Chương 4
Cat tỉnh giấc khi ánh sáng đã tràn ngập khắp cả phòng. Cô nằm cuộn người trên nệm, vẫn mặc trang phục của ngày hôm qua. Có một vết lõm nhẹ ở vị trí trống trơn kế bên cô, và cô với tay ra để dịu dàng chạm đến ký ức về Kara ở cạnh mình. Họ có ghé vào kiểm tra Carter trong một thoáng hồi khuya, rồi Cat thấy mình được bế về giường và cô đã quá mệt mỏi để chống cự lại việc đó. Sau đấy cô đã giữ lấy tay Kara, kéo mạnh hết sức có thể trong khi cơn buồn ngủ trùm lên cô một cách đầy đe dọa, để mà âm thầm xin cô ấy đừng đi. Và Kara -Kara ấm áp, dịu dàng -đã ở lại.
Cat lười biếng vươn mình trong ánh nắng mặt trời và lăn ra nằm ngửa, nhìn đăm đăm vào trần nhà khi cô nhớ lại rằng cô đã suýt phát khùng khi cô phát hiện Kara rốt cuộc chính là Supergirl. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Cat cảm thấy bị phản bội, cũng là nguyên do khiến cơn giận đầy tự phụ bùng phát ra khỏi tình trạng kiệt sức của cô. Thế là Kara, vào giây phút ấy quá khiếp sợ bởi phản ứng của Cat, đã bay đi mất.
Cat chỉ mất vài giây đứng chơ vơ bên vệ đường để sắp xếp mọi chuyện vào đúng vị trí của chúng. Đột ngột cô hiểu ra toàn bộ những việc cỏn con vô nghĩa lúc trước. Sự cố chấp khó chịu trong tâm trí cô đối với cách hành xử mâu thuẫn của Kara ngay tức khắc tiêu biến và trong Cat chỉ còn lại mỗi yêu thương...lẫn hối hận.
Lòng kiêu hãnh đã không thể ngăn cô gọi vào số của Kara. Và khi Kara quay lại, và cho tới lúc Cat cuối cùng cũng ở trong vòng ôm hoàn hảo của cô ấy, cô cảm nhận được tiếng xin lỗi bay ra khỏi môi thật tự nhiên, thật dễ dàng, tới mức cô không nghi ngờ gì khi cho rằng đây hẳn là định mệnh.
Tay Cat trượt lên bụng khi cô cảm thấy một sự xao xuyến ấm áp về ký ức đôi tay rắn rỏi của Kara vòng quanh mình. Cảm xúc ấy hăm dọa phồng lên trong lồng ngực cô, và cô nhanh chóng xoay mặt vào gối để giấu đi tiếng rên rỉ. Chưa được. Cô không thể để mình thư thả khi còn quá nhiều thứ để đấy mà chưa được nói ra.
Kara không còn ở đây nữa rồi, và Cat tự hỏi phải chăng hồi tối đã xuất hiện một vụ khẩn cấp dành cho Supergirl, hay người nhỏ tuổi hơn chỉ đơn giản rời đi trong khi Cat đang ngủ. Cô gần như lo lắng rằng bằng cách nào đó cô đã vô thức đẩy Kara đi lần nữa, ngoại trừ việc cô cũng nhớ lại hình ảnh đôi bàn tay siết chặt nằm giữa họ ở trên nệm và cái cách đôi mắt của Kara lấp lánh trong ánh trăng ngay trước khi Cat chìm vào giấc ngủ. Thật khó để ngăn mình không mỉm cười, và Cat âm thầm tự chửi mắng bản thân vì đã cảm thấy tràn trề hy vọng và lâng lâng thế này. Khi mà giờ đây cô đã biết chắc Kara là Supergirl thì cô không còn có thể phớt lờ thứ cảm xúc bí mật của mình đối với cô trợ lý tươi tắn lẫn người anh hùng của National City được nữa. Sự vỡ lẽ ra rằng thay vì hai nửa tình cảm mà cô không thể làm rõ được, thì Cat đơn giản chỉ bị thu hút trọn vẹn bởi một người duy nhất thật đúng là điều nhẹ nhõm.
