĩ ra thứ gì đó, hắn ta đã giải thích trước.
"Giống như tờ kịch bản, thằng nhãi đó cũng sẽ bị xé toạc ra thành từng mảnh."
Tôi không cười nổi vì lời nói nhẹ tênh như bông đùa đó được. Bởi vì tôi còn để lại một nghi vấn trong lòng vẫn chưa hỏi hắn ta trong suốt quá trình nhập viện. Tôi không muốn phá vỡ sự yên bình sau khi tất cả trả thù đã kết thúc và cứ thế chôn vùi nó như một kẻ hèn nhát. Có phải hắn ta đã giết chủ tịch Kim không? Không, phải nói là đứng sau điều khiển tất cả mới đúng.
"Tôi nói anh."
Cảm giác tỉnh táo lại từ cơn buồn ngủ, tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Anh có biết người đàn bà đã giết chủ tịch Kim lúc trước hay không?"
Chủ đề thay đổi đột xuất, nhưng hắn cũng không nề hà gì mà đưa ra câu trả lời.
"Không."
Tôi nghĩ sai rồi à? Lúc này thì lời nói được nối tiếp từ khoảng cách giữa hai người.
"Tôi chỉ biết con trai của bà ta." "..."
"Hỏi gì nữa không?"
Vậy ngay từ đầu anh đã biết người đàn bà cùng với đứa con trai đó là họ hàng của chủ tịch Kim sao? Anh cũng biết đứa con trai đó sẽ gây ra chuyện gì và rơi vào tay chủ tịch Kim sao? Rốt cuộc súng điện cũng là do anh...
"Hỏi đi. Tôi sẽ cho cậu biết mọi thứ."
Hắn ta thản nhiên cười tươi như không. Nụ cười thoải mái gần đây tôi thường thấy trước mặt vẫn không biến mất trong tình huống này. Thế nên tôi tin. Rằng hắn sẽ thực sự nói hết cho tôi biết. Ngay cả đó có là câu chuyện mà tôi sẽ sợ hãi. Trong giây lát, tôi bỗng nghi ngờ

liệu đó có phải chỉ là do hắn ta có bản chất tàn nhẫn thích tận hưởng nỗi đau của người khác. Và chợt nhận ra một điều khi nhìn lại đồng hồ với tầm nhìn ngước lên. Lí do có thể trì hoãn như thế này là vì tôi đã cho hắn biết quá khứ đen tối của tôi. Hoặc có lẽ đơn giản chỉ vì đó là tôi nên hắn ta sẽ nói tôi biết bất cứ điều gì? Giống như đã vì hắn mà cho xem nơi đó. Đột nhiên tôi lại muốn xác nhận một điều. Phải chăng cái tên điên này hiểu tôi còn nhiều hơn tôi dự đoán.
"Nói tôi biết mọi thứ... Vậy nói thử xem. Anh không thấy kì lạ khi tôi vào nhà anh mà không có bất kì bất mãn nào sao?"
Tôi hỏi và nhìn xung quanh căn hộ cao cấp không phù hợp với thân phận của mình.
"Ý tôi là. Cho đến bây giờ, tôi chưa từng nhận giúp đỡ của bất cứ ai và cũng chẳng có ý định nhận nên tôi mới tiếp tục sống ở phòng trọ. Nhưng tôi cũng không từ chối khi bảo tôi vào nhà anh và đã mặt dày sống trong phòng bệnh đặc biệt như thế nào với tiền viện phí mà anh đã trả. Anh không nghĩ là nó không hợp với tính cách của tôi sao? Cho dù anh đã làm trái tim tôi rung động bao nhiêu thì lòng tự trọng cũng không thể nào biến mất dễ dàng được."
Tôi nhếch môi và hỏi như đang giễu cợt.
"Anh không biết thôi, chứ nhỡ đâu tôi có lẽ chỉ là một tên phàm tục có thể thản nhiên tiêu xài tiền của anh đấy."
Chỉ cần ý cười trên khuôn mặt hắn ta rút đi một chút thôi là trong lòng tôi đã rất sảng khoái rồi. Thế nhưng, tên điên ngược lại còn lóe lên tia vui vẻ trong mắt hắn.
