Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (8): [Lai Guanlin x Yoo Seonho] Chỉ cần tin tưởng anh thôi




Chỉ cần tin tưởng anh

Và anh cũng chỉ tin em thôi

***

Một ngày mùa xuân của nhiều năm sau.

Thời tiết chuyển mùa mới được vài tuần, cây hoa lê trắng ở bên cạnh ký túc đã bung nở, trắng ngần một khoảng trời. Những cành cây dài còn vươn thật cao, chỉ cần mở cửa sổ là hương hoa lê thơm ngọt đã dạt vào đầu mũi.

Seonho thích hoa lê, mỗi mùa xuân hoa nở, ngày nào không chạy lịch trình mà được nghỉ ở nhà, đều bắc ghế ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm tới mê mải, đôi lúc còn quên cả chiếc đùi gà chỏng trơ ở đĩa sứ cầm lên tay. Tới lúc bụng bỗng dưng đói cồn cào, mới buồn hiu hiu giơ đùi gà đã nguội ngắt về phía Guanlin, mếu máo. Guanlin thường đều chiều cậu, không nói hai lời liền gọi về hộp gà rán to đầy ắp nóng sốt, nhưng thỉnh thoảng vẫn không khỏi thắc mắc, hoa lê năm nào chẳng mọc, ngắm qua bao mùa hoa rồi sao Seonho còn mải nhìn tới nỗi quên cả thức ăn, lúc lại nói tiền mua gà mùa xuân của cậu bằng tiền mua gà cả ba mùa còn lại rồi đấy.

Guanlin không muốn mua gà cho Seonho nữa ấy gì.

Không phải anh vẫn mua cho em sao. Em sao lại giận dỗi rồi. Ngoan, mau ra nhận gà đi.

Vậy là hết cãi nhau.

Thực ra, Seonho nghĩ lại khoảng thời gian sau khi cả hai debut, hai người bọn họ chưa cãi nhau lần nào. Đôi lần, Seonho vì những chuyện con con mà giận dỗi, Guanlin chỉ cười hiền, luôn là người nhượng bộ trước. Cả việc sau khi bọn họ debut vài năm, danh tiếng cũng đã vững, các thành viên đều có những khoản thu nhập đáng kể, mỗi người trong nhóm từ ký túc xá chung đều muốn có không gian sống riêng, người thì quyết định mua nhà, người thì muốn tìm một chung cư lớn hơn. Ban đầu, Guanlin định cùng Seonho thuê một căn hộ lớn, nhưng vì Seonho nói nhất định phải có cây hoa lê trước cửa như ở ký túc xá mà tìm hoài không thấy nên dự định của bọn họ đành gác lại, Guanlin cũng chiều theo ý cậu, chuyển về phòng ký túc xá cũ mà ngày trước, bọn họ cùng ở. Cứ thế cho tới tận bây giờ.

Nhưng mà, chưa từng cãi nhau không có nghĩa là hiện tại, không thể giận nhau.

Mấy hôm nay, Seonho đang giận Guanlin, mà anh thì dường như chẳng có thời gian mà để ý tới cậu. Bởi vì vừa xong tour concert, nhóm của bọn họ được nghỉ hai tuần trước khi bắt đầu có lịch trình mới, hai người quyết định không đi đâu, chỉ về ký túc xá nghỉ ngơi. Trước đó, Seonho đã lên kế hoạch cho hai tuần nghỉ xả hơi, còn ghi chi tiết bọn họ sẽ cùng nhau làm gì ở nhà, cùng nhau đi chơi những đâu ở Seoul, chỉ có điều cậu không nói cho Guanlin biết, định làm anh bất ngờ. Ấy thế mà, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Guanlin dường như vô cùng tất bật, chưa kịp ngủ đủ giấc, nhận được điện thoại là liền ra ngoài, đi một ngày tới tối mịt mới về. Ngày hôm sau, lại tiếp tục ra ngoài từ sáng sớm, Seonho chờ tới tận khuya mới thấy anh về.

Không phải Seonho không muốn hỏi nhưng Guanlin mỗi lần về đều mệt mỏi, tắm xong còn chưa kịp ăn cơm đã lên giường ngủ, cũng chẳng để cậu kịp nói chuyện gì. Hai người dường như chẳng nói câu nào với nhau, ngoài mấy lần Guanlin bước vào nhà, đụng mặt Seonho rồi cười nói, anh về rồi, hay như lúc Seonho muốn hỏi chuyện anh thì Guanlin từ trong chăn chỉ vọng ra vài tiếng uể oải, anh mệt lắm để mai nhé Seonho. Vậy mà, tới lúc Seonho tỉnh dậy buổi sáng hôm sau thì lại chẳng thấy Guanlin đâu rồi. Cứ thế, đến hôm nay, đã là ngày thứ tư Guanlin bận rộn bên ngoài cả ngày, cũng chẳng nói cho cậu biết là đang làm cái gì, cứ thần thần bí bí.

Seonho có chút buồn bực, lại càng nhiều hơn vài phần tủi thân.

Nhiều lúc, cậu ngồi thẫn thờ trước cửa sổ một mình lại chợt nhớ về nhiều năm trước, quãng thời gian xa cách đầy hiểu lầm cũng thật nhiều buồn thương. Mọi chuyện tuy đã qua thật lâu, Seonho cũng không còn nhớ rõ nhiều chi tiết nhưng cậu vẫn luôn nhớ, ngày ấy, cũng bởi vì hai người bọn họ cùng nhau im lặng, lại không hiểu được lòng của đối phương nên mới dày vò nhau lâu như vậy, còn thiếu chút nữa lạc mất nhau trong hoang hoải cuộc đời. Seonho lúc đó ngây ngây ngô ngô chẳng biết được Guanlin vì mình mà đã làm bao nhiêu, lại trách anh, lại giận hờn, còn Guanlin lúc đó lại cứ mải lặng yên, ôm hết tất cả những đau lòng, chẳng chia sẻ cùng ai. Sau này, bọn họ đã hứa với nhau, nếu có chuyện gì, đều sẽ nói cho đối phương biết, không giấu giếm, cũng không để đối phương phải để tâm. Trải qua rất nhiều năm, không nghĩ đến, tới lúc cả hai đều đã trưởng thành, bọn họ lại giống như quay về điểm xuất phát.

