chap13
Suphanat ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, ánh mắt lặng lẽ nhìn chiếc điện thoại trong tay. Mọi thứ trong đầu cậu cứ rối tung lên, ký ức ngày trước như từng đoạn phim tua chậm lướt qua. Những hình ảnh đó rõ ràng đến mức khiến cậu cảm thấy khó chịu – những lần cậu lạnh lùng, xa cách với mọi người, đặc biệt là với Pansa.
Trước khi mất trí nhớ, cậu luôn ghét Pansa. Không phải vì anh đã làm gì sai, mà bởi anh luôn xuất sắc hơn, luôn khiến cậu cảm thấy mình thua kém. Dù cố gắng thế nào, cậu cũng không thể đạt đến trình độ của Pansa – một đội trưởng hoàn hảo, luôn được mọi người yêu mến. Sự ghen tị đó dần ăn mòn cậu, biến cậu trở thành một người cợt nhả lạnh lùng và khó gần.
Nhưng trong khoảng thời gian mất trí nhớ, cậu lại sống như một người hoàn toàn khác. Cậu không ngại dựa dẫm, không ngại bộc lộ sự yếu đuối trước mặt Pansa. Và thật lạ, Pansa chưa từng tỏ ra phiền lòng. Anh luôn kiên nhẫn, dịu dàng chăm sóc cậu, thậm chí còn dành nhiều thời gian để giúp cậu lấy lại phong độ.
Những ký ức này khiến cậu cảm thấy khó chịu. "Đó không phải là mình," Suphanat lẩm bẩm. "Mình không phải kẻ yếu đuối như thế..."
Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc trở lại con người cũ, cậu lại cảm thấy nghẹn ngào, như thể trái tim không chấp nhận điều đó.
---
Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, tiếng bước chân quen thuộc của Pansa vang lên trong không gian yên tĩnh. Suphanat không quay đầu lại, nhưng cậu biết đó là anh.
"Cậu ổn hơn chưa?" Pansa hỏi, giọng trầm ấm như thường lệ.
Suphanat không trả lời ngay. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay, như thể đang cố lờ đi sự hiện diện của anh.
"Tôi mang đồ ăn đến cho cậu đây," Pansa tiếp tục, đặt túi đồ ăn lên bàn nhỏ bên cạnh. "Toàn món cậu thích. Cậu nên ăn một chút, lấy lại sức."
Suphanat khẽ nhíu mày. "Tại sao lúc nào anh cũng phải làm vậy?" Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào anh.
Pansa thoáng bất ngờ trước thái độ đó. "Làm vậy là sao?"
"Lúc nào anh cũng phải quan tâm, phải chăm sóc tôi," Suphanat nói, giọng lạnh lùng nhưng có chút run rẩy. "Anh nghĩ tôi không tự lo được cho bản thân sao? Anh thương hại tôi à?"
"Không phải!" Pansa phản bác ngay, ánh mắt anh đầy sự tổn thương. "Tôi quan tâm cậu vì anh muốn vậy, không phải vì thương hại."
"Muốn vậy?" Suphanat nhếch môi cười nhạt. "Chắc vì tôi mất trí nhớ nên anh mới thấy có trách nhiệm chứ gì? Anh không cần phải làm vậy đâu. Tôi không cần."
Những lời nói đó như một lưỡi dao đâm vào tim Pansa. Anh im lặng nhìn Suphanat, cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt cậu – một chút cảm xúc, một chút yếu đuối nào đó mà anh từng thấy khi cậu còn mất trí nhớ. Nhưng không còn gì ngoài sự lạnh lùng.
"Được thôi," Pansa nói, giọng trầm xuống. "Nhưng cậu là... đồng đội của tôi , tôi chỉ có thể hạn chế làm phiền cậu nhưng kêu tôi bỏ mặc cậu tôi không làm được."
Anh quay người, bước ra ngoài, để lại Suphanat ngồi lặng lẽ trên giường. Nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại, cậu cảm thấy trái tim mình nhói lên, như thể chính mình vừa đánh mất điều gì đó quan trọng.
Suphanat ngả người xuống giường, tay ôm lấy ngực. Tim cậu đau đến mức không thể thở nổi.
"Mình vừa làm gì thế này?" cậu tự hỏi, giọng khàn đi.
Cậu biết mình không nên nói những lời đó. Nhưng mỗi khi đối diện với Pansa, cậu lại không thể kiểm soát được bản thân. Ký ức cũ khiến cậu cảm thấy tự ti, cảm thấy mình không xứng đáng với sự quan tâm của anh.
