Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. [Lai Guanlin] Ngôi sao trong lòng anh


Hóa ra em vẫn ở đây

Là ngôi sao hôm mọc đằng Tây

*****

"Seonho hả? Thằng bé hôm nay ra đi Đài Loan tham gia sự kiện của nhãn hàng đại diện rồi, Seonho không dặn em trước sao?"

"Này, chậc, không phải hai đứa cãi nhau đó chứ?"

Guanlin nhìn Ahn Jaeho vừa bật lò vi sóng vừa quay sang hỏi chuyện mình, lắc đầu nhưng không đáp lời, cũng không nhìn anh ấy, chỉ chăm chăm cúi đầu nhìn xuống, mâm mê chiếc khăn trải bàn một cách vô thức.

Nhớ ngày trước, hai người bọn họ rất hay cãi nhau về những thứ lặt vặt, như hôm nay ăn gì, hôm nay sẽ mua những đồ ăn vặt nào hay là việc sẽ xem kênh nào, cũng có thể tranh cãi tới nửa ngày. Luôn là Seonho bắt đầu trước, còn anh lại luôn kết thúc bằng việc chiều theo ý của cậu ấy. Seonho đối với người khác luôn là đứa nhỏ ngoan, đối với Guanlin lại có chút bướng bỉnh trẻ con không sao giải thích. Nhưng mà, hiện tại, đến cả việc họ cùng nhau nói chuyện hàng ngày, Seonho còn không muốn, huống chi là việc cãi nhau đã thành xa xỉ mất rồi.

Những đường kẻ của khăn trải bàn bỗng trở nên mờ ảo. Ánh nắng xiên qua khung cửa số, phản chiếu trên tấm vải, thành những vệt sáng bóng lấp lánh. Một cơn gió ào qua, tràn vào căn phòng, mang theo mùi ẩm ướt ngai ngái của sương đêm chưa tan hết. Guanlin chợt ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bốn giờ sáng, Guanlin đã thức dậy, mở mắt ra liền thấy một mảng trời quen thuộc lấp ló sau khung cửa sổ, Guanlin biết mình đã về ký túc xá nhưng lại không nhớ bằng cách nào. Chỉ có không gian tĩnh lặng xung quanh đủ để anh biết, Seonho đã ra ngoài từ lâu rồi, chỉ để lại anh cùng tĩnh mịch.

Guanlin không nhớ, mình đã nằm im lặng trong bóng tối bao lâu cho đến khi mặt trời ló rạng. Chỉ biết, khi những ánh sáng đầu tiên le lói rọi vào những khoảng không trống vắng trong phòng, anh đã luôn nghĩ tới những buổi sáng khi Seonho thức dậy, chẳng thấy ai, chỉ thấy một nền trời xa xôi ngoài cửa sổ. Hay mỗi đêm cậu ấy về nhà, đối diện với khoảng không tĩnh mịch, đã có biết bao cô đơn.

Để hình thành một thói quen đã dùng bao thời gian. Để quên đi một thói quen, đã trải qua bao ngày đơn độc.

Mà Seonho đã lãng quên bao thói quen rồi.

Hơi men vẫn còn nồng trong cổ họng, Guanlin nhíu mày, cảm nhận cơn đau đầu dai dẳng mãi không thôi. Những lời Ahn Hyungseob nói đêm qua, vẫn còn văng vẳng trong đầu, giống như những tiếng chuông không dứt, kéo dài đến đinh tai, càng khiến cơn đau đầu thêm dữ dội, sau đó truyền tới từng mạch máu, cồn cảo cả trong tim.

Guanlin từng nghĩ, giữa anh và Seonho luôn có mối liên hệ đặc biệt, giống như việc cậu ấy chỉ cần nhìn vào mắt anh là có thể nhận ra anh đang muốn nói gì. Guanlin cũng từng cho rằng, người hiểu anh nhất ngoài bản thân chính là Seonho. Nhưng Guanlin lại không biết rằng, chính bởi vì thân thiết, bản thân anh đã sinh ra quá nhiều ỷ lại. Nghĩ rằng không cần chuyện gì cũng nói ra, Seonho đều sẽ hiểu. Nghĩ rằng trong mối quan hệ của họ, không cần những lời nói rõ ràng cùng nhau, Seonho sẽ chẳng thấy phiền lòng. Mặc nhiên cho rằng, bản thân mình có làm điều gì đi nữa, cũng chẳng thể nào làm tổn thương Seonho được.

Nhưng mà, tất cả đều chỉ là ảo tưởng của bản thân.

Rốt cuộc là bản thân quá tự tin hay quá kiêu ngạo thì kết quả vẫn luôn là sự hiện hữu của nỗi cô đơn mà anh đã mang tới cho Seonho mà thôi.

Còn Seonho từ đầu tới cuối, luôn tiến lên đằng trước thật nhanh, chẳng nói rõ lòng mình, cũng chẳng biết kêu đau, cứ thế ôm trong mình những nỗi buồn, rồi tự tạo ra khoảng cách trong những quãng im lặng kéo dài giữa hai người bọn họ. Để rồi, khoảng cách ấy lớn tới mức, cả khi Guanlin đưa tay ra, cũng đã không thể chạm tới, cũng chẳng thể đuổi theo, bởi không biết Seonho đã lạc tới phương nào trong cuộc đời mênh mông vô định.

"Guanlin, đồ ăn sáng này, còn có canh giải rượu. Seonho nói em chỉ uống bia thôi nhưng cũng say vậy rồi. Anh nói này, tuy là hai đứa đã đủ tuổi, cũng không thể uống nhiều đến thế được."

Guanlin nhìn đĩa bánh mì nướng đơn giản đặt trước mặt mình, bên cạnh còn một bát canh nóng hổi vừa được lấy ra từ lò vi sóng, ngước lên nhìn Ahn Jaeho đang cằn nhằn, rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Hyung, Seonho không uống, chỉ có em say thôi."

"Ờ, vậy chắc anh phải cảm ơn hả, hôm nay lịch làm việc của nó như vậy mà thằng bé còn dám uống sao?"

