Chương 3
Cảnh báo nội dung có sử dụng từ ngữ nhạy cảm và bạo lực. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Nuengdiao lơ lửng trên không, hai chân không có lấy một điểm cố định. Cậu không ngừng quẫy đạp nhưng không ăn thua. Tới khi muốn giật chỏ, lại bị đối phương chặn được.
Hắn hơi nghiêng người ra sau, cộng thêm nâng thêm lực, đẩy cho Nuengdiao suýt chút nữa lao đầu xuống đất. Cậu hốt hoảng túm chặt lấy lưng hắn, đu cả thân mình trên kẻ thân cao.
"Thằng chó. Thả tao ra mau!"
Tư thế như vậy khiến Nuengdiao không thể sử dụng được sức mạnh chân tay. Người tên đầu xỏ toàn cơ bắp, cậu có đấm thế nào cũng không ăn thua. Hắn nắm Nuengdiao rất chắc, khi quay đầu nhìn Palm đang bị đàn em của mình đè chặt, hắn nhếch mép cười. Rồi đột nhiên đặt Nuengdiao xuống, dí sát mũi vào hõm cổ của cậu, hít một hơi.
Cả Nuengdiao và Palm run lên, trong đầu ngay lập tức muốn hỏi hắn ta muốn làm gì.
Tên đầu xỏ nhìn Nuengdiao, nhưng có vẻ lại là đang nói chuyện với Palm:
"Nghe nói cậu Nuengdiao thích ngủ với đàn ông à? Nuôi cả vệ sĩ để kéo lên giường cũng được nữa hả? Vậy để tao thay mày một hôm nhé thằng vệ sĩ."
Hắn vừa dứt lời thì cả đám người bật cười hô hố.
Nuengdiao không tin nổi vào tai mình, gắt lên:
"Mày...!"
Chuyện chó gì thế này?
"Sao? Cậu chủ cứ tức đi. Càng tức lúc ngủ với nhau càng sướng đấy. Chà chà..." Tên đầu xỏ cười dâm đãng. Tay hắn vẫn khoá chặt Nuengdiao, không có chút buông lỏng nào hết.
"Đừng có đụng vào cậu chủ của tao." Palm nổi điên, xông lên chỗ tên đầu xỏ đang đứng. Mấy kẻ đang giữ cậu hoảng hốt. Cả đám không ngờ được Palm lại phát rồ lên như thế, liền lao lên tóm lấy Palm.
Tên đầu xỏ dường như không quan tâm lắm, hắn tiếp tục buông lời khiêu khích:
"Xem này. Cậu chủ con nhà giàu sung sướng có khác. Da trắng, thịt mềm, còn thơm nữa. Cái lỗ của cậu chơi chắc sướng lắm đây." Nói đoạn hắn dùng ngón tay lướt qua cằm Nuengdiao:
"Thế nào cậu chủ? Cậu muốn mấy người phục vụ cho cậu? Hửm? Hahahahaa..."
"Mẹ kiếp!" Palm lập tức phát điên, vừa đá vừa đánh, mấy tay đàn em kia liên tục xông lên vây lấy cậu, tình hình hỗn loạn vô cùng.
"Thằng chó chết, nếu mày dám động vào cậu Nueng, nhất định tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết tất cả chúng mày!"
Nuengdiao lạnh sống lưng, nếu cậu bị làm nhục trước mặt Palm, thì thà để cậu chết đi còn hơn.
"Palm... Thằng Palm! Tao lệnh cho mày cứu tao!" Nuengdiao gằn giọng, đủ để Palm nghe được.
Giờ phút này, hai mắt Palm đỏ ngầu, không biết cậu tìm đâu ra sức lực cực lớn, gào lên một tiếng rồi hất tung đám người đang đè lên cậu.
Palm lao tới, tung đòn về phía tên đầu xỏ, một tay giành lại Nuengdiao từ trong tay hắn, rồi ôm cậu chủ thật chặt vào trong lòng. Đồng thời đá một cú thẳng lên ngực tên đầu xỏ khiến cho hắn ngã vật xuống đất.
Palm ôm cậu chủ của mình chạy ra ngoài, những người phía sau đuổi theo như lũ quỷ đói, vây lấy hai người rồi tẩn một trận. Chúng thi nhau đạp, đá không thương tiếc gì lên thân mình Palm.
Palm ngã xuống đất, vẫn ra sức che chắn cho cậu Nueng, không muốn để cậu chịu bất cứ tổn thương nào.
Nuengdiao bị cậu ôm siết vào lòng, nắm tay đặt trên cơ thể của Palm, thấy môi cậu bị cắn đến trắng bệch mà không kêu rên một tiếng. Nuengdiao run run nói:
"Mày... lại để mọi thứ phiền tới tao đó Palm."
