33
Tôi lẳng lặng về nhà mang một cái áo hoodie, đeo mũ đen lên chiếc Lamborghini chạy về nhà của hai chúng tôi lúc trước
Tôi đi trên đoạn đường cũ, cảnh vật vẫn thế, chỉ có lòng ta đã thay đổi, mình ta đi trên đoạn đường này, thật cô đơn
Tôi đến nhà, lập tức xuống xe, mở cửa vào nhà, lấy làm lạ, anh ấy là người thích trang trí nhà cửa nhưng tại sao, căn nhà vẫn y như lúc tôi rời đi, mặc dù đã trải qua 5 năm tôi đi
Tôi đi vào phòng của bọn tôi, mở ngăn tủ thứ 5, đúng, có tờ khám bệnh
"Bệnh nhân: PangBowen mắc bệnh trầm cảm giai đoạn cuối"
Tôi đã thật sự tin rằng anh ấy mắc bệnh, lại còn sốc hơn khi bên cạnh tờ giấy khám đó, là thuốc ngủ, thuốc trầm cảm, thuốc đau dạ dày
Tôi gục xuống ngay tại đó khóc thật to, tôi đau lòng lắm, tôi không nghĩ vì tôi mà anh lâm bệnh như này
Tôi còn đang chật vật với đống hỗn độn trong suy nghĩ thì Pang đã đứng từ xa nhìn tôi, anh ấy tiếng đến ôm tôi
-Em..về với anh nhé?
Tôi lau hết nước mắt, đỡ anh đứng dậy nhìn vào mắt anh:
-Mình..làm bạn được không?
-Tại sao? Tại sao lại không thể quay lại? Anh đã làm gì sai? Em làm ơn nói anh biết đi, nếu không có em, đời anh không còn gì đáng quý nữa, anh không thể sống khi không có em, em làm ơn tha thứ cho anh..
-Anh nghe em nói, lần này em thật sự muốn làm bạn, em cảm thấy bản thân hai chúng ta không còn lối đi chung nữa, không còn cảm xúc như ban đầu nữa, em cảm nhận cái tôi của chúng ta trong những lần cãi nhau
-..
-Nên lần này rời xa, chúng ta hãy làm bạn và thật hạnh phúc nhé, em và anh vẫn sẽ giữ mối quan hệ tốt đẹp
-..
-Được không anh..
Anh ấy khóc rồi, tôi không thể nhịn khi thấy anh ấy khóc, nếu không vì anh ấy hạnh phúc bên người mẹ anh ấy muốn anh ấy cưới, tôi đã ôm chầm lấy anh ấy, dỗ anh ấy ngay bây giờ rồi, nhưng anh à, thật sự em hết cách rồi
Lần này
Tha thứ cho em nhé..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com