Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Câu chuyện cũ.

Tácgiả:
Vĩ Diệu Khanh Linh
Chỉnh sửa:
Karishma Line
◇_____________________◇

Chuyện này bắt đầu từ 10 năm trước, hai tháng sau cái chết của một họa sĩ nổi tiếng Liễu Khải Kì. Cái chết của ông cho tới giờ vẫn không thể tìm ra hung thủ bởi vì tất cả bằng chứng đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong căn nhà, kể cả cô con gái bé bỏng của ông-Liễu Ly Dương.

Sau đó một thời gian không lâu, tại phòng tranh nghệ thuật quốc gia - nơi đã từng trưng bày một số bức tranh tiêu biểu của ông và rất nhiều họa sĩ nổi tiếng khác, bắt đầu xuất hiện những bức tranh kì quái một cách vô thanh vô thức mà chẳng ai để ý hay phát hiện ra.

Những bức tranh đó rất đẹp, mang đủ loại màu sắc cùng phong cách nghệ thuật khác nhau, bức kì diễm, có bức lại thanh mát, bức u tối, ...

Vốn quản lí phòng tranh định gỡ bỏ chúng vì chưa được cấp phép hay kí bản quyền hợp đồng nhưng cấp trên của họ lại yêu cầu giữ lại. Không vì lí do gì khác chính là chúng thu hút rất nhiều người yêu nghệ thuật tranh ảnh, họ đã tuyên truyền rộng rãi và mời gọi mọi người cùng nhau thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật này, chỉ trong thời gian ngắn doanh thu của khu nghệ thuật đã được nâng cao trông thấy. Khi đó phòng tranh nghệ thuật được rất nhiều người quan tâm, nó đã trở thành đề tài nóng trong một thời gian không ngắn.

Tuy nhiên khi đề tài dần chìm xuống, một số việc kì lạ đã bắt đầu xảy ra. Có một số người sau khi rời khỏi phòng tranh, ngay hôm sau đó đã mất tích, không một ai liên lạc được với họ cho đến khi phá cửa nhà họ và tiến vào thì phát hiện họ đã chết một cách hoa lệ.

Đúng vậy, chết một cách "hoa lệ" tựa như một bức tranh nghệ thuật.

Có đau đớn, có bình thản ,cũng có sợ hãi nhưng tất cả đó chỉ là vẻ mặt của họ khi đã qua "một bàn tay nghệ thuật" chỉnh sửa. Biết đó là chỉnh sửa vì chỉ cần nhìn hiện trường vụ án đã thấy nó tàn khốc đến mức nào...

Khi người ta bắt tay vào điều tra từng nơi mà nạn nhân đã đi qua ,từng đối tượng tình nghi hay thân cận họ đã phát hiện ra một điều đáng sợ. Tại phòng tranh nghệ thuật quốc gia, những hình ảnh trên bức tranh hoa mĩ ấy có nét tương đồng như những cái chết kia, mà không, phải nói là những cái chết đó đã được miêu tả trước bên trong bức tranh ấy.

Họ đã tiến hành nghiên cứu rất nhiều. Có người cho rằng là do một kẻ biến thái sở thích điên cuồng gây ra nhưng hiện thực lại rất nhanh phủ nhận đáp án này bởi vì những cái xác được xác định là chết cùng một thời gian là 12 giờ đêm và rõ ràng những địa điểm đó cách nhau rất xa, có nơi còn phải đi bằng tàu hỏa những 2 tiếng, và cũng không thể là của một nhóm người được, họ làm sao chắc chắn được ai cũng có cái " bàn tay nghệ thuật" điên rồ giống hệt nhau đó.

Họ đã điều tra rất lâu nhưng cho đến cuối cùng vẫn chỉ bị làn sương dày mịt mù che khuất đáp án.

Sau đó qua một buổi đêm ba bức tranh đó biến mất trên sảnh chính của khu triển lãm tranh nghệ thuật và xuất hiện bên trong nhà kho, chúng đã được phủ lên trên một chiếc khăn trắng. Nếu không hỏi thì họ cứ tưởng là các nhân viên do lo lắng sợ hãi mà cất đi, ai ngờ khi hỏi ra ai cũng bảo là đúng họ có sợ hãi nhưng cấp trên không cho phép họ sẽ không cất đi, đó đã là quy định mà cấp trên của họ khi khai báo với cảnh sát điều tra, ông ta bảo bản thân chưa ra chỉ thị cất bức tranh .Thế thì ai mới là người cất đi bức tranh vào lúc nữa đêm?

