9. [Song tấu] Thiên trường địa cửu cùng em, chân trời góc bể tìm anh
Chân trời góc bể em tìm anh
Thiên trường địa cửu anh chờ em
***
Samcheok một sáng mùa xuân, nước biển còn hơi lạnh.
Seonho vừa quay xong phân đoạn cho TVC quảng cáo, ôm một tấm chăn dày, ngồi co trên ghế.
Biển Samcheok hiện ra trước mắt cậu, làn nước trong xanh, thủy triều vừa đã rút, chỉ còn dập dềnh những đợt sóng vỗ nhè nhẹ. Lấp ló đằng xa là trùng điệp núi non đang phủ trong màn sương mù mờ ảo. Seonho bốn giờ sáng đã thức dậy, lại thêm phải ra biển từ sớm để quay quảng cáo nên có chút buồn ngủ, còn bị lạnh, càng co người rúc vào trong chăn, dựa hẳn lưng vào ghế dài. Nắng dịu dàng phủ lên đầu cậu, mang theo cả cơn gió hiu hiu thổi nhẹ nhàng.
Seonho nén lại cái ngáp dài, tiện tay vươn ra khỏi chăn, lấy điện thoại đang để bên cạnh mình. Từ đêm qua vẫn chưa dùng tới, trên màn hình vẫn còn mở nguyên khung tin nhắn với Guanlin. Guanlin nói ngày hôm nay đi phỏng vấn, còn chụp ảnh cho tạp chí, lại phải gặp Woojin hyung rồi, sau đó còn thả hai cái emotion thở dài. Cuối cùng lại thêm một emotion con gà thả tim, còn dặn cậu giữ gìn sức khỏe.
Seonho chọc chọc vào emotion làm chú gà con nháy mắt, tự dưng bật cười, mệt mỏi ban nãy cũng tan biến, chỉ còn dòng suối ngọt ngào lan tới tận đầu những ngón tay. Chợt thấy nhớ người kia đến lạ.
Từ ngày ở Đài Loan về đã gần một tuần rồi, lịch trình của cả hai đều bận rộn, đặc biệt là Seonho có lịch quay TVC cho sản phẩm, thực hiện theo concept du lịch qua các biển Hàn Quốc nên phải bay đi khắp nơi, mỗi lần về cũng đều chỉ được một lúc, còn hôm cậu được nghỉ thì Guanlin lại chạy lịch trình bên ngoài, mãi tận muộn mới về. Nhưng mà Seonho cũng không vội.
Đêm ở Nội Loan ngày đó, Seonho đã nói với Guanlin rằng, hãy cho cậu thêm thời gian, cũng cho chính anh ấy thêm thời gian, chờ tới khoảnh khắc thích hợp nhất khi những buồn thương qua đi, cùng nhau bắt đầu lại.
Hoặc là, cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình thật dài này.
Cho tới tận cùng.
Seonho ngước nhìn bầu trời trong vắt, chẳng tìm thấy một gợn mây, lại chợt nhớ ra gì đó, vội quay sang hỏi Byeong Jun hyung cũng đang ngồi nghỉ bên cạnh.
"ByeongJun hyung phần của em đã quay xong rồi chứ?"
"Ừ, đạo diễn bảo xong rồi. Có muốn về khách sạn nghỉ trước không?"
"A, không phải, anh có biết tảng đá Yongmun ở chỗ nào không? Em muốn tới đó một chút."
"Tảng đá Yongmun? Cách đây cũng không gần đâu. Làm chi tới đó?"
"Cho em đi đi. Em hứa chỉ một lúc thôi!"
"Em đi cùng anh là được mà!"
Seonho vừa năn nỉ vừa đưa hai ngón tay lên thề thốt khi anh Byeong Jun nhìn cậu nhíu mày, cuối cùng cũng thành công để nhận được một cái gật đầu dù người đối diện không khỏi thở dài một tiếng. Seonho cười hì hì, thừa biết người kia vốn dĩ rất dễ mềm lòng, chỉ cần cậu hứa không nghịch ngợm lại cẩn thận, còn để anh ấy đi theo thì muốn xin đi tới đâu cũng được. Vốn dĩ trước nay luôn như vậy mà.
"Mang theo cả ba lô nữa, một lát rồi về khách sạn chuẩn bị còn về Seoul. Anh đi lấy xe trước."
"Vâng ạ."
Seonho ngoãn ngoãn xếp lại đồ của mình cho vào chiếc ba lô, rồi theo sau anh Byeong Jun ra xe. Tới khi ngồi yên vị trong xe rồi, Seonho mới lôi ra chiếc điện thoại, vươn người qua cửa sổ ô tô, chụp một tấm bầu trời rồi lưu lại. Trên nền trời trong vắt, hiếm lắm mới có một đám mây trắng lãng du.
Xe chạy bon bon trên con đường đá, Seonho dựa đầu vào cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài thay đổi trong chớp mắt, chỉ có bờ biển Samcheok vẫn cứ xanh bình yên một màu dịu êm, trải dài qua tầm nhìn của cậu.
Guanlin thích biển lắm, thích nhất là mùi biển mát lạnh, cứ nhìn thấy biển là lại chạy ào tới để vị mặn nồng rơi rớt bên cánh mũi. Những bãi biển nào gần Seoul mà có xe bus chạy tới, hai người bọn họ đều đã đi rồi. Cuối tuần mà không về nhà, Seonho đều theo Guanlin ra biển. Cả hai đi dọc những triền đê dài, rồi nằm dài trên bãi cát, cho tới tận lúc hoàng hôn.
Guanlin nói, không khí ở biển thoải mái lắm, cảm giác này ở Seoul không thấy được, còn nói, chạm vào biển như chạm tới bầu trời.
Ngày tháng ấy, bọn họ vẫn còn là những thực tập sinh, chẳng biết tương lai của mình sẽ ra sao, thời gian tập luyện trong căn phòng tập nhỏ ở lầu hai sẽ kéo dài tới bao giờ, vậy nên, đôi khi cứ muốn vươn tới thật xa, đôi khi lại muốn bắt cả sao trời.