"Trở lại con người trước đây," cậu thì thầm. "Đó là điều tốt nhất cho cả hai."
Nhưng những lời tự nhủ đó chẳng thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng cậu.
---
Pansa trở về phòng mình, trong lòng tràn ngập sự rối rắm. Anh không hiểu tại sao Suphanat lại thay đổi đột ngột như vậy. Cậu đang cố gắng đẩy anh ra xa, điều đó là rõ ràng. Nhưng tại sao?
"Chẳng lẽ cậu ấy nhớ lại rồi?" Pansa tự hỏi, tim anh đập mạnh khi nghĩ đến khả năng đó.
Nếu Suphanat đã nhớ lại, thì mọi thứ có thể trở lại như trước – cậu sẽ lạnh lùng, xa cách, và không muốn bất kỳ ai chạm vào thế giới của mình, đặc biệt là Pansa.
Nhưng tại sao điều đó lại khiến anh đau lòng đến thế?
Pansa ngồi xuống giường, tay vô thức ôm lấy đầu. Anh không thể hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này. Anh luôn nghĩ mình quan tâm Suphanat chỉ vì trách nhiệm, vì cậu là đồng đội, là người mà anh cần phải bảo vệ. Nhưng giờ đây, anh nhận ra rằng có lẽ mọi thứ đã vượt xa khỏi giới hạn đó.
"Không thể nào..." Pansa lẩm bẩm, nhưng anh không dám phủ nhận cảm xúc đang lớn dần trong lòng mình.
Những ngày sau đó, Suphanat và Pansa dường như trở lại mối quan hệ trước đây – xa cách và đầy sự căng thẳng. Suphanat cố gắng giữ khoảng cách với Pansa, từ chối mọi sự giúp đỡ của anh, thậm chí còn nói những lời khiến anh đau lòng.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Pansa, tim cậu lại đau nhói. Cậu không muốn làm tổn thương anh, nhưng cậu cũng không biết cách nào để đối diện với cảm xúc của mình.
Pansa, dù tổn thương, vẫn không thể rời mắt khỏi Suphanat. Anh cảm thấy bất lực, không biết phải làm gì để kéo cậu ra khỏi vỏ bọc lạnh lùng đó.
Cả hai đều bị mắc kẹt trong vòng xoáy cảm xúc của chính mình, không biết làm thế nào để thoát ra. Mối quan hệ giữa họ dần trở nên mờ mịt, như một sợi dây mỏng manh sẵn sàng đứt bất cứ lúc nào.
----
Buổi sáng hôm đó, khi chiếc xe chở Suphanat đến cổng câu lạc bộ, Pansa đã đợi sẵn. Dáng người cao lớn của anh đứng tựa vào cột cổng, tay cầm chai nước, ánh mắt không rời khỏi chiếc xe vừa dừng lại. Cánh cửa mở ra, Suphanat bước xuống. Pansa định bước tới đón, nhưng Suphanat đã nhanh chóng cúi đầu chào bác tài và tự mình kéo vali, không nhìn anh lấy một lần.
Pansa hơi khựng lại. Dù Suphanat trông khỏe mạnh hơn sau những ngày nghỉ ngơi, nhưng thái độ xa cách của cậu khiến anh không thoải mái. Anh theo sau, giữ khoảng cách vài bước, và không nói gì thêm cho đến khi cả hai bước vào khu tập trung.
---
Vừa bước qua cánh cửa, cả đội đã đồng loạt hò reo:
"Suphanat! Em về rồi à?"
"Trông cậu ngon lành ghê! Khỏe hẳn chưa đấy?"
"Định ở bệnh viện dài hạn luôn hay sao mà lâu thế?"
Suphanat hơi khựng lại, không quen với sự ồn ào này. Trước khi mất trí nhớ, cậu không phải kiểu người được mọi người đón chào nồng nhiệt như vậy. Nhưng từ lúc xảy ra sự cố, sự gắn kết với đồng đội trở nên khăng khít hơn, đến mức cậu cảm thấy có chút lạ lẫm.
Cậu cố nặn ra một nụ cười mỉm: "em ổn rồi. Cảm ơn mọi người đã lo lắng."
Đám bạn cười ồ, bắt đầu trêu ghẹo cậu. Một người bước tới, vỗ vai cậu: "Ê, dạo này không thấy Pansa nhăn nhó vì bị bám theo nữa. Em hồi phục xong là định bắt nạt ổng tiếp à?"