"Cứ tiêu đi. Vì tôi sẽ giao hết tài sản của tôi cho cậu. Không, thà như vậy còn thú vị hơn đấy chứ. Vì về mặt vật chất, tôi sẽ có thể trói buộc cậu chặt hơn."
Hắn mỉm cười rồi lạnh lùng nói thêm.
"Nhưng cậu cũng có thể không đến đây vì điều đó. Lần này thử trả lời đi. Nếu nơi này tồi tàn hơn phòng trọ của cậu thì cậu sẽ không vào sao?"
Thấy tôi mím chặt môi với vẻ mặt đau khổ, hắn đã lại nói bằng giọng bình thường.

"Đối với cậu thì địa điểm như thế nào cũng không quan trọng. Dù phòng bệnh tôi tìm cho cậu là phòng đặc biệt, hay là căn hộ cao cấp mà tôi sống. Cứ như chấp nhận tất cả mọi thứ bất kể là gì cũng được..."
Tôi suýt nữa đã muốn trốn tránh mắt nhìn chằm chằm đáng sợ trong vô thức. Có lẽ là do giọng nói u ám được thêm vào sau đó.
"Vì cậu nghĩ mình có thể dễ dàng rời đi bất cứ lúc nào."
Không cần phải phủ nhận nữa. Chỉ đón nhận ánh mắt của hắn ta thôi đã đủ chật vật rồi.
"Vậy nên nếu cậu có ý định tiêu tiền của tôi."
Hắn quay trở lại vẻ vô cảm rồi nhìn lướt qua quần áo của tôi. "Thì phải thay đổi bản thân mình trước đi."
Nói thật thì tôi có hơi ấn tượng. Vì hắn biết chính xác tôi khi đưa ra câu hỏi như một bài kiểm tra. Nhưng lời nói của hắn ta nghe vẫn chướng tai như mọi khi.
"Rốt cuộc cậu mua cái đống rách nát này ở đâu thế nhỉ?" "..."
"Mắt cậu có vấn đề gì à?"
... Tên điên khốn kiếp này. Tôi cũng muốn đáp trả lại khi nhìn vào quần áo của hắn. Anh nghĩ anh ăn mặc đẹp lắm chắc. Nhưng quần áo của hắn thực sự không nhìn ra điểm nào đáng để chê trách cả. Không còn cách nào khác, tôi phải khăng khăng một điểm khác.
"Có mà mắt anh mới có vấn đề."
Dù nó chả có tí hiệu quả nào. Khóe môi hắn kéo ra theo chiều ngang như đã bẫy được tôi.
"Chứng minh đi." "Gì?"
"Cậu nói mắt tôi có vấn đề mà? Thử chứng minh quần áo của mình không phải thứ rách nát đi."

Rồi anh muốn tôi chứng minh kiểu gì bây giờ? Tôi đã hoàn toàn tỉnh ngủ vì nói chuyện với hắn, và từ lúc nào mà tôi đã nổi lên tinh thần chiến đấu mà nhìn chòng chọc. Hắn cất giọng nói biếng nhác của mình khi tận hưởng phản ứng của tôi.
"Chứng minh cậu có sức hút nhất trong bộ đồ đó."
Sau đó, chậm chạp nhìn lướt qua người tôi với đôi mắt thoáng chốc đã thâm trầm.
"Vậy thì tôi sẽ bỏ qua vấn đề thằng nhóc đã làm tôi bực mình."
"..."
"Không làm được cũng không sao. Tôi sẽ xé thứ đồ rách nát chướng mắt đó của cậu và giải quyết cơn bực bội về vấn đề của thằng nhóc đối với cậu. Nói thật thì tôi vừa lòng với cách này hơn đấy."
Không hiểu sao ngay lúc này tôi lại nhớ đến lời căn dặn không được vận động mạnh của bác sĩ. Nếu chỉ là tập thể dục chăm chỉ thì sẽ không sao, nhưng tôi thấy khó chịu khi nghĩ đến việc nếu để hắn ta bám vào thì vết thương sẽ lại rách ra và nhiễm trùng. Ủng hộ cho suy nghĩ đó là khi tôi xác nhận ham muốn hoàn toàn lộ ra trong mắt hắn ta.
"À, có hơi trễ, nhưng chúc mừng cậu đã xuất viện."