Seonho từng nhớ có lần, Guanlin muốn ra biển chơi, còn nhất quyết phải đến biển Samcheok. Nhưng Samcheok nằm cách xa Seoul, đi đi về về phải mất cả ngày, lại không có xe bus chạy thẳng tới đây nên lúc đó, hai người bọn họ vẫn chưa cùng nhau đi được. Khoảng thời gian sau này, có rất nhiều chuyện xảy ra, hứa hẹn của hai người bọn họ cũng trôi vào quên lãng. Mãi tới khi Seonho nhận được lịch trình điểm quay tiếp theo là ở biển Samcheok thì cậu mới nhớ ra. Seonho vốn dĩ muốn nói cho Guanlin nghe, lại chẳng tìm được thời gian để nói chuyện.
Không biết nếu Guanlin biết, anh ấy sẽ có phản ứng thế nào.
Có lẽ nên chụp nhiều ảnh về cho anh ấy một chút.
Seonho hơi nhếch môi, nụ cười vương theo nắng nhè nhẹ đang chạy qua lớp cửa kính chiếu vào khuôn mặt cậu.
Trong lòng lại chợt ngẩn ngơ, không biết bầu trời Seoul hôm nay có rực rỡ nắng vàng không nữa.
Xe chạy hơn một giờ mới dừng lại. Anh Byeong Jun dừng xe, bước xuống rồi mở cửa bên hông, nghiêng đầu ra hiệu.
"Tới rồi đó. Mau xuống xe đi."
Seonho gật đầu, chui ra khỏi xe. Dải biển xanh đã thay bằng dòng sông êm đềm, khẽ uốn một khúc quanh, tựa như một nét điểm hòa cho một bức tranh thủy mặc nên thơ. Cảnh tượng ở nơi Seonho vừa dừng chân vừa hùng vĩ lại vừa dịu dàng. Những rặng núi gần xa lấp ló, ôm trọn lấy khung trời bình yên, hàng cây xanh phủ trên kín, rậm rạp lại xum xuê, đem màu xanh mát lành rưới vào trong không khí, làm lòng người cũng dịu lại. Lầu Jukseon nằm trên một vách đá chót vót, mái lầu sơn son nghiêng nghiêng nhìn xuống dòng sông êm đềm chảy.
Seonho đặt chân trên những tảng đá đã bị thời gian bào mòn, trở nên trơn nhẵn đang xếp từng bước, tạo thành bậc thang dẫn lên Yongmun. Vượt qua rừng cây, đi mất một lúc, tảng đá Yongmun mới hiện ra trước mặt, sừng sững như một bức tường thành. Ở giữa còn rỗng một mảng, tạo thành một chiếc vòm cao quá đầu người, chiều rộng cũng không lớn lắm nhưng cũng đủ để hai, ba người đi qua.
Ngày trước, Guanlin cũng nói, đến biển Samcheok rồi nhất định phải ghé qua tảng đá Yongmun. Guanlin đã tự mình tra cứu trong mấy quyển sách hướng dẫn du lịch, rồi nói rằng, người ta bảo đá Yongmun là tảng đá Long Môn, khi Vua Munmu thống nhất Silla, hoàn thành nhiệm vụ đã hóa thành rồng, phá đá rồi trở về với biển. Vì thế, nếu đi qua hòn đá rồi cầu nguyện thì điều ước nhất định thành sự thật.
Seonho đã hỏi, anh muốn cầu nguyện điều gì. Guanlin khi ấy, chỉ cười rồi, cầu bình an cho gia đình, cho cả Seonho.
Vậy còn anh thì sao.
Anh có Seonho ở đây rồi, có chuyện gì cũng không sợ nữa.
Seonho nhớ, trái tim mình khi đó đã nhập thật nhanh, nhưng lại thật ấm áp.
"Anh..."
"Hả?"
"Người ta thường tới đá Yongmun cầu nguyện cho ai?"
"Hỏi chi lạ vậy?" Anh Byeong Jun đưa mắt nhìn cậu, nghi hoặc nhưng rồi cũng đáp "Cho người thân chứ còn ai."
Phải rồi, cho người thân.
Vốn dĩ rõ ràng như thế mà. Là ngay từ đâu đã luôn như vậy.
Seonho cong khoé môi, trong lòng như có dòng suối mang đầy mật ngọt êm đềm chảy.
Guanlin, anh chưa thể tới đá Yongmun nhưng em đã tới rồi, điều cầu nguyện duy nhất của em là những người thân của em được bình an.
Ba mẹ, Seungho, còn có cả Guanlin.
Seonho bước qua mái vòm của tảng đá, nhắm mắt lại, cảm nhận cơn gió thổi ào qua bên tai mình, mơn man vờn trên mái tóc cậu.
Giống như bàn tay dịu dàng của Guanlin xoa đầu cậu. Giống như sự ấm áp truyền từ bàn tay tới ngón tay. Giống như cảm giác bình yên khi mười đầu ngón tay chạm vào nhau. Cũng giống như lúc đi bên cạnh anh ấy, bước từng bước sao cho thật đều, rồi bất giác lại thành thói quen, không biết ngay cả nhịp chân đã đều nhau từ bao giờ nữa.
Cũng giống như khi anh ấy nói, anh chờ em thì trong lòng, buồn thương đã tan biến mất rồi.
Những đêm cô đơn trên khoảng sân vắng lặng đã hóa thành những sáng mùa xuân rực rỡ.
Những ngày hoàng hôn tàn lụi trải trên khoảng trời Apgujeong lại trở thành những sáng bình minh, khi em thức dậy, lại thấy anh vẫn luôn ở đó, trong căn phòng ký túc xá quen thuộc của chúng ta.
Những ngày không anh, chỉ còn lại những khoảnh khoắc cùng nhau.
Và rồi nỗi đau em mang theo bao ngày tháng, từ niên thiếu cho tới trưởng thành, đã được phủ một lớp mật đào ngọt lịm.
Ngọt tới mức, em lại sợ hãi, em đôi khi hoài nghi.
Vậy nên, mới chưa thể nắm thật chặt trong lòng bàn tay mình lần nữa.
Nhưng mà, rốt cuộc, dù đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ, hóa ra trước đó, em lại chọn sẵn câu trả lời rồi.
Có lẽ bắt đầu từ ngày, anh đứng ở cửa phòng tập, dáng người rất cao, khuôn mặt lạnh lùng, chẳng nói chuyện với ai nhưng ánh mắt nhìn em lại dịu dàng tới vậy.
Là khi em bám theo anh, anh có chút không quen nhưng lại không khó chịu, kiên nhẫn với em, cùng nhau nói chuyện, còn cười với em, dù anh cười lên thật ngốc.
