Ngoại truyện (6): [ParkWoojinxAhnHyungseob] Tình yêu của bọn họ như áng mây trôi
For Park Woojin x Ahn Hyungseob in this story.
.
.
Là những áng mây lãng du qua đời
Chậm rãi bên nhau
***
Chuyện Ahn Hyungseob thích Park Woojin là chuyện cả Đại Hàn dân quốc đều biết. Chẳng phải mùa hè năm mười chín tuổi, Ahn Hyungseob đã tỏ tỉnh với Park Woojin ba lần trên sóng truyền hình, video còn được lưu trong kho của Mnet, các video nhỏ cắt ra còn được fan truyền nhau trên các trang mạng xã hội suốt những năm sau này hay sao.
Chuyện Park Woojin thích Ahn Hyungseob là chuyện hai bên Brand new lẫn Yuehua đều biết, những người tham gia Produce 101 năm đó nếu tinh ý cũng đều biết. Cả mùa hè năm mười chín, Park Woojin lúc nào ở bên cạnh Ahn Hyungseob, miệng cũng không ngừng cười lộ răng hổ, má cũng bất giác đỏ ửng cơ mà.
Nhưng chuyện rốt cuộc là Ahn Hyungseob theo đuổi Park Woojin như thế nào hay Park Woojin đã bày tỏ với Ahn Hyungseob ra sao, Ahn Hyungseob không hé một lời, Park Woojin bị hội đồng cậy răng cũng không nói, lại là chuyện chẳng ai hay. Chỉ biết sau mùa hè năm đó, Park Woojin debut cùng đội hình mười một người, Ahn Hyungseob trở về Yuehua, cùng Lee Euiwoong thành nhóm collab.
Cho tới ngày MV đầu tiên của Ahn Hyungseob và Lee Euiwoong ra mắt, Yoon Jisung bị Park Woojin dựng dậy từ sáng sớm, mượn uy quyền nhóm trưởng thu thập hết thiết bị có thể kết nối được Internet trong ký túc xá lại, bày ra sàn phòng khách, cật lực tăng view. Yoon Jisung nhìn Park Woojin hết xoay bên này, lại xoay tới bên kia, đóng đóng bật bật các tab khác nhau, còn vặn volumn lên cao nhất tạo thành âm thanh chí chóe khắp nhà, còn riêng mình ôm tai nghe và một chiếc điện thoại ở trong góc, bỗng cảm thấy thế giới thật lắm điều kỳ lạ, mà con người lại càng khiến anh cảm thấy vi diệu.
Tỷ như Ahn Hyungseob trắng trắng xinh xinh, hay cười còn dịu dàng lại đi thích Park Woojin cách mấy màu da, lúc nào cũng bày ra bộ mặt cau có, nhưng thực chất lại là con nít quỷ, quậy tới banh nhà.
Tỷ như việc hai đứa chúng nó không biết đã tỏ tình với nhau từ bao giờ, tới ngày Yoon Jisung biết, đã sắp được kỷ niệm ba tháng yêu nhau.
Lại tỷ như khi Yoon Jisung hỏi chúng nó đã tiến tới giai đoạn nào rồi, Park Woojin mới trườn mặt đăm chiêu nhẩm tính, sau đó tỉnh bơ mà nói, không biết đã hôn tới cái thứ bao nhiều rồi.
Đấy, hỏi thế gian tình ái là gì, tại sao một đứa mặt dày như da mông, lại còn trớt quớt như Park Woojin lại có người yêu sớm như vậy, trong khi anh hai mươi bảy xuân xanh mà vẫn ế trỏng ế chề.
Yoon Jisung hỏi Ha Sungwoon. Ha Sungwoon nói vì mặt anh còn dày hơn da mông, làm sao đòi có bạn gái. Yoon Jisung hỏi Kang Daniel, Kang Daniel cười hềnh hệch nói anh buồn cười quá, chờ em cười xong đã. Rồi cười tới nguyên nửa này. Cuối cùng, Yoon Jisung mang đi hỏi Hwang Minhyun, Hwang Minhyun quay lại trọng điểm, thế Park Woojin và Ahn Hyunseob hẹn hò từ bao giờ, anh có biết không.