Có phải vì thời gian trôi quá nhanh mà lòng người cũng bị vùi lấp đi hồi ức.

Hay là vì xô bồ của thế giới đã chen lấn vào cuộc đời để người ta quên đi những thứ từng là niềm đau.

Rồi lại một lần nữa, rơi vào những hố sâu vô tận của một thời quá khứ.

Hoa lê vẫn trắng một mảng trời, tinh khôi như màu áo sơ mi được là ủi đang bay bay trên móc. Seonho ngẩn người nhìn qua khung cửa sổ đang nhuốm dần màu đỏ tà dương rộ từ phía chân trời, lại nhìn xuống dòng tin nhắn trên điện thoại của mình, nỗi buồn chẳng hiểu từ đâu lại ào ào lan tới.

Guanlin nói, tối nay anh ấy về muộn, bảo cậu cứ ăn cơm trước đi.

Seonho đứng trước bàn ăn đạng bày những chiếc đĩa đầy đồ ăn, dậy mùi thơm phức, thở dài một tiếng cuối cùng cũng quyết định cất lại đồ ăn vào tủ lạnh. Ăn một mình hoài thì buồn mà nhiều thế này lại chẳng ăn hết được.

Trước thì Seonho chỉ biết làm vài món đơn giản thôi, nhưng mấy năm nay, ở chung ký túc xá với các thành viên, đều là phân công tự nấu ăn, Seonho hay mò theo các anh vào bếp nên hiện tại cũng đã biết làm thêm vài món phức tạp. Dự định, mấy ngày nghỉ sẽ cùng Guanlin đi siêu thị mua đồ về trổ tài, thế mà, ngay cả liếc tới đĩa thức ăn, Guanlin còn chẳng nhìn tới. Càng nghĩ, Seonho càng không khỏi cau mày.

Rốt cuộc là vì chuyện gì mà Guanlin lại dành nhiều thời gian như thế, còn chẳng nói với cậu một câu.

Chỉ cần anh nói với Seonho một tiếng thôi, cậu cũng sẽ không đoán già đoán non rồi khó chịu như hiện tại. Vừa lo lắng lại vừa hoài nghi, cảm giác lẫn lộn trong lòng, lại chẳng cách nào nói ra, mỗi ngày chỉ thêm đầy ắp. Những nhộn nhạo khó chịu tựa như những con sâu, cứ thế làm hổng lỗ chộ tấm chắn kính của bình yên, lại cậu lại không biết làm sao để hàn gắn lại.

Mà Guanlin lại cứ lặng im, chẳng nói lời nào.

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, làm Seonho giật mình, vội đưa lên nhìn. Hai chữ thân quen nhấp nháy sáng trên màn hình đen bỗng dưng lại có chút chói mắt, khiến Seonh phải nheo mắt lại, đến lúc gạt nhìn rõ hơn đã thấy tay mình vào chỗ nhận điện thoại, mà giọng của Guanlin từ đầu dây bên kia cũng vang lên:

"Seonho ah?"

Giọng nói trầm thấp, ấm áp như được phủ một lớp nắng vàng vọng qua màn hình, truyền tới tai cậu. Khuôn mặt hiện lên, nét cười vẫn quen thuộc ở đầu môi.Trong lòng bỗng nhiên hóa mềm mại như bông.

Seonho nhìn Guanlin đang vẫy tay với mình trên màn hình, khẽ nói:

"Sao vậy, Guanlin?"

"Em ăn cơm chưa? Anh xin lỗi hôm nay không về ăn cơm với em được."

"Guanlin đang ở đâu vậy? Anh sắp về chưa?"

"Hôm nay, chắc anh sẽ về muộn hơn hôm qua. Anh gọi điện để bảo em đừng chờ, cứ đi ngủ trước đi. Còn có..."

"Guanlin đang làm gì mà cứ về muộn vậy? Không nói với em được sao?"

Seonho nhăn mày, xen vào ngang chừng. Mà Guanlin ở đầu dây bên kia, dường như bất ngờ mà yên lặng một hồi giống như là đang suy nghĩ, sau đó mới chậm rãi lên tiếng, có phần bối rối:

"Chuyện đó, để mai được không. Mai anh sẽ nói."

"Hôm nay, không được sao?"

"Seonho ah, ngoan..."

"Guanlin, là không muốn nói cho em sao?"

"Seonho? Em sao vậy?"

Guanlin dường như ngạc nhiên nhìn cậu, hai chân mày cũng cau lại tựa như đang không rõ ràng được chuyện gì vừa xảy ra. Mà Seonho cũng nhận ra bản thân cậu vừa rồi dường như có phần gay gắt. Nhưng nỗi cô đơn và buồn phiền mấy hôm nay trong một lúc bỗng cùng nhau kéo tới, lại thêm việc Guanlin vừa rồi nhất định không nói cho cậu biết khiến Seonho càng thêm tủi thân, càng thêm hờn giận.

Rõ ràng, đã từng hứa, có chuyện gì cũng sẽ nói cho nhau nghe cơ mà.

Tới hiện tại, anh chỉ mải miết đuổi theo những gì mình muốn, chẳng chịu dừng lại kể em nghe.

Liệu có phải vì lời hứa của chúng ta đã bị thời gian bào mòn tới không còn hình dáng.

"Guanlin, mấy hôm tới, tạm thời đừng gặp nhau, được không?"

Seonho nói nhanh, sau đó, không để người kia kịp trả lời, liền cúp điện thoại.

Mảng trời tối thẫm đằng sau Guanlin vụt qua khóe mắt, Seonho chỉ kịp mắt được một tia sáng le lói yếu ớt trên nền đen sâu thăm thẳm phủ kín bầu trời.

.

.

Seonho đã đứng trước cửa nhà mười phút nhưng lại không mở ra, chỉ chăm chăm nhìn vào những cánh cửa màu xanh thân thuộc, nghĩ lại hành động vừa rồi của mình, bỗng chốc thở dài.

