chap10
Ngày vui chơi trôi qua nhanh chóng, không khí vẫn còn ngập tràn tiếng cười, nhưng khi cả đội quay lại phòng nghỉ ngơi, Suphanat và Pansa mới bắt đầu cảm nhận sự mệt mỏi sau một ngày dài. Khi hai người bước vào phòng, một cảm giác nhẹ nhõm cùng một chút ngại ngùng dâng lên trong lòng Suphanat. Phòng của họ là phòng đôi, và dĩ nhiên, phòng tắm trong suốt là điều mà cả hai chưa từng nghĩ đến. Mới đầu, cả đội và huấn luyện viên đều tủm tỉm cười, trao cho nhau những ánh mắt đầy ẩn ý khi họ bước vào phòng.
Suphanat liếc nhìn qua cửa phòng tắm trong suốt, cảm thấy có một chút lạ lẫm, như thể là mọi thứ trở nên quá gần gũi và khiến cậu ngượng ngùng. Mặc dù từ ngoài nhìn vào, có thể chỉ thấy cái bóng mờ mờ của người trong suốt lớp kính, nhưng Suphanat vẫn cảm thấy ngại lắm. Cậu biết sẽ phải tắm trong căn phòng đó một mình, với cái cảm giác như thể bị quan sát, dù chẳng ai thực sự nhìn vào.
Pansa đứng bên cạnh, nhận thấy vẻ mặt của Suphanat, bèn mỉm cười trấn an: “cậu tắm trước đi, tôi đợi ngoài phòng.”
Suphanat hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng đồng ý. Sau tất cả, cậu biết mình không thể từ chối. Cậu vội vã thay đồ và bước vào phòng tắm, rồi đóng cửa lại. Pansa vẫn đứng ngoài, hơi lúng túng nhưng không thể không chấp nhận thực tế. Anh biết Suphanat chỉ đang cảm thấy ngượng ngùng vì phòng tắm trong suốt, nhưng giờ đây, anh không thể làm gì khác ngoài việc kiên nhẫn đợi cậu. Anh ngồi xuống trước cửa, lôi điện thoại ra và bắt đầu lướt mạng xã hội để giết thời gian.
Khi Suphanat vào trong phòng tắm, cậu cảm thấy cả người như đổ mồ hôi, nhưng không sao, cậu quyết tâm tắm sạch sẽ để cảm thấy thoải mái hơn. Cậu vặn vòi nước và nghe tiếng nước xối xuống ầm ầm, khiến cảm giác mệt mỏi trong người dần tan biến. Tuy vậy, cái cảm giác ngại ngùng vẫn không thể nào phai đi khi nghĩ đến việc mình sẽ phải tắm trong một không gian mà người khác có thể nhìn thấy qua kính.
Bên ngoài, Pansa cũng chẳng thảnh thơi gì. Anh cứ im lặng ngồi đó, mặc cho điện thoại của mình phát ra tiếng bíp báo có thông báo. Anh lướt qua một số tin nhắn và bài viết nhưng chẳng có tâm trí nào tập trung vào chúng. Anh cứ nghĩ về Suphanat, về những gì cậu đã trải qua, về nụ cười tươi tắn của cậu khi vừa bước ra khỏi nước biển lúc chơi lướt sóng. Dù bên ngoài cậu có vẻ mạnh mẽ thế nào, thì trong những khoảnh khắc như thế này, Suphanat vẫn là cậu thiếu niên đầy ngượng ngùng, không khác gì những ngày đầu mới gặp.
Một lúc sau, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, và rồi cánh cửa mở ra. Suphanat từ từ bước ra, khuôn mặt cậu đỏ ửng vì sự ngượng ngùng. Cậu ngẩng mặt lên, nhìn thấy Pansa đang ngồi ở cửa, mắt chăm chú nhìn điện thoại nhưng vẫn ngầm chú ý đến mọi động tĩnh của cậu.
