Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tò mò

Yeonjun cúi xuống, nghiêng đầu một chút, và môi anh ta chạm vào môi Soobin. Không phải một nụ hôn vội vã, mà là một sự tiếp xúc nhẹ nhàng, thăm dò.

Thời gian như ngừng trôi.

Soobin cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cả cơ thể cậu tê dại, như thể mọi giác quan đều tập trung hết vào đôi môi đang chạm vào môi cậu. Đó là một cảm giác hoàn toàn mới lạ, một sự pha trộn giữa bối rối, kích thích và một chút... sợ hãi.

Đôi môi Yeonjun mềm mại và ấm áp, khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo của anh ta. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại mang một sức hút kỳ lạ, khiến Soobin không thể cưỡng lại được. Cậu nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, và để mặc cho Yeonjun dẫn dắt. Cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ta phả vào mặt cậu, mùi hương nước hoa nam tính của anh ta thoang thoảng quanh cậu. Mọi thứ trở nên mơ hồ và quyến rũ.

Yeonjun khẽ mút nhẹ môi dưới của Soobin, khiến cậu rùng mình. Một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng cậu, và cậu cảm thấy má mình nóng bừng lên. Nụ hôn kéo dài chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng nó lại khiến Soobin cảm thấy như cả một thế kỷ. Khi Yeonjun rời môi cậu, cậu vẫn còn ngơ ngác, không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Đôi môi cậu tê dại, nhưng trong lòng cậu lại dâng trào một cảm xúc khó tả. Cậu muốn hôn anh ta nữa, muốn cảm nhận lại sự ấm áp và mềm mại của đôi môi anh ta.

"Hẹn gặp lại em sau."

Yeonjun nói, giọng anh ta trầm ấm và quyến rũ. Rồi anh ta quay người bước đi, để lại Soobin đứng đó một mình với trái tim đang đập loạn nhịp. Soobin chạm tay lên môi, cảm nhận dư vị ngọt ngào của nụ hôn. Cậu không thể tin rằng mình vừa hôn Yeonjun. Cậu đã làm điều mà cậu chưa từng dám nghĩ đến. Ít nhất là lúc cậu đang còn tỉnh táo.

Nhưng ngay khi Yeonjun quay lưng bước đi, một sự thôi thúc kỳ lạ trỗi dậy trong Soobin. Không phải sự hối hận, mà là một khát khao muốn biết thêm, muốn nhiều hơn.

"Khoan đã!"

Soobin gọi với theo, giọng cậu khản đặc hơn bình thường một chút. Yeonjun khựng lại, từ từ xoay người. Ánh mắt anh ta vẫn ánh lên vẻ quyến rũ chết người, nhưng khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

"Sao vậy, em đổi ý rồi à?"

Yeonjun hỏi, giọng anh ta trầm thấp, như thể đang trêu chọc cậu. Soobin cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, nhưng cậu không lùi bước. Cậu nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, cố gắng che giấu sự bối rối đang dâng trào trong lòng.

"Em muốn biết," Soobin nói, giọng cậu run rẩy nhưng vẫn cố gắng tỏ ra kiên định, "Nụ hôn đó có nghĩa là gì?"

Yeonjun tiến lại gần Soobin hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ta phả vào mặt cậu. Mùi hương nước hoa nam tính quen thuộc của Yeonjun vây quanh cậu, khiến đầu óc cậu trở nên quay cuồng.

"Em muốn biết ý nghĩa của nó à?" Yeonjun thì thầm, giọng anh ta khàn đặc, như thể đang kìm nén một điều gì đó. "Vậy để tôi cho em biết."

Yeonjun đưa tay lên, vuốt nhẹ má Soobin. Bàn tay anh ta ấm áp và mềm mại, khiến da cậu nổi da gà.

"Nó có nghĩa là tôi muốn em" Yeonjun nói, ánh mắt anh ta dán chặt lên môi Soobin. "Tôi muốn chạm vào em, muốn hôn em, muốn..." Anh ta dừng lại một chút, như thể đang cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không.

"Muốn gì?"

Soobin hỏi, giọng cậu gần như không nghe thấy. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, và toàn thân cậu run rẩy. Yeonjun cúi xuống, ghé sát tai Soobin và thì thầm

"Muốn em quỳ gối dưới chân tôi."

Một luồng điện chạy dọc sống lưng Soobin. Cậu chưa bao giờ nghe thấy ai nói với cậu những lời như vậy. Nó vừa đáng sợ, vừa kích thích, khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào.

"Anh..."

Soobin lắp bắp, cố gắng tìm ra một lời phản bác. Anh ta ngắt lời cậu bằng một nụ hôn khác. Lần này, nụ hôn của Yeonjun không còn nhẹ nhàng và thăm dò như trước. Nó mãnh liệt hơn, chiếm đoạt hơn, như thể anh ta muốn nghiền nát cậu vào trong vòng tay mình.
Soobin không thể cưỡng lại được. Cậu nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, và để mặc cho Yeonjun dẫn dắt. Cậu đáp trả nụ hôn của anh ta, dâng hiến tất cả những gì mình có. Khi Yeonjun rời môi cậu, cả hai đều thở dốc. Môi Soobin sưng mọng, và má cậu ửng hồng.

"Em vẫn muốn biết ý nghĩa của nó chứ?" Yeonjun hỏi, giọng anh ta khàn đặc vì dục vọng.

Soobin không trả lời. Cậu chỉ nhìn Yeonjun bằng ánh mắt khao khát. Cậu không cần bất kỳ lời giải thích nào nữa. ĐẾN ĐÂY RỒI CÒN KHÔNG HIỂU NỮA HẢ TRỜI? Cậu đã hiểu tất cả.

"Vậy thì đi với tôi" Yeonjun nói, anh ta nắm lấy tay Soobin và kéo cậu đi theo. "Tôi sẽ cho em thấy ý nghĩa thật sự của nụ hôn này."

Soobin không hề kháng cự. Cậu để mặc cho Yeonjun dẫn cậu đi, không biết mình sẽ đi đâu, và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu chỉ biết rằng cậu muốn ở bên anh ta, muốn khám phá những giới hạn mà cậu chưa từng dám vượt qua. Họ rời khỏi khu vực sau sân khấu, đi qua những hành lang tối tăm và vắng vẻ. Soobin không biết họ đang đi đâu, nhưng cậu không quan tâm. Cậu chỉ quan tâm đến Yeonjun, đến nụ hôn của anh ta, và đến những cảm xúc đang trào dâng trong lòng cậu.

Cuối cùng, Yeonjun dừng lại trước một cánh cửa. Anh ta mở cửa, kéo Soobin vào trong, rồi đóng sầm cửa lại.
Soobin nhìn quanh, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, có lẽ là phòng chứa đồ. Căn phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng lọt qua khe cửa.

"Anh đưa em đến đây làm gì?" Soobin hỏi, giọng cậu run rẩy.

Yeonjun không trả lời. Anh ta tiến lại gần Soobin, dồn cậu vào tường.

"Tôi muốn em." Yeonjun thì thầm, giọng anh ta khàn đặc. "Anh muốn em ngay bây giờ."
__________
Đoạn sau là gì chắc anh em biết rồi 🤐 chuyện gì tới nhỉ.....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com