Tính cách của Guanlin, Seonho là người hiểu rõ nhất. Từ ngày trước đã luôn như vậy, dù phải để trong lòng rất nhiều tâm sự, anh ấy vì sợ cậu phiền lòng, cũng sợ cậu vì mình mà suy nghĩ ngược xuôi, những muộn phiền luôn nói rất qua loa, đôi khi còn giống như kể lại một câu chuyện cũ chỉ vài dòng đơn giản, lúc nào cũng nói, Seonho ah, chỉ cần em ở bên cạnh anh là được rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.

Cứ như vậy, rất nhiều năm.

Ba lô đằng sau hơi lệch xuống, Seonho xốc lại dây lưng, lại nhìn tới sticker hình hai người bọn họ cậu dán lên cánh cửa lúc trước, trong lòng lại càng thêm phiền muộn.

Ban nãy, bởi vì Guanlin không chịu nói cho cậu biết anh đang làm gì, Seonho tự nhiên liền giận dỗi anh, còn nói rằng mấy hôm tới, đừng gặp nhau rồi cứ thế mà vơ vài bộ quần áo, xách ba lô về nhà ba mẹ. Seonho luôn biết, bản thân cậu đối với Guanlin đầy tùy hứng, chuyện chỉ cần suy nghĩ một chút, vốn dĩ là không có gì nhưng cậu lại làm không khí giữa bọn họ trở nên căng thẳng. Không biết, lúc này Guanlin có đang lo lắng hay không. Lại còn đi từ sáng, chẳng biết đã ăn uống gì chưa nữa.

Seonho vừa rồi đã chẳng kịp suy nghĩ tới Guanlin, Guanlin lại lo lắng không biết cậu đã ăn cơm chưa. Ngốc thật. Nhưng mà, không phải chỉ cần nói rõ ràng với nhau thôi sao. Guanlin lúc nào cũng giữ một mình. Có phải vì Seonho trong lòng anh đã không còn quan trọng nữa rồi.

Seonho lục túi áo lấy ra chìa khóa rồi tra vào ổ, cửa nhà kêu lên một tiếng rất khẽ mở ra. Không gian ấm cúng hiện ra trước mắt, hít một hơi đều đầy tràn hơi thở của an yên. Tiếng ồn ào từ tivi phòng khách vọng ra tới cửa nhưng Seonho đã bị một vật trắng nhỏ lăn dưới chân làm cho chú ý. Seonho nửa quỳ, nửa ngồi, vuốt vuốt bộ lông mềm êm ái như nhung, nhẹ cười:

"Mongsil, anh hai về rồi nè."

Mongsil hai chân ngắn ngủi, lại vì chạy vội mà giống như cuộn thành cục bông, lăn trên đất, rồi cọ cọ cả thân mình vào chân cậu. Tiếng sủa vui mừng vang lên, hòa trong tiếng xôn xao của những âm thành khác nhau, tạo thành náo nhiệt. Mẹ từ trong bếp cũng ló đầu nhìn ra, thấy cậu liền cười hiền mà hỏi:

"Seonho về nhà hả con?"

Guanlin luôn nói mẹ và Seonho rất giống nhau, nhất là lúc cười, khuôn miệng đều cong lên, nụ cười đều ấm áp, tựa như chứa hàng ngàn tia nắng rồi chiếu tới khoảng trời tối đen. Chỉ cần nhìn nụ cười đó thôi, tất cả những muộn phiền đều bay biến.

Seonho ôm lấy Mongsil, bước vào bếp

"Dạ, Seungho đâu rồi ạ?"

"Em đi cắm trại với trường rồi, mai mới về. Con đã ăn cơm chưa? Guanlin đâu, sao hai đứa không về cùng nhau?"

Mấy năm nay, lần nào được nghỉ, nếu Guanlin không về Đài Loan hay hai người không ở lại ký túc xá thì đều cùng nhau về nhà Seonho, cùng Seungho đi chơi, cùng phụ ba sửa lại mấy đồ dùng trong nhà hay cùng phụ mẹ nấu ăn. Bởi vì nhà Seonho không rộng lắm, hai người bọn họ ở chung một phòng, buổi tối cùng nằm cạnh nhau trên giường, cậu sẽ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể còn Guanlin lúc nào cũng chăm chú lắng nghe. Đôi lúc, Guanlin cũng sẽ kể vài câu chuyện về Đài Loan, rồi về ba mẹ anh ấy, về những chuyện thường ngày, thỉnh thoảng sẽ trêu chọc Seonho rồi lại tự cười.

Cuộc sống cứ như vậy thành một thói quen, chậm rãi chảy trôi.

Ba mẹ cũng như trở nên quen thuộc với sự hiện diện của cả hai, nhiều lúc Seonho chỉ tiện ghé qua nhà vì lịch trình thuận đường, hai người đều sẽ hỏi, Guanlin đâu, sao không cùng về. Mà Seonho nghe thế thường cong môi đáp, con mới là con trai nhà mình nè, sao ba mẹ toàn hỏi Guanlin, rồi sau đó, lại bâng quơ trả lời, để lần sau Guanlin về với con nha.

Nhưng hiện tại, Seonho trong lòng lại không khỏi cảm thấy bản thân đang làm chuyện xấu, chỉ đưa tay lên chạm vào gáy, có phần lúng túng trả lời:

"Ăn rồi ạ. Guanlin bận nên con về một mình thôi."

"Vậy à? Thằng bé bận không còn thời gian nghỉ ngơi luôn sao? Con có chăm sóc tốt cho nó không đấy? Hay lại toàn làm phiền anh thôi."

"Lúc nào, con chẳng tốt với anh ấy."

"Thiệt không? Đây, mang cái này là phòng khách rồi chào ba đi."

