Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

_Guanlinn...

Jinyoung bật dậy, thở gấp, cả đầu đau như búa đổ, mồ hôi ướt đầy tấm lưng khiến hắn khó chịu.

Cố nâng cả thân hình nặng nề của mình mà lết ra khỏi giường, hắn nặng nhọc lê từng bước đến tủ quần áo

_Chết tiệt - hắn khẽ rít lên, cố nhìn rõ bàn chân vì vừa đạp phải mảnh chai mà ứa máu

Rồi hắn nhìn khắp phòng mình, đầy những chai rượu rỗng đã được hắn tu sạch sẽ, có cả mảnh vỡ do hắn đập phá đồ. Mùi rượu cùng mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi Jinyoung khiến hắn cảm thấy buồn nôn.

Bae Jinyoung vốn không thích rượu bia, nhưng gần đây có nhiều chuyện làm hắn muốn mượn rượu mà quên đi

Hắn gỡ mảnh chai đâm vào chân mình, cũng chẳng cảm thấy đau đớn. Lấy quần áo rồi bước vào nhà vệ sinh tắm rửa một chút

Sau đó hắn chẳng thể nhớ mình có thể về giường nằm ngủ thêm từ lúc nào, hắn chỉ cảm thấy rất rất mệt, toàn thân còn không thể kiểm soát nổi.

"Cộc cộc"

Tiếng đập cửa đánh thức Jinyoung. Hắn bịt lấy hai tai, cố vùi đầu vào chăn ngủ tiếp. Nhưng có vẻ người bên ngoài vẫn thật cố chấp, tiếng cửa đập vang lên liên tiếp, hắn không chịu được, đành ra mở cửa.

Hwang Minhyun nãy giờ đập cửa liên hồi, thấy hắn cuối cùng cũng chịu mở cửa mới thôi. Anh đứng quan sát hắn một lượt, vẻ mặt không vừa lòng

_Sao cậu tiền tuỵ hẳn thế này

_Anh đến đây làm gì? - hắn né tránh ánh mắt đang nhìn mình, không trả lời câu hỏi của Minhyun, lạnh lùng hỏi ngược lại.

Bây giờ hắn muốn một mình. Hắn không muốn gặp ai hết

_Không liên lạc được, đành phải đến tận nhà tìm cậu - Hwang Minhyun biết Bae Jinyoung khó chịu, nhưng vẫn giữ thái độ ôn hoà, anh tự ý lách người bước vào trong nhà

Nhìn căn nhà tan hoang, đầy mùi rượu, đồ đac thì bị đập phá, lông mày Hwang Minhyun khẽ cau lại, thở dài một tiếng rồi quay sang nhìn Bae Jinyoung

Hắn vẫn thản nhiên, tay vò đầu tóc rối bời, sẵn tiện ngáp một cái

_Anh nhờ Daniel mua chút đồ ăn rồi, lát sẽ đến. Còn giờ cậu ngồi một chỗ để anh dọn đống này

Bae Jinyoung nhìn quanh phòng, chợt cũng có chút tội lỗi nhưng đành ngoan ngoãn ngồi sopha bật TV lên coi. Hắn hiểu Minhyun, chuyện dọn dẹp thì phải tự mình làm mới an tâm, dù sao hắn cũng không biết dọn, phụ cũng chỉ hại Minhyun phát cáu lên.

Hắn cứ liên tiếp chuyển kênh, tại sao dạo này TV chẳng có gì coi thế. Buồn chán nhìn màn hình cứ liên tiếp đổi kênh này sang kênh khác. Chợt hắn có chút khựng lại, người ta đang chiếu lại phim "Người thừa kế'.

Kí ức trong hắn lại ùa về. Người con trai bắt hắn coi thể loại phim tình cảm hắn phát ngán, người con trai bắt hắn hi sinh mỗi tối thứ 7 để ở bên cạnh coi phim. Hắn tuy bên ngoài luôn tỏ ra chán ghét, nhưng thật tâm vẫn trân trọng từng phút giây ấy.

Tim hắn lại chợt nhói lên, bóng dáng cậu lại như hiện hữu trước mặt hắn, như mới hôm nào còn ngồi dựa vào hắn cùng xem phim.

