chap11
Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một ánh sáng dịu dàng. Suphanat khẽ cử động, đôi lông mày nhíu lại khi cảm giác nặng nề và nhức đầu dội đến. Cậu mở mắt, ánh sáng khiến cậu phải nheo lại một chút. Xung quanh vẫn còn yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển rì rào từ xa vọng lại qua lớp cửa kính.
Cậu từ từ ngồi dậy, cảm nhận cơ thể vẫn hơi mệt mỏi, đầu óc mơ hồ không nhớ rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì. Ngay lúc này, ánh mắt cậu dừng lại ở hình bóng quen thuộc đang ngồi gần cửa sổ. Pansa, trong bộ đồ giản dị, đang nghiêng người trên ghế, tay cầm điện thoại, đôi mắt dán vào màn hình. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật vẻ điềm tĩnh thường thấy của anh.
Cảm nhận được ánh nhìn từ Suphanat, Pansa ngẩng đầu lên. "Cuối cùng cậu cũng dậy rồi."
Giọng anh trầm ấm, pha chút trách móc nhưng cũng không giấu được sự quan tâm. Suphanat dụi mắt, lắc lắc đầu. "Em... tối qua em làm gì thế? Sao đầu đau quá…"
Pansa đặt điện thoại xuống bàn, tựa người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực. "Cậu uống nhiều bia, hát hò, nhảy nhót, đến khi mọi người dọn dẹp xong thì cậu nhất định không chịu về phòng nếu không được tôi cõng."
"Anh..thật vậy á?" Suphanat mở to mắt, ngạc nhiên đến nỗi miệng há hốc.
"Ừ, cậu bám chặt như một con mèo, nói thế nào cũng không buông." Pansa nhếch môi cười nhạt, ánh mắt anh như đang nhớ lại sự việc tối qua.
Suphanat cảm giác mặt mình đỏ bừng. " Chắc ....chắc không? Em làm thế thật à?"
"Không tin thì xem đây." Pansa chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn. "Cậu còn bắt tôi bật máy ghi âm để ghi lại giọng hát của cậu. Cậu hứng khởi lắm, không hát xong không chịu thôi."
Suphanat ngượng ngùng nhìn chiếc điện thoại, tay khẽ kéo chăn lên che mặt. "Trời ơi... em còn làm gì nữa không?"
Pansa im lặng một lúc nghỉ đến điều gì đó, ánh mắt anh hơi lảng đi. "Thôi, coi như cậu không cần biết. Chỉ cần nhớ lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa."
Suphanat nheo mắt, cố gắng mơ hồ nhớ lại. "Em thật sự không nhớ gì hết. Em đã làm gì... có xấu hổ không?"
Pansa bật cười nhẹ, đứng dậy vươn vai. "Cậu muốn biết không? Tự nghe lại bản ghi âm đi."
Câu nói của Pansa khiến Suphanat càng xấu hổ hơn. Cậu kéo chăn trùm kín đầu, giọng lí nhí vang lên từ trong chăn. "Em không dám nghe đâu... Anh, đừng nói nữa mà!"
Pansa nhìn thấy phản ứng đó, không nhịn được mà bật cười. "Thôi được rồi, tôi không trêu nữa. Cậu ngồi đó nghỉ đi, để tôi đi gọi bữa sáng cho cậu."
Suphanat kéo chăn xuống, lén nhìn Pansa. "Cảm ơn anh... mà này, anh hôm qua em say có phiền quá không?"
Pansa nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng anh cười trầm ấm. "Phiền nỗi gì nữa cậu không say cũng thế mà, tôi sẽ không phiền ,quen rồi."
Dứt lời, anh bước ra ngoài, để lại Suphanat nằm một mình trong phòng. Suphanat thả người xuống giường, tay ôm lấy gối, mặt đỏ bừng. "Mình... đã làm gì vậy trời ơi!"
Cậu cứ liên tục nhìn sang chiếc điện thoại trên bàn, muốn nghe lại bản ghi âm nhưng lại không dám. "Không được! Phải quên chuyện này đi!" Cậu tự nhủ, quyết định nằm im, che kín mặt trong gối, trong lòng vẫn không khỏi xấu hổ và ngọt ngào khi nghĩ đến Pansa.