Khi chúng ta đã quen xưng bạn bè, em đã quen bắt nạt anh, còn trêu chọc anh mỗi ngày, nhưng rồi đột ngột, CEO-nim lại nói, em phải gọi là hyung, chỉ vì anh hơn em bốn tháng. Lúc đó, em phụng phịu mãi mới nghe lời, nhưng lại giận dỗi với anh, còn anh lại hiền lành mà nói, lúc chỉ có hai đứa, em cứ xưng hô bình thường là được rồi.
Chiều Seoul nắng vàng ươm, cùng nhau đi dọc trên con đường về ký túc xá, anh cứ đi theo em bóng hoài, anh nghĩ rằng em không biết, lại không biết em có thể hỏi anh Oscar mà, hóa ra ở Đài Loan có câu, nếu hai chiếc bóng hòa làm một, chúng ta có thể ở bên nhau cả đời.
Lúc xếp đồ để dọn vào ký túc xá ở Paju, anh bớt lại quần áo của mình, nhét vào rất nhiều đồ ăn vặt, nói là mang cho cả Seonho, dù trong vali của em, cũng đã rất nhiều rồi.
Anh dặn em mang theo áo khoác sợ rằng trời lạnh, lại cứ cầm theo cả mấy chiếc áo khoác của em. Lúc anh Jaeho hỏi thì mới giật mình nhớ ra, bảo rằng em cứ nghĩ Seonho lại quên rồi.
Lúc chúng mình trốn ra ngoài tới cửa hàng tiện lợi, em sơ ý bị tường rào cứa vào tay, vết thương nhỏ xíu, lại chẳng đau nhưng anh cứ xoa mãi, còn bảo lần sau để mình anh đi là được rồi, em đừng để bị thương nữa.
Rồi tới khi tập nhảy, cổ tay em bị đau, anh chạy ngược chạy xuôi tìm gạc trắng, còn tỉ mỉ băng lại cho em.
Lúc anh quay xong self-cam, liền nghiêm mặt, này ngốc, em gọi anh là Lai Guanlin như vậy trên truyền hình vậy mà được à, phải cẩn thận chứ, chúng ta còn phải đi cùng nhau tới cuối chương trình mà.
Anh rất thích ăn chocolate, đôi lúc còn chẳng phần cho em, vậy mà lần em rời khỏi đội Never, anh biết em buồn lắm nên mang cả túi chocolate cho em, rồi xoa đầu em rồi nói, anh đã chọn Seonho mà, thiệt đó. Guanlin ngốc, dĩ nhiên là em tin anh.
Đại diện Boa đọc tên anh, anh quay sang nhìn em, hai tay giang rộng, vậy mà em cứ ngốc nghếch làm trò, thần cả người, mãi sau mới chen vào ôm anh.
Lúc công bố người thứ mười một, anh ở trên lên vị trí thức bảy vinh danh, lại không ngồi xuống cứ ngước lên nhìn màn hình mãi. Em đeo kính áp tròng nhức mắt như vậy, vẫn nhìn rõ anh đã đứng thật lâu.
Guanlin, người ta nói gặp được nhau chính là duyên phận.
Nhưng em không nghĩ chúng ta là duyên phận.
Guanlin và em là tình cờ.
Tình cờ, anh là thực tập sinh duy nhất từ Đài sang đợt ấy, em là thực tập sinh duy nhất mới vào công ty.
Tình cờ, anh lại chẳng lớn hơn em mấy tháng, nói chuyện có thể như bạn bè.
Tình cờ, em lại có thể nói được tiếng anh, dù không thông thạo lắm, anh lại cần một người chuyên làm phiên dịch cho mình như em.
Tình cờ anh cười lên tuy ngốc nhưng rất đẹp, em rất thích.
Tình cờ, tính tình anh rất tốt, em trêu chọc anh, anh lại nuông chiều em.
Tình cờ, có rất nhiều người cười lên còn đáng yêu hơn anh, cũng dịu dàng với em như vậy, có rất nhiều người ấm áp luôn ở bên cạnh em nhưng em lại thấy, không phải anh thì không được.
Guanlin, anh biết không.
Cũng tình cờ như vậy, chạy qua những vòng luẩn quẩn ngược xuôi, chạy qua những đêm mộng triền miên, chạy qua cả thời gian và thời không.
Thế gian này, em chỉ vì anh mà rung động.
Chúng ta còn cần chờ bao nhiêu thời gian nữa?
Em không biết. Cũng chẳng cần hay.
Seonho chợt mở mắt, nghiêng đầu nhìn, khe đã rỗng rợp bóng cây, nắng vàng ngọt màu mật rọi vào trong kẽ đá, phủ lên dịu dàng. Đôi mắt cong cong, lúm đồng tiền nhỏ ẩn hiện lấp ló bên má phải.
Cậu mở điện thoại, soạn một tin nhắn rồi nhấn nút gửi đi.
[Guanlin, đêm nay em về. Chúng ta cùng nhau nói chuyện nhé.]
[Còn có, em đã tới đá Youngmun này ]
[Cầu cho Guanlin bình an.]
Tin nhắn gửi đi, không thấy trả lời, Seonho nghĩ chắc Guanlin đang trong giờ làm việc nên cũng gấp điện thoại, xoay người bước ra.
"Hyung, mình về Seoul thôi."
Giống như khi đó, anh từ Seoul tới Đài Loan tìm em. Em từ Samcheok về Seoul, tìm anh.
Câu hỏi của chúng ta thật ra đã rõ ràng, khoảnh khắc anh xuất hiện trước mặt em là câu trả lời hoàn mỹ nhất.
Lần này, không ai buông tay ai nữa, được không.
....
"Anh, hôm nay Guanlin hyung đi chụp hình với phỏng vấn thôi hả? Anh có biết kéo dài bao lâu không?" Tin nhắn gửi đi hơn hai giờ vẫn không thấy người kia hồi đáp, Seonho cầm điện thoại trong tay, bất giác cũng trở nên căng thẳng mà nhướn người lên ghế trước của xe ô tô, dò hỏi.
Anh Byeong Jun đang lờ mờ ngủ, bị cậu lay tỉnh, ngơ người một lúc rồi mới đáp.
"Anh nắm lịch trình của em chưa đủ hả, làm sao biết rõ được lịch làm việc của Guanlin."
"Nhưng mà..."
"Sao không gọi điện cho nó đi?"
"Lỡ Guanlin không nghe máy thì sao?"
