5.
Lưu Gia Lương đi lon ton trên đường thì bị tên chạy mô tô ồn ào kia kêu lại...
"Ê nhóc,lên lẹ tao chở đi.Nhanh không mẹ cạo đầu tao"
"Ra tới đây rồi mẹ cũng không đi theo đâu,không cần"
"Lên lẹ không tao đập mày giờ!" Máu giang hồ nổi lên rồi...
.
.
.
Đi gần tới trường thì em kêu hắn dừng lại.Em cũng biết là Bác Văn ghét bị lũ bạn trêu nên thả em xuống gần trường để em tự lết bộ vô.
Ấy mà cái tên này nổi chứng gì không nói không rằng mà phóng thẳng vào trường luôn...
Vèooo~
...
"Ê Châu...hình như cái gì vừa đục vào mắt tớ hay sao ấy..."
"Tớ vừa thấy Lưu Gia Lương lướt ngang thì phải" Ôn Ngọc Châu thản nhiên nói
Thế là Hàn Văn Húc nắm bả vai Châu lắc lắc "Không phải cái đó,cậu thấy cậu ấy ngồi lên xe ai không hảa!"
"Mô tô hả...Trong trường này hình như chỉ có...BÀNG BÁC VĂN!!!"
Thế rồi 2 đứa đứng ở căn tin hoảng loạn...
•Nhà xe•
"Tí nữa đứng ở lớp chờ tao,tao sang chở mày về.Không là về chẳng thấy mày mẹ cạo đầu tao"
"Biết rồi!"
.
.
.
•Lớp A7•
Bác Văn vừa bước vào liền bị lũ bạn kéo về chỗ...
"Quá trời rồi , quá chời rồi!!!"
"Anh Bàng!Ngọn gió nào đã khiến anh chở vợ đi học vậy"
"Tụi nó đồn muốn lủng trường rồi!!"
"Aiss tại nay mẹ tao sang thăm nên tao phải chở nó.Chiều còn mắc chở về nữa!"
"Thì mày chỉ cần về bình thường xong bảo là nó ở lại trực nên về trễ"
Bác Văn xua tay "Thôi phiền quá để tao chở về cho lành"
•Lớp A1•
Em vừa ngồi xuống chỗ thì thằng bạn kế bên với bàn trên liền tiểu phẩm
"E hèm , tôi xin phỏng vấn ngài Ôn Ngọc Châu đây một chút.Ngài nghĩ sao về việc bạn nhỏ Lưu Gia Lương được crush chở đi học"
"Cái này thì tôi cũng không rõ à,có lẽ chúng ta nên hỏi chính chủ!"
"Đúng vậy!Còn cậu,cậu thấy sao Lưu Gia Lương!?" Húc lấy tay chỉa qua phía em như 🎤...
"...Thích lắm ạ"
"Ồooooô" 2 đứa kia nghe câu trả lời từ chính chủ từ thì che miệng lại cười...
"Đã nha , sướng nhất Gia Lương.Mà sao cậu ta chở cậu đi vậy"
"Mẹ cậu ấy đến thăm nên phải chở tớ đi để qua mắt thôi"
"Trời ơi vậy mà cứ tưởng Gia Lương bé bỏng bị chôm mất rồi chứ.Huhu" Hàn Văn Húc giả vờ lau nước mắt...
"Giả trân quá ông tướng..."
.
.
.
Ra chơiii
Gia Lương đang ngồi chép bài với đồng bọn thì...
*Bộp*
Gia Lương cầm hộp sữa lên.Thằng ôn nào ác mà quăng ngay đầu em vậy...
Bác Văn bước tới đưa ống hút cho em "Uống đi,mẹ dặn tao mua cho mày"
"Cảm ơn"
Hắn rời đi , em ngồi hút sữa.Để lại cả đám ngơ ngác...
Ra vềeee
Vừa reng chuông , cái lớp nháo nhào lên ùa ra như ong vỡ tổ.Vừa chui ra thì thấy anh lớn của trường đứng khoanh tay ở đó.Lại hẹn Lưu Gia Lương ra đánh à...
Nghĩ tới thế là sợ rồi , đám người đi rón rén về tránh lọt vào mắt hắn
Gia Lương vừa chui ra liền thấy hắn "Cậu ra sớm vậy"
"Có mày mò thôi,về nhanh lên tao đói lắm rồi"
Xong cả hai đi về để lại cả lớp ngơ ngác....
.
.
.
"Cậu chạy chậm tí được không!!!"
"Không"
Cú sốc đầu tuần của Lưu Gia Lương chính là ngồi trên xe hắn...
.
Sau hôm đó mẹ hắn cũng phải quay về.Thấy 2 đứa sống tốt vậy bà mừng rồi!
Lúc bác gái về thì mọi chuyện có lẽ sẽ trở lại như cũ.Gia Lương đang dọn đồ mình sang phòng cũ.Bác Văn đứng giữa hai phòng khoanh tay nhìn em đi tới đi lui
"Này,sao mày không ở luôn đi.Lỡ mốt mẹ lại đến thì phải đổi qua lại à!?"
"Cậu quên ban đầu cậu nói gì với tớ à..."
Bác Văn xịt keo cứng ngắt....
Vẫn như mọi ngày đẹp trời.Gia Lương bé bỏng vẫn tung tăng đến trường
Bước vào lớp thấy cả đám nhìn mình.Còn 2 đứa bạn thì che miệng ra vẻ mặt sốc tâm lý...
