Chương 7.
Đúng như Doãn Hạo Vũ suy đoán, chưa đầy một tuần sau Châu Kha Vũ nhận thư của toà án : phiên toà phúc thẩm sẽ diễn ra vào thứ sáu. Thư kí Trần là người thông báo cho cậu, không phải Châu Kha Vũ. Nghe lạ lắm phải không ? Châu Kha Vũ bình thường sẽ mời Doãn luật sư đi ăn, viện một ngàn lí do để đưa cậu về, đem Tiểu Hàn làm cái cớ buộc Doãn Hạo Vũ đi theo anh tới chỗ này chỗ kia. Muốn biết rõ ngọn nguồn phải quay lại ngày kết thúc phiên toà sơ thẩm.
"Anh đợi em, hãy suy nghĩ thật kĩ. Lời của Tiểu Hàn không đùa đâu, anh sẽ mang em về nhà, thật đó."
Và thế là họ quyết định tách nhau ra, cho Doãn Hạo Vũ thời gian suy nghĩ. Châu Kha Vũ đang đi công tác ở nước ngoài, việc gì cần bàn bạc cậu sẽ chuyển lời tới thư kí Trần. Thành thực mà nói thì ... có chút không quen. Doãn Hạo Vũ biết mình cần gì, hai người không phải con nít, Châu Kha Vũ muốn lâu dài, Doãn Hạo Vũ lại mệt mỏi trước lời thúc giục đi xem mắt của ba mẹ dẫu họ biết cậu thích đàn ông.
.
Trương Gia Nguyên và Lưu Chương hẹn cậu đi coi phim để giải toả căng thẳng. Doãn Hạo Vũ ngoài miệng chê hai tên này vừa rảnh vừa con nít nhưng đúng giờ hẹn vẫn xách cái thân ra trước cửa chờ Trương Gia Nguyên tới đón. Doãn Hạo Vũ có bằng lái xe đàng hoàng nhé, chỉ là hai năm trước đây bị cuốn vào một tai nạn giao thông, không có vết thương gì lớn song để lại trở ngại tâm lí quá lớn. Cuối cùng lựa chọn taxi hoặc bạn bè đưa rước.
Doãn Hạo Vũ không ngờ hai đứa bạn mãnh nam của mình chọn "Hôn lễ của em". Và hậu quả là vào rạp phim, Doãn Hạo Vũ ngồi giữa hết đưa giấy cho đứa này lại quay sang chấm nước mắt cho đứa khác. Dù vậy cậu không bỏ lỡ bất kì tình tiết nào của phim. Doãn Hạo Vũ từ lâu đã không coi mấy bộ phim tình cảm sướt mướt thế này. Nhưng phải công nhận gu chọn phim của hai người bạn được lắm, bởi phim rất hay, rất chân thực. Hay là về nội dung, diễn xuất của các nhân vật. Còn chân thực, có lẽ vì Doãn Hạo Vũ từng trải qua cảm giác yêu đương nồng nhiệt, từng dành cả tâm hồn để yêu một người. Doãn Hạo Vũ cứ ngỡ bản thân mình sớm đã cứng như đá, vững như thép, không còn nghĩ ngợi gì đến chuyện tình cảm. Nhưng những lời thoại trong phim như vết kim đâm vào tim cậu.
"Anh chỉ muốn ở bên em cả đời này."
"Nhưng chúng ta đều không làm được."
..
Giây phút nhân vật nam vừa kết thúc lời thoại, Doãn Hạo Vũ cảm thấy gò má mình ươn ướt. Người ấy cũng đã hứa hẹn với cậu, họ đã đặt ra vạn lời hứa sẽ thực hiện cùng nhau. Doãn Hạo Vũ khóc rồi. Đoạn kí ức xa xôi lần lượt quay trở lại khiến cậu chấn động, nhận ra mình có lẽ đã khắc sâu hình bóng ấy trong tim. Doãn Hạo Vũ đau đớn, cậu im lặng khóc. Xung quanh có thể nghe được kha khá tiếng sụt sịt, họ đồng cảm, đau lòng cho tình yêu trắc trở của nam chính. Doãn Hạo Vũ khóc vì nhớ một người, một người chín năm trước là cả bầu trời của cậu.