"Hyung, hôm nay anh xin phép giùm em được không? Em không muốn đi tập..."

"Ừ được cứ nghỉ ngơi ở đây đi."

"Không phải, em muốn ra ngoài."

"Đi đâu?"

"Đi tìm lại Seonho em đã lạc mất."

Ahn Hyungseob nói, Guanlin đã để lạc mất Seonho rồi.

Lạc mất một Seonho vẫn luôn có thói quen giữ lại thật nhiều đồ cũ, lạc mất một Seonho không vui sẽ thường đòi anh mua gà rán cho cậu ấy, lạc mất Seonho luôn bướng bỉnh với anh vì những điều không đâu, lạc mất Seonho có thể vui vẻ về những điều nhỏ bé.

Cũng lạc mất Seonho rạng ngời như ánh mặt trời, vẹn nguyên không thương tích.

...

Guanlin ngồi trong góc phòng tập không người, đối diện với tấm gương chiếm nửa bức tường còn lại, chỉ đang phản chiếu hình ảnh của anh và những góc tường sơn trắng. Cả căn phòng lớn lại chẳng có chút đồ đạc nào, hơi lạnh từ điều hòa lan ra, len lỏi vào trong những góc áo khiến Guanlin có chút rùng mình, hơi co người lại, đưa mắt nhìn ra bên ngoài tấm kính trong suốt. Quang cảnh Apgujeong choáng ngợp trong tầm mắt, những tòa nhà cao tầng, những con đường sầm uất và dòng người đông đúc qua lại. Cảnh tượng chẳng có gì đặc biệt lại làm Guanlin cảm thấy trống rỗng trong lòng. Bởi những con người vội vã rảo bước trên đường rồi lạnh lùng vụt qua nhau trong tích tắc, nhưng mà ít nhất họ còn chạm tới cùng một thời điểm trong một không gian, chỉ có anh nơi phòng tập này là đơn độc.

Guanlin chưa từng nhìn Apgujeong từ trên cao xuống, bởi trước đây khi anh và Seonho mới vào công ty, chỉ là hai đứa nhóc thực tập sinh non nớt, phòng tập của bọn họ ở ngay tầng hai, cũng chưa từng được lên đủ cao để ngắm nhìn Apgujeong nhỏ bé như vậy. Nhưng ngày đó, lúc nào cũng có Seonho tíu tít ở bên cạnh, cùng anh tập luyện, cùng nhau rất nhiều lần trốn giáo viên ăn vụng đồ văn vặt, cùng nằm dài trên nền gỗ mát lạnh khi tập luyện với khuya, trò chuyện rất nhiều bằng cả ba thứ tiếng, về hiện tại của bọn họ và cả mơ ước về tương lai.

Seonho năm mười lăm, mười sáu, đã từng hoang mang chẳng nhìn ra mong ước của chính mình. Còn Guanlin những năm mười bảy tuổi, một mình tới Hàn Quốc, trở thành thực tập sinh của Cube, đã luôn hiểu rõ giấc mộng trở thành idol của bản thân.

Seonho từng nói, Guanlin, em không biết mình có nên nhìn thấy Apgujeong từ trên cao. Bởi vì thực tập sinh bọn họ không được lên các tầng cao, Guanlin hiểu rằng Seonho trong lòng đang có biết bao rối bời xuôi ngược.

Nhưng Seonho đầy hoang mang về tương lai ấy lại có thể trong lúc Guanlin đơn độc nhất, khi trải qua những ngày bơ vơ nơi xứ người xa lạ, nắm lấy tay anh thật chặt, thật lâu, nói với anh rằng, Guanlin, chúng ta làm bạn nhé.

Guanlin chợt nghĩ, trong mười tám tháng dài đằng đẵng, không biết Seonho đã ngắm Apgujeong từ khoảng cách này bao lần, đã nhìn thấy cảnh tượng kia trong bao ngày và trong ngày sinh nhật mười bảy tuổi của cậu ấy, đã trải qua bao khoảnh khắc cô đơn.

Từ khi ánh bình mình rọi qua tới khi màn đêm lạnh lẽo buông xuống ngoài khung cửa, Seonho đã chờ anh như thế, trong căn phòng tập vắng bóng người, cùng sự lo lắng không nguôi. Để rồi, Guanlin nhớ rằng mình đã không đủ thời gian để xem bao cuộc gọi nhỡ, chỉ nhắn cho cậu ấy hai từ anh bận. Vội vàng như vậy, cũng lạnh lùng như vậy.

Guanlin cúi xuống nhìn bàn tay mình, những tia nắng ngắt xuyên qua lớp kính, len lỏi vào từng khe hở giữa những ngón tay, không những soi rõ từng đường vân mỏng manh như sợi chỉ, cũng soi rõ cả trái tim đang nhức nhối liên hồi.

Guanlin những năm nay ấy đã từng nắm tay Seonho thật chặt nhưng vào giây phút cậu ấy cô đơn nhất, anh lại buông tay.

....

Guanlin đi dọc con đường công viên dẫn vào khu trung tâm. Hai bên là những luống hoa mới trồng và cỏ non vừa cắt mới được phun sương, vẫn còn đọng lại những hạt nước long lanh như viên ngọc.

Công viên ở gần công ty của bọn họ, thỉnh thoảng khi được nghỉ tập, Seonho sẽ mua một túi đồ ăn vặt rồi kéo Guanlin tới công viên này. Ở khu trung tâm, có một ngọn đồi nhỏ, quanh năm phủ cỏ xanh, vốn là dành cho những buổi picnic. Seonho vốn rất thích nơi này, cậu ấy thường nằm dài trên lớp cỏ non, nhìn bầu trời trong xanh, lại nói không ngớt về những đám mây hình thù kỳ lạ, nào là hình chiếc đùi gà, là hình pizza, là hình Mongsil đang nghịch cuộn len ưu thích, đôi khi lại còn bật cười vì có đám mây sao giống khuôn mặt ngốc nghếch của Guanlin tới thế. Sau đó, Seonho còn như chú mèo nhỏ, lăn qua lăn lại, tới lúc cả người đều dính vụn cỏ mới thôi.