Suphanat nhẹ nhàng cất tiếng: “Anh… vào đi.” Cậu cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng không thể giấu được sự ngượng ngùng khi phải yêu cầu Pansa vào phòng tắm.
Pansa nhìn lên, đôi mắt anh ngạc nhiên trong chốc lát rồi khẽ mỉm cười. “Ừ, đợi tôi một chút.” Anh đứng dậy, đi về phía phòng tắm. Lúc đó, Suphanat quay mặt đi, vội vã lướt qua anh và đi ra ngoài phòng, chẳng muốn đối diện thêm nữa. Cảm giác xấu hổ càng tăng lên khi nhớ đến việc mình vừa tắm trong phòng tắm trong suốt ấy.
Ngay lúc Suphanat vừa bước ra, vài người trong đội đi ngang qua, nhìn thấy cậu với vẻ mặt ngượng ngùng đều bật cười trêu trọc. “Này, Suphanat, tắm trong suốt à? Có thấy rõ không đấy?” jonathan vừa đi qua vừa cười, rồi quay lại nhìn Suphanat.
Patrik cũng không chịu bỏ qua cơ hội trêu chọc, “Ôi, nhìn kìa, Suphanat, thế nào, phòng tắm có thích không?”
Suphanat chỉ mỉm cười gượng gạo, cố gắng không để những câu trêu chọc đó làm mình lúng túng thêm. Nhưng bất kể cố gắng đến đâu, những ánh mắt của đồng đội vẫn khiến cậu không thể không cảm thấy ngại ngùng.
Pansa, khi thấy Suphanat bước ra, liền bước vào phòng tắm. Anh cẩn thận đóng cửa lại, chẳng vội vã, chỉ để cậu có thêm thời gian. Chỉ một lát sau, Pansa ra khỏi phòng , vươn vai một cái rồi đi ra mở cửa kêu cậu vô thay đồ .
“Đi thôi, nhanh rồi ra ngoài thôi. Đồng đội đang chuẩn bị đồ ăn, không phải đứng trong đây mãi đâu.” Pansa nhìn cậu, ánh mắt không hề mắng mỏ hay trách cứ, chỉ là một câu nói nhẹ nhàng, không khác gì những ngày bình thường.
Suphanat gật đầu, thay đồ nhanh, đứng dậy đi theo Pansa ra ngoài. Họ bước ra khỏi phòng, đồng đội thì vẫn đang nói cười rôm rả chuẩn bị cho bữa nhậu thịt nướng sắp tới. Không khí lúc này vui vẻ lắm, khiến Suphanat cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu không còn lo lắng hay ngại ngùng nữa, mà chỉ mong chờ những giờ phút thư giãn với cả đội.
Mọi người cùng nhau nhóm than, chuẩn bị bữa tiệc thịt nướng. Jonathan và Patrik đảm nhiệm việc nhóm than, trong khi các thành viên khác thì cùng nhau chuẩn bị bia, xiên thịt và sắp xếp bàn ghế. Cả đội rất vui vẻ, không khí vui nhộn và tiếng cười đùa vang lên khắp nơi.
Jonathan đứng bên cạnh đống than, cẩn thận khuấy đều để lửa cháy đều. Patrik thì đứng một bên, đôi tay thoăn thoắt xiên thịt vào những cây xiên gỗ dài, chốc chốc lại nhìn lên, thấy đội bạn đang cười đùa, cũng không khỏi bật cười theo.
“Để tôi giúp đỡ,” Pansa nói, xách một khay thịt đã được ướp xong đến, đặt lên bàn rồi bắt tay vào xiên thêm một số miếng. Suphanat thì đang chuẩn bị bia, vặn mở nắp từng chai một, và đưa cho mỗi người một chai, vẻ mặt rất chăm chú dù sao cho cậu làm cái này là phù hợp nhất rồi hơn việc cho cậu phụ bưng chén đĩa hay nấu đồ ăn nếu không cả đội hít không khí quá.
“Tôi nói này, nếu đội không chiến thắng trong giải đấu sắp tới, tôi sẽ bắt các cậu làm bếp trưởng cho tôi luôn đấy,” Jonathan trêu đùa, vừa lật miếng thịt lên một cách cẩn qhận.
