Phần III(End): Trà tiễn khách
Chúng tôi nắm tay nhau, bước tiếp không rời nửa bước. Mê cung cũng thay đổi một cách kỳ diệu. Ban đầu luôn xuất hiện những ngã rẽ, ngã ba, nhưng chúng tôi chỉ khẽ cười rồi cùng nhau chọn một hướng. Về sau, các ngã rẽ gần như biến mất, con đường trở nên thẳng thớm hơn, như thể mê cung đã thôi thử thách và đang lặng lẽ tiễn những vị khách của mình ra về. Cảnh vật cũng dần thay đổi, từ những bức tường cây rậm rạp sang hàng hoa trà thưa thớt, lùi dần sang hai bên để nhường lối. Không còn bí ẩn, không còn những thử thách, chỉ còn lại tiếng lá xào xạc khe khẽ như những tràng vỗ tay nhẹ nhàng chúc mừng. Tôi và Hes cùng đi, vừa trò chuyện, vừa hồi tưởng về những gì đã trải qua. Tất cả như một giấc mơ — ảo diệu, kỳ lạ, xen lẫn sự kịch tính nhưng cũng mang vẻ dịu dàng, thư thái của hiện thực. Chúng tôi đến một khoảng đất trống, nơi có một dòng suối nhỏ uốn lượn, bờ suối rải đầy hoa trà đỏ và trắng. Hes cúi xuống, chạm tay vào dòng nước trong veo và mát lạnh, hẳn là nước tinh khiết. Tôi đảo mắt quanh khu vực thì thấy một chiếc giếng cổ ở rìa lối đi. Trông nó rất quen. Một lúc sau tôi mới sực nhớ đến bức tranh ghép mà mình từng làm — cũng là hình một chiếc giếng cũ.
- Vậy đây là Nostawell đây sao? - Tôi lẩm bẩm
Rồi tôi đi đến chiếc giếng cũ, trên một viên đá ở miệng giếng khắc dòng chữ "Veloria Samantha", là người tìm thấy chiếc giếng này trước chúng tôi. Tôi cúi nhìn xuống mặt giếng. Nước trong đến mức như một tấm gương. Và rồi...
- Hơ?
Tôi ngạc nhiên khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước, lại là Hes.
- Sao lại là cô ấy?
Tôi giơ tay, hình ảnh trong nước cũng giơ tay, điều này khiến Tôi lùi lại, ngỡ ngàng. Hes lập tức chạy đến.
- Sao đấy, Tori? - Cô ấy hỏi với giọng lo lắng
- À ko có gì - Tôi trả lời
- Thật ko đấy? Mà cậu vừa nhìn thấy gì thế? - Cô ấy tò mò hỏi
- Mặt nước thôi ý mà, ko có gì đâu - Tôi lảng đi
Nhưng rồi cô cũng bước lại, cúi nhìn xuống giếng. Và biểu cảm của cô nói lên tất cả.
- Phản chiếu của tôi là cậu..? - Hes ngạc nhiên hỏi
- Tôi cũng vậy - Tôi khẽ nhún vai
Chúng tôi nhìn nhau một lúc. Rồi lại cùng nhìn xuống lần nữa. Lần này, phản chiếu không còn lạ lẫm. Là chúng tôi – đứng cạnh nhau, cùng nhìn xuống giếng – đúng như hiện tại. Tôi và cô ấy nhìn nhau, rồi như hiểu ra, chúng tôi cười khúc khích với nhau.
- Cậu đang nghĩ về tôi à?
- Cô cũng vậy sao?
Nụ cười của chúng tôi giao nhau như hai mảnh ghép cuối cùng khớp lại. Hes lại nắm lấy tay tôi. Và thế là, chúng tôi tiếp tục bước đi. Chúng tôi đến một khoảng sân nhỏ, rất giống nơi chúng tôi đã bắt đầu. Một cây cổ thụ to sừng sững giữa sân, lá và hoa trà đan xen. Dưới gốc cây có một chiếc bàn nhỏ, trên đó đặt hai tách trà với nước ở bên trong. Chúng tôi tiến đến, khi ấy, như có ai thì thầm bên tai, cả hai cùng ngoảnh lại. Đằng sau là một bức tượng — một cô gái đang nhẹ nhàng cắm hoa vào tách trà, "Đó có lẽ là Veloria, là Một ẩn ý?". Tôi vừa quay lại thì một bông hoa trà đỏ từ cây cổ thụ nhẹ nhàng rơi xuống, đáp giữa hai tách trà. Cả tôi và Hes đều ngẩn người. Sau một lúc thì Hes nhớ ra.
- À, cậu nhớ lời đồn chứ - Cô khẽ nói
- Vẫn nhớ, ý cô có phải...
Hes gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời. Chúng tôi cùng ngắt một cánh hoa, thả vào trà. Lập tức, nước trong ly đổi màu đỏ hồng, cánh hoa tan vào trà như hòa tan một đoạn ký ức. Chúng tôi nâng tách, khẽ cụng và rồi uống. Vị trà có vẻ rõ hơn, ngọt và đắng hơn, giống như đoạn cuối một hành trình, "Có lẽ vì đây là trà tiễn khách" tôi nghĩ thầm. Ngay sau đó, cánh cổng phía trước mở ra. Đã đến lúc rời khỏi mê cung. Tôi nắm tay cô ấy, bước qua cổng. Và khi chúng tôi vượt qua, khung cảnh chuyển dần và trở lại lối vào ban đầu, bìa rừng. Chúng tôi đặt xe và cùng nhau ra về. Khi về đến trước nhà tôi, cả hai xuống xe. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh rời đi. Sau một khoảng lặng thì cô ấy quay sang, mỉm cười.
- Chuyến đi chơi này vui thật đấy
- ừ, vui thật - Tôi cười nhẹ
Tôi sực nhớ ra, lấy bông hoa trà đỏ cài bên hông ba lô, đưa cho cô:
- Nó hợp với cô... giữ lấy nhé
Trông như một lời tỏ tình. Hes bật cười:
- Đồ ngốc. Hoa đó là của cậu mà. Giữ lấy đi.
Cô nhẹ đẩy tay tôi lại, không cho tôi đưa. Đúng lúc đó, xe taxi của cô đến.
- Giờ tôi phải về rồi, chào nhé, Tori
Cô ấy vẫy tay với tôi và rồi lên xe Taxi
- um chào
Tôi vẫy tay, nhìn theo bóng cô qua cửa kính xe, và chiếc xe dần dần lăn bánh đi xa.
- {The End} -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com