Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

say

Leng keng.

Tiếng chuông trước quán nhậu vang lên báo hiệu một, hoặc vài vị khách lại ghé thăm chốn toả ra hơi ấm. Mùa đông tại Seoul lúc nào cũng vậy, với cái nhiệt độ rét cắt da cắt thịt, lạnh tới tận xương này khiến ai cũng phải co ro khi đứng bên ngoài, mỗi đợt gió thổi qua càng làm cái lạnh chạm vào từng tấc da thịt thêm phần nặng đô hơn. Hơi trắng nghi ngút bốc lên từ những vỉ nhắm đang được nướng giòn tan, tiếng thịt dần chín lốp đốp nổ tanh tách bên tai, dưới là một lớp mỡ vàng óng cùng những chén rượu trắng trong suốt như đang mời gọi thêm nườm nượp người vào.

Soobin, người đang run lên từng hồi cho hai tay vào túi áo tránh cái lạnh ngắt cay đắng của trời đông, cậu mặc áo phao đen phồng dài đến đầu gối cùng chiếc khăn len trắng tinh đã có phần bị xổ bông quấn quanh cổ đang cố gắng bảo vệ cậu. Cậu co ro run rẩy rồi vừa vận động cơ thể tạo sức ấm vừa suýt xoa vì cái lạnh ở Hàn Quốc, chiếc mũi đỏ ửng co lên vài cái khịt khịt, gương mặt tươi cười ngốc nghếch nhìn đám bạn. Đôi mắt tròn cậu cứ thế thành một đường cong dài, hai bên má lúm sâu hoắm cũng dần xuất hiện ngày một rõ rệt.

Đám nhóc sinh viên đi vào trong quán khiến nơi đây thêm phàn nhộn nhịp, ấm áp khác cái ngoài kia. Hai tay Soobin thi nhau xoa xoa rồi đưa miệng hà hơi ấm của mình cho nó. Gương mặt vẫn tươi cười như thế, cậu liền cùng đám nhóc bạn của mình nhậu một bữa.

"...Hôm nay là tiệc, à nhầm, lần nhậu cuối cùng của tên nhóc độc thân bám đuối tao bao lâu nay. Sau hôm nay nó sẽ trở thành nóc nhà của thằng nhỏ khó ưa bên khoa kĩ thuật. Nên là...uống đi, chơi tới bến!"

Soobin đứng dậy vừa phát biểu vừa cười giống như một "MC" thực thụ, tay thì vỗ vai chàng trai trẻ với gương mặt lai tây và mái tóc vàng óng bên cạnh mình, tay thì đưa chén rượu mớm đầy lên trên không trung như chúc mừng. Cuối cùng thì hai tên nhóc suốt ngày giận dỗi cãi vã nhau của cậu cũng về chung một nhà rồi. Cậu diễn nét sụt sịt, thêm vài cái nháy mắt rồi đưa tay chấm nước mắt để giả vờ khóc, cộng thêm rượu vào người nữa càng khiến người khác phải lo lắng. Nhìn Soobin như đã say rồi, không phải ngà ngà, say mèm luôn ấy.

"Kai à, nhóc sao lại cưới tên Taehyun đó sớm vậy....tao còn chưa...CHƯA CÓ NGƯỜI IU NGƯỜI THƯƠNG MÒ!"

Nhóc được nhắc tên nhìn cậu cười trừ, ông anh của nhóc đúng là say lắm rồi. Bí tỉ luôn rồi, chắc chắn. Giờ lại còn khóc ỉ ôi than vãn trong khi lúc nào cũng là người giục nhóc cưới sớm cho cậu đỡ bận. Ắt hẳn trong lòng nhóc cũng thấy tên này có phần cứng đầu cứng miệng, nhưng trong lòng đều là quan tâm như người thân ruột thịt.

Nhóc đỡ lấy người anh to con của mình, vốn Huening Kai đã được đánh giá là vô cùng cao lớn, nhưng đứng cạnh cậu thì vẫn có phần lép vế đôi chút. Soobin đổ người lên nhóc như không có điểm tựa cố định, dáng người cao ráng nay cũng xiên xiên vẹo vẹo, tay ôm chặt lấy cổ Kai như bám víu lấy phao cứu sinh khiến thằng bé một phen khó thở.

Vác được một tên như Soobin đúng là kì tích, giờ thì cặp đôi sắp cưới này muốn quẳng ông anh lớn đó ngủ ra đường lắm rồi chứ không thể nào "vận chuyển" tên này về nhà được nữa. Không phụ mong ước của hai thằng bé, Soobin bỗng dưng bật dậy, mắt nhắm mắt mở đẩy tay bọn nhóc đang cố gắng dìu bản thân ra khỏi người.