“Ha ha, thì cứ đợi đấy. Tôi chẳng sợ đâu,” Patrik đáp lại, mặt đầy tự tin.
Cả đội cười vang, không khí cứ thế trở nên ấm áp, vui vẻ. Mọi người đùa giỡn, chia sẻ những câu chuyện hài hước và kỷ niệm trong suốt quá trình luyện tập và thi đấu. Suphanat thậm chí còn chọc Pansa rằng nếu anh có thể nhóm than nhanh hơn thì chắc chắn đội sẽ thắng nhanh hơn trong trận đấu.
“Không thể nào,” Pansa trả lời với nụ cười khẩy, “Tập luyện mới là quan trọng. Chúng ta cần chuẩn bị tinh thần vững vàng trước khi có bất kỳ chiến thắng nào.”
Sau khi thịt chín và mọi người đã chuẩn bị xong bàn ghế, họ cùng nhau ngồi xuống, thưởng thức bữa ăn thịnh soạn. Thịt nướng thơm lừng, bia mát lạnh, và tiếng cười nói không dứt. Bữa ăn này không chỉ là sự thưởng thức món ăn mà còn là khoảnh khắc thư giãn, gắn kết của cả đội.
Bầu không khí xung quanh bàn tiệc thịt nướng trở nên sôi động khi mọi người bắt đầu trêu đùa nhau. Jonathan và Patrik thi nhau kiểm tra độ chín của từng miếng thịt, rồi đùa rằng chỉ có tay nghề của mình mới đảm bảo cho những miếng thịt nướng hoàn hảo. Mọi người đều biết chuyện này chỉ là trò đùa, nhưng trong không gian vui vẻ ấy, những câu trêu đùa cứ thế vang lên không ngừng.
“Pansa, sao không tự nướng cho mình đi? Sao lại nướng và cắt cho Suphanat ăn thế?” Jonathan bật cười, làm động tác giả vờ tỏ vẻ ghen tị. “Thân mình không được ai nướng, cắt từng miếng cho mình ăn, sao lại để cậu ấy được chiều chuộng thế này?”
“Anh ấy thích làm vậy,” Suphanat trả lời với giọng điệu vui vẻ, quay sang Pansa và cười ngọt ngào. Cậu chẳng hề có chút ngại ngùng nào, chỉ nhìn anh với ánh mắt thân thiết. "Pansa luôn chăm sóc em mà."
Mọi người phá lên cười, một số người giả vờ làm vẻ mặt buồn bã, rồi lại tiếp tục trêu trọc Pansa. “Hình như anh Pansa bị làm cho mờ mắt rồi, không để ý đến chúng tôi nữa rồi!”
Pansa chỉ cười khổ, gắp một miếng thịt, cắt nó thành từng miếng nhỏ và cẩn thận đặt vào đĩa cho Suphanat. Mỗi miếng thịt được anh cắt ra đều rất đều đặn và tỉ mỉ. Cậu thì vui vẻ, không ngừng mỉm cười, lấy đũa ăn từng miếng thịt ngon lành mà Pansa đã chuẩn bị cho mình. Nhìn thấy cảnh đó, cả đội lại càng không ngừng trêu đùa.
“Anh đấy, cưng quá rồi,” Jonathan nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại nhưng vẫn nháy mắt với Pansa. “Cũng không biết là có bao giờ anh ấy nướng cho mình một miếng như vậy không.”
Mọi người lại tiếp tục trêu đùa, những lời nói vui vẻ vang lên khiến không khí càng thêm phần hào hứng.
Sau đó, Suphanat nhìn thấy các chai bia trên bàn và vội vàng xung phong. “Hôm nay không say không về!” Cậu tuyên bố một cách đầy tự tin, hai tay vỗ mạnh lên bàn như thể tuyên chiến với tất cả mọi người.