Seonho dẩu môi trả lời, nhận được ánh mắt nhìn có chút không tin tưởng của mẹ thì chột dạ, vội đặt ba lô xuống, đưa tay nhận lấy đĩa sứ bày những miếng lê được cắt gọn kỹ càng từ tay mẹ. Lê trắng, mùi thơm ngọt, tựa như những chiếc lông vũ nằm trên nền đĩa cùng màu khiến cho Seonho có chút ngẩn ngơ. Seonho thích hoa lê, còn Guanlin lại thích quả lê hơn. Anh ấy nói ở Đài Loan không có lê như Hàn Quốc, mãi tới khi về nhà cùng Seonho mới được ăn lần đầu tiên nhưng mà đã rất thích rồi. Thích nhất là vị lê ở nhà của Seonho. Thanh thanh, ngọt dịu, lại có hương vị của gia đình. Dù có ăn ở đâu, cũng chẳng trái nào giống được.

"Mẹ..."

"Ừ?"

"Phần con mấy quả nha, con mang về cho Guanlin."

"Được rồi, thằng bé này. Mau ra phòng khách đi."

Seonho gục gặc gật đầu rồi quay lưng ra khỏi bếp, vừa đi vừa không khỏi cảm thấy bản thân rất buồn cười. Rõ ràng là còn đang giận nhau như vậy, làm sao mang về cho Guanlin chứ.

Phòng khách cách phòng bếp không tới chục bước chân, chẳng mấy mà Seonho đã tới bên tấm bình phong ngăn cách giữa hành lang và phòng khách. Tiếng ồn ào bên nãy từ tivi cậu nghe được cũng rõ ràng hơn, chẳng hiểu sao lại cứ cảm thấy quen thuộc, tựa như đã nghe thấy ở đâu đó trước đây rồi.

Tivi nằm chếch với cửa ra vào, đang lóe những ánh sáng xanh hồng lóe sáng. Seonho nheo mắt mơ hồ. Vừa tiến lên một bước, tất cả hình ảnh đều thu gọn vào tầm mắt. Trên màn hình là đoạn video về fanmeeting đầu tiên trong đời của cậu. Sân khấu rực sáng ánh hồng, cùng thật nhiều những tiếng cổ vũ từ khán đài vọng tới.

Seonho nhìn bản thân mình từ màn hình, tóc nâu chỉa mái đôi, áo len hồng, năm đó, chỉ là cậu nhóc con mười sáu tuổi, vừa bước một chân vào cuộc đời rộng lớn, lại không biết trước mắt mình là con đường đầy hoa hay là phong ba  bão táp.

Cảnh trong tivi chuyển đổi, một giây lặng thinh rồi tiếng vang lại bùng dậy bởi video đang chiếu trên phông nền lớn trên sân khấu. Guanlin mặc áo đen, khuôn mặt đã gầy đi phân nửa, mắt còn có hơi sưng lên nhưng lại đang nhìn cậu, mỉm cười. Giọng nói của anh trầm khàn, nhưng vẫn còn nét non nớt của cậu trai mười bảy tuổi. Anh ngồi trước máy quay, chậm rãi nói ra câu chuyện của bọn họ.

Lần đầu tiên gặp mặt là năm hai nghìn không trăm mười bảy, Guanlin là thực tập sinh người Đài mới vào công ty, cậu là thực tập sinh người Hàn duy nhất của đợt đó.

Bởi vì bọn họ gần bằng tuổi, tuy nói chuyện cùng nhau bằng thứ ngôn ngữ pha trộn nhiều thứ tiếng nhưng lại rất vui, vì thế nhanh chóng trở nên thân thiết. Rồi cùng nhau trải qua những buổi tập luyện, cùng nhau về nhà, cùng nhau động viên đối phương cố gắng, rồi cùng nhau đem thực lực non yếu của mình tham gia một cuộc thi thật lớn.

Sau cuộc thi, bọn họ mỗi người một ngả. Guanlin debut cùng mười anh lớn, Seonho trở về công ty tiếp tục luyện tập hàng ngày. Guanlin bận rộn với lịch trình, Seonho cũng bắt đầu nhận những công việc lớn nhỏ, vốn dĩ đã khó gặp được lại càng không tìm được thời gian, chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi, gọi điện cho đối phương.

Guanlin từ lúc đó đã học được thói quen giữ suy nghĩ cho mình, lại chẳng để cho Seonho hay, cứ luôn tự trách mình chẳng làm được gì tốt cho cậu, lại còn xin lỗi rất nhiều.

Lúc ấy, Seonho đã thấy Guanlin thật ngốc.

Vừa thật ngốc, vừa thật thương.

Seonho bất giác ngẩn người, trong lòng không khỏi xao động, tựa như có hàng ngàn đợt sóng đã cuộn trào rồi nhấn chìm cậu trong những suy tư. Những mảng hồi ức của những ngày xưa cũ trong chốc lát bỗng ùa về. Khoảnh khắc năm tháng tưởng chừng đã quên mất, hiện tại lại là ký ức rõ ràng nhất, để rồi dội vào trong đáy mắt vô vàn ưu tư.

"Seonho? Đúng là về rồi này."

Seonho có chút giật mình, thoát ra khỏi dòng ký ức. Cậu nhìn ba mình bỗng dưng quay đầu lại, chỉ thoáng ngạc nhiên rồi như đã biết trước việc cậu sẽ về nhà, từ tốn nói. Cảm giác thái độ của ba cậu có gì không đúng lắm, Seonho thoáng cau mày, đặt đĩa lê lên bàn rồi hỏi:

"Ba, ba biết con sẽ về sao?"

Vừa hỏi xong, chẳng hiểu sao trong lòng tự nhiên lại trào lên cảm giác kỳ lạ, giống như hồi hộp, lại giống như đã biết quá rõ câu trả lời.

Trên thế gian này, người không cần Seonho nói quá nhiều lại có thể thấu hiểu cậu, chỉ luôn là người đó mà thôi.

Vẫn luôn duy nhất anh ấy.

"Guanlin mới gọi cho mẹ con ban nãy đấy. Nó bảo hình như con chưa ăn tối, nhờ mẹ lúc nào con về thì làm gì đó cho con."

"Guanlin gọi điện cho mẹ? Nhưng mà..."

"Seonho. Cầm lấy này."