Ừ, trọng điểm là, Ahn Hyungseob và Park Woojin thế nào lại quen nhau.
Park Woojin từ năm mười chín tuổi tới năm hai mốt tuổi, giữ vững lập trường, kiên định từ chối trả lời.
Mà Ahn Hyungseob từ năm mười chín tuổi tới năm hai mốt tuổi, tuyệt nhiên không hề xuất hiện cùng một chỗ với Park Woojin.
Chuyện trong nhà, hai nhân vật chính đều im hơi lặng tiếng, cứ thế bị vùi lấp trong bí ẩn bao năm.
"Thế làm sao hai đứa lại hẹn hò?"
Yoon Jisung nhân một ngày tụ tập, bị tụi nhỏ chuốc tới ly bia thứ năm, đã ngà ngà say mới nhớ lại chuyện cũ, bắt đầu khơi ra.
"Đúng vậy, em cũng muốn biết. Ahn Hyungseob, anh có thấy mình xấu xa không, chuyện gì của em anh đều biết, vậy mà bao lâu nay, dù em có hỏi thế nào anh cũng không nói?"
"Park Woojin còn hơn cả anh em nữa hả?!"
Lee Euiwoong đập bàn một cái, không nén nổi ấm ức hai năm qua, cũng hùa vào. Mà Ahn Hyungseob đang ngồi bên cạnh Park Woojin, vừa đưa được miếng thịt gà lên miệng, đã bị tiếng đập bàn của Lee Euiwoong làm cho giật mình, rớt cả đũa. Đến lúc quay ra, đã thấy hơn chục đôi mắt nhìn về phía mình, không biết làm sao đành cười trừ, nói lấp lửng:
"Em cũng không biết nữa, cứ thế mà hẹn hò thôi."
"Nhảm nhí!"
Lee Daehwi ngồi đối diện, hất mặt một cái không đồng thuận rồi lại quay sang Park Woojin, bắt đầu điều tra từ ông anh nhà mình.
"Park Woojin, hôm nay anh còn không khai ra, em sẽ bảo anh Donghyun đấm anh!"
"Dọa anh mày sợ chắc?"
"Á à, phản rồi, phải ghi âm lại cho anh Donghyun nghe!"
"Làm gì mà thần thần bí bí, không lẽ hai đứa làm chuyện gì xấu hổ nên không dám nói ra à? Park Woojin, da mặt chú dày như vậy, giờ lại còn biết xấu hổ hả?"
Yoon Jisung chẹp chẹp hai tiếng, từ đầu bàn bên kia vẫn không hết tò mò. Bởi không biết người khác thế nào chứ năm xưa, lúc Park Woojin và Ahn Hyungseob lén lút hẹn hò, Yoon Jisung chính là người có tiếng mà không có miếng nhiều nhất. Canh cửa cho Park Woojin lẻn đi rồi lại chờ nó về để mở cửa cũng là anh, che che dấu dấu quản lý mấy lần nó gọi điện cho Ahn Hyungseob cũng là anh, còn thay Park Woojin truyền đi, nhận về không biết bao nhiêu đồ cũng là anh, thế mà thằng nhóc này, mỗi lần anh hỏi chuyện đều im re, nhất nhất không trả lời.
Yoon Jisung nghĩ, năm đó, bản thân mình hẳn là tu thành thánh rồi, mới không câu cổ Park Woojin đem lên công ty, tố cáo nó hẹn hò lén lút còn che giấu không kể chuyện với anh em. Mà tội nặng nhất chính là giữ rịt bí mật cho riêng mình.
Đáng chém!
"Năm đó, chú cũng làm bao chuyện xấu hổ rồi, không nhớ sao? Ê, mấy đứa không biết thằng chim sẻ viết thư tình cho Hyungseob, còn viết sai chính tả phải nhờ anh sửa lại không?
"Ê, Yoon Jisung, ông im đi!"
"Còn có, lúc nó sắp thi tốt nghiệp, tối nào anh cũng thấy nó lén gọi cho Hyungseob gào khóc, còn lăn lội trong góc bếp cả buổi, không hỏi công thức toán thì cũng nói lời yêu đương nhăng nhít đấy."