Đẹp đẽ và bình yên đến vậy, nhưng bây giờ có muốn cũng không thể nữa rồi

_Cậu bắt đầu thích coi mấy thể loại này lúc nào thế?

Minhyun thấy hắn chăm chú dán mắt vào màn hình TV, không nhịn được nhếch miệng cười.

Hắn giật nảy cả mình, thoáng đỏ mặt sau đó lập tức đổi kênh

_Đ..đâu có

Minhyun bật cười, thật sự muốn đến xoa đầu Bae Jinyoung, nhưng Bae Jinyoung đã không còn như trước nữa, đã tự nhận là nam nhân chân chính nên không cho anh xoa đầu nữa.

_Cuối tuần này về thăm bố mẹ được không?

Minhyun nhìn hắn, có chút mong đợi

Jinyoung ngẫm nghĩ một lát, cũng đã lâu không gặp họ, nhưng hắn vẫn chưa muốn về lúc này

_Không về

Minhyun có chút thất vọng, vốn cũng đoán hắn sẽ trả lời như vậy. Vốn muốn thuyết phục thêm nhưng biết rõ Bae Jinyoung cứng đầu, nên lại thôi

_Đồ đạc anh cũng dọn sơ qua rồi, sống một mình thì cũng phải biết giữ vệ sinh sạch sẽ, trong tủ lạnh trống trơn thế kia thì cậu ăn gì qua ngày hả?

_Đói thì ra ngoài kiếm gì ăn là được

Hắn vẫn liên tiếp đổi kênh, căn bản đã không còn muốn coi phim nữa rồi

Minhyun nhìn hắn, thật sự không biết phải làm thế nào mới tốt. Anh không phải lần đầu muốn hoà giải, nhưng hai bên đầu thật cứng đầu.

_Nếu thấy mệt mỏi quá thì về nhà, được không?

Minhyun nhìn Jinyoung sống bê tha như vậy, đau lòng mà thốt ra

Jinyoung không đáp, hắn cứng đầu như thế, dù có sống dở chết dở cũng không chịu về nhà. Hắn thề, chừng nào hắn có trong tay sự nghiệp, hắn sẽ đường đường chính chính quay về.

Thấy Jinyoung tỏ vẻ không quan tâm, Minhyun không nói nữa, tay cầm bịch rác đầy vỏ rượu toan đi đổ, nhìn chằm chằm, lại muốn khuyên nhủ hắn mấy câu, nhưng thấy cũng vô ích lại thôi, anh thật hận không thể lôi hắn về nhà.

Vừa hay Kang Daniel hai tay cầm đầy đồ ăn thơm phức đi đến, theo sau là Hwang Woojin

_Hey Bae Jinyoung, lâu rồi không gặp chú

Daniel vừa đến bầu không khí đã nhanh chóng thay đổi

_Long time no see Jinyoung Bae

Woojin tay không ung dung đi theo bên cạnh, để Daniel một mình dọn bàn ăn, còn mình tự nhiên đến ngồi bên cạnh Bae Jinyoung, còn khoác vai hắn.

Người có thể tự tiện đụng chạm Bae Jinyoung chỉ có mình Hwang Woojin dám.

_Dạo này cậu ốm đi đấy

Woojin không hay để ý những điều này, nhưng vừa nhìn đã có thể nhận ra Bae Jinyoung thật sự gầy đi thấy rõ. Gương mặt hắn vốn nhỏ càng trở nên hốc hác.

_Đang giảm cân - Jinyoung đùa, nhìn Woojin cười

_Đùa anh đấy à? Không giảm gì hết, mau ăn nhiều vào

Woojin xót xa, lập tức lấy cái đùi gà to nhất bắt Jinyoung ăn vào

Bae Jinyoung vốn khá kén ăn, nếu không phải món khoái khẩu thì chẳng chịu ăn bao nhiêu. Woojin và Daniel biết trước đã cố tình đến tiệm gà hắn thích nhất đợi mãi mới mua được.