Hai năm trước, trước ngày quay chung kết của Produce 101, Seonho đã rủ anh tới đây. Cậu ấy vẫn theo thói quen cũ, thả mình trên bãi cỏ xanh, nhưng không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn những đám mây trôi lờ lững trên bầu trời cao rộng. Guanlin cũng yên lặng, chỉ lặng lẽ nằm bên cạnh chờ đợi.

Sau cùng, Seonho nói. Anh, em hình như đã có chút tham lam rồi. Trước đây, lúc đi thi, em vốn dĩ nghĩ rằng mình sẽ về nhà sớm thôi. Nhưng qua mỗi lần đánh giá, mỗi lần đại diện BoA đọc tên, mỗi lần được ngồi trên những hàng ghế ngày càng ít lại, mỗi lần nhìn những người bạn, người anh ra đi còn mình thì ở lại, mỗi lần được biểu diễn trên sân khấu, mỗi lần được mọi người công nhận thêm một chút, còn có mỗi lần đều thấy anh tài giỏi như vậy, cố gắng như vậy, mỗi lần đều biết anh nhất định sẽ là super star, sẽ được debut, em lại càng tham lam hơn, lại muốn được cùng anh đứng trên sân khấu thêm chút nữa.

Guanlin, lời hứa cùng nhau debut của chúng ta, liệu em có thể theo kịp được anh không. Nhưng mà hình như em vẫn chưa đủ tài năng mất rồi. Giá như, Seonho giống Guanlin thì tốt biết bao. Nếu vậy, em có thể cùng anh debut rồi.

Guanlin à, nếu chỉ có anh được lựa chọn, anh sẽ không quên Seonho chứ.

Guanlin còn nhớ, anh khi đó chỉ đơn giản xoa đầu cậu ấy, bật cười. Em chỉ cần là Seonho là được rồi. Nhất định chúng ta sẽ cùng nhau debut. Còn có, anh sẽ không quên Seonho đâu.

Trái tim bỗng nhức nhối từng hồi trong khuông ngực, cơn đau đầu ban sáng lại kéo tới, dội vào cả cơ thể những tiếng rền rĩ kéo dài tựa tiếng chuông vẫn cứ đeo bám Guanlin trong mỗi khoảnh khắc của cuộc đời. Guanlin đứng nhìn ngọn đồi thoải dốc, cảnh vật vẫn vẹn nguyên như nhiều năm tháng cũ, bãi cỏ xanh mướt lóng lánh những hạt sương, bầu trời cao và trải dài như dòng sông miên man êm dịu, nhưng lại chẳng có một Seonho ríu rít chuyện những đám mây hình gì, cười vui khi thấy chúng có hình thù của những thứ quen thuộc, hay một Seonho chưa từng dịu dàng tới thế, nói với Guanlin rằng, đừng quên em.

Guanlin không biết, trong nỗi nhớ thương mười tám tháng, Seonho đã bao lần ở nơi này chờ đợi, háo hứng rằng họ sẽ gặp nhau, lại thất vọng vì anh không tới.

Bóng dáng nhỏ bé đơn độc ấy đã dùng biết bao dũng khí để tin tưởng chỉ vì một lời nói bâng quơ, rồi trải qua bao tháng ngày đơn độc.

Seonho mười tám đã có thể tự mang áo khoác ấm cho mình khi mỗi buổi tối trở về ký túc xá. Seonho mười tám đã không còn thói quen đi bên phải của anh, cũng chẳng còn thói quen đứng đằng sau Guanlin khi hai người dừng đèn đỏ. Seonho mười tám đã trưởng thành, là một chàng trai có thể bảo vệ người khác, cũng có thể tự mình chăm sóc bản thân. Phải chăng bởi vì đã rất nhiều lần, chỉ còn lại một mình.

Mỗi lần tới đây, lại là mỗi lần chờ đợi đơn côi. Mỗi lần thất hẹn, lại là một lần yên lặng. Guanlin đã chẳng nhận ra, Seonho đã không còn trả lời những tin nhắn hủy buổi hẹn của anh từ rất lâu rồi.

Guanlin cũng không biết, Seonho từ bao giờ đã hình thành cho bản thân sự im lặng như vậy. Là qua mỗi ngày hai người bọn họ không gặp nhau, rồi càng thêm xa cách hay là mỗi đêm, đứng dưới nhìn lên phòng ký túc xá của Wanna One từ lúc còn sáng đèn cho tới khi tắt hẳn.

Ký túc xá của Wanna One sau khi mười một người bọn họ rời đi đã không còn ai sử dụng. Guanlin đã ghé qua nhưng không lên tầng, chỉ kiếm một chỗ đứng ngay dưới sân trong khu chung cư, nhìn về phía cửa sổ của tầng cao như cách mà Seonho đã làm nhiều ngày trước. Qua lớp cửa kính, bóng tối phủ lên không gian trống vắng càng trở nên mêng mông, giống như anh chỉ còn là một đốm sáng nhỏ bé, lạc lối trong mịt mù vô định. Không biết đâu mới là con đường mình nên đi, cũng không biết đâu là điểm dừng, rồi trải qua bao thời gian bị vùi chôn trong bóng tối, tới cuối cùng, cũng quên mất bản thân mình rốt cuộc là ai.

Seonho đã dùng tâm trạng nào để nhìn theo ánh sáng dần lụi tắt trong mỗi đêm dài miên man trong lặng thinh cô độc. Seonho đã cảm thấy đau lòng như thế nào khi một mình đứng trơ trọi ở nơi này, chỉ có những tán cây rì rào những lời ca da diết, nhìn về thứ ánh sáng ấm áp lại không thuộc về bản thân mình. Seonho đã bỏ ra bao kiên nhẫn, để mỗi ngày đến rồi lại đi trong lặng lẽ như vậy.

Và trong ngần ấy thời gian, Guanlin lại không một lần hay biết. Chẳng nhìn ra bóng dáng thân quen, cũng không bắt kịp những ánh nhìn mang yêu thương thầm lặng.

