5
Nhìn người kia chẳng hiểu vì sao lại bỏ đi mất, Bae Jinyoung nhíu mày khó hiểu, trong lòng cũng không biết vì sao lại thấy thật khó chịu.
Hắn vội đuổi theo Lai Guanlin, nhanh chóng nắm lấy tay cậu, xoay người cậu đối diện với mình.
Lai Guanlin mắt đỏ hoe vì khóc, ngơ ngác nhìn người trước mặt mình. Qua đôi mắt tuy nhoè đi vì nước mắt, lại thấy thật rõ gương mặt mỗi đêm cậu vẫn thường mơ.
Bae Jinyoung sững sờ vì nhìn thấy cậu khóc, hắn không biết nên làm gì nữa, lúc hắn tỉnh táo, đã thấy bản thân đang nắm chặt cánh tay cậu.
Hắn không thể lý giải hành động của mình, càng không thể hiểu vì sao bản thân lại thấy đau lòng khi nhìn thấy tên nhóc cao hơn mình đang tèm lem nước mắt.
_Mau bỏ tôi ra
Lai Guanlin vì bị tay ai kia nắm chặt mà đau đớn vùng vẫy. Tay còn lại mau chóng lau đi nước mắt nước mũi. Thật quá mất mặt mà!
Bae Jinyoung vội vàng bỏ tay ra, lại nhìn nơi cánh tay vừa bị mình nắm lấy đã đỏ ửng lên. Có cảm giác gì đó thật lạ, hắn định nói xin lỗi nhưng lại thôi.
_Vì sao lại khóc?
Bae Jinyoung trở lại nét lạnh lùng, nhưng lời nói đã dịu dàng hơn
_Không phải việc của anh
Lai Guanlin vừa ngại lại thấy thật tức giận. Tôi vì anh mới rơi nước mắt thế này, lại còn đi hỏi tôi vì sao tôi khóc à? Cậu xị mặt không thèm nhìn hắn
_Tuỳ cậu
Hắn lạnh băng trả lời, hắn giận. Người kia không muốn nói, hắn cũng không buồn bận tâm. Lần đầu tiên hắn xuống nước với một người, lại bị người đó lạnh nhạt.
Đúng vậy, có lẽ hắn không nên quan tâm nữa. Hắn với cậu, không là gì cả.
Hắn bỏ đi rồi, cậu mới khóc thật to.
Cậu vừa cự tuyệt hắn một chút, hắn đã nhẫn tâm quay phắt đi. Còn hắn, hắn khinh bỉ cậu bao lâu nay, cậu vẫn luôn âm thầm chịu đựng.
Lai Guanlin, đến lúc mày từ bỏ rồi. Chấm dứt rồi.
Vậy mà đã ròng rã hai tuần. Không đeo bám, không theo đuổi. Cậu trở về cuộc sống của chính mình trước khi biết hắn.
Cậu thật sự thay đổi, đến trường chỉ lo học, không học thì lười biếng nằm một chỗ, thật sự không còn chạy đi tìm Bae Jinyoung. Ra về chỉ đi thẳng về nhà, ra chơi cũng ăn ở lớp. Dường như mọi hành động để tránh để nhìn thấy hắn
Còn hắn, vẫn là tên cộc tính, vẫn ít biểu cảm, vẫn bất cần. Hắn cúp học khi muốn, đi đánh nhau lúc có hứng, tổ chức đua xe khi buồn chán. Ra về thì lại cùng Park Woojin và Park Jihoon tụ tập đến tối muộn.
Sống cuộc sống như trước đây, nhưng trong lòng luôn cảm thấy thiếu
Guanlin biết, dù cậu bắt ép bản thân mình không được nghĩ đến, nhưng lại không nhịn được mà nhớ đến hắn một chút, hằng ngày vẫn lên diễn đàn trường đọc từng bình luận trong bài đăng về hắn, rồi lại mỉm cười chua chát.
Cậu như vậy, Bae Jinyoung nào có thấy khá hơn. Hắn tâm can dằn vặt, lại rối bời, hắn chưa bao giờ cảm thấy như vậy, lại không biết phải làm sao mới tốt. Muốn nhìn thấy cậu, nhưng cậu lại như hoàn toàn biết mất khỏi hắn. Muốn như trước kia, sóng bước cùng đi về, nhưng hình như đã trở thành điều xa xỉ.
Một người lùi, người kia cũng không tiến, cứ để mối quan hệ này lấp lửng như vậy. Rõ ràng trong lòng khó chịu, cũng chẳng biết nên làm thế nào mới tốt.
Lai Guanlin tuy không phải là hotboy nổi tiếng nhưng cũng được khá nhiều bạn học mến mộ. Những anh chàng chơi bóng rổ đều được để ý, Lai Guanlin lạo còn cao ráo ưa nhìn như vậy.
Đối với những nữ sinh thương thầm cậu, cũng chỉ đến mức tặng quà, đưa thư tình. Đằng này lại có một cậu trai bám Lai Guanlin dai như đĩa.
Ong Seungwoo vốn nổi tiếng phá phách trong khối, không ngờ một ngày lại công khai thích cậu, thật sự đau đầu mà. Cậu ta đã bám dai, mặt thì dày, lại còn vô cùng tự nhiên khoác vai Lai Guanlin làm cậu dở khóc dở cười. Nhưng mà nghĩ lại thấy bản thân cũng từng bám lấy Bae Jinyoung dai dẳng như vậy. Chỉ là chưa đến mức to gan đụng đến hắn.
Vì hành động lộ liễu của Ong Seungwoo, cả trường đều mặc định Lai Guanlin và cậu ta có quan hệ. Đến cả các bạn học thân thiết ra về cũng không rủ cậu đi ăn hàng nữa, mà thay vào đó Ong Seungwoo theo cậu về đến tận nhà.
Lai Guanlin tuy thật sự thấy phiền, nhưng cũng không biết nên từ chối thế nào. Cậu không phải Bae Jinyoung có thể nhẫn tâm nói ra lời tàn độc, cậu vẫn có tình người đó.
Hôm nay vẫn như thường lệ, Ong Seungwoo vui vẻ khoác vai Lai Guanlin ra về, mặc kệ nụ cười gượng gạo nơi cậu. Lúc băng qua đường mới nhìn thấy Bae Jinyoung lái mô tô dừng đèn đỏ. Lai Guanlin hoảng hốt lập tức gạt cánh tay đang khoác lên vai mình. Y như mèo con bị bắt gặp ăn vụng.
Bae Jinyoung chứng kiến một màn, chỉ hừ lạnh một tiếng. Chưa đợi đến đèn xanh đã rồ ga phóng xe đi mất.
Hiểu làm giữa cả hai lại càng tăng thêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com