Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (1): [Park Woojin] Chờ người ngược lối




Bánh xe số phận xoay vần

Đợi một người ngược lối

***

Tiếng những chiếc bánh xe va chạm với nền gạch vang lên lọc cọc. Hơi nồng của bệnh viện xộc vào trong cánh mũi. Bao bọc quanh Park Woojin chỉ có độc màu trắng tĩnh mịch.

Tịch mĩnh khiến lòng người run rẩy.

Những bác sĩ mặc áo blouse lướt qua, động vào bả vai anh nhưng Park Woojin dường như không để ý. Anh đứng lặng lẽ, nhìn tấm chăn mỏng trên chiếc xe cứu thương đã nhuốm đỏ máu. Màu trắng đơn độc càng làm cho màu đỏ thêm chói mắt.

Trái tim không tự chủ được mà co thắt dữ dội, giống như không thở nổi.

"Woojin, nhờ em ở lại đây, anh đi làm thủ tục phẫu thuật."

Anh quản lý của Guanlin quay sang nói rồi vội vã chạy đi, Park Woojin vô thức gật đầu nhưng không đáp lời.

Tiếng bánh xe biến mất sau cánh cửa trắng tinh. Chiếc đèn ở cửa phòng phẫu thuật lóe sáng, rọi thằng vào mắt, mới làm Park Woojin như bừng tỉnh. Anh túm lấy một cô y tá tay cầm theo một khay dụng cụ, đang bước ngang qua, lại nghe thấy giọng mình như  khàn đặc:

"Guanlin...Em ấy..."

"Em ấy sẽ không sao chứ?"

"Phải phẫu thuật xong mới biết được. Cậu mau bỏ tôi ra." Cô y tá khuôn mặt bình thản, giọng nói cũng không vội vàng. Park Woojin nhìn đôi mắt bình tĩnh của người kia, buông tay ra rất nhanh, một trận chua xót chợt trào lên trong lòng.

Tiếng bước chân lại vang lên. Rốt cuộc, chỉ còn lại một mình Park Woojin ngẩn ngơ đứng ở hành lang bệnh viên sâu hun hút.

Chuyện sinh tử của con người, có lẽ chẳng còn ai quen thuộc hơn những người hàng ngày hàng giờ đều đối diện với nó. Giống như những vị bác sĩ kia, cũng giống như cô y tá nọ. Chỉ có những người chờ đợi bên ngoài cửa phòng cấp cứu lạnh như băng là điêu đứng chênh vênh.

Nhưng mà, em trai tôi.

Xin các người hãy cứu cậu ấy.

Cậu ấy mới chỉ mười chín tuổi, cậu ấy còn một tương lai rất dài, cũng còn một người để chờ đợi.

Park Woojin bất giác nắm chặt tay, lại cảm nhận sự nóng hổi từ bàn tay mình, mới cúi đầu nhìn xuống. Màu đỏ khô khốc đổ trong lòng bàn tay anh, lan tới từng ngón tay, nhuộm thành rực rỡ. Chiếc áo sơ mi mặc trên người cũng ướt một mảng. Áo màu đậm, chẳng phân biệt được là do máu hay nước mưa. Hay là nước mắt.

Park Woojin giống như không còn sức lực, lùi dần về phía bức tường, tựa lưng cố gắng đứng vững. Những ngón tay cứ co lại rồi mở ra, rồi lại nắm thật chặt, cái nóng hổi bay đi, cái lạnh băng lại tới. Lạnh như khi anh chạm vào vết thương đã loang lổ của Guanlin khi nãy.

Một trận rùng mình kéo tới. Từ cửa kính khép hờ ở đối diện, cơn gió đêm thổi ào qua, mang theo hơi ẩm ướt cùng mùi sương đêm băng giá. Trên tấm thủy tinh mờ mờ, Park Woojin nhìn thấy một mảng trời nhá nhem tối, những ánh đèn nê ông rực sáng từ những tòa nhà ở Seoul và thấy cả khuôn mặt mình hoảng hốt.