Câu chuyện của bọn họ giống như củ hành tây, càng bóc tách từng lớp vỏ, Guanlin lại càng nhận ra bản thân mình không chỉ bỏ quên nỗi buồn của Seonho mà còn bỏ lỡ rất nhiều thương nhớ.

Chờ đợi một người cần bao nhiên thời gian. Chờ đợi một ngày cần bao nhiêu kiên cường. Huống chi đã đợi một thời gian dài như thế. Huống chi là chờ một người vô tâm.

Có phải bởi vậy mà Seonho đã mệt rồi. Không đợi chờ, cũng không hi vọng. Không để mình bước lên, cũng chẳng đề anh tiến gần hơn nữa.

Và rồi, giữa hai người bọn họ, chẳng thể vãn hồi, cứ thế chia ly.

...

Cánh cửa sơn màu xanh quen thuộc của căn hộ nhỏ ở tầng chín khu chung cư vẫn dán những sticker ngộ nghĩnh như rất lâu trước khi Guanlin tới. Cả những sticker sau chương trình mà fan tặng cho anh và Seonho cũng đã được cậu ấy dán lên. Một cái cho Guanlin, một cái cho Seonho, xung quanh là những hình dán robot và xe hơi của Seungho, còn có một bức ảnh nho nhỏ của Mongsil ở ngay chính giữa.

Guanlin vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên mình tới nhà Seonho là vào lễ Chuseok, chỉ sau hai tháng bọn họ quen biết nhau. Vì là ngày lễ nên thực tập sinh như bọn họ đều được nghỉ. Vốn dĩ mới tới nơi này, không rõ tiếng lại chẳng kết bạn được với nhiều người, mỗi lần như thế, Guanlin chỉ thường ở trong ký túc xá, nếu không phải là ngủ bù cũng là học tiếng Hàn rồi chơi game tới khuya. Chẳng bù cho Seonho, ngày nào không phải tới công ty, cậu ấy sẽ ở nhà chơi với Mongsil và Seungho, nếu không cũng sẽ ra ngoài cùng bạn bè hay cả gia đình sẽ cùng nhau đi du lịch, vui vẻ như vậy.

Ngày hôm ấy, Guanlin đã chuẩn bị sẵn một đống đồ ăn vặt để ngồi trong phòng cả ngày thì Seonho bỗng ào ào xông tới, cương quyết kéo anh về nhà bằng được. Ba mẹ Seonho cũng ấm áp như cậu ấy, chào đón anh như người thân trong gia đình. Sau đó, thành thông lệ, cứ mỗi cuối tuần, anh lại cùng Seonho ngồi bốn tiếng đồng hồ, đổi hai trạm xe bus để về nhà.

Guanlin chạm tay lên những miếng hình dán tuy đã cũ nhưng vẫn còn nguyên vẹn, những ký ức cũng ùa về trong tâm trí. Seonho khi tỉ mỉ dán từng sticker đã vui vẻ nói, Guanlin, anh thấy không, nhìn vào đây ai cũng biết nhà mình có bốn anh em. Một là Guanlin, hai là Seonho, ba là Seungho, còn bé nhất là Mongsil, lại là con gái nên anh luôn phải cưng chiều em ấy đấy.

Những viên kẹo ngọt ngào của quá khứ lan ra, lại ngấm vào nỗi đau của hiện tại, hòa thành những đợt sóng cuộn trào trong trái tim của Guanlin. Cảm giác hối hận và đau lòng xộc thẳng vào trong từng ngóc ngách của cơ thể khiến Guanlin có chút run rẩy. Cả một ngày dài đi qua những nỗi buồn của Seonho, không phải qua lời kể của ai mà chính bản thân mình cảm nhận, khoảnh khắc này, nhớ lại ánh mắt của cậu ấy, anh lại càng rõ hơn nỗi buồn thương mà mình đã đem.

Giống như thủy triều dội vào bờ, tràn vào cát trắng và bào mòn những góc đá, nỗi buồn có lẽ đã mang Seonho đi càng xa anh hơn nữa.

Làm sao có thể vẫn còn tin tưởng một người đã bao lần thất hứa. Làm sao có thể còn yêu thương một người khi nỗi nhớ như con dao cứ ngăm vào da thịt, khi những vết thương cứ đề cồn cào. Mà Guanlin, từ lúc trở về, cứ mải mê chạy theo những gì bản thân muốn, chẳng để tâm xem Seonho đã cố gắng tới mức nào.

Seonho ghét nhất là trời lạnh, sợ nhất là đau. Rốt cuộc, lại vì anh mà đã chìm trong bao đêm lạnh, ôm vào mình bao nỗi đau, không thể cất thành lời.

Cái giá buốt từ inox truyền tới, bàn tay đang do dự nắm ở chốt cửa của Guanlin vội rút lại. Guanlin ngước nhìn cánh cửa một lần nữa, quay lưng đi. Căn nhà có quá nhiều yêu thương này, làm sao anh có thể xứng đáng bước vào một lần nữa đây.

"Guanlin?"

"Là con đó hả?"

Nhưng khi Guanlin còn chưa kịp bước xuống cầu thang thì cánh cửa bỗng nhiên bật mở và giọng nói đầy quen thuộc vang lên đằng sau.

Người phụ nữ có khuôn mặt giống hệt Seonho, trên đôi môi là nụ cười rạng rỡ đang nhìn anh với ánh mắt âu yếm như hôm nào. Guanlin có chút lúng túng, cúi đầu chào, lại không đám ngẩng lên. Seonho rất giống mẹ cậu ấy, nhất là nụ cười của bọn họ, đã từng là điều Guanlin yêu thích, hiện tại lại giống như ngàn chiếc kim châm, đâm thủng trái tim đang thổn thức.

"Chào cô..."

"Đúng là Guanlin rồi. Mongsil cứ nhìn ra cửa, vẫy đuôi rồi sủa như lúc Seonho về nhà. Nhưng hôm nay, thằng bé có lịch trình mà cô chú nên không đoán ra ai. Seungho nói, có thể là anh Guanlin tới."

"Dạ."

"Lâu lắm rồi Guanlin mới tới này, mau vào nhà đi con. Đến bữa ăn rồi."