Pansa ban đầu muốn ngăn cậu lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh của Suphanat, anh biết mình không thể nói thêm gì nữa. Dù sao đây cũng là lần hiếm hoi cậu được thoải mái như vậy, sau những ngày luyện tập căng thẳng.
“Được rồi, nhưng nhớ là uống có chừng mực,” Pansa thở dài, rồi lặng lẽ mở rót ra cốc cho cậu. Anh biết cậu sẽ không nghe lời khuyên của mình, nên đành để mặc cho Suphanat quyết định.
Cả đội hò reo vui mừng, không ngừng chúc mừng Suphanat. “Cậu ấy chưa bao giờ nói vậy, hôm nay nhất định sẽ có chuyện hay ho đấy,” Patrik tiếp tục trêu đùa.
Suphanat uống bia cạn ly, vẻ mặt hứng khởi. Cậu không hề biết mình đã bị mọi người "dụ dỗ" như thế nào, chỉ thấy vui vẻ với bầu không khí xung quanh. Mọi người bắt đầu tranh nhau xem ai uống được nhiều hơn, câu chuyện càng lúc càng vui vẻ hơn.
“Cố lên Suphanat! Cậu thắng chắc rồi!” Jonathan cổ vũ, nhưng ngay lập tức bị Patrik chen ngang. “Chưa chắc đâu nhé, anh cũng muốn thử đấy!”
Cả đội tiếp tục cười đùa, trò chuyện rôm rả. Suphanat cảm thấy mình thực sự được chào đón và yêu thương trong đội, đặc biệt là cảm giác được chăm sóc tận tình từ Pansa. Cậu cảm nhận rõ sự ấm áp và sự gắn kết mà bữa tiệc thịt nướng này mang lại. Mặc dù cậu đã uống hơi nhiều, nhưng sự vui vẻ và những trò đùa vô cùng dễ chịu đã giúp cho mọi căng thẳng trong ngày luyện tập được xóa tan hoàn toàn.
“Cảm ơn anh, Pansa,” Suphanat thì thầm, vừa ăn miếng thịt, vừa nhìn anh mỉm cười. “Em thật sự rất vui khi có anh bên cạnh.”
Pansa chỉ mỉm cười, đưa mắt nhìn cậu với một vẻ dịu dàng nhưng cũng đầy kiên quyết. “Cứ vui đi, nhưng phải nhớ chuẩn bị tốt cho những thử thách tiếp theo.”
Cả đội lại cười vang, không khí trở nên ấm áp và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Mọi người, dù mệt mỏi hay căng thẳng, đều cảm thấy như mọi lo âu đã tan biến khi ngồi quây quần bên nhau, chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời này.
----
Khi mọi người bắt đầu cạn chén bia, không khí càng thêm vui vẻ và hào hứng. Suphanat, lúc này hơi đỏ mặt vì uống bia khá nhiều, bắt đầu đùa rằng cậu sẽ thử một trò chơi để xem ai là người có thể uống được nhiều nhất mà không ngã.
“Bây giờ chúng ta chơi một trò mới đi, làm thế nào để không ai bị say mà vẫn vui được!” Suphanat đề nghị, đôi mắt sáng lấp lánh, như thể muốn mọi người cùng tham gia vào trò chơi của mình.
Pansa nhìn cậu, một chút lo lắng hiện lên trong ánh mắt, nhưng rồi lại không thể từ chối. “Cậu có chắc chắn không say không?” Anh nhướng mày, giọng nói không chút nghiêm túc.
Suphanat chỉ mỉm cười, hớp một ngụm bia rồi tiếp tục. “Nếu ai uống nhiều mà không say thì thắng! Nhưng nếu ai không chịu được và phải đứng dậy đi vệ sinh thì thua!” Cậu vừa nói vừa nháy mắt.
“Nghe thú vị đấy,” Jonathan nói, khoanh tay lại, vừa cười vừa nhìn quanh. “Thế ai thua sẽ phải làm gì nào?”