"Vậy là còn đang làm việc chứ sao. Mà còn khoảng gần ba mười phút nữa là về tới Seoul rồi, vội vàng làm gì."
Seonho cắn môi, không trả lời, chỉ nắm chặt điện thoại trong tay. Trái tim trong lồng ngực lại nhói lên một hồi đau nhức. Từ lúc ở đá Youngmun về khách sạn rồi lên xe quay lại Seoul, cứ như vậy, trong lòng còn có cảm giác bất an không rõ lý do. Cậu cứ cầm điện thoại, chờ hồi âm của Guanlin mãi không thấy, lại không dám gọi cho anh, sợ làm phiền Guanlin lúc đang làm việc. Xoay qua xoay lại đã gần ba tiếng, chiếc điện thoại vẫn im lìm nằm trong tay.
Seonho nhìn xuống dòng tin nhắn ban nãy mình gửi, chỉ thấy báo đã xem nhưng lại không trả lời, là vì chưa kịp nhắn tin cho cậu đã phải đi làm việc tiếp hay là có chuyện gì. Vừa nghĩ tới, trái tim đã thêm một trận run rẩy. Seonho chạm vào chiếc móc treo hình gà con trên điện thoại, mà hôm trước, trước khi về Guanlin đã mua cho cậu ở Nội Loan, cảm giác lành lạnh từ thủy tinh lan tới đầu ngón tay, len theo những mạnh máu chạm vào nóng hổi, lại càng làm lòng thêm rối loạn.
Trong lồng ngực giống như có ngọn lửa, cứ âm ỉ cháy hàng giờ liền, thiêu đốt cả tim gan.
Cuối cùng, Seonho mở điện thoại, ấn một dãy số.
Tiếng nhạc quen thuộc vang lên một hồi rồi lại tắt. Cậu nhìn màn hình đã tối lại, cảm giác bất an trằn trọc cứ thế lăn lóc tới mọi ngóc ngách trong lòng.
Hai tay chẳng hiểu sao lại lạnh buốt.
Seonho gọi lại một lần nữa, chờ đợi. Một vài giây sau, liền có người nhấc máy.
"Guanlin?"
Đầu dây bên kia im lặng, Seonho nghe thấy hả tiếng chân người lao xao. Trái tim run rẩy bên ngực trái, bỗng nhiên lại điên cuồng đập loạn.
Sau đó, giọng nói của Ahn Hyungseob vang lên, rất nhỏ, còn nghẹn lại, giống như trong vòm họng đang bị chặt ứ bởi thứ gì đó vô hình.
Anh ấy nói, Seonho, mau tới bệnh viện. Mau lên một chút.
Guanlin đang chờ em.
Tất cả âm thanh xung quanh đều biến mất, bỗng chốc cả khoảng trời trước mắt cũng trở nên tối đen như mực.
Chiếc điện thoại rơi xuống nền xe, móc treo va đập vào nền kim loại, tạo thành những tiếng leng keng, tựa như tiếng chuông gió thổi về từ một miền xa xôi trong hồi ức.
Nhưng mà người lại không có ở đây.
Ngoài trời, cơn mưa ban chiều chưa dứt lại ùn ùn kéo tới. Những hạt nước va đập trên nền kính, trượt dài trên mảng thủy tinh, vương trên vai áo rồi lăn vào khoảng không vô tận.
Ngày tàn, đêm xuống nhưng bầu trời lại chẳng có ánh sao rơi.
....
Lúc xe ô tô tới trước cửa bệnh viện đã là tám giờ tối.
Màn đêm mù mịt ào xuống bao trùm lấy những mảng sáng từ bóng đèn nê ông từ tòa nhà lớn. Seonho đẩy cửa xe, chạy ào qua làn mưa xối xả, đụng đầu vào cửa kính bệnh viên tới hai lần đau điếng, mới có thể bước vào trong. Màu trắng lóa của bức tường và những ánh điện chiếu rọi vào mắt Seonho, cậu theo phản xạ nheo mắt lại, quay đầu đi, lại thấy bốn phương bao quanh mình đâu đâu cũng là màu trắng.
Guanlin thường mặc áo màu trắng, khi ánh nắng chiếu vào, cả người giống như trong suốt. Đôi lúc, Seonho đã hoài nghi tới mức phải đưa tay nắm lấy gấu áo anh, chạm vào được rồi giữ thật chặt mới thở phào rằng đó là chỉ là ảo tượng của cậu. Guanlin vẫn ở đây, sẽ chẳng thể nào biến mất được đâu.
Vậy mà, anh Hyungseob lại nói, Guanlin bị thương nặng lắm, còn đang trong phòng phẫu thuật.
Bước chân bỗng trở nên hoảng loạn, cả tiếng thở cũng nặng chịch, giống như không thể thoát ra khỏi lồng ngực, Seonho chạy dọc hành lang, đẩy mạnh các cửa phòng cấp cửa.
Nếu không phải phòng trống, cũng sẽ có những ánh mắt kỳ lạ của các y tá nhìn cậu không kinh ngạc cũng là khó chịu, không khó chịu thì đều là thương cảm.
Nhưng mà, đều không có Guanlin.
Đều chẳng giống như ánh mắt dịu dàng của Guanlin vẫn luôn nhìn cậu.
Cảm giác của nhiều năm tháng cũ ùa về. Khi đó, dù Seonho có chạy ngược chạy xuôi, dù Seonho có dùng bao nhiêu cố gắng, có đau lòng biết bao nhiêu, nhung nhớ biết bao nhiêu, cũng chẳng thể nào tìm thấy Guanlin được.
Guanlin và cậu vẫn cứ xa hoài, vẫn chẳng gặp được nhau.
Ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng, lại bùng lên, cả trái tim đều đau thắt lại. Seonho đặt tay lên ngực trái, mới nhận ra cả hai tay mình đang run rẩy. Dòng nước mưa ẩm ướt, thấm qua lớp vải, chạm vào da thịt, buốt giá tới tận tân cam.
Seonho quay lưng khỏi căn phòng rỗng, lại định chạy đi, nhưng tay phải đã bị bắt lại. Anh Byeong Jun đứng trước mặt cậu, cả hai mày đều nhăn lại, giọng nói cũng vì dính nước mưa mà khàn đi.
"Đợi đó. Để anh gọi cho quản lý của Guanlin."
Được, em đợi.
Chỉ cần giúp em tìm Guanlin. Bao lâu em cũng đợi.