Lời chúc mừng đầy ý cười trái lại càng khiến sống lưng tôi ớn lạnh. Tôi không biết liệu có phải tôi đã có hơi thiếu cảnh giác vì đêm nào hắn cũng không làm gì khác ngoài việc dán sát ngủ trong phòng bệnh hay không nữa. Tôi tưởng ít nhất thì hắn sẽ không đụng vào tôi cho đến khi vết thương lành lại. Tôi cũng biết rằng. Mình đã quá ngây thơ như một tên ngốc. Đưa mắt nhìn xuống thân dưới của hắn ta đang ngồi nghiêng và vắt óc suy nghĩ. Thoạt nhìn, tôi đã suy tính đến việc liệu có thể thay thế bằng cách ngậm cho hắn được không, nhưng lập tức đã ném đi. Nếu lần nào hắn cũng chỉ lảm nhảm muốn đút vào mà không làm gì cả, ở bên cạnh tôi, nhịn suốt một tháng nay như thế mà bùng nổ thì...
"Chưa quyết định được sao?"

Một giọng điệu thong thả, nhưng ẩn bên trong dường như có một lưỡi dao chĩa về phía tôi. Tôi ngước mắt lên và thành thật nói.
"Vết thương của tôi vẫn chưa lành." "Đó là lỗi của cậu vì để bị đâm." "Tôi biết. Tên khốn."
Vì cái lí do đó mà hắn làm rách vết thương của tôi, làm cho thời gian nhập viện cũng bị kéo dài lâu hơn. Tôi hung tợn nhìn hắn rồi chau mày. Đặc biệt đó còn không phải là lời tôi muốn tự nói ra.
"Tôi sẽ làm bằng miệng." "Cái đó là đương nhiên rồi."
Gì? Tôi suýt chút đã buột miệng văng lời thô tục, nhưng cuối cùng chỉ đảo mắt qua rồi nói thêm. Với giọng nhỏ hơn.
"Thay vào đó, phải chắc chắn là anh dựng lên trước."
Vì không nghe được câu trả lời nên tôi lén ngước nhìn hắn ta đang nhìn chằm chằm tôi với vẻ mặt vô cảm.
"Làm thế nào?"
"Cho... anh xem."
Giọng nói càng nhỏ hơn nhưng hắn vẫn hiểu được và nhướng một bên mày. Dường như hắn muốn hỏi 'Xem gì?', nhưng lời đáp dứt khoát cho hắn ta đã tới trước.
"Nên hãy trả lời trước đi, rằng anh sẽ thỏa mãn chỉ với mức độ này."
Hạ mắt một lúc, hắn ta gật đầu với nụ cười chẳng lành, không biết đang nghĩ cái gì trong đầu hắn.
"Được."
Sau đó nhàn nhã ngồi dựa vào ghế sô pha và ra lệnh.
"Tôi trả lời rồi đấy, giờ hãy cho tôi xem đi. Một thứ để xem chắc chắn có thể làm tôi dựng lên."
Nghe hắn nói 'một thứ để xem' làm tôi có cảm giác như mình là một tên hề chơi ném bóng trên sân khấu. Nhưng tôi thà ném bóng còn

tốt hơn.
"Để phòng hờ, đừng có nghĩ đến việc trêu chọc tôi vì những gì sắp xem. Nếu vậy thì tôi thật sự sẽ giết anh đấy."
Tôi cố tình cộc cằn gằn giọng để đẩy lùi sự xấu hổ không giống mình đi. Nhưng cho dù không có lời cảnh cáo của tôi thì ánh mắt hắn nhìn thẳng vào tôi cũng không có chút ý cười nào. Tuy vậy, ánh mắt nghiêm túc thế kia lại càng bất tiện hơn. Tôi quay mặt né tránh và hai tay chéo nhau nắm góc dưới áo sơ mi. Duỗi tay cầm áo và cởi nó qua đầu. Sau đó rút hai cánh tay ra khỏi tay áo, cuộn nó lại như quả bóng rồi ném xuống sàn. Thân trên lộ da trần, nếu không tính vết thương cỡ lòng bàn tay đang băng bó trên bụng thì vẫn còn nhiều thương tích sót lại từ cuộc chiến với bọn chó dại. Thêm vào đó, cơ thể tôi khá gầy gò chứ không có cơ bắp lớn đang thịnh hành gần đây. Tôi không xấu hổ khi cơ thể nhỏ bé so với hắn ta. Dù vậy thì tôi cũng không ngước mắt lên nhìn hắn được.
