Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cảnh báo nội dung có sử dụng từ ngữ nhạy cảm và bạo lực. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

...

Palm kéo Nueng chạy thêm một đoạn. Kẻ địch quá đông nên đấu được vài hiệp, cậu vẫn trúng đòn kha khá. Trên chiếc áo phông màu xanh xám đã xuất hiện rất nhiều vết đế giày.

Đầu óc Palm trống rỗng, trên đường chạy cậu vơ vội lấy hai ống tuýp hỏng ngoài kho hàng, vừa đứng dậy đã thấy có người từ phía đối diện đang chuẩn bị quật thanh sắt trong tay lên đầu cậu chủ Nueng.

Nueng theo hướng nhìn của Palm liền quay đầu. Vừa mới xoay người đã thấy một cây gậy sắt chuẩn bị bổ thẳng xuống đầu mình.

Nếu cây gậy này giáng xuống, chắc chắn cậu sẽ thật sự bỏ mạng.

Trong lòng Nueng bỗng chùng xuống, trong chớp mắt mọi suy nghĩ đều tan biến, không hiểu sao cậu lại nhớ đến ngày đầu tiên mình gặp Palm.

Palm là con trai của quản gia nhà cậu, được bố đưa lên thành phố để nhận làm vệ sĩ theo lời bà chủ - cũng có nghĩa là mẹ của Nueng.

Nueng không ghét Palm. Chỉ là không thích cậu ta vì mình mà rơi vào vòng nguy hiểm. Cậu chỉ muốn có một người bạn. Có một người mình có thể tin tưởng.

Nhưng cậu chưa từng nói cho Palm. Rằng Palm quan trọng thế nào. Và cậu chẳng hề coi Palm là kẻ hầu.

Có lẽ với tình hình hiện tại, cậu không còn cơ hội để nói điều đó nữa rồi. Chỉ có thể nhắm chặt mắt mà đợi cây gậy sắt kia bổ xuống mà thôi.

"Cooonggggg" âm thanh chát chúa vang lên.

Nueng run người mở mắt, trước mắt là người thân cao, đang dùng hết sức mình để chặn đòn của đối phương.

Rồi không để đối phương kịp có phản xạ, Palm nhanh chóng thu tay về rồi lại vung lên, đập thẳng một nhát vào tay hắn.

Tên áo đen bị ăn đau, lập tức ngã ngồi xuống. Lực Palm dùng rất mạnh, chắc hẳn đã làm đối phương gãy xương.

Cậu kéo theo Nueng vẫn còn đang ngơ ngác tiếp tục chạy. Vừa chạy vừa tấn công. Động tác lưu loát liền mạch, không có chút sơ hở.

Chạy thêm một đoạn, Palm đã đánh lui được thêm vài tên nữa.

"Cậu chủ!" Palm xoay người, ném ống tuýp còn lại cho Nueng: "Bắt lấy mau."

Nueng ban đầu còn ngơ ngác, nhưng cậu hiểu ý rất nhanh, đưa tay bắt lấy ống tuýp, bản thân cũng nhanh chóng hạ gục được vài tên khác.

Hai người dựa lưng vào nhau, cẩn thận và cảnh giác nhìn chăm chú đám người đang lồm cồm đứng dậy.

Neung giận dữ nói: "Sao mày biết chỗ của tao?".

Palm mỉm cười đáp: "Cậu chủ đi đâu, tôi sẽ theo đó."

Nueng tức giận, lườm xéo Palm: "Mày theo dõi tao à?"

Palm vẫn giữ nụ cười trên môi: "Aw, cậu chủ. Giờ không phải là lúc nói chuyện này đâu."

Nueng cũng thấy đây không phải thời điểm tốt để chất vấn Palm về vấn đề này. Cho nên cậu đành chọn im lặng, đưa mắt quan sát một lượt:

"Giao việc xử lý đám sau lưng tao cho mày. Đừng có gây phiền đến tao, biết chưa hả?"

Palm vẫn là nở nụ cười: "Tôi hứa. Thưa cậu chủ!"

Tuy nói thế, nhưng trên khóe môi hai người đều ẩn chứa ý cười nhẹ nhõm, mau chóng vùi mình vào trận chiến.

Thân thủ của Palm rất tốt, huống hồ trong tay còn có ống tuýp làm vũ khí, đem mấy tên đối thủ đánh cho nằm rạp hết xuống nền đất.

Tâm trạng của Palm hôm nay không tốt chút nào. Mới sáng sớm cậu chủ Nueng đã lừa được cậu để chạy ra ngoài một mình. Dĩ nhiên sau khi bị ba khiển trách, cậu đã dùng cả buổi sáng để đi tìm cậu chủ.