Seonho đứng yên chờ đợi, cuộc điện thoại kết thúc chóng vánh. Sau đó, cậu cảm nhận được cái nắm tay thật chặt của anh Byeong Jun trước khi buông ra, và rồi, anh ấy chỉ về một góc hành lang.
Seonho vội vàng chạy đi, không nghe rõ anh Byeong Jun đã nói điều gì, chỉ biết mình cứ chạy hoài như thế, cho tới khi tới chỗ rẽ, luồng sáng chói lòa lại một lần nữa phủ trùm lại đầu cậu. Seonho nhìn thấy Park Woojin, còn có Ahn Hyungseob đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu, mái đầu nghiêng nghiêng, dáng vẻ giống như không còn sức sống.
Dãy hành lang trước mặt cậu dài tới xa xăm, tựa như con đường sâu hút, rõ ràng là thấy được điểm dừng, lại không biết làm sao để đi cho hết.
Nước mắt đã ướt cả vai áo, lại một lần nữa, cứ thế lăn dài.
Seonho đi tới trước mặt Park Woojin và Ahn Hyungseob, ngồi thụp xuống. Những hạt nước tròn từ chiếc áo lấm nước mưa trên người lan đi, rơi rớt trên nền gạch bóng loáng. Tan tác tám phương.
Cổ họng nghẹn đắng, đầu lưỡi cũng đầy vị chát, nhưng Seonho vẫn nghe thấy, giọng nói đang run lên bần bật của chính mình:
"Guanlin..."
"Guanlin đâu?"
Ahn Hyungseob nắm lấy tay cậu, ánh mắt hồng hồng, anh ấy nói:
"Đang ở bên trong. Còn chưa phẫu thuật xong."
"Em mau đứng lên đi."
"Em muốn gặp anh ấy." Seonho lắc đầu, nắm chặt lấy tay Ahn Hyungseob
"Làm ơn, cho em gặp anh ấy."
"Chờ một chút nữa thôi, Seonho à. Guanlin nhất định không sao đâu."
Thế nào là không sao.
Bị thương tới như vậy là không sao ư.
Guanlin cho dù mệt mỏi đến thế nào cũng không nói cho cậu biết. Guanlin, cho dù đau lòng biết bao nhiêu cũng không nói cho cậu biết. Ngay cả đến lúc bị thương, cũng không nói cho cậu biết.
Để rồi cứ im lặng thì mọi chuyện sẽ qua.
Cứ im lặng rồi tất cả sẽ thành không sao cả.
Hóa ra, chúng ta đã luôn như vậy, cứ nghĩ mình đủ trưởng thành để chấp nhận rằng, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.
"Seonho, anh xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của anh."
Park Woojin cũng nắm lấy tay Seonho, cố gắng giúp cậu đứng dậy, giọng nói vang lên trầm trầm nhưng lại lạc mấy một hai nhịp, giống như là đã khóc.
Nhưng Seonho vẫn chỉ lắc đầu, nói một câu, không phải lỗi của anh đâu.
Nếu ai là người có lỗi, phải là em mới đúng.
Bởi vì Seonho đã đem hết đau buồn của mình, đổ lên người Guanlin. Bởi vì Seonho chỉ thấy bản thân mình đau lòng biết bao nhiêu, lại không thấy anh ấy đã vì em buồn thương biết bao nhiêu. Bởi Seonho luôn nghĩ, bản thân mình là người chờ đợi, lại không biết anh ấy đã trải qua những năm tháng ấy như thế nào.
Bởi vì ngay cả khi anh ấy muốn nói cho em biết, em lại chẳng muốn nghe.
Để anh ấy chờ đợi thật lâu. Để anh ấy cô đơn thật lâu.
Nên bây giờ, ông trời đang trừng phạt Seonho phải không?
Dẫu cho lời cầu nguyện duy nhất của Seonho là Guanlin bình an cũng không thể được rồi.
Nhưng mà, đừng mang Guanlin của em đi được không.
Em giận anh ấy, em đau lòng vì anh ấy nhiều như vậy nhưng chưa từng hết thương anh ấy.
Em nói rằng, mình đã trưởng thành rồi nhưng thực ra, bầu trời của em vẫn là Guanlin, super star của em vẫn là Guanlin.
Người Seonho thương vẫn cứ là Guanlin. Như năm Seonho mười sáu.
Thời gian có thể làm chúng ta xa cách, cũng mang tới cho chúng ta nhiều buồn thương, nhưng mà lại chẳng thể mang Guanlin ra khỏi trái tim Seonho được.
Tình cảm của cậu với Guanlin cứ ở đó, ngày qua ngày, lại càng trở nên mãnh liệt. Tựa như cơn mưa rào ngoài kia, mêng mang không chấm dứt. Đôi khi, tưởng như đã tạnh ráo, lại đột ngột đổ mưa rơi, ào ào như trút.
Seonho nhớ, trước đây đã rất lâu, cũng một ngày mưa trắng trời, Guanlin cầm lấy tán ô buông rộng, che cho cả hai. Seonho bởi vì lúc đó đang giận dỗi, cứ vượt lên đằng trước, cúi đầu chẳng nói lời nào, đến lúc nhìn lại, mới thấy lưng áo Guanlin ướt một mảng, mà người kia vẫn cứ cười cười, đi bên cạnh cậu hỏi, mười phút rồi đó, em hết giận chưa hả Seonho.
Seonho không biết vì sao, lại tự dưng thấy buồn bực, mới nói lẫy với anh. Guanlin ngốc à, bị ướt cũng không biết đường che đi.
Như thế em sẽ bị ướt.
Kệ em chứ, Guanlin che cho mình được rồi.
Không được, ô của anh là để che cho Seonho mà. Nếu lần sau có quên mang ô thì phải gọi anh. Không được như hôm trước đội mưa chạy về, sẽ bị ốm mất.
Bây giờ ngoài trời đang mưa, chẳng có ô của Guanlin nên Seonho bị ướt rồi.
Mắt Seonho đau, đầu cũng đau, tim cũng đau, các ngón tay cũng đau. Cơn đau dồn nén trong lồng ngực, rồi lan tới cả đầu, đau đến muốn nổ tung.
Seonho gọi Guanlin rồi.
Gọi hoài, sao Guanlin chưa tới.
