Cảnh báo nội dung có sử dụng từ ngữ nhạy cảm và bạo lực. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Palm vẫn luôn chờ cho Nuengdiao ngủ say, nên khi người trên giường hơi thở đã đều đặn, liền lập tức tỉnh táo.
Trong số những loại thuốc Nuengdiao phải uống, có một loại là thuốc an thần. Mục đích cậu chủ Nueng sử dụng là để có thể ngủ. Nếu không có, cậu không thể vào giấc và sẽ mệt mỏi vào ngày hôm sau. Trong nhà, không mấy ai biết chuyện này. Kể cả là mẹ của Nuengdiao.
Nhưng Palm thì biết.
Cậu ghé sát vào bên giường. Không biết cậu chủ mơ thấy cái gì mà liên tục gọi tên một ai đó. Cái tên đó, Palm còn chưa biết hay sao.
Hừ.
Palm nhếch môi cười, đem ngón tay thon dài lướt qua gò má cậu chủ.
"Hưm..." Nuengdiao khẽ ngâm một tiếng. Thân thể đang nằm nghiêng trong chăn giờ chuyển sang nằm ngửa, vô tình để lộ hết một bên xương quai xanh và một mảng ngực trắng nõn.
Palm vẫn kề sát bên giường, nhỏ giọng gọi:
"Cậu chủ?"
"Cậu Nueng?"
Dĩ nhiên là Nuengdiao không nghe được âm thanh như muỗi kêu của Palm. Gương mặt thanh tú cùng ngũ quan xinh đẹp dưới ánh trăng bạc càng thêm đẹp đẽ.
Hình như Nuengdiao có chút nóng. Nuengdiao lầm bầm gì đó, có vẻ như chửi Palm đã tăng nhiệt độ trong phòng thì phải. Nhưng đã quá mệt mỏi để tìm remote và điều chỉnh lại.
Cậu hơi khó chịu đạp chăn. Cẳng chân dài thon gầy cũng nhanh chóng lộ ra. Chân còn lại thì yên vị trong chăn.
Palm nhíu mày nhìn ngắm. Cậu chủ ngủ không ngoan chút nào hết vậy?
Ngón tay vuốt ve gò má đã chuyển lên trán, rồi tới mái tóc của Nuengdiao. Palm không nóng vội, lại nhẹ nhàng lướt tay qua sống mũi, rồi dừng lại bên bờ môi tươi tắn, tỉ mỉ vuốt ve.
"Ha...a..."
Nuengdiao phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, nhưng với Palm thì cực kì mê người. Vụng trộm thế này thật khiến người ta kích thích.
Palm liến khoé môi, nghiêng người, vươn đầu lưỡi ra liếm lên vành tai cậu chủ đang say ngủ của mình. Vành tai, rồi vào sâu hơn, dần khiến Nuengdiao run rẩy.
"Cậu chủ? Cậu muốn tôi làm gì cho cậu nào?"
Palm ghé sát tai Nuengdiao thầm thì. Ánh mắt Palm dưới trăng hiện lên một tia nguy hiểm.
Nuengdiao không trả lời, nhưng phản ứng cơ thể đã cho Palm đáp án.
Đôi môi cậu mở ra. Không hề báo trước, ngậm lấy ngón tay đang vuốt ve bờ môi cậu của Palm.
"Hừ..." Cảm giác ướt át từ ngón tay truyền tới, làm Palm run lên.
Không chỉ mút, Nuengdiao còn cắn nhẹ lên ngón tay Palm. Sau đó đem cả ngón tay đối phương ngậm vào trong miệng, chẳng mấy chốc mà ngón tay Palm đã dính đầy nước bọt.
"Cậu chủ ơi cậu chủ. Cậu quyến rũ thật đấy."
Palm khó lòng mà không cảm thán mấy câu. Xúc cảm ướt át ấm áp khiến cậu trở nên hưng phấn hơn. Vật ngủ say đã ngẩng đầu dậy dưới đũng quần.
Bỗng chốc không khí trong phòng trở nên ám muội.
Nuengdiao càng thêm khó nhịn, mỗi nơi trên cơ thể đều tham muốn được người khác chạm vào.
Bình thường Palm không dễ để lộ ham muốn của mình. Nhưng với cậu chủ Nuengdiao thì khác. Palm muốn vấy bẩn Nuengdiao, muốn bẻ đi đôi cánh của Nuengdiao để cậu chủ chỉ có thể là của cậu.