"Ủa, vụ này sao bọn em không biết?"
"Các chú chỉ coi phim với ngủ thì biết gì, còn không biết Woojin nó lẻn lên sân thượng, chơi trò ngắm sao trời với người yêu ở phương xa kìa."
"Yoon Jisung, nay tui không đánh ông, tui liền đổi sang họ Ahn."
"Quỷ, thề độc mà vẫn lời!"
"Ê, ê, Hyungseobie, giữ lấy chim sẻ nhà em lại, anh đây già rồi, không thích động chân tay!"
Vậy là lại một trận nháo loạn.
Mà càng đông, nháo càng thêm loạn.
Park Woojin vốn là người nhanh trí, tự mình gây náo động rồi, lại tranh thủ lúc không ai để ý, kéo Ahn Hyungseob chạy đi. Mà đã chạy thì lúc nào cũng nhanh như tên bắn, đến cả Lee Euiwoong vốn thông minh cơ trí, cũng bị tốc độ của Park Woojin làm cho chóng mặt, vừa kịp nhận ra người có ý định bỏ trốn thì bóng cũng đã không thấy đâu, đành thở dài, nhìn đám người còn đang ngơ ngác, buông một câu giống như mọi khi:
"Lần nào cũng để xổng mất, mấy anh không thấy mình dễ bị dụ à?"
Đúng vậy, lần thứ n tụ họp bàn chuyện yêu đương của Ahn Hyungseob và Park Woojin, cũng là lần thứ n xổng mất.
Thế nên đến bây giờ, chuyện gì cũng vẫn là ẩn số. Mà lớn cả rồi, không thể hùa nhau bắt nạt chúng nó khai ra như hồi xưa, lại đành thôi.
"Chậc, thằng nhóc Park Woojin này, xác định đã làm gì xấu hổ tới mức không thể kể rồi."
Yoon Jisung gấp một đũa đầy thịt, chậc một tiếng, bất giác mà quay sang phía Seonho đang ngồi chăm chỉ ăn thịt nướng Guanlin đưa cho nãy giờ không lên tiếng, lơ đãng hỏi:
"Seonho, có biết Park Woojin đã làm gì không? Biết thì anh bao thịt nướng một năm."
"Em biết."
Yoo Seonho nuốt miếng thịt ực một tiếng, không thèm ngẩng đầu, đáp dứt khoát, rồi lại tiếp tục đút một miếng nữa vào mồm, cũng chẳng để ý với những ánh mắt đang chòng chọc nhìn mình, vừa tò mò lại vừa kinh ngạc.
"Ủa, sao nào giờ không nói?"
"Anh Woojin nói bao em ăn thịt nướng hai năm nếu em không nói, giờ mới vừa hết hai năm. Em định hỏi anh ấy có bao tiếp không, nhưng anh Jisung đã hứa trước rồi."
Đùa, miếng ăn đúng là đầu câu chuyện.
Yoo Seonho vẫn cứ là vì miếng ăn bán cả anh em.
"Giờ các anh muốn nghe không?"
"Dĩ nhiên có!"
"Ừm..."
Seonho nghiêng đầu, híp mắt nhìn một lượt đám đông đang hướng về phía mình chờ đợi, tay vẫn để cho Guanlin lau sạch mới đặt xuống cằm, xoa xoa hai cái như ngẫm nghĩ, rồi mới bắt đầu lên tiếng.
"Chuyện là..."
.
.
.
Lúc Park Woojin kéo Ahn Hyungseob rời nhà hàng, trời đã nhá nhem tối.
Nhà hàng bọn họ tụ tập ở gần con đường đi bộ ở sông Hàn. Trong thời tiết mùa chớm đông heo hắt, đoạn đường này vốn ít người qua lại, lại càng vắng người. Park Woojin nắm tay Ahn Hyungseob đi đằng trước, tới một góc khuất liền theo thói quen, đi chậm lại. Mà người kia cũng vẫn rảo bước đi theo anh, thi thoảng còn bật ra tiếng cười rất khẽ. Hai má Park Woojin nóng rần rần, lại chẳng có cách nào náo loạn với người kia như với những người khác, đành yên lặng đợi cậu ấy cười cho xong mới quay lại, kéo Ahn Hyungseob tới gần.