Ánh mắt Seonho hoang mang nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật, cố gắng đứng dậy rồi dợn bước đi, nhưng chỉ được hai bước, Park Woojin đã chặn cậu lại. Vẻ mặt Park Woojin vẫn cứ thâm trầm, đôi mắt đen đã đỏ ngầu cũng đầy ưu tư.
Anh ấy nhìn cậu thật lâu, rồi nói:
"Guanlin nói, em ấy sẽ chờ Seonho vui vẻ, chờ Seonho không còn đau lòng, chờ Seonho sẵn sàng nói chuyện với em ấy."
"Guanlin không muốn thấy em khóc đâu."
"Cậu ấy sẽ đau lòng lắm."
"Chờ tới lúc em không còn khóc nữa, hãy tới gặp em ấy. Được không?"
"Seonho, em đừng khóc."
Buổi sáng đầu tiên bọn họ gặp nhau ở phòng ký túc xá, Guanlin tức giận tới vậy vẫn để cậu đi. Seonho biết, anh ấy đã nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của cậu, bởi vì không muốn làm cậu khóc, không muốn làm cậu hoảng hốt, ngay cả cơn giận cũng mình cũng đè nén lại, rồi một mình ưu tư.
"Seonho, nỗi buồn của em cứ để anh mang đi."
Đêm cùng nhau đi về ký túc xá, khi ánh đèn đường chiếu rọi trên đỉnh đầu bọn họ, Seonho đã nhìn thấy đôi mắt đầy tổn thương của Guanlin, vậy mà, anh ấy vẫn cứ im lặng lắng nghe cậu nói những lời đau lòng như vậy, chỉ có vòng tay siết chặt hơn, vẫn cứ run rẩy.
"Seonho, chỉ cần em vui vẻ là được rồi."
Cơn gió lùa qua những lùm cây, bóng người cô độc đi ngược nắng rồi biến mất. Chỉ có mùi hương nhàn nhạt là đọng lại,vừa ẩn nhẫn lại vừa bi thương.
"Seonho, em không biết, anh thương em biết bao nhiêu."
Ráng chiều đổ lên vai Guanlin, nhuộm màu hoàng hôn rực rỡ, cái chạm giữa những làn môi, không ngọt ngào, không lãng mạn, nhưng lại quá đỗi dịu dàng. Ngay cả, bàn tay chạm vào nhau cũng ủ biết bao ấm áp.
"Vì thế, anh chờ em."
"Đừng lo sợ anh sẽ biến mất. Đôi lúc, em sẽ chẳng nhận ra nhưng anh vẫn luôn ở đây. Bảo vệ em cả đời."
Đèn trời bay trên đầu, ánh nền lung linh rọi trong đáy mắt chứa ngàn lời, lại vì một câu nói của cậu mà gật đầu yên lặng, gật đầu chờ đợi.
Con người có thể dùng bao yêu thương để trân trọng một người.
Con người có thể dùng bao kiên nhẫn để chờ đợi một người.
Bởi vì chúng ta chưa từng so đo tính toán, lại không biết trả lời ra sao.
Bởi vì chúng ta chưa từng hoài nghi mình sẽ mất ba nhiều sức lực, cứ mải miết thương, mải miết chờ mong.
Thật giả trắng đen, đều chẳng cần phân biệt rõ.
Em thương anh, không phải là đã đủ rồi sao.
"Anh, ban nãy, anh nói là Guanlin lúc trước tránh mặt em là có lý do phải không?"
"Đúng vậy, Seonho à..."
"Nhưng mà, em không cần biết nữa..." Seonho nắm lấy chiếc móc treo hình con gà trong túi áo, nắm chặt tới in một dấu nhỏ trên đầu ngón tay.
"Không quan trọng nữa rồi."
Chỉ cần Guanlin thôi.
Trước mắt giống như hiện ra bầu trời đêm, lấp lánh ngân hà của nhiều năm tháng cũ, Guanlin nắm lấy tay cậu, chỉ về phía một ngôi sao vừa lóe sáng, anh ấy nói.
Đó là ngôi sao sáng nhất trong lòng anh. Giống như ngọn hải đăng giữa biển khơi mêng mang tăm tối, rực sáng soi đường cho thuyền về từ khơi.
Seonho, em cũng sẽ như ngọn hải đăng, soi đường cho anh khi lạc lối, rồi chờ anh trở về chứ?
Guanlin.
Seonho vẫn ở đây, đợi anh.
Seonho không rời đi, luôn chờ anh.
Nhưng mà Seonho nhớ anh rồi.
Seonho không khóc nữa, Guanlin mau về đi.
...
Hình như Guanlin đã mơ thấy một giấc mơ thật dài.
Trong giấc mơ đó, anh trở về những ngày xưa cũ.
Mười bảy tuổi ôm lấy cha mẹ và chị gái thật lâu, rồi mang theo vali không lớn lắm, ngủ vùi hai giờ bay, từ Đài Loan tới một đất nước khác.
Khi mới đặt chân lên Hàn Quốc, tất cả mọi thứ đều xa lạ, đường phố chẳng biết tên, chỉ toàn thấy người người lạnh lùng qua lại.
Thực tập sinh trong công ty không nhiều, lại chẳng ai tầm tuổi, anh lại chỉ có vốn tiếng Hàn ít ỏi, vậy nên cứ cô độc một mình tới công ty lại một mình trở về ký túc xá.
Cho tới khi gặp cậu ấy.
Cậu ấy mười sáu tuổi, kém bốn tháng, người rất cao, khuôn mặt lại tựa hồ như đứa trẻ.
Lúc cười lên, đặc biệt đáng yêu. Đáng yêu nhất là lúm đồng tiền khi ẩn khi hiện. Còn có khóe miệng như mèo con, cong cong, nhìn đến mê hoặc.
Cậu ấy chẳng thích gọi anh là hyung, một câu Guanlin, hai câu cũng Guanlin à. Tới lúc được dặn là phải xưng hô cẩn thận, còn giận dỗi nửa ngày, sau đó, vì anh nói rằng có thể xưng hô như bình thương thôi, lại liền vui vẻ, chẳng chịu sửa sai. Cậu ấy không biết, lúc cậu ấy gọi một tiếng hyung, trái tim anh có biết bao ngọt ngào.
Cậu ấy thích ăn vặt, cũng thích ăn cơm, ăn nhiều cơm lắm nhưng lại chẳng mập lên, chỉ có cao thêm, dù vẫn cao kém anh một chút nên cứ hay buồn bực mà hỏi, sao anh không thấp lại một chút đi. Cậu ấy không biết, anh thích nhìn cậu ấy ngẩng lên nhìn anh, góc mặt vừa vặn, đôi mắt cũng đặc biệt rực rỡ.
