3
Kể từ khi Hàn Văn Húc bị đưa vào trại giam, Lưu Giai Lương ở bên ngoài này cứ đứng ngồi không yên. Em đeo khẩu trang, lấp ló bên ngoài đồn cảnh sát nhìn vào bên trong để kiếm anh lớn, nhưng rồi chẳng thấy đâu. Cứ như vậy mãi cũng không phải là cách, em đánh liều vào bên trong, để hỏi về tình hình của Hàn Văn Húc. Cảnh sát thấy em bước vào, liền đi lại hỏi.
"Nhóc kiếm ai đây?"
"Dạ... Người tên Hàn Văn Húc đó ạ."
"Hàn Văn Húc? Chờ chút."
Viên cảnh sát đó lại gần bàn, rồi mở xấp hồ sơ ra xem thử, rồi cầm xấp hồ sơ đi lại nói với em.
"Hàn Văn Húc đã được chuyển sang nhà tù rồi, nếu muốn thăm thì hãy đến đó."
"Cho em hỏi, đường đến đó ở đâu ạ?"
"Để tôi ghi ra cho cậu."
Cảnh sát kia ghi địa chỉ ra, rồi đưa cho em. Lưu Giai Lương cầm lấy nó, ra ngoài bắt một chiếc xe đi tới nơi đó. Em vừa mừng, vừa lo. Lo là không biết Hàn Văn Húc ở trong đó như nào.
Ở bên trong nhà tắm chung ở trại giam, Bàng Bác Văn đang đứng tắm, thì từ đâu có một tên nào đó xuất hiện kế bên anh. Người kia giả vờ làm rớt cục xà phòng xuống dưới sàn, rồi nhờ anh lụm lên giúp mình.
"Đại ca, lụm giúp em cục xà bông đi chứ hả?"
Bàng Bác Văn cúi xuống định nhặt lên, thì đột nhiên anh đứng thẳng dậy, nắm đầu tên đó đập vào tường. Vì lực đập khá mạnh, nên răng của tên đó gãy vài cái, cứ thế mà rơi thẳng xuống đất. Mấy tên còn lại định xông vào, nhưng chỉ giống như lấy trứng chọi đá, chẳng mấy chốc anh xử lý nốt hết mấy tên còn lại. Chẳng mấy chốc nước trong bồn, nó đã được pha trộn lại thành màu đỏ tươi, loang lỗ chảy khắp dưới nền.
Hàn Văn Húc đã chứng kiến hết tất cả, cả người cứng đờ nhìn về phía anh. Cậu đưa mắt nhìn rõ một chút, trên tấm lưng vững chãi kia còn có hình xăm một con sói, có lẽ đó là thứ đại diện cho anh. Sói đầu đàn, kẻ lãnh đạo Bàng Bác Văn.
Sau khi đánh bọn chúng xong, anh tắm rửa lại cho sạch sẽ, rồi đi ra ngoài như chưa có chuyện gì.
Bàng Bác Văn đi ngang qua Hàn Văn Húc, chỉ buông ra một câu nhẹ như lông hồng.
"Tập làm quen với nó đi."
Thoáng chốc Hàn Văn Húc nhận ra, kẻ này không phải là người tầm thường. Lưu Giai Lương lúc này cũng đã tới nhà tù, em đứng ở bên ngoài quan sát nó, rồi đi lại nói với viên cảnh sát canh gác.
"Anh ơi, em tới thăm phạm nhân ạ."
"Vào trong đi, sẽ có người dẫn cậu đi."
Lưu Giai Lương từng bước đi vào trong, nơi đây có một sân khá rộng dành cho tù nhân sinh hoạt ngoài trời. Em đi vào sảnh chính, có một cảnh sát canh giữ đang đứng ở đó, dắt em tới chỗ thăm
"Tên cậu là gì? Muốn thăm ai?"
"Lưu Giai Lương ạ! Em tới thăm anh Hàn Văn Húc."
"Ngồi ở đây đi, đợi tôi gọi người ra."
Bạn nhỏ ngoan ngoãn ngồi chờ đợi, em nhìn xung quanh, thấy cũng khá nhiều người nhà đang đợi giống em. Còn có rất nhiều người canh gác ở đây, đúng là một nơi thật nghiêm ngặt mà. Hàn Văn Húc ngồi nhìn Bàng Bác Văn đang đọc sách, ánh mắt có phần gì đó khó tả. Trong lúc còn đang trầm tư, thì quản ngục mở khóa, gọi lớn tên người cần tìm.
"Phạm nhân Hàn Văn Húc, có Lưu Giai Lương, em trai cậu đến thăm."
Hàn Văn Húc vừa mới nghe tên em, là lật đật đứng dậy, mặt cũng hớn hở hơn hẳn. Điều đó đã làm cho Bàng Bác Văn chú ý đến. Hàn Văn Húc đi theo quản ngục ra ngoài thăm tù nhân, vừa nhìn thấy em là đã chạy đến. Cả hai cách nhau một tấm kính, nhưng vẫn có thể nghe được người bên kia đang nói gì.
Lưu Giai Lương thấy anh thì mặt tươi lên rất nhiều, quan sát thì thấy anh vẫn tốt, chẳng bị đánh đập như em vẫn nghĩ.
"Anh ở đây có bị đánh không? Có được ăn cơm không vậy?"
"Không ai đánh anh cả, anh cũng được ăn uống đàng hoàng nữa."
"Nhưng mà, chỉ là móc túi mà đã phải vô đây rồi hả?"
"Nói lại mới nhớ, họ nói anh cản trở công việc gì đó của họ, kêu anh khai. Anh biết cái mẹ gì đâu mà khai."