"Cậu cười đủ chưa?"
"Lần nào cũng cười còn chưa chán."
Ahn Hyungseob bị anh kéo lại đột ngột hơi bất ngờ nhưng cậu ấy cũng rất nhanh bình tĩnh lại, còn tranh thủ hai người ở gần, đưa tay véo nhẹ má anh, nụ cười cũng nở rộ trên môi.
"Chưa đủ, sau này nhất định kể cho con cháu nghe."
"Ahn Hyungseob, cậu mà đem đi kể thì tớ...!"
"Thì Woojin làm sao?"
Ahn Hyungseob nghiêng đầu, tinh nghịch nói.
Park Woojin nhìn người trong lòng mình, khuôn mặt trắng trẻo, ánh mắt sáng lấp lánh chiếu rọi hình bóng của anh, khóe môi cong lên xinh đẹp, bất giác trong lòng nổi lên ý định muốn hôn cậu ấy.
Mà Park Woojin chính là người nghĩ gì liền mau chóng thực hiện, cứ thế cúi xuống thật gần. Chiếc mũ trùm trên đầu che khuôn mặt hai người, trong bóng tối chớp nhoáng, môi liền chạm môi.
Một lúc thật lâu, đến lúc tách ra, mới có tiếng thì thầm:
"Thì tớ sẽ hôn cậu."
"Nói một lần liền hôn một cái. Nói hai lần, sẽ hôn mười cái."
Park Woojin dùng ánh mắt thay cho lời khẳng định chắc chắn mà nói. Nhưng Ahn Hyungseob sau một hồi ngẩn ngơ vì bị hôn bất ngờ, lại cong môi, như nhớ lại điều gì đó.
"Woojin ngốc, lúc đó cậu rất đáng yêu."
"Xấu hổ như vậy, đáng yêu gì chứ."
"Có gì xấu hổ, lâu lắm rồi không thấy Woojin ghen phát khóc."
"Này!"
Park Woojin mặt đỏ bừng, không biết nói sao, đang định suy nghĩ xem làm cách nào để người nhà mình đừng nhắc lại chuyện cũ, trong khóe mắt lại chợt thấy vẻ mặt hài lòng đã lâu không gặp của cậu ấy, còn kèm theo nét tự hào đầy vui vẻ thì lòng bỗng nhiên mềm nhũn, cũng không còn ý định so đo.
Dù sao, khi ấy, cũng là vì mình như vậy mới khiến cậu ấy động lòng, còn chịu hẹn hò, không phải sao.
Cho dù, chuyện nói ra đúng là một đời xấu hổ. Thanh danh cả đời của Park Woojin có thể vì một ngày của hai năm trước mà đổ bể.
Năm đó, Park Woojin tuổi mười chín còn chưa thấu hiểu sự đời, lại vô tâm vô tính, thích người ta mà không dám nhận, lại còn bày đặt xa mặt cách lòng. Tới lúc người ta thật sự xa mặt cách lòng, còn thân thiết với người khác thì Park Woojin mười chín tuổi mới tá hỏa rằng mình đã thích người ta rồi, thế nhưng không biết làm sao. Chính mình cắt đứt liên lạc với người ta trước, giờ cũng chẳng biết cách nào liên lạc. Gọi điện không được, nhắn tin cũng chẳng xong, thế là không tiếc công sức trốn nhà đi tìm người ta, tới tận phim trường để đánh ghen dằn mặt. Vậy mà, người cũng đến rồi, sẵn sàng để đánh ghen rồi mà người ta cũng chẳng chú ý tới, còn thân mật hơn với người kia. Cuối cùng, lại khiến Park Woojin mười chín tuổi tức mới phát khóc, còn để người ta dỗ. Mặt nam nhi dù mất nhưng lại may mắn vớ được người yêu. Cứ thế cho tới tận bây giờ.
Chuyện năm đó nghe từ lời kể Park Woojin có hơi trừu tượng nếu nghe chuyện nghe từ Ahn Hyungseob thì đơn giản hơn nhiều.
