Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

{I}

WARNING: Các con chiên ngoan đạo của Thiên Chúa giáo, vui lòng click back ngay lập tức! Các thanh niên nghiêm túc hàng xịn, cũng vui lòng click back ngay và luôn đi!

Câu chuyện này đả động trực tiếp đến tôn giáo, những ai không nuốt nổi, xin cũng đừng cố quá làm gì.

Tác giả xin không chịu trách nhiệm cho bất cứ vấn đề gì với tam sinh quan của các bạn.

Vẫn muốn đọc hả? Rồi, giờ thì lướt xuống đi. •﹏•



God's speaking: you're guitly

"Con người hay không, cũng luôn mang trong mình hai loại tội lỗi: nguyên tội và bản tội.

Nguyên tội, thứ quả sai trái đáng nguyền rủa mà con người ngay từ khi sinh ra đã có. Nó tựa dòng máu đỏ tươi chảy trong huyết quản, như tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mỗi giây. Là thứ tội lỗi hèn kém luôn theo ta từ đầu đời đến tận lúc xuôi tay nhắm mắt. Trừ khi chết đi, bằng không thì mãi mãi đừng mong có thể gột rửa.

Bản tội, thứ mật ngọt chết người đầy mị hoặc. Nó tựa như một đóa hồng gai vậy, diễm lệ đến lạ thường, cũng gai góc đến đáng sợ, không cẩn thận sẽ lập tức bị nó đâm đến thủng tay. Là tất thảy những tội lỗi mà ta đã phạm phải trong kiếp này. Có thể được dung thứ hay không, chẳng ai đoán trước được.

Nói cách khác, trong mắt cái kẻ gọi là «Thiên Chúa» ấy, dù là con người hay là thứ quái vật gì đi chăng nữa, cũng đều là tội đồ, đều là những tạo vật dơ bẩn do chính tay hắn tạo ra.

Chúng ta sinh ra đã mang trong mình tội lỗi. Chúng ta sinh ra đã bị coi là phản đồ. Vậy nên hà cớ gì phải thờ phụng Thiên chúa? Hà cớ gì phải thờ phụng một kẻ luôn nhìn chúng ta với ánh mắt thương hại?

Điều răn thứ nhất trong mười điều răn của Moses, ngươi có nhớ không? «Ta là Jehovah - Thượng đế của ngươi, ngoài ta ra thì ngươi không thể có vị thần khác.» Rồi còn cả điều răn thứ ba nữa… «Không thể quên tên Jehovah - Tên thượng đế của ngươi.» Thiên chúa muốn hắn là duy nhất, là tuyệt đối. Cái này con người các ngươi gọi là gì ấy nhỉ?… A. Phải rồi, độc tài.

Thiên chúa chỉ cứu rỗi những kẻ thờ phụng hắn, những kẻ còn lại thì không. Vậy không phải cao ngạo thì là gì? Không phải ích kỉ thì là gì?

Trong Thiên chúa giáo, có một thứ gọi là «Kinh sấp mình», không phải sao? Tức là Thiên chúa muốn vạn vật trên thế giới này đều phải quỳ rạp dưới chân hắn, cúi mình thật thấp trước hắn, không cho phép bất cứ kẻ nào được đặt mình lên trên hắn. Quá tham lam, không phải sao? Và ngươi đã ca ngợi hắn là kẻ luôn hết mực yêu thương môn đồ của mình?

Thiên chúa thực chất cũng chẳng hơn gì chúng ta đâu. Chỉ là một kẻ ngạo mạn thậm chí chẳng biết khi nào thật sự nên cúi thấp đầu. Ta, ngươi, hay hắn, đều chỉ là rác rưởi như nhau cả thôi.

Đừng quên, từ đầu đến cuối, chúng ta trong mắt hắn đều chỉ là những kẻ tội đồ nhu hèn nhơ bẩn, không hơn, không kém.

Vậy cho nên, không cần phải hổ thẹn.

Chúng ta đều là phản đồ, từ khi sinh ra đã là phản đồ, vậy cho nên ngươi không cần phải kìm nén, cũng không cần phải giấu giếm gì cả.

Nào… giờ mau nói ta nghe đi… tội của ngươi, rốt cuộc là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com