Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I: Hoa trà đỏ?

Tôi và cô ấy đã quen nhau cũng được gần một tháng. Dù chỉ là bạn, nhưng chúng tôi khá thân thiết và có vẻ hiểu nhau nhiều hơn là những người mới quen thông thường. Một ngày vào giữa thu – khoảng thời gian mà mọi loài hoa dường như âm thầm nở, những chiếc lá đỏ, cam, vàng thi nhau rơi xuống, phủ kín cả mặt đất như để thêm một Layer lớp màu cho bức tranh của thiên nhiên.

- Đúng là từ "Chill" chỉ phù hợp cho mùa thu thôi.

Tôi nói khẽ, chỉ là một lời thì thầm cho chính mình nghe, nhưng nói ra vẫn cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi ngồi tại bàn học, cạnh là chiếc loa nhỏ đang phát bản giao hưởng trầm lắng từ thế kỷ 18 – những giai điệu đã quá quen thuộc nhưng chưa bao giờ khiến tôi chán. Dường như, nó luôn có một chút gì đó mới mẻ mỗi khi nghe lại.

Khi tôi đang nghĩ rằng một ngày lại trôi qua bình thường như bao ngày khác, điện thoại rung lên. Tôi đặt bút xuống và cầm điện thoại lên. Một dòng tin nhắn quen thuộc hiện ra:

"Shipper đến giao hàng nè:)))"

Tôi bật cười nhẹ, ngó đầu ra ngoài cửa sổ. Đúng là cô ấy đang đứng ở tầng dưới, vẫy tay với tôi. Tôi nhắn lại:

"Oke tôi xuống nhận hàng"

Tôi chạy xuống tầng, mở cửa ra, và thấy Hes, đứng trước mặt với chiếc khẩu trang đã được tháo xuống. Lần đầu tiên tôi thấy gương mặt cô ấy rõ đến vậy. Xinh hơn tôi tưởng.

- Chào nhé Hestiana

- Chào Tori, tôi hôm nay qua đây muốn rủ cậu đi chơi đâu đó.

- Đi chơi đâu là chơi đâu?

- Thì tôi cũng đang ko bt, nên tôi mới sang để hỏi cậu xem có ý tưởng ko ý mà.

- Oke oke, thôi vào nhà đã rồi nói gì thì nói.

- Oke~

Tôi dẫn cô ấy vào nhà, qua phòng khách và đến phòng ngủ – nơi tôi vẫn dành phần lớn thời gian của mình. Khi bước vào, ánh mắt Hes lập tức bị hút vào chiếc máy ảnh cũ tôi đặt trên giá sách. Cô ấy cầm nó lên, ánh mắt tràn đầy tò mò như thể vừa phát hiện ra một báu vật.

- Wow, cậu sưu tập đồ cổ sao?

- Ừ, đó là máy ảnh cũ của ông tôi, ông truyền lại cho tôi từ hồi nhỏ, đến giờ tôi vẫn cất giữ nó - Tôi cười nhẹ và đáp

- Ủa thế nó còn dùng đc ko?

- Đc chứ sao ko? để tôi chụp 1 bức cho cô nhé

Cô ấy gật đầu, vui vẻ tạo dáng. Trong chiếc áo thun lỡ dài tay, đôi tay cô giơ lên chỉ lộ ra hai ngón, một kiểu tạo dáng trông vừa ngố vừa đáng yêu.

- Oke, Một hai......Ba!

Tấm ảnh in ra từ máy. Tôi cầm lên xem một lúc, rồi đưa cho Hes. Cô ấy cười tươi, như trẻ con được kẹo. Nhìn nụ cười đó, tôi lại thấy lòng mình như có chiếc chuông nhỏ reo lên.

- À, suýt nữa thì quên, cậu hôm nay có rảnh ko?

- Hôm nay tôi rảnh cả ngày, sao?

- Vậy thì.. cậu muốn đi chơi với tôi ko?

Tôi ngạc nhiên, "cô ấy đang rủ tôi đi chơi sao?"

- Rủ tôi á?

- Đúng rồi đó, bộ điếc hả?

- Nhưng kiểu... Cô có bạn bè cơ mà, sao ko rủ họ?

- Thế có đi ko để người ta còn biết nào

- Ờ thì... đi thì đi, mà đi đâu zậy?

Cô ấy lấy điện thoại trong chiếc túi đeo chéo màu đen ra, bấm bấm một lúc rồi giơ màn hình cho tôi xem. Một bài đăng về khu rừng hoa trà Velo Forest hiện lên.

- Đi Velo Forest, nơi đc khám phá bởi nhà thám hiểm Veloria Samantha ko? - Hes hí hửng hỏi tôi

- Oh, đó là khu rừng hoa trà đc đồn là có loại hoa trà nhìn tưởng thường nhưng thực chất kì lạ, đúng chứ?