"Phù."
Khẽ thở ra một hơi, tôi đặt đầu tay phải lên bụng dưới rồi dừng động tác. Tôi nhìn chằm chằm đầu ngón tay và giữ yên như thế một lúc, cố nhắc đi nhắc lại trong lòng rằng ở đây chỉ có một mình tôi. Sau đó nhẹ nhàng di chuyển tay xuống dưới. Thoáng chốc đã chạm đến khuy quần jeans sắt lạnh. Ngón cái và ngón trỏ thao tác tháo khuy ra, lưng quần đã nới lỏng đôi chút. Dây kéo được kéo xuống từng chút một làm cho quần rộng ra hơn nữa. Rộng vừa đủ để bỏ tay vào quần lót. Và thò tay vào quần lót boxer bó sát. Nắm lấy dương vật còn mềm của tôi. Thành thật mà nói thì đã lâu lắm rồi tôi chưa thủ dâm nên không nhớ rõ nữa. Vì vậy, tôi thậm chí còn không nhớ cái gì đã hiện lên trong đầu lúc thủ dâm nên tôi tưởng sẽ phải tốn thêm một lúc, nhưng không cần.
Mặc kệ đã tự thôi miên chỉ có một mình mình như thế nào thì tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của người đang ngồi trước mặt, ngay cả khi bốn bề quanh tôi yên tĩnh không có một tiếng động. Không cần xác nhận cũng biết ánh mắt nóng rực đang dõi theo bàn tay tôi di chuyển. Ý thức hắn ta đang nhìn tôi như thế là đủ rồi. Tôi cố định tầm mắt nhìn dưới ngực lên xuống phập phồng vì thở, và cử động tay. Ban đầu, tay tôi chỉ nhẹ nhàng nắm lấy nó, mân mê như đang

nắn bóp. Có phải vì hắn ta đang ngồi ngay trước mặt tôi không? Tự dưng trong đầu chợt hiện lên những ký ức phù hợp.
Hắn ta âu yếm tôi trần trụi. Cơ thể dán chặt sát sau lưng. Bàn tay to quấn quanh eo và nắm lấy dương vật của tôi. Lưỡi và môi ẩm ướt liếm mút trên cổ. Và dương vật nóng bỏng của hắn được cảm nhận rõ ràng sau lưng. Vật kích thước lớn cọ xát vào cơ thể. Càng như vậy, tay của hắn nắm vật phía trước càng dùng sức. Không biết từ lúc nào mà tôi đã nhắm mắt lại, tay chà xát dương vật cương cứng đến mức khít chặt trong tay. Trong đầu, hắn ta dán chặt thân dưới vào mông tôi và đẩy đưa vào giữa mông. Mỗi lần hắn mạnh mẽ nhấc hông lên, đầu dương vật trơn trượt của hắn lại đi qua đáy hông và kích thích tinh hoàn. Phía sau có cảm giác ngứa ngáy. Thực tế, ngay cả khi không có ai chạm vào thì cơn ngứa ngáy đã tăng lên đến mức khó có thể ngồi thẳng dậy.
"Haa..."
Vừa thở ra từng hơi nóng hổi, vừa lôi dương vật của tôi ra ngoài không khí. Tay đẩy quần lót xuống để di chuyển tự do và vuốt dương vật cương cứng càng lúc càng nhanh. Chất lỏng trong suốt bắt đầu rỉ ra từ quy đầu, dính vào tay và dương vật trở nên trơn nhớt.
Haa, haa...
Miệng liên tục thở dốc. Mắt nhắm nghiền và đầu cúi gằm, tập trung vào cảm giác xuất tinh đang đến gần. Cơ thể nửa ngồi thẳng nửa ngồi rúc trên ghế sô pha. Ban đầu chỉ thấy lạnh cóng khi cởi áo ra, nhưng bây giờ nhiệt độ đã tăng cao, sức nóng bắt đầu lan rộng ra từ bụng dưới. Hơi nóng thở ra từ miệng không đủ để ngăn chặn thân nhiệt tăng lên với tốc độ chóng mặt. Nhưng khi đã đạt đến đỉnh điểm, tôi chợt thấy thiếu một thứ gì đó. Cần một kích thích mạnh hơn so với tưởng tượng trong đầu. Mở đôi mắt nhắm chặt ra và quay trở lại thực tại. Trống ngực đang đập liên hồi. Bàn tay miệt mài thủ dâm với âm thanh ướt át nhóp nhép.