Jinyoung không ăn gì mấy ngày nay, bị mùi thơm của đồ ăn quyến rũ không nhịn được, lập tức nhận miếng đùi gà Woojin đưa rồi ăn ngon lành

_Còn nhiều lắm, cứ ăn từ từ thôi, hyung mua cả chân giò này - Daniel nhìn Jinyoung ăn như chết đói chợt bật cười

Minhyun đi đổ rác về cũng cùng gia nhập

Bốn người ăn uống no say, kí ức cũ trong hắn chìm về, giống như trước đó, cũng từng cùng nhau ngồi ăn vui vẻ

Bae Jinyoung và Kang Daniel đều là cô nhi, được gia đình họ Hwang nhận về nuôi. Nếu như Daniel là đứa trẻ thích thể hiện tình cảm, Jinyoung từ nhỏ đã ít nói, lầm lì.

Nếu như Daniel rất hiểu chuyện Jinyoung lại là đứa cứng đầu. Cùng được nhận nuôi nhưng cách bố đối xử với cả hai hoàn toàn khác biệt.

Jinyoung ở điểm này có phần ghen tị, dù hắn có làm gì cũng trở thành cái gai trong mắt bố. Nếu ghét hắn như thế, tại sao còn nhận hắn về nuôi?

Hắn ghen tị, nhưng không thể ghét bỏ Kang Daniel được.

Hwang Woojin so với danh nghĩa người-anh-hơn-Jinyoung-một-tuổi lại giống như bạn hắn hơn. Thậm chí Hwang Woojin so với Bae Jinyoung còn có phần trẻ con. Ban đầu Hwang Woojin không thích hắn, mỗi lần không có ai đều tìm cách gây sự với hắn. Hwang Minhyun vừa tặng chiếc xe đồ chơi, Hwang Woojin đã lập tức đập phá, thậm chí còn trêu chọc hắn là quái vật còn mình là siêu nhân sẵn sàng trừ gian diệt bạo. Nhưng dần dần Hwang Woojin mở lòng với hắn, thật sự xem hắn là em trai, còn không ít lần bảo vệ hắn trước mặt bố.

Còn về Hwang Minhyun, hắn thật sự tôn trọng người anh này. Ngay khi hắn bước chân vào nhà, dù cho nhận được không ít sự ghẻ lạnh, Hwang Minhyun vẫn luôn xem hắn như em trai. Đôi lúc hắn tự hỏi ở đứa trẻ bị bỏ rơi như hắn thì có gì tốt chứ? Hwang Minhyun quá tốt với hắn, dù cho hắn có ngỗ nghịch, anh vẫn luôn dùng thái độ ân cần. Hắn nợ Minhyun rất nhiều thứ, kể cả lời xin lỗi hắn vẫn luôn giữ trong tim.

Đến lúc ba người kia đi rồi, Bae Jinyoung mệt mỏi nằm phịch xuống giường, lòng không khỏi tiếc nuối

Hắn đột nhiên nhớ đến hồi còn ở nhà, tuy hắn chịu khổ nhiều, chịu tủi nhục nhiều nhưng đều vì có 3 người anh kia mà vượt qua được.

Hắn cảm thấy dạo này mình bê bối quá, nhìn vào gương, mặt mũi hắn tiền tuỵ đi nhiều thật

Hắn bật cười

Vì tình yêu hành hạ hắn đến thế này

Hắn nhìn xuống sợi dây chuyền đeo ở cổ, cũng không thể lý giải tại sao mình chưa vứt nó đi.

Tất cả kết thúc rồi...tại sao hắn vẫn còn chưa vứt sợi dây chuyền trên cổ?

Tất cả kết thúc rồi...tại sao đêm nào hắn cũng mơ thấy em?

Tất cả kết thúc rồi..tại sao mỗi khi nghĩ đến hắn đều ảo giác em vẫn còn bên cạnh?

Hắn từng đọc đâu đó rằng: Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó thua.

Hắn thua thật rồi.

Em cố chấp theo đuổi hắn để rồi hắn không thể thoát khỏi mê cung này nữa.

Lai Guanlin

Thật nhẹ, môi hắn chợt mấp máy cái tên mà hắn đã chôn chặt trong tim. Lòng hắn đau thắt lại, còn tưởng không thể thở nổi.

Trong lòng hắn có vô vàn thứ muốn tung trào ra. Nếu được hỏi điều hắn muốn làm nhất lúc này, hắn sẽ không ngần ngại trả lời, hắn muốn gặp em

Bae Jinyoung ngay lúc này chỉ muốn đến gặp Lai Guanlin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com