Cô nghe thấy âm thanh mờ nhạt của TV trong phòng khách, và lần này môi cô dễ dàng giãn thành một nụ cười thật sự. Carter đã dậy rồi và đang xem bộ phim hoạt hình sáng thứ bảy của thằng bé. Nôn nóng muốn gặp con trai mình, Cat hít vào một hơi sâu rồi nhấc thân ra khỏi giường. Cô vội vã vào phòng tắm và rửa trôi hết lớp trang điểm của ngày hôm qua trước khi đánh răng. Sau khi thả quần áo vào chiếc giỏ đặt cạnh bồn rửa cô bắt đầu chải lại tóc cho đến khi chúng thẳng lại, mềm và óng ả. Rồi cô nghiêng người về trước để nheo mắt với khuôn mặt mình trong gương. Có bọng bên dưới mắt cô, và hai gò má vẫn còn hơi sưng vì nước mắt đêm qua. Cat hy vọng Carter sẽ không để ý và hỏi xem cô có ổn không. Thằng bé tinh ý và chu đáo đến mức thật khó để mà giấu nó chuyện gì. Cô hít sâu vào lần nữa và buộc tóc lên thành một cái đuôi gà sơ sài nho nhỏ trước khi bước trở lại vào phòng ngủ để tròng vào quần yoga và cái áo len Comic Con oversized yêu thích cho "thời-gian-vui-vẻ-của-mẹ-và-con-trai" mà cô đã mua cùng Carter hồi ba năm trước.
Âm thanh vui nhộn của tiếng cười của Carter lấp đầy đôi tai cũng như con tim cô khi cô đi chân đất xuống hành lang, mấy ngón tay cô quấn quanh rìa hai ống tay áo dài và cô cắn môi rón rén đi hết quãng đường. Cô lẳng lặng bước vào khu vực rộng mở của phòng khách, sắp sửa lén lút vòng qua sofa để làm Carter bất ngờ với một cái ôm buổi sáng thì lại bắt gặp một tia chớp màu đỏ và xanh dương bên cạnh con trai cô nhảy vọt lên khỏi sàn nhà.
"Cô Grant! Ch-Chào buổi sáng!"
Bất chấp bộ đồ siêu anh hùng, đây hoàn toàn là Kara đang nở nụ cười bồn chồn bẽn lẽn, vặn vẹo mấy ngón tay trước mặt cô. Tim Cat đập ầm ỹ trong lồng ngực khi cô sớm được gặp lại người nhỏ tuổi hơn kia, nhưng cô cũng cảm thấy ấm áp nữa, vì Kara thật sự đã ở lại, và Cat lần nữa cảm nhận được cái niềm hân hoan phiền phức kia trồi lên trong bụng mình. Cho đến khi cô nhận ra mình đang mặc trang phục cho một buổi sáng ở nhà với con trai.
Trước khi cô có thời gian để ngượng ngùng vì bộ đồ bình thường của mình cùng khuôn mặt mộc lẫn mái tóc chưa được tạo kiểu thì Cat đã bị một Carter phấn khích nhào vào lòng.
"Mẹ! Mẹ dẫn Supergirl về nhà kìa!"
Qua đỉnh đầu con trai Cat thấy lông mày Kara nhíu lại vẻ hối lỗi.
"Tôi xin lỗi, cô Grant. E-em ấy kiểu bước vào và thấy..." -cô ấy không nói "chúng ta", nhưng hai từ đó lấn cấn giữa bọn họ và tim Cat càng đập nhanh hơn.
"Yeah, con xin lỗi mẹ" -Carter nói, nhích ra một chút đủ cho Cat hạnh phúc nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ đáng yêu của cậu chàng -"Con chỉ muốn kiểm tra xem mẹ đã về nhà chưa, tại con không nghe thấy tiếng mẹ vào hồi tối. Rồi lúc con mở cửa phòng mẹ thì" -thằng bé quay lại vẫy tay về phía Kara- "con thấy Supergirl đang đứng cạnh cửa sổ!"
