Chương 10: Hờn ghen là spotlight trong lễ hội trường
Guanlin dạo này thấy cuộc sống của mình khá vừa lòng. Chuyện của Seonho cuối cùng cũng được giải quyết. Mấy ngày sau đêm hôm đó, Seonho tuy còn chưa thích ứng được ngay nhưng cũng đã không còn tránh mặt Guanlin, thậm chí còn cùng anh tới sân bóng luyện tập. Khoảng hai tuần sau, cậu nhóc con cũng vui vẻ trở lại như trước. Hôm thi đấu, Seonho không những chơi thành thạo ở vị trí PF còn tự mình ghi được tận mấy chục điểm cho đội bóng khiến Lee Daehwi vô cùng phấn khích, đem tất cả tiền thưởng bao cả đội đi ăn, còn làm chuyện chưa từng làm trước đây, tự bỏ tiền túi mua thêm rất nhiều thịt cho Seonho. Mà Guanlin nhìn Seonho có thể trò chuyện thoải mái với mọi người, những suy nghĩ nặng nề trong lòng dần trôi qua, cũng không khỏi vui mừng.
Hơn nữa, Ahn Hyungseob có lẽ vì cảm kích, không còn thường xuyên mặt nặng mày nhẹ, giữ khư khư Seonho như bảo vật trong nhà, mà thi thoảng còn rủ Guanlin về nhà mình ăn cơm, thậm chí không cần năn nỉ cũng đã để cho Seonho đi riêng với Guanlin nhiều hơn trước. Park Woojin mỗi lần như vậy lại lải nhải chính là vì Hyungseob đã cảm động trước những lời năn nỉ vì đồng bọn của nó suốt thời gian qua, nên Guanlin nhất định phải để nó tới nhà chơi lúc nào tùy thích, cũng không được đuổi về như mọi khi. Guanlin cũng mặc kệ mấy lời nhảm nhí, tùy ý Park Woojin muốn làm gì thì làm, dù sao, bản thân mình cũng còn bận với mấy cuộc hẹn hò với Seonho.
Mà có được gọi là hẹn hò không? Đấy là vấn đề mà mấy tuần này, Guanlin vẫn luôn đau đầu suy nghĩ.
Sau nụ cười phớt trên trán, Guanlin kỳ thực rất hồi hộp, thi thoảng nhìn thấy khuôn mặt Seonho ở gần mình, đến tai cũng đỏ lên, vậy mà, Seonho vẫn cư xử bình thường với anh, không ngượng ngùng cũng không lúng túng, thậm chí còn thân thiết và nghe lời hơn trước. Bởi vì vốn là người rõ ràng, Guanlin đã muốn thẳng thắn nói với cậu nhóc thứ tình cảm cứ mãi quẩn quanh này mỗi khi chỉ có hai người bên cạnh nhau nhưng mỗi lần, nhìn nụ cười rạng ngời của Seonho, anh lại do dự. Guanlin không muốn làm cậu nhóc con khó xử, chỉ có thể tự mình ngặm nhấm sự khó chịu một mình.
"Cách tốt nhất để hiểu được tình cảm của một người là tạo ra một tí hờn ghen."
Lee Daehwi lần thứ n thấy Lai Guanlin thở dài, dù trong lòng không ngừng tự hỏi sao mình lúc nào cũng phải có mặt những lúc thằng nhóc mặt liệt này trì độn trong chuyện tình cảm, nhưng vẫn là coi trọng nghĩa khí anh em, thở ra câu nào cũng là chân lý.
"Gì cơ?"
"Chú đang thắc mắc không biết tình cảm bé gà con đối với mình thế nào còn gì?"
Lai Guanlin nhìn Lee Daehwi nói thản nhiên, chực vọt ra câu vì sao anh biết, lại nhớ ra người này vốn danh xưng thần thông quảng đại, bá đạo thần tình yêu thì lại nuốt xuống, chỉ nhíu mày hỏi lại cái ý tưởng nghe mùi ngớ ngẩn nào đó vừa lọt vào tai.
"Câu trước anh vừa nói gì?"
Lee Daehwi phẩy phẩy tay, xì một tiếng rồi chống tay tựa cằm, ra chiều bác học bắt đầu giảng giải.
"Anh nghĩ, chú mày nên đi hỏi thẳng bé gà con vẫn tốt hơn. Nhưng mà, nếu không muốn bé gà con khó xử thì thử thăm dò trước xem sao. Tạo ra tí hờn ghen cũng có chút kích thích."
