May mắn hay dày vò?
Nhiều năm sau, trong một lần Neung đi chùa cúng cho mẹ và làm công quả, Neung đã gặp lại nhà sư đã cho Neung chiếc vòng cổ mặt trời năm đó, cũng chính nó khiến em và Palm xuyên không, dẫn đến bây giờ người em yêu mãi mãi bị mắc kẹt ở thời không đó. Nhà sư rất ngạc nhiên vì gặp lại Neung, dù đã rất già nhưng ông vẫn nhận ra cậu thanh niên năm ấy. Khi được Neung cầu khẩn hỏi về việc mầu nhiệm của chiếc vòng cổ, cuối cùng ông cũng chấp nhận tiết lộ sự thật và kể một câu chuyện.
Rằng chuyện về vị lãnh chúa và người hầu nam của ông có quan hệ tình cảm là có thật, nhưng vì người hầu không đủ can đảm để đối mặt nên đã bỏ trốn sang vùng đất khác, vị lãnh chúa cũng không dám thừa nhận mình yêu người hầu còn là nam nên ông đã chối bỏ, lập gia đình và thiết lập nên quyền lực mới ở vùng đất này. Còn chàng người hầu đó sau khi đã bỏ đi rất xa, đã dành cả đời để sống trong sự ân hận vì không đủ dũng cảm để nói ra tình cảm của trái tim mình, dù có bị thiêu sống vì cho là quỷ dữ thì ít ra ông cũng một lần được sống với tình yêu từ tận tim mình. Ông đã kể lại câu chuyện đời mình với những đứa con cháu mà ông đã nhận nuôi, và hy vọng rằng nếu sau này chúng có gặp người nào mang khuôn mặt người đàn ông giống như tấm hình ông dành cả cuộc đời để vẽ lại, thì hãy thay ông ngắm nhìn lại khuôn mặt ấy một lần nữa, dù một giây cũng được, ông mãn nguyện rồi. Nhà sư chính là cháu chắt nhiều đời sau trong nhà nuôi dưỡng trẻ mồ côi mà chàng người hầu năm ấy đã lập ra.
Cho đến ngày ông gặp mặt Palm và Neung, ông đã giật mình vì khuôn mặt ấy chính là khuôn mặt của người đàn ông trong tấm ảnh đã nhòe phai đến chẳng nhìn thấy gì năm ấy được truyền lại. Còn cậu thanh niên bên cạnh lại mang gương mặt của ông cụ cố mình, làm sao có thể trùng hợp như vậy, là định mệnh sao. Ông thừa nhận mình đã tự ý đem sợi dây chuyền hình mặt trời của cụ cố mình cho hai cậu thanh niên trẻ này, với mong muốn họ có thể mãi mãi ở cạnh nhau, nhưng không ngờ định mệnh nghiệt ngã của người xưa lại vận vào họ. Nhưng điều khác biệt là Neung dám nói lên tiếng lòng của bản thân, dám theo đuổi tình yêu dù là cách biệt thời gian, không gian nhưng em vẫn không bỏ cuộc mà tìm kiếm, dù trong vô vọng. Vị lãnh chúa năm xưa dù có yêu nhưng không dám đối mặt với xã hội tàn khốc khi đó, ông ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình mà chối bỏ sự thật là ông cũng rất yêu cậu thanh niên trẻ đang làm người hầu cho ông. Nhưng Palm thì khác, xã hội kỳ thị thì sao, người đời dèm pha chỉ trỏ thì sao, bị mọi người xa lánh miệt thị thì sao, em không quan tâm, thứ em mong muốn và khát khao có được chính là khun nủ Neung - người mà em yêu hơn cả bản thân mình.
Nhà sư đó đã nói với Neung rằng ông có một cuốn sách cổ. Trong đó viết nếu mang di vật của một người thật lòng dành cả trái tim để yêu một người nhưng lại có điều hối tiếc mà không đến được với nhau, dùng nó thấm đẫm máu của bản thân thay cho lời xin lỗi của người xưa vì đã không đủ dũng cảm để nói ra tình cảm của mình, thì có thể sẽ được gặp lại người mình muốn gặp. Nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ, đó chính là mạng sống ở kiếp này. Dù thành công hay thất bại, dù có gặp được người đó hay không thì linh hồn bạn cũng sẽ mãi mãi không thể nào quay lại được thế giới này nữa, tan biến vào hư không, không thể chuyển kiếp, không thể chuyển sinh.
Neung đồng ý, em đã tìm kiếm và chờ đợi cả một đời người rồi, em không muốn sống như một cái xác vô hồn nữa, em muốn gặp lại Palm, dẫu có đánh đổi gì em cũng chấp nhận. Sau khi thu xếp mọi thứ, cả gia sản công ty được thừa kế, cả công việc cá nhân của em, em lặng lẽ nằm trên giường, uống rất nhiều thuốc ngủ và rạch một lằn rất sâu trên cổ tay, máu thấm đẫm sợi dây chuyền hình mặt trời em nắm chặt trong tay.
Không biết em có gặp đượcPalm hay không, trong giấc mơ mờ ảo, em thấy Palm cười với em, nắm tay em, xoavào vết thương trên tay em, đeo sợi dây chuyền vào cổ em, hôn lên đôi mắt đầy vếtnhăn của thời gian, nói rằng Palm yêu em. Em mỉm cười, mọi thứ biến mất, bóngđen bao trùm lấy em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com