Bàn tay chạm nhẹ vào bờ vai của Guanlin và đôi mắt mang nhiều yêu thương của người mẹ, Guanlin cũng chẳng biết bản thân mình sao lại yếu mềm như thế, đến lúc nhận ra, đã thấy mình tràn ngập trong không gian thân thuộc cùng những tiếng ríu rít nói cười.

Những ngày rời Đài Loan tới Hàn Quốc, Guanlin đã nhớ biết bao những món ăn mẹ nấu và không khí gần gũi của bữa cơm gia đình. Mỗi lần nhung nhớ là mỗi lần gạt đi nước mắt, bởi vì nếu không mạnh mẽ thì ngay cả ước mơ cũng chẳng thành. Rồi sau đó, Guanlin gặp gỡ Seonho, sau đó, Seonho rủ anh về nhà, cũng là sau đó, gia đình của Seonho đã trở thành gia đình thứ hai của Guanlin ở đất nước xa lạ này.

Vẫn bàn ăn trong căn bếp nhỏ, phảng trong không khí là mùi thơm của cơm mới nấu, vừa giản dị lại vừa nồng ấm, vẫn là ba của Seonho sẽ kể những câu chuyện vui vẻ ở công ty, vẫn là mẹ của Seonho sẽ dịu dàng gắp thức ăn vào bát cho anh, vẫn là Seungho nhìn thấy anh sẽ tíu tít vẫy tay, còn nhất định muốn ngồi bên cạnh Guanlin dù hôm nay không phải tranh đùi gà cùng anh hai cậu nhóc, vẫn là Mongsil vờn quanh chân Guanlin đầy thân thiết rồi vẫy đuôi không ngừng, tất cả đều ở đây, chỉ thiếu mỗi Seonho và thừa ra một chiếc ghế trống.

Guanlin nhìn vị trí trống trải ở bên cạnh mình, cổ họng giống như nghẹn ứ, lại chẳng thể biểu hiện ra. Tất cả những yêu thương anh nhận được này đều là vì Seonho mới có, ấy vậy mà, quay đi ngoảnh lại, vẫn cứ là anh, người đã nói rằng sẽ yêu thương cậu ấy lại là người luôn làm tổn thương Seonho ngày một nhiều, ngày một sâu.

Làm sao, để tìm lại em đây, khi càng nhìn thấu nỗi đau của em, lại càng thấy bản thân anh chẳng thể mang tới cho em niềm vui dù nhỏ nhất. Làm sao tìm lại em đây, khi chính anh lại làm em phải thay đổi quá nhanh, lại để em bỏ qua những điều xưa cũ, lại đắp lên mình thói quen chấp nhận.

Chỉ khi bị ép phải trưởng thành, con người ta mới học cách chấp nhận mà thôi.

...

"Guanlin, để đó cô làm cho. Con vào chơi với Seungho đi."

"Guanlin hyung, vào phòng em chơi đi."

"Dạ,vậy làm phiền cô rồi." Guanlin đặt chiếc bát cuối cùng vào trong bồn rửa, đưa mắt nhìn mẹ Seonho đang mỉm cười lại tới Seungho đang bám lấy tay mình, kéo đi thì khẽ mỉm cười, sờ đầu cậu nhóc.

"À mà Guanlin, đêm nay con ngủ lại nhé."

"Con không muốn làm phiền cô chú..."

"Làm phiền gì chứ, thằng bé này. À mà con ngủ cùng phòng Seungho nhé, phòng Seonho có hơi chật, không biết là thằng bé tha lôi những thứ gì về đặt đầy phòng. Nhé, Guanlin?"

"Dạ, được."

Guanlin bất giác gật đầu, không hiểu sao trái tim lại đột ngột nhảy lên một nhịp không sao giải thích, nhưng Guanlin cũng không để ý quá nhiều. Anh đã nhớ ngôi nhà này, gia đình nhỏ này bao nhiêu thời gian, vậy nên, dẫu có không xứng đáng hay bản thân anh đang quá tham lam thì Guanlin cũng muốn chìm đắm trong tình cảm ấm áp này thêm một chút nữa, chút nữa thôi.

"Guanlin hyung, nhanh lên nào."

"Được rồi, anh chơi với em."

Guanlin nắm lấy tay Seungho, dẫn cậu bé về phòng. Bàn tay nhỏ nằm trong tay Guanlin, mang hơi ấm giống như khi nắm tay Seonho vậy, khiến Guanlin hơi siết chặt, cho đến lúc cậu ấy nhanh chân chạy lên trước, mở cửa phòng.

Phòng Seungho nằm ngay đầu hành lang, không rộng lắm với Guanlin nhưng là một thế giới của cậu nhóc chín tuổi. Trên kệ sách là những mô hình lắp ghép được trưng bày, dưới đất lại bày vô số sách. Có những quyển đang mở, cũng có những quyển giống như đã được lật qua, nằm một góc trên sàn.

Guanlin ngồi xuống, cầm lên một cuốn sách bìa dày màu đỏ. Những trang sách thơm mùi giấy mới và những dòng chữ nhỏ thẳng hàng.

"Truyện cổ tích hả?"

"Em đang đọc truyện gì thế, Seungho?"

"Em không có đọc, em đang tìm một truyện anh hai kể hồi trước nhưng tìm mãi không ra."

Seungho ngồi trước mặt anh, lật lật vài trang giấy, tay khoanh tròn trước ngực, gật gù. Đứa nhóc chín tuổi lại mang dáng vẻ trầm ngâm, khiến Guanlin có chút buồn cười. Đứa nhỏ này ngày trước đã rất giống Seonho, đến bây giờ, không chỉ khuôn mặt mà cả hành động cũng giống y chang cậu ấy. Seonho mỗi lần suy nghĩ đều sẽ hơi nhăn mày lại, bày ra bộ dạng nghiêm trọng như thám tử, đôi mắt sáng lấp lánh mở to chăm chú và khóe miệng sẽ khẽ nhếch lên.

"Seonho đã kể chuyện gì? Nói anh nghe có khi lại giúp được em."

Seungho nhìn anh, suy nghĩ một lúc rồi cất lời.