"Khai? Khai cái gì? Móc túi mà kêu khai hả?"
"Thì đó, nghĩ lại anh còn khó chịu đây này."
Lưu Giai Lương khuyên anh nên bớt giận, rồi để mọi chuyện từ từ giải quyết. Em chợt nhớ là mình có mua một chút đồ ăn cho anh lớn, cũng chẳng phải là gì cao sang, nhưng đây là những món Hàn Văn Húc thích ăn nhất.
"Em có mua cho anh bánh mì bơ, cái món anh thích nè. Còn có cả sữa nữa."
"Sao không để dành tiền đó mua cho em đi, anh trong đây vẫn được ăn đầy đủ. Lo là lo cho em đấy."
"Em không sao! Em vẫn mua đồ ăn cho em đầy đủ, anh yên tâm nha."
Hàn Văn Húc gật đầu, rồi lấy đồ của cầm trên tay.
Ngồi nói chuyện một lúc thì thời gian thăm cũng đã hết, cả hai không bằng lòng lắm, nhưng vẫn chấp nhận đi vào trong. Lưu Giai Lương ngay sau đó cũng đi về, nhưng em vẫn quay đầu lại, khi Hàn Văn Húc đi khuất thì em mới chịu ra khỏi nơi này.
Hàn Văn Húc về lại phòng với cái bánh mì, kèm thêm đó là hai hộp sữa, đây là sữa mà nhóc nhỏ rất thích. Hàn Văn Húc nhìn hộp sữa mà nghĩ đến bạn nhỏ, mong em sẽ biết chăm sóc bản thân. Tự nhiên một tên nào đó giựt lấy hộp sữa, rồi uống một cách ngon lành.
"Đồ của tao sao mày dám động vào hả?"
Tên đó đưa chân đạp bụng Hàn Văn Húc, lưng chạm vào cửa sắt và ngã ra sàn. Nhìn hộp sữa của em vừa mới mua cho nằm lăn lóc dưới sàn, làm cho anh điên tiết lên. Cậu định đứng dậy, nhưng đứng không nổi nữa. Tên đó cười khinh bỉ định đạp cho anh thêm vài cái, thì bị kẻ khác đá nằm xuống đất.
Bàng Bác Văn nắm lấy đầu tên đó đập mạnh xuống sàn, cứ liên tiếp mấy lần như vậy, làm cho mặt tên đó biến dạng đi. Khi nào tên đó không còn thở nữa, thì anh mới chịu bỏ tay ra.
"Đây là nơi của tao. Còn tự tiện như vậy nữa, thì đừng trách."
Nói xong, Bàng Bác Văn cầm hộp sữa mà tên kia đang uống dở lên, bỏ ống hút ra và ngửi thử mùi hương từ nó. Đúng là mùi sữa mà Hàn Văn Húc bảo là của em trai, nhưng nó vẫn còn thiếu cái gì đó. Anh quay sang nhìn cậu, đỡ cậu ngồi dậy đàng hoàng, rồi mới hỏi chuyện.
"Sữa của em trai cậu mua?"
"Đúng! Anh hỏi làm gì?"
Một tên chen ngang vào, nói lớn.
"Ăn nói cho phép tắc vào."
Vừa nói xong, tên đó đã bị một hộp sữa bay thẳng vào mặt, cũng vì thế mà ướt hết cả người. Bàng Bác Văn gằn giọng, khiến cho ai cũng phải cụp đuôi lại.
"Tao cho mày cái quyền lên tiếng chưa?"
Tên đó cúi đầu không dám ngước lên. Bàng Bác Văn nhìn sang hộp sữa còn nguyên, với tay cầm nó lên, rồi quay sang nhìn cậu. Anh lấy ra trong túi một viên nhỏ, nhìn ra cũng biết là vàng.
"Đổi vàng lấy sữa."
Anh để viên đó xuống cho Hàn Văn Húc, rồi cầm hộp sữa đi sang chỗ khác. Cậu cầm lấy viên vàng đó, trong lòng nhiều cái thắc mắc, còn tưởng anh có vấn đề nữa. Nhưng có thứ quý giá này trong tay, thì Hàn Văn Húc thấy cũng bình thường.
Tối hôm đó, trong lúc mọi người đang ngủ say, thì Hàn Văn Húc lại nằm đó mân mê cái thứ bằng vàng đó. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên cậu được chạm vào thứ quý giá như này. Một người nằm kế bên cậu, thấy cậu còn thức nên bảo đi ngủ.
"Ngủ đi, mai còn lao động nữa đấy."
"Cho tôi hỏi cái, tên đó là ai vậy? Trông không giống phạm nhân một chút nào."
"Đó là Bàng Bác Văn, là đại ca xã hội đen, cũng gần ba mươi rồi. Thấy mấy tên đi xung quanh anh ta không, là đàn em đấy. Chẳng ai dám động vào anh ta đâu, ngay cả cảnh sát cũng thế, cậu cũng đừng dại mà đụng vào. Tôi ngủ đây, để mai còn phải thức sớm nữa."
Người đó nói xong thì quay sang hướng khác ngủ, chỉ có Hàn Văn Húc là nằm suy nghĩ. Cậu chợt cười khẽ, Bàng Bác Văn lớn hơn cả cậu mà lại đẹp trai như mới đôi mươi, đúng là con người có tiền sẽ khác. Điều làm cho cậu phải chau mày lại, đó chính là Bàng Bác Văn luôn hỏi về Giai Lương, anh cứ liên tục nhắc đến em. Nhưng mà, cả hai còn chưa gặp nhau lần nào mà. Hàn Văn Húc cứ thế mà nằm suy nghĩ, chẳng biết ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com