"Em không làm mấy chuyện nhảm nhí đó."
"Chậc, chú mày cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá tôn nghiêm. Bảo sao tới giờ bé gà con vẫn chưa bị cưa đổ." Lee Daehwi vỗ vỗ đầu, ra chiều đăm chiêu. "Nhưng lần này, có vẻ ông trời cũng muốn giúp chú."
"Gì?"
"Ủa, chứ không phải chú mày là nam chính trong vở kịch ở lễ hội trường à?"
"Là anh ép em nhận vai chứ đâu."
"Không phải anh mày ép, tao chỉ điền tên chú mày là đại diện hội học sinh, học sinh toàn trường vote. "
"Sao cũng được." Guanlin chậc lưỡi, cũng không phân hơn thua. "Vậy thì sao? Chỉ là vở kịch về thành lập trường thôi mà?"
Đúng vậy, sau ngày hội thể thao, chính là lễ hội trường. Ngoài những hoạt động như các gian hàng, đốt lửa trại thì lúc nào cũng diễn một vở kịch về việc thành lập trường như một nét văn hóa quen thuộc. Trường trung học trọng điểm số 1 thành phố tự nhiên cũng sẽ có những chuyện được thần kỳ hóa. Mà đợt nào vào lúc này, Guanlin cũng bận rộn gấp đôi người khác. Tuy rằng, từng hoạt động đã có người phụ trách riêng nhưng cuối cùng, Guanlin vẫn phải là người kiểm tra lại, đồng thời còn phải tham gia tập luyện vở kịch sẽ diễn trong ngày hội. Năm ngoái, Guanlin cũng đảm nhận vai nam chính trong vở kịch này. Giống như lời Lee Daehwi nói thì vì nội dung quá nhàm chán nên ai cũng muốn có động lực để coi hết, mà động lực ở đây chính là khuôn mặt không uổng công sinh ra của ba mẹ Guanlin.
Mà lúc này, cũng chính Lee Daehwi đang nhướn mày, nhìn khuôn mặt nghi ngờ của Guanlin, trên môi là một nụ cười không đoán được.
"Đổi kịch bản rồi, chú mày chưa xem sao?"
"Chưa, em bận mấy hôm nay mà. Mà sao lại đổi kịch bản, đổi sang cái gì?"
"Tự mình xem đi."
Lee Daehwi hẩy một tập giấy dầy đến trước mặt Guanlin, tiếp tục ngồi chống cằm, ánh mắt đầy thú vị nhìn Lai Guanlin đón lấy tập kịch bản từ tay anh, cúi xuống đọc, rồi mỗi khi, trang giấy được lật qua, khuôn mặt người đối diện lại biến đổi hết sức thần kỳ. Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó thành tái mét, rồi chuyển thành tức giận bùng cháy.
Mà Lai Guanlin cũng không cần xem tới hết kịch bản, lật qua vài trang, chẳng tốn thời gian suy nghĩ cũng có thể đoán ra ai là tác giả của thứ kỳ quặc này, liền không nói hai lời đùng đùng đứng dậy, ném cả trăm trang giấy trên tay xuống mặt bàn, đụng rầm một tiếng.
"Bae Jinyoung, Park Woojin, lăn ra đây cho tôi!"
"Gì...gì gì?" Park Woojin và Bae Jinyoung còn mải hú hí với nhau ở góc bàn bên kia, bàn bạc chuyện gì đó, xung quanh la liệt những giấy toàn chữ là chữ, chưa nhận thức được nguy hiểm liền lơ đãng mà hỏi.
"Cái kịch bản quái gở gì thế này hả? Người tình của Shakespeare? La la cái gì ở đây?"
"Không phải la la, là Viola chứ! Đủ tao nhã, đủ sang trọng, đủ quyến rũ. Tao đã mất năm ngày để nghĩ ra tên đấy!"
"Quái gở cái gì? Đó là nghệ thuật, là nhân văn, là tình yêu, chú mày hiểu không?"
"Đúng, là nghệ..."
Park Woojin mượn đà chồm lên nói, nhưng vừa ngước lên nhìn, bỗng im bặt, còn nhân tiện kéo tay Bae Jinyoung cùng đứng lên với mình. Bae Jinyoung vẫn còn đang hăng say thuyết giảng về nghệ thuật vị nhân sinh đầy fancy của mình thì bị Park Woojin chọc tới đau tay cuối cùng cũng ngẩng đầu.
Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là bộ dạng mọc thêm hai cái sừng trên đầu của Lai Guanlin đang lù lù hiện ra trước mặt.
Sau đó, những chuyện bạo lực có thể xảy ra đều đã xảy ra mà Lee Daehwi ngư ông đắc lợi, cười tới đau quặn bụng, phải nhờ Ahn Hyungseob đỡ xuống phòng y tế nằm nghỉ hẳn hai tiết để dưỡng thương. Dẫu thế, đến hết ngày, vẫn chưa thể ngừng thấy buồn cười, càng nghĩ tới chuyện sau này, lại càng không ngăn nổi bản thân vừa tò mò vừa thú vị vì những thứ chắc chắn sẽ vô cùng hài hước sắp tới. Bởi vì, dẫu lai Guanlin có làm gì thì vở kịch đẫm mùi nghệ thuật, thấm đẫm nhân văn và tràn ngập tình yêu của biên kịch chính Bae Jinyoung, đạo diễn tổng Park Woojin đã được sự bảo kê của tập thể giáo viên trường từ thầy cố vấn Im Youngmin tới thầy thể dục Kang Daniel và đo ni đóng giày cho buổi diễn trong lễ hội trường, mà tất nhiên, Lai Guanlin vẫn là nam chính.
...
Lai Guanlin nghĩ, lần đầu tiên trong đời, mình thật sự thấy sai lầm khi được sinh ra cùng một hành tinh với Park Woojin. Cũng thật sự là sai lầm chí mạng khi trong thời kỳ trưởng thành của nó, đã không ngăn cản, để Park Woojin phát triển ngày càng lệch lạc. Càng sai lầm hơn là khi Park Woojin còn trong độ tuổi còn đang học cách hoàn thiện trí lực, để nó găp gỡ được Bae Jinyoung với lý tưởng đem nghệ thuật fancy muôn màu muôn vẻ của mình gieo rắc khắp vũ trụ.
Cảm giác có anh em chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn chính là như thế nào?
Cảm giác bản thân mình suy nghĩ quá đơn giản, bên ngoài thì đề phòng, lại không nhận ra kẻ địch chân chính đục khoét ở bên trong sẽ có kết quả ra sao?
Lai Guanlin hiện tại hiểu rất rõ. Nhất là sau khi đau đầu vì mấy cảnh đục khoét tâm hồn trong kịch bản của Bae Jinyoung, Guanlin đang ngồi thần người nhìn về phía sân khấu, nghĩ làm sao để cắt bớt mấy phần này thì Park Woojin từ bên ngoài xông vào, hăm hở dẫn theo một người, giới thiệu rằng đây sẽ là người hỗ trợ piano cho từng phân đoạn trong lúc Ahn Hyungseob, người phụ trách nhạc cho đội kịch, không may bị thương ở tay. Mà người Park Woojin đưa tới, còn hết lời tâng bốc, lại không ai khác chính là Yoo Seonho.
Giây phút nhìn Seonho đứng trước mặt mình, cậu nhóc con nghe mấy lời giới thiệu của Park Woojin, còn hơi đỏ mặt mà xoa xoa tay, sau đó nở một nụ cười rực rỡ, trái tim Lai Guanlin thực sự đã rớt xuống âm độ, chỉ muốn trực tiếp xông vào, đập cho Park Woojin co lại chỉ còn một mi li mét. Nhưng rốt cuộc thì chạy trời không khỏi nắng, bản thân phải đè nén cơn tức giận lâu ngày mới có, trải qua mỗi buổi tập kéo dài hai giờ mỗi ngày, mặc kệ Park Woojin hết lên tông rồi lại xuống giọng, chục lần NG tiếp theo của Guanlin vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại. Bình thường, Lai Guanlin đã không dễ dàng gì mà đóng mấy cảnh đầy nghệ thuật, trong khi vở kịch Bae Jinyoung chắp bút lại luôn fancy tới bất ngờ, dựa trên câu chuyện tình yêu của Romeo và Juliet, bối cảnh thế kỷ 18,19 ở Anh quốc, lại còn về mối tình của nhà viết kịch thơ ca lai láng Shakespeare. Đến khi Seonho xuất hiện, cậu nhóc còn ngồi trong phòng ngay sát cánh gà để đàn piano, mỗi lần tập diễn các phân cảnh trên sân khấu, chẳng biết là tình cờ hay sắp xếp, tầm nhìn của Guanlin luôn rơi trúng thân ảnh cậu nhóc con kia. Thế là lại NG.