Chuyện cứ thế dần im lặng , bất kì cái gì liên quan đến vụ án đó đều được che giấu kĩ càng không để lộ để khiến dân chúng khỏi hoảng loạn.

Nếu có người hỏi tình hình bức tranh thì tất cả mọi nhân viên trong phòng tranh đều nhất trí trả lời bức tranh kia bị hỏng hóc. Còn những vụ án kia đều được xếp vào án treo.

Thế nhưng sự việc cứ thế mà khép lại sao? Tất nhiên là không! Hai năm sau một số bức tranh khác lại xuất hiện trong khán sảnh chính của phòng tranh, nó cũng là của một họa sĩ không tên với nét vẽ diễm lệ quen thuộc của cùng một người từng để lại ác mộng hai năm trước.

Bức tranh đó không được phát hiện sớm, nó lại thu hút rất nhiều người và lấy đi mạng sống của một trong số họ chỉ sau 12 giờ đêm cùng ngày.

Khi phát hiện ra họ cũng chết trong chính căn nhà của mình với hiện trường như trong bức tranh trừu tượng mĩ lệ hóa kia, thì cũng ngay lập tức, những bức tranh lại được một người vô hình như trước phủ lên màn trắng cất trong nhà kho.

Lần này cả chính phủ cùng cảnh sát đều nhúng tay và truy lùng sát sao hơn trước,... nhưng bằng cách nào đó cứ cách hai năm, sau nửa đêm một bức tranh khác lại xuất hiện và lại lấy đi mạng sống của người đầu tiên nhìn thấy nó.

Hết cách, họ phải canh thời gian sau nửa đêm bức tranh xuất hiện đi tìm và nhắm mắt mà phủ khăn trắng lên nó, hạ bức tranh xuống và treo biển " đồ hỏng". Đừng hỏi rằng tại sao họ lại không cất bức tranh luôn vào nhà kho, bởi vì họ không thể, chẳng có bất cứ lí do nào cả, đơn giản chỉ vì " không thể".

Những bức tranh ấy được đặt vào góc khuất của phòng triển lãm, tất cả đều được phủ khăn trắng, treo biểu.

Có một số họa sĩ đã xin phép xem những bức tranh trong nhà kho và một họa sĩ trong đó đã phát hiện ra nét của những bức tranh ấy có phần tương tự như của họa sĩ Liễu Khải Kì quá cố kia.

Điều này rất gây tranh cãi bởi vì ngoài những bức tranh đã được trưng bày thì tất cả những bức khác đều được đặt tại nhà ông mà căn nhà ấy đã bị lửa thiêu rụi từ năm nào rồi. Hơn nữa màu vẽ đều xác định là còn mới và được vẽ không lâu.

Sau đó ngầm sâu trong giới vẽ nghệ thuật phát tán tin đồn rằng linh hồn của "ông ấy" quay lại, có lẽ là vì cái chết tàn khốc năm đó của ông. "Ông" đã vẽ những bức tranh ấy và yểm lời nguyền lên đó rằng: " Người đầu tiên nhìn nó sẽ biến thành "nó", họ dựa vào những vụ án trước đó và họ đoán vậy. Những bức tranh thần bí ấy được gọi là:

"Painting Death".
..................................

" Nào nào mọi người ,các bạn có hứng thú với câu chuyện kể trên không? Nếu có hãy đăng kí tham gia vào câu lạc bộ Linh Dị của chúng tôi để cùng khám phá những câu truyện kì bí trong thế giới này mà " Painting Death" chính là một trong những câu truyện mà chúng ta cần khám phá! Liệu rằng kẻ bí ẩn đằng sau là ai? Các bạn mau tới đây đăng kí câu lạc bộ Linh Dị , bộ không ai tò mò sao? Mau ...ọe...khụ khụ khụ....!"

Mộc Lượng - một thành viên của câu lạc bộ Linh Dị đã nói trên , cậu đã đứng từ hôm qua đến hôm nay gào khàn cổ nhưng không một ai chú ý đến CLB kì quái này cả.

Dù có nói kì quái cũng chẳng ai thắc mắc. Vì sao á? Vì đây là một học viện! Một học viện bao gồm từ mầm non đến cấp 3, mỗi cấp học đều chia thành từng khu một, diện tích rộng và khoảng cách mỗi khu cũng rất xa.