Ahn Hyungseob cơ bản sẽ tóm tắt trong ba câu. Park Woojin lúc đó tưởng cậu thích Seonho, còn mò tới tận phim trường định hỏi chuyện thằng bé. Ahn Hyungseob lúc đó còn giận vì chuyện trước đây nên không thèm để ý, còn không cho Seonho đi theo, đến lúc nhớ ra đi tìm cậu ấy chỉ thấy Park Woojin ngồi một góc ngơ ngác, thấy cậu đi tới liền rơi nước mắt. Thật sự đúng là năm đó đã khóc một trận đã đời.
Khóc xong thì cũng thành đôi.
Chỉ có điều, Park Woojin mấy năm nay, vẫn luôn cố chấp đối với đoạn quá khứ như vậy, bởi vì không dưng đi ghen tị với con nít, lại còn làm ra hành động mất mặt, không muốn ai biết, cũng không kể với ai.
Mà Ahn Hyungseob tuy rằng thấy chuyện ngày trước không có gì, thậm chí còn rất đáng yêu nhưng vì nuông chiều người nhà mình, cũng coi như thuận theo, tự nhiên cũng giữ bí mật, vậy nên mới sinh ra cơ sự thần thần bí bí, hỏi không ai biết, kể chẳng ai hay.
"Nhưng mà Woojin, không phải Seonho cũng biết sao?"
Yoo Seonho năm đó chính là nằm không cũng trúng đạn, lại vô thanh vô tức mà chứng kiến từ đầu chí cuối màn oanh oanh liệt liệt của Park Woojin. Vậy nên, bấy lâu nay, tiền Park Woojin kiếm ra được, đổ không ít vào mấy hàng thịt nướng.
Mà Park Woojin lúc này được Ahn Hyungseob nhắc nhở, mới nhớ ra hứa hẹn năm xưa của mình, mặt mũi cũng nhăn lại, u sầu.
"Tiêu, hôm nay vừa đúng hết hạn luôn, nếu tớ quay về nhà hàng thì còn kịp không?"
"Cậu hứa hẹn với thằng bé làm gì..."
Ahn Hyungseob nhìn vẻ mặt của Park Woojin, rốt cuộc cũng không nhịn được, phì cười.
Vẫn là không nên cùng con nít nói chuyện thanh danh đi.
Mà Park Woojin vì nhận thức quá muộn màng, chỉ có thể đau khổ ôm Ahn Hyungseob làm nũng:
"Hyungseob, cậu phải làm chủ cho tớ. Lần sau, tớ làm sao còn mặt mũi đi gặp mấy người đó nữa chứ."
Cả người cao cao dựa vào người Ahn Hyungseob, mái tóc nâu vàng bông mềm cũng dụi vào vai của người nhỏ hơn, Park Woojin thừa dịp vắng người, cứ thế mà ngang nhiên giữa đường làm loạn. Ahn Hyungseob tuy biết người nhà mình làm nũng thì ít, thừa cơ hội thì nhiều, nhưng cảm thấy bản thân cũng có chút cao hứng, không cần phải trêu chọc lại người kia, cũng đưa tay lên vỗ vỗ vài cái, giọng điệu nuông chiều:
"Sống trên đời cũng nên mất mặt một lần."
Dù cho mất mặt một lần cũng là mất mặt cả đời.
Ừm, sự thật này, tốt nhất không nên nói ra với Park Woojin vậy.
"Được rồi, cậu cũng đừng nghĩ nhiều nữa, bọn họ trêu cậu, cậu đừng phản ứng là được."
"Nhưng mà nghĩ lại, không phải nhờ vậy, tớ mới tha thứ cho cậu dễ dàng vậy sao? Cậu không thích hả? Hay là muốn chúng ta giận dỗi thêm chút nữa? Cũng lâu rồi không có giận cậu nha."
"Không thích giận nhau, ôm thêm một lúc nữa đi."
"Này..."
Ahn Hyungseob buồn cười nhìn người kia, ban đầu còn hùng hổ như vậy, giờ lại giống hệt cún bự, bám dính lấy mình. Đẩy nhẹ hai cái đều không thấy phản ứng, Ahn Hyungseob cũng đành mặc kệ, dẫu sao thời tiết cũng lạnh, Park Woojin mặc áo khoác dày, được ôm cũng rất ấm. Mà Park Woojin thấy Ahn Hyungseob thuận theo mình, càng được đà vừa ôm vừa lôi lôi kéo kéo, kéo tới lúc hai người đều nằm lăn ra bãi cỏ bên cạnh con đường đi bộ mới thôi.
