6
Vào ngày hôm sau, tất cả các phạm nhân đã đứng sẵn dưới sân, họ là đang chờ đợi người thân mình đến. Ngay cả Hàn Văn Húc cũng thế. Cậu đưa mắt tìm dáng hình nhỏ con, những mãi mà chưa thấy.
Đợi thêm một lúc nữa, từ đằng xa có một nhóc nhỏ chạy nhanh tới chỗ anh trên tay còn cầm một bịch đồ ăn khá to, Lưu Giai Lương đến rồi. Vừa thấy cậu, em đã ôm chầm lấy người anh lớn, bày tỏ sự nhớ nhung khi không có anh trai này bên cạnh.
"Em có ăn không vậy? Sao anh thấy ốm đi rồi nè."
"Em có ăn mà, chỉ là ăn không ngon cho lắm."
"Sao lại không ngon?"
Lưu Giai Lương không muốn nói ra, nên đành chuyển sang chuyện khác. Em không thể nói với Hàn Văn Húc là bữa trước bị đánh khiến bụng em bị đau, nên chẳng thể ăn được gì nhiều ngoài uống sữa, nếu không anh lớn này sẽ lo. Hàn Văn Húc đưa em đi vào trong chỗ mát ngồi, rồi móc trong túi ra cái thứ bằng vàng mà bữa trước Bàng Bác Văn đưa cho. Lưu Giai Lương nhìn thấy nó mắt mở to hết cỡ, không tin vào những gì mình thấy.
"Cái này ở đâu ra vậy anh?"
"Đại ca của anh đổi vàng lấy sữa đấy. Hình như là thích sữa mà em mua thì phải."
"Hộp sữa có đáng bao nhiêu tiền đâu, mà đổi lại bằng vàng. Có phải là giàu quá rồi không?"
Bạn nhỏ để nó vào lòng bàn tay rồi ngắm nghía, đây là lần đầu tiên em được cầm cái thứ quý giá này trên tay, nên cẩn thận từng li từng tí. Em xem xong đưa lại cho Hàn Văn Húc, vì không muốn bất cẩn mà làm rơi nó. Cả hai vừa ngồi nói chuyện, vừa ăn bánh mà em mua. Dù cùng là một loại bánh, vẫn là một chỗ bán, nhưng bạn nhỏ cảm thấy bánh này nó ngon hơn mọi lần. Bỗng, tiếng loa phát ra thông báo.
" Tù nhân và người nhà đến nhà ăn để dùng cơm trưa. Xin nhắc lại, tù nhân và người nhà đến nhà ăn để dùng cơm trưa."
Cả hai nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc để đến nhà ăn. Em muốn đi vệ sinh nên nói với anh lớn đi trước, một lát sẽ đi theo sau. Mới đầu cậu không chịu muốn đi cùng, nhưng em cứ xua tay bảo mình đi một mình được, cậu thấy thế để cho em đi. Lưu Giai Lương đi vòng vòng kiếm nhà vệ sinh kiếm không ra là phải nhịn từ giờ cho tới chiều, may sao, em lại thấy nhà vệ sinh ở ngay trước mắt. Nhà vệ sinh này dành cho tù nhân, chứ không phải là dành cho cảnh sát hay người thân đến thăm trại.
Sau khi nhóc nhỏ giải quyết xong, em đi lại rửa tay, rửa mặt cho mát. Vừa mới ngước xuống rửa mặt, ngước lên là thấy có một đám người đứng xung quanh em. Lưu Giai Lương vờ như không thấy gì, rửa thật nhanh rồi xoay người đi ra ngoài, nhưng mà hình như lại không dễ dàng như vậy.
"Chà! Trong cái nơi này, mà cũng có một chú mèo con xinh như này sao? Em có muốn chơi với tụi anh một chút không, anh đảm bảo em sẽ rất thích."
"Tôi không cần! Mấy anh tránh xa tôi ra."
"Ơ kìa, chơi với tụi anh một chút đi nào."
Lưu Giai Lương sợ hãi lùi lại đằng sau, em càng lùi thì bọn chúng càng tiến, cho tới khi em bị dồn vào tường bọn chúng liền cười thỏa mãn. Tên cầm đầu vuốt ve lấy một bên hàm của em, bạn nhỏ đưa tay tên đó lên cắn mạnh. Tên đó vì đau mà rút tay lại, tát mạnh một bên má, làm cho nó bật máu.