Liên tiếp NG.
Park Woojin ngồi dưới sân khấu, đến lần tập diễn thứ ba vẫn hỏng của cảnh Shakespeare đứng sân ngước nhìn lên ban công tầng hai nơi nàng Vioala đang đứng, cuối cùng cũng không nhẹ nhàng nổi mà nói vọng lên:
"Lai Guanlin, mày nhìn đi đâu đấy! Nhìn lên ban công tầng hai cơ mà."
"Biết rồi." Lai Guanlin lẩm bẩm trong miệng, mắt vẫn chẳng không rời khỏi góc cửa sổ nhỏ nơi cánh gà ngang tầm mắt.
"Tập lại đi, đừng nhìn đi đâu nữa, nhìn vào Viola, Viola trên tầng hai ấy!"
Guanlin cau mày, quắc mắt nhìn Park Woojin rồi khẽ thở dài.
"Seonho, em chơi lại bản nhạc vừa rồi đi. Guanlin, mày đừng để NG lần nữa, mới nãy còn làm được cơ mà, riết là bị sao hả?"
Tiếng piano vừa ngừng lại, lại bắt đầu vang lên. Những âm thanh du dương và ngọt ngào, mang theo cái nắng dịu nhẹ chiếu vào nền gỗ, lấm tấm những hạt trong suốt. Guanlin nhìn theo những giọt nắng đuổi bắt, rồi dừng lại trên bàn tay đang lướt nhẹ trên những phím đàn. Không hiểu sao lúc đó, Guanlin tự dưng lại thấy khó chịu. Những lời cằn nhằn của Park Woojin vọt vào tai bỗng hóa thành nguyên nhân của cơn giận ập tới bất ngờ. Bàn tay đang cầm tờ lời thoại cũng khẽ run, bất ngờ, Guanlin quay người rời khỏi sân khấu, đứng trước mặt Woojin, thẳng tay đặt tờ giấy xuống bàn.
"Hôm nay tao mệt, không muốn diễn nữa. Để mai đi. Tao về trước đây."
Vừa dứt lời, Guanlin liền bỏ đi, mặc kệ mọi người có há hốc nhìn theo, đầy kinh ngạc.
Bản thân Guanlin sau khi bước ra ngoài cửa, cũng thấy mình hành động hơi quá đáng nhưng vì sự khó chịu trong lòng, đã đi ra rồi nên cũng chẳng muốn quay trở lại. Có quay vào trong thì mình cũng chẳng còn tâm trạng tập diễn tiếp, chỉ mải miết nhìn theo bóng dáng của Seonho mà thôi.
Guanlin ngước nhìn lên nền trời, một màu xanh bình yên tràn vào mắt, khiến lòng người cũng dịu lại. Hoặc có thể, bởi không gian không còn bí bách bởi bốn bức tường.
Trời mùa xuân rải nhẹ những cơn gió trên từng rặng cây xanh rì, xuyên qua kẽ lá, tiếng chim ríu rít hát ca. Những bông hoa lấp ló trên những hàng cây, nhuốm màu long lanh của ráng chiều dần hiện lên nơi chân trời xa thẳm. Thiên nhiên đẹp đẽ như vậy, chỉ có lòng người là héo hon.
Guanlin tìm một chỗ ngồi ở nơi nhiều nắng nhất trước vòi phun nước, để nắng tràn lên vai rồi rớt xuống những khuy áo trước ngực, nghịch ngợm xuyên những lỗ hổng nhỏ, lại chợt nhớ tới những tia nắng tinh nghịch trong ánh mắt của Seonho. Guanlin chưa từng nghĩ, một người nào đó có thể ảnh hưởng tới tâm trạng của mình như vậy. Vậy mà anh, hết lần này lần khác, chỉ cần là chuyện liên quan tới Seonho, liền chẳng thể nào giữ mình hành động theo lý trí. Guanlin nhắm mắt, mường tượng ra cảnh Seonho ngồi bên chiếc đàn piano ban nãy, cậu nhóc mặc chiếc áo sơ mi đồng phục, cà vạt nới lỏng, gấu áo bay bay theo từng cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, ngàn vạn tia nắng chiếu xiên qua cửa sổ, đậu trên mái tóc nâu vàng, đậu trên khuôn mặt nghiêng nghiêng, tựa như ánh hào quang lấp lánh, tạo nên bức tranh thanh thuần nhưng đầy rung động. Để rồi, khoảnh khắc khi những ngón tay gầy chạm khẽ trên từng khuông nhạc trắng đen, ánh mắt trong veo của Seonho nhìn anh, cong lên như một cung đàn và tiếng piano như dòng suối trong lành ngọt ngào lan ra khắp gian phòng, Guanlin biết mình đã lún quá sâu vào tình cảm này. Không cách nào rời mắt được. Không thể nhìn ai khác ngoài em.