Những móng tay cắm sâu vào da thịt đau nhói. Lại không sao xua đi nỗi đau mêng mang cứ ứ nghẹn trong lòng. Bỗng dưng không biết phải làm sao. Bỗng dưng nghĩ tới rất nhiều chuyện xấu. Không muốn chúng xảy ra nhưng lại cứ sợ lỡ như.

Lỡ như, cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Lỡ như, thời gian của cậu ấy dừng lại ở nơi này.

Lỡ như.

Park Woojin siết chặt mười đầu ngón tay, đầu càng cúi thấp, cắn môi tới phát đau, để bản thân mình không suy nghĩ linh tinh nữa. Mỗi lần hai chữ lỡ như hiện lên trong đầu, là mỗi lần cả người đều rùng mình, đau đớn.

Nhưng chớp mắt một cái, nước mắt lại không rơi.

Cho đến lúc, một bàn tay len vào, tách những ngón tay đang bám chặt lấy lòng bàn tay của anh ra rồi đan cài vào những khe hở. Bàn tay nhỏ gầy, trắng mịn, hòa vào bàn tay đã nhuốm đỏ của anh.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy người kia, Park Woojin chợt cảm thấy cả thế giới tối đen của mình, cuối cùng cũng có một tia sáng. Tia sáng bình yên nhất đem anh từ vực thẳm vượt lên. Không hiểu sao, lại thấy một bên má lạnh buốt.

Ahn Hyungseob nhìn anh, rồi đưa tay kéo Park Woojin ngả vào lòng mình, vỗ nhè nhẹ lên vai người kia, giọng rất khẽ:

"Guanlin sẽ không sao đâu."

"Hyungseob, tất cả đều là tại tớ."

"Không đâu."

"Nếu như tớ không để Guanlin một mình. Nếu như tớ chú ý hơn."

"Bây giờ, tớ phải làm sao đây?"

"Sẽ ổn thôi mà."

Park Woojin nhìn khuôn mặt Ahn Hyungseob vẫn còn vương mồ hôi, cậu ấy từ Bắc Kinh về Seoul, vừa xuống sân bay, lại vội vàng chạy tới bệnh viện nhưng ánh mặt lại kiên định, bừng sáng nhìn anh.

Nỗi hoang mang vơi dần nhưng nỗi đau lại không giảm bớt.

Park Woojin cảm nhận được bàn tay Ahn Hyungseob ấm áp nằm trong tay mình, còn tay mình vẫn cứ lạnh như băng. Anh nắm lấy tay của cậu ấy, giọng lạc hẳn đi.

"Guanlin với Seonho làm hòa rồi nhưng chưa cùng nhau nói rõ. Guanlin nói, còn đang chờ Seonho về."

"Đã liên lạc với Seonho chưa?"

"Chưa, cậu ấy bảo, đừng cho Seonho biết."

Park Woojin lắc đầu, lại cảm thấy trái tim quặn lên một hồi dai dẳng.

Vẫn luôn là câu nói khi đó, Guanlin đã nói với anh, đừng cho Seonho biết, đừng để Seonho phải buồn phiền.

Nhưng nỗi buồn của cậu ấy, ai là người sẽ thấu đây. 

Park Woojin đã luôn nghĩ, Lai Guanlin là đứa nhỏ kiên cường. Từ lần đầu mới gặp khi tham gia chương trình Produce 101, anh đã luôn có ấn tượng về hai cậu nhóc nhà Cube, nhất là cậu nhóc cao hơn, người Đài, mới mười bảy tuổi nhưng chất giọng khi biểu diễn rap lại rất trầm. Park Woojin cũng đã luôn thắc mắc, động lực nào để cậu nhóc mười bảy tuổi ấy quyết tâm tới Hàn Quốc, quyết tâm thành idol như vậy.

Không phải là đi tàu từ Busan lên Seoul.

Cậu ấy, mười bảy tuổi, mang theo mơ ước, vượt qua bầu trời, từ Đài Loan tới Hàn Quốc.