Pansa quay lại nhìn cậu băn khoăn nhìn cái điện thoại như vậy chỉ nhếch môi, không đáp. Sau đó bước tới dìu Suphanat rửa mặt, anh đưa cậu đến bàn ăn trong phòng, nơi đã có sẵn bữa sáng mà anh gọi từ sớm.
"Ăn đi, rồi chuẩn bị ra gặp đội."
Suphanat vẫn dựa lưng vào ghế, không động đũa. "Em không muốn ăn. Anh đút em đi."
"Cậu đùa à nãy mới khách sáo giả bộ ngượng ngùng giờ lại bắt đầu rồi đó?" Pansa nhìn cậu, giọng pha chút buồn cười.
"Không mà... Anh đút đi, em ăn được nhiều hơn," Suphanat lém lỉnh đáp.
Pansa nhìn cậu vài giây, rồi cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, gắp thức ăn đưa tới trước mặt cậu. Suphanat cười tươi, ngoan ngoãn há miệng ăn, thỉnh thoảng còn nhíu mày làm nũng.
"Được rồi, ăn nhanh lên. Tôi không rảnh chiều cậu cả buổi đâu." Pansa cố giữ giọng bình thường, nhưng không giấu nổi sự kiên nhẫn của mình.
Dù hay than phiền, Pansa vẫn âm thầm lo lắng, chăm sóc Suphanat chu đáo. Đối với anh, việc giúp cậu không phải là trách nhiệm, mà là thói quen khó bỏ từ lâu.
Sau bữa sáng nhẹ, Suphanat nhanh nhảu kéo Pansa xuống sảnh khách sạn, nơi cả đội đang tập trung rải rác. Không khí hôm nay có vẻ uể oải hơn so với ngày thường. Những gương mặt phờ phạc, ánh mắt lờ đờ còn sót lại tàn dư của cuộc nhậu tối qua.
Suphanat hớn hở vỗ tay: “Mọi người ơi, đi chợ hải sản không? Ở đây có đồ tươi ngon, không đi là phí lắm!”
Khammai người vẫn còn dựa vào ghế, xua tay yếu ớt: “Không đi nổi. Đầu tôi vẫn như có búa đập...”
Panya cũng ngáp dài, tựa đầu vào tay vịn ghế sô pha: “Hai cậu đi đi, bọn tôi nằm đây, tỉnh táo thì ăn sau. Mua gì thì mua ít thôi, đủ ăn trưa là được.”
Suphanat quay sang Pansa, ánh mắt lấp lánh: “Anh, vậy mình đi nha? Nhưng đi hai người thì buồn, có ai đi chung không?”
Jonathan từ phía hành lang bước tới, trên tay cầm chai nước, dáng vẻ thoải mái hơn một chút: “Tôi đi. Cả buổi sáng nằm đây chán lắm, ra chợ cho khuây khỏa.”
Patrik ngáp dài, từ từ đứng dậy: “Tôi đi nữa. Sẵn tiện mua ít đồ tối nay làm mồi.”
Suphanat reo lên: “Tuyệt vời! Bốn người là đủ rồi. Vậy mình thuê xe máy đi, khu này có dịch vụ thuê xe mà!”
Pansa nhíu mày nhìn cậu: “Cậu có biết chạy xe máy không mà phấn khích thế?”
Suphanat cười rạng rỡ: “Không biết, nhưng anh biết mà. Anh chở em là được rồi!”
Pansa bất lực thở dài, còn Jonathan và Patrik thì bật cười, trêu: “Cậu khôn thật đấy, nhóc.”
Sau khi thuê hai chiếc xe máy, Pansa chở Suphanat, còn Jonathan và Patrik chạy một chiếc. Suphanat ngồi phía sau, hai tay ôm chặt lấy eo Pansa, không ngừng líu lo: “Anh, chút nữa mình mua tôm hùm nha! Em còn muốn hàu nướng phô mai nữa. Cả mực nữa, anh nhớ không? Mực nướng sa tế siêu ngon!”
