Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (5): Ước mơ là ngôi sao rực sáng trên bầu trời

MB: If We Hold On Together

Nếu được thì vừa nghe vừa đọc nhé ~

.

.


Lời hứa của chúng ta tựa như sao trời

Mãi mãi lấp lánh

***

"Được rồi, hôm nay mấy đứa đã vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Ngày mai là ngày quan trọng đấy."

Guanlin nhìn anh Byeong Jun đứng ở cửa phòng tập, vẻ mặt có hơi sốt ruột mà nói. Hẳn là sốt ruột rồi, từ lúc trời chập choạng tối, lần thứ năm ghé qua lùa cả bọn về rồi.

Guanlin đứng dậy, nhìn quanh phòng tập cũng chỉ còn mấy người bọn họ, những anh lớn đều đã về nhà nghỉ ngơi hết, khẽ cười gật rồi vỗ vai Seonho còn đang nhân lúc vừa tập xong nghỉ ngơi, mải hùa với Woochan trêu chọc anh Junsu, cuối cùng cũng quyết định ra về.

"Seonho, Woochan, đừng trêu anh ấy nữa."

"Mau về thôi."

"Được được, chờ em một chút, Guanlin."

Seonho vẻ mặt tiếc nuối nhưng cũng ngoan ngoan nghe lời, chạy tới lấy ba lô đang để ở góc phòng tập, đi qua còn đập tay với Woochan, le lưỡi trêu chọc anh Junsu rồi mới ù chạy tới bên Guanlin, đang đứng chờ ở cửa.

Mà Guanlin nhìn bộ dạng vui vẻ của cậu ấy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười, nắm tay kéo đi.

Ra tới được cửa công ty, trời đã tối đen như mực. Guanlin nhìn đồng hồ trên tay, vậy mà đã chín giờ tối. Hít một hơi, hương thu rải rác đã trào trong lồng ngực. Gió mơn trớn thổi qua, lay động những tán cây xào xạc.

Anh Junsu và Woochan đều về nhà, những anh lớn khác ở ký túc xá đã về trước nên cũng giống như mọi ngày, chỉ có Guanlin và Seonho là cùng nhau rảo bước trên vỉa hè. Chỉ có điều hôm nay, Seonho đi bên cạnh anh tự dưng lại không ồn ào nói chuyện, từ lúc ra khỏi công ty, lại trầm ngâm, cứ cúi đầu đi lơ đãng đi đằng trước. Mà Guanlin biết Seonho đang nghĩ gì, cũng muốn cho cậu ấy không gian riêng nên chỉ đi đằng sau cậu ấy, rảo bước theo.

Tâm trạng này, Guanlin đã từng một lần trải qua.

Khi chỉ qua đêm nay thôi, ngày mai sẽ là ngày bọn họ cùng nhau debut.

Đội hình debut đã được xác nhận vào tháng trước. Trải qua lần đánh giá cuối cùng, một nhóm nhạc nam gồm bảy người được lựa chọn. Các vị trí trong đều đều được phân đều đặn, Seonho đảm nhận vocal, anh đảm nhận vị trí rap. Một tháng nay chuẩn bị cho sân khấu debut, ngày nào cũng tập luyện rất hăng say, động tác đều đã thuần thục, bài hát cũng đã luyện tới thuộc lòng. Bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai.

Một ngày giống như đã đợi thật lâu, từ rất nhiều năm trước, cuối cùng khi chạm tới được, tâm trạng bỗng nhiên có chút hồi hộp, cũng càng thêm nhiều mong chờ.

Giống như Guanlin năm đó.

Chỉ khác là, năm ấy debut, anh không có Seonho bên cạnh. Hiện tại, lại có cậu ấy cùng song hành.

Seonho đi chếch về phía cột đèn đường, Guanlin giật mình, vội đưa tay kéo cậu nhóc lại.

"Seonho, đi phải nhìn đường chứ."

Seonho bị bất ngờ, hơi ngả về phía anh nhưng lại im lặng, không nói gì. Guanlin có chút ngạc nhiên nhìn xuống, chỉ thấy một đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, đang nhìn anh chăm chú, khuôn mặt ngẩn ngơ, lại có chút đáng yêu.

Guanlin phì cười, buông tay để Seonho đứng đối diện mới mình rồi mới xoa đầu cậu nhóc, khẽ nói:

"Đi đường phải chú ý, nghe không?"

"Vâng."

"Cẩn thận, đụng đầu sẽ đau lắm đấy."

"Vâng."

"Hay anh cõng Seonho về nhé?"

"Vâng...A?"

