Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap14

  Sau khi chuyển đến phòng mới, Suphanat bắt đầu bước vào một guồng quay mới của cuộc sống. Cậu tự nhủ rằng việc tách khỏi Pansa sẽ giúp bản thân dễ dàng hơn trong việc lấy lại con người cũ. Nhưng thực tế, mọi thứ không đơn giản như cậu nghĩ.

Buổi sáng đầu tiên ở phòng mới, Suphanat thức dậy sớm hơn thường lệ. Ánh nắng nhẹ hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt có chút mệt mỏi của cậu. Cậu ngồi trên giường, đưa mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ. Không còn chiếc giường bên cạnh của Pansa, không còn tiếng anh gọi cậu dậy hay những lời trêu chọc khiến cậu bực bội. Mọi thứ im lặng đến đáng sợ.

----

  đội bóng trở lại  luyện tập. Suphanat dường như đã thích nghi với lịch trình cũ, nhưng tâm trí cậu vẫn nặng nề bởi mớ cảm xúc hỗn loạn. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, giấu mọi cảm xúc không đáng có sau vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách.

Khi vừa bước vào sân tập, Pansa đã đứng ở đó, ánh mắt dõi theo cậu. Không giống như mọi khi, Suphanat không chào hỏi hay thậm chí nhìn về phía anh. Cậu lặng lẽ đến khu vực tập trung, khởi động như một cái máy.

Pansa nhíu mày, lòng anh như bị bóp nghẹt. Dù không muốn nghĩ nhiều, nhưng anh không thể phủ nhận rằng mối quan hệ giữa anh và Suphanat đang dần xa cách.

Áp lực vô hình

Trong lúc tập luyện, Suphanat luôn là người hoàn thành bài tập sớm nhất. Dường như cậu đang cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân. Dù huấn luyện viên đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng cậu không giảm nhịp độ.

Pansa đứng nhìn từ xa, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Anh muốn ngăn cậu lại, muốn khuyên nhủ cậu rằng không cần phải ép mình như vậy, nhưng mỗi lần định mở lời, Suphanat lại né tránh anh.

Đỉnh điểm là khi huấn luyện viên cho đội thực hiện bài tập chạy tốc độ. Suphanat như một cơn gió lao đi, vượt xa cả yêu cầu của bài tập. Cậu chạy, chạy mãi, như muốn trốn tránh điều gì đó.

“Suphanat, dừng lại!” Huấn luyện viên hét lên.

Nhưng cậu không nghe thấy, hoặc cố tình bỏ ngoài tai.

Pansa đứng gần đó, không thể chịu nổi nữa, liền chạy theo.

“Suphanat, dừng lại! Em đang tự hại mình đấy!” Anh hét lớn, giọng nói mang theo sự lo lắng không che giấu.

Cuối cùng, Suphanat dừng lại, thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng. Cậu không nhìn ai, chỉ cúi đầu, giọng nói cứng nhắc: “tôi ổn.”

Pansa bước tới, đặt tay lên vai cậu, nhưng Suphanat lập tức lùi lại. Cử chỉ này như một nhát dao đâm vào tim Pansa.

Suphanat trở lại cùng đồng đội hoàn thành bài chạy bền. Mọi người nhanh chóng vào guồng, nhưng riêng Suphanat, tâm trí cậu không hề đặt vào bài tập.

Những suy nghĩ miên man cứ lấp đầy đầu óc cậu: về quyết tâm muốn trở lại như xưa, về khoảng cách ngày càng lớn giữa mình và Pansa, và cả sự trống rỗng kỳ lạ đang bám lấy cậu mỗi khi nhớ đến ánh mắt của anh.

Mải nghĩ, cậu vô tình bước nhầm vào chỗ đất không bằng phẳng.

“Rầm!”

Cậu trượt chân và ngã nhào xuống đất, cánh tay chống không kịp, đầu gối cọ mạnh vào nền cát sỏi. Một vết trầy lớn ngay đầu gối nhanh chóng hiện lên, rướm máu.

Cơn đau nhói lên khiến cậu bật ra tiếng rên nhỏ. Theo bản năng, Suphanat định quay đầu gọi: “Pansa…” Nhưng lời nói vừa đến đầu lưỡi, cậu liền khựng lại.