Cậu ấy hay thích so đo, nhưng lại ngốc nghếch mà có lần cãi nhau với người khác, chỉ vì người ta bảo anh chẳng có tài gì. Lúc cãi nhau cũng rất buồn cười, cậu ấy nói, Guanlin là super star, giỏi nhất, tài năng nhất, đẹp trai nhất, không ai được chê anh, chỉ có cậu ấy mới được chê anh xấu, chỉ có cậu ấy mới được nói mình giỏi hơn Guanlin thôi.
Đúng vậy, trong mắt anh, cậu ấy là giỏi nhất, cậu ấy là đẹp trai nhất.
Cậu ấy nghịch ngợm, lúc nào cũng trêu chọc anh, người không biết sẽ nói cậu ấy vô tư, nhưng anh biết cậu ấy là đặt biết bao tâm tư trong hành động. Cậu ấy biết anh lo lắng, liền chọc cho anh vui. Cậu ấy nhận ra anh buồn, liền bám theo anh chọc cười. Cậu ấy sợ anh sẽ chán nản, mang theo một đống đồ vặt đến ngồi bên cạnh anh, rồi nói, cho anh này, ăn xong rồi mình cùng luyện tập nhé. Cậu ấy sợ anh sẽ rời đi, ở sau lưng anh, chắp hai tay cầu nguyện. Cậu ấy không biết, chỉ cần cậu ấy ở bên cạnh, anh sẽ chẳng sợ điều gì nữa.
Cậu ấy giống như đứa trẻ vui buồn đều hiện ra trên mặt, lúc cậu ấy vui mắt sẽ cong lên, lúc cậu ấy buồn, mũi sẽ hơi nhăn lại, cậu ấy thành thật đem bản thân mình đối diện với thế giới rộng lớn, chẳng hề đề phòng cũng không lo ngại trước trước sau. Vậy mà, cậu ấy lại vì anh giấu nỗi buồn vào sâu trong trái tim mình, yên lặng thật lâu, chờ đợi thật lâu. Cậu ấy không biết, anh chỉ muốn cậu ấy sống ở một thế giới vui vẻ, tràn ngập ánh mặt trời.
Cậu ấy đau lòng vì anh biết bao nhiêu, vẫn cứ quan tâm tới anh như vậy. Rõ ràng muốn tránh anh thật xa, lại cứ mềm lòng để anh kéo tới. Rõ ràng đã muốn bảo vệ chính mình, lại không tự chủ, cởi bỏ từng lớp gai. Cho dù, không biết được nông sâu, cho dù, chẳng rõ được ngọn nguồn, cậu ấy cứ thế vì anh, bỏ đi lớp giáp sắt của chính mình, đối diện với anh bằng con người chân thật nhất. Cậu ấy không biết, dù cậu ấy có thể nào, trong lòng anh, đã luôn có sự lựa chọn duy nhất rồi.
Cậu ấy đem hết tâm tư của mình thổ lộ với anh, lại giữ lấy điều quan trọng nhất, nhưng mà anh biết rồi.
Cậu ấy thương anh.
Lại không biết, anh cũng thương cậu ấy.
Nhưng mà, lại chẳng kịp nói cho cậu ấy nghe.
Vốn dĩ, anh vẫn nghĩ thời gian giữa họ rất dài. Cậu ấy có thể không hay nhưng anh vẫn luôn đứng đằng sau, chỉ cần cậu ấy quay lại, anh có thể tiến tới.
Cho dù, con đường giữa họ dài rộng tới bao nhiêu, chỉ cần cậu ấy đứng đó làm đích, một trăm bước chân anh đều có thể đi.
Nếu như có thể quay ngược thời gian thì tốt biết mấy, anh sẽ nói với cậu ấy.
Nói không muốn gặp cậu ấy là nói dối. Nói không nhớ cậu ấy cũng là nói dối. Nói anh bận cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Anh lúc đó chỉ muốn bảo vệ cậu ấy thật tốt, muốn gặp cậu ấy lại sợ cậu ấy bị thương, không thể ở bên cạnh cậu ấy nên không nghĩ được cách nào khác, chỉ có thể làm thế để cậu ấy luôn vui vẻ, luôn mỉm cười.
Trước đây, anh đã nói muốn tới đá Youngmun ở Samcheok, bởi vì anh nghe nói, nếu thành tâm cầu nguyện, điều ước của con người sẽ thành hiện thực.
Điều ước của anh.
Anh muốn nhìn thấy, Seonho bình an trưởng thành.
Guanlin____
Phía sau giống như có tiếng người đang gọi, Guanlin quay đầu lại chỉ thấy một màn sương mờ dầy đặc, che mất cả bầu trời, che mất cả lối đi.
Anh nhìn xuống chân mình, lại thấy một dải đất đá kéo dài, những viên sỏi lấp lánh tựa như vừa được rửa sạch.
Giống như vừa có mưa rơi.
Guanlin, em bị ướt___
Seonho thường quên mang ô, lại còn hay nghịch ngợm, có lần cậu ấy đội mưa chạy từ xe bus tới cửa công ty, chạy tới nơi thì người đã ướt nhẹp, nước ngấm qua áo, lạnh buốt dán chặt vào da, nhìn đã xanh xao.
Mắt cũng bị nước mưa rớt vào, cứ nheo lại vì đau, nhưng lại nhìn anh, cười hì hì, gãi đầu nói, vì em thấy Guanlin đang đứng đợi mà.
Lúc đó, mắt anh cũng rất đau, những vệt dài rơi xuống, đọng thành những đường ngoằn nghèo trên má.
Guanlin, sao anh không tới, chẳng ai che ô cho em cả___
Không phải, anh sẽ tới.
Anh không muốn Seonho bị ướt. Cậu ấy ngốc lắm, ướt vậy mà lại ngồi trước quạt vù vù, càng làm cho nước lạnh thấm vào người, còn nói để em hong khô. Hong tới ốm một trận.
Anh không muốn Seonho bị ốm. Cậu ấy mỗi lần ốm, nằm ngủ không yên, cả chân mày cũng nhíu lại, vuốt mãi cũng không giãn ra, lại làm anh đau lòng.