Seonho vô thức gật đầu, đến lúc phát hiện ra điều gì không đúng mới như bừng tỉnh, ngạc nhiên ngước lên.

"Được không? Anh cõng em về?"

Cậu ấy nghiêng đầu nhìn anh, tựa hồ như đang đánh giá gì đó, một lúc sau, khóe môi mới cong lên, gật đầu.

"Được, Guanlin cõng em đi."

Nói rồi, liền chạy ra đằng sau, nhanh nhẹn đu người lên lưng anh.

Kỳ thực, Seonho chẳng hề nặng, cho dù dạo này có ăn nhiều hơn trước thì cậu ấy vẫn gầy hơn Guanlin, cũng không biết thức ăn đi theo đường nào, chỉ có hai má là tròn xoe mềm mại, còn tay chân vẫn cứ dài loằng quằng, chẳng thấy thêm được tí thịt. Vậy nên, Guanlin dù có bị bất ngờ, vẫn dễ dàng đứng vững được mà kênh cậu nhóc trên lưng.

Cánh tay mảnh khảnh mang theo độ ấm vòng qua cổ, mái tóc mềm mại của Seonho cũng trượt qua gáy Guanlin, hai người gần tới nỗi Guanlin nghĩ mình có thể nghe được thấy cả hơi thở rất khẽ lẫn tiếng tim đập của người kia, cũng giống như trái tim anh, không nhanh không chậm, chỉ tràn đầy những ngọt ngào.

Guanlin xốc nhẹ Seonho để cậu nhóc ngồi vững, sau đó mới chậm rãi bước đi. Đường về ký túc xá của bọn họ vắng tanh, chỉ có gió lùa qua những tán cây và đèn đường rực rỡ trên đầu, ánh điện chiếu xuống, đổ thành chiếc bóng lớn. Seonho trên lưng anh, yên lặng một hồi lâu, sau đó, Guanlin mới nghe thấy giọng cậu nhóc vang lên, nhỏ xíu:

"Guanlin, anh có sợ không?"

Seonho không nói rõ ràng, nhưng Guanlin hiểu, cậu ấy là đang hỏi, ngày trước khi cùng Wanna One debut, anh có từng sợ hãi hay không.

"Có, một chút." Guanlin chậm rãi trả lời.

"Lúc đó, không có Seonho bên cạnh nên anh đã có chút hoang mang."

"Cũng sợ rằng bản thân mình sẽ làm không tốt."

"Nhưng nhiều hơn cả nỗi sợ, là háo hức. Bởi vì đây là lần đâu tiên, anh đứng trên một sân khấu thực sự. Không phải là thi đấu để lựa chọn nữa mà là debut với một nhóm nhạc. Thật sự đã rất háo hức."

"Seonho, ngày mai được debut rồi, em có thấy vui không?"

"Em vui lắm."

Seonho ngóc đầu dậy, đặt cằm lên vai anh, nghiêng đầu nói.

"Ngày mai, cuối cùng cũng có thể gặp mọi người rồi. Guanlin biết không, trước đây ở fan meeting của em, các chị đều nói, sẽ chờ Seonho debut."

"Em đã rất cảm động. Cũng rất vui nữa."

Seonho ngừng lại một chút, rồi tiếp tục lên tiếng.

"Giống như giấc mơ cuối cùng cũng thành hiện thực vậy."

"Khi chương trình kết thúc, em trở về làm thực tập sinh, còn anh debut với các hyung, rồi những người chúng ta quen biết đều debut, em không thấy buồn, nhưng lại cảm thấy cô đơn. Đôi lúc em đã nghĩ, phải chẳng nếu bản thân mình làm tốt hơn một chút thì đã có thể cùng anh nhanh chóng đứng trên sân khấu rồi."

"Seonho đã làm rất tốt rồi..."

"Em biết mà hihi."

"Ngốc."

"Guanlin nói em ngốc hoài, em thật sự sẽ ngốc cho xem. Em ngốc rồi làm sao debut được, cũng không đi chụp hình quay quảng cáo được, không đóng phim được, chỉ ở nhà chơi với Seungho. Ba mẹ nhìn mặt chán rồi không nuôi em nữa, Guanlin nuôi em, được không?"

"Ừ, để anh nuôi em là được rồi."

"Xì, mới không thèm, Guanlin ngốc."

Seonho cong môi, bày ra bộ mặt chán ghét mà nói. Hơi thở của cậu nhóc phả vào tai Guanlin, nhồn nhột, lại ấm áp. Sau một hồi giận dỗi, Seonho giống như vì thấy mình đang được anh cõng nên rất nhanh mà bỏ qua, tiếp tục đu trên vai anh, nói chuyện.