“Không được.” Cậu nhắc nhở bản thân. “Đừng làm thế nữa. Lúc đó mình mất trí nhớ nên mới dựa dẫm vào anh ấy, giờ thì không được như vậy.”

Cậu nén cơn đau, cố nhấc người dậy, tự lau sơ qua vết thương bằng tay áo đồng phục. Những mẩu vải bông cứng cọ vào vết trầy khiến máu tứa ra thêm, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn xử lý như thể điều này chẳng đáng gì.

---

Pansa là người đầu tiên nhận ra Suphanat ngã. Khi cậu vừa loay hoay ngồi dậy, Pansa đã chạy đến bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng.

“Suphanat, em ổn không? Để tôi xem nào.”

Cậu hất nhẹ tay anh ra, cố giữ giọng bình tĩnh. “Không sao, chỉ là vết xước thôi. Tôi tự lo được.”

“Tự lo?” Pansa nhíu mày, giọng đầy sự không hài lòng. “Em định tự làm mọi thứ đến mức kiệt sức sao? Đừng bướng nữa, để tôi giúp—”

“Đã nói là không cần!” Suphanat cắt ngang, lần này giọng nói cậu lạnh lùng và cứng rắn hơn. “Anh cứ lo việc của mình đi.”

Pansa khựng lại, ánh mắt đọng lại chút hụt hẫng. Nhưng anh không ép thêm. Chỉ một cái gật đầu, anh lùi lại vài bước, để Suphanat tiếp tục bài tập.

Những đồng đội khác xung quanh cũng chứng kiến cảnh này. Họ nhìn nhau, ánh mắt đầy khó hiểu. Một người thì thầm: “Cậu ấy hình như quay lại thật rồi.”

---

Suphanat tiếp tục buổi tập như không có gì xảy ra, nhưng vết thương ở đầu gối bắt đầu nhói lên theo từng bước chạy. Cậu cố nén đau, dồn hết sự chú ý vào việc giữ nhịp thở.

Những đồng đội khác dần nhận ra cậu không còn như trước. Suphanat trước đây dù không phải người dễ gần, nhưng ít nhất với Pansa, cậu luôn tỏ ra thân thiết, đôi khi còn trẻ con đến mức khiến cả đội bật cười. Nhưng bây giờ, cậu lại trở nên xa cách, thờ ơ với tất cả, kể cả người quan tâm mình nhất.

Khi buổi luyện tập kết thúc, ai nấy đều im lặng, bầu không khí trong đội có chút nặng nề.

---

Sau khi trở về phòng, Suphanat đóng cửa lại, ngồi bệt xuống sàn dựa lưng vào đuôi giường, thở hắt ra.

“Không đau là nói dối…” Cậu lẩm bẩm, đôi mắt dừng lại ở vết thương giờ đã rướm máu thấm qua lớp quần. “Nhưng… mình đã từng thế này bao giờ đâu.”

Trước đây, những vết thương kiểu này chẳng đủ để cậu bận tâm. Nhưng từ khi mất trí nhớ, mọi chuyện đã khác. Những lần bị trầy xước như thế này, cậu chẳng cần tự xử lý – Pansa luôn là người lo liệu mọi thứ. Cậu chỉ cần ngồi yên, líu lo vài câu trẻ con, nũng nịu một chút, mọi việc đều xong xuôi.

Nghĩ đến đó, Suphanat bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy tự giễu.

“Thật nực cười. Mình muốn đẩy anh ta ra xa, nhưng thâm tâm lại không ngừng nghĩ đến anh ta.”

Cậu lôi hộp thuốc ra, nhưng việc tự băng bó hóa ra khó hơn cậu nghĩ. Lần này không có Pansa, không có giọng nói dịu dàng an ủi, cũng chẳng có ai trách cậu “làm quá.”

Cậu lóng ngóng cầm lọ cồn, nhưng chọn sai nồng độ. Khi vừa đổ lên vết thương, cơn đau buốt khiến cậu hét lên một tiếng.

---

Tiếng gõ cửa

Cơn đau còn chưa qua, thì có tiếng gõ cửa vang lên. “Cốc, cốc, cốc.”

Suphanat nhíu mày, bực mình và mệt mỏi. “Vào đi!” Cậu buột miệng mà không suy nghĩ.

Cánh cửa mở ra, và Pansa bước vào.

“Sao lại là anh…” Suphanat ngập ngừng, ánh mắt đầy lúng túng.