Mẹ cậu không biết từ lúc nào đã đứng phía sau, tay cầm một chiếc túi lụa đựng những khay thức ăn, dịu dàng đặt vào tay cậu rồi nói:

"Mẹ để thức ăn trong này rồi, mang về chia cho Guanlin nữa. Thằng bé cũng chưa ăn gì đâu."

"Không phải, Guanlin vẫn luôn nhường nhịn con sao? Con cũng đối xử tốt với nó một chút. Đừng vì những điều nhỏ nhặt mà cãi nhau với thằng bé, nghe không?"

"Mau về xin lỗi Guanlin đi."

Seonho ngây người nhìn ba mẹ, rồi lại nhìn xuống khay thức ăn trong tay mình, những náo loạn dường như đã tìm về vị trí, nhưng vẫn còn những ngược xuôi tựa như chiếc xương cá mắc ngang vòm họng, chẳng cách nào nuốt trôi.

"Con..."

Seonho ngập ngừng lên tiếng, lại không biết nói gì. Mãi cho tới khi, cậu chợt nghe tiếng tiếng gọi tên thân thuộc bên tai mình. Hình ảnh trên tivi  tiếp tục chớp nhoáng, Guanlin trên màn hình vẫn đang tiếp tục nói chuyện, nội dung đã chuyển từ câu hỏi sang tin nhắn thoại. Guanlin vẫn theo thói quen, gọi cậu một tiếng Seonho ah, rồi mới tiếp lời.

Từng câu chữ đều Seonho đều nghe thật rõ ràng.

Seonho còn nhớ, sau fanmeeting, lúc Guanlin gọi điện cho cậu, Seonho đã hỏi anh ấy, có phải Guanlin đã rất cô đơn không. Em xin lỗi vì lúc anh mệt mỏi nhất lại không thể ở bên cạnh anh được.

Còn Guanlin chỉ cười hiền mà nói, Seonho ah, anh lúc nào cũng muốn bên cạnh em. Chờ anh thêm một chút nữa. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau, thật lâu thật lâu.

Em đừng sợ hãi. Cũng đừng để ai nói điều gì làm em hoang mang.

Có anh ở đây rồi.

Chỉ cần tin anh thôi.

Năm ấy, Guanlin mười bảy tuổi, ở thời điểm khi đó, hai người bọn họ chẳng có gì trong tay nhưng anh ấy lại dùng tất cả chân thành của mình, cho cậu một lời hứa thật bền lâu. 

Hốc mắt chợt trở nên nóng rát, Seonho đưa tay lên chẳng quệt được ẩm ướt nào, nhưng trái tim trong lồng ngực tựa hồ như có bàn tay ai bóp nghẹt, lại tựa hồ như có hàng ngàn kim châm, đâm tới rớm máu, đau tới xót xa.

Seonho cảm thấy chân tay mình giống như xụi lơ, chẳng còn sức lực, lại không cách nào để bản thân buông bỏ gắng gượng như quả cân, đè nặng trong lòng. Bởi vì không có ai ở đây giúp cậu gánh đỡ, bởi vì không có Guanlin ở đây, mỗi lần Seonho buồn bực đều sẽ xoa đầu cậu, nói không sao đâu, có anh ở đây rồi. Chẳng có Guanlin, lúc cậu mệt mỏi, sẽ đưa ra bờ vai. Chẳng có Guanlin lúc cậu lo lắng, sẽ nắm lấy tay thật chặt, mười ngón tay đều đan vào nhau, đầy ấm áp. Cũng chẳng có Guanlin, khi cậu hoài nghi, sẽ dùng kiên định mà nói cho cậu rằng, chỉ cần tin tưởng anh thôi.

Hóa ra, thời gian chẳng lấy đi của bọn họ điều gì cả.

Thói quen vẫn luôn ở đó, tựa như cây hoa lê mỗi năm đều một lần bung nở, mùa xuân lại trắng ngần một khoảng trời.

Trước đây, thời gian hoa lê nở bọn họ đều bận lịch trình, tới lúc được nghỉ ngơi, hoa lê đã tới thời tài lụi. Nhưng Guanlin bởi vì biết Seonho thích ngắm hoa, liền lên mạng tìm kiếm còn tới tận những vườn ươm học cách để chăm hoa nở đúng thời điểm, sau đó, những ngày không bận rộn đều chạy về ký túc xá, đích thân chăm bón cho cây, nếu không cũng nhờ anh Jaeho giúp đỡ.

Bao năm nay, vẫn chưa từng thay đổi.

Chỉ có chính bản thân Seonho là người đã bị sự thân quen làm cho lãng quên.

Năm năm tháng tháng, Guanlin lúc nào cũng chăm sóc cho cậu, rồi nhường nhịn cậu. Có lẽ vì được luôn được bao bọc, Seonho lại càng  trẻ con, càng chẳng nghĩ tới người kia.

Yên bình quá lâu, làm cậu quên đi cách thấu hiểu. Được bảo vệ quá nhiều, Seonho lại quên mất cách cảm thông cho đối phương.

Cứ thế hồ nghi, lại quên mất phải tin tưởng.

Cứ thế bướng bỉnh, rồi cứ thế làm tổn thương Guanlin lúc nào không hay.

Không nói rõ thì sao chứ.

Thần thần bí bí thì sao chứ.

Anh ấy lúc nào cũng lo lắng cho cậu, lúc nào cũng vì cậu, suy nghĩ thật nhiều. Lúc nào, cũng vì muốn cậu vui, chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn. Lúc nào cũng là một bộ dạng hiền lành, nuông chiều cậu.

Không phải vì cần tin tưởng Guanlin hay sao.

"Seonho?"

"Con...Con về ký túc xá. Hôm khác, sẽ ghé về thăm nhà sau."

Seonho vội vàng nói, một tay cầm túi đựng khay đồ ăn mẹ đưa cho cậu, một tay vơ lấy ba lô đang nằm trên sàn, chạy ra cửa. Khoảng cách từ phòng khách ra tới cửa chỉ là vốn dĩ chỉ là một hành lang ngắn, đã đi qua bao lần, vậy mà Seonho lại có cảm giác như đang phải bước qua một đoạn đường thật dài, lòng không khỏi nóng như lửa đốt. Tới lúc chạm tay được vào tay cầm inox lạnh buốt, để cái lạnh mới mẻ truyền từ kim loại tới gan bàn tay, cậu mới có chút bừng tỉnh, hít một hơi rồi đẩy cửa bước ra.