Vừa nhìn thấy cậu Nueng ở bên sông ngồi ngắm cảnh, trong lòng Palm như trút được xuống tảng đá nặng. Nhưng chưa kịp nói câu nào với cậu chủ của mình, Palm đã phát hiện ra một đám lạ mặt đang cố thu hẹp khoảng cách với cậu.

Hẳn đây là điều mà bà chủ lo lắng. Palm không nghĩ gì nhiều, lập tức kéo cậu Nueng dậy rồi chạy về phía kho hàng gần đó.

Nếu không phải tại Palm không chăm sóc kĩ cho cậu chủ thì bọn họ không phải rơi vào tình cảnh thế này.

Palm bực bội ra đòn, càng đánh càng hăng. Giữa lúc đang đánh đấm hăng hái, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Palm liếc nhìn về hướng phía phát ra âm thanh. Là điện thoại của cậu. Hơn nữa bị rơi khỏi túi từ lúc nào không hay. Cậu cảnh giác nhìn mấy tên trước mặt, định bụng sẽ nhặt điện thoại lên. Nhưng chưa kịp hành động thì một tên khác đã lấy mất.

Hắn nhìn qua màn hình đang loé sáng rồi không nói không rằng, dùng sức đập nát điện thoại của Palm. Sau đó hắn ngẩng lên nhìn Nueng. Hết nhìn Nueng rồi lại nhìn tới Palm.

Ánh mắt hắn loé lên sự tàn độc, giống như con thú hoang dã đang trực săn mồi. Palm không còn lạ gì kiểu này nữa. Cậu nhận định đây chính là tên đầu xỏ của đám người đuổi theo cậu và cậu Nueng.

Còn Nueng thì không. Cậu cảm thấy lạnh sống lưng, bàn tay mảnh cầm ống tuýp siết lại thật chặt.

Nueng đang định ào lên tấn công thì Palm đã ra tay trước. Palm là vệ sĩ, nhiệm vụ của cậu là phải bảo vệ cậu Nueng. Không được để cậu Nueng bị thương.

Cậu dùng lực toàn cơ thể nắm chặt ống tuýp trong tay, lao đến chỗ đối phương đang đứng. Nhưng trong tích tắc, hắn đã dùng tay không, bắt chặt lấy cái ống của Palm.

Âm thanh của kim loại va chạm với khớp xương tạo ra âm thanh gai người. Thế nhưng trông mặt hắn không có vẻ gì là đau đớn. Không những vậy, một chiêu này của hắn còn làm cho toàn bộ lực tấn công của Palm trở thành vô dụng.

Palm thử dùng sức rút cái ống tuýp ra. Nhưng không thành công. Dù cậu có thử thêm các hành động khác như kéo, nhấc, hay ấn vào cũng đều không có tác dụng.

Bàn tay đối phương như có giác hút, giữ chặt lấy cái ống tuýp. Sau đó hắn ra sức, đẩy ngược cái ống về hướng Palm.

May mà Palm phản xạ nhanh nhẹn, cậu nghiêng người, cái ống trượt qua tay Palm văng xuống, kêu xoẻng một cái rồi lăn tròn trên nền đất.

Palm đứng yên nhìn đối thủ. Nếu chạy đi nhặt thì chắc chắn không kịp. Hắn sẽ lợi dụng lúc đó để tấn công cậu.

Palm kéo cậu Nueng ra phía sau lưng, giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể. Cậu sẽ không ra tay trước. Đối mặt với đối thủ hiểm độc như gã này, ra tay trước là điều đại kị.

Dường như nhận ra được ý đồ của Palm, tên đầu xỏ cũng không vội vàng gì. Hắn bẻ khớp tay, xương kêu răng rắc. Thậm chí hắn còn có chút khoe khoang các bắp thịt chắc nịch của mình.

Palm vẫn im lặng, cố che chắn cho cậu Nueng hết sức có thể.

Nếu là một chọi một. Cậu sẽ cố gắng để giúp cậu Nueng có thể chạy thoát. Nếu không cũng phải giúp cậu Nueng thoát khỏi chỗ này.

Tên đầu xỏ cười gằn một tiếng, tung nắm đấm về hướng Palm đứng. Cậu lanh lẹ né người, không quên kéo theo cậu chủ của mình né cùng.

Với kiểu tấn công này của đối phương, Palm chọn cách né đòn. Nếu không, chỉ dính một đấm thôi thì sẽ hỏng chuyện.

@mingchang1703

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com