“Được rồi, cậu cứ liệt kê hết đi.” Pansa trả lời, giọng bình thản nhưng ánh mắt có chút dịu dàng hơn.
Jonathan chạy phía sau bật cười: “Pansa, cậu đúng là chiều Suphanat hết nấc!”
Patrik hùa theo: “Nhìn cái dáng ôm eo, nói chuyện ríu rít thế kia là đủ hiểu rồi. Tội cậu à không tội chúng ta haiz!”
Pansa không đáp, chỉ im lặng tập trung lái xe, mặc kệ Suphanat vẫn vui vẻ như chim sáo.
---
Khu chợ hải sản buổi sáng đông đúc và náo nhiệt. Tiếng gọi mời của những tiểu thương xen lẫn âm thanh lao xao của khách du lịch tạo nên một bầu không khí sôi động. Những quầy hàng bày biện đủ loại hải sản: từ tôm, cua, cá, mực đến những con hàu tươi rói nằm trên đá lạnh.
Suphanat nhảy phóc xuống xe, kéo tay Pansa chạy ngay vào chợ. “Nhìn kìa anh, con tôm hùm này to chưa!” Cậu chỉ vào thùng tôm hùm đang bơi, mắt sáng rỡ.
Pansa bước đến, hỏi giá. Sau một hồi trả giá với người bán, anh chọn hai con tôm lớn nhất. Patrik bước tới thêm ý kiến: “Lấy thêm ghẹ và mực đi, tối làm lẩu hải sản.”
Jonathan cũng không chịu thua: “Thêm vài con cá biển nướng mọi nữa là đủ bộ. Lát tôi ướp.”
Suphanat chạy tới một quầy hàu, hào hứng kêu lên: “Hàu kìa! Mình mua đi, nướng phô mai thì đỉnh luôn!”
Pansa khẽ nhíu mày: “Cậu định ăn hết cả chợ à? Mua vừa đủ thôi, không thì tối lại dư.”
“Không dư đâu! Tin em đi, mọi người chắc chắn sẽ ăn hết.” Suphanat nhanh nhảu đáp, tay kéo Pansa về phía quầy hàng tiếp theo.
Patrik bật cười: “Nhóc này cứ hớn hở như trẻ con. Cậu chiều riết chắc phải đội cậu ấy lên đầu mất thôi.”
---
Về đến khách sạn, cả nhóm đã lấy được đủ nguyên liệu cho bữa ăn hải sản. Mặt trời giữa trưa đã lên cao, nắng chiếu rọi qua cửa sổ khiến mọi thứ trở nên sáng bừng. Những người còn lại trong đội đã bắt đầu tỉnh táo hơn sau cơn say rượu, và không khí trở nên rộn ràng khi mọi người xúm vào bắt tay vào công việc chuẩn bị bữa ăn.
Suphanat bước vào, mắt sáng ngời, mỉm cười khi nhìn thấy mọi người bắt đầu chuẩn bị. Cậu chạy ngay đến khu vực nướng đồ ăn, rồi quay lại nhìn Pansa với vẻ mặt hớn hở: "Anh, giờ em vô rửa rồi đem ướp phải không!"
Pansa nhíu mày, nhìn cậu rồi trả lời: “Cậu chỉ ngồi thôi, đừng có nhúng tay vào nấu nướng, lại chẳng may làm đổ đổ vỡ gì.”
Suphanat nghe vậy, ngồi xuống ghế bệt, đưa tay xoa xoa đầu, rồi giả vờ tủi thân: “Anh cứ nói em như vậy... Em chỉ muốn giúp thôi mà.”
Đội ngũ các thành viên khác trong đội, dù đã bớt say, vẫn không tránh khỏi việc giả bộ trách móc Suphanat. Kammai mỉm cười trêu chọc: “Cậu ta cứ làm như mình là người bị tước quyền hành động ấy, chẳng làm gì giúp đỡ mà cứ ngồi đó mà ngắm.”
Panya giả vờ thở dài, liếc mắt nhìn Suphanat: “Mới sáng ra đã được ‘nuông chiều’ quá mức rồi, không làm gì hết mà cứ đòi ăn luôn.”