"Haa, haa..."
Cơn ngứa ran tụ lại dưới bụng biến thành khẩn thiết, và tôi đã ngước mắt nhìn lên khi có gì đó sắp nổ tung. Tôi nhìn thấy đôi mắt

đen nháy không hề che giấu ham muốn. Đối mặt với ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn thịt đó, một lát sau, vai tôi co rúm lại.
"Ực."
Ngọ nguậy, bụng dưới và đùi không thể kiềm chế được mà run rẩy vì xuất tinh. Tinh dịch trắng mờ từ đầu dương vật chảy xuống bắn ra bụng và ngực. Sau vài lần run lẩy bẩy như vậy, tôi đã phun hết số tinh dịch còn sót lại. Tuy nhiên, hơi thở gấp gáp vẫn không thể bình tĩnh ngay được. Vì xuất tinh nên tôi đã cụp mắt xuống, nhưng rồi lại nghe thấy một mệnh lệnh.
"Ngẩng đầu lên."
Tôi suy yếu làm theo lời hắn ta như thể tất cả khí lực đã bị rút cạn vì xuất tinh. Ít ra nhịp thở dần lắng xuống vẫn khiến cơ thể dễ chịu hơn. Khi tôi ngẩng một bên mặt nhìn lên, hắn ta nhìn tôi và chậm rãi nở một nụ cười. Hắn đưa tay lên thô bạo tháo cà vạt ra và rút ra khỏi cổ.
"Cậu nghĩ đến cái gì?"
"..."
Tôi nhìn theo chuyển động của bàn tay hắn ta thay vì trả lời. Hắn ném cà vạt xuống sàn và cởi từng nút áo sơ mi gài lên đến cổ. Mỗi lần chiếc áo sơ mi xanh nhạt tách ra, tôi lại nhìn thấy rõ hơn vòm ngực rắn chắc bên trong. Bàn tay dần dần hạ xuống từ lúc nào đã cởi đến nút áo cuối cùng. Nhưng chiếc áo sơ mi tách ra hai bên không chỉ lộ ra ngực trần của hắn.
Lách cách.
Dây đai lỏng ra và dưới khóa quần đang phồng lên.
"Là tôi?"
Khi giương mắt nhìn lên trước câu hỏi lẫn với tiếng cười, hắn thúc giục.
"Tôi hỏi có phải là tôi không."
Thay vì đáp lời, tôi lại đưa mắt nhìn xuống lần nữa vì tiếng động.

Zíp.
Khóa quần kéo hết xuống. Bên trong lớp quần lót mỏng, dương vật lộ ra hình dạng lớn.
"Để phòng hờ nên tôi hỏi thôi."
Tôi thờ ơ ngước mắt lên và vươn tay lấy ra vài tờ khăn giấy trên bàn. Khi đang lau sạch tinh dịch trên ngực, tôi nghe thấy câu hỏi.
"Cậu đã từng cho ai xem mình thủ dâm chưa? Song.Myung.Shin. chẳng hạn."
Cuối cùng khi lau sạch ngực, tôi khẽ nhíu mày với cái tên được nói ra lẫn với sát khí.
"Không có. Loại chuyện mất mặt thế này thì tôi cho ai xem được chứ?"
Khi tôi phun toạc ra, hắn đã mỉm cười và 'Hừm' một tiếng.
"May đấy."
Khăn giấy lau xong được xếp lại trong tay và cẩn thận đặt ở cuối bàn. Tự nhắc mình lát nữa đừng quên vứt vào thùng rác, tôi kiểm tra lại vị trí rồi hỏi.
"May gì?"
"May vì còn được tiếp tục thở."