Từ quê hương, đặt chân lên thành phố xa lạ.

Đầu quân cho một công ty giải trí. Gạt qua mối lo nghĩ về thời gian làm thực tập sinh chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu. Từ căn phòng đơn sơ, thẳng lưng tiến bước về phía trước.

Có lẽ cùng là rapper , Park Woojin đã luôn chú ý tới Lai Guanlin hơn một chút.

Sau đó, cùng nhau luyện tập, cùng nhau trải qua những ngày tháng vui buồn, khi cả hai hoạt động cùng Wanna One, anh và Guanlin cũng đã trở thành anh em thân thiết.

Lai Guanlin là người thẳng thắn, những suy nghĩ của cậu ấy không vòng vo, lúc nào cũng trả lời trực diện. Cậu ấy nghĩ nhanh, quyết định cũng nhanh nhưng hành động lại chắc chắn. Bộc trực lại ẩn nhẫn, vô tư lại dịu dàng. Cậu ấy người lớn mà cũng trẻ con, chênh vênh tiến tới những năm tháng trưởng thành.

Từ năm mười bảy tuổi tới năm mười chín tuổi, Lai Guanlin kiên nhẫn mà bền bỉ, giống như mọi người vẫn hay đùa rằng, cậu ấy thay đổi rồi, từ gà con đã thành chú gà thiếu niên rồi, đã có thể giương cao cánh tự bay, luyện cước chân để bước từng bước đi mạnh mẽ.

Nhưng Park Woojin lại nói, Guanlin ấy mà, chỉ có trưởng thành nhưng chưa từng thay đổi. Lai Guanlin mà anh biết, qua tháng năm hay chia xa, mỗi lần nhìn Seonho đều là ánh mắt dịu dàng như vậy. Vẫn sẽ vô thức mà khuôn mặt bừng sáng khi ai đó nhắc tới Seonho, khóe môi cũng đều cong lên mỗi lần nói chuyện với Seonho của cậu ấy.

Năm tháng có thể hao mòn.

Nhưng trái tim lại chưa từng dao động.

Seonho giống như một bên cân rất nặng, lúc nào cũng trĩu xuống trong trái tim cậu ấy.

Trĩu xuống bởi yêu thương.

Vậy nên, Park Woojin đã từng hoài nghi, khi Guanlin trở nên xa cách vài tuần sau tai nạn giao thông vô ý của bọn họ. Lần đầu làm idol, lần đầu bọn họ biết thế nào là sasaeng fan. Những cậu trai từ người bình thường sau một đêm hóa thành một hiện tượng, vị ngọt ngào còn chưa tan hết lại sớm như vậy đã biết tới những góc khuất xấu xí của cuộc đời. Mà người sasaeng fan đó bám theo lại là Guanlin.

Guanlin trở nên kỳ lạ, không chỉ với mọi người mà với cả Seonho, nhưng lại chỉ im lặng. Nụ cười vơi trong nắng. Ánh mắt cũng không còn những tia sáng lấp lánh tựa vì sao. 

Hyungseob nói với anh, cậu ấy cũng không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ, chỉ biết đã lâu rồi, Seonho cũng chẳng còn vui vẻ như trước.

Hai người bọn họ cùng nhau lặng yên, mang theo trái tim của mình vùi lấp vào dòng thời gian cuồn cuộn. Rồi lạc lối trong hoải hoang.

Park Woojin lại không biết làm sao để giúp tìm về.

Cho tới ngày, Park Woojin vô tình nhìn thấy những tập thư dầy chứa toàn hình Seonho được cất sâu trong vali của Guanlin, anh mới hiểu ra mọi chuyện. Hiểu rồi mới thấy xao động, mới thấy cậu ấy sao thật ngốc. 

Đem một người đặt vào nơi mềm mại nhất của trái tim. Dốc hết tâm tư cho người đó. Lúc nào cũng muốn bao bọc người trong lòng thật tốt.

Anh đã từng hỏi Guanlin, có bao giờ cậu thấy bản thân mình hối hận chưa.