Gia Lương đi về chỗ ngồi,hoang mang hỏi 2 người kia "Bây bị gì vậy!?"
"Gia Lương à , mau nhìn trên bàn cậu đi.Là...thư tình đó!!!"
Cái mồm Hàn Văn Húc to tới mức Tề Vân Minh đi ngang nghe được...
"Hở,thư tình của tớ sao.Ai đưa vậy!?" Lưu Gia Lương mò mò trong hộc bàn lôi ra được tấm thiệp màu hồng xinh xắn
Nghe được chuyện hot, Tề Vân Minh 3 chân 4 cẳng về lớp.Vừa hay đụng trúng Bác Văn ngay cửa lớp liền kéo hắn về chỗ ngồi rồi nói:
"Này mày biết gì chưa!!Gia Lương được ai đưa thư tình cho đấy.Đúng là nhan sắc thăng hạng một phát thì gái theo nườm nượp nhỉ.Sao tao nhìn cũng được mà không có ai tặng thư cho tao?"
"Tại nhìn mày biến thái quá đấy!Gia Lương có thư thiết gì kệ nó chứ nói tao làm đách rắm gì"
"Xì,có lòng tốt kể cho nghe rồi mà láo toét!!" Tề Vân Minh ghét rồi,lấy sách vở ra để nằm ngủ chứ đời nào học...
Sau cùng Lưu Gia Lương vẫn gặp người kia.Là con trai,nhà thuộc khá giả thôi.Em lúc đầu định từ chối nhưng mà cậu ta kêu thử quen một tuần thôi.Coi như là mập mờ đó,nếu được thì quen luôn,không thì thôi!
Thấy cũng tạm ổn nên Gia Lương đồng ý,dù gì cũng chẳng mất mát gì.Thử cái cho biết...
Kể từ hôm đó Lưu Gia Lương đi học có người đi cùng.Vừa về tới nhà,em bé chỉ ôm khư khư cái điện thoại cười cười...Phải công nhận người này thật sự rất khéo ăn nói!
...Cảnh này làm gì lọt nổi vào mắt hắn.Chướng mắt ứa gan tới nơi rồi!!
Sáng thì "Lưu Gia Lương à đi học thôi!"
Trưa thì "Lưu Gia Lương à nhớ ăn uống đầy đủ nhé!"
Chiều thì"Lưu Gia Lương à về cẩn thận nhé!"
Tối không biết 2 người họ nhắn gì thôi!
Hắn nghe riết thuộc lòng trong 6 ngày qua luôn rồi!
Thấy em ngồi bấm bấm ở phòng khách rồi tự cười một mình.Bác Văn nhẹ nhàng đi đến ngồi kế bên mở tivi xem.Hay sao đang chiếu bộ phim có câu thoại "Có chồng rồi mà không biết điều , còn lén lút bên ngoài.Thật to gan!!"
Thế là hắn mở to lên cho người kia nghe
Gia Lương lúc này mới quay sang hắn lên tiếng "Bộ cậu bị điếc hả?"
"Không thích thì cút.Bộ mày hết chỗ ngồi nhắn với trai rồi hả?"
"Ý gì!?" Gia Lương thấy hơi đụng chạm rồi nha...
"Cmn mấy ngày nay bộ tao bị đui hay gì?Nghe cho rõ nghe chưa,mày là đứa có hôn sự rồi và thằng đó chính là tao chứ không phải ất ơ kia.Tao là chồng tương lai của mày chứ không phải nó.Nên những suy nghĩ yêu đương trong đầu dẹp hết đi.Còn nữa,ngày mai tao chở mày đi học.Nghe chưa?" Bác Văn gia trưởng quá nha....
"Biết rồiiii" Gia Lương trề môi...Có quen đâu mà yêu với đương.Thử chút thôi mà làm gì căng dữ vậy!
Lưu Gia Lương sau đó cũng nhắn từ chối với người kia.Xin lỗi người ta đàng hoàng rồi trùm chăn cười tủm tỉm ở trỏng
"Chồng tương lai..." Nói vậy Gia Lương thích lắm...
.
.
Sáng hôm sauuuuu
Tối hôm qua lăn lộn cười cười trong phòng đến 2h sáng mới ngủ được.Nên đăm ra sáng nay em dậy trễ hơn cả hắn...
Xuống nhà thấy hắn ngồi trên ghế sofa.Quần áo cặp sách xong xuôi hết rồi mà ngồi đó bấm điện thoại...Mặc kệ hắn,lo chuyến xe buýt của em đã
Chạy vụt qua hắn , ngồi mang giày định đẩy cửa chạy đi thì...
"Đi đâu vậy" Bác Văn ngồi nhìn em làm trò khó hiểu
"Hở...tớ đi học.Thôi kệ cậu đấy tớ trễ xe rồi có gì nói sau"
Lại định bỏ chạy thì Bác Văn nắm cổ áo xách ngược lại...
"Tối hôm qua tao bảo tao chở đi mà.Thấy tao ngồi chờ mày nãy giờ không?"
Lưu Gia Lương lúc này mới sực nhớ ra...Chỉ tại trong đầu em tối qua tới giờ chỉ có chữ "Chồng tương lai"trong đầu thôi nên chẳng nhớ gì cả...
Rồi bây giờ để "chồng tương lai" chở em đi học nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com