Khoảnh khắc giống như một giây quay chậm.

Ánh sáng ấm áp của căn hộ nhỏ vừa biến mất sau lưng, cả người bỗng rơi vào một luồng ấm áp chân thực. Có thể đưa tay chạm tới, cũng có thể ôm siết vào lòng.

Hơi thở của người nọ có phần gấp gáp, nhưng vòng tay vững chãi ôm lấy cậu lại siết ngày càng chặt. Seonho ngạc nhiên một hồi rồi cũng đưa tay, níu lấy áo người kia. Những sợi vải luồn qua những kẽ ngón tay mềm mại.

Seonho ngẩng đầu, trong đáy mắt bỗng xuất hiện ánh sáng. Đèn hành lang rọi trên đầu bọn họ, phản chiếu lên nửa khuôn mặt của Guanlin. Mái tóc dính nước, bởi vì gió có phần lộn xộn. Một đường mồ hôi chạy dài từ trán rơi rớt xuống tận bên má. Hai má có lẽ bởi vì lạnh mà hơi tái đi, càng làm cho khuôn mặt thêm gầy gò.

Trái tim trong lồng ngực bỗng nhói lên một hồi. Đã lâu, cậu chẳng nhìn Guanlin thật kỹ. Ban nãy bởi vì hờn dỗi, lại không nhận ra mới qua mấy ngày, anh dường như đã gầy đi một vòng, mắt cũng có quầng thâm. Nhìn là đau lòng.

Mà Guanlin lại đang nhìn cậu, trong đôi mắt chẳng có chút nào tức giận, lại thêm vài phần nhẹ nhõm, giống như vui vẻ vì đã tới thật kịp lúc. Giống như trước đây, luôn luôn như vậy, Guanlin luôn là người chờ đợi, cũng là người chạy tới.

Con đường dài một trăm bước, Seonho tiến một bước, ngẩng đầu lên đã liền thấy Guanlin từ phía đối diện, đi qua bước thứ chín mươi chín tới thật gần rồi mỉm cười dịu dàng, ôm cậu vào lòng. Lại chưa từng hờn trách, cũng chưa từng so đo hơn thiệt. Mải mê đi từng bước, thật dài cũng thật nhanh.

Tóc mái của Guanlin sượt qua trái Seonho, anh cúi đầu, dùng bàn tay bao lấy khuôn mặt cậu, khẽ lên tiếng, giọng hơi lạc đi vì lạnh.

"Em đây rồi."

Seonho siết chặt áo Guanlin, cảm nhận nỗi đau trong lòng ngày càng lan rộng, lời muốn nói đầy ứ trong lòng lại chẳng cách nào thoát ra khỏi cổ họng, lại cứ là những lời hờn dỗi vu vơ.

"Guanlin biết Seonho sẽ về nhà sao?"

"Ừ, vậy nên anh tới đón em về."

"Sao Guanlin ngốc thế, em đã bảo là mấy hôm tới, tạm thời đừng gặp nhau mà?"

"Seonho..."

"Nếu anh tới mà Seonho không về cùng anh thì sao? Guanlin định đứng ngoài này chờ em hả?"

"Guanlin không giận Seonho tùy hứng hay sao? Anh đừng nuông chiều em như thế mà."

"Seonho lúc nào cũng làm anh phiền như vậy, sao Guanlin không trách em."

"Guanlin có biết, anh như thế, Seonho đau lòng lắm không?"

Bàn tay Guanlin vì đi đường, mang theo hơi lạnh, khẽ chạm vào da thịt cậu, xoa lên những vết nước ướt át chẳng biết có từ bao giờ rồi lấy đi ẩm ướt. Guanlin vẫn im lặng, nhìn cậu thật lâu. Đôi mắt đen sâu thẳm như bầu trời bao chứa lấy cả khuôn mặt cậu, Seonho tựa hồ có thể nhìn thấy hình bóng mình trong đáy mắt của người kia cùng hàng vạn tia sáng lấp lánh.

Đôi mắt của Guanlin vẫn luôn chân thật, lúc nào cũng mang theo vô vàn những yêu thương chẳng nói thành lời. Đôi mắt làm cậu chìm đắm, cũng làm cậu càng thêm đau lòng.

Không phải Guanlin vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt này hay sao?

Ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, chưa từng thay đổi.

Vậy mà, Seonho lại hoài nghi.

Đèn treo trên đầu vì gió lùa qua mà chao nghiêng. Seonho cảm nhận được Guanlin hơi dịch người, luồn tay xuống nắm lấy tay cậu. Những đầu ngón tay chạm vào nhau, mang tới dư vị thân quen.

Sau đó, anh ấy không trả lời mà chỉ nói đơn giản:

"Seonho, theo anh tới một nơi nhé."

.

.

.

Ánh đèn nê ông từ những căn hộ rực rỡ sáng, khiến lòng người bình yên. Những hàng cây xanh ngắt hai bên đường vào tòa nhà chính ngủ vùi trong bóng tối, chỉ có hoa trên nền cỏ là mải miết tỏa hương. Đêm lạnh, mùi sương rơi cũng dạt vào cánh mũi.

Seonho theo Guanlin đi hết ba quãng đường tới trước cổng một khu dân cư, rồi lại tiếp túc băng qua con đường dẫn vào tòa nhà chính. Đoạn đường không dài lắm, đi một đoạn đã tới. Khoảng sân rộng hiện ra trước mặt cậu, ở giữa còn tọa lạc một đài phun nước lớn. Những dòng nước từ miệng chú cá phun ra, trào trên mặt hồ rồi rơi rớt trên nền gạch. Guanlin vẫn nắm lấy tay cậu, đi thêm một đoạn hướng ra phía sau của sân lớn.