Cậu ấy chỉ cười cười rồi nói, Seonho bình an là được rồi.

Hai chữ bình an lại nặng tựa ngàn cân, sâu tựa ngân hà.

Thì ra, tình yêu chính là như vậy, không cần so đo xem ai sẽ nỗ lực nhiều hơn, ai sẽ cho đi nhiều hơn, ai sẽ hồi đáp lại nhiều hơn, chỉ cần cứ yêu tới ngây ngốc, yêu chẳng nhạt phai.

Thì ra, tình yêu cũng có thể làm người ta cảm động như vậy, cũng đau lòng như vậy.

Park Woojin thần người, để những dòng ký ức len lỏi, ngập trong hoài niệm, đến lúc cảm nhận được dòng nước lành lạnh rót vào tay mới biết Ahn Hyungseob đã kéo mình tới bồn rửa gần đó. Cậu ấy tỉ mỉ cọ từng vết máu đã khô trên tay anh, rồi lại nhẹ nhàng vuốt dọc từ lòng bàn tay tới các đầu ngón tay. Anh để yên cho cậu ấy làm, chỉ chăm chú ngắm người trước mặt.

Đôi vai rất rộng nhưng lại vừa một vòng ôm. Mái tóc đen lúc nào cũng được chải gọn gàng, còn thơm mùi bạc hà thoang thoảng. Đôi má gầy, trắng sạch trong trẻo, cùng đôi mắt sáng tựa sao đêm. Còn có, sự dịu dàng lan hòa cùng nỗi đau trong lòng anh.

Park Woojin vẫn còn nhớ, mình đã có lần hỏi Guanlin, tại sao cậu ấy lại thích Seonho nhiều như vậy. Guanlin đơn giản trả lời rằng, vì đó là Yoo Seonho.

Chỉ cần là Yoo Seonho, em đều thích.

Chỉ cần là Ahn Hyungseob, anh đều thích.

Thích cậu ấy không cần hỏi quá nhiều, yên lặng ở bên cạnh, ôm lấy anh. Thích cậu ấy dịu dàng, lau đi từng vệt máu. Thích cậu ấy, siết chặt tay anh mà nói.

"Không sao đâu, tất cả rồi sẽ ổn thôi mà."

Chỉ mong là vậy thôi.

Tới lúc hai người bọn họ trở về phòng cấp cứu, anh quản lý của Guanlin đã quay trở lại nhưng lại bận rộn với những cuộc gọi liên tục. Ahn Hyungseob kéo Park Woojin ngồi xuống ghế, tay vẫn đan trong bàn tay anh.

Park Woojin nhìn thoáng quá dáng vẻ ngược xuôi của anh quản lý, lại quay sang hỏi Ahn Hyungseob.

"Lúc cậu tới đây, có thấy phóng viên bên ngoài không?"

"Không có, chắc bên phía công ty đã chặn tin tức rồi."

"Ừ, vậy cũng tốt."

Guanlin cậu ấy, vốn dĩ không muốn chuyện này làm to lên. Cậu ấy luôn sợ rằng, Seonho sẽ biết được. Cậu ấy đã luôn bảo vệ Seonho như vậy, đem cậu nhóc bao bọc trong một thế giới ánh sáng, không có mưa rơi.

Dẫu cho, thế giới của cậu ấy sẽ tràn ngập những cơn mưa rào dai dẳng.

Park Woojin nhìn về phía cửa phòng vẫn đang đóng kín, lồng ngực nặng trĩu, lại chẳng biết nói sao, chỉ ngồi lặng yên, tựa đầu vào vai Ahn Hyungseob. Mà Ahn Hyungseob vẫn như thế, vòng tay nhè nhẹ vỗ vai anh.

Một lúc thật lâu, thật lâu, sau cùng, Park Woojin mới khẽ lên tiếng, chỉ đủ để người bên cạnh nghe thấy.

"Hyungseob, cậu biết không, Lai Guanlin là một đứa nhỏ ngốc."