Bãi cỏ ven sông Hàn mùa này đã ngả vàng, đêm xuống sớm, mùi nồng đậm của cỏ già lẫn trong mùi sương đêm phả vào cánh mũi.
Park Woojin nằm bên cạnh Ahn Hyungseob, cả hai bất giác đều im lặng nhìn lên bầu trời tối như nhung, thỉnh thoảng có một vài tia sáng lóe lên rồi vụt tắt.
Một hồi thật lâu, đêm xuống nhanh, thời tiết ngày càng lạnh, Park Woojin lấy ra lon nước đã ủ ấm nãy giờ trong túi áo, đưa cho Ahn Hyungseob để sưởi ấm, mà người nọ thấy anh đưa nước sang, có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng híp mắt cười, nhận lấy. Ahn Hyungseob ủ lon nước đã được giữ nhiệt trong lòng bàn tay một hồi lâu, rồi bất chợt quay sang, áp hai bàn tay vào hai má Woojin. Nhiệt độ truyền từ làn da tới làn da. Bàn tay Ahn Hyungseob thon gầy, những đầu ngón tay mịn màng trượt trên má anh, cảm giác như chiếc khăn lông mềm mại. Park Woojin quay sang, bỗng bắt gặp ánh mắt sáng như sao của Ahn Hyungseob đang nhìn mình, chợt ngẩn người.
Kỳ thực, hình thức ở chung một chỗ của bọn họ rất đơn giản.
Năm đó chính là nháo loạn một trận như vậy, cũng không có lần thứ hai, cứ thế mà ở bên cạnh nhau cho tới tận bây giờ.
Park Woojin không nhắc tới Ahn Hyungseob nửa lời, Ahn Hyungseob cũng không tự nhiên mà nhắc tới người kia. Nếu có ai hỏi, hai người cũng chỉ bình thản mà đáp, bọn họ là bạn. Cậu ấy đang làm rất tốt. Hay cùng nhau cố gắng nhé.
Không hứa mà hẹn, cứ thế đối đáp về nhau. Cũng không hứa mà hẹn, âm thầm ở cạnh nhau, không cần phô bày cho người khác biết.
Nhìn qua, tưởng chừng như hai người chẳng có mối quan hệ, lại càng giống như người quen cũ, gần không gần, lại chỉ thấy xa. Nhưng tình nồng đượm hay không, chỉ có bọn họ là biết rõ.
Giống như Ahn Hyungseob có thể thấu hiểu tâm tư của Park Woojin, nhìn một chút liền có thể biết cậu ấy vui hay buồn, hay đang lo lắng, lại luôn ở bên cạnh, từng hành động nhỏ nhất đều dịu dàng rồi ôm lấy cậu ấy, nói rằng không sao đâu, mọi chuyện sẽ tốt thôi mà.
Giống như Park Woojin những lúc mệt mỏi nhất có thể dựa vào vai Ahn Hyungseob, những lúc kiên cường nhất có thể ôm Ahn Hyungseob vào lòng, tập thói quen nắm tay người kia thật chặt, cũng không biết từ lúc nào trong túi cũng có một lon nước giữ nhiệt, để đưa cho người kia ủ ấm tay.
Giống như Ahn Hyungseob tập thói quen chờ đợi, Park Woojin lại tập thói quen trở về thật nhanh. Ahn Hyungseob tập thói quen ở một mình, Park Woojin lại tập thói quen chạy tới bên cậu ấy.
Hai người bọn họ, là hai đầu nam châm khác biệt, ấy vậy mà, lại bù đắp cho nhau.
Vậy nên thời gian trôi qua, không có giận hờn, chỉ có yêu thương là đong đầy ngày mỗi ngày, tháng tới năm.
Bình yên ở bên nhau, tình đầu từ thuở mười chín tới tình yêu trưởng thành càng thêm mãnh liệt.