"Guanlin, lúc anh debut ấy, có nghĩ tới sau này sẽ như thế nào không?"

"Như là sẽ ra album, sẽ tổ chức concert, rồi nhiều nhiều thứ khác á?"

"Không nghĩ được nhiều thế đâu. Lúc đó, anh chỉ nghĩ, mười tám tháng tới sẽ cùng các anh làm thật tốt, sau đó, trở về debut với Seonho."

Guanlin nói đơn giản, chân vẫn rảo bước trên đường. Đầu thu, trời đêm mát mẻ, gió mơn man trên da thịt, như đệm từng giai điệu dịu êm. Seonho không đáp lời, chỉ có vòng tay là hơi siết lại, đầu cũng ngả lên vai anh. Mùi hương thoảng thoảng thảng qua cánh mũi, đong đầy những dịu dàng.

Mấy tháng trước, Seonho còn hay dùng dầu gội táo. Tháng này, lại đổi sang dầu gội khác, không biết là nhãn hiệu gì, cậu ấy bảo là chị Namjoo đi du lịch về mua tặng, dùng thích lắm, còn có mùi giống như Guanlin.

Mùi giống như anh là mùi gì.

Của không khí sau mưa ấy, Guanlin chẳng biết gì cả.

Đúng vậy, Guanlin chẳng biết mùi của không khí sau mưa là gì, anh chỉ ngửi thấy mùi của nắng, là những tia vàng rực rỡ vương trên khóe môi Seonho mỗi khi cười, cũng là tia nắng rơi rớt trong ánh mắt của cậu ấy, từng chút từng chút sưởi ấm trái tim anh.

Đoạn đường về ký túc xá không quá dài, đi thêm vài bước đã thấy cổng ký túc hiện ra trước mặt. Sau lưng hình như nặng hơn ban nãy, Guanlin nghiêng đầu, đã thấy Seonho dựa vào mình, thiu thiu ngủ lúc nào không hay. Mắt cậu ấy nhắm nghiền, bờ mi không động đậy mà mũi theo thói quen, cũng nhăn lại một cái.

Bóng cây phủ lên người bọn họ, lại bị ánh sáng của đèn đường làm cho tản mác. Guanlin mỉm cười, nâng nhẹ người trên lưng để giữ vững, nhanh chân bước về phía khu ký túc quen thuộc của bọn họ.

Seonho, cả ngày hôm nay, hẳn là đã mệt rồi.

Guanlin hiểu rõ tính cậu nhóc, cậu ấy thường suy nghĩ phóng thoáng, nhưng đôi khi lại rất cố chấp. Đối với những việc cậu ấy để tâm, lúc nào cũng cố chấp hơn người khác, lúc nào cũng muốn mọi thứ đều tốt nhất.

Việc debut này đã chờ rất lâu, cũng đã cố gắng rất nhiều, bỏ không biết bao công sức, vừa háo hức lại vừa lo lắng, một ngày với những cảm xúc hỗn loạn, lại còn tập luyện tới tập khuya, không tránh khỏi mệt mỏi hơn bình thường.

Đúng là ngốc nghếch.

Nhưng mà, đó mới là Seonho.

Seonho mà anh thích, ngốc nghếch như vậy, cố gắng như vậy, cũng chân thành như vậy.

"Có anh ở đây rồi, đừng lo lắng nữa."

Yên tâm ngủ một giấc thật dài qua đêm tối.

Sau đó, thức dậy.

Ngày mai của chúng ta lúc nào cũng tràn ngập ánh mặt trời.

.

.

.

Ánh đèn sân khấu chớp nhoáng trên đầu. Những ánh sáng xanh, đỏ va vào nhau, hòa thành những màu sắc rực rỡ.

Seonho mặc áo sơ mi gọn gàng, đứng ở một thang nâng dưới sân khấu. Chếch bên phải cậu còn có hai người anh lớn, bên trái là ba người, còn bên cạnh là Guanlin.

Khoảng cách giữa thang nâng của Guanlin và Seonho khá gần, với tay một cái là có thể chạm tới, mà Guanlin đang đứng ở thang nâng bên cạnh, chỉnh lại micro. Seonho nghiêng đầu nhìn anh chăm chú, những ánh đèn chớp tắt không đủ độ sáng chỉ có thể chiếu rọi một phần khuôn mặt. Khuôn mặt nghiêng của Guanlin vừa sắc sảo vừa dịu dàng, dọc mũi cao, đường xương hàm góc cạnh và hàng mi dài, khẽ lay động tựa như rèm. Mọi đường đều sắc nét, vậy mà chẳng hiểu sao, vẫn cứ ẩn chứa biết bao ấm áp.