Pansa bước vào phòng, ánh mắt ngay lập tức hướng đến vết thương trên đầu gối Suphanat sau đó nhìn qua lọ cồn cậu lấy ra. Vệt máu khô lấm lem quanh mép vết thương khiến anh không khỏi cau mày. Sự lo lắng trong ánh mắt hiện rõ hơn bao giờ hết khi anh tiến đến gần.

Suphanat ngẩng đầu lên, cảm nhận sự hiện diện quen thuộc của anh. Gương mặt cậu giữ nguyên vẻ lạnh nhạt như muốn dựng lên một bức tường vô hình ngăn cách cả hai.

“Suphanat, ngồi yên để tôi xử lý vết thương.” Giọng Pansa trầm ấm nhưng mang theo chút mệnh lệnh, chẳng để lại khe hở nào cho sự từ chối.

Cậu nghiêng người tránh đi bàn tay anh vừa đưa ra, giọng nói cố tỏ vẻ bình thản: “Không cần đâu, tôi tự làm được. Anh ra ngoài đi.”

Pansa đứng thẳng người, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cậu. Sự xa cách này, từ ánh mắt đến lời nói của Suphanat, khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Nhưng thay vì nổi giận hay mất bình tĩnh, Pansa chỉ nhẹ nhàng lặp lại lời mình: “Ngồi yên. Tôi không hỏi ý kiến em . Đây là lệnh.”

Lời nói dứt khoát của Pansa khiến Suphanat khựng lại. Trước kia, cậu có thể vùng vằng, cãi lại bất cứ điều gì anh nói. Nhưng giờ đây, dù muốn cũng không thể thốt ra được lời nào. Sự kiên nhẫn trong ánh mắt của anh khiến cậu lặng thinh.

Pansa kéo  ngồi xuống đối diện cậu, chậm rãi kéo chân Suphanat lại gần. Suphanat cắn môi, ánh mắt nhìn xuống như muốn tránh đi sự gần gũi này. Cậu không muốn thừa nhận rằng sự quan tâm của anh khiến lòng mình có chút...dao động.

Pansa bắt đầu xử lý vết thương, từng động tác đều rất cẩn thận. Anh thấm bông bằng dung dịch sát trùng, sau đó nhẹ nhàng chạm vào da cậu. Đôi bàn tay anh luôn giữ một lực vừa phải, như sợ sẽ làm cậu đau thêm.

Suphanat ngồi im, ánh mắt bất giác dán chặt vào anh. Cậu nhìn thấy sự nghiêm túc trong từng hành động, ánh mắt chăm chú như muốn bảo vệ cậu khỏi bất kỳ tổn thương nào. Lòng cậu bắt đầu gợn sóng. Từ lúc nào, người luôn khiến cậu bực mình lại trở thành điểm tựa mà cậu không muốn xa rời?

Đột nhiên, Pansa ngẩng lên. Ánh mắt hai người vô tình giao nhau, thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Suphanat cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, sự bình tĩnh giả tạo phút chốc tan biến.

Cậu vội quay mặt đi, cố giữ giọng lạnh lùng. “Được rồi. Làm xong rồi thì ra ngoài đi. Tôi muốn nghỉ ngơi.”

Nhưng Pansa không vội rời đi. Anh ngồi yên, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu. Suphanat cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, như bị đôi mắt ấy đọc thấu tất cả cảm xúc mà cậu muốn giấu kín.

Cậu hít sâu, cố trấn tĩnh lại. Trong lúc không chịu nổi sự im lặng giữa cả hai, cậu đứng bật dậy, định bước ra xa để tránh đi ánh mắt của anh. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, bàn tay Pansa đã chống lên thành giường, ngăn cậu lại.

“Suphanat, em định trốn tôi đến bao giờ?” Giọng Pansa trầm thấp, mang theo chút bất lực lẫn kiên nhẫn.

Suphanat khựng lại, đôi mắt đầy bối rối. “tôi không trốn ai cả. Anh đừng nói những điều vô nghĩa như vậy.” Giọng cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng sự lắp bắp đã phản bội cảm xúc thực sự.

Pansa không để cậu thoát. Anh cúi xuống, giữ ánh mắt cậu đối diện với mình. Khoảng cách gần đến mức Suphanat cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào làn da mình.