"Mẹ kiếp! Chơi nó cho tao."
Em ngồi bệt xuống dưới đất, áo bị chúng nó nắm lấy, em nắm chặt lấy áo để chúng không thể cởi ra. Lưu Giai Lương cứ ngỡ bản thân mình sẽ không thể chống cự lại nổi, ánh mắt cũng đầy sự van nài cầu xin, nhưng chẳng đổi lại sự thương xót nào cả.
"Rầm"
Một tên trong đó bị đá văng ra xa, không giữ được thăng bằng mà ngã ra đằng sau, đầu đập vào bồn rửa tay. Mọi sự chú ý đều dồn vào người đã xen vào chuyện của họ, tên cầm đầu định xem là ai lại to gan như vậy, nhưng rồi bản thân cũng phải sợ đến xanh mặt.
"Bác Văn... Bàng Bác Văn!"
Bàng Bác Văn xoay người lại nhìn tên đó, ánh mắt bây giờ của anh trong có vẻ đang rất giận, nhìn vào đôi mắt đó cũng làm cho người ta sợ muốn ướt quần rồi. Bọn chúng hớt ha hớt hải chạy đi, nhưng lại bị đàn em của anh tóm lại xử lý một trận cho ra hồn. Riêng tên cầm đầu, đích thân Bàng Bác Văn sẽ xử lý.
Tên đó bị đàn em của Bàng Bác Văn giữ hai tay lại, để tên đó không có đường để chạy thoát. Vài cái đấm như trời giáng vào gương mặt đó, bàn tay chạm vào áo em lúc nãy cũng được anh đập nát. Lưu Giai Lương nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn những gì đang diễn ra, người này cũng quá là mạnh bạo rồi đi.
Sau khi xử lý những tên cặn bã này xong, anh rửa tay rồi đi lại chỗ em, đưa tay bế em lên. Lưu Giai Lương mới đầu còn hơi ngạc nhiên, sau đó là lúng túng, nhưng cũng ngoan ngoãn để anh bế. Sỡ dĩ Bàng Bác Văn có mặt ở đây, là vô tình nhìn thấy em đi cùng với Hàn Văn Húc, nhưng lúc đó không thấy rõ mặt. Anh hỏi đàn em đang đứng ở kế bên mình.
"Nhóc nhỏ đó là ai vậy?"
"Dạ, hình như là em trai của Hàn Văn Húc."
Nghe nói xong câu đó, anh liền theo sau cả hai, nhưng rồi lại chuyển hướng theo em khi em đi vệ sinh. Cũng vì đi theo như này, mà anh mới có thể giúp em kịp thời. Hiện tại chỉ có anh bế em về phòng giam, còn đàn em thì đã đi báo cho Hàn Văn Húc biết. Khi về phòng giam, anh không để em ngồi xuống sàn, mà để em ngồi lên đùi mình. Lưu Giai Lương bây giờ rất ngại, nhưng lại chẳng dám đứng dậy, chỉ dám nhẹ nhàng gọi anh.
"Chú... Chú có thể để con ngồi xuống sàn không?"
Bàng Bác Văn nhìn nhóc nhỏ này xưng con, hai hàng lông mày nhíu lại, trong phút chốc anh cứ tưởng mình đã già như mấy ông chú trung niên rồi. Em thấy anh nhăn mặt liền ngồi im, cứ nghĩ mình nói gì đó không đúng,nên em chẳng dám ngẩng mặt lên.
"Xinh đẹp, tôi chưa già đến mức để em phải xưng là con đâu."
"Xinh... Xinh đẹp?"
Bàng Bác Văn nhìn em ngơ ngác khi anh gọi như thế, anh chỉ thầm cười, tay vuốt nhẹ lại mái tóc rối kia. Anh ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng qua người em, đây chính là thứ mà anh đang cần tìm, thứ đã làm anh luôn nghĩ đến. Bàng Bác Văn lại càng không ngờ, mùi hương này lại đến từ nhóc nhỏ xinh đẹp đang ngồi trong lòng mình. Anh vuốt nhẹ cái má mềm mại kia, nhìn thấy trên đó có vết bầm làm anh khẽ rút tay lại. Chính là sợ làm bạn nhỏ này bị đau.