Những âm thanh lớn hơn bắt đầu xuất hiện, ù vào tai Seonho, cậu bắt đầu nghe loáng thoáng những tiếng hò reo cổ vũ từ bên trên của sân khấu, trái tim trong lồng ngực bỗng dưng đập thịch một cái, cảm giác hồi hộp trào lên không ngừng. Seonho đưa tay đặt lên ngực trái, cảm nhận nhịp độ nhanh chóng của con tim trong lồng ngực, không tự chủ mà nhắm chặt mắt lại thật lâu.

Cho tới khi, một bàn tay chạm tới tay cậu, mười đầu ngòn tay lành lạnh chạm vào nhau, rồi đan xuống thành một cái nắm tay thật chặt, Seonho mới mở mắt, liếc nhìn.

Đôi mắt Guanlin sâu thẳm sáng lấp lánh, khuôn miệng cử động như đang nói điều gì đó. Và rồi, trong phút chốc, những âm thanh ồn ào bỗng dạt hết ra sau, cậu nghe rất rõ giọng nói của Guanlin vang bên tai mình:

"Cùng nhau debut nhé, Seonho."

Cùng nhau debut.

Cùng ở bên cạnh nhau.

Cùng trải qua năm tháng về sau.

Em sẽ không sợ phong ba bão táp, cũng không sợ những con đường đầy gai nhọn.

Không sợ thế gian này quá rộng lớn, có quá nhiều điều em vẫn chưa biết hết.

Không sợ những đêm dài mênh mang, em có thể lạc bước không tìm được lối về.

Không sợ ngày rộng tới miên man, em đi hoài vẫn chưa tắt nắng.

Không sợ tuyết rơi lạnh run người, cũng không sợ mưa rào quá to, em sẽ ướt.

Không sợ cô độc, cũng không sợ nỗi đau một ngày nào sẽ đến.

Không sợ đau đớn, càng không sợ tổn thương.

Bởi vì đã có anh ở đây rồi.

Em chẳng còn sợ điều gì nữa.

"Guanlin, sẽ luôn ở cạnh em phải không?"

"Ừ, anh sẽ luôn ở cạnh em."

"Cho tới sau này?"

"Tới sau này, luôn ở cạnh em."

Tiếng động cơ của thang nâng vang lên, những ánh chớp xanh đỏ lóe trong khóe mắt, âm thanh náo nhiệt dội vào trong màng nhĩ, vòm mái nhà lấp lánh sáng đã hiện ra, trùm lên mái đầu họ, trước mắt là đám đông, bên cạnh là anh em, đồng đội.

Giây phút đã dành những tháng ngày niên thiếu để đánh đổi.

Khoảnh khắc đã dùng biết bao mồ hôi và nước mắt để hình thành.

Đã từng bị phủ nhận, lại chưa từng ngừng cố gắng.

Ước mơ là quá trình leo trèo qua gian truân.

Có buồn thương, có đau lòng, có mệt mỏi.

Có thất bại, có thua cuộc, lại chưa từng ngừng hi vọng.

Đi qua từng nơi đặt chân tới, nhìn lại từng chuyện đã trải qua

Không thể quay đầu lại, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước

Bởi vì lời hứa của chúng ta mang trên vai rất nặng.

Không phải chỉ cho bản thân mình, mà còn mang theo niềm tin của người khác.

Bởi vì đã hứa, chỉ cần chờ thêm một thêm chút nữa thôi.

Để rồi, một ngày thật sự đứng trên sân khấu rạng ngời.

Chân thật gặp mặt nhau

Rồi cùng nhau nói.

"Đã để các bạn chờ lâu."

"Ngày hôm nay, chúng tôi cùng nhau debut rồi."

.

.

.

Anh và cậu ấy. Cậu ấy và anh. Đi một vòng tròn, cuối cùng đều quay về điểm xuất phát.

Nhưng điểm xuất phát này của bọn họ không còn là điểm xuất phát ban đầu.

Mưa bão đã qua, những ngày nắng đẹp trời rồi sẽ mau mau tới.

Bởi lẽ người có tình, rồi sẽ quay lại bên nhau.

.

.


Don't lose my way

With each passing day

You've come so far

Don't throw it away

Live believing

Dreams are for weaving

Wonders are waiting to start

Live your story

Faith, hope & glory

Hold to the truth in your heart

If we hold on together _ Diana Ross

Link Youtube:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com