“À, người thua phải kể một câu chuyện hài hước cho cả đội nghe!” Suphanat nhanh nhảu nói, hăng hái như thể đã chuẩn bị sẵn kế hoạch. “Và nếu ai không kể được thì phải làm món ăn vặt cho cả đội!”
Mọi người đều đồng ý và bắt đầu tham gia. Những ly bia cứ thế được rót đầy, mỗi người cầm trong tay một cốc, chuẩn bị cho trò chơi. Không khí càng trở nên náo nhiệt, tiếng cười vang vọng khắp nơi, mọi người tranh thủ uống càng nhiều càng tốt nhưng cũng phải giữ sự tỉnh táo để không bị thua cuộc.
Patrik hứng khởi nhất, anh vừa uống vừa giả vờ say, đôi mắt lờ đờ như thể đã không còn kiểm soát được nữa, làm cho không khí càng thêm sôi động. “Tôi chắc chắn mình sẽ thắng, không có ai qua mặt được tôi đâu!” Anh ta hô vang, trong khi mọi người xung quanh không nhịn được cười.
Suphanat nhìn thấy vậy thì bật cười. Cậu chẳng hề ngại ngùng mà uống thêm một ngụm nữa, đôi mắt lấp lánh ngây ngô. “Xem ai thắng nào, em không tin là có thể có người uống được nhiều hơn em!”
Những tiếng nói cười, đùa giỡn vang lên khắp nơi, ai cũng đều muốn thử thách giới hạn của mình trong trò chơi này. Pansa lúc đầu còn lo lắng, nhưng rồi cũng tham gia một cách nhẹ nhàng, chỉ uống từ từ để không lỡ cuộc vui. Nhưng khi thấy Suphanat uống bia không hề ngừng nghỉ, anh không thể không tham gia vào cuộc thi nhỏ này.
Trò chơi tiếp tục cho đến khi tất cả đều cười ngặt nghẽo, không ai chịu thua ai. Ai nấy đều bắt đầu uống chậm lại, mỉm cười với nhau, biết rằng ai thắng ai thua cũng chẳng quan trọng. Đối với họ, chỉ có niềm vui trong khoảnh khắc này mà thôi. Cả đội vui vẻ quây quần, chẳng ai nghĩ đến việc phải làm món ăn vặt hay kể chuyện nữa, bởi chỉ cần ngồi đây, bên nhau, thế là đủ.
-----
Cảnh tượng sau buổi tiệc thịt nướng giờ đã trở nên yên tĩnh, không khí vui vẻ đã nhường chỗ cho sự yên ắng của đêm tối. Đội bóng giờ chỉ còn lại những người tỉnh táo nhất, như Pansa, Panya, Khammai, và Pipatnadda. Mọi người bắt đầu dọn dẹp, tỏ ra khá mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng giúp đỡ nhau. Các thành viên khác đã say mềm, nằm la liệt trên ghế và dưới đất, được dìu về phòng bởi những người còn lại.
Suphanat, là người say nhất, đang ngồi dựa vào một chiếc ghế, đầu gục xuống và mặt đỏ bừng vì bia. Cậu đã uống quá nhiều, không thể tự đứng vững. Cậu nhìn Pansa với ánh mắt mơ màng, môi mấp máy những lời nũng nịu.
"Anh… cõng em về phòng đi, em mệt quá…" Cậu nũng nịu, giọng nói hơi khàn khàn, mắt lờ đờ. "Em không muốn đi đâu… cõng em đi mà…"
Pansa nhìn cậu với vẻ mặt có chút ngạc nhiên và bất lực. Cậu bây giờ đã biến thành 1 nguòi yếu đuối như vậy, khiến anh không khỏi cảm thấy chút bất lực nhưng cũng quá quen. "Cậu làm cái gì vậy, uống nhiều thế này không tốt đâu." Pansa cố giữ giọng điềm tĩnh, nhưng rồi không từ chối khi thấy cậu như vậy.