Tôi quay đầu cứng ngắc qua nhìn hắn ta đang nhẹ nhàng mỉm cười. Nhận ra người may mắn ở đây là nói đến Myungshin, nhất thời tôi mất đi khả năng trả lời. Đối với tôi, cái chết và cuộc sống trong miệng hắn ta không còn là trò đùa nữa. Tuy nhiên, đối phương lạnh nhạt vắt một tay lên lưng ghế sô pha như chỉ bâng quơ nói về thời tiết. Hắn ngồi ngạo mạn như một vị vua, hất cằm chỉ vào giữa hai chân mình.
"Quỳ xuống."
Có lẽ tôi đã cau mày ngay lập tức. Nụ cười lan rộng trên mặt hắn ta đang nhìn tôi.
"Chính cậu là người đã nói sẽ ngậm cho tôi mà. Nếu không thì nó đã dựng lên rồi đấy, tôi có nên làm từ bây giờ không nhỉ?"

Nghe thấy lời của hắn, tôi kéo quần lót lên chỉnh chu rồi đứng dậy. Phải, nghe lời bác sĩ chẳng có gì xấu cả. Nhưng ngay cả khi quỳ gối trước mặt hắn ta thì cơ thể cũng không dễ di chuyển được. Cứ thế, hắn ta dẫn dắt cho tôi. Tay hắn vươn ra đặt lên đầu và ôn hoà lướt qua một bên tai.
"Lại gần hơn."
Tôi liếc nhìn lên rồi dịch lại gần giữa hai chân hắn hơn như lời hắn nói. Một bên đùi của hắn chạm vào cánh tay tôi, và tôi tự nhiên đặt một tay lên đó. Cơ bắp rắn chắc được cảm nhận dưới lớp quần tây. Tay còn lại thì đặt vào trung tâm của hắn. Khi tay chạm vào dương vật phồng lớn vẫn còn mắc lại trong quần lót, nhiệt độ nóng đã truyền vào trong lòng bàn tay. Trong vô thức, tôi đã nuốt nước bọt như đang khát. Tôi chà xát vài lần trên quần lót bằng tay, và hắn ta vỗ về đầu tôi đã đưa ra lệnh tiếp theo.
"Kéo quần lót xuống rồi lấy tay cầm nó."
Vì dương vật ngày càng to hơn nên quần lót vốn căng chặt đã dễ dàng được tháo ra khi tay chỉ kéo nhẹ xuống. Dương vật hắn ta với kích cỡ lớn hơn của tôi đã lộ ra ngay gần trước mắt. Cảm nhận sức nóng và ham muốn cương cứng dưới thịt mềm trong tay. Kích thước khác với thứ của tôi vừa nắm lúc nãy có chút không quen nên phải mất một lúc mới nắm hết được, và tôi nghe thấy một giọng nói trầm thấp êm tai.
"Cầm nó rồi liếm phần trên bằng lưỡi."
Hơi cúi đầu xuống. Vì ở gần nên dù không cúi xuống nhiều thì đầu dương vật vẫn kề vào môi. Ban đầu, lưỡi do dự đưa ra và lướt phớt qua phần đầu đỏ sẫm. Quy đầu tròn kéo căng vì cương cứng lại bóng loáng và mềm hơn so với suy nghĩ. Lè lưỡi ra thêm chút nữa rồi liếm phần quy đầu tròn. Vì lớn đến mức phải há to miệng thì mới cho vừa được, nên nó không dễ để đưa vào miệng. Thay vào đó, tôi mút quanh bằng lưỡi như đang liếm kem, và bàn tay phủ trên đầu vuốt ve viền tai như đang khen ngợi tôi. Tôi chỉ dùng lưỡi một lúc rồi bắt đầu chậm chạp di chuyển tay. Khi nắm lấy vật trụ và vuốt lên xuống, dương vật trong tay ngọ nguậy một hồi. Sự thật rằng nó vẫn còn có thể lớn hơn nữa đã ngăn chặn ý định mở miệng ngậm phần

quy đầu của tôi. Tuy nhiên, bàn tay nhận ra sự chần chừ của tôi đã ấn vào sau đầu.
"Cho nó vào miệng."