Suphanat nghe thế thì càng tỏ ra vui vẻ hơn, thậm chí còn làm bộ mặt tội nghiệp, nhưng thực ra cậu đang rất tận hưởng cái cảm giác được “chiều chuộng”. Cậu dựa lưng vào ghế, nở một nụ cười tinh nghịch rồi lại tiếp tục theo dõi mọi người. Mọi người trong đội đều biết tính cậu, cứ như vậy mà nũng nịu là được.
Pansa bước vào bếp để sơ chế nguyên liệu, chuẩn bị làm phần lẩu hải sản. Anh đứng yên lặng, cắt từng miếng hải sản tươi ngon, cho vào nồi. Mọi người trong đội cũng đang bận rộn. Một vài người chuẩn bị rau củ, người thì ra ngoài nướng đồ, người thì sắp xếp chiếu và chén đĩa. Chỉ có Suphanat ngồi một bên, nhàn hạ quan sát, vẫn giữ vẻ mặt hớn hở không rời mắt khỏi mọi người. Cậu thậm chí còn làm bộ giả bộ thở dài, lẩm bẩm với vẻ mặt ngây ngô: “Mọi người cứ làm hết, em chỉ có thể làm người thưởng thức thôi.”
“Em đúng là chỉ biết hưởng thụ thôi, không làm gì cả!” Kammai tiếp tục trêu cậu, nhưng tất cả đều không thể không cười vì cậu quả thật rất đáng yêu khi làm bộ đáng thương như vậy.
Suphanat chỉ mỉm cười, không quan tâm tới những lời trêu đùa của mọi người. Cậu cảm thấy thoải mái khi được sự chăm sóc, chiều chuộng của Pansa. Thỉnh thoảng, khi mọi người bận bịu, Suphanat quay sang nhìn Pansa, cười rạng rỡ, đôi mắt ngập tràn sự biết ơn và hạnh phúc.
Sau một lúc, cả nhóm đã hoàn thành bữa ăn hải sản thơm ngon, từ lẩu đến nướng đều đã sẵn sàng. Suphanat lúc này mới đứng dậy, đưa tay lên vỗ vai Pansa: “Anh, cảm ơn anh nhé! Em thật sự chỉ muốn giúp một chút thôi mà!” Cậu làm giọng ngây ngô, nhưng trong mắt lại lộ rõ sự vui mừng.
Bữa trưa
Khi nồi lẩu được đặt xuống giữa chiếu, hơi nóng bốc lên mang theo mùi thơm nức của hải sản tươi sống và gia vị đậm đà, không ai có thể cưỡng lại được. Những khay đồ nướng xém cạnh, vàng ươm thơm phức, được xếp cẩn thận trên bàn khiến cả nhóm ai cũng nuốt nước miếng liên tục.
Suphanat ngồi ngay cạnh Pansa, ánh mắt sáng rỡ như con mèo nhỏ nhìn chăm chăm vào nồi lẩu. Cậu khẽ giật áo anh, giọng nũng nịu:
“Anh, em muốn ăn miếng tôm kia! Nhìn nó ngon quá!”
Pansa khẽ thở dài, nhưng đôi tay vẫn rất cẩn thận dùng kẹp gắp miếng tôm từ vỉ nướng lên đĩa của cậu, còn tỉ mỉ bóc vỏ và nhúng vào bát nước chấm:
“Nóng đấy, thổi rồi hãy ăn.”
Cậu lập tức cầm đũa lên, hớn hở ăn một miếng lớn, vừa ăn vừa xuýt xoa:
“Ngon quá! Anh, gắp thêm cho em nữa đi!”
Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh đó không nhịn được liền đồng loạt trêu chọc:
“Ôi trời, Pansa phục vụ tận tình ghê! Suphanat mà không sướng thì ai sướng nữa?”
“Đúng rồi, tự ăn tự gắp đi, ở đây chỉ có cậu được ưu tiên thôi!”
Suphanat chẳng những không cảm thấy ngại, còn ngẩng mặt lên, cười toe toét:
“Thế thì sao? Em là đặc biệt nhất mà, các anh ghen tị thì chịu thôi!”