Suphanat cứng người. Cậu không trả lời ngay, chỉ lảng tránh ánh mắt mọi người. Sau một lúc, cậu mỉm cười nhạt: "Làm gì có chuyện đó. Chẳng qua là em lớn rồi, không thích làm mấy trò trẻ con nữa thôi."
Câu trả lời ấy khiến cả đội ồ lên, cười đùa rôm rả. Nhưng Pansa, đứng cách đó không xa, lại cảm thấy một nỗi hụt hẫng không tên.
---
Buổi tập đầu tiên
Dù mới xuất viện, Suphanat vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi hay yếu đuối. Trong buổi tập, cậu nhanh chóng hòa nhịp với đồng đội, thực hiện mọi động tác một cách chính xác và mạnh mẽ. Nhưng điều làm Pansa chú ý hơn cả là sự tập trung quá mức của cậu.
"Suphanat, nghỉ chút đi," Pansa gọi khi thấy cậu đã tập liên tục gần nửa tiếng mà không dừng lại.
Cậu không quay lại, chỉ đáp hờ hững: "Tôi ổn."
Pansa nhíu mày. Anh tiến lại gần, hạ giọng nói: "cậu vừa xuất viện, đừng cố quá. Để hôm khác tập cũng được."
Suphanat lúc này mới dừng lại, nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp. "Tôi biết mình đang làm gì. Anh không cần lo."
Pansa sững người trước ánh nhìn ấy. Đó không phải ánh mắt của Suphanat mà anh quen – ánh mắt ngây thơ, tin tưởng và đầy ỷ lại. Đây là ánh mắt của một người đang cố dựng lên bức tường ngăn cách, cố gắng đẩy anh ra xa.
---
Khi buổi tập kết thúc, cả đội ngồi lại với nhau trên sân, trò chuyện và cười đùa. Suphanat, trái với thói quen trước đây, chọn ngồi một góc riêng, không tham gia vào câu chuyện.
Một đồng đội tò mò lên tiếng: "Ê, Suphanat. Dạo này cậu khác lạ quá. Không lẽ ở bệnh viện lâu quá nên... thay tính đổi nết à?"
Cả đội cười ồ, nhưng Suphanat chỉ mỉm cười nhạt: "Tôi chỉ nghĩ mình nên thay đổi một chút. Không thể lúc nào cũng là đứa trẻ được."
Câu nói ấy làm mọi người thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại cười xòa. Một người trêu: "Thay đổi gì chứ? Hồi trước, em chỉ biết bám dính lấy Pansa thôi. Giờ định bỏ ổng luôn à?"
Suphanat cứng đờ, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản: "Pansa đâu phải bảo mẫu của em."
Pansa, đứng gần đó, cảm thấy như có một mũi dao đâm vào tim. Những lời nói đó, dù bình thường, nhưng lại mang theo một cảm giác xa cách rõ rệt.
---
Tối hôm đó, khi cả đội chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, Pansa đứng ở hành lang, ánh mắt không rời khỏi Suphanat. Cậu bước đi cùng một vài đồng đội khác, mỉm cười và nói chuyện như không có gì xảy ra. Nhưng Pansa biết rõ, giữa họ đã có một khoảng cách mà anh không biết cách nào để xóa bỏ.
Anh lẩm bẩm trong lòng: Suphanat, rốt cuộc em đang nghĩ gì? Tại sao lại muốn đẩy anh ra xa?
Đứng đó, Pansa cảm nhận được một nỗi trống trải kỳ lạ. Anh không hiểu cảm giác này từ đâu ra, nhưng nó khiến anh không thể bình tĩnh. Mỗi khi nhìn Suphanat giờ đây, anh không chỉ thấy một người đồng đội, mà còn là một mảnh ghép quan trọng mà anh đang dần đánh mất.
Tình cảm này... liệu có phải chỉ là sự lo lắng đơn thuần? Hay là thứ gì đó sâu sắc hơn mà chính anh cũng không dám thừa nhận?
----
Sau khi buổi tập kết thúc, Suphanat trở về phòng, bước đi chậm rãi trên hành lang quen thuộc. Cánh cửa phòng cũ hiện ra trước mắt, nơi mà cậu đã dành phần lớn thời gian ở đó kể từ khi mất trí nhớ. Cậu đẩy cửa bước vào, cảm giác thân thuộc lập tức tràn ngập. Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như xa cách lạ lùng.