Trong giây phút ấy, Guanlin bỗng cảm thấy, Seonho ở gần như vậy, chỉ cần vài bước chân là có thể tới bên cạnh. Nhưng mà anh lại phải đứng trong ánh sáng của sân khấu, diễn đôi ba câu tình cảm với người khác, thật chẳng vui vẻ chút nào. Vậy nên mới càng trở nên khó chịu.
Nước từ vòi phun bắn lên, một vài hạt chạm vào làn da của Guanlin, mát lạnh. Guanlin hít một hơi, cảm nhận không khí trong lành. Một ngày đẹp trời như thế, lại vì những điều con con mà chẳng thể tận hưởng trọn vẹn.
Guanlin nhắm mắt một lúc lâu, tới khi cảm thấy nắng đã sắp rán chín mình thì mới chịu mở ra. Nhưng vừa chớp vài cái để nhìn rõ hơn đã thấy Seonho đang ngồi xổm trước mặt mình, nghiêng đầu dựa vào chân, môi nhỏ còn hơi bĩu ra, nheo nheo mắt nhìn anh chăm chú. Guanlin bị bộ dạng đáng yêu như mèo nhỏ này của Seonho, chọc cho bật cười. Mà Seonho thấy anh cười, đôi môi cũng cong lên rạng rỡ.
"Guanlin đã vui lên rồi hở?"
"Em theo anh ra đây sao?"
"Ưm, tại vì nãy thấy anh không vui."
Guanlin theo thói quen xoa đầu cậu nhóc, tới khi chạm vào mái tóc mềm mềm, cảm nhận một làn hơi ấm áp trên đỉnh đầu, lại thấy khuôn mặt của Seonho có chút đỏ, mới giật mình hỏi:
"Em đã ngồi đây từ bao giờ thế? Sao không gọi anh?"
"Được một lúc rồi. Em nghĩ Guanlin mệt nên không gọi anh."
Seonho nói đơn giản nhưng Guanlin lại thấy cảm động. Cậu nhóc con luôn tay chân chẳng yên này, lại có thể yên lặng ngồi chờ anh như thế. Những xao động khó chịu trong lòng được thay thế bằng sự mềm mại nơi trái tim. Guanlin nhìn Seonho, đưa tay chạm vào hai má đỏ hây của cậu nhóc, xoa nhẹ:
"Đỏ ửng rồi này, nhỡ mà dị ứng thì sao đây?"
"Em khỏe lắm, không sao đâu!"
"Ngốc. Lần sau đừng như vậy nữa. Anh sẽ lo lắng."
Seonho lúc lắc gật đầu, đưa tay nắm lấy tay Guanlin. Bàn tay mát lạnh chạm vào tay anh, khiến Guanlin có chút rùng mình, giống như từ nơi tiếp xúc da thịt, có dòng điện nho nhỏ, luồn qua những kẽ tay, chạm tới trái tim anh. Guanlin bỗng chốc thấy bản thân mình như quay lại lần đầu tiên nhìn thấy Seonho, cảm giác ngày hôm đó với ngày hôm nay chẳng sai biệt, vẫn là thấy mình thật sự tiêu rồi.
Ánh mắt của Seonho làm anh lạc bước. Mà những hành động vô tình của Seonho lại là thứ khiến anh không thể ngừng rung động. Ngay cả lúc này, khi Seonho nhỏ giọng, hỏi anh. Trong giọng nói, mang theo đầy quan tâm.
"Guanlin..."
"Ừ?"
"Có phải anh không thích Seonho chơi đàn cho vở kịch không? Guanlin cứ nhìn em mãi lúc trên sân khấu, là vì không thích em chơi nhạc thay anh hai hả?"
"Không phải, Seonho chơi đàn rất hay. Anh rất thích. Anh nhìn Seonho mãi vì em lúc đó rất đáng yêu."