Cậu không biết phải làm gì, cũng không thể cựa quậy. Trong phút giây bối rối, Suphanat nhắm chặt mắt, như muốn chặn đứng mọi cảm giác kỳ lạ đang tràn ngập trong lòng. Một giây. Hai giây. Ba giây.

Đột nhiên, Pansa bật cười khẽ. “Em nhắm mắt làm gì vậy? Đừng lo, tôi đâu có định làm gì em.”

Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Suphanat, động tác quen thuộc mà từ lúc cậu tỉnh lại, anh chưa có cơ hội làm. Sự dịu dàng ấy khiến tim Suphanat như có ai bóp chặt.

“Nghỉ ngơi đi. Tôi không làm phiền em nữa.” Pansa nói, nụ cười vẫn phảng phất trên môi.

Hành động của anh như chạm vào  giới hạn chịu đựng của Suphanat. Cậu bối rối đến mức không biết làm gì khác ngoài việc hét lên: “Anh ra ngoài ngay!”

Pansa bật cười trước phản ứng của cậu, nhưng không nói gì thêm. Anh đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên cậu một lần cuối trước khi quay người rời đi. “Nhớ tự chăm sóc bản thân nhé. Nếu cần gì, cứ gọi tôi .”

Cánh cửa khép lại, để lại Suphanat ngồi im trong căn phòng. Cậu đưa tay lên che mặt, cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào.

“Pansa, tại sao anh cứ khiến mọi chuyện rối tung lên thế này?” Cậu thì thầm, lòng ngổn ngang hơn bao giờ hết.

----

Pansa bước ra khỏi phòng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh đến mức tối đa. Mặt anh không một chút biểu cảm, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp. Anh đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng, như thể mọi thứ đã ổn. Nhưng khi bóng anh khuất sau cánh cửa, sự căng thẳng trong người anh mới thật sự buông lỏng.

Anh dựa người vào tường, ánh mắt nhắm lại một lúc như để cảm nhận sự yên bình bao trùm sau cuộc gặp gỡ vừa rồi. Một nụ cười khẽ hiện lên trên môi, làn gió nhẹ thổi qua khiến anh cảm thấy như đang trút bỏ được một phần gánh nặng.

"Em ấy..." Pansa lẩm bẩm với chính mình, mắt nhìn xa xăm vào không khí, như đang tự hỏi liệu những gì vừa qua có thật sự cần thiết hay không. Nhưng chính nụ cười trên môi lại chứng tỏ câu trả lời rõ ràng hơn bất kỳ lời nói nào.

Đúng lúc đó, Jonathan và Patrik đi ngang qua. Hai người nhìn thấy Pansa đứng tựa vào tường, vẻ mặt có chút khác thường. Jonathan không bỏ qua cơ hội, liền trêu ngay: “Nhìn cậu kìa, có vẻ như anh đã làm được điều gì đó to tát nhỉ? Đừng nói là cậu ta... có chút rung rinh bình bịch rồi nhé?”

Pansa quay sang nhìn Jonathan, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng nụ cười ẩn trong mắt không thể che giấu. “Cậu ấy chỉ cần thời gian thôi.” Pansa trả lời nhẹ nhàng, nhưng ai cũng có thể nhận ra sự khác biệt trong giọng điệu của anh.

Patrik đi phía sau. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng đưa ngón tay cái lên, thể hiện sự tán thưởng mà không cần lời nói. Pansa mỉm cười nhẹ, như thể lời khen ấy thật sự có ý nghĩa, dù là chỉ từ một người bạn thân.

Jonathan nhún vai rồi tiếp tục đi về phía trước, mỉm cười khi thấy Pansa như vậy. Còn Patrik, đôi mắt anh vẫn dừng lại một chút, nhìn Pansa với một ánh nhìn hiểu rõ hơn bất kỳ ai.

“Tốt rồi. Cứ như vậy đi, Pansa.” Patrik nói trong lòng, rồi quay đi mà không nói gì thêm.

Pansa vừa đi vừa đám chìm trong vui vẻ, tận hưởng giây phút yên tĩnh, tự cảm nhận niềm vui nhỏ bé trong lòng mình. Cánh cửa phòng đã đóng lại, nhưng những suy nghĩ trong đầu anh chưa bao giờ tĩnh lặng và kế hoạch của anh chính thức bắt đầu.

-------
Lưu ý:Có thể mai tui nghỉ ,khong ra chap nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com