"Câu chuyện về một cậu bé cả ba mùa xuân hạ thu đều ở trong nhà, không kết bạn với ai, cũng không thấy có ai tới thăm cậu ấy, lúc nào cũng ở một mình, chỉ có mỗi ngày, khi hoàng hôn buông xuống lại ngồi yên trên chiếc ghế nhìn ra cửa sổ."

Guanlin có chút ngẩn người nhưng Seungho rkhông biết, vẫn tiếp lời.

"Sau đó, mùa đông cũng tới, ngày đầu tiên tuyết rơi, cuối cùng cậu bé cũng ra khỏi nhà."

Cậu bé ấy một mình chơi trong sân nhà phủ đầy tuyết trắng, cần mẫn đắp một người tuyết lớn. Mỗi ngày, đều thêm một chút. Ba ngày liền đắp được thân dưới to nhất. Hai ngày sau là tới thân trên. Lại mất thêm ba ngày để đắp cho người tuyết một cái đầu.

Trong mười ngày đầu mùa đông, cậu bé đều dành thời gian ở ngoài để làm người tuyết, cùng người tuyết còn chưa hoàn chỉnh của mình nói chuyện.

Cậu bé nói. Tớ từ một nơi xa tới, không quen biết ai ai cả.

Tớ không biết nói tiếng ở nơi này, chẳng có ai chơi tới tớ.

Tớ rất nhớ gia đình nhưng mà không thể về nhà được, bởi vì tớ tới đây để thực hiện ước mơ.

Tớ sẽ cố gắng thật nhiều bởi vì đây là điều tớ yêu thích.

Người tuyết ơi, tớ sẽ gắn cho cậu thêm ba chiếc cúc áo và hai cái tay, liệu cậu có thể nói chuyện cùng tớ không.

Người tuyết ơi, tớ sẽ tìm cho cậu một chiếc mũi bằng cà rốt, có phải khi đó cậu sẽ cùng chơi với tớ không.

Người tuyết ơi, cậu là người bạn đầu tiên của tớ. Tớ sẽ không quên cậu.

Cuối ngày hôm đó, cậu bé chạy vào nhà, hứa ngày mai sẽ trở lại cùng một chiếc mũi bằng cà rốt.

Nhưng mà người tuyết cứ chờ mãi, chờ mai, từ lúc ông mặt trời ló rạng tới khi màn đêm buông xuống, ngày qua ngày, cậu bé vẫn không trở lại.

Người tuyết vẫn đứng đó, nhìn về khung cửa sổ nơi cậu bé đang ngồi nhưng lại chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu.

Và rồi, người tuyết chờ cậu bé cả một mùa đông.

Tới khi, những đợt tuyết ngừng thổi và những tia nắng ấm áp của mùa xuân lan tỏa, cái lạnh đi mất, thân hình của người tuyết dần tan chảy nhưng vì giữ lời hứa với cậu bé, người tuyết vẫn luôn cố gắng chờ đợi.

Nhưng mà, sức lực của người tuyết không chờ được nữa. Người tuyết gắng gượng được một ngày, hai ngày, rồi tới ngày thứ ba, trong khoảnh sân đã phủ đầy cỏ non và những bông hoa bung nở, người ta chỉ còn thấy một đám cỏ còn đọng nước, cùng ba chiếc cúc áo và hai cành cây khô.

"Anh hai nói, người tuyết đã rất muốn nói với cậu ấy. Cậu đừng buồn, tớ sẽ là người bạn đầu tiên của cậu. Tớ cũng sẽ không quên cậu đâu. Chỉ vậy thôi cuối cùng lại không nói được thành lời. Người tuyết đáng thương như vậy."

"Guanlin hyung, anh nói xem tại sao cậu bé lại không tới? Còn có người tuyết sau khi tan ra sẽ ra sao? Em đã hỏi anh hai nhưng anh ấy không nói..."

"Hyung, anh sao thế?"

Guanlin thẫn thờ nhìn Seungho ngồi nghiêng nghiêng, hướng về phía mình, sau đó còn lớn giọng gọi. Nhưng Guanlin chưa vội đáp lời, anh chỉ lặng yên, cảm nhận cơn đau đớn từng hồi trong trái tim mình. Từng câu từng chữ trong lời nói của Seungho hóa thành những sợi dây đầy gai góc, cuộn lấy cả cơ thể anh rồi xiết chặt, những vết thương vô hình cứ thế túa ra nhưng lại đớn đau tới cực cùng.

Gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo cái buốt giá rớt trên da thịt, Guanlin nắm chặt tay lại, lại vô tình nhìn thấy cổ tay còn một vết hồng hồng mờ nhạt, nơi Seonho đã nắm thật chặt ngày hôm qua. Nhưng mà lúc đó, Guanlin lại chẳng hề đau. Chẳng như cái lần, anh nắm lấy tay Seonho, mà một lúc sau, đã thấy đỏ ửng. Mà Seonho vẫn cứ như vậy, chẳng thể nào làm tổn thương người khác.

Trong lòng những mảnh ghép bắt đầu chạy qua xuôi ngược, rối bời cùng nỗi đau cứ ào ào như dòng thác dâng trào mạnh mẽ, đem theo những viên đá sắc nhọn, lần lượt đâm thật mạnh, thật sâu vào trái tim của Guanlin.

Giống như hiểu ra tất cả, lại giống như mơ hồ vì tất cả. Guanlin nhìn vào đôi mắt đang ngạc nhiên của Seungho, lại tìm thấy gương mặt hoang mang của chính mình. Kìm lại nỗi đau đang cuộn trào trong lồng ngực, Guanlin khẽ nói:

"Cậu ấy không đến bởi vì cậu ấy đã có những người bạn mới, đã quên mất người bạn đầu tiên của mình rồi."

"Sao lại như thế? Còn người tuyết thì sao?"

"Vì người tuyết là một thiên thần, bởi vì thấy cậu bé cô đơn, mới cùng chơi với cậu ấy. Đến lúc cậu bé đã không còn cần người tuyết nữa, người tuyết sẽ trở về với làm một thiên sứ, trong thế giới ấm áp của cậu ấy."