"Thiệt sao?"
"Ừ, anh sẽ không nói dối Seonho."
"Vậy anh không thích diễn vở kịch này hả? Em thấy anh lúc tập không vui chút nào? Không vui là không có được đâu."
"Hay bảo anh Woojin đổi người, được không?"
"Seonho lo lắng cho anh hả?"
"Ưm..."
Trong khoảnh khắc, Guanlin bỗng thấy tim mình đập thật nhanh. Cũng hiểu ra rất nhiều điều mà mình đã luôn tự hỏi.
Ánh mắt Seonho luôn là nơi rót đầy những tia nắng ấm áp nhất trong mênh mang cuộc đời, khiến Guanlin tự nguyện đắm chìm, mãi không có đường lui, cũng sẽ không bao giờ hối hận. Guanlin chợt nhớ ra, suy nghĩ xuất hiện đầu tiên trong tiềm thức của mình. Ngay từ lúc bắt đầu, đã luôn muốn bảo vệ sự hồn nhiên và chân thành của cậu nhóc con này. Vậy nên, Guanlin mới luôn do dự. Do dự không nói rõ lòng mình. Giữ lại những suy nghĩ rối bời của bản thân, dẫu có khó chịu tới đâu, cũng không vì phút bồng bột của bản thân mà làm mình hối tiếc.
Bởi vì, điều mà Guanlin lo lắng nhất không phải là Seonho không thích anh như anh thích cậu ấy, Guanlin sợ Seonho lại tự thấy mình có lỗi mà suy nghĩ trước sau. Chuyện tình cảm nào ai đúng ai sai nhưng tính cách Seonho vẫn cứ luôn như vậy. Chân thành với những điều nhỏ nhất. Là một cậu bé có quá nhiều yêu thương. Vậy nên, trước khi xác định được manh nha tình cảm của người kia, Guanlin vốn chẳng thể mở lời.
Bất chợt, Guanlin nhận ra rằng mình đã đi qua bao nhiêu con đường vòng để u mê trong mê cung của những suy nghĩ thiệt hơn và những bối rối cứ hòa tan trong mỗi ngày dài lê thê như con dốc ngược xuôi, để tự làm rối tung lên với những nghi hoặc tại sao. Mà chẳng biết rằng, câu trả lời lại chỉ trong khoảnh khắc này thôi, khi nụ cười của Seonho cứ dịu dạng như làn gió mơn man trái tim anh rồi chạm vào nơi mềm mại nhất.
Câu trả lời chỉ có duy nhất.
Bởi vì, Seonho là điều trân quý nhất trong cuộc đời.
Guanlin nở nụ cười, thật lòng nhất trong những ngày qua, nắm lấy bàn tay lành lạnh của Seonho thật chặt.
Hơi ấm truyền qua da thịt, rung động như những cánh hoa bay.
"Chỉ cần Seonho vui vẻ là được rồi."
Điều quan trọng nhất với anh, không phải việc biết rằng em liệu có hờn ghen khi anh đứng cùng người khác, cũng chẳng phải việc làm sao để biết được tâm ý của em, mà đơn giản chỉ là niềm vui rơi trên khóe môi em mỗi ngày.
Anh rốt cuộc chỉ cần như vậy.
Như vậy là đủ rồi.
...
"Daehwi, em xin lỗi, nhắn với Woojin và Jinyoung hyung đổi người được không, em không diễn vở kịch này được."
"Này, Lai Guanlin, anh nói nghe..."
"Nếu như Seonho không hờn dỗi, em cũng đau lòng chứ. Nhưng nếu Seonho buồn bực mà lại không nói ra, thì em phải làm sao? Quan trọng hơn cả việc em muốn biết rằng liệu Seonho có thích em hay không, em không muốn có 0,1% khả năng rằng Seonho sẽ buồn lòng vì mình. Seonho không vui, em cũng rất khó chịu. Để mình em khó chịu thôi là được rồi. Giúp em lần này nhé, được không?"
"... Hầy, nếu chú đã quyết thì anh cũng nghe."
" Còn có, Park Woojin cũng nhắn chú mày cho nó xin lỗi, nó biết sai rồi. Cũng mong chú mày không giận nó. Ài, mà anh nghĩ, chú cũng nên sang thăm hỏi nó tí, chắc là đau lắm đấy. "
"...?"