Cuối cùng, anh cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ Suphanat lên chứ không dám cõng dù sao anh cũng say mắc công làm té cậu . Cậu quàng tay qua cổ anh, hơi ngả đầu vào vai anh, mặt vùi vào gáy anh mà làm nũng. Pansa có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu phả vào gáy mình, từng làn hơi thở làm anh có chút bối rối.
"Tôi không thể làm gì được, cậu cứ thế này thì làm sao mà đi được." Pansa thở dài trong khi cố gắng bước đi thật nhanh về phòng. Đôi tay anh phải cẩn thận ôm lấy cậu, trong khi cậu lại không ngừng dụi dụi vào anh, mùi rượu nồng nặc nhưng chẳng thể làm giảm đi vẻ đáng yêu trong hành động của Suphanat.
Suphanat thì chẳng thể làm gì ngoài việc tiếp tục nhõng nhẽo. "Anh, anh không được bỏ em đâu đấy… đừng để em tự đi, em không biết đường về…" Cậu càng làm nũng, khiến Pansa cảm thấy bối rối.
Pansa không thể đứng im đây nữa, chỉ đành gật đầu, tiếp tục bước về phía phòng của cả hai. Mặc dù có chút lạ lạ, nhưng anh vẫn không thể giận cậu, ngược lại, cảm thấy có một cảm giác ấm áp kỳ lạ khi nhìn thấy Suphanat hoàn toàn phụ thuộc vào mình lúc này.
Cậu ấy có thể mạnh mẽ và kiên cường trên sân cỏ, nhưng trong khoảnh khắc này, Suphanat chỉ là một người con trai yếu đuối đang tìm nơi dựa dẫm. Và dù sao đi nữa, Pansa cũng không thể để cậu tự mình lạc lõng.
Pansa bước vào phòng, đôi tay vẫn giữ chặt Suphanat trong lòng, không thể thoát khỏi vòng tay của cậu dù anh đã cố gắng nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Suphanat vẫn không chịu buông ra, ôm chặt lấy anh như thể đang tìm kiếm sự an toàn, sự ấm áp mà chỉ có anh mới có thể mang lại. Pansa không thể làm gì ngoài việc để cậu ôm chặt, cảm giác thân thể của cậu đang dựa vào mình, hơi thở ấm áp của cậu phả vào người anh khiến anh cảm thấy ngứa ngáy và ngại ngùng nhưng cũng không thể từ chối.
Anh chỉ thở dài, cảm nhận những lời nũng nịu từ cậu, từng câu "Anh đừng bỏ em, anh đừng đi..." vang lên như một lời cầu xin nhẹ nhàng khiến trái tim anh như nhói lên. Pansa im lặng, cố gắng không phản ứng quá mạnh mẽ, vì trong lòng anh cảm nhận rõ sự mong muốn của Suphanat, cậu cần anh ở bên lúc này.
Một lúc sau, Suphanat nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ đờ vì say nhưng vẫn lóe lên vẻ kiên quyết. "Anh, lấy điện thoại ra đi nhanh lên, em muốn ghi âm. Hôm nay em sẽ hát cho anh nghe em sẽ...cho anh thấy em không chỉ là thiên tài bóng đá mà còn là thiên tài âm nhạc." Giọng nói của cậu hơi mơ màng, nhưng vẫn đầy sự quyết đoán như thể không thể thiếu việc này.
Pansa nhìn vào ánh mắt của cậu, hơi ngạc nhiên và buồn cười, nhưng khi thấy cậu nằng nặc đòi hỏi, anh cũng không thể từ chối. Anh nhẹ nhàng lấy điện thoại ra, bật máy ghi âm. Suphanat vui vẻ, một tay vẫn ôm chặt lấy anh, còn tay kia cầm điện thoại, vui vẻ mở lên và bắt đầu hát những bài hát mà Pansa chẳng rõ là gì, chỉ nghe qua vài câu nhưng cũng không dám ngắt lời. Cậu hát, giọng có chút ngọng nghịu và lạ lẫm, nhưng trong sự say xỉn đó lại vô cùng ngọt ngào, như thể muốn gửi gắm một cảm xúc gì đó vào từng nốt nhạc.