"Anh ơi, em không thích cậu bé đó..."

"Ừ, Seungho của chúng ta nhất định không được giống cậu bé đó, phải luôn trân trọng những người bên cạnh mình, biết không?"

Guanlin sờ đầu Seungho thật nhẹ, vuốt mái tóc mềm của thằng bé, đôi mắt hướng về phía xa xăm, tựa như có thể nhìn thấy hình ảnh người tuyết đã chờ đợi cả mùa đông lấp lánh trên nền trời đêm u tối.

Không được giống cậu bé ấy, bỏ quên yêu thương của người mình trân trọng.

Không được giống anh, lạc mất trái tim của người mình thương yêu.

Càng không được để người ấy cứ mãi day dứt cùng nỗi buồn thương triền miên kéo dài như đường chân trời xa tít tắp không bắt được điểm bắt đầu cũng không nhìn thấu nơi kết thúc, chỉ dai đẳng tạo nên những nỗi đau không chịu ngủ yên. Nhất là khi người đó lại nhiều yêu thương tới thế, lại cứ bất chấp cả đau lòng để ôm lấy cô đơn.

"Nhưng mà anh ơi, em nghĩ người tuyết sẽ không giận cậu bé ấy đâu..."

"Bởi vì người tuyết là một thiên thần. Thiên thần sẽ luôn bao dung cho sai lầm của người khác."

Lời Seungho nói như tiếng chuông dội vào trong đôi tai ù đặc.

Và rồi, trong những lộn xộn của mảng trời nhá nhem, bỗng một tia sáng vụt qua khiến Guanlin giật mình bừng tỉnh, anh vội vã đứng dậy, đi về phía cửa. Đối diện phòng Seungho là cánh cửa phòng Seonho vẫn đóng kín.

Trái tim Guanlin đập liên hồi không rõ lý do, nhưng không phải là hồi hộp cũng không phải là mong chờ, chỉ có những dòng chảy bi thương cứ thể rớt vào tim, quặn thắt rồi lại quặn thắt thêm lần nữa, khiến trái tim anh không ngừng va đập. Cơn sóng dữ lại tràn qua, đem theo sỏi đá cứng cáp. Bàn tay Guanlin ngập ngừng, đưa ra rồi lại khựng lại, khựng lại rồi vươn ra, cho tới khi chạm vào nắm đấm cửa gỗ. Guanlin nắm chặt lấy nắm đấm cửa, mồ hôi trong tay ẩm ướt nhưng bàn tay lại nóng ran như để anh đang chạm vào câu trả lời cuối cùng cho những hoang mang rơi rớt trong ánh mắt, cho những mệt mỏi của một ngày chạy qua chạy lại tìm kiếm bóng hình thân thương mình đã lạc ở nơi nào, cho yêu thương bỏ ngỏ, cho những nồi buồn đầy vơi, cho sự xa cách nhưng lại làm trái tim anh rung động. Cho mười tám tháng thương nhớ, cho anh và cho Seonho.

Và cho cả những vẩn vơ khó chịu trong lòng cả ngày dài nhưng Guanlin lại mãi chẳng tìm ra được chỗ nào không hợp lý, chỉ biết, như mỗi phút trôi qua, vết thương trong tim anh lại thêm một lần rỉ màu.

Để rồi, khi cánh cửa phòng bật mở, quang cảnh đập vào mắt khiến Guanlin tưởng rằng trái tim mình đã bị bóp nghẹt. Nỗi đau đớn trộn lẫn cùng xót xa thành vị đắng ngắt hơi đầu lưỡi, rồi tan ra hóa thành những dòng nước cồn cào tới tận tâm can.

Những chiếc hộp các tông nằm ngang dọc, trên mỗi thân hộp đều có những dòng chữ nghiêng nghiêng nghịch ngợm của Seonho khi cùng anh đóng gói, để chuyển sang một căn phòng trống.

Những món đồ chơi nho nhỏ anh mang từ Đài Bắc về hay những món đồ trang trí linh tinh Seonho mua từ những chuyến đi chơi, cả những món quà mỗi lần có lịch trình, tới những địa điểm khác nhau, đất nước khác nhau của hai người bọn họ vẫn còn nguyên vẹn. Cả chú gà Sally cùng cặp với gấu Ryan đang nằm gọn trên giường.

Hai chân như không còn sức lực, Guanlin bán chặt lấy chiếc ghế bên cạnh mình để đứng vững nhưng rồi lại gục xuống. Trái tim đau, cả cơ thể cũng đau, từng khớp xương như bị hàng ngàn con kiến bủa vậy, nhói lên từng hồi day dứt.

Guanlin đã giận tới mức nào khi Seonho cứ tránh mặt anh, rồi lại đau lòng tới mức nào khi biết Seonho đã trải qua bao nỗi buồn như vậy, để rồi cứ mải chạy đi khắp nơi tìm kiếm, nơi hai người bọn họ đã cùng lạc lối, đã lạc nhau trong hoải hoang vô tận của cuộc đời.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong không gian tĩnh mịch, Guanlin cắn chặt môi, ngăn tiếng nghẹn ứ ở cổ họng của mình, nhìn tên Ahn Jaeho đang nhấp nháy sáng trên màn hình, nhấc điện thoại.

"Guanlin? Em đang ở đâu?Hôm nay không về ký túc xá hả?"

"Hyung, sáng nay tại sao anh lại ở phòng em?"

"Hả?"

"Bánh mì nướng và canh giải rượu là của anh sao?"

"Cái gì..."

"À, không phải, Seonho đã làm đó, nó chỉ nhờ anh tới xem em thế nào, tiện hâm nóng lại thôi. Seonho bảo nếu em hỏi thì đừng bảo của nó."

Guanlin bất giác dịch người ra sau, lại vô tình chạm tới một vật thể cứng ngay trên bàn học. Là một chiếc hộp nhỏ màu xanh đang mở ra, bên trong là một chiếc cốc gốm nhỏ. Bên cạnh, còn đang để một tấm thiếp ghi rõ ngày.

Là hai mươi ba tháng chín của một năm trước.