Cậu ấy thương Seonho nhiều như vậy, đem Seonho giấu vào nơi mềm mại nhất trong tim, dùng tất cả sức lực của mình bao bọc em ấy, lại ôm vào mình những buồn thương.

"Đứa nhỏ này đã đau lòng rất nhiều."

Vì muốn bảo vệ Seonho lại lại vô tình làm em ấy buồn lòng mà đã dằn vặt thật nhiều, ân hận biết bao nhiêu.

"Xin lỗi, có rất nhiều chuyện tớ đã không thể nói cho cậu biết. Tớ đã hứa với Guanlin, giữ bí mật cho em ấy."

"Tớ hiểu, không sao mà."

"Nhưng mà, hình như tớ đã sai rồi, Hyungseob. Đáng lẽ, mọi chuyện sẽ không nên xảy ra như vậy. Tớ không nên để Guanlin một mình chịu đựng khó khăn, càng không nên để Guanlin nỗ lực một mình nhiều như vậy. Nếu như tớ nói ra sớm hơn, Guanlin và Seonho sẽ không bị tổn thương nhiều như vậy."

"Nếu có chuyện gì xảy ra, nếu như Guanlin làm sao, thì tớ biết đối diện với Seonho thế nào đây."

"Ngốc."

Park Woojin cảm nhận vòng tay của Ahn Hyungseob đã chặt hơn chút nữa, hơi ấm cũng tràn trong không khí, như xua đi sự lạnh lẽo rơi rớt ngoài không trung. Ahn Hyungseob vuốt nhẹ mu bàn tay anh, có lẽ cảm thấy bàn tay anh lạnh giá liên dừng lại xoa xoa một chút, rồi mới nói:

"Sẽ không sao đâu. Guanlin là một đứa trẻ kiên cường mà."

"Nhưng mà..."

"Seonho quan trọng với em ấy như vậy, làm sao Guanlin có thể yên tâm rời đi."

"Cậu đừng suy nghĩ nhiều, có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

Park Woojin lắc đầu, chỉ kéo Ahn Hyungseob lại, ôm chặt hơn, bàn tay vẫn chưa cử động được bình thương, trở nên hơi lóng ngóng. Mà Ahn Hyungseob cũng nhận ra điều đó, nhẹ nhàng nắm lại tay anh, truyền đi hơi ấm, sau đó cậu ấy nói:

"Cậu biết Guanlin thương Seonho nhiều thế nào, tớ cũng biết Seonho thương Guanlin nhiều ra sao."

"Ngay cả lúc tổn thương nhất, vẫn thương nhiều như vậy."

"Đừng lo lắng nữa. Hai em ấy nhất định sẽ tốt thôi."

Đúng vậy. Rồi sẽ tốt thôi.

Guanlin đã nói, cậu ấy sẽ bảo vệ Seonho cả đời này. Lời nói chắc chắn như vậy, sao có thể vì vài điều không may mà bị phá vỡ chứ.

Guanlin cũng đã nói, cậu ấy sẽ chờ Seonho. Chờ Seonho không còn đau lòng, cũng chờ Seonho sẵn sàng nói chuyện với cậu ấy.

Con người nỗ lực hết mình, rồi cứ cho đi như vậy, không cầu hồi đáp cũng không cầu ưu tư, đến cuối cùng không phải nhận được chính là những yêu thương chảy trôi như con sông dài mênh mang êm dịu đấy sao.

Chỉ là, chúng ta liệu có đủ thời gian.

Bóng đèn trên cửa phòng phẫu thuật lóe sáng, hắt lên mảng tưởng trắng tinh những tia đỏ rực rỡ. Cánh cửa bật mở nhưng lại chỉ có một vị bác sĩ đang vội vã chạy ra, Park Woojin bật dậy, kéo theo cả Ahn Hyungseob tiến lại gần, chưa kịp nghe anh quản lý của Guanlin hỏi gì đã thấy vị bác sĩ kia trả lời:

"Chưa phẫu thuật xong."