Pansa nhắm mắt lại nằm xuống một chút , để cho cậu tự do hát mà không làm phiền. Anh cảm nhận được hơi thở của Suphanat vẫn gần gũi, đôi tay cậu không chịu buông anh ra, cứ như vậy ôm chặt lấy anh. Mặc dù biết rõ mình đang có cảm giác khó hiểu lắm nhưng Pansa cũng chỉ biết để cậu hát và tận hưởng khoảnh khắc này.
Đột nhiên, trong lúc đang say sưa hát, Suphanat cúi xuống, bất ngờ hôn lên má anh một cái, nhanh như chớp.
"Thưởng cho anh á " cậu cười toe toét rồi tiếp tục hát tiếp
Pansa giật mình, không kịp phản ứng gì, cảm giác ấm áp của đôi môi cậu khiến anh ngẩn người. Dù là hành động nhỏ, nhưng lại khiến trái tim anh đập mạnh, như thể có một dòng điện chạy qua người. Anh cảm nhận được sự dịu dàng trong nụ hôn ấy, sự ngọt ngào của Suphanat khi cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Pansa lặng lẽ, chỉ có thể đứng im, không biết phải làm gì với cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Suphanat cười ngây ngô, rồi tiếp tục hát một cách vui vẻ như không có gì xảy ra. Cậu không hề biết rằng hành động đó đã làm trái tim của Pansa đập loạn nhịp. Cũng không biết rằng trong lúc cậu say xỉn, Pansa lại cảm thấy mình có trách nhiệm phải bảo vệ và chăm sóc cậu hơn bao giờ hết.
-----
1 lúc lâu sau Pansa nhẹ nhàng ngồi dậy, cảm nhận đôi tay của Suphanat đã buông lỏng hơn, cậu đã rơi vào giấc ngủ say. Anh khẽ thở dài, nhìn cậu đang nằm yên trên giường, khuôn mặt vẫn còn vương chút phấn kích và say sưa. Pansa không muốn làm cậu tỉnh giấc, vì vậy anh từ từ đứng dậy, bước ra ngoài một cách nhẹ nhàng.
Lấy một chiếc khăn ấm từ phòng tắm, anh quay lại phòng, nhẹ nhàng lau qua mặt và tay chân của Suphanat. Anh chỉ muốn cậu cảm thấy thoải mái, mát mẻ hơn để ngủ sâu hơn. Mỗi động tác của anh rất cẩn thận, không dám làm quá mạnh vì sợ làm cậu tỉnh dậy. Cảm giác vải mềm mại nhẹ nhàng lướt qua làn da mịn màng của Suphanat khiến anh thêm một lần nữa cảm thấy có trách nhiệm, một tình cảm lạ lẫm nhưng cũng vô cùng tự nhiên.
Sau khi hoàn tất, anh đứng lên, đưa mắt nhìn lần cuối về phía Suphanat, đôi mắt của cậu giờ đã nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Pansa lặng lẽ đi ra ngoài, đóng cửa nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động.
Bước ra ngoài, Pansa thấy mọi người vẫn còn đang vui vẻ dọn dẹp khu vực ăn uống. Họ thấy anh đi ra từ phòng mà không khỏi trêu trọc, nhưng Pansa chỉ mỉm cười gượng gạo, biết là mình không thể giải thích rõ ràng với mọi người lúc này. Anh giúp mọi người thu dọn bàn ghế, mang đồ đạc về lại khu vực chung để chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo.
Trong lòng anh, những cảm xúc về Suphanat vẫn chưa hề phai mờ. Anh vẫn không hiểu rõ về những gì mình đang cảm nhận, nhưng rõ ràng có một sự gần gũi đặc biệt, một tình cảm ngày càng mạnh mẽ đang dần hình thành mà anh không thể phủ nhận. Cứ nghĩ đến khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu của Suphanat, những hành động nhỏ như vậy lại khiến anh cảm thấy một niềm vui khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com