"Ủa, bộ chú không biết gì hả? Chuyện động trời thế mà! Thằng nhóc Woojin đúng là não cá heo, khi khổng khi không lại khai hết. Con thỏ Ahn coi thế mà dữ dội. Yên, anh nói nghe nè. Trời má, nhắc tới là buồn cười. Để anh cười nốt đã. Hahaha."
...
Sau khi Guanlin đi được một lúc, Park Woojin vẫn không khỏi kinh ngạc, lắp bắp nhìn sang Ahn Hyungseob đang đứng bên cạnh, cuối cùng cũng nuốt nước bọt, thở ra một câu đầy uất ức:
"Tớ...bộ tớ quá đáng lắm hả?"
Ahn Hyungseob chớp mắt liên hồi, hết nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Lai Guanlin, lại đưa mắt tìm kiếm bóng dáng em trai mình đang ngồi cạnh cây piano bên cửa sổ, sau cùng, vẫn là vuốt đầu Woojin an ủi bạn nam của mình vài cái.
"Không hề, nhưng lần sau, đừng trêu chọc Guanlin nữa. Cậu thừa biết Guanlin không thích, còn kéo Seonho tới làm chi? Tay tớ cũng hết đau rồi, mai đừng gọi Seonho nữa."
"Xì, tớ chỉ muốn giúp mà. Daehwi hyung nói, phải làm cho Seonho hờn dỗi một tí."
"Hửm?"
"Thì để Seonho thấy Guanlin diễn kịch với hoa khôi trường, nếu mà Seonho ghen một chút, không phải là cũng thích Guanlin sao?" Bạn học Uchin vừa giải thích vừa càu nhàu việc Lai Guanlin chẳng hiểu cho tâm ý của mình, đến lúc vừa dứt lời, chưa kịp hớn hở hỏi bạn học Ahn xem mình có phải rất thông minh không thì đã thấy mặt bạn Ahn nhỏ bên cạnh đã đen kịt, lăm lăm xông tới, không nói không rằng mà cắn tay Woojin một cái rõ sâu.
"Á, Seobie!"
"Giỏi lắm, Park Woojin. Dám bày trò trêu chọc em trai tôi hả? Này thì hờn dỗi, này thì ghen này, Seonho nhà tôi là ai mà các người dám động vào."
"Tôi cắn cho!"
"Á, khoan đã, khoan khoan..."
Rốt cuộc thì buổi tập hôm đó cũng thành đống hỗn độn. Diễn viên nam chính bỏ đi mất, còn vị đạo diễn đáng kính lại bận cùng người nhà mình rượt nhau vài chục lần phòng, đá thúng đụng nia khắp nơi. Mà Ahn Hyungseob bình thường hiền lành là thế, đối xử với ai cũng tốt, vậy mà hôm đấy, hễ có ai định tới giúp Park Woojin liền nhận được cái lườm lạnh buốt của bạn học Ahh, cuối cùng, tất cả đều dạt ra hết. Tứ cố vô thân, Park Woojin bị thỏ mình nuôi bao lâu cắn thêm vài cái, trên mặt trên tay dấu răng hiện rõ, vừa sâu lại vừa đau. Mấy ngày sau, hình ảnh bạn học Park tuy vẫn còn dán urgo khắp nơi nhưng lại lẽo đẽo chạy theo bạn học Ahn để làm lành, mặc cho quá trình thì ai nhìn cũng thấy đau, cũng được share mấy vạn lượt trên trang website trường, lưu thành giai thoại.
Sau cùng, bằng tổng kết tài tình của người giấu tên nào đó họ Lee, trường trung học trọng điểm số một thành phố lại có thêm truyền thuyết, về chuyện thỏ điên lên cũng biết cắn người. Lại còn cắn tới tối tăm mặt mũi.
Cũng nhờ người giấu tên kia, mà nhiều năm sau, mỗi lần bạn học Ahn trở về thăm trường cũ, nghe mấy học sinh kể đi kể lại truyền thuyết năm xưa, lại hằm hằm mặt mũi, quay sang cắn người bên cạnh một cái. Còn bạn học Park nhiều năm sau, bị cắn quen đã luyện thành thân bọc thép, chỉ đành ngậm ngùi vỗ về thỏ nhà mình, trong lòng không ngừng hỏi thăm tới tám đời nhà họ Lee.
Còn người giấu tên họ Lee, cũng nhiều năm sau, tất nhiên vẫn sống cuộc đời vui vẻ của anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com