Nơi Mộc Lượng đang đứng đây chính là khu cấp 3. Hôm nay là ngày nhập học thứ 2. Mà chính xác hơn thì hôm qua là ngày tham quan trường, chia lớp ; hôm nay là chọn CLB , ngày mai bắt đầu đi học . Một học viện rộng lớn như vậy đủ loại giáo viên , đủ loại hoạt động ,đủ loại học sinh thì có bao nhiêu cái CLB kì quái cũng chẳng ai thắc mắc, chỉ cần không quá nguy hiểm và ảnh hưởng quá nhiều đến việc học là được. Mà CLB Linh Dị là một trong những câu lạc bộ kì quái ,thành viên kì quái, tuyên truyền kì quái , hoạt động kì quái ,v.v... " không bình thường", đây chính là nhận thức chung của chúng dân thường trong học viện.

Mộc Lượng mệt lừ người ngồi bụp xuống cái ghế phía sau, thở hồng hộc, cua loạn tay lấy chai nước trên bàn tu một ngụm lớn, quay sang phía cô gái đeo mặt nạ quỷ bên cạnh nói :

" Cậu không thể giúp tôi một chút sao? CLB của chúng ta đến giờ vẫn chỉ có 8 người lẻ tẻ như vậy mà thực sự ổn? Đã moi cả "Painting Death" ra rồi sao vẫn không có một bóng ma nào vậy?!"

Cô gái đeo mặt nạ ngồi bên cạnh im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng , giọng cô còn mang theo chút ý cười :

"Cậu gấp cái gì? Hôm qua không phải có hai người sao?"

Mộc Lượng nghe xong vò đầu.

"Nhưng đó là năm 2 a , họ đằng nào cũng biết đến chúng ta một năm rồi, giờ mới đăng kí là sao? Tôi là cần những bé nữ đáng yêu năm nhất kia, cần 2 tên giống đực năm hai làm gì? Chúng ta đã toàn khí tức nam nhân như vậy rồi sống nổi sa...Á ! Đau!"

Cậu chưa nói xong đã bị cô gái cầm chai nước rỗng trên bàn ném thẳng vào đầu, cô cong khóe môi.

"Không có nữ ? Hửm ? Vậy cậu coi mấy thành viên nữ trong CLB là gì hả? Hay tôi cầm kéo phẫu thuật cậu thành nữ để CLB chúng ta thêm thần sắc vui tươi?"

"Không a! Vu Liên tôi chỉ đùa thôi ,thực sự! Không có một ai nữ tính hơn cậu cả!"

Mộc Lượng ôm đầu chân chó gào thét, trong đầu lại thầm kêu oan, các người căn bản không được coi là nữ nhân có được không?

"Nhưng mà 'Painting Death' là có thật sao hay chỉ là trò đùa dai thôi? Nghe có vẻ thú vị như vậy mà."

Mộc Lượng lật lật giấy đầy chữ trên bàn nghi vấn.

Vu Liên nâng mặt lạ lên như nâng một chiếc kính, lộ ra một nụ cười trêu ghẹo.

"Cậu đoán xem."

"Thật hay giả chẳng phải tìm sẽ ra sao? Tôi muốn đăng kí tham gia câu lạc bộ này."

Tiếng nói của một nam sinh bất chợt vang lên cắt đứt cuộc đối thoại khiến hai người đồng thời ngẩng đầu.

Nam sinh mới đến dáng người trung bình, đeo kính, tóc mai che gần nửa khuôn mặt, làn da trắng bệch như bị bệnh trạng, giọng nói ồm ồm đang trong thời kì vỡ giọng, dáng đứng ngược sáng trông có vẻ âm u. Câu ta lộ ra con mắt đen láy dưới lớp kính nhìn chằm chằm hai người trước mặt lặp lại :

"Tôi muốn đăng kí tham gia CLB Linh Dị"

"Ồ". Hai người đồng thời híp mắt nở nụ cười chỉ là một dương quang còn một lại do hiệu ứng mặt nạ trông có vẻ quỷ dị, cùng nói:

"Chào mừng tham gia."
_________________
Mộc Lượng: *gào khóc* Tại sao vẫn là nam?! Mấy em gái bé bỏng của tôi đâu rồi~!
_________________
Line: Ngày đào hố mới~

Tác giả của truyện: *Vất vả đánh chữ sắp gãy tay*
".....=))"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com