Tựa như lúc Park Woojin nói, cả đời này, anh sẽ không buông tay Ahn Hyungseob. Ahn Hyungseob lại nói, thách cậu buông tay tớ, số mệnh của Woojin là gắn chặt với tớ cả đời rồi.
"Này, Park Woojin..."
Giọng nói của Ahn Hyungseob khẽ vang lên, thanh thúy như âm thanh của tiếng sương rơi xuống nền gạch, trong không gian vắng lặng, càng thêm rõ ràng, dội vào lòng Park Woojin.
Mà Park Woojin cũng đã lâu không nghe cậu ấy gọi đủ tên mình.
"Ừ?"
"Sao năm đó cậu lại khóc nhiều như vậy?"
Park Woojin yên lặng một lúc, mắt vẫn nhìn thẳng vào người kia, rồi mới bắt đầu chậm rãi nói.
"Vì năm đó, tớ nông nổi và ngu ngốc nên đã hối hận, cũng đau lòng nữa. Tớ làm cậu đau lòng, lại không biết tớ sẽ càng đau lòng hơn. Đến lúc phát hiện ra thì đã đẩy cậu đi thật xa rồi."
"Lúc đó đến tìm cậu hùng hùng hổ hổ, thật ra trong lòng tớ vốn dĩ rất sợ sẽ không tìm lại được Hyungseob. Cậu lại lạnh nhạt như vậy, tớ cảm thấy bất lực, càng thêm vô vọng. Cứ nghĩ chúng ta vậy là xong rồi."
"Nên khi cậu quay lại tìm tớ, tớ đã cảm động. Hối hận, đau lòng, sợ hãi, vô vọng rồi cảm động, cảm xúc rối loạn tứ phương, không cách nào nói ra, chỉ biết khóc. Lại không nghĩ, mình lại khóc nhiều như vậy."
"Đúng là rất nhiều, làm tớ có cảm giác như mình bắt nạt cậu vậy."
"Ừ, thật ra là tớ luôn bắt nạt Hyungseob. Cả lúc đó, cả sau này, lúc nào cũng dựa vào cậu."
Park Woojin bật cười, cũng thấy khóe môi người kia cong lên, nụ cười nở rộ lại dịu dàng như làn nước. Cũng không biết, Ahn Hyungseob từ lúc nào, đã nắm lấy tay anh. Hai bàn tay đan vào nhau, mười ngón vừa vặn. Park Woojin cũng xiết thật chặt, hai mắt vẫn không rời.
Ánh sáng leo lắt của ngọn đèn đường chiếu trên đầu, phản chiếu hai chiếc bóng dài trên nền cỏ mà hình bóng của bọn họ lại ẩn hiện trong đôi mắt của đối phương.
"Nhưng mà dù Park Woojin mười chín tuổi còn nhiều nông nổi, những lời Park Woojin năm đó nói với cậu hoàn toàn là thật tâm, hoàn toàn đã suy nghĩ rất lâu, cũng nhất định phải hoàn thành."
"Ừ, tớ tin cậu."
Ahn Hyungseob gật đầu, nói đơn giản nhưng ánh mắt lại tràn đầy xao động. Và rồi, trong một khoảnh khắc thật nhanh, Park Woojin nhìn thấy Ahn Hyungseob nghiêng người, trùm lên vai anh. Khuôn mặt cậu ấy thật gần, mùi sữa tắm thơm ngọt ôm trọn lấy Park Woojin.
Sau đó, Ahn Hyungseob nói:
"Woojin, ngày này năm mười chín tuổi, cậu nói rằng tớ hãy cho cậu mười năm để theo đuổi ước mơ, cũng xin tớ chờ cậu mười năm. Hiện tại, tớ cũng muốn cậu chờ tớ mười năm để tớ hoàn thành giấc mơ của mình rồi ở bên cạnh cậu."
"Mười năm sau, chúng ta sẽ đường đường chính chính nắm tay nhau, cũng đường đường chính chính đi bên cạnh nhau. Không giấu diếm, cũng không lẩn trốn, nói với cả thế giới rằng, tớ yêu cậu, cậu cũng yêu tớ, được không?"
