1.Scarlet
Em thích màu đỏ và em vẫn luôn là sắc đỏ ấy.Kể cả khi mắt em nhòa đi trong nước mắt,trong nỗi cô đơn cùng cực,trong cái màn đêm vô tận kia.Đối với tôi,mọi thứ chưa bao giờ thay đổi.Dù quanh em vạn vật có bất biến,dù quanh em có là trời cao biển rộng thì em vẫn mãi một màu đỏ ấy.Như một định luật tất yếu của thời gian.
Chẳng có ai mãi hạnh phúc với tình yêu từ một phía,kể cả khi họ thốt ra rằng họ chỉ muốn em được hạnh phúc,những thứ khác chẳng có quan trọng.Cái tình yêu đơn phương này cũng là màu đỏ vì nó cũng gọi là yêu,cũng xuất phát từ trong lòng này.Tình yêu là phải đỏ,phải là thứ tình cảm thuần túy,tinh khiết chảy trong mạch máu này.Phải là đỏ rồi mới chuyển sang những màu khác.Nhưng yêu đơn phương,nó mới chỉ là màu đỏ tươi mà thôi.Nó bắt đầu chỉ là màu sắc của một bông hoa hồng mới chớm nở trong lòng - một bông hồng non giữa cánh đồng hoa đỏ thăm thẵm.Nó chưa đủ sâu để chuyển sang màu đỏ thẵm như màu môi em khi em hôn lên người khác.
Tôi cho em một tình yêu màu đỏ nhưng chẳng biết độ đậm nhạt ra sao.
Em là một cá thể nổi loạn.Là một màu đỏ bùng cháy trong tim tôi.Là màu đỏ của ngọn lửa đốt cháy cõi lòng này.Là màu mắt lúc em nhìn người ta.Là màu của giọt máu chảy trong từng mạch máu.Hay là màu của ly rượu vang em uống từng ngụm.Nó là màu em thích,nhưng lại là lưỡi cưa vào tim tôi.
Biết sẽ phải để em đi nhưng màu đỏ này vẫn cứ đỏ rực trong cõi lòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com