"Sau này anh sẽ cưới em về. Yêu thương chiều chuộng em. Em muốn ăn bao nhiêu bánh bao kim sa anh sẽ mua cho em, em muốn nổi giận quậy phá cỡ nào anh cũng luôn ôm em vào lòng xoa dịu cơn nóng nảy của em. Doãn Hạo Vũ, anh thật sự rất yêu em."
"Anh không được nuốt lời đâu. Bởi vì em cũng rất rất yêu anh."
Trải qua nhiều thăng trầm, Doãn Hạo Vũ bất ngờ vì Châu Kha Vũ chính là điểm yếu của mình. Không phải trong nhiều năm đẵng đẵng này cậu không nhớ Châu Kha Vũ, có đôi lúc cậu sẽ tự hỏi "Không biết bây giờ anh ấy thế nào ? Có nhớ mình nhiều như mình nhớ anh ấy không ?" . Doãn Hạo Vũ nghe loáng thoáng chuyện kết hôn của Châu Kha Vũ qua một bạn học cũ. Đêm đó Doãn Hạo Vũ uống hơn nửa chai rượu, tửu lượng kém khiến ngày hôm sau phải nghỉ làm. Nhưng cậu cứ uống, cứ rót rồi uống. Đêm ấy cậu không rơi một giọt nước mắt nào, thậm chí chia tay chín năm cậu khóc chẳng bao nhiêu. Trừ lúc mới xa nhau ngày nào cũng uể oải khóc lóc thì sau đó Doãn Hạo Vũ điên cuồng học tập, kiếm chuyện mà làm, chôn sâu người kia vào dĩ vãng.
Phim đã đến đoạn kết. Doãn Hạo Vũ bật cười, nam chính yêu nữ chính sâu đậm đến vậy. Cuối cùng vẫn là không có hậu. Đây mới là hiện thực, không phải ai yêu nhau đều đến với nhau. Khoảnh khắc nam chính bước ra khỏi lễ đường, Doãn Hạo Vũ cũng nhanh chân rời đi, trên khoé mắt còn vương giọt lệ.
Trên đường đi thang máy, Doãn Hạo Vũ tình cờ phát hiện nơi này vậy mà xây từ rạp chiếu bóng cũ. Doãn Hạo Vũ khá thân thuộc với rạp chiếu bóng đó, có điều từ sau khi nó được giỡ xuống thi công công trình mới, cậu không quan tâm nữa.
Doãn Hạo Vũ bĩu môi, ngày gì mà đi đâu cũng thấy Châu Kha Vũ.
.
"Anh bận sao không nói trước với em ? Em đã mua vé mua bắp nước cả rồi. Anh không đến được thì làm sao ?" - Doãn Hạo Vũ nói chuyện điện thoại, trong lời nói xen lẫn sự bực dọc và tủi thân.
Bên kia nói gì đó, Doãn Hạo Vũ không nhịn được dập máy. Triệu Sở hẹn cậu đi coi phim, là bom tấn năm nay. Doãn Hạo Vũ mong chờ biết bao, đến thật sớm mua vé chỗ đẹp rồi 7749 thủ tục khác nhau. Vậy mà sát giờ chiếu người còn chưa tới, Doãn Hạo Vũ điện mấy cuộc mới chịu bắt máy. Cậu hụt hẫng nhìn bắp rang. Người ta vào phòng hết rồi, mà Doãn Hạo Vũ thì hết hứng coi.
Bất chợt có người tới vỗ vai cậu. Là ca ca thúi Châu Kha Vũ. Anh ở đây làm gì chứ ?
"Nhóc con sao chưa vào ? Em nói hôm nay đi coi phim mà, không phải sao ?"
"Triệu Sở cho em leo cây rồi. Phí quá đi mất."