Âm thanh ra lệnh trầm hơn, và tôi không còn cách nào khác phải mở to miệng vì lực ấn xuống đầu. Đầu dương vật trơn mượt hơn vì thấm nước bọt của tôi nên khi cho vào miệng cũng không có cảm giác sít chặt. Tôi nén và mím môi để răng không cạ vào. Cảm giác trong miệng đầy ắp, nhưng tôi biết vật trụ trong tay chỉ mới có phần quy đầu được đưa vào. Tôi cố gắng đẩy thêm chút nữa vào miệng và trong một chốc chỉ ngậm mỗi phần đó như đang mút kẹo. Và khi đã làm quen được, tôi siết chặt dương vật đang ngậm bằng môi. Thoáng chốc, hắn ta dường như ngừng thở và 'Hự' một tiếng. Ngay sau đó, bàn tay đặt trên đầu đã dùng sức hơn, giọng nói mất đi sự dịu dàng cũng vang đến tai.
"Mút mạnh hơn nữa."
Trước mệnh lệnh của hắn, tôi cúi đầu xuống nữa và đặt bộ phận của hắn vào trong miệng, nhưng một nửa không phải là chủ ý của tôi. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc đã đổi thành bàn tay điều khiển tôi. Cúi đầu xuống và không thể ngẩng lên, tôi cứ giữ nguyên trạng thái đó suốt một lúc lâu. Chiều dài của dương vật xâm nhập vào càng sâu đến mức cằm mỏi nhức, mũi càng đâm vào đũng quần hắn. Một mùi hương mờ nhạt thuộc về đàn ông lấp đầy bên trong mũi đã cho tôi biết mình đang chôn mặt và mút dương vật giữa hai chân của một tên đàn ông. Nhưng tôi không có hơi đâu để quan tâm đến cái mùi đó. Nước bọt chảy ra từ miệng mở to trong thời gian dài đã thấm ướt dương vật của hắn, cả bàn tay đang nắm phía dưới cũng đã ướt đẫm.
Không biết từ lúc nào mà tốc độ ấn vào sau đầu đã nhanh hơn và đầu tôi cũng bắt đầu di chuyển theo tốc độ đó. Tay tôi vẫn nắm phía dưới và vuốt lên xuống, nhưng vẫn còn hơn phân nửa tôi không thể bỏ hết vào miệng. Kể cả có thở hổn hển thì cũng không đủ cho tôi, vì phần tiến vào đang dần dần đâm vào trong cổ họng. Nhưng bàn tay túm đầu tôi vẫn không thả ra. Dương vật to lớn đã căng phồng hết cỡ và bắt đầu di chuyển vượt tầm ý muốn của tôi. Từ lúc nào đó, hắn ta đã bắt đầu đưa dương vật sâu hơn vào miệng tôi.

"Ực... Ưm..."
Mặc kệ cơn đau vì nôn khan, tôi vẫn không thể thoát ra vì bàn tay túm chặt đầu tôi.
"Hư-ức... Ực..."
Thịt cứng đổ xô lấp đầy như đâm chọc trong khoang miệng muốn bóp nghẹt hô hấp. Tuy nhiên, hắn ta nâng hông lên 'phốc phốc', vừa thở ra hơi thở thô ráp vừa đưa ra lời khen không mong muốn.
"Khực! Ha-a, chết tiệt. Tuyệt lắm."
"Ực... ư-ực..."
Nếu bàn tay nắm vật trụ bị gỡ bỏ thì ngay cả phần đó cũng sẽ bị cho vào miệng, nên tôi đã dùng sức nắm chặt nó. Tay còn lại giữ lấy bắp đùi của hắn để giữ vững cơ thể rung lắc không còn nằm trong kiểm soát. Nhưng cơ thể hắn cũng rung lắc như tôi, thắt lưng chuyển động và nâng lên.
"Mẹ kiếp, hộc, hộc... Mút mạnh hơn nữa. Hửm? Có thể làm được mà."
Hơi thở như bị nghẹn. Tôi nghĩ mình sẽ bị ngạt thở thế này vì khuôn mặt đỏ bừng với nhiệt độ dồn nén như muốn nổ tung, và dương vật lúc này đang đâm vào trong cổ họng. Cơ thể bị rung chuyển choáng váng với tốc độ nhanh đến mức phải nghi ngờ vì sao bản thân tôi còn chưa gục ngã. Tôi chỉ mong có thể kết thúc nhanh chóng, và nghe thấy tên mình cùng với hơi thở thô ráp của hắn ta bên tai.