Tòa nhà cao biến mất, những mái nghiêng lại hiện ra. Từng căn nhà vừa vặn xếp được xây cách nhau bằng hàng rào chạy dài tầm mắt. Hàng rào trắng, mái hiên đỏ, tường sơn màu vàng nhạt. Trong sân mỗi ngôi nhà là một vườn hoa nhỏ, còn có một khoảng sân rộng phủ cỏ xanh. Trước cổng mỗi ngôi nhà là một ngọn đèn đường cổ kính, tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Tới căn nhà thứ năm, cuối cùng, Guanlin cũng dừng lại, quay sang nhìn cậu, ánh mắt rất sâu, khóe môi cũng cong lên.

Seonho nghiêng đầu nhìn anh, lại như có chút không hiểu. Không phải lúc này, Guanlin nên nổi giận với cậu mới phải sao.

Vậy mà, Guanlin thay vì tức giận, thấy Seonho mải nhìn anh lại phì cười, kéo cậu lại gần. Thân nhiệt truyền qua độ ấm nóng hổi. Mùi hương nhàn nhạt thân thuộc bao bọc xung quanh, khiến những bất an trong lòng cũng dịu lại. Giống như chỉ cần đứng bên cạnh người này, thế giới có rộng lớn tới đâu cũng chẳng có gì sợ hãi.

Phải rồi, vẫn luôn như vậy cơ mà.

"Seonho, nhìn kĩ trước cửa ngôi nhà này một chút đi."

Giọng Guanlin vang lên không nhanh không chậm. Seonho theo lời anh, chuyển sự chú ý về phía ngôi nhà trước mặt bọn họ. Ngôi nhà không có gì khác biệt so với những nhà còn lại, khu vườn trước mặt cũng có một vườn hoa. Seonho đưa mắt về phía cửa, lại có chút sững người, tựa như không tin được vào mắt mình, để mặc cho Guanlin đẩy cổng, vẫn nắm lấy tay cậu, bước vào trong.

Bên cạnh cửa là một cây hoa lê trắng muốt đang nở rộ. Những bông hoa nhỏ mọc thành chùm, thấp thoáng những chiếc lá xanh mơn. Những cành cây vươn ra, hoa trắng phủ trên đầu bọn họ. Hương thơm ngọt cũng đầy trong khoang mũi, hít một hơi liền tràn trong khoang ngực. Ánh đèn đường lóe sáng dập dìu, trải một lớp vàng dịu dàng trên những cánh hoa bay.

Seonho ngơ ngẩn nhìn thật lâu, trong lòng lại không rõ tư vị. Có rất nhiều lời muốn hỏi, đáp án lại như đã bày sẵn trước mặt đây rồi. Cậu cứ đứng ngơ ngác như vậy, cho tới khi, cảm nhận được một vòng tay thật lớn ôm trọn lấy sau lưng. Sau gáy là một luồng ấm áp. Mái tóc mềm mại cọ trên mái đầu. Giọng nói của Guanlin vẫn trầm khàn, mang theo nuông chiều thân thuộc, nhưng không còn non nớt mà có thêm mùi vị trưởng thành của thời gian.

"Thích không?"

"Thật ra, trước kỳ nghỉ đã muốn dẫn em tới đây nhưng vì cho tới đầu tuần, hoa lê vẫn chưa nở. Anh chẳng còn cách nào khác, đành tìm đến mấy vườn ươm ngày trước mình ghé qua, nhờ họ giúp đỡ, để hoa nở trước khi kỳ nghỉ của chúng ta kết thúc."

"Có thể, để em thấy được thì tốt quá. Vậy mà, mấy ngày nay, anh vì muốn làm em bất ngờ, lại không nghĩ tới tâm trạng của em."

"Em đã buồn rất nhiều, phải không? Anh xin lỗi, Seonho."

Không phải đâu.

Guanlin thật ngốc. Sao lúc nào anh cũng nhận lỗi về bản thân mình.

Anh không biết sao, anh đối với em thật tốt.

Seonho lắc đầu, tay chạm tới cánh tay Guanlin đang vòng trước người cậu, nắm thật chặt, trong lòng không khỏi hối hận, lại chẳng biết cách nào diễn tả thành lời.

Người con trai bên cạnh cậu từ năm mười bảy tuổi đã luôn dịu dàng như vậy. Dùng chân thành của anh ấy yêu thương cậu, dùng yêu thương của anh ấy bảo vệ cậu. Dùng tất cả sức lực của mình trở thành bờ vai vững chắc, cũng trở thành ngọn nguồn của tin tưởng.

Rõ ràng đã trở thành chim ưng lớn, có thể sải cánh bay thật xa, thật cao, lại chấp nhận cẩn cẩn dực dực, ôm lấy chiếc tổ vững chãi, trở thành bến đỗ bình yên nhất. Rõ ràng có thể yêu cầu nhiều hơn, lại dùng tất thảy suy tư của mình, suy nghĩ cho cậu rồi quan tâm cậu.

Từ những điều nhỏ bé, tới những điều lớn hơn.

Từ ngày tháng niên thiếu, tới năm tháng trưởng thành.

Sơ nguyên vẫn không hề thay đổi.

"Ngốc, em lắc đầu gì chứ."

"Đừng khóc, ngoan."

"Guanlin, em đã làm anh buồn nhiều lắm, đúng không?"

"Không có."

"Sao Guanlin không giận em? Guanlin có thể tức giận với Seonho mà. Guanlin lúc nào cũng suy nghĩ cho em, cũng vì em làm nhiều điều như vậy. Còn em thì chỉ biết hờn giận với Guanlin."

"Seonho."

Guanlin vươn tay, xoay người cậu lại, để Seonho một lần nữa đối diện với anh, rồi cúi đầu, nhìn cậu. Khoảng trời sau lưng Guanlin đen thẫm, chỉ lấp lánh một vài tia sáng nhỏ, nhưng Seonho lại luôn có thể thấy ngàn ánh sao trời trong đôi mắt của anh.

Bàn tay chạm vào mi mắt cậu, những ngón tay lành lạnh dịu dàng. Bàn tay xoa đầu cậu, lại mang theo yêu thương ấm áp.