"Anh tự về được, không phải loooo..."

Tuy giọng nói vẫn có phần say sỉn nhưng nội dung lại rất vừa ý hai thằng bé. Chúng nó liền mặc kệ cậu như thể đã hoàn toàn rũ bỏ được trách nhiệm, ngoảnh lưng quay ngoắt về hướng chiếc xe taxi đang gần chạy tới, còn quên không dặn:

"Hyung đi cẩn thận nha, coi chừng vớ được tên bạn trai nào đó."

Bằng một cách nào đó, Soobin đã lết được bản thân ra điểm dừng chờ xe buýt. Cái lạnh của trời tối càng thêm rét, gió từng cơn cứ lướt qua làn da đỏ bừng vì rượu của cậu, vài lúc cơ thể lại run lên từng hồi. Dù giờ thời tiết có lạnh cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể khiến cậu tỉnh táo nổi.

Bíp bíp

Tiếng xe báo hiệu đã đến, mắt cậu hoa hoa như bác lái xe có 10 người, cứ thế loạng chà loạng choạng lên xe quẹt thẻ rồi ngồi vào một chỗ. Hình như cạnh cậu cũng có người đang ngồi, cậu đặt cơ thể cao lớn phịch xuống ghế rồi tiếp tục chìm vào cơn say như một con sâu rượu đích thực.

À không phải hình như đâu, chàng trai vốn đang chú tâm vào màn hình điện thoại thì bỗng dưng có một thùng rượu siêu to chạy bằng cơm ngồi bên cạnh. Anh đưa mắt nhìn sang một chút thì là một nhóc cũng chạc tuổi anh, gương mặt trắng trẻo cùng mái tóc nâu đỏ, đôi mắt thì đang nhắm chặt ngủ ngon.

Chàng trai không nói gì, chỉ im lặng duy trì ánh mắt dán chặt lên người Soobin. Từ ánh mắt của anh, nó cũng biểu lộ đầy sự hiếu kì, có chút gì đấy rè rụt. Không phải cái cảm giác như đi săn bắt mọi ngày của anh, nó chỉ đơn thuần là hút mắt. Mí mắt anh chàng rung lên, quét qua từ đầu tới chân cậu một lượt như thể đang ngắm nghía món hàng nào đó. Cảm giác có chút thú vị.

Chàng trai lúc ấy đang mặt lên mình một bộ đồ công sở, cổ vẫn đang đeo thẻ công ty. Nhìn qua một chút, tên anh là Choi Yeonjun, làm tại phòng quản lí hình ảnh số 3 - công ty IBH.

Gương mặt anh bỗng chốc đỏ ửng, tay hắn cứ tự nhiên sờ lên áp vào má cảm nhận sự nóng dần lên, một dòng suy nghĩ chạy qua: sao tên say mèm này lại đẹp trai thế nhỉ, đừng hiểu nhầm, gu của anh cao lắm mà thùng rượu này lọt được vào mắt anh. Ánh mắt chưa ngừng rời khỏi cậu một khắc thì vai Yeonjun bỗng cảm giác thấy có gì đó nặng hẳn. Đầu Soobin cứ thể tựa lên vai anh mà ngủ làm anh không tự chủ được mà giật mình ngồi thẳng lưng hết cỡ, điều chỉnh sao cho cậu cảm thấy thoải mái nhất. Từng hơi thở của cậu cứ phả vào cổ anh, nó ấm và đầy hơi rượu như cảm giác quét lông hồng qua da thịt. Đôi mắt một mí mang đầy vẻ lạnh lùng nay mở to nhìn về phía trước.

Chết tiệt, tên này mà tỉnh táo thì sáng mai có khi đã ở trên giường với anh rồi.

Vì sao lại phải tỉnh ư? Vì anh không bao giờ thích trải qua cảm giác cướp giật đồ của người khác, kể cả cướp sắc. Biểu hiện của anh giống như vừa có chút lo sợ, không phải là sợ hãi mà là lo lắng. Có thể là lo lắng vì sợ việc bản thân ngắm người đó bị lộ tẩy, hoặc có thể...là tiếng tim đập quanh lồng ngực quá to.

Thế là trên chuyến xe buýt hôm ấy, hai tên say mèm ngồi cạnh nhau. Một người say vì rượu, một người say vì mê đắm người kia.
________
Lần đầu viết có tí da tí thịt, không biết có đúng gu mọi người hăm, ai đọc mà thấy quen thì đúng gòy đó! tui unpublish sửa đi rồi up lại, tại plot cũ tui quên mất gòy hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com