"Hộc, hộc. Lee Yoohan, Lee Yoohan..."
Và khi bàn tay nắm chặt và ấn mạnh đầu xuống đến mức đau đớn, chất lỏng có vị tanh đã chảy ra từ đầu dương vật ngậm trong miệng. Khụ, khụ. Nhiều lần đổ một lượng lớn vào miệng khiến tôi nhăn mặt với dương vật vẫn còn cưỡng ép giữ trong miệng. Cùng lúc với xuất tinh, cơ thể hắn ta co giật ngắn rồi ổn định, nhưng vẫn không thả đầu tôi ra. Lí do rất đơn giản.
"Nuốt đi."
Mẹ kiếp. Cơn tê dại như muốn rơi cằm ra, hay là khuôn mặt đỏ đến mức khó coi, tất cả đều bị đẩy lùi chỉ sau một lời nói. Trong lòng tôi

rất muốn nhổ vào mặt hắn ta, nhưng tôi phải nuốt nó vì dương vật hắn vẫn chưa được lấy ra khỏi miệng. Trước khi đi qua cổ họng, vị tanh lại bốc lên từ cuống lưỡi khiến tôi cau chặt mày. Phải đến lúc đó thì hắn mới thả tay ra và cho phép tôi ngẩng đầu lên. Ngay khi dương vật thoát ra khỏi miệng cùng với nước bọt, tôi đã ho sù sụ và hít sâu không khí.
"Khụ, khụ... Haa... Chết tiệt."
Vừa chửi thề bằng giọng khản đặc, tôi vừa đưa tay lau miệng. Lau đi vệt nước bọt như một sợi chỉ nối với đầu dương vật mà tôi vừa phun ra và ngẩng mặt lên nhìn như muốn giết chết hắn. Chẳng mấy chốc, tôi đã bắt gặp khuôn mặt vô cảm đang nhìn xuống. Hắn nhẹ nhàng vuốt sau đầu tôi bằng bàn tay thư giãn.
"Cậu làm tệ thật."
Tôi lắc đầu và giũ bỏ tay của hắn. Thế ai đã lẩm bẩm là thích rồi bắn tinh vào miệng tôi mà giờ lại nói là làm tệ hả. Tôi cố nhịn lại tất cả những lời chửi thề tôi biết và chỉ nói một cái duy nhất.
"Đồ psychopath. Vậy anh nhét bừa như thế thì làm sao?"
Nhưng hắn ta chỉ nở nụ cười với đôi mắt uể oải vì vừa xuất tinh.
"Mấy người phụ nữ từng làm cho tôi trước đây lại rất thích. Có một người phụ nữ thân hình còn nhỏ hơn cậu nhiều, nhưng lại nuốt hết được thứ của tôi. Không có một ai vụng về chỉ ngậm vào miệng như cậu."
"Vậy thì sau này đi mà tìm đến mấy người phụ nữ đó..."
"Nhưng tôi chưa từng cảm thấy tuyệt vời nhất như cậu làm."
Hắn cúi xuống và áp mặt hắn sát gần tôi. Tôi vẫn nhăn mặt như thế, nhưng hắn cũng không ngừng cười. Thậm chí mắt còn cong lên như vầng trăng khuyết. Biểu cảm như thể thật sự rất vui.
"Mẹ kiếp, tôi muốn giết chết cậu đến mức chửi thề."
Vậy à? Tôi thật sự suýt chết rồi đây. Lời định nói ra đã cứng lại ở đầu lưỡi trước lời nói tiếp theo của hắn.

"Thế nên tôi có thể nhịn được ở một mức độ nào đó. Thật tiếc, nhưng phải chịu đựng như thế này mỗi.buổi.đêm. cho đến khi vết thương của cậu lành hẳn thôi."
Chỉ lúc này thì tôi mới nhận ra ý nghĩa thực sự khi nhìn vào mắt cười của hắn. Tên khốn chết giẫm. Tôi đã cố tình nuốt thêm nhiều hơn để không cần phải làm lại lần nữa mà. Đối diện với tôi còn đang kinh ngạc, hắn ta đã bắt đầu hôn xuống. Và lại nắm lấy sau đầu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #novel