Palm bị đám người tranh nhau đánh, nặng nề gục trên người Nuengdiao, thì thầm bên tai cậu chủ:
"Cậu chủ, tôi đếm đến ba. Cậu phải chạy ra ngoài. Không được quay đầu lại đâu đấy."
Nuengdiao nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn kiên cường của Palm, trong lòng cực kì xót xa.
Tại mình, tại vì mình mà mọi thứ thành ra thế này. Nếu cậu không đi ra ngoài. Nếu cậu không chống đối lại lệnh của mẹ. Nếu...
"Một, hai..."
Palm thầm thì, chậm rãi nới lỏng vòng ôm: "Ba!"
Cậu đẩy phắt Nuengdiao ra, hét lớn: "Cậu chủ, chạy đi!"
Nuengdiao được cậu đẩy khỏi vòng vây, nhưng không hiểu tại sao, vẫn chìa tay muốn kéo Palm theo, lại bị cậu hất mạnh tay ra:
"Tôi bảo cậu chủ chạy đi cơ mà! Chạy đi!"
Nuengdiao giật mình, cậu bước lùi mấy bước, sau đó đột nhiên xoay người, không cho phép mình chùn bước chạy vụt ra ngoài.
"Cậu chủ, chạy mau lên!" Palm hét sau lưng Nuengdiao.
Đầu óc Nuengdiao trống rỗng, cậu liều mạng chạy ra ngoài.
Đúng rồi. Tìm cảnh sát. Đi tìm cảnh sát đi thằng Nueng!
Cậu sợ. Sợ nơi bẩn thỉu cùng lũ người man rợ kia. Nếu như bị làm nhục trước mặt bao nhiêu người như thế, không. Thật kinh tởm.
Nuengdiao cảm thấy buồn nôn.
Cậu chạy đi theo bản năng, nhưng bỗng một tiếng súng vang lên, nổ đoàng bên chân cậu.
Nền xi măng dưới chân Nuengdiao xuất hiện một vết đạn. Vỏ đạn nảy ra, đập vào chân cậu, đau đớn cùng bỏng rát.
Nuengdiao run người, hai chân nhũn ra, ngã xuống đất.
Súng?
Súng ở đâu?
Tiếng lạch cạch dưới đất kia là một cái đầu đạn. Cậu nhìn nó trước, sau đó cứng ngắc quay đầu lại, chỉ thấy Palm bị ấn đầu xuống, khẩu TT-33 trên tay tên đầu xỏ đang chĩa thẳng vào cậu.
TT-33: dùng đạn 7,62 x 25 mm, tầm bắn 50m. Thiết kế điểm chạm cho phép người sử dụng có thể quan sát toàn bộ đối tượng trong khi ngắm bắn. Well, vậy nên chả khác đ gì chúng nó đang vờn Nuengdiao cả 🤷🏻♀️ mà ý tui chính là thế
Trong lòng Nuengdiao trĩu xuống. Sự bất lực như con sóng lớn ập lên toàn bộ thân mình cậu.
Cậu sẽ phải bỏ mạng thế này thật sao? Hay là bị hành hạ tới sống không bằng chết đây?
Nhưng mà... chết. Chẳng phải sẽ tốt hơn cho tất cả?
Tên đầu xỏ lắc cây súng trong tay, nở nụ cười khinh miệt: "Lại đây".
Nuengdiao cố gắng khống chế ngự thân mình đang mềm nhũn, chậm chạp đứng lên, đón đầu họng súng đen ngòm, bước từng bước một về phía đối phương.
Trên bầu trời nhiều mây đen là thế, giờ lại tan bớt. Ánh nắng nhợt nhạt chiếu xuống, soi lên khuôn mặt trắng trẻo của Nuengdiao. Nhìn cậu không khác gì con búp bê bằng sứ tinh xảo.
Tên đầu xỏ ngả ngớn nhấc tay lên, muốn kéo vạt áo của Nuengdiao ra. Nuengdiao im lặng bình tĩnh ngẩng đầu, nhổ toẹt vào phía đối diện, nhưng vừa hành động xong, kết quả lại là họng súng lạnh lùng dí đến trước mặt.
Tên đầu xỏ nhìn gương mặt bình tĩnh của Nuengdiao, liền cười mấy tiếng khả ố. Hắn bắt lấy quai hàm của Nuengdiao, kéo sát cậu về phía mình:
"Ngoan ngoãn một chút đi. Wild thế này, lát mà bị chơi mạnh bạo quá, thì không chịu trách nhiệm cho đâu nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com