Park Woojin ngẩn người, nhìn đôi mắt trong sạch của Ahn Hyungseob vẫn luôn hướng về anh, yêu thương cùng chân thật, bỗng cảm thấy trong lòng tựa có dòng suối chảy qua, mang theo hết thẩy dịu dàng.
Park Woojin vòng tay, ôm người kia vào lòng, trong mắt cũng mang ngàn vạn tia sáng mà cười rạng ngời, khẽ gật đầu:
"Được, chờ cậu."
"Mười năm chờ cậu, cả đời cũng chờ cậu."
Mười chín tuổi năm ấy, Park Woojin từng nói với Ahn Hyungseob, xin cậu hãy chờ tớ mười năm. Trong mười năm ấy, tớ sẽ theo đuổi ước mơ của mình, trở thành ca sĩ, thành một nhạc sĩ. Sẽ có lúc tớ vì ước mơ vô tâm với cậu, cũng sẽ có lúc tớ vì sự nghiệp làm cậu đau lòng, làm cậu tổn thương, nhưng xin cậu hãy chờ đợi tớ, cũng tin tưởng tớ. Mười năm sau, tớ sẽ quay trở về, chỉ làm Park Woojin của riêng mình cậu, đứng sau cậu, ủng hộ cậu, rồi yêu cậu.
Ahn Hyungseob năm mười chín tuổi, gật đầu nhưng lại không đáp lời. Nhưng Ahn Hyungseob hai mươi mốt tuổi, lại dùng ánh mắt chân thành của mình mà nói. Park Woojin, từ năm mười chín tuổi, cũng xin cậu chờ tớ mười năm. Trong mười năm, tớ sẽ thực hiện ước mơ của mình, trở thành một idol, để được ca hát, được biển diễn trên sân khấu. Mười năm sau, tớ sẽ chỉ là Ahn Hyungseob của riêng mình cậu, cùng cậu nắm tay đi qua những đoạn đường để về nhà, cùng cậu mỗi chiều ngồi ở hiên nhà cậu đàn tớ hát, rồi giản giản đơn đơn cùng cậu yêu nhau.
Mười năm sau, chúng ta không còn là Park Woojin của Brand New, cũng không còn là Ahn Hyungseob của Yuehua, chỉ đơn thuần là Park Woojin của Ahn Hyungseob, Ahn Hyungseob chỉ của mình Park Woojin.
Rồi bình an ở cạnh nhau cả đời.
"Ahn Hyungseob, tớ yêu cậu."
"Park Woojin, tớ cũng yêu cậu."
"Vậy bây giờ, chú rể hôn cô dâu được chưa?"
"Được, cho phép cô dâu hôn chú rể."
Gió đông se lạnh mơn man trên đầu ngọn cỏ, đậu xuống lớp áo bông dầy nhưng chẳng ai thấy lạnh.
Park Woojin sẽ không nói cho Ahn Hyungseob biết, trong phút chốc đó, anh đã nghe được tiếng chuông nhà thờ từ xa ngân vang tới.
Ahn Hyungseob cũng sẽ giữ bí mật với Park Woojin, rằng trong khoảnh khắc đó, cậu không những nghe thấy tiếng chuông nhà thờ, còn nghe thấy giọng trầm ấm của cha xứ, hỏi rằng, con có đồng ý không.
Ahn Hyungseob nhất định sẽ nói đồng ý.
Còn Park Woojin muốn không nói đồng ý xem.
Dù sao thì hôm nay, cậu ấy cũng đổi sang hỏi họ Ahn rồi.
.
.
Ủa, vậy là Yoon Jisung không bị đánh sao?
Yoon Jisung nói, anh ấy sống trên đời giỏi rất nhiều thứ, mà giỏi nhất là né đòn của chim sẻ, nhưng cuối cùng, trời tính đất tính, anh ấy tính, lại không bằng cái mồm đầy thịt nướng của Yoo Seonho.
Vậy nên mới nói, chuyện gì cũng có quy luật của nó rồi.
Tránh không được, né không xong, thì cứ đâm vào nhau, rồi cùng nhau lăn lộn vậy.
.
.
.
.
.
Còn một ngoại truyện nữa thôi 'A' Sau đó, mình dành chút thời gian tâm sự nhé :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com