- Yeah đúng ròi, tôi gần đây muốn đi một nơi nào đó lạ, chúng ta đến đó thử xem.

- ey but xe tôi hết điện ròi, tiền đang kẹt;-;

- Trời đất lạy bố nội ơi, thì đặt xe ngoài thôi, làm như mỗi 1 phương án ý, Baka~

Cô ấy cười khúc khích, còn tôi thì chỉ biết bật cười theo. Được rủ đi chơi với cô ấy cũng vui đấy chứ. Sau một lúc suy nghĩ, tôi gật đầu:

- Oge tôi đi

- Hay! Đúng là Homie của tui

Cô ấy huých vai tôi nhẹ, có vẻ cũng vui khi đi chơi cùng cô gái này. Thế là chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi bất ngờ ấy. Cả buổi sáng hôm đó, chúng tôi cùng nhau sắp xếp đồ đạc cần thiết. Khi chiều đến, hai đứa đặt xe và nhanh chóng lăn ra ngủ một giấc ngon lành trên suốt quãng đường.

Lúc sau chúng tôi đã đến Cửa rừng, Hes trả tiền xe và rồi hai đứa bắt đầu đi bộ vào khu rừng dựa theo biển chỉ dẫn.

- Giờ đi theo mấy bảng chỉ đường này là tới nơi chụp ảnh đẹp nhất đó!- Hes chỉ tay vào tấm bảng gỗ có mũi tên "←".

- Yep, đi thôi - Tôi trả lời khẽ

Chúng tôi tiến vào rừng. Tôi đi sau Hes vì cô ấy rất mê chụp ảnh. Mỗi khi ánh nắng rọi xuống tán cây, tạo thành mảng ánh sáng lấp lánh như mảnh kính vỡ, cô ấy lại đứng lại một chút để chụp. Khu rừng dần dần hiện ra trước mắt như một bức tranh cổ tích. Mùi hương hoa trà dần nồng lên, thanh nhưng cũng hơi say – một cảm giác lạ lẫm, gần như thôi miên. Bất chợt, Hes cúi xuống và gặt lên một đoá hoa trà nhưng...màu đỏ?

- Màu đỏ? - Tôi ngạc nhiên khi thấy một hoa trà màu đỏ, nổi bật giữa một đám hoa trà trắng.

Cô liền quay lại:

- Tặng cậu nè, Tori

- Cảm ơn nhé

Tôi vui vẻ đáp lại, nhìn cô ấy cười, lòng tôi bỗng rung lên như một bản nhạc vang khẽ trong tim. Tôi nhìn đoá hoa màu đỏ đẹp và hít nó, 1 mùi hương trà khá nồng và lạ, "Hương vị mới sao?", có vẻ như mùi của đất ướt hòa lẫn hương mật ong. Tôi ngó nhìn xung quanh, chỉ thấy hoa màu trắng và vàng, hiếm thì mới có màu cam, vậy tại sao Hes lại có thể tìm được Hoa trà màu đỏ? Đầu tôi loanh quanh với nhiều câu hỏi, một cảm giác gì đó thoáng qua trong đầu, nó kỳ lạ và mơ hồ. "Nhưng chắc đây là hoa đột biến thôi", cũng ko có gì lạ vì đây là trong rừng, tôi cắm nó vào cạnh bên của Ba lô tôi đeo rồi tiếp tục đi cùng Hes vào sâu khu rừng hoa kì lạ này.

Từng bước chân lặng lẽ vang lên giữa không gian phủ kín bởi cánh hoa rơi. Hes cười khẽ, máy ảnh, điện thoại trên tay không ngừng chớp sáng. Tôi đi sau, vừa ngắm hoa, vừa ngắm nụ cười của cô gái ấy. Chợt cô ấy khựng lại, tôi cũng khựng lại theo, tôi nhìn xung quanh và nhận ra tất cả như đóng băng lại, ko có 1 chuyển động, ko có 1 chút gió, nhưng mùi hương trà vẫn nồng nàn khó tả. Hes nhìn xung quanh và rồi cô quay lại nhìn tôi.

- Tất cả...đứng lại rồi

- Tôi nghĩ là vậy, lạ ha - Tôi nhún vai khi trả lời

- Ko gió, mà sao tôi thấy lạnh - Cô hơi co ro lại

Tôi liền cởi áo khoác của mình ra và khoác cho Hes, cô ấy nhìn tôi và cười nhẹ.

- Cảm ơn

- Ko có gì - tôi cười và đáp lại

Cả hai lại tiếp tục đi tiếp vào sâu trong rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com