Châu Kha Vũ im lặng vài giây, rất nhanh nở một nụ cười nói với cậu.
"Trùng hợp quá chỉ có mình anh. Em với anh xem phim chung chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ ?"
Thế là tối hôm ấy Doãn Hạo Vũ ở cùng Châu Kha Vũ. Xem phim xong anh còn dắt cậu đi ăn. Doãn Hạo Vũ ngây thơ nghĩ đó là tình cờ, mãi đến lúc quen nhau, một lần Oscar lỡ miệng nhắc chuyện cũ. Châu Kha Vũ sớm biết Triệu Sở không đến được nên đành bỏ hiệp hai của trận bóng rổ mà đến với cậu. Doãn Hạo Vũ cảm động không thôi, Châu Kha Vũ thích cậu từ lúc nào vậy ta ? Hình như cậu chưa hỏi anh câu này bao giờ.
.
Dòng người va vào nhau khiến Doãn Hạo Vũ bừng tỉnh. Cậu trả lời điện thoại của Lưu Chương, tìm đại một lí do về nhà sớm. Đến lúc ngồi trên xe taxi, cậu vẫn chưa thoát ra được dòng hồi ức đẹp. Cái gì đẹp là phải giữ lại, thế nhưng vì hồi ức liên quan đến Châu Kha Vũ, cậu muốn nó phải thoát li khỏi tâm trí. Doãn Hạo Vũ nhìn đồng hồ, bây giờ ở chỗ Châu Kha Vũ là 7 giờ sáng, anh đã ăn uống gì chưa ? Tối qua ngủ có ngon giấc không ?
.
Châu Kha Vũ dự định trước phiên toà sẽ hẹn Doãn Hạo Vũ dùng cơm. Nào ngờ công việc bận tối mắt tối mũi, trước đó chính anh mạnh miệng cho cậu thời gian suy nghĩ thành ra nỗi nhớ đành cất giữ trong lòng, bao nhiêu lần muốn gọi một cuộc cũng bị lí trí níu giữ lại.
Vậy nên lúc anh cùng ba mẹ Châu vào đã nhìn thấy Doãn Hạo Vũ ngồi đó sửa sang tài liệu. Mẹ Châu đương nhiên thấy luật sư của con trai vô cùng quen mắt, Châu Kha Vũ nhiều lần đề cập rằng luật sư của nó tài giỏi cỡ nào nên dù chưa bao giờ gặp mặt, mẹ Châu vẫn có ấn tượng tốt với Doãn luật sư.
Doãn Hạo Vũ tinh ý thấy Châu phu nhân ngồi ở hàng ghế trước, bỗng chốc cảm thấy bất an. Cậu tiếp xúc với bà một lần duy nhất, hoàn cảnh thì khỏi phải nói. Trong trí nhớ của Doãn Hạo Vũ, Châu phu nhân là người phụ nữ thương con, có nhan sắc có trí tuệ, xung quanh bà toả ra thần thái bức người. Doãn Hạo Vũ là người nhỏ, năm đó đối diện trước Châu phu nhân chỉ toàn sợ hãi rụt rè. Nhưng giờ đã khác, thân phận của bản thân đủ để khiến người khác e dè. Doãn Hạo Vũ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục kiểm tra tài liệu.
Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh, anh ngó sang Doãn Hạo Vũ đang tập trung rồi quay qua nhìn mẹ mình, hắng giọng :
- Em đừng để ý người ngoài. Cố lên, lần này có anh kề vai sát cánh bên em.
Doãn Hạo Vũ dừng tay lật giấy, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ nhìn thấy bóng hình mình trong đôi mắt đen láy của anh, lời anh nói có ẩn ý gì ? Sau bao nhiêu năm xa cách, Doãn Hạo Vũ luôn tò mò về anh như ngày đầu.
———————————
Dạo này mọi người ổn không ? Ý tui là hít ke nhiều quá ổn không á =)) tôi vẫn chống đỡ được, otp cứ tiếp tục 👁👄👁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com