Con dã thú trong lòng như muốn thoát ra khỏi lồng giam, Palm leo lên giường, đặt người vẫn đang trong mộng dưới thân.
Thật muốn...
Hàng trăm suy nghĩ đen tối chạy trong đầu Palm. Hô hấp của cậu càng thêm nặng nề. Nuengdiao bây giờ với Palm mà nói thực sự là một miếng mồi quý giá.
Nhưng!
Cho dù là như vậy, cậu cũng không thể làm gì quá mức tuỳ ý được. Kịch muốn hay, phải chờ đến hồi kết. Nóng vội sẽ chỉ hái được quả xanh thôi.
Cứ từ từ chăm sóc, để cơ thể cậu chủ quen dần, khi đó quả được hái sẽ là quả ngọt.
Bây giờ, cậu chỉ cần chậm rãi nhấm nháp là được.
Palm đẩy chiếc áo mỏng của Nuengdiao lên quá ngực. Dù cho trong bóng tối không thấy rõ được hết, nhưng Palm vẫn có thể cảm nhận được những đường nét tinh tế của cơ thể Nuengdiao.
Palm cúi người xuống, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu chủ, thấp giọng nói:
"Cậu chủ à, tôi bắt đầu nhé."
Vừa dứt lời, Palm vùi đầu, từ chiếc cổ thon dài bắt đầu nhấm nháp.
Động tác của Palm lúc nhẹ lúc nặng, hết mút rồi liếm khiến cho người dưới thân khó nhịn. Từng tiếng rên nhẹ tràn ra, cơ thể Nuengdiao không ngừng run rẩy. Cặp chân dài dưới chăn cũng bắt đầu cọ xát qua lại.
Khi đôi môi nóng bỏng của Palm lướt đến ngực Nuengdiao, Nuengdiao cuối cùng cũng không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ hết sức dâm đãng.
"Ahh... haaa..."
Lông mày Nuengdiao nhíu lại, nét mặt vừa sung sướng vừa thống khổ.
Palm nhếch môi, đầu lưỡi lướt qua hạt đậu hồng hồng của cậu chủ.
Dưới sự khiêu khích của đầu lưỡi ướt át, hạt đậu càng ngày càng cứng, cũng sưng to trông thấy.
Palm chuyển sang dùng môi nghiến lên hạt đậu nhỏ, giống như đứa trẻ bị bỏ đói, mút chặt không buông. Cậu mút như thể sẽ có sữa từ đó chảy ra vậy.
Cảm giác sung sướng khiến Nuengdiao trong lúc ngủ say rùng mình, dưới chăn gồ lên một vùng.
"Cậu chủ, cậu thích không? Có sướng không?"
Đáp lại Palm là tiếng rên rỉ của Nuengdiao. Đối với Palm tiếng rên rỉ của cậu chủ như một liều thuốc, khiến cậu hưng phấn, tiếp tục chăm sóc bên đầu ngực còn lại của cậu chủ.
Một tay của Palm cũng không nhàn hạ. Cậu xoa nắn bên đầu ngực vừa được mình liếm mút qua. Palm thật sự muốn cắn đứt miếng thịt thơm ngon này nhưng cậu không dám. Vẫn là không nên để lại dấu vết gì trên người cậu chủ vẫn hơn.
Palm chống khuỷu tay còn lại xuống đệm, đem ngón tay thon dài vuốt lên tóc Nuengdiao.
Cậu chủ của cậu... thật quá xinh đẹp.
Xinh đẹp đến mức khiến người khác muốn phạm tội.
Lúc Palm miết tay lên hạt đậu đã sưng lên của Nuengdiao, khiến Nuengdiao run lên, âm thanh rên rỉ càng thêm gợi cảm.
Đùa nghịch hạt đậu nhỏ xong, đầu lưỡi Palm lướt xuống cái rốn quyến rũ của Nuengdiao. Palm rời hai tay, kéo thấp chăn trên người cậu chủ Nueng xuống, nhưng lại cố ý bỏ qua nơi đang gồ lên mà liếm đến phần đùi non.
Khi ngủ, Nuengdiao chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng và boxer. Áo đã bị Palm đẩy lên quá ngực, còn boxer... có lẽ sẽ chẳng yên vị được mấy hồi đâu nhỉ?
Palm hơi dùng lực đem hai chân của cậu chủ mình tách ra, vùi đầu vào giữa, tiếp tục công việc đang dang dở.
P/s: phim đã chiếu xong mà truyện còn chưa viết xong. Đập đầu vào gối 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com