Nụ cười vương nét cưng chiều.

"Anh không nỡ."

Một câu nói giản giản đơn đơn, lại có sức nặng của cả đời.

"Anh chỉ muốn thấy Seonho vui, không muốn thấy em đau lòng."

"Cũng chỉ muốn nuông chiều em, sao lại nỡ tức giận với em, ngốc ạ."

"Nhưng mà..."

"Seonho ah"

"Chúng ta chuyển tới đây ở nhé."

Guanlin khẽ nói, không quá to cũng không quá nhỏ, đủ để Seonho nghe thật rõ.

"Hiện tại, anh không có nhẫn, cũng không có hoa. Không gian lại chẳng lãng mạn, không khí cũng không phù hợp."

"Nhưng mà, ở bên cạnh anh nhé, Seonho."

Trán chạm trán, sống mũi giống như cũng chạm khẽ vào nhau.

Yêu thương trong đáy mắt như làn sóng cuộn. Hương vị bình an lại ngập tràn.

"Sau này, để anh chăm sóc em, để anh đối xử tốt với em."

"Tương lai của chúng ta đôi lúc sẽ làm em hoài nghi, nhưng chỉ cần tin tưởng anh thôi."

"Chúng ta cùng nhau đi cả cuộc đời."

Mười bảy tuổi, Guanlin nói với cậu, anh muốn cùng em ở chung một chỗ. Chỉ cần tin anh thôi. Tương lai, chúng ta cùng nhau đi trên con đường đầy hoa.

Rất nhiều năm sau, vẫn là anh ấy, kiên định nói, để anh đối xử tốt với em. Chỉ cần tin tưởng anh thôi. Tương lai, chúng ta cùng nhau đi cả cuộc đời.

Những đợt sóng mang theo yêu thương dịu dàng tràn đi khắp cơ thể. Hơi ấm của da thịt chạm vào nhau. Seonho níu lấy áo Guanlin, hơi nhướn người, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của người kia, nhận lấy tất cả ấm áp.

Mười sáu tuổi, Seonho dùng tất thảy dịu dàng của mình, trả lời Guanlin, em luôn luôn chờ anh trở về.

Rất nhiều năm sau, cũng là Seonho, đem tin tưởng đặt trong lòng, trả lời không do dự.

"Được, em cùng anh."

Năm năm tháng tháng, chỉ cần là anh, em sẽ chẳng ngập ngừng mà đồng ý.

Ngày trước hay hiện tại, người em lựa chọn cũng vẫn luôn là anh.

Không có lựa chọn thứ hai.

Bởi anh là duy nhất.

Luôn luôn chờ đợi anh.

Luôn luôn ở cạnh anh.

Rồi cùng anh cả đời.

Khóe môi Guanlin nhẹ cong lên, anh cúi xuống thật gần. Bóng người cao lớn bao trùm lên bóng cậu. Mùi hương quen thuộc ngập tràn trong cánh mũi, ấm áp cũng lan dần từ vòng tay tới vòng tay. Mềm mại từ đầu môi truyền tới, mang theo vị ngọt dịu của lê chín đầu mùa, chạm tới đầu môi. Bên tai lại giống như nghe thấy bản so nát dịu dàng từ đâu vọng tới, quyện trong yêu thương, thành những tiếng ngân thiết tha thật dài.

Tựa như niềm thương của bọn họ.

Đã từng lạc bước, đã từng nông nổi nhưng rồi cũng quay về đúng hướng.

Để qua triền miên, ngày mỗi ngày, năm mỗi năm, lại đầy tràn.

"Seonho, ý nghĩa của 999 đóa bông là mãi mãi đắm say. Nếu tính mỗi lần hôn em là một đóa hồng thì vừa rồi là nụ hôn thứ 1000 rồi."

"Vậy thì thêm một lần nữa đi."

"Ừ, thêm một lần, thành 1001."

"1001 đóa hồng nghĩa là mãi mãi bên nhau."

Em đã từng hỏi anh, thế nào là mãi mãi. Thế nào là cả đời. Thế nào là cho tới tận cùng. Thế nào là sẽ không thay đổi.

Anh không có câu trả lời nào để giải thích cho em, chỉ có thể cùng em nắm tay đi qua thế giới phồn hoa, đi qua những khoảng thời gian chưa phủ đầy tàn bụi, rồi đi qua những khoảng không gian chưa kịp điêu tàn.

Em đã từng hỏi anh, thế nào là không buông bỏ. Thế nào là kiên trì. Thế nào là nhất nhất về sau.

Anh không có vốn từ phong phú để trả lời câu hỏi của em, chỉ có thể đơn đơn giản giản, ở bên cạnh em, yêu thương em, bảo vệ em, chăm sóc em, đem hết tất thảy ngọt ngào của thế giới này để nuông chiều em.

Em chỉ cần tin tưởng anh.

Anh cũng chỉ tin em thôi.

Rồi chúng ta cùng nhau.

Từ thiếu thời cho tới tháng năm tàn lụi.

Quay đầu là nỗi nhớ, quay đầu chính là anh.

Nhìn sang là niềm thương, nhìn sang cũng là em.

Anh biết không, em có rất nhiều lý do để từ bỏ, lại vì một lý do duy nhất mà kiên trì, đó là anh.

Em biết không, thế gian này có rất nhiều người có trong tay mọi thứ nhưng từ khi có được em, anh chưa từng hâm mộ bất kỳ ai khác.

Just belive me.

Always wait for you.

After all this time.

At the end of our world.

.

.

.

Hư hư, xin lỗi các cậu, tuy biết là mình đã ghi end fic rồi nhưng mà xin hãy để mình cancer nốt hôm nay =)))))))))))))) Xin được ngả mũ trước sự ngôn tình của Lâm và quỳ trước sự dịu dàng của Sơn =)))))))) Định đăng từ hôm qua nhưng high quá nên giờ mới xong :A:

Chờ Lâm về rồi hai đứa bên nhau thật lâu nhé. Chỉ cần tin nhau thôi. Chỉ cần thương nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com