Kammai giả vờ thở dài, nhìn chằm chằm vào Pansa:
“Chúng tôi ăn như vậy là tự lực cánh sinh, còn cậu thì cứ như ông hoàng vậy. Pansa à, sao cậu chăm kỹ thế, chia sẻ tí đi!”
Pansa không đáp, chỉ tiếp tục đặt thêm đồ ăn vào đĩa của Suphanat, hành động vẫn rất điềm tĩnh, khiến cả đội phá lên cười. Suphanat thì chẳng mảy may để tâm, tiếp tục thưởng thức bữa ăn ngon lành mà không ngừng tấm tắc khen ngợi:
“Đúng là đi du lịch phải ăn thế này mới sướng! Cảm ơn anh nhé, Pansa!”
-----
Bữa trưa vui nhộn
Khi nồi lẩu được đặt xuống giữa chiếu, hơi nóng bốc lên mang theo mùi thơm nức của hải sản tươi sống và gia vị đậm đà, không ai có thể cưỡng lại được. Những khay đồ nướng xém cạnh, vàng ươm thơm phức, được xếp cẩn thận trên bàn khiến cả nhóm ai cũng nuốt nước miếng liên tục.
Suphanat ngồi ngay cạnh Pansa, ánh mắt sáng rỡ như con mèo nhỏ nhìn chăm chăm vào nồi lẩu. Cậu khẽ giật áo anh, giọng nũng nịu:
“Anh, em muốn ăn miếng tôm kia! Nhìn nó ngon quá!”
Pansa khẽ thở dài, nhưng đôi tay vẫn rất cẩn thận dùng kẹp gắp miếng tôm từ vỉ nướng lên đĩa của cậu, còn tỉ mỉ bóc vỏ và nhúng vào bát nước chấm:
“Nóng đấy, thổi rồi hãy ăn.”
Cậu lập tức cầm đũa lên, hớn hở ăn một miếng lớn, vừa ăn vừa xuýt xoa:
“Ngon quá! Anh, gắp thêm cho em nữa đi!”
Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh đó không nhịn được liền đồng loạt trêu chọc:
“Ôi trời, Pansa phục vụ tận tình ghê! Suphanat mà không sướng thì ai sướng nữa?”
“Đúng rồi, tự ăn tự gắp đi, ở đây chỉ có cậu được ưu tiên thôi!”
Suphanat chẳng những không cảm thấy ngại, còn ngẩng mặt lên, cười toe toét:
“Thế thì sao? Em là đặc biệt nhất mà, các anh ghen tị thì chịu thôi!”
Kammai giả vờ thở dài, nhìn chằm chằm vào Pansa:
“Chúng tôi ăn như vậy là tự lực cánh sinh, còn cậu thì cứ như ông hoàng vậy. Pansa à, sao cậu chăm kỹ thế, chia sẻ tí đi!”
Pansa không đáp, chỉ tiếp tục đặt thêm đồ ăn vào đĩa của Suphanat, hành động vẫn rất điềm tĩnh, khiến cả đội phá lên cười. Suphanat thì chẳng mảy may để tâm, tiếp tục thưởng thức bữa ăn ngon lành mà không ngừng tấm tắc khen ngợi:
“Đúng là đi du lịch phải ăn thế này mới sướng! Cảm ơn anh nhé, Pansa!”
Trò chơi thử thách thú vị
Sau khi đã no nê, Panya ngồi bẻ khớp tay một cách hăng hái rồi lên tiếng:
“Ăn uống thì cũng xong rồi. Giờ phải làm gì để tiêu bớt cái đống này đây? Hay là chơi trò ‘Thật hay Thách’ đi?”
Cả nhóm liền ồ lên hưởng ứng, nhưng không quên đặt ra luật chơi: ai thua thì phải làm theo yêu cầu của người khác, nếu không sẽ bị phạt uống ly nước ngọt pha thêm tương ớt, muối, và cả chanh.
Suphanat hào hứng hơn cả:
“Chơi thì chơi! Em không sợ gì hết! Nhưng mọi người nhớ đừng quá đáng là được!”