"Giai Lương!"
Mọi người đều chuyển sang hướng ngoài cửa, thì thấy Hàn Văn Húc chạy vào. Mặt cậu hiện rõ sự lo lắng, đi lại chỗ của cả hai. Lưu Giai Lương nhìn thấy anh mình, em định đứng dậy nhưng rồi bị ai kia ôm chặt lại, không thể nhúc nhích được. Hàn Văn Húc xoay đầu em qua lại thấy trên má có một vết bầm to tướng, liền hùng hổ muốn tìm mấy tên kia tính sổ.
"Để anh đi đập tụi nó một trận."
"Văn Húc! Tôi làm rồi."
Cậu nhìn anh, rồi lại nhìn em. Đến khi nhận được một cái gật đầu từ bạn nhỏ, thì cậu mới bình tĩnh lại, nhưng trong tâm vẫn có gì đó day dứt. Lưu Giai Lương nhìn thấy được điều đó, muốn chạy lại ôm lấy anh lớn để vỗ về, nhưng mà lại không thể thoát ra khỏi cái ôm chặt cứng này. Em nắm lấy áo anh đung đưa vài cái, khóe mắt cũng sắp rưng rưng,
giọng nhỏ nhẹ thì thầm với anh.
"Chú... Chú có thể cho con ôm anh con một chút được không? Con muốn ôm anh con."
Bàng Bác Văn nhìn đôi mắt long lanh trước mặt, cùng với giọng van nài anh, làm cho anh phải nới lỏng cánh tay của mình ra. Lưu Giai Lương thấy mình được thả, em nhanh đi lại chỗ của Hàn Văn Húc rồi ôm lấy cậu.
"Anh Húc, em không sao nữa mà."
"Do... Do anh cả. Anh chẳng làm được gì cho em."
"Không đâu, anh Húc đã làm rất nhiều thứ cho em rồi mà. Em cũng không có bị gì cả, anh nhìn xem, em khỏe re luôn nè."
Hàn Văn Húc nhìn đứa nhỏ đang cười tươi với mình, dù cho má với miệng bị đánh đến sưng. Bàng Bác Văn nhìn nụ cười của em, đôi mắt mỗi lần cười là sẽ híp lại trông như một sợi chỉ vậy. Nhưng nhìn thấy nụ cười kia anh lại có một chút phản ứng gì đó, Bàng Bác Văn ngây người ra, đưa tay lên chạm vào lồng ngực mình.
"Anh Húc có sữa không? Em đói bụng quá."
Bàng Bác Văn còn đang chìm đắm vào suy nghĩ, nhưng nghe ai kia vừa nói đói bụng thì lại dắt em đứng dậy. Hàn Văn Húc không biết anh tính đưa em đi đâu, nên giữ một tay em lại hỏi anh.
"Đại ca, anh tính đưa em tôi đi đâu vậy?"
"Đi ăn! Cậu cũng đi luôn."
Lưu Giai Lương nghe được đi ăn thì mắt sáng lên, bụng cũng biểu tình dữ dội. Khi đến nhà ăn, tất cả mọi ánh nhìn của tù nhân ở đó đều dồn vào người em, em phải nép người sau lưng anh để họ không nhìn mình nữa. Bàng Bác Văn để em ngồi kế bên mình, ánh mắt sắc lẹm nhìn những tên tù nhân kia đe dọa, cảm tưởng bọn chúng sắp bị anh đánh tới nơi rồi.
"Khôn hồn, thì cất con mắt của tụi mày vào."
Những tên tù nhân kia cúi gằm mặt xuống, không dám hó hé thêm một tiếng nào. Lưu Giai Lương lúc đó nghĩ trong bụng, tiếng nói người này thật có quyền lực, ngay cả cảnh sát cũng cụp đuôi vào. Mọi người liền ngồi xuống ăn cơm, bạn nhỏ nhìn đồ ăn ngon trước mắt nước miếng cũng muốn chảy ròng ròng rồi. Em liền cầm muỗng lên, giải quyết phần ăn của mình. Bàng Bác Văn ngồi kế bên cạnh, nhìn em rồi cười nhẹ. Hàn Văn Húc lia mắt qua em, rồi qua người mình gọi là đại ca. Cậu thấy gì đó lạ, mà cậu vẫn chưa biết lạ ở chỗ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com