Cat nhẹ cả người vì có vẻ như Kara đã đủ nhanh để đứng dậy trước khi Carter bắt gặp họ đang nằm trên giường cùng với nhau. Cô hít sâu vào để rũ bỏ đi cái cảnh tượng mà suýt nữa Carter đã được chào đón bằng.
"Tôi đã nói với em ấy về tai nạn mà cô mắc phải, thưa cô Grant." -Kara giải thích- "Và rằng cô vẫn ổn, nhưng tôi ở lại canh chừng cô chỉ để đảm bảo cho chắc chắn."
Cat cảm thấy hơi nóng lan ra trên hai gò má khi cô tưởng tượng Kara quan sát cô suốt cả đêm.
"Tụi con quyết định để cho mẹ ngủ, tại vì mẹ làm việc khuya quá chừng." -Carter nói, và Cat thấy được niềm tự hào trong mắt thằng bé khi nó nhắc đến Supergirl và chính mình như là một thể thống nhất. Cô ôm chặt thằng bé một lần nữa và rồi buông ra để hỏi -"Con đã ăn sáng chưa, con yêu?"
Đám bột đường hai bên mép thằng bé là câu trả lời rõ rành rành, và cô tận hưởng cái đỏ mặt của Carter khi nó nghiêng đầu nhìn qua Kara.
"Dạ...Supergirl có bay ra ngoài mua chút, ừm, đồ ăn." -Carter nói, và Cat biết chính xác cái kiểu "đồ ăn" nào mà thằng bé đang nhắc tới.
Và mặc dù cô và Kara vẫn phải nói chuyện, vẫn còn những vết thương phải chắp vá và lòng tin để gầy dựng trở lại, Cat cảm thấy bình yên hơn bất cứ lúc nào trong suốt hàng tuần qua. Cái suy nghĩ con trai mình ăn đám đồ ngọt bệnh hoạn cho bữa sáng không khiến cô khiếp hãi nhiều như nó có thể đã làm. Cô dịu dàng quẹt ngón cái lên mép Carter, để thằng bé phải cho cô cái nụ cười nửa miệng kiểu "chết chưa, bị phát hiện rồi" mà cô không thể ngăn mình khỏi yêu thương.
"Ờm...c-cũng có cà phê nữa đấy ạ." -Kara nói với một cố gắng rõ ràng nhằm xoa dịu Cat bằng caffeine.
Cat cười với cô qua vai của Carter và nhướn một bên chân mày -"Có nóng không?"
"Tất nhiên rồi, thưa cô Grant."
Và thế là Cat thấy mình cuộn tròn trên ghế dài với một cốc latte hoàn hảo trên đùi và một cái donut nhân sữa trứng trong miệng trong khi con trai cô hỏi Supergirl về hành tinh quê nhà của cô ấy. Ban đầu Kara còn lưỡng lự và có nỗi thống khổ rõ rệt hằn lên khuôn mặt cô trước sự gợi nhắc về Krypton. Mắt cô ấy bắt gặp mắt Cat, muốn tỏ ý xin phép để tiết lộ bí mật ngoài hành tinh cho con trai cô, hay là để tìm kiếm sự cam đoan rằng bí mật của cô sẽ được an toàn, Cat cũng không chắc nữa. Nhưng cô gật đầu, mở to mắt và nấn ná ánh nhìn trên người siêu anh hùng đang chậm rãi thư giãn nơi sàn phòng khách nhà mình.
Cô lắng nghe các câu chuyện về những ngọn tháp vươn xa vô tận trên nền trời đỏ thắm, về hội đồng khoa học và những mặt trăng bị nổ tung. Cô lắng nghe Kara kể về cha mẹ mình cùng những trò chơi yêu thích thời thơ ấu. Có một khoảng lặng khi Kara nhắc đến dì của mình, và Cat thoáng thấy lại ánh nhìn trống rỗng trong mắt cô ấy. Dù vậy nó chỉ tồn tại rất ngắn ngủi, vì Kara nhanh chóng chớp mắt gạt đi và thay vào đó nói về những môn học yêu thích của cô tại Krypton, tất cả những chuyện đó đều làm Carter thích mê.