Trò chơi bắt đầu, những câu hỏi và thử thách kỳ lạ được đặt ra khiến mọi người không ngừng cười ầm ĩ. Đến lượt của Kammai, anh ta nham hiểm nhìn Suphanat, cười gian:
“Suphanat, thật hay thách?”
“Thách!” Suphanat hùng hồn đáp, đôi mắt lấp lánh sự phấn khích.
Kammai vỗ tay một cái, rồi quay sang nhìn Pansa:
“Thách cậu trèo lên lưng Pansa, bắt cậu ấy cõng đi một vòng quanh sân!”
Cả nhóm lập tức ồ lên, reo hò cổ vũ. Pansa nhíu mày, định phản đối nhưng Suphanat đã nhanh chóng nhảy lên lưng anh, ôm chặt lấy cổ anh, giọng cười vui vẻ như một đứa trẻ:
“Đi thôi anh, thử thách là thử thách, anh không được từ chối đâu!”
Pansa thở dài, đành cúi xuống cõng cậu trên lưng, bước đi trong tiếng reo hò không ngớt. Suphanat vui sướng ôm chặt lấy anh, thi thoảng còn ghé sát tai anh thì thầm:
“Anh thấy em có nặng không? Hay là em nhẹ như lông hồng?”
“Em nặng lắm,” Pansa đáp khẽ, nhưng giọng nói có chút bất lực hơn là thật lòng.
Cả nhóm nhìn cảnh đó không nhịn được liền phá lên cười. Pipatnadda hét to:
“Cõng nhau thế này nhìn không khác gì vợ chồng mới cưới đâu nhé!”
Suphanat không chịu thua, còn quay lại đáp:
“Vậy thì sao nào? Ghen tị à?”
Pansa thì chỉ im lặng, cố gắng giữ bình tĩnh bước từng bước thật chậm, trong lòng không khỏi ngượng ngùng trước hành động quá thân mật của cậu.
Sau khi hoàn thành thử thách, mọi người tiếp tục đưa ra những câu hỏi và thách thức hài hước khác, khiến bầu không khí luôn tràn ngập tiếng cười.
Sau khi cười no bụng với những màn thử thách hài hước, Panya đột nhiên vỗ tay, ánh mắt lấp lánh tinh quái:
“Được rồi, tới giờ tăng độ khó cho trò chơi rồi. Lượt này không phải thật hay thách nữa, mà tất cả phải làm theo thử thách được bốc ngẫu nhiên từ hộp giấy này!”
Mọi người hào hứng gật đầu. Kammai cười lớn:
“Để xem ai sẽ gặp vận xui nào. Nếu không làm được, đừng quên hình phạt kinh khủng đang chờ nhé!”
Lượt đầu tiên, Pipatnadda bốc được mảnh giấy với thử thách: “Đứng một chân giống như vũ công balê trong 5 phút mà không được ngã.” Cả nhóm vỗ tay reo hò cổ vũ, nhưng chưa đến phút thứ hai, Pipatnadda đã mất thăng bằng, ngã chỏng vó, khiến mọi người cười không ngớt.
Lượt thứ hai đến Kammai. Anh nhận được thử thách: “Hát một bài nhưng phải dùng giọng như trẻ con và sau đó đang lên tin instagam.” Kammai nhăn nhó than trời than đất nhưng vẫn phải hát và đăng lên, giọng giả trẻ con lảnh lót khiến cả đội cười nghiêng ngả.
Khi đến lượt Pansa, anh bốc được một mảnh giấy, vừa nhìn thấy nội dung thì nhíu mày: “Ôm một người bất kỳ trong 5 phút và nói những điều khiến họ đỏ mặt.”
Panya lập tức chỉ tay vào Suphanat, cười ranh mãnh:
“Pansa, chẳng phải người phù hợp nhất với thử thách này chính là Suphanat sao?”
Cả đội lập tức ồ lên đồng tình. Suphanat thì hớn hở, ngồi thẳng lưng, vỗ ngực:
“Đúng rồi! Anh mà không chọn em thì không ai chịu đâu. Lại đây!”
