Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gối lụa

Thơm chết mất,

Soobin là một người nghiện mùi thơm chính hiệu, mũi cậu khẽ chun lên cử động như thể cậu là loài thỏ đang đánh hơi trong bụi cây. Chả khó để nhận ra đây là mùi thơm từ vải lụa cao cấp, thường được xử lý tinh xảo qua từng bước giặt là. Cộng thêm cảm giác mềm mịn không một vết xổ vải, cậu chắc chắn đây là chiếc gối lụa êm ái nhất mà cậu từng ngủ, Soobin ước gì có thể ngủ trên nó mỗi ngày thay vì cái loại bằng cotton kia.

Từ từ, mẹ mới đổi vỏ gối hả?

Trong suy nghĩ của một kẻ say mới tỉnh, việc đầu tiên khi họ có ý thức trở lại sẽ luôn là xem xem bản thân đang ở trời đất phương nào. Nhất là với kẻ tự đi về, nhưng với Soobin, lý thuyết ấy hoàn toàn không thể áp dụng với cậu. Hẳn là vì cậu có một niềm tin tuyệt đối vào bản thân, xin nhấn mạnh, tuyệt đối không thiếu một khấc phần trăm nào.

Dù Soobin không thể trả lời được vì sao bản thân có thể bình an trên chiếc giường ngủ "của mình" ở "nhà mình" sau một đêm say bí tỉ quên lối về nhưng cậu vẫn chắc chắn mình đang an toàn "ở nhà". Cũng không hẳn là quên lối về, ít nhất cậu còn có nhận thức mà lên đúng tuyến xe buýt, nhưng có vẻ là đoạn sau thì không.

Xoay mặt áp má còn lại dụi dụi xuống chiếc gối, cậu nhận ra mùi hương của nó có cái man mát và nhẹ nhàng hơn so với gu nước giặt của mẹ cậu. Đầu óc cậu lúc ấy như vẫn còn đang mơ màng, không, bỏ chữ như đi. Vì cậu vẫn nhận ra chiếc giường cậu đang nằm đầy mùi nước giặt vốn chưa bao giờ xuất hiện trong đời nhưng không hề nhấc cái mí mắt nặng trĩu lên để xem có chuyện gì đang xảy ra.

HẢ?

Tự nhiên cậu mở to mắt, não cậu giờ mới bắt đầu nhảy số, gương mặt hốt hoảng với khuôn miệng mở tròn khi chứng kiến căn phòng mình đã say giấc nồng không phải là phòng ngủ của bản thân. Được rồi, hít thở sâu, Soobin không phải là người hay hoảng loạn như thế, cậu là một người điềm tĩnh và trầm ổn mà, ổn lòi lìa.

Thằng điên nào có thể điềm tĩnh trong cái trường hợp quái quỷ này chứ? Cậu vô cùng bấn loạn luôn rồi, chỉ có kẻ tâm thần mới không hoảng loạn khi mở mắt sai cách thôi! Và cậu hoàn toàn bình thường ấy? Cảm giác như thể "tôi mở mắt ra và được trùng sinh ở thế giới khác" hoặc na ná những motip kiểu vậy.

Nhìn xuống dưới giường, cậu chỉ thầm cầu nguyện là không có ai nằm đất cả. Soobin chưa kịp vội thở phào thì mắt đã nhanh hơn não, nhìn về phía ghế sofa ở đối diện, cậu thấy có người đang ngủ. Chính xác hơn là một tên đàn ông lạ hoắc lạ hươ mà cậu chưa từng gặp qua đang nằm ngủ cùng một phòng với cậu. Ý trên từng câu chữ, cậu đã qua đêm với một thằng cha giời ơi đất hỡi ở đâu đó theo nghĩa đen. Ôi đã hoảng thì càng thêm hoảng, cái mồm của cậu chỉ xinh thôi là chưa đủ, nó phải kèm theo ít tính năng, chính xác là tội đồ gây ra việc này.

Để nhìn kĩ một chút tên đàn ông đang nằm ngủ kia có vẻ mặt rất khá, không, rất đẹp. Có một nét mặt dễ nhớ vì nó rất lạ, nhìn kĩ thì Soobin thấy rất tuấn tú, đấy là văn vở, nói thẳng ra là rung động vì đúng gu. Gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng nhưng không kém phần sắc sảo với các đường nét vô cùng rõ ràng, góc cạnh. Gã có mái tóc nâu ấm được uốn xoăn phồng, tạo kiểu tỉ mỉ cùng với đôi môi dày hồng hào. Anh mặc trên người bộ công sở, áo sơ mi chỗ căng chỗ phồng được mở mấy hàng nút đầu tiên, cà vạt bị xê dịch cũng được nới rộng. Dù có chút xộc xệch nhưng tổng quan nhìn hắn vẫn toát ra dáng vẻ trưởng thành của một người đi làm, tự Soobin đánh giá thì hắn phải lớn hơn cậu. Rõ ràng, vì cậu vẫn đang là sinh viên năm cuối mà?

Người này cuốn hút quá, nhìn lâu nữa chắc đủ để cậu thích anh ta. Để ý kĩ một chút rồi Soobin đoán đó là người đã "cưu mang" cậu và cho cậu ngủ trên giường. Căn phòng nhìn lâu chút là cậu có thể nhận ra ngay, vì đây là khách sạn cao cấp của nhà Taehyun, nơi tổ chức mấy lần ăn sinh nhật cho Kai mà cậu đã từng tới dự.

Rồi bỗng dưng trong lòng Soobin chảy qua một dòng ấm lên đến lạ dù vẫn xen lẫn sự rối ren, người này nhường chiếc giường sạch sẽ, thơm tho và đầy êm ái này cho một tên say mèm toàn mùi rượu và cả khói thịt nướng ám trên quần áo như cậu rồi bản thân ngồi ngủ. Mặc dù là người lạ, nhưng cậu không hẳn đề phòng, vì có gì nguy hiểm thì cậu đã không ngồi tẩn tò te ở trên chiếc giường thế này. Chắc cũng một phần vì hắn đẹp trai, không bàn cãi được.

Đầu cậu hiện lên một suy nghĩ kì lạ, nếu cậu gặp lại người này một lần nữa thì chắc chắn cậu sẽ thích anh ta. Đã ai nói rằng Soobin thật sự rất tin người chưa, cậu tin sái cổ về việc nếu gặp ai trên ba lần nghĩa là họ có duyên với bản thân. Mà có duyên với người đẹp trai thế này thì cậu phải nắm bắt, chẳng mấy khi trai đẹp tự dâng đến miệng cả.

Không một lời chào, cậu chỉ để lại dòng chữ cảm ơn cùng với một chút tiền coi như đền bù buổi tối hôm qua rồi sau đó nhẹ nhàng rời đi như một cơn gió thoảng qua, đi ra căn phòng và bỏ mặc tên đàn ông đó để đến đám cưới của hai thằng nhóc bạn thân. Tất nhiên là có chút tiếc nuối, đẹp trai tốt bụng như này thì cậu muốn làm quen tán tỉnh lắm, nhưng suy nghĩ đến đoạn gọi người ta dậy sau cả đêm qua, dù chẳng làm gì, cậu cũng sẽ thấy có chút ngượng ngùng. Thôi thì, tin vào duyên số đi, biết đâu gặp lại. Ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com