"Chúng tôi đang truyền máu."

Những âm thanh chớp nhoáng như dội vào trong hai tai ù đặc của Park Woojin, cảm giác tê dại lan từ đầu ngón tay tới toàn cơ thể, ngay cả sự ấm áp của Ahn Hyungseob, anh cũng không cảm nhận được nữa. Chỉ còn một trận quặn lên trong tim là rõ ràng.

"Bác sĩ, xin hãy cứu Guanlin."

"Làm ơn giúp em ấy."

Park Woojin vội nắm tay áo blouse trắng, giọng nói nghẹn lại, có chút run rẩy. 

"Chúng tôi sẽ làm hết sức."

Tiếng rơi của một vật gì đó cùng chuông báo điện thoại đồng thời vang lên, vọng trong hành lang sâu hút thành một âm điệu đục ngầu, Park Woojin nhìn thấy Ahn Hyungseob đứng bên cạnh, luống cuống cầm lên chiếc điện thoại đã nhuộm màu đỏ khô đong không tẩy đi được rơi từ trong túi anh xuống đất, thoáng giật mình.

Hồi chuông không dài, tới khi tắt hẳn chỉ còn là một màn hình tĩnh mịch. Vẫn là hình nền điện thoại mà Park Woojin đã thấy từ lâu, một ánh sao duy nhất rực rỡ nở rộ trên màn trời đêm rộng lớn. Trên màn hình, là tin nhắn hồi hôm vẫn chưa được mở. Là của Seonho. 

Seonho nói, Guanlin, em về rồi. Chúng ta cùng nhau nói hết mọi chuyện đi.

"Vết thương không sâu nhưng gần tim. Trước đó còn mất máu nhiều."

"Các cậu cũng nên chuẩn bị tình huống xấu nhất."

Xấu nhất cái gì chứ?

Còn điều gì có thể xấu nhất nữa. Guanlin, cậu ấy không phải cả những lúc cô đơn nhất, đau buồn nhất đều có thể trải qua rồi hay sao.

Đã kiên trì tới giây phút này, đã kiên cường bao thời gian như vậy. Dùng bao dũng khí để đối mặt với buồn thương, vẫn chưa từng có ý định từ bỏ. Giờ đây, chẳng lẽ lại buông tay dễ dàng thế hay sao.

Tiếng chuông điện thoại lại chợt réo rắt. Trên màn điện thoại tối đen, tên của Seonho nhấp nháy sáng, chiếu rọi vào trong mắt Park Woojin. Park Woojin cảm nhận được Ahn Hyungseob niết lấy ngón trỏ của anh, anh gật đầu với cậu ấy, sau đó, Park Woojin nghe thấy giọng nói của Ahn Hyungseob rất nhẹ bên tai mình.

Cậu ấy nói, Seonho, em tới bệnh viện đi, mau lên một chút.

Guanlin đang chờ em.

"Guanlin, em còn nhớ không, trước đây anh đã từng hỏi em, nếu kết quả sau cùng lại làm cả hai tổn thương thì thế nào. Em đã nói rằng, không thể nào, Seonho em ấy không thích em như vậy đâu."

"Nhưng mà, Seonho cũng thương như vậy. Em biết mà. Guanlin, em nói rằng mình sẽ chẳng biết làm sao, nếu cuộc sống này thiếu đi Seonho. Seonho cũng như thế, em ấy phải làm sao đây, nếu thiếu đi Guanlin của em ấy."

"Em đã nói với anh, Seonho đã chờ em thật lâu, tới lúc em chờ em ấy. Seonho đang đến rồi, em hãy chờ Seonho thêm một lúc nữa."

"Guanlin, chờ thêm một chút nữa thôi."

"Nhất định phải cho em ấy thời gian."

Cho dù, chờ đợi có giống như một sợi dây thun. Kéo qua kéo lại, không biết là đang hướng về phía nào. Nhưng chỉ cần vẫn có người chờ đợi, đến tận cùng rồi sẽ gặp được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com