Pansa thở dài vốn nói mấy câu khiến người khác đỏ mặt anh không rành cho mấy nhưng không từ chối. Anh tiến lại gần cậu, hơi chần chừ trước ánh mắt đầy mong đợi của Suphanat. Cuối cùng, anh vòng tay qua vai cậu, kéo cậu lại gần hơn.
Suphanat lập tức ôm chặt lấy anh, tựa đầu lên vai anh một cách thoải mái như thể đây là điều tự nhiên nhất trên đời. Pansa hơi cứng người, nhưng dần dần cũng thả lỏng hơn khi nhận ra cậu hoàn toàn không có ý gì xấu.
“Giờ thì, nói mấy câu ngọt ngào đi anh! Làm em đỏ mặt đi nào!” Suphanat nũng nịu nói, đôi mắt sáng rỡ nhìn anh đầy chờ mong.
Pansa thoáng ngại, nhưng dưới ánh mắt thúc giục của cả đội, anh khẽ cất giọng:
“Suphanat... em đúng là đứa trẻ phiền phức nhất mà anh từng gặp.”
“Ê! Câu đó không tính đâu! Ngọt ngào cơ mà!” Suphanat giả vờ giận dỗi, nhưng nụ cười trên môi vẫn không giấu được "đúng đó lại nào" cả đội hò reo
Pansa thở dài, nhưng lần này giọng nói trầm ấm của anh vang lên một cách chân thành hơn:
“Nhưng đôi khi, anh nghĩ nếu không có em thì mọi thứ sẽ rất buồn tẻ. Dù em có làm phiền hay mè nheo, anh vẫn cảm thấy... ổn.”
Suphanat tròn mắt nhìn anh, đôi má ửng hồng lên một cách rõ rệt. Cả đội lại được dịp trêu chọc:
“Ui trời, Suphanat đỏ mặt kìa! Pansa, cậu nói thêm vài câu nữa đi, đừng dừng lại chứ!”
Pansa lắc đầu, nhưng ánh mắt anh thoáng chốc dừng lại trên gương mặt bối rối của Suphanat. Anh bất giác nhận ra, sự hiện diện của cậu thực sự đã khiến những ngày qua của anh khác đi rất nhiều.
Lượt kế tiếp là Suphanat. Cậu cười gian xảo khi bốc được mảnh giấy: “Cõng một người và chạy một vòng sân, vừa chạy vừa nói câu ‘em thích anh.’”
“Trời ơi, lại là cõng hả?” Suphanat la lên, nhưng nhanh chóng chỉ tay về phía Pansa:
“Anh Pansa, em chọn anh làm người được cõng giờ đến lượt anh phải đỏ mặt!”
Pansa nhíu mày, nhưng chưa kịp phản ứng thì cậu đã kéo anh đứng dậy, một tay đẩy lưng anh, một tay kéo tay anh:
“Lên đi anh! Đừng để em mất mặt trước mọi người!”
Cả đội lại được dịp reo hò cổ vũ. Pansa miễn cưỡng trèo lên lưng Suphanat và chờ xem cậu cõng anh kiểu gì cậu có mét 6 mấy lùn hơn anh và nhỏ hơn anh cả khúc, vừa nhấc chân chạy, cậu đã lảo đảo, miệng không ngừng la hét:
“Trời ơi, nặng quá! Anh giảm cân đi chứ! Em không chịu nổi đâu!”
Dù vậy, Suphanat vẫn cố gắng hoàn thành thử thách, miệng vừa chạy vừa hét:
“em thích anh, em thích anh! Mọi người nghe rõ chưa?”
Cả đội cười nghiêng ngả trước cảnh tượng hỗn loạn đó. Pansa thì chỉ biết im lặng, cảm giác ấm áp khó tả khi nghe cậu hét lên câu nói đó, dù biết rõ chỉ là một trò chơi.
Trò chơi tiếp tục với những tiếng cười giòn tan, để lại trong lòng mỗi người những kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng với Pansa, có lẽ khoảnh khắc ấy đã để lại một dấu ấn khó quên về sự gần gũi và cảm xúc mập mờ mà anh dần nhận ra dành cho Suphanat.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com