Cat quá đỗi chăm chú, quá đỗi phân tâm bởi cái cách mà đôi bàn tay của Kara nhảy múa khi cô ấy nói chuyện, bởi cái cách mà mái tóc của cô rực lên nhờ ánh nắng, nhẹ nhàng phủ xuống khuôn mặt cô để rồi lại được vén ra phía sau tai, tới mức giật mình khi máy liên lạc ở cửa trước rung lên. Cô quên mất hôm nay là thứ bảy. Mắt cô vội vã tìm đồng hồ treo tường và cô thấy Carter cũng làm y như vậy, và đúng rồi đấy, đã hơn một giờ trưa và bố Carter đang đợi ở bên ngoài.
"Mẹ ơi, con không muốn đi" -Carter nói khi đứng lên từ cái đệm trên sàn. Mắt thằng bé cụp xuống và nó bối rối cào lên cổ tay như nó vẫn thường làm mỗi khi thấy buồn hay lo âu.
"Mẹ biết, cục cưng à" -Cat đáp, cô trượt xuống khỏi ghế để ôm con trai, nhẹ nhàng dùng tay giữ yên thằng bé -"Mẹ xin lỗi, Carter. Tuy nhiên mẹ chắc là bây giờ nơi khác cũng đang cần đến Supergirl nữa rồi."
"Supergirl ơi" -thằng bé không nhìn Kara khi nó gọi cô, giọng nó trong giờ phút này đây lại giống với một đứa trẻ hơn là một cậu trai vừa chớm tuổi teen -"Em sẽ gặp lại chị chứ?"
Kara khựng lại và lập tức nhìn qua Cat, câu hỏi trong mắt cô chứa đựng nhiều hơn là lời đề nghị của Carter. Cô vẫn được làm việc với Cat vào thứ hai chứ? Cat vẫn cho phép cô ở trong cuộc sống cô ấy chứ? Cat có còn muốn cô ở trong đời cô ấy không?
"Ừ" -Cat nói, và cô dùng ánh mắt để truyền đi tất cả sự ấm áp và hy vọng mà cô đã thức dậy cùng, cho đến khi rốt cuộc có thể thấy Kara đã yên lòng và môi cô ấy giãn ra thành một nụ cười Danvers-ánh-dương mà Cat cuối cùng cũng thừa nhận là cô rất thích.
Tim đập dồn vì cảm giác choáng váng đột ngột bừng lên trong lòng, Cat quay sang con trai mình -"Ừ, con sẽ được gặp lại Supergirl thôi."
Cô những muốn nói thêm rằng có thể con thậm chí sẽ gặp cô ấy nhiều hơn nữa trong tương lai gần cơ, nhưng đó có vẻ hơi tự tin và cô không muốn nâng cao mức kỳ vọng của thằng bé. Hay là của bản thân cô.
"Toẹt, cảm ơn mẹ!" -sau câu đó thì Carter vọt đi lấy túi xách, còn Cat vội đến trả lời cái máy liên lạc vừa rung lên lần thứ hai -"Thằng bé sẽ ra ngay."
Khi cô quay lại thì cô bắt gặp Kara đứng kế bên chiếc ghế dài ngay giữa phòng khách, trông hơi lạc lõng mà vô cùng đáng yêu.
"Em nên bay tới bệnh viện thôi" -cô nói, nhưng từ thái độ và mấy ngón tay lóng ngóng của cô Cat có thể nói rằng cô miễn cưỡng với việc phải rời đi.
Cat biết đó là nghĩa vụ và rằng cô đã độc chiếm quá nhiều thời gian của nữ anh hùng, nhưng chuyện đó không ngăn được cô khỏi ao ước cho Kara có thể ở lại.
"Chào tạm biệt Carter trước nhé?" -cô đề nghị, không hẳn thấy xấu hổ với việc cô đang lợi dụng con trai mình để giữ Supergirl ở bên cạnh lâu hơn một chút.
"Tất nhiên rồi ạ."