"Thằng nhỏ cũng không cho anh cho anh nói, đêm qua, nó là đứa đưa em về nhà. Nhưng mà anh thấy hai đứa quan tâm nhau như vậy, nên không muốn phải giấu em."

Cơn đau từ đỉnh đầu truyền xuống, những ngón tay chạm vào những đường vân gốm đau buốt nhưng Guanlin không dừng lại. Anh cầm chiếc cốc màu xanh nhạt lên, mân mê trong lòng bàn tay. Dưới đáy cốc như cộm lên khiến Guanlin có chút giật mình, anh vội vàng lật lên.

Dòng chữ nhỏ khắc dưới đáy cốc nhìn rất rõ ràng, trở thành hình ảnh duy nhất nơi đáy mắt.

Và rồi, trái tim Guanlin bỗng rơi vào khoảng không bất tận, không tìm được điểm dừng.

"Seonho, thằng nhỏ thương em nhiều lắm đó."

Vị mặn rơi rớt trên má, rồi lăn vào khóe môi.

"Này, Guanlin, em còn đang nghe không?"

Giọng nói của Ahn Jaeho trong điện thoại ù đi, hai mắt Guanlin cũng không còn nhìn rõ. Hơi nước như phủ đầy, tràn ra che kín con ngươi.

Rốt cuộc, Guanlin cũng hiểu, tại sao trái tim mình cứ thổn thức không yên. Tại sao bản thân mình đã nghe từng ấy những điều trong đêm lạnh vẫn luôn cảm thấy trống rỗng trong lòng. Bởi vì câu trả lời thực sự chưa đủ, bởi vì nỗi cô đơn của Seonho còn nhiều hơn thế.

Nhưng Seonho lại luôn cố tình che dấu, không để ai hay, càng không để Guanlin biết.

Sự thật rằng, là Guanlin đã lạc đường nhưng Seonho chưa từng đi lạc.

Seonho vẫn ở đó, cùng yêu thương trải dài qua những miên man vô tận.

Seonho vẫn nghịch ngợm nhưng đầy kiên nhẫn, nói rất nhiều nhưng lại có thể yên lặng lắng nghe từng lời Guanlin nói. Seonho vẫn cứng rắn nhưng cũng rất dễ mềm lòng. Muốn cách xa anh vì sợ anh đau lòng, lại mềm lòng cùng anh về ký túc xá. Muốn tạo ra khoảng cách lại vì sợ anh buồn phiền, không nỡ từ chối những thói quen. Muốn bảo vệ bản thân mình không bị tổn thương lại sợ anh sẽ tổn thương, cứ yên lặng giữ cho mình những nỗi đau thành từng cơn mộng mị không yên trong mỗi đêm dài.

Và rồi, Seonho vẫn bướng bỉnh nhưng lại dịu dàng, luôn tranh cãi với Guanlin những điều nhỏ nhất lại luôn vô điều kiện tin tưởng anh trong rất nhiều khoảnh khắc. Tin rằng anh sẽ không quên, tin rằng anh sẽ luôn tìm thấy Seonho trong đám đông người qua lại, tin rằng một ngày nào đó, nhất định Guanlin sẽ quay lại, nhận ra cậu ấy vẫn luôn ở đây.

Nhưng mà, Guanlin lại nhận ra quá chậm.

Để khi những nỗi buồn đã thành niềm đau miên man bám chặt vào cuộc đời của hai người bọn họ, anh mới biết, Seonho vốn dĩ chẳng hề thay đổi.

Dẫu cho, Guanlin cứ mãi chẳng quay lại. Dẫu cho, anh cứ mải miết chạy rong ruổi theo vội vã của cuộc đời. Dẫu cho, anh đã nhiều lần không kịp nắm lấy tay cậu ấy.

Và dẫu cho, Seonho có nói, em đã không còn thói quen giữ đồ cũ nữa rồi. Seonho có nói, em đã trưởng thành, đã không còn là Seonho ngày trước. Seonho có nói, Guanlin, anh đừng như vậy. Đừng làm em thêm hi vọng, đừng để em mãi mong chờ.

Nhưng những món đồ cũ vẫn còn đây, nhưng Seonho vẫn cứ ngốc nghếch lo cho nỗi buồn của người khác, nhưng Seonho vẫn chẳng hề coi trọng bản thân mình và cứ tự làm mình buồn thật nhiều, đau thật nhiều, nhưng vẫn yêu thương nhiều biết bao nhiêu.

Trong khoé mắt Guanlin, bỗng hiện ra một góc hình.

Tấm ảnh Guanlin cùng Seonho chụp chung ở buổi concert cuối cùng lồng trong khung gỗ nâu nằm ở trên bàn, trong ảnh là anh đang ôm lấy Seonho, còn cậu ấy lại cười rạng rỡ.

Nụ cười trong sạch tựa nắng mai, không vương vụi trần, rạng ngời như tinh tú.

Guanlin đã luôn hoang mang không biết, Seonho của anh rốt cuộc đã đi tới phương trời nào.

Nhưng hóa ra, Seonho vẫn ở nơi này.

Như ngôi sáng lấp lánh nhất trong lòng.

Vậy mà, anh lại luôn bỏ lỡ.

"Này, Lai Guanlin. Này!"

Tiếng Ahn Jaeho vang trong điện thoại. Sau đó, Guanlin nghe thấy giọng nói run rẩy của chính mình:

"Anh, em muốn gặp Seonho."

"Rất muốn gặp em ấy."

Con người thường hay nhầm lẫn, rằng bản thân mình vẫn như vậy, chỉ có người khác là đổi thay.

Để rồi, cứ loay xoay tìm kiếm trong mêng mang dòng chảy của thời gian.

Chạy tới chạy lui, lùng xục mỗi ngóc ngách của cuộc đời.

Lại chẳng hề hay biết.

Là ngôi sao hôm mọc đằng Đông, hay ngôi sao mai mọc đằng Tây.

Cũng chỉ là sự ngụy trang của chớm bình mình và muộn hoàng hôn.

Một năm bốn mùa, từng ngày từng tháng, từng giây từng phút

Cho tới khi lụi tàn, lạc vào nơi tan tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com