Căn phòng nhỏ vẫn y nguyên như những ngày cậu rời đi: chiếc giường cậu từng nằm, góc bàn Pansa thường ngồi ghi chép lịch trình, và cả chiếc áo khoác Pansa để quên trên ghế. Tất cả đều như đang nhắc nhở cậu về những ngày mà cậu vô tư, không suy nghĩ gì nhiều.
Suphanat thở dài, bước tới mở tủ, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Theo quyết định của huấn luyện viên, cậu sẽ chuyển sang phòng khác để sắp xếp lại đội hình và lịch trình tập luyện. Cậu nghỉ đó là cần thiết , nhưng cảm giác phải rời khỏi căn phòng này khiến cậu có chút bối rối.
Cậu lấy từng món đồ ra, xếp vào vali. Chiếc áo khoác của Pansa nằm trên ghế khiến cậu hơi khựng lại. Cậu không muốn nghĩ nhiều, nhưng đôi tay vẫn vô thức chạm vào nó. Những ký ức về khoảng thời gian bên anh bất giác ùa về: Pansa chăm sóc cậu khi bị thương, nhẹ nhàng khuyên nhủ mỗi khi cậu nổi nóng, và cả những cái vỗ đầu trêu chọc đầy ấm áp.
Suphanat cắn chặt môi, gạt phăng cảm xúc ấy đi. Cậu không thể để mình mềm yếu thêm nữa. “Mình phải trở lại như trước kia,” cậu tự nhủ, như để thuyết phục bản thân.
Lần cuối ở căn phòng cũ
Khi đồ đạc đã được dọn dẹp gần hết, Suphanat dừng lại, nhìn quanh căn phòng. Đây từng là nơi cậu cảm thấy an toàn nhất, nhưng giờ nó lại khiến cậu cảm thấy nặng nề. Cậu muốn rời đi thật nhanh, tránh để bản thân chìm vào những cảm xúc không cần thiết.
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa. Suphanat giật mình, xoay người lại.
“Suphanat?” Giọng của Pansa vang lên ngoài cửa, trầm ấm nhưng mang theo chút lo lắng. “cậu dọn đồ à?”
Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh. “Ừ, tôi sắp xong rồi.”
“tôp vào được không?”
Suphanat ngần ngại trong giây lát, rồi bước tới mở cửa. Pansa đứng đó, dáng người cao lớn như che khuất ánh sáng ngoài hành lang. Đôi mắt anh nhìn cậu đầy quan tâm, nhưng điều đó chỉ khiến Suphanat cảm thấy khó xử hơn.
“Có gì không?” Suphanat hỏi, cố giữ giọng bình thản.
Pansa nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại ở chiếc vali của cậu. “tôi chỉ muốn xem cậu có cần giúp gì không.”
“Không cần đâu. Tôi tự làm được.”
Pansa nhíu mày, vẻ mặt như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Anh bước vào, nhìn quanh một lượt, rồi dừng lại ở góc bàn – nơi cả hai từng ngồi nói chuyện với nhau.
“Thật sự không cần tôi giúp?” Anh hỏi lại, giọng dịu dàng hơn.
“Không cần thật mà. Tôi sắp xong rồi.” Suphanat cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh.
Bầu không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt. Pansa đứng đó, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì đó trong sự im lặng của Suphanat. Anh muốn nói, muốn giữ cậu lại, nhưng không biết phải làm sao.
“Suphanat...” Pansa lên tiếng, nhưng rồi lại ngừng lại, như không thể thốt nên lời.
“anh còn chuyện gì nữa à?” Suphanat hỏi lại, giọng hơi lạnh lùng.
Pansa thở dài, đôi mắt dịu lại. “Không có gì. Nếu cậu cần gì, cứ nói với tôi.”
Suphanat gật đầu, không nói thêm. Pansa nhìn cậu thêm một lúc, rồi quay người bước ra cửa. Nhưng trước khi đi, anh nói một câu khiến Suphanat như bị chôn chân:
“Dù em muốn giữ khoảng cách, tôi vẫn ở đây. Tôi không ép em, nhưng đừng gạt tôi ra ngoài cuộc đời em.”
Cánh cửa khép lại, để lại Suphanat một mình trong căn phòng. Tim cậu nhói lên, đôi tay run rẩy. Cậu không hiểu vì sao câu nói đó lại khiến cậu khó chịu đến thế.
“Pansa...” Cậu thì thầm, đôi mắt nhìn chiếc vali trước mặt. Dường như, việc rời khỏi đây không dễ dàng như cậu nghĩ. Nhưng cậu tự nhủ, mình phải làm điều này. Cậu phải trở lại là chính mình, dù điều đó có khiến trái tim đau đớn đến thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com