Rồi họ im lặng, đứng ở hai phía đối diện nhau trong không gian phòng khách, và bỗng dưng Cat phải chống lại nỗi thôi thúc bồn chồn để khỏi phải cắn móng tay. Cô lại ý thức về kiểu tóc đuôi ngựa sơ sài, về khuôn mặt mộc và chiếc áo len mọt sách oversized của mình. Khía cạnh này chính là nhân dạng bí mật của cô. Và trong khi nhân dạng bí mật của Kara là một siêu anh hùng lộng lẫy có thể bay được và có khi còn bất tử nữa, bí mật của Cat lại cho thấy cô là một con người, rằng cô đã già và cô đơn, và cô có những điểm yếu mà hai trong số đó hiện tại đang ở bên dưới mái nhà này.
"Tạm biệt chị, Supergirl!" -Carter la lên khi nó phóng ngang qua phòng vào trong vòng tay Kara -"Cảm ơn chị đã dành thời gian với em. Và vì đã cứu mẹ em. Thêm lần nữa."
"Không có chi đâu, Carter à" -Kara đáp, và giờ thì cô đã hoàn toàn trở thành Supergirl, nữ anh hùng quyến rũ đã luôn khiến Cat phải ngất ngây mất một chút, thậm chí ngay từ lần đầu tiên.
Carter cũng đến ôm Cat, và cô siết lấy thằng bé, hít vào mùi hương và xoa lên mái tóc xoăn tít của nó.
"Hãy ngoan nhé." -Cô hôn lên đỉnh đầu cậu nhóc. -"Mẹ sẽ gặp con vào chiều mai."
"Vâng. Bye mẹ!"
Thằng bé mỉm cười rời ra và vẫy tay với cả hai người, và rồi ra khỏi cửa chạy đến bên chiếc xe đang chờ của ông bố, không nghi ngờ gì là đang vô cùng hồ hởi để kể về buổi sáng khó tin vừa trải qua cùng với siêu anh hùng yêu thích của mình.
Khi Cat ở phía sau đóng cửa lại thì cô dựa luôn vào đấy, không muốn phải nhìn về phía Kara phòng khi người nhỏ tuổi hơn đã đi mất. Nhưng rồi một tiếng "Cat?" dịu dàng lôi kéo ánh mắt cô và cô nhìn lên để thấy Kara từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến khi chỉ cách chừng một bước chân.
"Em có thể, ừm, em có thể quay lại không?" -Kara hỏi, và trong một khoảnh khắc Cat bị bối rối, vì cô nghĩ rằng mình đã cho Kara sự chấp thuận để cô ấy dành nhiều thời gian hơn với Carter rồi.
Kara liền giải thích, lông mày cô xâu lại với nhau -"Ý em là, ừm,...muộn hơn trong hôm nay. Sau tất cả..."mấy thứ siêu anh hùng" ý."
Cat nhếch mép cười, cảm thấy bớt tự ti hơn về cái quần yoga khi mà Supergirl đang -Leslie có lần gọi là gì ấy nhỉ? - adorkable thế này.
"Được" -cô nói khi bước khỏi cánh cửa, trước khi nói thêm -"làm ơn"- điều đó ngay lập tức đem lại nụ cười Danvers-ánh-dương không chút dè dặt -"Tôi cảm thấy chúng ta vẫn còn nhiều chuyện để nói."
Kara gật đầu -"Vâng, có một số điều em muốn giải thích cho chị, Cat à."
"Tôi cũng vậy" -Và Cat biết là trên hết cô muốn sửa chữa lại tất cả mọi chuyện cô đã làm sai trong những tuần vừa qua.
"Giờ thì đi làm anh hùng đi, Kara" -cô nói - "Và cho tôi ít nhất một tiếng để đi tắm và làm cho mình trông có vẻ nhìn được."
Cô vô thức giật giật cái đuôi gà của mình, nhưng cái vẻ cau có khôi hài cô định trước lại bị nao núng khi Kara với tới siết lấy bàn tay cô.
"Em thấy chị đẹp lắm, Cat à."
Có nụ cười thẹn thùng nở trên môi lúc cô nói "Gặp chị sau nhé!". Và rồi cánh cửa mở ra và Supergirl biến mất trong chớp mắt, để lại một Cat ngơ ngác với bàn tay ấn lên ngực trong cố gắng làm dịu đi con tim đang đập liên hồi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com