Vậy nên, mỗi lần trời mưa, anh đều mang theo chiếc ô thật lớn. Dù Seonho có quên ô, cũng sẽ đứng ở trạm xe bus đợi cậu ấy, cùng nhau tới công ty rồi lại cùng nhau về nhà.
Chiếc ô lớn dập dìu qua làn mưa, tựa như cây nấm.
Seonho dưới tán ô, nhìn anh cười tới khóe môi cong, thật rạng ngời.
Anh nhớ Seonho mất rồi.
Làm sao đây.
"Cậu có muốn quay về không?"
Một giọng nói mơ hồ vang lên từ khoảng không trống vắng, âm thanh trong trẻo nhưng lại vững vàng, vọng bốn phương.
Guanlin ngạc nhiên lắng nghe, lại thấy giọng nói kỳ lạ vang tới.
"Đi tiếp cậu sẽ tới mảnh đất bình yên, không có những điều xấu xa, cũng không có nỗi đau, nhưng nếu quay lại, cậu sẽ phải tiếp tục đi một đoạn đường rất dài, rất nhiều buồn thương cũng rất nhiều cô độc."
"Cậu lựa chọn thế giới trước mặt hay thế giới đằng sau?"
"Thế giới đằng sau tôi có Seonho chứ?"
"Cậu ấy vẫn đang đợi cậu."
"Tôi chỉ cần Seonho thôi."
Buồn thương đến mấy. Cô đơn đến mấy. Đường dài tới mấy.
Lựa chọn của anh, vẫn không thay đổi.
Từ mười bảy tuổi tới mười chín tuổi, vẫn luôn là Seonho.
"Vậy thì mau trở về đi."
Ánh sáng chợt lóe lên, rồi bao trùm lấy Guanlin.
Ánh sáng chói mắt khiến anh phải nheo mắt lại. Rồi bỗng nhiên, có một hình bóng hiển hiện trước mặt, thật rõ ràng.
Trong khoảnh khoắc hòa vào ánh sáng, Guanlin nhìn thấy Seonho đứng trước mặt, nghiêng đầu, khóe mắt cong lên tựa vầng trăng xinh đẹp, khóe miệng cũng cong, nụ cười rạng ngời như lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau. Khi đó cậu ấy, mười sáu tuổi. Khi đó, anh mười bảy tuổi.
Và rồi, cậu ấy nắm lấy tay anh, mang theo ấm áp tới từng đầu ngón tay lạnh, len lỏi vào trong lòng, tựa như dòng sông êm đềm, chạy qua từng mạnh máu rồi đọng lại trong tim.
Cậu ấy nói.
"Chào anh, em là Yoo Seonho. Anh là thực tập sinh người Đài hả?"
"Mừng anh tới Hàn Quốc."
.
.
"Mừng anh trở về."
Trước mắt là một mảng trắng tinh khôi.
Rồi một bóng người trùm lại khuôn mặt anh, mờ ảo.
Sau đó, lại quen thuộc.
Lúc nhìn ra thì cậu ấy đã ở rất gần.
Đôi mắt lấp lánh chứa vạn tia sáng luôn làm anh mê muội. Khóe miệng cong như chú mèo cùng lúm đồng tiền ẩn hiện bên má trái, tựa như đứa trẻ ngây thơ đã làm anh say mê. Những sợi tóc mai mềm mại cọ vào trán anh. Sự ấm nồng lan từ da thịt tới da thịt mà anh luôn nhưng nhớ.
Guanlin cố cử động tay, lại cảm nhận được những ngón tay của Seonho đang chạm vào tay mình, nắm lấy thật chặt.
Seonho nhìn anh, khóe mắt cong lên, cậu ấy nói:
"Guanlin, em đã chờ thật lậu."
"Anh đã về rồi."
Cổ họng khô khốc, lồng ngực cũng rất đau nhưng trái tim lại đập, có chút nhanh, có chút ấm áp.
Guanlin dùng chút sức lực vừa có được, siết chặt tay Seonho, sau đó, cất lời, ngắt quãng, rất nhỏ, rất khó nghe nhưng lại rất dịu dàng.
"Seonho, lời hứa của chúng ta..."
Seonho nhìn anh, có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ sau vài giây, cậu ấy bỗng bật cười. Tiếng cười trong trẻo như ban mai, rơi trên vai áo anh, ngọt ngào.
"Guanlin đã hứa với em, chúng ta cùng nhau debut, cùng nhau trưởng thành."
"Anh về rồi."
"Sau này, cùng em trưởng thành."
Không buông tay. Không biến mất. Không khoảng cách. Không xa nhau.
Nắng vươn qua những lùm cây, cứ thế vàng rực rỡ.
Chúng ta đã cùng đi qua con đường thật dài.
Cùng ôm ấp bao buồn thương, lại nếm lấy những vị đắng cay của cuộc đời.
Cho tới lúc gặp được nhau, mới biết
Có đau đớn tới mức nào, cũng chỉ cần một cái ôm của người ấy, niềm đau liền hóa thành những cơn sóng trôi xa.
Rồi lại nhận ra, nỗi buồn có sâu rộng tới đâu, có đóng băng nhịp đập của con tim trong lồng ngực lại vì sự ấm áp của người đó mà tan chảy.
Để rồi, cô đơn có dai dẳng tới mức nào, chỉ cần sự xuất hiện của người đó đều sẽ hóa hư vô.
Sau này, sẽ không còn đơn độc.
Chúng ta cùng nắm tay nhau qua mỗi ngày.
Cùng đi qua những cơn mưa. Cùng chạy ào trong những ngày nắng.
Cùng đón bình mình rực rỡ, cùng tạm biệt hoàng hôn dần xa.
Chúng ta cùng bên nhau bốn mùa xuân hạ thu đông
Mùa xuân, ngắm hoa đào. Mùa hạ, đón gió trời mát lạnh.
Mùa thu, mưa phùn, em núp dưới ô anh.
Mùa đông, tuyết rơi, anh chờ em chạy ù mua khoai lang nướng.
Đã từng khóc rất nhiều, cũng từng đau rất nhiều.
Nhưng rồi, nắm chặt tay nhau.
Chúng ta cùng đi qua thiên trường địa cửu.
= CHÍNH VĂN HOÀN=
.
.
.
.
.
.
Các cậu chờ mấy hôm nữa có tiếp ngoại truyện nhé 'A'
Đã đi cùng nhau tới tận đây rồi, chưa cảm ơn các cậu, nên mấy ngoại truyện là quà cho các cậu nhé :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com